Chương 36 : Nickname Hôn Thê Của Tôi Là Thánh Nữ

Chương 36 : Nickname Hôn Thê Của Tôi Là Thánh Nữ
4.99 (99.78%) 550 votes

Trans + Edit + QC : Quân Lê

 

“……, Không có rượu hả?” (Burkhart)

“Chỗ này chỉ là tiệm giải khát thôi, Burkhart-san.”

“Thì ta biết chứ, cơ mà…” (Burkhart)

Hầu như toàn bộ kì nghỉ hè của tôi đã bị lãng phí vào việc diệt trừ quái thú. Mặc dù cuối cùng thì tôi cũng còn lại chút thời gian vỏn vẹn trong ba ngày, tôi vẫn lại một lần nữa phải gặp mặt với cái người là bước ngoặt của đời tôi.

Tôi vừa mới đến trụ sở của một tôn giáo đang nắm giữ ảnh hưởng to lớn đối với cả Đại lục Lingaia chứ không chỉ riêng Vương quốc Helmut này để nhận lễ rửa tội tại đó. Và thế là vì một vài lý do mà tôi đã bị kéo vào trò chơi kén rể với cháu gái của một lão già tai to mặt lớn ở đấy.

Hơn nữa, cái lão tai to mặt lớn đó lại là Đức Hồng y Hohenheim, người đã sử dụng địa vị xã hội của mình để có thể thoải mái ra vào hoàng cung dưới chính sự cho phép của Bệ hạ.

Làm mấy thứ như từ chối cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc sống của tôi tại Vương quốc Helmut này.


Tuy cũng có khả năng cao là tôi sẽ phải đi tha hương cầu thực bên nước láng giếng là Thánh chế Urquhart nhưng khổ nỗi tôi lại có quá ít thông tin về bên ấy.

Chính vì thế mấy con đường lui như lưu vong đã đơn giản là hoàn toàn bị dập tắt.

Và tôi thì rốt cuộc tôi cũng phải công nhận cái cuộc hôn nhân này.

Hôn thê của tôi là Elise, một mỹ nhân mà không 10 thì cũng có 12 tên đực rựa sẽ phải ngoái cổ lại nhìn khi thấy cô ấy… Vả lại đến cả tôi cũng chả nghĩ rằng ai đó bằng tuổi tôi mà lại sở hữu được bộ ngực khủng như thế cả.

Trên đời này chắc cũng chả có thằng đàn ông nào lại đi ghét ngực bự bao giờ đâu ha~.

Và dĩ nhiên là tên tôi cũng chả thể thoát khỏi cái danh sách “nhưng tên BB-con” đó.

Bên cạnh đó thì bây giờ việc tôi đã làm chỉ là đính ước thôi.

Con nhà Quý tộc thường sẽ quyết định bạn đời của họ theo ý muốn của hai bậc phụ huynh.

Chính vì thế, tùy theo tình cảnh mà mọi thứ đều phụ thuộc vào người quyết định. Không hiếm khi những lễ cưới bị hủy bỏ trước đó cả.

Hay nói chính xác hơn là chẳng có gì để đảm bảo rằng tôi và Elise sẽ kết hôn với nhau cả.

『Cái câu chuyện nực cười đó mà cũng tồn tại được à? Đến cả Bệ hạ cũng đã phê duyệt cái lễ cưới mất rồi còn đâu. 』

『Bệ hạ sẽ không ra lệnh hủy bỏ lời phê duyệt cho lễ cưới khi tình thế thay đổi không như mong đợi sao? 』 (Wendelin)

『Cái việc như thế sẽ chẳng baog giờ xảy ra đâu! À mà này, nhóc có thấy không ưng con bé đó không?』  (Burkhart)

『Không hề! 10 điểm cho vẻ ngoài của cô ấy! 』

Đặc biệt hơn, đến cả từ “tuyệt vời” cũng chẳng miêu tả hết được bộ ngực ấy.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng đối với mình ngực to hay nhỏ gì cũng chẳng quan trọng nhưng… hàng thật đã hiển hiện ra ngay trước mắt rồi, tôi chẳng thể nào chuyển hướng cái suy nghĩ của mình lại nổi.

『(Phù~ gọi thằng này là kẻ phản bội hay gì đócũng được cả thôi….)』 (Wendelin)

Vì tôi không biết lắm mình đang trở thành kẻ phản bội với ai nên… lẩm bẩm như thế trong đầu cũng chỉ là một việc làm ngu ngốc mà thôi.

『Quỷ tha ma bắt cái tên Hồng y cùng cái con bé “con nhà người ta” đó của hắn ta đi! Quả không hổ danh Thánh nữ của Gia tộc Hohenheim mà! 』

『Thánh nữ của tộc Hohenheim? 』 (Wendelin)

『Đó là biệt danh của con bé ấy. Nó khá nổi tiếng ở Thủ đô này đấy. 』

『Tôi còn không biết chuyện ấy. 』 (Wendelin)

Mặc dù cái danh hiệu ấy mang đến một cảm giác gì đó thần thánh lắm nhưng… điều ấy đã kết thúc bằng sự thương cảm với một cô bé còn nhỏ tuổi như thế.

Tuy đến cả tôi mà còn phải bối rối khi đột nhiên được con người tung hô với cái danh “Sát Long Dũng Giả”, nhưng đó chỉ là do bên trong cơ thể này là một gã đàn ông trung niên.

Dù sao thì bây giờ, điều phù hợp và cần làm nhất bây giờ là lại tiếp tục nói về thực tại.

Bởi lẽ không thể loại trừ đi khả năng cô nàng ấy sở hữu một nhân cách tệ hại nữa.

~~~~~

Với tình hình đã trở thành như thế, tôi quyết định sẽ không tính tiếp gì tới vị hôn thê và trở lại dinh thự nhà Brandt sau khi đã lãnh phép rửa tội, gọi Burkhart-san cùng Erich-niisan đến quán giải khát gần dinh thự và kể cho họ toàn bộ những truyện vừa xảy ra.

“Cái lão Hồng y Hohenheim đó đã hoàn toàn dắt mũi nhóc rồi!” (Burkhart)

Burkhart-san hét lớn.

Chẳng trách được, nói theo mặt pháp lý thì Bá tước Brihendar đã chiến thắng trong cuộc đấu đá giành lấy quyền giám hộ thằng nhóc này, còn riêng buổi “coi mắt” vợ chính thức thì vẫn chưa được sắp xếp.

Giờ thì cuối cùng thì người vợ chính thức của tôi đã được quyết định là sẽ có quan hệ thân thích với một quý tộc được bổ nhiệm trong chính quyền trung ương.

Hơn nữa đó cũng không thể là một quý tộc chỉ được bổ nhiệm vào trong ấy mà không có bất cứ vai vế nào.

Cô ta không chỉ là cháu gái của một nhân vật có tiếng nói trong số nhưng con chiên ngoan đạo của Quốc giáo – Đạo Thiên chúa – mà đồng thời Ma pháp sư đứng đầu Hoàng gia, người được Bệ ha tín nhiệm nhất cùng là ông bác của cô. Một ví dụ minh chứng cho cái câu “con ông cháu cha”.

Còn với Burkhart-san đã hoàn toàn bị qua mặt kia thì đang ở trong trạng thái á khẩu khi chẳng biết phải nói gì lại với chủ nhân của ông ta – Bá tước Brihendar – sau này.

Giám sát và bảo vệ tôi, đó đều là công việc của ông ấy.

“Làm thế quái nào mà nó lại chuyển thành một cuộc nói chuyện về hôn nhân ngay giữa lúc rửa tội chứ!? Bình thường chuyện đó là không thể nào!” (Burkhart)

Thường thì đúng ra là không thể.

Và đúng là người thường sẽ nhìn nhận nó một cách khinh suất.

Ngoài ra, điều đó không mang nghĩa rằng hành động đó đã vi phạm vào giới răn.

“Ông ta đã làm xong hết mọi việc rồi, cả sự cho phép đến từ Bệ hạ nữa. Có được con ấn chấp thuận của ngài ấy, nó sẽ hoàn toàn trở thành ‘sự chấp thuận có hiệu lực về trước[i]’ với Bá tước Brihendar.” (Erich)

Mặc dù trong thực tế ông ta đã bị ép phái chấp nhận những chuyện trước đó nhưng… vẫn còn một khả năng rằng Bá tước Brihendar đã tiên liệu trước chuyện này sẽ xảy ra.

Chính vì lý do đấy mà ông ta đã đi xin sự chấp thuận của Bệ hạ để Bá tước Brihendar không thể nào mở miệng càm ràm sau này.

Dẫu cho ngài Bá tước có là một con người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở phía Nam của Vương quốc đi chăng nữa, khoảng cách giữa nơi đó với chính quyền trung ương vẫn quá lớn dẫn tới việc ngài ấy sẽ chỉ bị dắt mũi bởi những tên quý tộc tại đây mà thôi.

Ngược lại, trong lúc bị bọn họ lừa gạt bởi khoảng cách chính trị thì đồng thời những nhóm quân phiến loạn trong địa phương cũng sẽ không có, hòa bình của Vương quốc từ đó cũng sẽ được giữ vững. Nói chung là vẹn cả đôi đường.[ii] [Trans: Đoạn này cực kỳ hóc búa, mình phải ngồi ngẫm raw cả tiếng mới ra, mấy bạn đọc kỹ nhé]

“Ta có nên bắt đầu cuộc sống ẩn dật của mình ở cái chốn Đế đô này không nhỉ?” (Burkhart)

Dẫu cho Burkhart-san đã từng khai báo rằng mình chỉ mới 50 tuổi trước đó, giờ thì ông ta nói cứ như mình là một lão già đang tính tới chuyện nghỉ hưu vậy.

Nhắc mới nhớ, khi một phi vụ lớn ở tiền kiếp của tôi bị đổ vỡ, tôi vẫn nhớ như in nét mặt của người trưởng phòng ngay khi ấy…

“Trong trường hợp lần này, sự thật không thể chối cãi là Bá tước Brihendar đã góp phần không nhỏ… vì thế nên ta nghĩ không nói gì với ngài ấy cũng ổn thôi.” (Erich)

“Tuy Erich-dono đã nói như thế… có lẽ Chủ nhân của ta sẽ không gào thét quá nhiều. Chỉ có điều…” (Burkhart)

Nếu như có chuyện gì đó xảy ra và làm cho ngài ấy tức giận thì sẽ là nổi ác mộng của những chư hầu mà ngài ấy đang giao tiếp cùng… nhất khi phải tiếp một nụ cười muốn sởn tóc gáy mà khi tôi mới nghe ngóng được cũng phải lạnh cả sống lưng.

“Chắc cũng chẳng có lý do gì để ta phải mở miệng càm ràm nhóc đâu ha~…” (Burkhart)

“Dù cho Wend có là một Ma pháp sư thiên tài đi chăng nữa, có thể hiểu và tránh bị cuốn đi bởi những xung đột chính trị phức tạp tại Vương đô vốn dĩ là bất khả thi với một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu. Đến người lớn còn khó nữa là.” (Erich)

Cũng phải, trước giờ trình độ của tôi cũng chỉ tương đương với một gã nhân viên quèn trong một công ty hạng hai, dĩ nhiên mấy cái đề tài chính trị quái đản này làm sao tôi hiểu nổi cơ chứ.

“Phải ha~, Aaa, nếu như chúng ta có thể lợi dụng Artur hơn thì tốt rồi.” (Burkhart)

Dù có nói thế đi chăng nữa thì cũng đã quá trễ, vấn đề cũng đã đi đến kết luận của nó… Cả ba người chỉ còn biết ngồi đó mà nốc lấy cốc cà phê đã được mang tới mà thôi.

Cà phê là một đặc sản của đất phương Nam. Mặc dù chi phí vận chuyển từ vùng ấy khá đắt nhưng tại Vương đô này nó lại là một thức uống thông thường đến nỗi mà cả lớp thường dân cũng có thể dùng thường xuyên.

Mặt khác, đồ uống của người dân tại Breiburg chỉ là những thứ có giá rẻ mạt.

“Này, cậu nhóc đó…”

“Không phải đó là vị Sát Long Dũng Giả sao?”

“Cậu ta vẫn còn trẻ quá. Trông dễ thương chưa kìa~”

“Lỡ tay chọc tức nó thì coi chừng bị thổi bay đi bởi Ma thuật đó.”

Cái chốn giải khát này có khá nhiều mối với khách quen là những Quý tộc. Tuy các món tráng miệng, trà đen cùng cà phê ở đây rất ngon nhưng đồng thời cũng chẳng hề phù hợp cho mấy cuộc nói chuyện bí mật như vầy.

Nào là những gia đình, mấy cặp đôi trẻ cùng vài ông quý tộc có đi theo sau là đám tùy tùng, đôi lúc bọn họ cũng không khỏi liếc qua chỗ chúng tôi và thì thầm to nhỏ với nhau.

“Khách hàng đây là người đã gọi món Bánh nhân hoa quả theo mùa phải không ạ”

“Đúng rồi!” (Wendelin)

Không thèm để ý tới mấy lời xầm xì ấy, tôi vui vẻ trả lời bà chị bồi bàn vừa mang ra món tráng miệng mà tôi vừa đặt.

“Nhóc con, sao nhóc có thể thoải mái mà ăn trangs miệng trong cái hoàn cảnh như thế này thế!?” (Burkhart)

Thật ra thì tiệm giải khát này được liệt trong danh sách những cửa hiệu nổi tiếng tại Vương đô. Vì Irna và Luise nói bánh của chỗ này rất ngon nên tôi cũng muốn thử một lần cho biết.

“Ờ thì, chuyện này đã đã hoàn toàn được định sẵn rồi phải không nè? Vả lại tôi cũng đã tham quan Vương đô được bao nhiêu đâu.” (Wendelin)

Sau cùng thì cô ta cũng chẳng khác tôi mấy, có một chút tài năng về Ma pháp, một phần là do tôi đã được bổ nhiệm lên làm Quý tộc bởi Bệ hạ… còn phần còn lại? Tôi cũng chả có chút dũng khí nào để làm mấy thứ như từ chối cô ấy.

Hay nói đúng hơn là ‘đằng nào lại có một tên sẽ làm điều như thế chứ’ Và tôi kết thúc dòng suy nghĩ của mình tại đó.

Bộ đây là một cuốn manga hay tiểu thuyết mà tôi từng đọc trong thế giới trước chắc?

Mặc dù nhân vật chính trong đó đã từ chối phần thưởng cũng như những sự để đến từ những người nổi tiếng, tôi vẫn nghĩ đó là một quyết định tốt khi anh ta từ chỗi những thứ ấy…

Chỉ có điều, ít nhất là với thằng này, điều đó là không thể nào.

Rồi thì đến cả hôn phu của tôi còn phải bị người khác tự tiện quyết định nữa kìa.

Bên cạnh đó, cũng có thể nói rằng nếu như tôi muốn bị ràng buộc bởi một ai đó mà thôi thực sự yêu chứ không phải là người được lựa chọn do một thằng cha tai to mặt lớn thì… thế nào tôi cũng chỉ hóa ra là nhân vật chính của vở kịch nào đó mà thôi.

Ngoài ra, sau khi ngẫm đi ngẫm lại kỹ lưỡng thì… hiện tại tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào để mà nguyện thề hẹn ước, trao thân gửi gắm bất kể sẽ gặp chướng ngại gì trong tương lai hay dù cho địa vị xã hội giữa chúng tôi có xa với đến mấy.

Với tôi là một thằng ở tuổi 12 mà vẫn phải đơn thân gối chiếc thì… tôi chẳng thể nào hình dung ra tình yêu là một thứ như thế nào.

Cứ cho là điểm số của tôi trong tình yêu thấp lè tè ngay từ đầu đi, chẳng thể làm gì với nó được cả.

Thế nên giờ tôi chỉ có thể chấp nhận cái hôn ước này và tập trung dành toàn bộ quãng thời gian quý báu còn sót lại ở Vương đô một cách thoải mái thôi.

“Nhóc đấy, cực kỳ giống thằng Alfred ở khoản này luôn. Cái tên ấy luôn làm việc theo ý mình, trái ngược hoàn toàn với cái lớp mặt nạ thánh thiện mà nó luôn mang theo.” (Burkhart)

“Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Nhưng mà rốt cuộc thì hôn ước cũng chỉ là hôn ước thôi không phải sao?” (Wendelin)

Như tôi đã đề cập đến không lâu trước đấy, hôn ước giữa đám Quý tộc không phải là thứ mà bạn nên tin tưởng vào.

Người đứng đầu của Gia tộc sẽ tự quyết định bạn đồng hành của mình theo ý riêng của họ. Tuy vậy nếu những Quý tộc bị đẩy cho cái cuộc hôn nhân bằng cách này cũng có thể từ chối ngay theo ý muốn của họ.

 

Dù sao thì Elise cũng sẽ sống tại Vương đô cho đến khi trưởng thành nên chắc rằng sẽ chẳng có bao nhiêu cơ hội để tôi – một đứa sống tại Breitburg – có thể mặt đối mặt với cô ấy.

Vì thế nên tôi đã quyết định sẽ không làm khuấy động hơn nữa.

 

“Vị ngọt của những quả đào đầu mùa hòa quyện với vị chua tan dần trong khoang miệng~~ Số dách nuôn~!” (Wendelin)

Quả không hổ danh món tráng miệng của một quán giải khát nổi tiếng tại Vương đô mà~.

Cái thứ mà bọn họ dùng để kiềm hãm lại vị ngọt cũng phải được gọi là mỹ vị.

Nếu như còn ở nhà thì mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ được ăn một sơn hào hải vị thế này đâu.

“Vel, cái bánh Tart đó có vẻ ngon lắm nhỉ?” (Erich)

“Vâng! Tuyệt phẩm luôn ấy chứ.” (Wendelin)

“Burkhart-san, hay là ta từ bỏ luôn đi. Cả cháu cũng muốn thử cái bánh đó nữa.” (Erich)

“Ta cũng thế…” (Burkhart)

Do dùng một tiệm giải khát như thế này cho mấy công chuyện bí mật rất đáng nghi nên… rốt cuộc thì cả ba đều đột nhiên nổi hứng lên chẳng hề quyết định được bất cứ biện pháp đối phó nào đối với cô nàng hôn thê kia. Cứ như thế mà ăn bằng sạch cả đống đặc sản của chỗ đó rồi quay trở lại dinh thự nhà Brandt.

~~~~~~~

“Wendelin-sama, thời gian ngài lưu lại tại chốn này rất ít ỏi. Ngoài ra có vẻ như việc diệt trừ hai con rồng ấy đã chiếm lấy gần như toàn bộ thời gian của ngài để đi tham quan tại Vương đô. Hôm nay em rất hân hạnh khi có được cái vinh dự làm người hướng dẫn cho ngài đây.” (Elise)

“Ahaha…… Được đích thân Elise-san, người sinh ra tại Vương đô này tháp tùng, tôi có thể yên tâm tin tưởng cô rồi.” (Wendelin)

“Em là người đàn bà đã được chọn làm bạn đời của Wendelin-sama. Xin Ngài hãy gọi em là Elise mà không cần thêm kính ngữ ạ.” (Elise)

“Vậy sao? Thế… cậu cũng chẳng cần phải thêm –sama vào sau tên của tôi đâu.” (Wendelin)

“Không được ạ, em không thể làm như thế.” (Elise)

“……” (Wendelin)

Sang hôm sau là chỉ còn hai ngày để tôi còn ở lại chốn Vương đô này.

Trong khi tôi còn đang thảo luận với bọn Erwin về nơi sẽ đến hôm nay thì… hình bóng của nàng hôn phu Elise ngày hôm qua đã xuất hiện trước dinh thự của nhà Brandt.

Tôi vô tính hướng mắt về phía Irna và Luise.

Hai người bọn họ chẳng hề tạo ra bất cứ biểu hiện đặc biệt nào trên khuôn mặt cả. Cơ mà… tại sao tôi lại phải để ý tới nét mặt của bọn họ ấy nhỉ?

“Elise-dono à? Để người cất công đến tận đây rồi.” (Burkhart)

“Tôi đã nghe về ngài từ Oji-sama rồi, Ringstadt-sama.” (Elise)

“Chà chà, ta chỉ một tên Pháp sư hạng hai nếu so với Đạo sư Armstrong thôi.” (Burkhart)

“Không đâu, Oji-sama đã nói rằng ngài ấy xem ngài như một Ma pháp sư lão luyện đấy ạ.”

Burkhart-san xuất hiện sau đó và bắt đầu chào hỏi Elise.

 

Với Burkhart-san mà nói, mỗi sự hiện diện của Elise thôi đã là một thứ chả hề thú vị chút nào rồi.

Ai đó hỏi tại sao thì có lẽ là khi Bá tước Brihendar đã mệt đầu nhức óc mà lên kế hoạch chọn hôn phu cho tôi, cái kế hoạch đó đã hoàn toàn sụp đổ vào phút cuối.

Tuy nhiên, sau khi quan sát Elise vào hôm qua, tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ khá bất công khi mang theo một mối ác cảm về cô ấy.

Chắc chắn gã cầm đầu của cái hôn ước này là Hồng y Hohenheim, thế nên tất cả mấy lời phàn nàn đều phải hướng về phía ông ta mới đúng.

Cơ mà dù cho người ta có nói như thế nào về lão già ấy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng nghĩ là lão sẽ thèm để tâm đâu.

~~~~~

Tôi đã thu thập tất cả thông tin có liên quan đến Elise trong buổi tối ngày hôm qua.

Theo như Erich-niisan cùng những người trong nhà Brandt đều biết, tại chốn công cộng, cô ta thường được gọi với cái danh 『Thánh nữ của Gia tộc Hohenheim』.

Mặc dù được huấn luyện cho mục đích xuất giá, cô ấy vẫn làm việc và học tập tại nhà thờ như một nữ tu.

Tôi đã tin rằng cô ta sẽ là một con người kiêu kỳ với việc là cháu gái của một lão lớn mặt trong giáo đường, thế mà khi giao tiếp có vẻ như cô không hề phân biệt ai với ai cả. Người ta nói rằng cô ấy sẵn sàng sử dụng Ma pháp trị thương miễn phí cho họ, miễn là thời gian cho phép.

Ngoài ra, cô ấy còn khâu vá quần áo, nấu ăn và làm đồ ngọt cũng như dạy học cho lũ trẻ dưới sự quản lý của nhà thờ.

Đồng thời cũng có thể thấy cô ấy thường xuyên góp mặt những khi phát động phong trào phát gạo cứu đói cho người nghèo.

Tôi chẳng thể nào hiểu được làm thế nào mà một cô gái được mệnh danh là Thánh nữ lại hóa ra thành vợ của tôi được nữa.

Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy đơn giản là một người con gái hoàn mỹ về mọi mặt.

『Có khi nào cô ấy đang bị cúng tế cho một tên giống Ma vương như tớ để hợp với cái tên Thánh nữ? 』 (Wendelin)

『Tự gọi mình là Ma vương thì… tớ không nghĩ Vel là người xấu đến mức đó đâu. Ngoại trừ khoản Phép thuật, cậu chỉ ngờ nghệch tí~ thôi mà. 』 (Luise)

『Cậu-…』 (Wendelin)

Nước mắt tôi ứa ra khi nghe lời bộc bạch của Luise.

『Nhưng mà, nếu như có ai mà hoàn hảo đến mức đó thì… chắc chắn ngược lại sẽ có gì đó khả nghi… Nếu như có thể nói thì tớ sẽ cho là nhân cách của cô ta rất tệ hại. 』 (Irna)

『Điều Irna vừa nói, rất có thể là sự thật đấy』 (Luise)

Mặc dù tôi có nghe từ Rüdiger-san và Erich-niisan rằng 『Có khi nào trình độ ngụy trang của cô ta thâm hậu lắm rồi chăng? 』, với tôi thì có vẻ như cô ấy không thô lỗ đến mức ấy.

Đó chỉ có thể là kết quả của việc cứ ngây thơ mà tiếp nhận nền giáo dục về thái độ cũng như cách thức suy nghĩ. Chính điều đó tạo nên một cô gái Quý tộc vướng vào cách sống cá chậu chim lồng, làm nên một thiếu nữ xinh đẹp chỉ biết gắng hết sức mình để có thể phục vụ cho người chồng tương lai của mình… và trên hết là vẽ ra một chiếc mặt nạ nhằm che đậy, vùi lấp đi toàn bộ những cảm xúc, ấn tượng đằng sau nó.

Dù cho tôi không thể hiểu lắm nhưng… sau khi liên tục diệt trừ hai con rồng và nhận được hai cái huân chương Song Long từ Bệ hạ, tôi đã trở nên cực kỳ nổi tiếng giữa đám đàn bà con gái nơi Vương đô này.

Vì thế cũng có khả năng là Elise đã thực sự chú ý đến tôi.

Ngoài ra sau khi gặp mặt Elise, một điều hiển hiện rất rõ là cô ấy giữ một lòng tôn tính rất lớn đối với ông bác của mình – Đạo sư Armstrong – người vốn sử dụng Ma pháp giống với của cô.

Và cũng đương nhiên là cái ông bác đó cũng chỉ toàn tâng bốc về cái năng lực của tôi thôi, vì thế mà chí ít cũng chẳng cần phải lo về việc cô ấy ghét tôi.

Nhất là khi tôi nhìn thấy nụ cười của Elise, điều đó không thể chối cãi được… thậm chí là với một kẻ như tôi.

“(Thật đáng tiếc, mình không phải là một con người cao quý đến dường ấy.)” (Wendelin)

“Tiểu thư Elise sẽ đến thăm chúng ta sớm thôi nhỉ?” (Erich)

“Vâng.” (Wendelin)

~~~~~

Và rồi Elise cũng đã đến, đi theo sau là một tùy tùng duy nhất.

Đó là một người đàn ông trung niên với mái bạc xám được vuốt ngược ra sau. Nói tóm lại là người tự xưng danh Sebastian này có thể được gọi là một quản gia đích thực. [Trans: Raw ở chỗ “một quản gia” là “ザ・執事”, dịch qua eng có nghĩa là “THE butler”, chữ THE viết hoa là vì nó có ý nhấn mạnh… mặc dù trans cũng méo hiểu nó nhấn mạnh cái gì -_-]

“Sebastian đã phục vụ cho nhà Hohenheim như một quản gia từ trước cả khi em được ra đời.” (Elise)

“Mệnh lệnh ta nhận được chủ nhân lần này là tháp tùng Elise-sama và Wendelin-sama.” (Sebastian)

Từ vẻ ngoài đến cách ăn nói và hành xử của ông ấy, dù có nhìn từ chỗ nào đi chăng nữa thì cũng có thể nhìn ra hình mẫu của một Quản gia trong ông chú Sebastian (hình nhu khoảng 52 tuổi). Cả tôi cũng bị cuốn đi bởi dòng ký ức mà quên béng đi tình cảnh hiện tại.

“(Trông ông ta cứ như là nhân viên của mấy quán Cà phê Quản gia ấy) Đã cất công bay tới Vương đô này rồi mà hầu như tôi chẳng đi tham quan ở đâu được cả.” (Wendelin)

“Tuy vậy Wendelin-sama vẫn còn lại rất nhiều thành tích mà, việc ngài bận bịu cũng là bình thường thôi. Giờ thì chúng ta đi chứ ạ?” (Elise)

Trong khi hãy còn đang bị ấn tượng sâu sắng bởi phong cách Quản gia của Sebastian thì tôi đã rời khỏi dinh thự của nhà Brandt cùng với Elise và ông ấy từ lúc nào không hay.

Dù cho tôi có cảm giác rằng mình đã quên mất cái gì đó quan trong lắm nhưng… tôi nghĩ mình nên chú tâm vào cái cuộc tham quan Vương đô mà cuối cùng cũng trải nghiệm được sau khi chờ đợi một quãng thời gian dài này thì hơn.

Cứ cho là chỉ mới cách một ngày kể từ khi hôn ước được quyết định đi, giờ tôi cũng phải tìm cách để hiểu thêm về Elise nữa thì hơn.

Chỉ có điều… sau khi chúng tôi rời khỏi Dinh Brandt, một cuộc cãi vã đã nổ ra giữa “những kẻ bị bỏ lại phía sau”.

~~~~~

“Cô gái đó là hôn phu của Vel à? Cơ mà cổ cũng ghê thiệt đó chứ~ Nhìn cái bộ ngực đó đi~ thật khiến người ta phải ganh tị mà~” (Erwin)

“Er cũng thế, cũng chỉ là một gã con trai bình thường thôi nhỉ?” (Irna)

“Thích vếu có gì sai!? Cơ mà… dẫu cho ở cùng cảnh ngộ với Vel, tớ chưa từng có một cuộc bàn luận nào về hôn thê cho riêng mình cả.” (Erwin)

Erwin thành thực mà nói cảm thấy ghen tị với Wendelin.

Đặc biệt là với… bộ ngực khổng lồ đó.

Cũng khi đó cậu ta liếc về phía Irna và Luise, sau khi nhìn thấy tấm ngực của họ rồi thở dài… ngay lập tức cậu nhận lấy hai cái tát vào cả hai bên má. Chính cái má đỏ tấy đã làm cho tình hình trở nên khuấy động… hơn bao giờ hết.

“Tớ tin rằng nếu như cậu có thể tiêu diệt được hai con rồng thì cậu cũng sẽ có ngay một hôn phu thôi mà. (Mặc dù cùng lắm cũng chỉ ngang mình thôi…)” (Irna)

“Đừng có đòi hỏi con voi biết bay chứ, Irna. Tớ đã quyết định sẽ đi theo một flag khác rồi.” (Erwin)

“Như một Mạo hiểm giả hay là chư hầu của Vel cơ?”

“Ư~~~~n, tớ sẽ… tùy cơ ứng biến?” (Erwin)

 

~Đổi ngôi của người dẫn chuyện thành Irna~

Vào thời điểm hiện tại, do có quá nhiều việc đã diễn ra gần đây nên cậu ta vẫn chưa thể soạn ra kế hoạch tương lai cho mình, do đó mà cũng chẳng đưa ra được một câu trả lời nào cả.

Vả lại, từ cái nhìn của Irna thì Erwin không hề muốn lép vế hơn Wendelin với tư cách một thằng đàn ông.

Thà rằng cậu ta cao hơn và có khuôn mặt cũng chả ở đẳng cấp cao hơn Wendelin lắm là bao…

Chỉ có điều đơn giản là khi đứng cạnh mà so sánh thôi  thì khoảng cách giữa họ đã là quá xa vời, đó là lý do duy nhất và cũng là lớn nhất cho câu hỏi tại sao cậu ta lại là kẻ thua cuộc.

“Thế… Irna, trở thành hôn phu của tớ đi.” (Erwin)

“Không thể nào. Cơ mà… cậu nói thật đó hả?” (Irna)

“Thử nói xem sao thôi mà.” (Erwin)

Mặc dù Luise cũng đã nói thế nhưng… vào cái Viên du hội – nơi mà Wendelin lọt vào mắt xanh của Bá tước Brihendar – thì tôi đã được mọi người xung quanh biết đến với cái danh là thê thiếp tương lai của cậu ta mấy rồi.

Mặc dù chưa hề rõ ràng rằng cậu ta có tiến triển gì đó với cô ta hay không nhưng với Irna thì chuyện đó cũng ổn thôi, chả sao cả.

Với phương diện là một con người, cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, còn với phương diện Ma thuật, cậu ta là một Ma pháp sư ưu việt. Chưa kể đến nguồn tài lực của cậu ấy còn dồi dào không kể xiết ấy chứ.

Tuy chỉ là chuyện tiền nong nhưng trước sau gì, dù là với thê thiếp thì vẫn luôn tồn tại giữa họ một mối liên kết giữa người nam và người nữ. Vả lại cũng chẳng tổn hại gì khi có một đối tượng có thể đảm bảo được mục đích duy trì nòi giống.

Lại nói đến chuyện nhà có điều kiện, nếu như Wendelin nhận mình đứng thứ hai, chắc chẳng ai dám đứng thứ nhất cả.

“Bé Louise này, ta đã muốn cô cố thêm một chút nữa đấy cơ.” (Burkhart)

Và giờ thì Burkhart lại càm ràm tới Luise.

Khoảng bốn tháng sau khi gia nhập vào trường dự bị của các Mạo hiểm giả, vì cô ấy đã đi xa đến nỗi đến lưu lại nhà của Wendelin nên cô nghĩ đơn giản là cô ấy là người muốn loại trừ cái sắc khí của Elise nhất chứ?

“Đừng nói mấy thứ vô lý nữa, Burkhart-sama. Dẫu cho chúng tôi và Vel có yêu nhau đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không gây trở ngại cho hôn ước này cũng như cuộc hẹn ngày hôm nay của cậu ấy đâu.” (Luise)

Là con gái của chư hầu nhưng vẫn sẽ quyết đối đầu với cháu gái của một Tử tước cùng một con người rất có sức ảnh hưởng trong nhà thờ để giành lấy cái chức “người vợ chính thức của Vel-kun~”.

Tham gia vào một cặp đấu không cân sức như vậy, đến một người vô lo như Luise cũng sẽ không khinh suất đến mức đó.

Hay thậm chí cô ấy có làm vậy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có hiệu quả sau đám cưới để chính cổ được sủng ái hơn mà thôi.

“(Con bé này, trái ngược hẳn với bề ngoài, nó cũng hiểu chuyện đấy chứ.) Thứ lỗi cho to nhé. Đó đều là lời càm ràm từ một lão già thôi… nhưng mà, cô vẫn hiểu chứ nhể?” (Burkhart)

Việc mà Burkhart muốn đề cập tới ở đây là không riêng tên của Wendelin được rêu rao khắp Vương đô mà còn cả câu truyện chỉ hai người Irna và Luise được đối đãi như những “người đàn bà” của cậu ấy cũng bị lan truyền quá đáng ra xung quanh.

Đó là những điều mà ông ta muốn nói.

“Nghĩ lại thì hình như cả nhà đều kì vọng chuyện này xảy ra đấy.” (Irna)

“Mou~, ở nhà tớ chẳng có bất cứ cuộc nói chuyện nào về việc coi mắt cả. Mặc dù có thì tớ cũng chẳng lấy đâu.” (Luise)

Dựa theo cách mà bố mẹ của Irna và Luise đang làm thì nó cũng sẽ thuận tiện cho họ nếu như mấy đứa con gái có thể làm thê làm thiếp cho vị Sát Long Dũng giả vốn đã lọt vào tầm mắt của Bá tước Brihendar.

Ngay từ ban đầu, do vấn đề về địa vị gia đình mà bọn họ chẳng hề trông mong gì về việc mấy đứa con được làm vợ chính thức cả.

Gia tộc Nam tước Baumeister chắc chắn sẽ nhận được lãnh địa khi cậu ta lập gia đình. Vì vậy cũng sẽ có khả năng để giảng dạy thương thuật và Ma đấu lưu cho những đứa con được sinh ra tại võ đường mới thành lập. [Trans: Gia đình hạnh phúc vcl =.=’ ]

Điều động nhân sự để quản lý võ đường cùng với các đệ tử của nó, việc này sẽ cho phép họ thích ứng khi sinh hoạt trong Gia tộc Baumeister.

Ngay cả khi bọn họ chỉ dạy võ thuật căn bản tại võ đường thì cũng có thể nói rằng đó là một lợi thế vì nó sẽ dễ dàng quy tụ các môn sinh với nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau sau này.

Tuy vậy, giải quyết bằng cách chỉ sử dụng võ thuật không thôi cũng chẳng khác gì miếng ăn đã ở trước mắt mà không được động vào vậy.

Đấy là những lời của người ông đã quá cố của Irna.

Chỉ với nhiêu đó thôi cũng có thể chắc chắn một điều: Điều hành võ đường cũng là một công việc khá vất vả.

“Mấy đứa trông cũng vất vả quá nhỉ?” (Burkhart)

“Tiến lên! Trở thành thê thiếp của Vel và mở ra một võ đường dành cho Ma đấu lưu tại lãnh địa của Gia tộc Nam tước Baumeister, với danh nghĩa là cha là mẹ của thế hệ đầu tiên!” (Irna)

“Eeto… mở ra một võ đường dành cho Thương thuật tại lãnh địa của Gia tộc Nam tước Baumeister, với danh nghĩa là cha là mẹ của thế hệ đầu tiên…?” (Luise)

“Irna-chan, đừng có sử dụng mấy từ tục tĩu như tình nhân hay thê thiếp ở chỗ này chứ.” (Burkhart)

“T-Tôi không… c-có ngượng gì hết…” (Irna)

~Góc nhìn của Burkhart~

Khác với biểu hiện điềm tĩnh thông thường, Burkhart nhìn khuôn mặt đã đỏ như gấc của Irna mà không khỏi khâm phục 『Thế ra con bé vẫn có thể làm ra bộ mặt như thế sao? 』.

“Cơ mà, con bé Elise đó quả là một mối đe dọa ha~” (Burkhart)

Giờ đã quá trễ, ngoài ra cũng không phải là Burkhart có giữ mối dè dặt gì với Elise cả.

0274

Thực lòng mà nói thì nó là một con bé dễ thương, ngay từ đầu Irna và Luise đã chẳng có cơ hội nào để làm vợ chính thức cả.

Ngoài ra ông ta có vẻ cũng không phải cảm thấy có lỗi đến mức mà không thể trả mức lệ phí đắt đó cho việc báo cáo thông qua Ma pháp Truyền tin, có thể nói rằng  phần lớn đó là lỗi của Bá tước Brihendar vì đã không chuẩn bị những ứng viên hôn thê kỹ càng.

Rốt cuộc ai mới là người mà hắn ta định đề cử chứ? Định khuyến nghị một cô ả đã qua tuổi kết hôn để không làm tổn thương đến cảm giác của cô ta à????

『Ể!? Anita-sama sẽ trở thành hôn thê của ku Vel á? 』

『Nếu như là Vel thì… chắc chắn cậu ta cũng sẽ phát cáu nhưng…』

Khi Irna và Luise được bí mật kể cho chuyện này, cả hai đứa nó cũng phải cạn lời luôn ấy chứ.

Ở cái tuổi đó mà cô ta chẳng có bất cứ công việc tươm tất nào, chỉ biết phí thời gian và năng lượng mà rong chơi trong trong chốn dinh thự của Gia tộc Brihendar, còn chưa kể đến lời qua tiếng lại về cô ta giữa các chư hầu cũng chẳng tốt mấy nữa chứ.

Ta chẳng thể nào mà nói thẳng mặt cô ta biết được nên cái lời qua tiếng lại ấy cũng chẳng được đồn thổi ra quần chúng công khai.

Rồi thì cô ta suốt ngày chỉ biết chải chuốt vẻ ngoài để đi quyến rũ mấy tay chư hầu, bla bla… và giờ cái lời cầu hôn vô lý đó lại được đưa ra???

Thường thì người như cô ta chỉ có thể trở thành vợ hai của một lão quý tộc già quá 60 đã mất vợ tự trước hay tương tự thế thôi.

Những mẩu chuyện nho nhỏ cùng tai tiếng như thế, ngay cả chính chủ cũng phải ngay lập tức từ chối lời hôn mà.

Đến Bá tước Brihendar cũng chẳng thể mở miệng được lời nào, không quá tồi tệ nếu như cô ta là em gái hay gì đó của hắn nhưng… mối quan hệ cô – cháu thì chơi sao giờ?

Thế nên hắn ta mới chủ ý bình thường thì phải tránh tiếp xúc với con người này nhiều nhất có thể.

“Chẳng cần thiết đem cô ấy ra so sánh với Elise-san nữa.” (Irna)

“So bì với nhau cũng vô ích thôi. Thiệt tình, ông chủ đang nghĩ cái gì thế chứ… Cơ mà hai đứa, theo một cách nào đó thì khá hợp với thằng nhóc đó.” (Burkhart)

“Để đó cho tớ! Tớ sẽ sử dụng sự hấp dẫn tuyệt đỉnh của mình để quyến rũ Vel.” (Luise)

“Hấp dẫn cơ đấy~……” (Burkhart)

Chẳng quan trọng bề ngoài của con bé thế nào, nhìn Luise giờ chẳng khác gì một đứa con nít mười tuổi, mặc dù cũng không thể loại trừ khả năng nó sẽ phát triển hơn về sau.

Chưa kể đến có một phần nào đó khả thi rằng thực ra Wendelin lại là một tên lolicon thích những cô gái nhỏ bé.

“(Nói thật thì cũng có một vài tên Quý tộc như thế đấy…)” (Burkhart)

Về mấy ái thiếp là những cô gái trẻ thì nghe nói không thiếu đám Quý tộc khao khát bọn họ đâu.

Thật ra thì chính Burkhart cũng biết đến và đã từng mục kích bọn chúng.

Đằng nào thì gia tăng thêm số vợ và nhân tình của ku Vel đến một mức nào đó cũng là một việc làm cần thiết mà.

‘Tốt hơn hết là nên có nhiều mẫu phụ nữ mà nó thích’ Burkhart nghĩ.

Đẩy cho nó thật là nhiề~u tuýp người, có thể nói rằng làm như vậy cũng sẽ như tạo một cái kệ, ngăn không cho mấy thứ cảm giác tội lỗi trào ngược ra.

“Mấy chuyện như tình nhân chiếm lợi thế trên vợ cả cũng không có hiếm đâu.” (Luise)

“Điều đó cũng không hẳn là sai. Thế? Bé Irna-chan thế nào đây?” (Burkhart)

“Tôi sẽ thử nỗ lực hết sức xem sao…” (Irna)

Khuôn mặt của Irna lại đỏ bừng một lần nữa khi Burkhart hỏi cô.

Hơn cả biểu cảm điềm tĩnh khi thường, khuôn mặt ngượng ngùng ấy dư sức thổi bay Wendelin nếu như nó thấy được.

Burkhart san – người có một vài kinh nghiệm trong mấy tình huống như thế này – nghĩ thế.

“Đằng nào thì sau vài ngày nữa chúng ta sẽ trở lại Breitburg. Khi đó mấy đứa cứ tha hồ, chậm rãi mà quyến rũ thằng nhóc.” (Burkhart)

Ngay từ đầu thì với cái tuổi 12 cỏn con thì đã là quá nhiều chuyện đã xảy đến rồi.

Tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất một đứa nhóc 12 tuổi trên toàn lục địa là đã dành cả kỳ nghỉ hè cho mấy sự kiện kịch tính và bận rộn như thế.

Đứa nhóc đó chính là Wendelin.

“Nói gì thì nói, có một quản gia theo hầu đằng sau khi đi hẹn hò với hôn phu thì… cô ta đúng là một tiểu thư mà.” (Irna)

“Bất thình lình đến chỗ nghỉ của người ta mà gặp mặt cũng phải lúng túng lắm chứ, như thế có ổn không?” (Luise)

“Lời của bé Luise có hơi cực đoan quá đó.” (Burkhart)

“(Mặc dù con bé đó chỉ mới bằng tuổi Wendelin nhưng… đàn bà là một sinh vật đáng sợ)” Burkhart nghĩ.

“Lần sau tớ sẽ bắt Vel dẫn tớ đi.” (Luise)

“À không, khi đó ta sẽ chặn cửa cô. Thằng nhóc cũng sẽ bực mình lắm đấy.” (Burkhart)

Vì chỗ đó dành cho những người tuổi vị thành niên nên ông ta đành phải đưa ra lời cảnh bảo.

Chỉ mới có 12 tuổi và chú nhóc đó đã phải đối đầu với ba nàng hôn thê… tự sâu thẳm trong con tim, ông ta cảm thấy… tội nghiệp cho chú nhóc ấy. Bởi lẽ vốn dĩ Burkhart là một Quý tộc đặc biệt, một Quý tộc đơn thân gối chiếc.

____________

[i] ex post facto approval: sự chấp thuận có hiệu lực về trước. Thông thường những đạo luật đều có hiệu lực về sau, tức là áp dụng cho các tình huống xảy ra sau khi luật ban hành, là luật ‘post facto’. Còn có những luật đặc biệt được thông qua sau một sự kiện, sau đó được áp dụng và có hiệu lực về trước, áp dụng cho những việc xảy ra trước khi luật ban hành, đó là ‘ex post facto’

[ii] Ý của tác giả ở đây là khoảng cách về địa lý giữa hai vùng là quá lớn, dẫn đến những Quý tộc ở Trung ương có thể đưa ra những thông tin chậm trễ, từ đó ngài Bá tước có muốn phản bác, tạo “phiến quân” thì cũng chẳng có thời gian, không thể kịp phản ứng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel