Chương 37

 

Oniisama tốt nghiệp trung học và bước vào đại học, tôi thì cũng lúc này bước vào lớp sáu. Khi nhận ra là mình sẽ rất cô đơn khi không thể thấy Oniisama mặt đồng phục nữa, tôi hăng hái chụp một đống hình của anh ấy.

Đồng phục Suiran thật là tuyệt quá đi!

Tôi có xin Oniisama lâu lâu hãy mặt nó ở nhà, nhưng anh ấy từ chối…

Chỉ ở trong nhà thôi cũng không được ư~?

 

Yurie-sama và Aira-sama cũng học xong trung học và tiếp tục lên cao trung, Vương Đế Kaburagi thì lại bị chuyện này làm cho đau buồn vì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vì cậu ta vẫn còn học tiểu học.

Ý tôi là, tình yêu giữa một học sinh tiểu học và cao trung thực sự là không thể nào, phải không chứ~? Tôi nghĩ là cậu ta nên từ bỏ cho rồi, nhưng chuyện tình đầu này sẽ còn tiếp diễn đến khi Kaburagi lên cao trung nên tôi đoán là cậu ta chả có lý do gì mà từ bỏ bây giờ cả.

Theo nguồn tin mà Aira-sama cung cấp thì, hiện tại Kaburagi không có bám đuôi Yurie-sama, nhưng vì bọn họ cũng không gặp nhau nhiều nên là cậu ta bày tỏ tình cảm của mình qua thư từ. Lần trước cách này có tác dụng nên cậu ta tiếp tục không sai khỏi sửa.

 

Vì tôi cũng lên lớp sáu(1) nên năm sau tôi cũng sẽ theo hệ thống của trường mà lên thẳng trung học. Mà nói thì nói thế, tôi vẫn phải chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối tiểu học, nên là gia đình tuyển gia sư về cho tôi.

Gia sư của tôi là Ousaka Karin-sensei đến từ một trường đại học quốc gia.

Mỗi tuần cô ấy đến hai lần.

Trong kì kiểm tra ở trường học thêm, tôi lên hạng từ trên trung bình lên khá. Tôi nghĩ là mình đã có thành tích khá tốt so với tất cả học sinh ở trường học thêm, nhưng thực sự thì tôi không biết nên cảm thấy thế nào khi mà bản thân không thể đứng đầu đám nhóc tiểu học.

Khi tôi vào trung học, toán, đặc biệt là số học sẽ thành quái vật, nên bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

 

Diễn giải của Karin-sensei rất dễ hiểu, tôi đã hiểu rõ hơn nhiều chỗ nhờ lời giảng của cô ấy. Ngay cả những chỗ tôi chưa thực sự hiểu ở trường dạy thêm cũng được cô ấy chỉ rõ.

Dạo trước, Oniisama là người kèm tôi toán, nhưng học với anh ấy không hề có cảm giác khẩn trương, vì anh ấy toàn cưng chiều tôi thôi.

“Em học nhanh quá nhỉ Reika-san. Thật ấy, em học nhanh thế này là tốt lắm.” Karin-sensei hay nói những điều như thế để động viên tôi.

Có vẻ là cô ấy hay khen học sinh để chúng cố gắng hơn.

Mà tôi là kiểu hứng chí lên khi được khen nên tôi đoán là chúng tôi khá là hợp nhau ấy chứ.

 

 

Kể từ ngày mùa đông đó, tôi được ngồi chung chỗ với Akizawa-kun và Fukioka-san trong lớp toán và tiếng Nhật.

Fukioka-san ngồi ở giữa, với tôi và Akizawa-kun ở hai bên. Fukioka-san sẽ không đời nào cho Akizawa-kun ngồi ở giữa đâu.

Tôi cũng trao đổi địa chỉ liên lạc với Fukioka-san và chúng tôi cũng đã thân nhau hơn.

Trái ngược với nét đẹp Nhật Bản thuần túy, miệng lưỡi Fukioka-san lại khá là độc địa.

Trong ngày Valentine năm đó, tôi tặng chocolate tự làm của mình cho Aoi-chan và Fukioka-san.

Ở Suiran, các học sinh chỉ chấp nhận những loại chocolate cao cấp hơn cả các chocolate cao cấp ở cửa hàng, nên đây là lần đầu tiên tôi tặng người khác chocolate tự làm của mình.

Năm ngoái Aira-sama đã chỉ tôi cách làm và Otou-sama còn nói “Chocolate năm nay là ngon nhất đấy.”, nhưng năm nay Aira-sama vì bận chuẩn bị cho bài kiểm tra nên tôi chỉ có thể cố gắng làm theo hướng dẫn năm ngoái của chị ấy.

Oniisama cũng nói “Làm giống năm ngoái là ngon rồi.”

Nên tôi tự tin tặng cho bọn họ.

Aoi-chan nói với tôi là “Nó ngon lắm.” nhưng Fukioka-san bảo là “Không ngon gì mấy.”…”Cũng không quá tệ, nhưng vị cứ thiếu thiếu gì ấy. Bạn dùng chocolate rẻ tiền để làm đấy à?”

Thật thô lỗ! Tôi dùng chocolate từ Bỉ đấy!

Khi tôi nói ra sự thật này, cô ấy lại nói “Đi xin lỗi nước Bỉ đi”… Fukioka-san, khoảng cách giữa vẻ ngoài và tâm hồn của bạn thật lớn quá đi…

Mà, tôi cũng không tặng cái nào cho Akizawa-kun. Dù đó là chocolate bạn bè hay lịch thiệp thì Fukioka-san cũng sẽ giận thôi.

Trong đầu tôi, Fukioka-san được xếp vào loại ‘không thể kết thù’.

Và có vẻ là cô ấy cũng đang đi học nấu ăn để chuẩn bị cho việc làm vợ của Akizawa-kun trong tương lai.

Thật đáng ngưỡng mộ quá. Cô ấy còn nghĩ nhiều về tương lai của mình hơn tôi nữa. Mặc dù tính toán xa thế thì có hơi đáng sợ.

Và Akizawa-kun, chắc là bạn không thể nào thoát ra được nữa rồi. Mình cũng sợ Fukioka-san lắm, nên là không giúp được bạn đâu. Cho con bạn nhác cáy này xin lỗi nhé!

Và rồi, Fukioka-san hỏi tôi, “Bạn có muốn đi học nấu ăn chung không?” nhưng chắc là năm nay tôi sẽ bận bịu chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp nên tôi từ chối cô ấy.

Khi về đến nhà, tôi bảo Oniisama “Bạn em bảo là thiếu thiếu vị gì đấy.” rồi anh ấy nói lại với tôi rằng “Trong những trường hợp như thế này cảm xúc quan trọng hơn mùi vị đấy.” tôi cũng chả biết phải hiểu làm sao.

Khi lên trung học, chắc tôi cũng phải học nấu ăn thôi…

 

 

Dạo này, Aoi-chan là người bạn đóng vai trò xoa dịu tôi. Bạn ấy trông có vẻ ngoan ngoãn và ít nói, nhưng một khi đã thân rồi thì bạn ấy cười rất nhiều.

Aoi-chan cũng sẽ không bao giờ nói mấy thứ như “Thiếu vị gì đấy rồi.” Thật là một cô bé ngoan ngoãn mà. Và hơn nữa! Bất ngờ là Aoi-chan bảo với tôi bạn ấy đã đi thăm ông ngoại lúc năm mới! Và sẵn thì bạn ấy cũng mua cho tôi một chiếc móc khóa Tarow luôn! Tôi vui quá!

Khi về nhà, tôi ngay lập tức lấy chìa khóa nhà gắn vào nó. Lúc nào thì cũng có hầu gái ở nhà và tài xế để chở tôi ra ngoài nên căn bản là tôi chưa bao giờ phải giữ chìa khóa cả. Nhưng tôi đoán là sẵn dịp này mình sẽ giữ một cái cho chắc ăn.

Và giờ chìa khóa của tôi đang treo lủng lẳng dưới Tarow. Khuôn mặt thảm hại của nó thật sự rất dễ thương.

Aoi-chan rất có khiếu chọn hàng lưu niệm ấy. Bạn ấy biết tôi thích món nào luôn. Và bất ngờ hơn là vào kì nghỉ xuân, bạn ấy còn mua về cho tôi món khoai tây chiên đặc sản ở quê nữa. Aoi-chan nói với tôi một cách xấu hổ “Dù mình không biết bạn có ăn những món như thế này không…” mình sẽ ăn mà, đừng lo! Mà hơn thế nữa, đây là món yêu thích của mình đó. Mình đã thèm ăn khoai tây chiên sáu năm rồi đó!

Gói khoai được đựng ở trong hộp đồ lưu niệm, và tôi giấu nó kĩ càng trong phòng để Okaasama không thấy. Khi đêm đã khuya thì tôi âm thầm lấy nó ra ăn.

Thật hoài niệm quá đi. Cơ thể của tôi run lên vì cái vị rẻ tiền này.

Sẽ rất là tiếc nếu tôi ăn hết cả gói trong một lần nên tôi quyết định là giữ nó lại để ăn từ từ, nhưng hôm sau thi tôi muốn khóc cả lên khi thấy bánh đã mềm èo hết rồi.

 

Bình thường, tôi chỉ gọi Aoi-chan là ‘Aoi-chan’ trong đầu thôi, còn trước mặt bạn ấy tôi gọi là “Yorino-san”.

Tôi không có đủ can đảm để gọi tên của bạn ấy.

Ý tôi là, lỡ bạn ấy nói “Ể? Sao tự tiện thế, thì sao?”

Bắt đầu mấy chuyện này cứ khó khó thế nào ấy nhỉ?

 

 

Giáo viên chủ nhiệm muốn tôi làm lớp trưởng. Nghe là biết phiền phức rồi nên tôi từ chối bằng cách nói rằng mình rất tệ trong việc quản lý, nhưng thầy cứ ép tôi và bảo lớp phó cũng được, nên cuối cùng tôi đành phải trở thành lớp phó…

Có vẻ đây cũng là một phần trong kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm rồi vì vị trí lớp trưởng đã được giao cho một cậu con trai quen làm lớp trưởng từ lớp dưới.

Thầy chèo kéo bằng cách đẩy giá lên cao trước rồi ép giá xuống từ từ.

Tôi hoàn toàn bị lừa luôn. Cuối cùng thì tôi vẫn phải làm nhỏ sai vặt.

Mà có vẻ là miếng bọc ngón tay vẫn còn ở trong hộp bút của tôi.

Nhưng lần này thì chỉ trong lớp thôi, và vì không có bọn thiên địch của tôi ở đây nên mọi chuyện diễn ra cũng khá ổn.

Thu giấy cũng khá dễ vì đội quân con gái đáng sợ sau lưng tôi làm mọi người ai cũng muốn hợp tác.

Lớp trưởng còn nói, “Thật quả là Kisshouin-san.” Tôi không nghĩ cậu ấy thật sự khen tôi hay gì cả.

Tôi cứ như thân vệ của một tên đòi nợ nào đó ấy.

Chuyện này hơi là lạ. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này mới đúng. Tôi có cảm giác là gần đây mình ngày càng mất đi nét thanh lịch.

 

TL Note:

  • Ở Nhật:
  • Tiểu học: lớp 1 đến lớp 6.
  • Sơ trung: Lớp 7 đến lớp 9
  • Cao trung: Lớp 10 đến lớp 12


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel