Chương 36: Yobai

Chương 36: Yobai
4.6 (91.75%) 63 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tua thời gian lại một chút…

 

Vào khoảng thời gian nhóm của Hayate đến làng và Rio đang ra ngoài săn bắn, nhóm của Gon chẳng thèm đụng tay sửa chữa chiếc xe chút nào mà đang phè phỡn quanh nhà khách.

Mặc dù trời vẫn còn sớm nhưng họ đã tu rượu ừng ực trong lúc tán chuyện và bàn luận kế hoạch cho đêm tới.

*Rầm* Bất thình lình, cánh cửa bị bật tung ra.

Gon và đồng bọn quay mắt lại nhìn cánh cửa, tự hỏi thằng nào chán sống dám đột nhập thiếu lễ giáo như vậy.

Đứng tại đấy là một thằng con trai vừa mới đến tuổi dậy thì.

 

“Haa, haa…”

 

Vì lí do nào đó, cậu ta lại đang thở hổn hển, hình như là mới tức tốc chạy về nhà khách.

Cậu ấy là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm của Gon và thường xuyên bị đối xử như kẻ hầu của cả bọn.

Cậu ta bị giao trách nhiệm phải tự mình sửa cho xong chiếc xe bị hỏng.

 

“Giờ sao nữa đây? Mày sửa xong chiếc xe rồi hả?”

 

Lỡ dân làng mà tới thì khó mà bàn chuyện kín lắm.

Đang hàn huyên vui vẻ thì đứt gánh giữa đường nên Gon hỏi với tâm trạng bực dọc.

 

“A—Aniki! Tin xấu! Mấy thuế viên tới rồi!”

 

Cậu trai hối hả báo cáo lại điều mình phát hiện được trong lúc hít thở khó nhọc.

 

“Hả? Thuế viên á?”

 

Gon ngờ vực lặp lại.

 

Thuế viên là một công việc quan trọng phục vụ về tài chính cho đất nước.

Tuy nhiên, công việc này lại yêu cầu rất gắt gao, bắt buộc người đó có kĩ năng cao trong nhiều lĩnh vực.

Kiến thức phù hợp và năng lực bàn giấy là rất cần thiết do thuế viên cần phải xác nhận liệu con số thuế vụ có chính xác hay không.

Họ cũng thường bị dân làng chán ghét do bản chất công việc rất cần phải có một ý chí mạnh mẽ.

Các thuế viêc cần phải đi thu thuế từ nhiều làng nên việc đi qua lại các làng cũng rất trọng yếu và lúc này tồn tại thêm mối hiểm nguy bị cướp, quái vật hay các loài thú hoang tấn công. Do đó, họ bắt buộc phải sở hữu một sức mạnh để đối đầu với những bất trắc này.

Bởi vậy, khi lựa chọn ai đó cho vị trí thuế viên, họ không chỉ phải chiến đấu cao cường mà còn phải có kiến thức ngon lành và tính tình kiên định. Đây là một địa vị quan trong mà rất nhiều người giành giật với nhau để được làm nhưng chẳng mấy ai qua nổi.

Nói cách khác, các thuế viên là tập hợp những tinh hoa văn võ song toàn.

Đây là kiến thức mà dân làng ai ai cũng biết.

Thế nên, thực hiện yobai trong một căn nhà có một con người như thế đang trú lại thì có chút… không, phải xem như là một hành động ngu hết thuốc chữa.

 

“Kh—Không, chỉ là chuyện này có lẽ có chút rắc rối. Em nghe đồn các thuế viên bá đạo lắm…”

 

Giống như bị khí thế từ Gon tỏa ra chèn ép, cậu ta vừa nói vừa lui bước chân lại.

Đây là mùa của các thuế viên.

Thế nên chuyện các thuế viên đi đến đây chẳng phải điều khác thường gì.

Nhưng, biết được họ đến ngay lúc Gon đang chuẩn bị tiến hành mưu tính của mình nên cậu ta không thể không cảm thấy việc tiến hành chuyện này không phải là hành động khôn ngoan lắm.

Hèn gì cậu ta lại hoảng loạn như vậy sau khi nghe được tin tức.

 

“Ha~h, coi kìa, bọn nó có liên quan khỉ gì tới chuyện này chứ. Đêm nay chúng ta cứ thế mà làm thôi.”

 

Song, Gun vẫn tuyên cáo thực thi kế hoạch với ánh mắt không chịu lui bước.

Những người khác thì lại tỏ ra nét ngập ngừng khi nhìn thấy sự tự tin của Gon.

 

“A—Anh nói thật à? Quả đúng là Aniki, không có chút nao núng nào trước bọn thuế viên ấy…”

 

Một trong những người bạn nối khố Gon rụt rè tung hô.

Trong khi thầm tán đồng với thằng bạn lâu năm, những kẻ khác chờ đợi lời kế tiếp của Gon.

 

“Oh? Thằng nào cũng ngủ say hết rồi thì có vấn đề gì được chứ. Bọn nó ừ thì là samurai đấy nhưng khi ngủ rồi thì phế như đứa trẻ mới sinh thôi mà.”

 

Song, Gon dùng mỗi một câu tuyên cáo để cắt đi mối băn khoăn của bọn họ.

 

“Kh—Không phải vậy, ý em là, có lẽ sẽ xảy đến chuyện gì đó nhưng…”

 

Có là samurai hay thuế viên gì, một khi đã yên giấc rồi thì chẳng có quái gì phải sợ cả.

Đó là điều mà Gon muốn truyền đạt.

Với đám người đánh đấm như gà mờ như bọn họ thì làm sau lĩnh hội được mấy dấu hiệu mờ nhạt như sát khí, sát ý và cảm nhận không gian chứ.

Do đó, họ đinh ninh rằng chuyện sẽ vô sự mà qua cả thôi.

 

“Rồi, tao sẽ đi thực hiện yobai. Tụi mày muốn thì cứ tới xem hen 3d nhé. Cơ mà, lúc sáng mai tao trở về thì đừng có đưa cái mặt sầu não nào với tao, nhé?”

 

Cười kênh kiệu, Gon nhìn đám người của mình.

Bị chửi khéo là thỏ đế, lòng kiêu hành của bọn đàn ông bị đánh động.

 

Và chưa hết.

Họ đều là trai tráng tới kì động dục.

Sự thèm thuồng đối với phái nữ và chịch đều đạt đến đỉnh điểm.

Đối với bọn họ, những người đã chán ngán khi lúc nào cũng bị tụi con gái làng mình khinh bỉ thì khát khao ấy lại càng dữ dội hơn nữa.

Bởi lẽ đó, sự kết hợp của dục vọng và cuồng say của bọn họ khiến cho chúng bạo gan hơn bình thường nhiều.

 

“Hầy, tối nay quyết định đi nhá. Tao sẽ gọi tụi mày dậy trước khi đi nên nhớ là quyết định xong là đừng hối hận đấy.”

 

Nói xong, Gon tiếp tục tu rượu với vẻ mặt khoan khoái.

 

Và thế là, sau một thời gian chờ đợi đã lâu, đêm tối đã sụp xuống.

Khi hết thảy dân làng đã ngủ say, Gon đánh thức đồng bọn dậy báo thời gian đã điểm.

 

“Đi thôi.”

 

Tràn trề sự tự tin, Gon ung dung rời khỏi nhà khách.

 

“N—Này. Chúng ta làm gì giờ? Gon-san đi rồi kìa…”

 

Nhìn bóng dáng rời đi của Gon, một tên nói với giọng thèm thuồng.

 

“M—Mày hỏi tao làm chi…”

 

*Ực* Những âm thanh nuốt nước bọt của đám đàn ông vang vọng.

Theo sau là một hồi ngắn tĩnh mịch.

Tim cả bọn đập điên cuồng.

 

“Heh, hehe… Tao đi nghen.”

 

Và rồi, một tên bất chợt thì thào đứng lên.

Hắn ta bước một nước ra cửa rồi đi ra ngoài.

Đám còn lại ở trong bóng tối nhìn nhau.

 

“Đi…he…?”

 

Một tên đứng lên, rồi tiếp một đứa, lại một thằng; cứ như đang bị một món mồi khó cưỡng dụ dỗ, họ bắt đầu lên đường.

 

Chắc chẳng ai chú ý đến họ đâu do hiện tại là nửa đêm cơ mà.

Đi xem HD cảnh ướt át của Ruri thôi nào.

Khi ý nghĩ ấy xẹt qua đầu, không một ai có thể kháng cự lại dục vọng của mình.

 

Họ đi thành một hàng dọc xuyên qua màn đêm trực chỉ đến nhà Yuba.

Một hành vi mọi rợ, xuẩn ngốc và đáng bị lên án.

 

Cùng lúc đó, một dáng người lẻ loi lẻn vào nhà trưởng làng Yuba.

Kẻ đột nhập một mạch đi thẳng vào.

Hắn ta đã từng vào nhà của trưởng làng và do thám vị trí các vật thể trong nhà trước đó rồi.

Nhờ thế mà kẻ đột nhập biết phải đi lối nào mà không bị lạc đường.

Tiến đến ngay cửa của mục tiêu, kẻ đột nhập dừng lại bước chân.

 

Hắn ta cẩn trọng kéo cánh cửa trượt. *Roạt Roạt*Cánh cửa vang lên tiếng rõ mồn một.

May thay, Ruri không tỉnh dậy mà vẫn ngủ yên trên tấm thảm negoza của mình.

Sau khi xác nhận được Ruri vẫn ngủ ngon lành bên trong, kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp tiến vào phòng và lặng lẽ áp sát đến chỗ cô.

Một nụ cười thô bỉ luồn lên trên mặt hắn ta.

 

“Hehe…”

“Hehe…..”

 

Khi hắn kéo ra tấm kimono mỏng manh được dùng thay thế cho miếng futon, cơ thể của Ruri, phủ trong bộ đồ ngủ, lộ diện.

Thú tính của hắn ta phất thẳng lên trần ngay tại khoảnh khắc ngắm được bộ dáng không phòng bị của cô.

 

“Haa… Haa…”

 

Không thể nhịn thêm giây phút nào nữa, gã dạng hai chân lên người Ruri và vân vê thân thể cô.

 

“N…h!?”

 

Cảm nhận được có gì đó không đúng, đôi mắt của Ruri mông lung mở ra.

Khi cô phát hiện ra có một thân hình to lớn đang choàng lấy mình, ý thức của cô lập tức rõ ràng và chuẩn bị hét lên.

Nhưng, gã ta đã che kín miệng cô lại.

 

“Đừng có làm loạn. Ngoan đi và rồi sớm thôi, em sẽ có được khoảng khắc sung sướng cực độ trong cuộc đời.”

 

Hắn ta đưa lời cảnh cáo cô rồi nhấn mặt mình tới hòng hôn cô.

 

Vì lẽ đó nên Ruri có thể nhận ra được người tấn công mình.

Đó là tên đàn ông mà đến cả Ruri còn thấy khó đối phó.

Thuở nhỏ, vào lần đầu tiên gặp mặt, Ruri đối xử với hắn ta như bao người con trai khác.

Thế nhưng, bản thân là một con người hợm hĩnh nên Gon đã dùng vô vàn cách để sàm sỡ cô.

Dần dà, cô trở nên chán ghét hắn ta mặc dù chưa bao giờ có cảm giác kinh tởm với người nào khác cả.

Đến gần đây, hắn ta còn xấc xược tuyên cáo cô là vợ của hắn. Đây là sự kiện mà Ruri ghi nhớ với một sự kinh tởm đắng nghét.

 

“Ưmm~! Ưm, Ưmmmmm~!!!”

 

Bị một tên như thế tấn công, sự tuyệt vọng dâng trào trong cô.

Tuy cô cố gắng điên cuồng hòng thoát khỏi ách kiềm kẹp của hắn song phom người to lớn của Gon đã khiến công sức của cô thành công dã tràng.

 

“Chậc—“

 

Gon trầm mặc chắt lưỡi, phát ngấy với sự chống cự của Ruri.

Hắn quăng một đấm như trời giáng xuống ngay cạnh mặt của Ruri.

*Bịch* Một âm thanh trầm đục vang lên khi nắm đấm của gã va vào mặt sàn. *Giật* Cơ thể của Ruri cứng đờ cả lại.

 

“Thông ra chưa?”

 

Gon thì thào nói. Với biểu cảm lạnh lùng, lần này hắn nhắm nắm đấm vào khuôn mặt của Ruri và vung xuống.

Nhưng ngay khi nắm đấm của gã chạm đến mặt cô thì Gon dừng lại.

 

“Anh có nên đấm vào bụng của em khi em vùng vẫy thêm lần nữa không nhỉ?”

 

Gon nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và nói với giọng uy hiếp.

Mọi sức mạnh còn lại trong cơ thể của Ruri rời bỏ cô khi cô mất đi ý chí kháng cự và người cô bắt đầu run lên.

 

“Đừng có giẫy giụa và giữ im lặng đi.”

 

Ruri cau mày khi mùi hơi thở hỗn tạp với mùi rượu của hắn tiến đến mũi của cô.

 

“Hiểu chưa? Hử? Nếu em đã hiểu, thì gật đầu.”

 

Nghe thấy lời gã, Ruri gật nhẹ đầu.

 

“Uuu—Hức—”

 

Bị nỗi kinh hãi lấn át, Ruri khóc không ra tiếng.

 

“Heh~ lập tức chuyển mode khóc hả. Rồi giờ, để anh nhâm nhi cái nào?”

 

Ngay khi hắn sắp sửa kéo váy Ruri lên.

 

“Ruri!”

 

Rio lao vào qua đường cửa sổ cùng một tiếng kêu hoảng hốt.

 

“Nn—Nnnhhh!!!”

 

Tuy chỉ có một chút nhưng sức mạnh đã trở lại trên người Ruri nên tiếng gào âm ỉ vang lên trong căn phòng.

Rio nhíu mày ngay khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô.

Khi Rio được chào đón bằng khung cảnh bị một gã to cao đè lên người của Ruri, Rio lập tức khép chặt khoảng cách giữa hai người lại ngay lập tức.

 

“Cái–!?”

 

Gon chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm hại khi có một kẻ địch bất thình lình xuất hiện trước mặt.

Gon cố sức quay người lại và chặn đòn của Rio nhưng tay của gã đã bị bắt lại và trước khi kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đang bay người ra khỏi căn phòng rồi.

 

“Gah!”

 

Gon thoáng cảm nhận được cảm giác bay bổng trước khi đập người xuống sàn như một túi cà chua.

Không khí trong phổi của gã bị cưỡng ép hất tung ra ngoài khi cả căn nhà rung lên do cuộc va chạm.

 

“Gaha— Gah, gah, ahh, ah, ahah…”

 

Nào biết thực hiện Ukemi(*) nên Gon đập thẳng lưng xuống đất và bị mất thở.

–*Ukemi: đòn ngã tránh chấn thương trong judo.

Rio nắm lấy cổ áo của Gon, nâng thân hình to đùng của gã lên và quất một đấm vào mặt hắn.

 

“Gah!!!”

 

Hơi thở ngắc ngứ tràn ra khỏi môi Gon.

 

Song, Rio chưa dừng lại tại đó mà tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt của Gon.

Làm gì có chuyện cậu cho hắn dễ dàng bất tỉnh được.

Cậu sẽ đấm Gon cho đến khi hắn chỉ còn hơi tàn sức yếu nhưng sẽ không để hắn mất đi ý thức đâu.

Rồi sau cùng, cậu sẽ giết hắn ta.

Một dòng căm thù và cảm xúc tiêu cực hiện khuấy động trong đầu của Rio.

 

“Ah… –ugh… Aah—”

 

Bị hụt hơi nên chỉ mỗi tiếng gào không ra tiếng của hắn là thoát được ra đôi môi đẫm máu.

 

Song, Rio vẫn chưa thanh toán xong với hắn và tiếp tục thụi không thương tiếc vào khuôn mặt của Gon.

Chẳng hề cường hóa cơ thể hay tăng cường sức mạnh gì, Rio cứ thế tung nắm đấm vào mặt của Gon trong lúc lờ đi cơn đau tích tụ trên nắm tay của mình.

 

“Đừng có đùa với tao!”

 

Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt của Rio khi cậu hét lên.

Ruri co rúm người sợ hãi khi nhìn thấy cảnh Rio liên tiếp đấm Gon.

7

Nếu là con người bình thường của mình thì Rio sẽ mau chóng nhận ra sự sợ hãi của cô. Song, ở tình trạng hiện tại thì cậu chẳng hề nhận thấy được điều gì nữa cả.

Đó chính xác là từ sự phẫn nộ trong lòng cậu.

 

Ruri không thể nhận ra được những giọt nước mắt của Rio do màn đêm tăm tối.

Hết thảy những gì cô có thể cảm nhận là sự tức giận và hung hăng của cậu; cô chẳng thể hiểu được bất kỳ phức cảm nào khác hiện tại đang quay cuồng trong lòng của Rio.

Thế nên, Ruri chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước màn thảm khốc trước mắt.

 

“Ch—Chờ đã! Rio-dono! Cậu đấm thêm nữa là hắn sẽ chết đấy!”

 

Một giọng nói ẩn nhẫn cảm xúc vang lên trong căn phòng nơi Rio lúc này đang kìm hai chân lên người Gon và ra hết đòn này đến đòn nọ vào khuôn mặt của Gon.

Giọng nói ấy là của Hayate.

 

Chết á?

Dĩ nhiên rồi.

Thằng khốn này đáng lên bàn thờ mà.

Giọng của Hayate có lọt vào tai cậu song Rio lờ anh ta đi và cứ thế mà đập Gon.

Thế nhưng, Hayate giữ lấy hai tay của Rio.

 

“Bình tĩnh lại đi, tôi hiểu sự tức giận của cậu nhưng Ruri-dono đang sợ rồi kìa!”

 

Nghe Hayate nói thế, Rio liếc thoáng mắt qua Ruri.

 

“Hắn ta sẽ nhận được hình phạt thích đáng sau, nhưng chúng ta vẫn cần phải tra hỏi hắn ta nữa. Nên hãy kiềm chế lại đi, tôi xin cậu đấy!”

 

Hayate cố hết sức để làm dịu đi cơn thịnh nộ của Rio.

Đây chẳng phải là lời cầu xin do cảm thương gì Gon cả.

Vẻ mặt nhẫn nhịn của Hayate đã chứng minh cho điều đó.

Nhưng, nếu anh ta để cho Gon bị sát hại vào lúc này thì căn phòng của Ruri sẽ bị đẫm trong máu và có khả năng trở thành một biến cố tổn thương đối với Ruri.

Hayate còn có chút điềm tĩnh hơn so với Rio do anh ta nhận thức được điều đó.

Tận sâu bên trong, anh ta cũng cảm thấy sung sướng khi nhìn Rio đấm thẳng tay vào tên Gon.

 

Còn về phía Rio thì cậu thực muốn nện vào mặt tên đó cho đến khi nó gãy cổ luôn mới thôi.

Song, khi cậu bắt gặp dáng vẻ run rẩy của Ruri trên tấm futon—

Đồng thời cậu cũng chú ý đến hai tay đang kìm cậu lại đang run run lên của Hayate—

Sau cùng, Rio buông lỏng nắm tay mình ra.

 

“Haah…”

 

Rio thở ra một hơi dài thất vọng.

Cơn tức giận của cậu vẫn còn chưa lắng xuống hoàn toàn; cậu vẫn muốn xả nó ra thứ gì đó.

Khuôn mặt sưng tấy của Gon đập vào mắt khi cậu đưa mắt nhìn xuống lần nữa. Buông bỏ cổ áo hắn ta ra, Rio đẩy hắn ra và đứng dậy.

 

“Gah.”

 

 

Đầu Gon đập xuống sàn như miếng gạch đi theo cùng là tiếng kêu đau đớn.

Mặt của hắn ta sưng và thâm tím lên hết cả tạo nên một khung cảnh ghê tởm.

 

“Hyu—Hyuhaa—Haa…”

 

Khi cả người Gon đập lên sàn và đầu bị va đập, hơi thở của hắn lại chuyển sang khò khè lần nữa.

Rio chẳng hề có lấy xíu cảm xúc tội lỗi nào khi nhìn dáng vẻ nát bươm của Gon.

Đáng kiếp mày.

Trong tâm trí, Rio đang điên cuồng nguyền rủa Gon.

 

“Ah…–aa, a—”

 

Mỗi khi không khí tràn vào phổi là mỗi lần một tiếng rên rỉ yếu ớt vang ra từ miệng của Gon.

Trước cảnh tượng thảm thương như thế, Rio nhìn chằm chằm hắn mà không đọng lấy một vết gì trên mặt nụ cười gượng gạo thường lệ của cậu.

 

“Chuyện gì vậy!?”

 

Phát hiện ra cuộc náo động, Yuba và thuộc hạ của Hayate lao vào trong phòng.

 

“Có kẻ cưỡng bức. Yuba-dono, trước hết nhờ bà xác nhận tình trạng của Ruri-dono đã.”

 

Hayate giải thích vắn tắt tình hình cho Yuba còn đang chưng hửng.

 

“Cái–…Ừm—Được rồi.”

 

Tuy còn bị sốc nhưng Yuba vẫn mau chóng xử lý tình hình và bước về phía của Ruri.

 

“Những người còn lại, trói đám người đã ngất ở ngoài kia lại. Bọn chúng là đồng lõa định nhìn lén vụ cưỡng bức bất thành này đấy.”

 

Hayate ra các mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình bằng giọng lạnh băng.

 

Hayate bắt tay vào việc cứu chữa cho khuôn mặt của Gon bằng tinh linh thuật.

Song, có lẽ là vì bản thân anh ta không giỏi phép hồi phục sử dụng tinh linh thuật cho lắm, hoặc là có chú đích như vậy nên mặt Gon vẫn cứ sưng lên dù đã được chữa trị xong.

Nhìn việc cứu chữa phải mất một lúc thì hẳn là vì lí do đầu tiên rồi.

 

Rio chẳng hề muốn ép mình phải đi cứu chữa cho cái gã hạ tiện đó chút nào.

Cậu cứ trầm mặc mà nhìn chằm chằm Gon.

 

Với vị trí của mình, Rio chẳng thể nào chế ngự lại được sự căm phẫn bùng cháy dữ dội bên trong cậu dẫu có qua bao nhiêu thời gian chăng nữa.

Chỉ cần thấy cái mặt của Gon là cơn phẫn nộ của cậu lại nhen nhóm cháy lên.

Rio khép mắt lại và hít vào một hơi sâu để bình tĩnh lại.

Cậu ắt hẳn sẽ đập tên Gon cho đến chết nếu khi ấy không có Hayate ngăn cậu lại.

Lòng căm phẫn và tức giận đã chiếm lĩnh lấy cậu khi đó.

 

Rio mang một sự thù hằn bất thường đối với tội ác cưỡng bức.

Nó xuất phát từ khi còn nhỏ lúc người mẹ của cậu bị cưỡng hiếp ngay trước mắt của cậu.

Và vừa nãy, hình ảnh Gon định cưỡng hiếp Ruri đã khiến cho Rio nhớ lại điều đó.

 

Vào lúc đó—

Cậu nhớ lại.

Bản năng đen tối, nguyên thủy, thâm hiểm và dục vọng của loài người.

Chỉ cần nghĩ đến những cảm xúc ấy thôi là đủ khiến cậu thấy buồn nôn rồi.

Tuy rằng Rio, chính cậu, nhận thức được chuyện này nhưng một phần Amakawa Haruto trong cậu lại cố tính tránh né những suy nghĩ đó.

 

Lí do thuần túy là vì những cảm xúc tăm tối ấy đang được bản sao của cậu giữ lấy.

Nhằm để cho cậu không bao giờ bị những cảm xúc ấy lôi kéo—

Nhằm để cho cậu không bao giờ bị những cảm xúc ấy chi phối—

Nhằm để cho cậu không bao giờ hành xử theo những cảm xúc ấy—

Đó là cách mà Rio đã sống cho đến tận bây giờ.

Đó là lời cam kết mà cậu đã quyết ý không bao giờ lạc bước, dù là sau hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra.

 

Nhưng—

Chuyện ấy không liên can gì đến nguyên cớ gì cả.

Chuyện ấy không liên can gì đến các luân thường đạo lí.

Điều duy nhất dính đến là một cái thứ rác rưởi xã hội ra cái vẻ ngạo mạn và ngon lành trong khi nhắm đến phái yếu không xứng đáng để sống trên đời này mà thôi.

Với một tên khốn kiếp không biết đâu là điểm dừng thì—

Đó là những suy nghĩ của cậu.

 

Thứ rác rưởi ấy cần phải trải nghiệm sự đau đớn—Không, chúng cần phải vừa trải nghiệm đau đớn vừa thông ra được lỗi lầm của mình. Nhưng, dù chúng có bị đập và có lỡ mất mạng luôn thì cũng chả sao hết.

Những loại người vô liêm sỉ nhắm đến những người khác hòng chỉ để hả hê với những thứ rác rưởi đồng loại khác mà thôi.

 

Họ là những sinh vật không biết tự kiềm chế mình mà lại bị bản năng và dục vọng cám dỗ.

Thế nên, từ bây giờ, nếu một thứ cặn bã như này dám động tay lên Rio hay những người cậu yêu thương thì cậu sẽ không chút e dè gì đáp trả bọn chúng.

Đó chính là khi có điều gì đó trong cậu đã đổ vỡ.

 

Vào hôm ấy, một điều gì đó tàn ác, một điều gì đó âm hiểm, đã được sinh ra trong Rio.

Đó chẳng phải là thứ đơn giản như khát máu.

Đó là một thứ sâu hơn, độc ác hơn, đáng sợ hơn—

Song, nó đã bị ý chí ngoan cường của cậu áp chế lại.

 

Điều này sẽ duy trì được trong bao lâu đây?

Rio bị kéo vào trong xoáy nước suy nghĩ trước khi cậu kịp nhận ra. Sau cùng cậu cũng đã mở mắt ra.

 

Trước mắt cậu là cảnh Hayate đang chất vấn ác liệt Gon mà không thèm che đi sự khinh bỉ của bản thân lại.

Tình yêu của anh ta bị cái gã ấy tấn công.

Thực ra, đối với Hayate mang ý chí công lý mạnh mẽ thì cơn giận của anh ta chắc hẳn còn nhiều hơn rất nhiều so với vẻ anh ta bày ra.

Rio nhìn cảnh tượng này với cảm xúc trống rỗng.

 

“Thằng khốn! Chuyện này chưa xong đâu!”

 

Tuy mặt của Gon vẫn còn sưng lên nhưng hắn có vẻ đã có thể nói được mạch lạc nhờ vào sự cứu chữa của Hayate.

Gon gào lên với Rio với sự tức tối và sát ý mà bất kì một ai cũng phải chùn bước.

 

“Rồi?”

 

Với chất giọng không có chút cảm xúc, Rio trầm tĩnh đáp lại lời thách thức của Gon với cái nhìn đăm đăm lạnh như băng.

Đó là một cái nhìn làm lạnh sống lưng; một cái nhìn xem mục tiêu của nó là một thứ gì đó hèn kém hơn con người.

 

“Tsu!”

 

Đối với Gon, đó là một sự sỉ nhục không cách nào chịu nổi.

Toàn bộ sự tồn tại của hắn đều bị phủ quyết, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu sự nhục nhã thế này.

Cảm xúc của gã chực chờ bùng nổ–

 

“OAAA!!! BUÔNG TAO RA!!!”

 

Như một tên điên, Gon gào rống với Hayate, người đang ghìm gã lại.

Thật không may cho hắn, thế kìm của Hayate quá hoàn hảo và Gon chẳng thể nào bức người ra được.

 

“Nhục.”

 

Rio quăng một từ vào Gon, đâm vào lòng kiêu hãnh đáng thương còn sót lại trong gã.

 

“Đ—Đồ khốn kiếp! Con mẹ nó! Chuyện này nhất định chưa kết thúc đâu!”

 

Gon quắc mắt nhìn Rio như thể cậu là kẻ thủ không đội trời chung của hắn.

Nhưng, Rio đã mất sạch hứng thú với Gon và chuyển mắt sang Hayate.

 

“Saga-dono, anh đã nghe được toàn bộ những gì anh muốn nghe rồi chứ?”

“Ư–Ừ. Đủ rồi.”

 

Anh rùng mình trước ánh nhìn băng lãnh của Rio.

Khoảnh khắc ánh nhìn hai bên chồng lên nhau, Hayate quên sạch chuyện về Gon và suýt nữa bất giác lui bước.

Chỉ có lòng tự trọng của samurai mới có thể giữ anh ta ở yên đó.

 

“Vậy à? Thế, bản án?”

 

Vào lúc ấy thì chắc chắn là cần phải có một cuộc điều tra ra ngô ra khoai đã.

Nhưng, Hayate lại lưỡng lự trả lời.

 

“Cưỡng bức là tội chết, dù là bất thành. Hơn thế nữa, hắn ta đã bị bắt ngay tại trận vả lại còn có nhân chứng, tệ nhất là hắn ta nên chuẩn bị bị xử tử tại chỗ là vừa. Nhưng, nếu giao gã cho cơ quan có thẩm quyền thì chờ đợi hắn có thể là án tử hình hoặc trở thành tội nô. Còn về những kẻ muốn nhìn ké kia, nếu giao chúng qua đó, hình phạt cao nhất chúng nhận được sẽ là vô số đòn roi…”

 

Với một người ở thời hiện đại thì hình phạt như thế sẽ bị đánh giá là vô nhân đạo.

Song, đây không phải là thời hiện đại. Tại thế giới này, xâm phạm đến mạng sống, thân thể hay tài sản người khác thường sẽ bị người dân xử lý mà không cần dính líu đến chính quyền.

Bản án vi phạm dao dộng từ hòa giải, thỏa thuận, quyết đấu và quyết đấu sinh tử. Trên cơ bản, người phạm tội phải chịu thương tổn ngang bằng hoặc hơn so với tội lỗi đã phạm.

Thậm chí người có tội còn bị xử tử, người thực hiện hình pháp sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Do cưỡng bức được xem như là tội ác đặc biệt nghiêm trọng nên hình phạt cũng tương đương với giết người.

 

Thế nhưng, tại đây còn tồn tại một tục lệ tiếp tay lấy sự im lặng của nạn nhân.

Nếu nạn nhân bị uy hiếp phải phục tùng thì người phạm tội sẽ thoát tội.

Kẻ yếu chỉ có thể quy phục kẻ mạnh.

Những kẻ ngu xuẩn mang theo tư tưởng ấy cũng có không ít người.

Một trong những lí do đứng sau việc hình thành được các cộng đồng như thị trấn và làng là phải đối mặt với những loại người đó, song tất nhiên, điều đó không có nghĩa tội ác có thể được nhổ cỏ tận gốc.

 

Vì lẽ đó, một hệ thống tư pháp quốc gia đã xuất hiện.

Thế nhưng, người đó phải bị chứng minh có tội trước tòa trước khi bị kết án.

Không may thay, vì đa phần tội ác đều được thực hiện tại những địa điểm biệt lập không có một ai chứng kiến nên rất khó cho việc nhận dạng hung thủ và chứng minh tội trạng của bọn chúng. Không có những chứng cứ cần thiết, tòa án đã gặp phải khó khăn trọng việc chứng minh tội lỗi của các bị cáo mà kéo theo đó, không thể răn đe được tội phạm một cách hiệu quả.

 

Nhưng dù là thế, lần này lại có nhiều người chứng kiến, lại có sự hiện diện của Hayate-một người có địa vị quan trọng trong đất nước.

Gần như đã đủ bằng chứng cho chính quyền buộc tội Gon rồi.

Còn về hình phạt tội nô, đây là hình phạt bắt kẻ phạm tội thành nhân công lao động, thường là trong các môi trường cực kỳ khắc nghiệt mà đa phần bọn chúng đều phải bỏ mạng tại đây.

Những môi trường ấy bao gồm các mỏ chứa khí độc, những vùng sinh sống của các sinh vật hung tợn, chiến trường và các môi trường đầy hiểm nguy khác. Theo một cách nào đó thì hình phạt này so với cái chết thì tàn nhẫn xa.

 

“Vậy sao…?”

 

Rio phải thúc đẩy chuyện giết chết Gon ngay tại chỗ này mới được.

Nếu chỉ có mỗi hai người họ trong phòng thì Gon đã từ biệt thế giới này nãy giờ rồi.

 

Nhưng, là để chính tay cậu phán quyết Gon hay là để đất nước này phán quyết hắn ta, cái nào là quyết định tốt nhất cho Ruri-nạn nhân và Yuba-trưởng làng đây.

Nếu như Rio để cho bản thân giết Gon trong cơn thịnh nộ của mình thì có khả năng sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa làng của họ và làng của Gon.

Lúc này đây thì bàn bạc sự vụ với bên làng Gon là thiết yếu hơn cả.

 

Sau một lúc lâu thì Rio sau cùng cũng đã chế ngự được sự tức giận của mình.

Cậu chẳng hề hối tiếc chuyện đánh Gon đến thừa sống thiếu chết chút nào.

Nhưng cậu lại cực kì ân hận khi bị cơn thịnh nộ che mất và công khai ôm lấy ý tưởng giết người.

Rio hít vào một hơi dài, vẫn chẳng thể xóa đi được cảm xúc ân hận ấy.

 

Thở ra một cái, Rio chuyển mắt sang Ruri—

 

“Ruri-san, cậu không sao chứ?”

 

Cứ như chuyển thành một con người khác hẳn lúc trước, Rio dịu dàng hỏi Ruri về tình hình của cô.

 

“Ư–Ừm. Mình ổn… Cảm ơn cậu, Rio.”

 

Ruri bày tỏ lòng cảm kích với khuôn mặt lúng túng.

 

Là Rio của mọi khi.

Thế nhưng, Ruri lại run lên khi cô nhớ đến Rio lạnh lùng, độc ác khi nãy.

 

Rio nhạy bén nhận thấy được sự sợ hãi của cô.

Hầy, không được rồi.

Lúc này cô ấy đang trong tình trạng dễ tổn thương nhất.

Với trạng thái này, cô ấy không thể nào mà không cảm thấy sợ hãi được.

 

“Tôi đã làm cho cậu phải thấy khía cạnh không sáng sủa gì của tôi. Thật xin lỗi. Mặc dù Ruri-san là người phải chịu nỗi đau lớn nhất…”

 

Mang vẻ mặt cay đắng, Rio cúi đầu tạ lỗi với Ruri.

 

“C—Cậu không cần phải xin lỗi đâu mà. Tớ giờ đã ổn rồi…”

 

Tuy vẫn còn sợ hãi Rio, Ruri vẫn đáp lại lới cậu.

 

–Rio thật sự không sao chứ?

Cô muốn biết lắm nhưng chẳng làm sao hỏi cậu được.

Ngay cả khi cô có hỏi thì cô biết chắc cậu cũng không nói thật cho cô biết, vì đây là Rio mà, và cậu ấy sẽ chẳng muốn làm gì khiến cô phiền lòng đâu.

 

“Yuba-san, Saga-dono. Cháu để lại Ruri-san cho hai người coi sóc nhé?”

 

Rio đưa ra ý định rời đi vì cậu chẳng còn lí do gì để ở lại đây cả.

Cậu hoàn toàn đánh mất bản thân trong cơn giận dữ, làm loạn hết mọi chuyện lên và làm Ruri phải sợ. Cậu muốn mau chóng đi trong tủi hổ thôi.

 

Nếu cứ ở lại cậu chỉ làm ngáng chân mọi người.

Thế nên vào ngày mai cậu sẽ trở lại làm con người thường lệ của mình và hi vọng rằng bình yên khi xưa sẽ trở lại.

Rio tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cậu thề rằng bản thân phải bảo vệ sự bình yên đó.

 

“Tất nhiên, cháu cứ để đó cho bọn ta được rồi. Cứ đi nghỉ đi nhé.”

“Ừm. Cứ để đó cho bọn tôi. Thuộc hạ của tôi đang tra hỏi những người khác rồi. Cậu không cần phải lo lắng gì nữa đâu.”

 

Lo lắng cho tình trạng tinh thần hiện tại của Rio, Yuba và Hayate nói vài lời để cho cậu yên tâm.

 

“Xin lỗi. Sáng mai cháu sẽ chuẩn bị bữa sáng. Hai người cũng nghỉ đi nhé, Ruri-san và Yuba-san.”

 

Nói vài lời từ giã, Rio cúi thấp đầu rồi rời khỏi phòng của Ruri.

 

Trở lại phòng mình, Rio không sao ngủ được.

Cậu rầu rĩ về những sự kiện vừa qua, cuộn tròn người lại và run rẩy suốt cả đêm ấy.

 

Và thế là, đến sáng hôm sau, Rio đã trở lại con người bình thường của mình, như thể mọi chuyện diễn ra đêm qua hết thảy đều chỉ là dối trá.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel