Chương 36: Quản gia và việc làm của người hầu

Chương 36: Quản gia và việc làm của người hầu
4.75 (95.06%) 85 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: NoiGay

Edit: ComradeH

Cái ngày chúng tôi chuyển nhà đến thủ đô. Chúng tôi đã nói lời tạm biệt với những người chúng tôi mắc nợ, Mika và Dolan-san của Silvermoon, Aeru-san của Phụ huynh, Zanuck-san của Vua Thời trang, Balal-san của Cửa hàng vũ khí Kumachi và rời khỏi thị trấn Leaflet.

 

 

Thị trấn đầu tiên tôi sống khi đến thế giới này. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mặc dù tôi có thể trở về bất cứ lúc nào tôi muốn với “Cánh cổng”, nhưng tình cảm với nó vẫn còn sâu nặng lắm.

 

 

Dolan-san nói cái gì đó về việc sẽ biến thị trấn này thành thị trấn của shougi. Cũng tốt thôi bởi vì nhà vua tâm huyết với nó, cái mục tiêu đó có thể bất ngờ trở thành hiện thực cũng nên đấy chứ.

 

 

Tôi đưa một tờ giấy trong có vài kiểu mẫu thiết kế của quần áo như một món quà để chia tay Zanuck-san. Có thể một ngày nào đó quần áo giống như đồng phục y tá hay đồng phục thủy thủ sẽ ra đời. …… Nó không giống như tôi gợi ý chúng, thật sự thì Zanuck-san đã tự “đánh hơi” ra nó.

Đối với Aeru-san từ Phụ huynh, tôi đã cho cô ấy công thức nấu kẹo ngọt của mình và một vài dụng cụ tiện lợi bằng cách tạo ra chúng từ “Tạo hình”. Khay đựng bằng băng, vòng tròn, tim và dao cắt hình ngôi sao như cái dao cắt bánh ga-tô. Tôi sẽ đi ăn một lần nữa khi công việc mới của cô hoàn thành.

 

 

Tương tự như vậy, tôi đã cho Mika-san một con dao bếp, dao gọt vỏ trái cây, máy xay sinh tố, bàn mài và nhiều công thức nấu ăn nấu ăn khác nhau. Với những thứ này, độ “hủy diệt” vị giác từ bữa ăn của Ngân nguyệt sẽ tiếp tục tăng lên.

 

 

Khi tôi chia tay tất cả mọi người và quay trở lại thủ đô, một vài chiếc xe ngựa đang dừng lại trước cửa nhà để đưa đồ nội thất vào. Khi chúng tôi xuất hiện trong vườn, Yumina, người đang sắp xếp đồ nội thất xung quanh đó, nhận thấy chúng tôi và chạy đến chào.

 

 

“Touya-san, đúng lúc lắm. Có một quản gia mong muốn được làm việc ở đây, anh sẽ đến gặp ông ta chứ?”

“Eh? Giờ luôn sao?”

 

 

Khi tôi đang rất ngạc nhiên thì từ sân thượng của căn biệt thự, một ông già với mái tóc trắng và bộ ria mép cùng bộ đồng phục chính thức đen từ đầu đến chân tiến lại gần. Đây là? Tôi có nhìn thấy ông ta ở đâu trước đây rồi nhỉ… ah, khi tôi nhận được căn nhà này, người này đã mang tiền và hàng tồn kho đến.

 

 

“Rất hân hạnh được gặp ngài lần đầu tiên… không, tôi nên nói là lần thứ hai. Tôi là Rime. Rất vui khi được làm quen với ngài.”

 

 

Rime-san cúi đầu thật thấp. Ông ấy có lẽ ở cái tuổi cuối-60 rồi? Nhìn cử chỉ của ông, tôi cứ nghĩ ông phải trẻ hơn thế kia.

 

 

“Jiiya là quản gia đã phục vụ cha trong nhiều năm. Không có vấn đề gì nếu cho ông ấy trở thành một quản gia đâu.” (Lưu ý: Jiiya giống như Jii mà Sue hay gọi quản gia của mình ấy)

 

“Eh!?”

Điều này có nghĩa là ông ấy đã chăm sóc cho nhà vua? Có vẻ như chúng tôi lại kéo thêm một người đẳng cấp bá đạo nữa rồi!

 

 

“Tại sao một người như vậy cũng, tìm đến chúng ta cơ chứ…”

 

“Không, tôi không thể chiến thắng tuổi già được nữa, tôi đã trao vai trò đó cho con trai của mình rồi. Lúc đó, công chúa đã mời tôi về làm việc cho Người. Tôi nghĩ rằng phục vụ quãng đời còn lại cho vị cứu tinh của em trai tôi không phải là một ý tưởng tồi.”

 

“… Em trai?”

 

“Em ấy tên là Reim. Em ấy phục vụ cho Hoàng thân, Công tước Ortholinde.”

 

“Ah! Reim-san từ nơi của Sue!”

 

 

Tôi hiểu rồi, tôi có nghĩ ông ấy trông giống một người nào đó rồi nhưng, đó là Reim-san.Hai anh em cùng phục vụ cho hai anh em vua. Hai anh em quản gia.

 

 

“Thấy thế nào? Chúng ta có thể thuê ông ta chứ?”

 

“Không, chúng ta không có bất kỳ phản đối gì nhưng… Nhưng có ổn không vậy? Chả phải có những nơi khác đối đãi tốt hơn à?”

“Không, tôi muốn được phục vụ ở đây. Rất hân hạnh được làm việc với ngài từ bây giờ.”

 

 

Rime-san cúi đầu một lần nữa. Bởi vì không có lý do nào để từ chối, chúng tôi giao phó việc quản lý ngôi nhà và giám sát của nhân viên cho ông ấy. Chúng tôi quyết định để lại tất cả các trách nhiệm quản lý cho ổng.

 

 

“Vậy thì thần mong muốn một điều, thưa danna-sama.” (Lưu ý: danna là chủ nhà)

 

“Đừng gọi tôi là danna-sama như vậy chứ!?”

 

“Không được, bây giờ tôit đang làm việc ở đây, vị trí giữa chủ nhân và người hầu phải được định nghĩa rõ ràng. Vì vậy danna-sama, có một số người có năng lực mà tôi muốn sử dụng, ngài có thể gặp họ không?”

 

 

Tôi muốn dừng lại ngay cái trò chủ nhân này nhưng bằng cách này hay cách khác thì nó cũng vô ích. Ông đã khăng khăng muốn nó. Ông cũng là một quản gia chuyên nghiệp nữa. Dù sao, Rime-sam rời khỏi căn biệt thự với một tốc độ chóng mặt để đến chỗ những người mà ông mang theo. Ông ấy quả thật là rất nhanh nhẹn mà…

“Chúng ta đã tìm được một quản gia tốt đúng không.”

 

 

Elsie đi vào trong căn biệt thự với đống hành lý của mình. Lindsey và Yae theo sau, Yumina bắt đầu sắp đặt đồ nội thất đang được đưa vào.

 

 

Tôi cũng đi đến phòng của tôi, sau khi đặt hành lý của tôi xuống, tôi quyết định sẽ giúp vác đồ.

 

 

Phòng của tôi khả năng là rộng rãi nhất trên tầng hai, nhưng không có gì khác ngoài chiếc giường và tủ quần áo, không có gì. Hay đúng hơn, là một chiếc giường nhưng không có futon-nệm cứng (chăn bông/ga trải giường). Đáng ra nên đưa đồ nội thất như tủ, bàn, ghế và kệ sách đến trong ngày hôm nay. Đương nhiên là thêm một tấm futon nữa thì tốt quá rồi.

 

 

Huh? Tôi vừa mới nhận ra nhưng, với “Tạo mẫu”chẳng phải tôi có thể làm vài thứ như ghế và tủ quần áo sao? Thậm chí chúng tôi không cần phải trả một số tiền quá lớn… Không, nếu mà làm thì tôi sẽ phải làm hết cho tất cả mọi người mất. Tha cho tôi đi. Phiền phức lắm. Để như thế cũng được rồi.

 

Có người nào giúp tôi dỡ hàng xuống không đây. Tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối với đồ đạc nặng. Ngoài tôi ra không còn bất kỳ nhân lực nào khác trong nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng nên cho họ thấy mặt tin cậy của mình. (Lưu ý: Bối rối thật, mặc dù họ đã có người giúp đỡ rồi)

 

 

Và như vậy, trong khi nghĩ rằng Elsie sử dụng “Cường hóa” và mang đồ đạc nặng một cách thất thường. Huh? Tôi vô dụng rồi à …?

 

 

Kuu, tôi không thể thua được. “Nam tử hán đaị trượng phu”. Tương tự như vậy tôi cũng sử dụng “Cường hóa” và bắt đầu mang đồ nội thất cùng một đà với cô ấy.

 

Chúng tôi quyết định tụ họp với nhau trên sân thượng để nghỉ ngơi và uống trà sau khi di chuyển đống đồ nội thất.

Bây giờ chúng tôi đã mang đồ nội thất lên phòng của chúng tôi và các phòng chính xong xuôi cả rồi, chẳng hạn như phòng khách, nhà bếp và phòng khách riêng, vv. Tôi chỉ sắp xếp đống sách và quần áo tôi đã mang đến sau đó.

 

 

Tôi đã có một cuộc thi với Elsie, sử dụng “Cường hóa” để đua với nhau xem ai mang đồ nhanh hơn nhưng chiến thắng đã thuộc về Elsie. “Cường hóa”  là một pháp thuật vô thuộc tính làm tăng khả năng thể chất của một con người lên nhiều lần. Tuy dùng chung một pháp thuật, cuối cùng nó vẫn bị ràng buộc bởi sức mạnh vật lý ban đầu của mỗi người mà thôi.

 

 

Thể lực thua một đứa con gái thật sự là một câu chuyện đáng thương… Tôi có nên luyện tập nhiều hơn một chút không…

 

 

Ý tôi là, thể lực tôi không bằng Elsie, không thông thạo pháp thuật với kỷ luật được như Lindsey, kiếm thuật không bằng Yae hay bắn cung và nghi thức không bằng Yumina… Không ổn rồi, buồn quá.

(Trans: Vãi thanh niên, hack như thế rồi mà còn kêu, đi so sánh với mấy đứa chuyên, *quỳ*.-_-)

“Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dàn xếp ổn thỏa cả rồi.”

 

“Hiện vẫn còn nhiều thứ lặt vặt nữa, nếu chúng ta không mua thì không ổn cho lắm…”

 

“… Cái này, cứ mua tất cả cùng một lúc dần dần luôn.”

 

“Được rồi, ngày hôm nay dừng lại đến đây thôi.”

 

 

Chắc chắn, chúng tôi vẫn còn thiếu vài thứ. Tất cả những thứ như hàng hóa hàng ngày, bộ đồ dùng bàn ăn và “Duck” tẩy rửa. Ngoài bồn tắm ra… Ah, dụng cụ lau chùi nhà cũng không đủ? Mấy thứ như xô nước và các loại khăn lau, chúng tôi đã không mang một hay hai cái nào. Chúng tôi cũng không có thùng rác. Có quá nhiều thứ chúng tôi không thể làm được ở bên ngoài huh.

 

 

Mọi người tụ tập để thảo luận còn cần những gì và chúng tôi ghi chúng lên một danh sách. Chúng tôi sẽ đi mua chúng tất cả cùng một lúc sau đó. Với cùng một cảm giác như vậy, khi tất cả mọi người đang đưa ra ý kiến của họ, Rime-san đến và mang theo vài người đàn ông và phụ nữ từ cổng vào.

“Chủ nhân, đây là những người mà tôi đã nói với ngài trước đó de gozaimasu. Lý lịch của mọi người đều an toàn, Xin ngài hãy vui lòng tuyển họ.”

 

 

Vẫn quá khó để làm quen với từ danna-sama… Chúng tôi không thể nói ông ta thay đổi cách xưng hô này bằng cách nào đó sao? Khi bị gọi là danna-sama, nó làm cho tôi cảm thấy mình già đi. Tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với tôi ít nhất là sau khoảng 10 năm nữa…

 

 

“Tôi đến từ guild giúp việc, tên tôi là Lapis. Hân hạnh được làm việc với ngài.”

 

“Tương tự như vậy tôi cũng đến từ guild giúp việc, tôi được gọi là Cecil ~, Rất hân hạnh làm việc với ngài ~.”

 

 

Hai người mặc đồ hầu gái cúi đầu trước mặt tôi. Một là Lapis-san với mái tóc đen đuôi ngựa cùng một bầu không khí siêng năng và một là mái tóc màu nâu sáng cùng với khuôn mặt luôn mỉm cười ngọt ngào, Cecil-san. Cả hai đều tầm khoảng 20 tuổi. Người số hai đang mặc một bộ trang phục hầu gái, trên đầu là một cái băng cột tóc chuẩn được gọi là vành nón trắng.

<Edit Việt: Đậu, ko có ảnh maid cho anh à?>

Cơ mà có cả một bang hội dành cho hầu gái cơ á…. Người ta nói rằng tất cả các tội phạm bao gồm trộm cắp đều là do hầu gái gây ra, vì thế mà họ được kiểm tra lý lịch chặt chẽ và đào tạo, có vẻ như rất tiện lợi khi người giúp việc ở đây được ủy quyền bởi guild.

 

 

Tôi được biết họ sẽ dọn dẹp nhà cửa và quản lý ngôi nhà dưới quyền của Rime-san.

 

 

“Tôi là người làm vườn Julio. Đây là vợ tôi Claire.”

 

“Tôi là Claire. Đầu bếp.”

 

 

Tiếp theo, chào chúng tôi là một cặp vợ chồng ở độ tuổi gần ba mươi.

 

 

Một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng và bản chất bề ngoài có vẻ thành thật và tốt tính, người phụ nữ cũng có vẻ như tốt tính với mái tóc đỏ. Cả hai nhìn đều dễ nghe và dễ bắt chuyện.

Có vẻ như Julio-san là con trai từ một người bạn của Rime-san. Anh ấy sẽ chăm sóc và quản lý vườn từ chải chuốt hoa cho đến khu vườn nhà bếp. Người vợ Claire-san là người nấu ăn duy nhất, người sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi.

 

 

Có vẻ như cô đã được đào tạo học nghề để có thể làm bất cứ điều gì phục vụ cho các quý tộc ở thủ đô đến tận bây giờ. Thời gian tới, tôi sẽ cho cô ấy thấy bộ sưu tập công thức mà tôi đã đưa cho Mika-san.

 

 

“Tôi là Thomas. Nguyên là lính bộ binh hạng nặng của vương quốc.”

 

“Tôi là Huck. Cựu lính kỵ hạng nhẹ của vương quốc.”

 

 

Ooh, nặng và nhẹ. Bề ngoài nhìn giống nhau thật. Cả hai đều tầm khoảng 50 tuổi. Có vẻ như cả hai người gần đây đã nghỉ hưu không làm hiệp sĩ vương quốc nữa nên Rime-san đã gọi họ. Có vẻ như họ sẽ luân phiên đảm bảo an ninh và giữ cửa. Bởi vì họ sẽ phải gác cửa cả vào ban đêm, tôi tự hỏi liệu họ có làm một hệ thống luân phiên đổi ca trực hay không?

Nếu tình cảnh mà như thế này không biết có quá khó khăn chỉ với hai người? Tôi có nên thuê thêm một hay hai người nữa. Thôi, tôi sẽ để chuyện nàycho Rime-san vậy.

 

 

Dù vậy, Thomas và Huck… Tom và Huck huh. Khi còn ở thời trẻ trâu họ có phá phách nghịch ngợm không nhỉ.(Gg Jap)

 

 

Không có bất kỳ sự bất mãn nào, vì vậy tôi tuyển họ như Rime-san đã nói.

 

 

“Thomas và Huck có nhà của họ ở thủ đô vì vậy họ sẽ đến đây làm việc. Thần và bốn người kia muốn sống ở đây luôn. Như vậy có ổn không thưa ngài?”

 

 

Tôi chấp nhận đề nghị Rime-san. Hiện giờ đang có rất nhiều phòng nên cũng chẳng có vấn đề gì.

 

 

Vì Julio-san và Claire-san là một cặp vợ chồng, sẽ ổn thôi nếu cho họ ở cùng một phòng, tôi đã quyết định rằng họ sẽ ở trong phòng riêng biệt. Nếu là thế giới cũ của tôi thì họ sẽ được ban cho một ngôi nhà / phòng riêng của nhà chính. Tôi muốn trân trọng cặp đôi này.(Gg Jap)

 

Tôi cấp tiền cho mỗi người và yêu cầu họ mua tất cả những thứ cần thiết. Tôi đưa tiền tách riêng ra cho Lapis-san và Claire-san, tôi nói Lapis-san mua những thứ nói chung trong tờ danh sách trước đó và Claire-san đi mua thực phẩm và đồ dùng nấu ăn.

 

 

Không lâu sau mọi người đều đi mua sắm tuy nhiên, Rime-san muốn xem xét lại vài thứ nên ông đã đi vào căn biệt thự. Vì ông ấy sẽ bắt đầu làm việc ở đây, ông muốn kiểm tra tất cả mọi thứ, thậm chí là cả nơi tầm thường nhất, của chính ổng. Tôi thực sự phải cúi đầu trước ông ấy.

 

 

“Mọi thứ dàn xếp ổn thỏa cả rồi huh.”

 

 

Mặc dù tôi chưa bao giờ sử dụng ngôi nhà nào trước đây, giờ có thêm bảy người giúp việc. Vấn đề tiền nong sẽ ổn thật chứ? Tôi có tiền từ nhà vua vì vậy chúng tôi sẽ ổn trong một khoảng thời gian nữa.

Yep, không cần phải lo lắng về nó.

 

 

“Không có vấn đề gì nếu chúng ta để nó lại cho Jiyaa đâu. Ông đã phục vụ cho otou-sama từ khi còn nhỏ thế nên không có gì hết.”

 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta đột nhiên thuê người chăm sóc nhà vua.”

 

“Em đoán là bởi vì họ mong đợi Touya-san rất nhiều.”

 

 

Yumina tự nhiên nói thế với vẻ mặt vững lòng trong khi uống trà. Mặc dù rất áp lực…….

 

“…. Nhưng dù sao đi chăng nữa chỉ chắc mỗi mình chúng ta sẽ không thể quản lí được tất cả… Tôi biết ơn vì một quản gia có năng lực đã đến, desu.”

 

 

Lindsey thì thầm trong khi đưa những miếng bánh qui được xếp trong hộp cho Kohaku người đang tựa đầu mình lên đầu gối của cô. Chắc chắn rồi. Ông ấy sẽ chăm sóc cho chúng tôi theo những cách khác nhau từ bây giờ.

Nn? Tôi nghe thấy âm thanh của một chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cổng. Lapis-san và mọi người trở lại sao? Họ sử dụng xe ngựa bởi vì có nhiều đồ quá?

 

 

Trong khi suy nghĩ như thế, Rime-san đi về phía chúng tôi từ bên trong căn biệt thự.

 

 

“Danna-sama, Hoàng thân Duke Ortholinde và tiểu thư Sue đã đến.”

 

“Eh? Công tước và Sue?”

 
Đây là vị khách chính thức đầu tiên của căn biệt thự. Tôi tự hỏi liệu sẽ phải làm gì bây giờ đây?


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel