Chương 37: Thế còn, Mio?

Chương 37: Thế còn, Mio?
5 (100%) 15 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Xém quên mất, tôi là chủ nhân cơ mà.

Về Asora là chuyện bình thường, nhân dịp này gọi Tomoe và Mio đi ăn tối trước đã.

Khoan đã, tại sao lúc nào tôi cũng phải tới chỗ họ để nghe báo cáo? Phải là họ tới chỗ tôi báo cáo! Thế giới này có thứ gọi là ‘Thông tâm thuật’ và nó không hề khiến người nhận phải chịu tác hại gì, cả Tomoe và Mio đều biết thuật đó đấy!

Okay, vậy là hai đứa này…

Ngay khi tôi vừa nghĩ tới việc mở thông tâm thì…

(Waka!Waka! Anh có sao không?!)

Tôi nghe thấy giọng của tên hay gây rắc rối đã lâu chưa nghe.

Với thời điểm như thể muốn nói có chuyện gì đó xảy ra.

(Vâng, vâng, có gì không ~?) (Makoto)

(Chuyện gì với cái thái độ thờ ơ vậy?!)

(Eh~? Đó là nếu như tôi nghe thấy giọng của cái tên đã lâu chưa gặp ấy, hơn nữa lại còn hô to hỏi tôi có sao không, rồi ~… Tôi đang bận, có chuyện gì không ~?) (Mokoto)

Tôi đổ hết mọi bất mãn lên đầu cô ta.

Thật là, người gì đâu mà lại đùn việc báo cáo tôi giao sang cho bên orc rồi biến mất tăm mà không thèm báo trước, thái độ của cô quá kiêu ngạo rồi đấy!

(Mu, muu. Về việc đó thì, tại em muốn đảm bảo là sẽ có kết quả trước khi báo cáo chủ nhân mà. Đã có kết quả thành công rồi-ja! Vì thế nên, em cần ít thời gian đó-ja Waka~!) (Tomoe)

Tôi nghi lắm nha~.

Dù gì cô ta cũng là thể loại bỏ bữa chạy đi mua game mới ra lò. Ngay cả khi cô nói với tôi là đã cố gắng hết sức thì cũng chả thuyết phục tí nào.

(T/N: Giọng kể từ ngôi thứ 3 nhảy sang ngôi thứ 1, rất thường xuyên có hiện tượng này, do bản Jap nó như thế ~~)

Cô ta là thể loại phán rằng ‘Ta có thể làm ra gạo’ với cái mặt tỉnh bơ mà.

(Và? Có chuyện gì gấp cần tới tôi à?) (Makoto)

(Vâng, em muốn anh quay về Asora ngay. Mio đang gặp rắc rối-ja!) (Tomoe)

Mio?

… Nhắc mới nhớ, Mio cũng không có liên lạc với mình từ khi mình rời đi.

Đối với những tình huống như thế này, cô ấy sẽ gọi 30 phút một lần với thông tâm thuật chỉ để nói chuyện.

Đừng có nói là…

Có phải ma lực của mình trong cơ thể cô ấy đã cạn kiệt và cô ấy lại phát điên?!

(Đừng có nói là cô ta trở lại hình dạng nhện và bắt đầu phá phách nhé?!) (Makoto)

(Tình hình đâu ấm áp như thế! Ngược lại-ja! Ei, Waka, cứ tới đây trước đã! Nếu có người có thể giải quyết được chuyện này thì chỉ có Waka thôi-ja!) (Tomoe)

Tệ hơn thế nữa sao?! Cô ấy nói ngược lại nghĩa là sao?!

Ah~, geez!

Trong lúc tâm trí bị rối bời vì mấy cảm xúc này, tôi nhanh chóng vô một con hẻm, và sau khi kiểm tra coi có ai ở xung quanh không, tôi triệu hồi ‘Sương môn’.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Mio có lẽ đang ở chỗ nhà kho.

Tôi có kêu cô ấy sắp xếp lại chỗ đó mà.

“Tomoe-san! Nữa đi, nữa đi mà, nhanh lên!”

“Mio, hôm nay kết thúc tại đây thôi, được chứ? Nhìn kìa, trời tối thui rồi. Tới giờ cô có thể gặp Waka rồi đúng không?” (Tomoe)

“Vậy thì cứ tiếp tục tới khi nào anh ấy trở về đi-desu!” (Mio)

“Ei, cô biết tôi làm thế này bao lâu rồi không?! Dừng tại thôi, dừng!” (Tomoe)

“… Ara ara. Vậy hả? Thế thì tui sẽ cào cho cái tấm pha lê trông khó hiểu này đầy vết xước nhé?” (Mio)

Mio lấy ra một tấm bảng trong suốt có kích thước của một tờ A4. Vừa nói thế, cô ta vừa từ từ đưa ‘Thiết phiến’ lại gần.

Tomoe thốt lên một tiếng “Waa!” cùng với một vài thứ tiếng kỳ lạ vô nghĩa khác trong khi người thì quằn quại trong đau khổ.

“Cô! Mio! Đó là cắt cảnh CM mà tôi đã dày công loại bỏ tạp âm đấy, tập hai bộ phim Mitokoumon Tokaido!” (Tomoe)

(T/N: CM = Quảng cáo, bản Eng để CM, có thể là bản Jap cũng để CM)

“Tui muốn coi tiếp cơ desu wa~ Tui rất ~ muốn coi tiếp desu wa~” (Mio)

“O-O-Oh! C-Chờ đã, đừng có manh động! Hơn nữa nếu cô làm như thế, tôi sẽ không bao giờ hợp tác nữa đâu! Như thế cô có chịu không?!” (Tomoe)

“Không đời nào! Nếu như thế thiệt, tôi.. tôi sẽ sốc đến nổi ăn thịt hết mọi người ở đây- desu wa!” (Mio)

“C-C-C-Cái gì?!” (Tomoe)

… Cái quái gì xảy ra vậy?

Nhìn có vẻ Mio đang muốn thứ gì đó, và Tomoe thì đang cố cản Mio lại?

Đây là nơi Tomoe thường sắp xếp các hình ảnh trong trí nhớ của tôi, theo như lời cô ấy nói.

Nó đại loại là một kiểu thư viện hay kho dữ liệu vậy.

Ở nơi như thế này, 2 kẻ đứng đầu Asora đang cãi nhau như trẻ con.

Và Tomoe còn nói là cô ấy đã loại bỏ phần tạp âm của phần cắt cảnh CM? Cô là nhân viên phòng thu hình à?

Không biết đống ký ức của tôi giờ thành cái gì rồi.

Kể ra, nếu một tấm đó chứa cả một tập của Mitokoumon, thì chắc chắn dung lượng của nó sẽ khiến cho ngay cả thời hiện đại cũng phải bất ngờ. Vậy ra đó là siêu pha lê được đồn đại đây hử. Nó có phải là một vật phẩm có giá trị như kim cương Herkimer không nhỉ?

(T/N: tên đầy đủ là thạch anh kim cương Herkimer hai đầu https://en.wikipedia.org/wiki/Herkimer_diamond; một vol của Mitokoumon gồm 8 đĩa DVD)

Không không không.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ lung tung.

Uhm, không có ai khác ở đây à?

Oh, thật kỳ lạ. Arke-san đang ở đây.

“Này, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” (Makoto)

“Waka-sama, bọn tôi, tại nơi chúng tôi gặp Waka-sama, đang sắp xếp và phân loại cùng với Mio-sama”

(T/N: Arke-san đang học nói tiếng phổ thông, có thể hiểu câu này là đang phụ Mio dọn dẹp nhà kho)

Ồ? Mấy từ không ngữ nghĩa giờ đã trở thành từ có nghĩa rồi. Thật đáng nể, mấy người học tiếng phổ thông nhanh thật.

Ngay cả khi tôi đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng học được. Muốn hờn quá đi.

“Ừ, rồi sao nữa?” (Makoto)

“Trong lúc làm, Tomoe-sama trở về và bắt đầu làm cái gì đó gọi là thưởng thức”

Thưởng thức hả? À, thưởng thức nghệ thuật huh.

Hey, Tomoe. Không phải cô có cả tá công việc dồn lại à?

Tôi yêu cầu cô, hãy hành động đúng như vị trí của người đứng đầu đi, làm ơn đi!

“Và Mio-sama cũng tham gia vào…”

Heeey! Cô cũng là đồng phạm à?!

“Nhưng sau khi trách mắng Tomoe-sama, ngài ấy lại quay lại làm việc tiếp”

Ồ, thật là gương mẫu. Thế rồi, tình hình bây giờ là sao?

“Mio-sama tới chỗ dữ liệu phía bên kia và sắp xếp chúng”

À, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là phần Tomoe nói là các hình ảnh hỗn tạp trong ký ức của tôi.

Tôi đã nói nhiều rồi nhưng quả thật kỹ năng đó thiệt là tiện lợi. Bạn có thể lướt qua cuộc đời của một người mới gặp và rồi lưu trữ nó và xem nó mà không sợ các ký ức bị phai mờ.

Có vẻ là không thể biết được cảm xúc của người đó trong các ký ức, nhưng có thể lưu trữ lại được tất cả các ký ức mà người ta đã trải qua đã là quá tuyệt vời rồi.

Tùy vào cách sử dụng mà nó có thể còn mạnh hơn cả năng lực mà Tsukuyomi-sama ban cho mình.

Hah~, Arke-san giải thích dài dòng quá. Anh ta vừa cố rặn từ ra, vừa cố giữ từ ngữ lễ phép khi nói, điều này cũng khiến tôi có ấn tượng tốt đấy, nhưng mà…

Khi nào thì anh mới tới điểm chính đây?

“Và rồi, mọi chuyện thành ra như thế này.”

Eeeeh?!

Không phải anh vừa mới bỏ qua toàn bộ các phần quan trọng sao?

“Mio-sama cứng đơ khi tới phần đó. Cô ấy kéo Tomoe-sama qua đó. Và sau đó thì nó như thế này đây.”

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Tôi cảm ơn họ, và đi tới chỗ hai tên hầu cận ‘trung thành’ kia.

Đến nước này rồi, tôi nên hỏi thẳng những người trong cuộc xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.

“Tomoe, tôi tới rồi đây. Có chuyện gì vậy?” (Makoto)

Tôi nói với giọng cực kỳ khó chịu. Chịu thôi, mà giọng khó chịu của tôi còn khiến chính tôi bất ngờ nữa.

“O-Oh! Waka! May quá anh đây rồi! Làm ơn ngăn đứa ngốc này lại đi!” (Tomoe)

“Không, Waka-sama. Tại sao Tomoe-san được tận hưởng thời gian vui vẻ một mình như vậy, đó gọi là thiên vị đấy?!” (Mio)

“Cô nói gì vậy?! Đây là sự hưởng thụ chính đáng mà Waka đã cho phép tôi-ja!” (Tomoe)

Chỉ mình Tomoe? Cho phép?

Này này, đừng nói là…

Theo chân Tomoe, Mio cũng sa vào mấy bộ phim truyền hình cổ trang rồi sao. Thế thì nghiêm trọng rồi.

Ah~, nếu Mio đang dùng video của Mitokoumon để đe dọa thì không phải thế rồi.

Nhưng mà phỏng theo cuộc nói chuyện thì chắc chắn là liên quan đến ký ức của mình.

“Bình tĩnh!” (Makoto)

Tôi la lên theo phản xạ

Hai cô nàng (có vẻ ngoài) trong độ đôi mươi không nên cãi nhau như trẻ con như thế!

Hơn nữa, tại sao tôi phải là người hòa giải?!

Kho lưu trữ trở nên im lặng.

“E hèm, vậy là hai người đã bình tĩnh lại rồi hử. Vậy thì trước hết, Mio trả thứ đó cho Tomoe đi” (Makoto)

“… Vâng. Tôi xin lỗi” (Mio)

“Okay. Tốt rồi” (Tomoe)

Tomoe tỏ cái mặt thỏa mãn khi ôm lấy tấm bảng chứa phim Mitokoumon.

“Và, Tomoe. Giải thích coi chuyện gì đang xảy ra đây. Nhất là về phần tại sao tôi phải tới đây để giải quyết chuyện cãi nhau của hai người” (Makoto)

“Uh. Anh thấy đó. Lúc em tới đây vào buổi chiều, thì những người này đã ở đây rồi…” (Tomoe)

“Trước tiên, riêng phần đó đã thấy lạ rồi. Tại sao cái người được tôi ra lệnh đi làm bao việc, lại tới đây trước mà chẳng thèm báo tôi một tiếng? Không phải cô nên tới chỗ tôi trước sao?” (Makoto)

“E-Ehm~. Có một số thứ em cần phải xác nhận lại…” (Tomoe)

“Như là thưởng thức phim cổ trang?” (Makoto)

“Geh! À thì ~, thông thái làm sao” (Tomoe)

Tomoe-san đang *monyo monyo* và uốn éo, vặn vẹo các kiểu.

Vậy là cô định ‘nghỉ tý đã rồi hẵng báo cáo~’ hử.

Tại sao tôi toàn bị vây quanh bởi những người vô tư như mấy người này vậy? Geez.

“Và rồi, tại sao Mio…, hử, cái gì đây?” (Makoto)

Tôi phát hiện ra một video mang nhiều hoài niệm.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là một sự kiện buổi sáng.

Suupah Hirou Taimu!

(T/N: Tiếng Anh của người Nhật, Super Hero Time)

Cái thể loại sự kiện mà người ta đeo mặt nạ và trang phục của siêu nhân gao.

Phim cổ trang chiếu giờ đó à?

Nếu có phát sóng thì cũng phải vào sáng sớm chứ nhỉ?

“Waka, nó đó-de gozai masu. Lý do đó” (Tomoe)

“Tomoe? Sao mặt bờ phờ ra vậy?” (Makoto)

“Mio… Mio xài em như thiết bị điện tử tiêu dùng đó! (Tomoe)

Tomoe vừa khóc *yo yo yo*, vừa nằm phệt xuống sàn.

C-Cái gì vậy? Thiết bị điện tử à, Tomoe-san, cô tính hiện đại hóa tới mức nào vậy?

Khoan, tính chuyện này sau đã.

Bộ dạng kiệt sức thế kia thì không phải nói dối rồi.

Còn Mio đang có cái nụ cười giả tạo mà mấy đứa trẻ vừa mới phá phách xong hay làm, và đang cố giấu đi nữa.

“Waka-sama, em nghe nói anh cho phép Tomoe xem phim cổ trang. Khi bọn em nói chuyện với Tomoe-san, hóa ra cô ấy làm nhiệm vụ mà chẳng theo quy trình gì cả và cuối cùng lại đắm chìm trong việc chỉnh sửa video.” (Mio)

Hiểu rồi, cô ta trở về nhưng lại không liên lạc với ai vì đang bận chỉnh sửa video. Thể loại otaku gì vậy Tomoe?

“Ừm, đó là vấn đề rồi đấy.” (Makoto)

“ Nhưng! Đối với thứ cuốn hút như thế này thì em có thể hiểu tại sao cô ta lại như vậy.” (Mio)

Câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác một cách đáng ngờ ~.

“Với tư cách là một hầu cận, lần đầu tiên, em, cầu xin Waka-sama! Làm ơn cho phép em được coi nữa!” (Mio)

Không phải cô đã coi luôn rồi sao? Trước cả khi xin phép tôi.

Tôi hiểu rồi, họ gài tôi rồi. Đây là lý do vì sao Mio thương lượng với Tomoe.

Tôi để Tomoe không nhìn thấy được một phần ký ức của tôi.

… Thế nên Tomoe mới có thể xem các ký ức mà tôi ‘vẫn chưa cấm’ cô ấy xem. Và cô ấy có thể chỉnh sửa chúng mà không cần tới máy tính, thật giỏi quá luôn.

Và Mio thấy thứ gì đó trên TV trong ký ức hằng ngày của tôi và bị nghiện luôn.

Mio.

Những gì tôi yêu cầu cô là xử lý giấy tờ và đơn từ vì cô có khả năng hiểu thứ tiếng ~.

Ngay cả khi cô ấy không biết đọc chữ tiếng Nhật, cô ấy vẫn có thể hiểu tiếng nói. Tôi nghĩ cô ấy có thể làm được, không ngờ…

Cái quái gì thế?

“Phim cổ trang à? Tôi không phiền đâu.” (Makoto)

“Không phải! EM không có hứng thú với cái thứ đó!” (Mio)

“Cô, Mio! Cái gì mà ‘cái thứ đó’ chứ-ja? Cô lỗ mãng quá nha! Nó là tinh hoa thứ thiệt của văn hóa Nhật Bản đó!” (Tomoe)

Cái gì? Vậy là Mio mê thứ khác huh. Tạm thời bỏ qua lời than của Tomoe. Quan trọng hơn là, Nhật Bản là thứ tôi đang cố giữ bí mật đó, biết không hả? Vì ký ức của tôi đã bị đọc hết rồi, nên bị lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ tôi đang xoay xở bằng cách nói rằng tôi đến từ một đất nước xa xôi.

Hiện giờ, những người thấy ký ức nguyên bản của tôi là Mio và tộc Arke, và cả Tomoe nữa.

Thứ khác huh…

Đây là… anime?

Này. Này này này này này!

Đây là, cô, thứ này, thật á?!

“Mio, cô muốn coi thứ này à?” (Makoto)

Đây là một bộ có độ dài không thua kém gì bộ của Tomoe.

“Vâng. Em muốn được phép coi cái này-desu!” (Mio)

Cô ấy trưng ra khuôn mặt đầy động lực! Cơ mà, tôi ơi. Tại sao tôi lại sưu tập bộ này? Tôi không nhớ là mình có nó trong bộ sưu tập của mình.

Nhớ ra rồi, tên đó. Một thằng bạn trong nhóm cung thuật vào mùa hè năm ngoái, nó bắt mình xem! Chẳng khác gì tra tấn mà! Đó là cuộc thi sức chịu đựng khi mà tôi bị giam trong một phòng chiếu phim với cái điều hòa mà!

C-Càng nhớ, càng thấy đắng lòng. Đáng lẽ tôi nên làm gì đó để trả thù hắn. Tuy nhiên, một học sinh cấp 3 bình thường thì làm sao có điều kiện mà mua một bộ DVD phim chứ. Tôi không có nhiều tiền như thế! Lũ nhà giàu chết tiệt!

(T/N: Bộ Mitokoumon Tokaido phần 1 gồm 8 DVD, giá bán khoảng 275 $ trên amazon, tức là 5 chai rưỡi, không phải 10k/dvd như bên mình đâu :v)

(Note: Dầu sao vàng hơn 8 $ đấy nhé)

“… Tôi hiểu rồi. Tomoe, cho Mio xem đi. Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ đây.” (Makoto)

“Wa-Waka?! Vậy được ư? Thế thì thời gian của em sẽ bị gi-!” (Tomoe)

“Em rất cảm kích, Waka-sama!!” (Mio)

“Oh~…… Mấy thứ đó là anime và chúng là hình ảnh động. Làm ơn phân biệt chúng với thế giới thật nhé ~. Còn Tomoe, báo cáo ~”

Cùng với báo cáo, tôi còn rất nhiều thứ để bàn nữa.

Kể từ giờ tôi sẽ là thương gia đó, biết không? Dĩ nhiên, hai người đó sẽ là hầu cận của tôi. Họ kiểu như là nhân viên vậy.

Tuy nhiên, một người là samurai hay là du côn, hay là bất cứ thứ gì cô ấy nghĩ là cô ấy đi nữa và cũng là một otaku phim cổ trang. Và người còn lại thì thiếu kinh nghiệm xã hội và bây giờ lại còn mê vô cái thứ kia nữa.

Tương lai thật mù mịt.

Tôi sẽ bắt Tomoe báo cáo trong phòng khác, sau khi lên lớp cô ta về tội tự nhiên biến mất xong, tôi hoàn toàn kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.

Sẽ rắc rối nếu người ta không thấy tôi ở nhà trọ, thế nên tôi ráng đưa cái cơ thể này về lại phòng trọ. Trời cũng đã tối. Không, phải gọi là tối khuya rồi.

Ở đây ban đêm trở nên yên lặng rất nhanh.

Không có nhiều người thức đêm nhậu nhẹt gì cả.

Thị trấn đón cái tĩnh lặng của màn đêm nhanh đến không ngờ. Đó là vì sao dù chỉ mới 9-10 giờ tối nhưng không khí đã giống như tối khuya vậy.

Có rất nhiều quán ba gần nhà trọ, chúng để đèn đến khá muộn, nhưng giờ cũng đã tắt dần. Ở thị trấn lớn hơn, có thể sẽ có chỗ giải trí giống như những thành phố không ngủ.

“Mệt quá ~” (Makoto)

Tôi mở cửa sổ phòng và hướng ra ngoài rồi nói một mình.

Cái ghế tôi đang ngồi là loại có thể lắc tới lui.

Không ngờ lại dễ chịu như thế này. Tôi thích rồi đó. Nó giúp cho trái tâm trí mệt mỏi của tôi được nghỉ ngơi.

Thực sự là một ngày mà tôi phải di chuyển khắp nơi.

Lâu rồi tôi chưa mệt thế này, cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi nhìn vào phòng mình.

Có hai cái giường và một ghế dài lớn.

Thường một tên hầu cận sẽ nằm lật qua lật lại trên cái ghế dài kia, nhưng hai người bọn họ đang thở *suya suya* và ngủ một cách thoải mái trên cả hai cái giường.

~ Một sự kiện trước đó ~

“Em không thấy phiền nếu anh muốn ngủ với một trong hai bọn em đâu-desu zo.” (Tomoe)

“*Gật Gật*!” (Mio)

Làm như tôi làm thế được!

Hôm nay là một ngày dài, tôi nên đi ngủ thôi. Đúng rồi, dĩ nhiên phải thế rồi. Tôi đáng ra phải là một nam học sinh cấp ba khỏe mạnh, nhưng vì lý do gì đấy, tôi chẳng thấy có chút dục vọng gì với hai người này cả. Có lẽ là vì tôi biết hình dạng thật của họ, hoặc cũng có thể vì họ là lũ trẻ cực kỳ rắc rối.

Có lẽ nên đi tản bộ qua đêm. Thức đêm trong lúc ngắm ánh trăng mờ trên trời, thật sảng khoái. Làm tôi nhớ đến Tsukuyomi-sama. Và cũng làm tôi nhớ cả con mẹ Sâu bọ nữa, cộng trừ hai cái lại thành zero luôn.

Mụ Nữ thần đó. Có vẻ mụ ta đã nói chuyện với Tsukuyomi-sama, hoặc cũng có thể mụ ta là vị thần liên quan đến mặt trăng? Không thể nào, tôi không muốn cô ta thống trị mặt trăng. Không muốn dựng flag lên, tôi nghiêm túc cầu mong nó không phải như vậy.

Tôi đã liên hệ với anh chàng tử tế rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hội mạo hiểm.

‘Không ngờ có thể chế ra được tiên dược, Ambrosia!’, là những gì mà cậu ta nói một cách nhiệt tình và hài lòng.

Những thành viên khác, có vẻ như sẽ nghỉ vào ngày mai.

‘Nơi này thật yên bình, chúng tôi tính ở lại đây nên chúng tôi sẽ kiếm một nhà trọ rẻ và thoải mái’, là những gì họ nói.

Bọn tôi cũng tính ở lại đây một thời gian, nên có lẽ bọn tôi nên thuê một căn nhà, nếu có thể tôi muốn kiếm chỗ nào tương tự chung cư.

Vì tôi có ý định trở thành thương nhân, tôi cần một xe chở hàng và một nhà kho để trữ hàng.

Những thứ cần làm đã rõ, vậy nên ngày mai và ngày tiếp theo nữa sẽ là những ngày bận rộn.

Tôi đoán được rằng phải một khoảng thời gian nữa thì tôi mới có thể thư giãn được.

Làn gió mát lạnh mùa thu cuốn lấy tôi và nhẹ nhàng thấm qua. Không kể việc có thứ gọi là mùa thu ở đây không, đây chỉ là cảm nhận của tôi lúc này mà thôi.

“Mình nghĩ mình nên có một cái đầu lạnh nhưng mà…” (Makoto)

Một giọng tự ti. Tôi không muốn cảm thấy buồn rầu, thế nên tôi cố tránh chủ đề này.

“Thật đau đầu vì hai người hầu cận của mình thức tỉnh hai sở thích quái đản-de gozaru. Mình không thấy thích nó chút nào-de gozaru” (Makoto)

Cuối cùng, tôi rùng mình một chút vì đêm thu lạnh và thì thầm trong lúc chạy trốn thực tại. Tôi chìm trong suy nghĩ.

Về người hầu cận màu xanh da trời có sở thích kiếm thuật, và người hầu cận màu đen vừa mới tìm ra sở thích mới, và tôi là nạn nhân của hai người kia.

Đi ngủ thôi. Cứ đi ngủ thôi.

—-

Ghi chú của tác giả:

Bây giờ là trắc nghiệm nhanh-desu. Mio đã mê thứ gì vậy?

Nah, đùa chút thôi. Cơ bản là không có gợi ý, ám chỉ gì cả. Hơn nữa tôi cũng không có ý định nói ra đâu, đợi sau này đi. ^^;

Không phải vì tôi không nghĩ ra được gì đâu nhé?!

ーーーーー

Mr.M

ーーーーー


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel