Chương 36: Kiểm Tra Học Kì (3)

Chương 36. Kiểm Tra Học Kì(4)

 

Yoo Yeonha mở mắt ra. Một trần nhà trắng đơn điệu đập vào mắt cô, và âm thanh của thứ gì đó đang bị cắt kích thích tai cô ấy. Cô nàng quay về phía phát ra tiếng động. Kim Suho đang gọt táo bằng một con dao gọt hoa quả.

“…Cậu đang làm gì ở đây?”

Yoo Yeonha sửng sốt hỏi. Kim Suho liếc nhìn Yoo Yeonha rồi mỉm cười gượng gạo.

“Cậu tỉnh rồi à? Không có chỗ nào còn đau nữa, đúng không?”

“…Tôi ổn.”

“Bác sĩ bảo không có vấn đề gì về cơ thể của cậu cả.”

Yoo Yeonha cố vươn người mình dậy. Cô ấy cảm thấy hơi cứng nhắc và đau, nhưng cũng không đến mức không động đậy được.

“Thứ mà tôi muốn biết là lý do cậu lại ở đây.”

“Chúng tớ chia lượt chăm sóc cậu. Tớ, Nayun, Shin Jonghak, và Kim Horak.”

“Tại sao?”

Yoo Yeonha hỏi vì thật sự tò mò.

“Mà, một phần cũng là lỗi của bọn tôi…”

“…Hở?”

Yoo Yeonha trầm tư bởi vì câu nói khó hiểu của Kim Suho. Làm thế nào mà đó là lỗi của họ được?

Nhưng dù đã suy ngẫm về những gì đã xảy ra, cô ấy không thể nào giải thích được.

‘Họ làm gì mà mình không biết à?’ Yoo Yeonha nhìn Kim Suho chằm chằm, thể hiện mình cần lời giải thích.

“Chúng ta đáng lẽ ra phải nên cẩn thận hơn, như là một đội. Bọn tôi đã quá chăm chú vào việc chăm sóc Nayun nên đã lơ là bỏ qua…”

Yoo Yeonha không nói nên lời. Não cô có vẻ như đã ngừng hoạt động vì lời tuyên bố đầy ngu ngốc của Kim Suho.

Họ cũng đâu có vẻ gì biết được cô sẽ bị tấn công chứ. Đó là chưa nói tới việc đội điều tra chỉ họp mặt được hai lần, và lần thứ hai còn xảy ra tranh cãi nữa.

“…Xin lỗi.”

“Pfft.”

Yoo Yeonha cười khúc khích bởi lời xin lỗi thẹn thùng của Kim Suho. Nếu còn gì khác thì cô vừa nhận ra anh chàng này ngốc đến mức nào thôi.

“Cậu không cần phải buồn đâu. Gieo gió gặt bão thôi.”

Kim Suho gãi cổ và đưa Yoo Yeonha dĩa táo đã được gọt thành hình giống như thỏ. Yoo Yeonha vô thức mỉm cười. Là một cô gái, cô nàng thích những thứ dễ thương.

“Chúng trông đẹp đấy.”

“Cảm ơn.”

Kim Suho cười hồn nhiên. Khuôn mặt đẹp trai ấy có vẻ như đang tỏa sáng. Yoo Yeonha mê mẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt đó rồi đột nhiên nhớ ra thứ gì đó và hỏi.

“…À đúng rồi, um, cậu có tới đây không?”

“Cậu ta?”

Kim Hajin.

Yoo Yeonha không thể nói to tên cậu ta được. Cô có lương tri. Co cũng không mong đợi cậu sẽ tới thăm mình sau những gì cô ấy đã làm.

“Không, không có gì.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hề có một gợn mây trên bầu trời xanh trong của Biển Đông. Cả thế giới có vẻ như sáng rực dưới ánh nắng rạng rỡ.

Ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ này, Yoo Yeonha trầm tư.

Hôm nay, cô đã học được nhiều thứ.

Dĩ nhiên, ở tuổi 17, tính cách của cô sẽ không hoàn toàn thay đổi chỉ qua sự cố này. Yoo Yeonha của ngày mai, có lẽ sẽ không quá khác với ngày hôm nay.

Nhưng có chắc chắn nhiều điều cô nàng cảm thấy được ở tận sâu trái tim mình. Cô không chắc liệu đó có là tự kiểm điểm, tự xét nội tâm, hay chỉ đơn thuần là sự biết ơn.

Trước khi viết tất cả mọi thứ vào nhật kí và nghiền ngẫm về nó, cô cầm chiếc đồng hồ của mình lên trước tiên.

Vẫn còn thứ gì đó mà cô cần phải làm.

**

 

Tôi nhận được một tin nhắn.

[Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ trả lại món nợ ngày hôm nay.]

Người gửi là Yoo Yeonha. Nhìn thấy tên cô ta, khóe miệng tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

Tôi muốn nói gì đó ngầu chút, nhưng người đang ngồi trước mặt tôi đang hỏi xác nhận lại một lần nữa.

“Um… Vậy tôi có thể chỉ cần lấy tiền này à? Thật chứ?”

Tôi nhìn lại người đàn ông. Park Soohyuk đã như thế này được một lúc rồi. Tôi đã ngừng đếm bao nhiêu lần anh ta hỏi liệu đây có phải là sự thật không. Haa. Tôi không thể không thở dài.

Đó là tiền tôi đang đầu tư, vậy tại sao anh ta lại do dự thế? Cứ mua một chiếc HUV và một túi ma thuật hẳn hoi đi!

“Vâng, vâng, vâng. Làm ơn lấy đi! Làm ơn đấy!”

Tôi đứng dậy và cúi đầu một góc 90 độ.

“Làm ơn lấy nó đi!”

“Ah, um, tôi—”

“Gì, tôi cần phải khấu đầu luôn không? Tôi làm luôn cho!”

“Không, không! Tôi sẽ nhận! Cảm ơn rất nhiều vì đã đầu tư vào SH Agency!”

Cuối cùng anh ta cũng cất tài liệu vào trong va li.

Làm thế nào một người dễ tính như thế này lại trở thành người trung gian tuyệt nhất được? Tôi là chủ nhân, người tạo ra bối cảnh này, nhưng tôi thật sự không thể hiểu được.

Sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, tôi bất chợt hỏi.

“Mà này, anh bao nhiêu tuổi?”

“Tôi 29.”

“Ah, vậy anh lớn hơn thằng em này cả một thập kỉ rồi. Không cần phải nói chuyện lịch sự vậy đâu.”

Nói chuyện bình thường sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của chúng tôi.

“Làm sao tôi có thể làm thế với một nhà đầu tư được…”

“Đừng xem tôi là một nhà đầu tư, cứ xem như đối tác làm ăn là được. Kiểu như, chúng ta đang cùng nhau xây dựng SH Agency ấy.”

“Nhưng mà…”

“Đừng lo, tôi ổn với việc này.”

“Nhưng…”

Một cuộc tranh cãi qua lại về vấn đề nói chuyện lịch sự hay bình thường. Cuối cùng, tôi đánh bại Park Soohyuk và anh ta khuất phục.

“Được thôi… Anh mày sẽ không nói năng quá trịnh trọng nữa.”

“Tốt.”

Tôi đứng dậy.

“Giờ cùng đi săn nào. Chúng ta sẽ dừng lại tại 2 con trong hôm nay thôi.”

“Được thôi, vậy anh trai đây sẽ hỗ trợ thằng em từ phía sau.”

Park Soohyuk cười gượng gạo.

Chúng tôi rời khỏi quán café. Ngay lúc sắp tiến tới Hoang Địa, tôi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi.

“Um, anh Soohyuk?”

Tôi là người đề xuất việc nói chuyện với nhau bình thường, nhưng giờ lại cảm thấy ngượng ngùng khi phải làm nó.

“Hm? Có gì à?”

“Chúng ta nên mua vé số.”

Tôi chỉ vào tấm áp phích nói [vé số giảm giá]. Thật ra, đây là cách đầu tiên tôi nghĩ đến để kiếm tiền vì sự may mắn đến nực cười của bản thân. Nhưng với thân phận ‘trẻ vị thành niên không có người giám hộ’ của mình, tôi chưa thể làm cách đó được, cho đến lúc này.

“Thôi thôi, mua chi để cho phí tiền. Chú có lẽ còn quá nhỏ để hiểu được những thứ đó, nhưng xổ số chỉ là một trò lừa đảo thôi.”

“Không phải lừa đảo. Tôi cũng khá may mắn, nên chắc sẽ ăn được gì đấy thôi. Rồi em cũng sẽ đầu những gì mình kiếm được vào SH Agency, nên cứ thử đi nào.”

“Không, anh mày đã nói đó là một trò lừa đảo mà…”

“Cứ theo tôi đi.”

Tôi kéo Park Soohyuk tới cửa hàng tiện lợi. Tôi nắm lấy mười vé sổ trực tiếp trên kệ, và cùng với gương mặt rõ già của Park Soohyuk, nhân viên bán hàng thậm chí còn không hỏi về chứng minh nhân dân. Sau khi mua mười vé, tôi mang chúng lại một cái bàn gần đó.

“Tôi cần thứ gì đó để cào chúng.”

“Oh, lấy đồng xu này đi.”

Mặc dù anh ta vừa nói vé số là một trò lừa đảo, nhưng lại đưa tôi đồng xu với cặp mắt đầy mong đợi.

“Vậy tôi bắt đầu đây.”

Soạt soạt. Tôi bắt đầu cào trên lớp tráng bạc của tấm vé. Tấm đầu là ‘Chúc bạn may mắn lần sau’. Tôi tiếp tục làm tới vé thứ hai. Lại một lần ‘Chúc bạn may mắn lần sau’ nữa. Tôi cào tấm thứ ba. Thêm một lần tạch nữa.

“Haam.”

Park Soohyuk đã hoàn toàn mất hứng thú và ngáp. Không dao động, tôi tiếp tục cào. Vé thứ bốn, rồi năm, sáu…

Trong khi Park Soohyuk đi xung quanh gian hàng mì cốc, tôi cào tấm vé thứ mười.

“Ah, cuối cùng.”

“Chú em thắng à? Bao nhiêu?”

Park Soohyuk thân mật hỏi sau khi cầm lên một hộp mì cốc.

“20 triệu won.”

“Oh, ngon.”

Park Soohyuk sau đó bắt đầu đi về quầy tính tiền trước khi đột nhiên dừng lạ và nghiêng đầu. ‘Mình nghe nhầm à…?’ lẩm bẩm như thế, anh ta quay về phía tôi.

“… Chú lặp lại được không?”

“20 triệu won. Có vẻ như nhắm đến giải nhất là hơi quá.”

Giải nhất là 100 triệu won.

Tôi đưa cho Park Soohyuk tấm vé số. Mồm anh ấy ngay lập tức há ra.

“C-Cái gì, đây, đây là thật à?”

“Thật đấy, nên anh lấy đi.”

Tôi đưa anh ta tấm vé.

“S-Sao chú lại đưa nó cho anh?”

“Oh, chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi còn là trẻ vị thành niên, nên đâu thể nhận tiền. Anh có thể lấy nó. Đó là khoản đầu tư thêm, nên nhớ đưa tôi hợp đồng chỉnh sửa đi.”

Park Soohyuk nhìn chằm chằm tôi với vẻ sửng sốt. Chiếc miệng đang há hốc của anh ta có vẻ không hề nghĩ tới việc đóng lại. Cốc mì ramen anh ấy đang cầm trên tay có lẽ vừa khít cái miệng đó đấy. Khá bự.

“Lấy đi.”

“Oh, ừ.”

Park Soohyuk nhanh chóng đặt tấm vé số trong túi mình. Sau đó, anh ấy nhanh chóng nhìn xung quanh và đổ mồ hôi như thể vừa phạm pháp vậy.

“Anh có thể không cần phải cảnh giác như vậy. Không ai định cướp đâu mà.

“Không, em không hiểu được thế giới này có thể đáng sợ đến mức nào…”

**

Ánh trăng tỏa sáng qua  khung cửa sổ vỡ, nhưng nó chỉ thắp sáng khu đổ nát bụi bặm và hoàn toàn yên ắng. Dây leo và rêu là những thứ duy nhất sống ở nơi hoang vắng bị con người bỏ rơi.

Một nhà máy ở Suwon bị bỏ rơi sau Ngoại Vọng, đây là nơi ẩn náu tạm thời của Gánh Xiếc Tắc Kè Hoa.

—Boss.

Một giọng nói vang lên trong hư vô. Giọng nói đánh thức một con người đang ngủ trong bóng tối.

—Boss còn thức à?

Con người đó chầm chậm mở mắt ra. Đôi mắt đó hiện lên, phát ra ánh sáng như pha lê, nhưng lại mang đến một bầu không khí đáng sợ.

—Bọn khốn đó bắt đầu di chuyển rồi. Đà Mã Sư. Chúng vừa ghi tên mình lên thị trường cổ phiếu.

Giọng nói vô chủ nói cho người đó về thông tin này.

Người đó đáp lại ngắn gọn. Không hề có một chút cảm xúc nào có thể cảm nhận được từ giọng ảm đạm đó.

“Hiểu rồi.”

—Vậy chúng ta làm gì tiếp đây?

Người đókhong trả lời câu hỏi ngay, mà chầm chậm nâng cơ thể của mình lên. Cùng lúc đó, trăng tròn tự mình lộ diện từ sau những đám mây. Ánh trăng sáng rực thâm nhập qua khung cửa sổ và thắp sáng cơ thể của người kia. Bóng đêm phủ kín khắp không gian từ nãy ngay lập tức biến mất.

—Gạt điều đó qua một bên, Sếp vẫn xinh đẹp như mọi khi.

Một mái tóc dài có vẻ như được dệt nên từ bóng đêm, đôi môi hồng căng mọng, và nước da trắng nõn nà tô điểm cho một dáng hình kiều diễm… Một người phụ nữ có vẻ như là hiện thân của vẻ đẹp hiện đại, lên tiếng với vẻ mặt không hề thay đổi

“Ngươi muốn chết sao?”

Ma lực màu xanh thẳm rỉ ra từ tay cô ấy.

—Em đùa thôi, nhưng em đâu thể nói Boss xấu được. Tha cho em nhé.

Nguồn ma lực giống như nham thạch phun ra nguôi lại.

—Dù sao thì, Boss định làm gì? Bon Đà Mã Sư bắt đầu hành động rồi.

“Chúng ta chỉ trộm thôi. Không cần phải quan tâm về những thứ gì khác.”

Đó là một câu trả lời thờ ơ, nhưng mệnh lệnh của cô ấy là rõ ràng.

—À, bên cạnh đó, có ai đó mua một lượng lớn cổ phiếu của Đà Mã Sư.

“Cổ phiếu?”

—Yep. Lúc đầu, em nghĩ đó chỉ là một nhà đầu tư nhỏ, lúc đầu thì đầu tư 3 triệu won rồi sau đó là10 triệu won. Nhưng đột nhiên gã ta ném 250 triệu won thêm vào đó nữa. Một nhà đầu tư nhỏ ngẫu nhiên mua sẽ không làm như thế.

“Tình cờ à?”

—Mm…  95% thôi. Nhưng Sếp, 5% còn lại là những gì em quan tâm. Không có lý do gì để mua cổ phiếu này cả. Đà Mã Sư thậm chí còn chưa có trang chủ của Hội nữa.

Thị trường cổ phiếu của hội mang tính mạo hiểm hơn những cổ phiếu bình thường. Do đó, nếu không có nguồn thông tin chính xác, rất ít nhà đầu tư sẽ đầu tư vào các hội mới. Và không thể nào có nguồn tin về hội Đà Tử được.

“Đừng quan tâm. Chúng ta chỉ có một việc duy nhất thôi.”

—Mmm… Nếu Boss đã nói vậy, em sẽ báo lại với những thành viên khác.

“Un.”

Như thế, giọng nói biến mất. Rồi, nó nhanh chóng trở lại.

—À đúng rồi, một vài trang xuất hiện trên Violet Banquet.

Người phụ nữ nghiêng đầu.

— Artifact Search Corp, Jonggak’s Dog Meat Soup, and Truth Agency.

“Chúng có ích gì không?”

—Hai trang đầu tiên đang dần xây dựng tiếng tăm cho mình, nhưng em không chắc về Truth Agency. Em chỉ giới thiệu nó vì nó rất tự tin giới thiệu mình. Vì sự khoe khoang mình trên Violet Banquet, em chắc nó cũng khá hay ho.

“Bỏ qua nó đi.”

—Thôi mà~ Sếp biết cách mọi thứ diễn ra mà. Đó giờ không phải chỉ có một hoặc hai trang trông có vẻ bình thường là những trang lớn đâu. Em sẽ gửi sếp số trang sau, nên xem qua đi nhé. Nó nói rằng sẽ trả lời mọi câu hỏi. Ai biết được? Có lẽ nó sẽ giúp ta tìm được tên khốn đó.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không hề hứng thú.

“Điều đó không xảy ra thường xuyên.”

—Nhưng mà. Được rồi, em đi đây. Gặp sau nha, Sếp~

Đó có vẻ là kết thúc của cuộc trò chuyện.

Nhưng giọng nói lại quay lại một lần nữa.

—À, còn một điều nữa, Sếp.

“…”

Tĩnh mạch hiện lên trên vầng trán trắng tinh khôi của người phụ nữ.

“Gì nữa?”

—Kì kiểm tra của Cube sẽ bắt đầu trong tuần tới. Sếp sẽ tới xem, đúng chứ?

Huu.

Người phụ nữ thở dài rồi đáp.

“Ừ, có.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel