Chương 37: Cuộc Hẹn Đầu Tiên Của Thánh Nữ

Chương 37: Cuộc Hẹn Đầu Tiên Của Thánh Nữ
4.96 (99.23%) 650 votes

Trans: Quân Lê + Ba Sa

Edit + QC: Quân Lê

 

“Nó hợp với cô lắm đấy.” (Wendelin)

“Không tồi với một bộ thường phục phải không ạ.” (Elise)

“Ừ.” (Wendelin)

Vì đây là cuộc hẹn đầu tiên của Elise, không chỉ là cháu gái của Hồng y Hohenheim mà còn là hôn thê của tôi nên tôi cũng mong rằng nó sẽ diễn ra trơn tru.

Thật lòng mà nói thì cũng chẳng đáng để gọi là tôi đang hộ tống cô ấy vì tôi hãy còn chưa quen với Vương đô này. Trong khi đó Elise lại là một nữ Quý tộc sống khép kín đồng thời cũng là một nữ tu tập sự. Tôi không trông mong lắm rằng cô ấy sẽ biết tới những điểm đến thu hút khác du lịch với mấy cái cửa hiệu nổi tiếng đâu.

Tất nhiên là theo kế hoạch lần này thì  chúng tôi đang được Quản gia Sebastian – con người tuyệt với ở mọi góc nhìn – đi theo tháp tùng.

Mặc dù đúng là hơi có vấn đề khi lại mang theo một quản gia trong ngày hẹn hò nhưng biết sao được, làm gì có ai lại thả cho hai đứa nhóc Quý tộc 12 tuổi đi thong dong khắp Vương đô chứ. Chẳng còn cách nào khác.


Vả lại đây cũng là một biện pháp để tránh những hành vi tội ác có thể diễn ra trong suốt cuộc hẹn.

Thật ra thì ngoài Sebastian có vẻ như cũng có vài nhóm người đang bí mật theo sau bảo vệ chúng tôi ở chỗ này nữa.

Chẳng thể nào lầm được, tất cả bọn họ có lẽ đều là tay chân của Hồng y Hohenheim.

Tuy nhiên, quả không hổ danh là hình mẫu của những Quản gia Sebastian.

Ông ấy không hề chen vào tầm nhìn của chúng tôi, còn ngoại trừ những lúc cần thiết thì ông sẵn sàng đi kè kè cặp sát vào hai đứa.

“(Quản gia ở trình độ như thể này mình chỉ có thể nhìn thấy được tại dinh cơ của Bá tước Brihendar-sama.)” (Wendelin)

Và dĩ nhiên rằng một người như thế chẳng bao giờ tồn tại ở nhà trước của tôi , tại nhà Baumeister cả.

Tuy trên danh nghĩa thì đúng là có nhưng đó chỉ là một ông lão trong làng mà thôi. Cơ mà cũng không tới mức quản gia, đơn giả chỉ có thể miêu tả ông giống một người hầu thì đúng hơn.

Nói tới mấy người hầu trong nhà tôi thì đó chỉ là những người cao tuổi đã không còn phù hợp với việc làm lụng vất vả tại nông trang nữa. Họ đơn thuần là những người giúp việc thay thế mà thôi.

Tạm thời là có khả năng thu hút được thêm những người làm công từ bên ngoài nhưng đồng thời cũng là sự vô lý cho họ khi phải nhận lây một mức lương rẻ bèo hơn cả trước.

Với những chuyện như mấy ông Quý tộc khác lại có hứng thú với số lượng người làm trong nhà Baumeister, dù tôi tin rằng chả có ông nào rỗi hơi đến thế nhưng đây là cũng là thứ hay được gọi là phù phiếm, màu mè của bọn họ.

“Giờ chúng ta đem đóng gói lại mấy bộ quần áo này thôi nhỉ?” (Wendelin)

Mặc dù cô ấy không biết đến nhiều lắm những cửa hiệu cũng như các điểm tham quan của Vương đô, khi chuyển đề tài sang nhà của Elise thì đó chỉ toàn là quần áo, mấy thứ như hàng được đặt cùng mớ nhiệm vụ được bàn giao tới họ.

Cũng chính vì thế mà cảm nhận của cô ấy về thời trang khá tôt.

Cho tới khi mười hai tuổi thì thứ thôi vẫn phải mặc là đống quần áo được “truyền xuống” từ mấy ông anh trai.

Rồi thì trước khi chuyển sinh tôi vẫn còn phải ngụp lặn trong chiến trường Uniclo và Shimamura. Cái khái niệm cảm nhận thời trang có thể nói là hư vô. [Trans: Cả hai đều là 2 nhãn hiệu quần áo lớn ở Nhật Bản]

Mấy thứ như như quần áo? Xì, một điều đã có vẻ đã quá đỗi đương nhiên với tôi là: Có để mặc là tốt rồi, miền là nó không quá kì quặc.

Tôi cũng có một vài bộ kiểu cách, có thể xài để ăn diện được từ Erich-niisan xem như là quà trong mấy dịp sinh nhật.

“Phải rồi ha. Cám ơn ngài ạ.” (Elise)

“À không, đây vốn dĩ là việc tôi phải làm mà.” (Wendelin)

Và thế là sau một quãng thời gian dài dằng dặc, cuối cũng tôi cũng đã có thể vui vẻ rồi.

Bên cạnh việc hẹn hò, tôi cũng có thể đi ngắm cảnh, ăn uống, và mua sắm ở thủ đô với một mỹ nhân dịu dàng có ngoại hình xinh đẹp.

Làm như tôi có thể tận hưởng nó đấy.

Mới gần đây thôi là đã có một ông vua thích đùa, mấy lão quý tộc tham lam cũng với một Đạo sư mình đầy cơ bắp.

Nhờ vào việc giao tiếp với họ mà giờ đây tinh thần của tôi bị vắt kiệt. Và rồi sau một thời gian dài nó được cấp nước.

“Ngài thấy cái nhà hàng ấy thế nào ạ?” (Elise)

“Đồ ăn của họ cũng ngon, chúng được nấu một cách tuyệt vời với những nguyên liệu tốt nhất.” (Wendelin)

“Dù sao thì đó cũng là một cửa hàng được giới thiệu bởi Sebastian đấy.” (Elise)

Ngoài ra, Elise có vẻ như là một cô gái rất tốt bụng.

Cho dù đây là một nơi mà Sebastian giới thiệu cho chúng tôi ăn trưa, nhưng mà cô ấy đã thật thà nói ra điều đấy.

“(Wendelin-sama, đây là cuộc hẹn hò mà cô chủ đã trông đợi từ lâu. Bây giờ trách nhiệm của cậu là mua một món quà kỉ niệm cuộc hẹn hò này cho cô ấy…)” (Sebastian)

Hơn nữa những chỉ dẫn của Sebastian rất tuyệt vời, không hổ danh quản gia của ông ấy.

Không quên cân nhắc việc Elise là cháu gái của chủ nhân, ông ta thì thầm với tôi cách để tặng món quà vào thời gian chuẩn nhất.

“(Đúng như mong đợi từ Sebastian. Ông ta là một tấm gương cho các quản gia khác.) Elise, vì chúng ta đã đính hôn và đây là buổi hẹn hò đầu tiên, tôi nghĩ mình nên tặng cậu thứ gì đó để kỉ niệm ngày đặc biệt này.” (Wendelin)

“Ano, như vậy có ổn không ạ?” (Elise)

“Diệt trừ mấy con rồng ấy và giờ thì túi tôi đầy ắp tiền rồi” (Wendelin)

Tôi có hơn cả là đủ tiền để mua cho vị hôn thê của tôi một món trang sức.

Tuy nhiên, nếu như tôi có được số tiền trợ cấp này ở kiếp trước thì…

Tôi cho rằng việc đó đã qua lâu rồi, nên tôi quyết định sẽ không lôi những kí ức của kiếp trước ra nữa.

“(Wendelin-sama. Ở tiệm kim hoàn phía con đường đằng kia có bán đồ tốt lắm đấy.)” (Sebastian)

Một lần nữa Sebastian đã cho tôi một lời khuyên hoàn hảo với giọng nói ở mức độ mà chỉ có mình tôi có thể nghe.

Vả lại ông ấy đã như giả vờ mà dẫn chúng tôi đến gần cửa hàng đó. Trong tâm trí của tôi, Sebastian ngày càng đáng tin tưởng.

Nói huỵch toẹt ra thì tôi muốn ông ta làm quản gia cho nhà tôi.

“Ôi chao~ chào mừng tới cửa hàng của chúng tôi, xin đừng ngại, mời vào. Tôi đoán là công tử đây muốn tặng cho quý cô đáng yêu ở đây một món quà nhể?” (Chủ tiệm)

Khi chúng tôi vào tiệm kim hoàn Sebastian chỉ, một người đàn ông trung niên khoẻ mạnh trông có vẻ như là chủ cửa hàng đi ra từ bên trong.

Có vẻ như đây là một tiệm kim hoàn bán đồ cao cấp và có quan hệ với nhiều khách hàng là quý tộc. Có vẻ như anh ta đã đánh giá chúng tôi như là những quý tộc và đối xử với chúng tôi như những khách hàng quý giá mặc dù chúng tôi còn nhỏ.

Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng đó là vì ông quản gia Sebastian đã dàn xếp việc này và đang giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi.

0286

“Một món quà cho lễ đính hôn phải hem?” (Chủ tiệm)

“Đúng vậy.” (Wendelin)

Mặc dù đính hôn ở tuổi này có vẻ bình thường nhưng mà rõ ràng tặng nhẫn trực tiếp là không bình thường đối với các quý tộc.

Người đàn ông trông như chủ cửa hàng này chà xát hai tay với nhau trong lúc chào chúng tôi.

“Ôi chao~ quả là một tiểu thư đáng yêu.” (Chủ tiệm)

Elise cũng là một nhân vật nổi tiếng ở thủ đô được biết đến với cái danh 『Thánh nữ của Hohenheim』.

Nhưng vì hiện tại cô ấy không mặc bộ đồ thực tập sinh nên có vẻ như chủ cửa hàng không nhận ra danh tính của cô ấy.

Mặc dù có vẻ không phải là vì bộ cánh một mảnh có màu lam nhẹ của cô ấy mà tôi nhận thấy cái nhìn thô lỗ của chủ cửa hàng. Trong một tích tắc ông ta đã hướng về ngực của cô ấy.

Tôi sẽ không nói những thứ nhỏ mọn như 『Chúng là của tôi!』.

Trong các trường hợp của cánh đàn ông, cũng bình thường khi họ tia chỗ đó trước thôi.

“Giờ thì, trong trường hợp này, ngân sách của cậu là…” (Chủ tiệm)

“Giá cả thị trường là bao nhiêu thế? Thật ra tôi cũng không biết rõ điều này cho lắm.” (Wendelin)

Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm trong việc tặng trang sức cho phụ nữ ở kiếp trước nhưng mà nó chỉ tới mức một sinh viên tặng quà Giáng Sinh cho bạn gái. Việc đó hoàn toàn khác với việc tặng một chiếc nhẫn đính hôn cho một cô nàng quý tộc.

Hơn nữa, những thứ như phong tục của quý tộc hoàn toàn không liên quan đến gia đình của tôi.

Lúc còn nhỏ không có ai dạy những thứ này cho tôi. Vả lại tôi không thể nào quen được với điều này.

“Bình thường giá của một chiếc nhẫn là từ một đồng vàng trở lên.” (Chủ tiệm)

Nó trị giá ¥1,000,000 nếu tính qua tiền Nhật.

[Trans: Khoảng 220 củ VND :v]

Tôi sẽ nói rằng đây là một cái giá khá hợp lý vì đây là một nhẫn đính hôn giữa các quý tộc.

Chắc hẳn là giá của những chiếc nhẫn cưới sẽ còn khác nữa.

“Đó là một khoản vừa phải, nhỉ?” (Wendelin)

“Đúng vậy, tôi không nghĩ rằng ngài sẽ mua một món đồ rẻ mạt nào đó cho một dịp như thế này đấy chứ?” (Chủ tiệm)

Mặc dù tôi đoán chủ tiệm muốn bán một chiếc nhẫn kiếm cho ông ta được nhiều lợi nhuận. Nhưng đồng thời cũng ngược lại, nếu như giới thiệu những chiếc nhẫn rẻ tiền cho các quý tộc thì lại bị coi là mộ hành vi thô lỗ. Nhưng tôi nghĩ sau cùng thì kiểu gì ông ta cũng muốn bán những thứ đắt tiền cho xem.

“Chiếc nhẫn đó không nên trông quá kì dị đâu.” (Wendelin)

Trong khi chủ tiệm đang giới thiệu vài ba chiếc nhẫn cho tôi, một chiếc nằm trong một cái hộp kì lạ thu hút được sự chú ý của tôi.

“À vâng. Đây là một chiếc nhẫn được đặt làm với một viên Ma pháp thạch độc nhất ở giữa.” (Chủ tiệm)

Về căn bản là viên Ma pháp thạch càng to thì càng chứa được nhiều Ma lực, đồng thời với việc nó cũng sẽ rất đắt.

Tuy vậy cũng có một giới hạn cho việc này, đó là chỉ có một số ít thợ thủ công có thể làm ra được Ma pháp cụ. Có một số người cũng có thể nạp được nhiều Ma lực vào những viên đá cho dù chúng nhỏ.

Chiếc nhẫn này rõ ràng là được làm bởi một thợ chế tạo Ma pháp cụ.

Tuy nhiên, việc này có vẻ như chỉ áp dụng với những viên đá phép nhỏ.

Lí do rất đơn giản. Giả định rằng chúng ta áp dụng phương pháp tương tự với những viên đá phép lớn như những viên được dùng bởi ma hạm, những thợ chế tạo pháp cụ sẽ ngất đi vì thiếu Ma lực.

Hơn nữa, nếu bạn có thể sử dụng Ma lực của các pháp sư trung cấp, thì chiếc ma hạm cũng sẽ không thể bay được.

Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận những thứ như mấy cái vé đắt tiền để lên được con tàu đó.

“Mặc dù có giới hạn nhưng viên đá phép gắn liền với chiếc nhẫn này đã từng dự trữ lượng một lượng Ma lực ngang với những pháp sư trung cấp. Và giờ thì nó lại bị lấy làm trang sức ở tiệm chúng tôi.” (Chủ tiệm)

“Sử dụng nó như trang sức á?” (Wendelin)

“Như viên này đây, nó đang ở trong tình trạng không có năng lượng. Nếu như cậu nạp Ma lực vào, nó sẽ phát sáng như một viên ngọc lục bảo.” (Chủ tiệm)

Dù sao đi nữa thì có vẻ như mấy cặp hôn phu khác kém trong mấy vụ như thế này cũng chẳng thể trả nổi cho một món hàng như vậy.

“Thật ra, nó là một món hàng khá rắc rối…” (Chủ tiệm)

Với suy nghĩ rằng nó sẽ đắt hàng, ông ta đã đặt nó từ một thợ chế Ma pháp cụ có danh tiếng, và bây giờ nó vẫn chưa bán được. Không có một điều gì có thể đảm bảo rằng  sẽ có người mua nó trong thời gian tới.

“Sau nhiều lần suy nghĩ lại thì bất ngờ lại có quá ít Quý tộc có thể sử dụng được ma thuật …” (Chủ tiệm)

Tài năng về ma thuật của một người hoàn toàn không liên quan gì đến sự di truyền.

Vào những ngày trước, có một vị bác học nổi tiếng xác nhận điều này sau khi nghiên cứu một số dữ liệu. Lúc đầu nếu như khả năng sử dụng phép thuật bị ảnh hưởng bởi sự di truyền thì mấy nhà quý tộc đó đã có đầy pháp sư từ lâu rồi.

Mặc dù có một số pháp sư có thể tăng hạng sau khi được trao cho huy chương nhờ vào chiến công của họ, thế nhưng rốt cuộc con cháu của họ hoàn toàn tầm thường.

Mấy cái ví dụ khác biệt thì dường như là chẳng có lấy một cái nào cả.

Nói đến Elise thì có thể nói là họ hàng của cô ấy khá là ít.

Thêm vào đó, Đạo sĩ Armstrong có hai người chú và cháu gái là những pháp sư nổi tiếng.

“Nếu như cậu có đủ tiền để mua chiếc nhẫn này, thì cậu có thể xem qua những chiếc nhẫn đá phép còn đẹp hơn thế này nữa.” (Chủ tiệm)

“Với một Pháp sư thông thường thì chẳng phải rất hiếm khi họ lại phải dốc hết cả túi tiền chỉ vì một món trang sức tầm thường sao?” (Wendelin)

“Vâng.” (Chủ tiệm)

Nếu như bạn nhìn kĩ chiếc nhẫn thì chắc chắn bạn sẽ thấy rằng chiếc nhẫn được làm hoàn toàn từ bạc. Và kích thước của viên đá phép cũng góp phần làm đẹp như những viên kim cương.

Vì nó là một pháp cụ nên việc nó đắt là chuyện bình thường, sau cùng thì nó vẫn đắt hơn những món nữ trang khác.

Do đó nó trở nên đắt một cách kì cục.

“Chiếc nhẫn đáng giá bao nhiêu thế?” (Wendelin)

“Ba đồng bạch kim ạ.” (Chủ tiệm)

Như vậy là khoảng 300 triệu Yên Nhật.

Cho dù một người có là quý tộc đi chăng nữa, việc sở hữu chiếc nhẫn này là không hề đơn giản.

“Thật lòng mà nói thì lúc đầu nó đáng giá năm đồng bạch kim. Nhưng vì nó ế quá nên tôi đành phải hạ giá nó xuống.” (Chủ tiệm)

Mặc dù chủ tiệm tỏ ra cái mode chán đời bởi việc quyết định hạ giá nhưng đằng nào thì cũng có một tên thương nhân nào, ngay cả là trong cái thế giới này hay khác nào đó nữa lại muốn giao dịch thua lỗ đâu.

Nhiều nhất thì ông ta có thể lấy lại được một tí tiền nhỉ? Ông ta chắc đã lên kế hoạch để thu lại số tiền ông ta đã bỏ ra để mua nó.

“Nếu như tôi nạp Ma lực vào thì những người không có chúng có thể sử dụng phép thuật không?” (Wendelin)

“Đương nhiên là được rồi. Bởi vì nó là một món pháp cụ xịn nên những người không có Ma lực sẽ sử dụng được phép thuật mà không có vấn đề gì cả, miễn là chiếc nhẫn đã được nạp đủ.” (Chủ tiệm)

Một pháp sư cần một năng lực đặc biệt để chuyển giao ma lực một cách tối ưu nhất.

Ngay từ đầu ma lực đã mang theo đặc tính của người sở hữu chúng. Hay nói chính xác hơn, vì nó có chứa một thành phần như là dấu vân tay hoặc gen gì đó nên cuối cùng thì nó cũng sẽ vô nghĩa khi chuyển mana cho một người khác nhằm giúp họ có thể vận ma thuật.

Để tăng cơ hội thành công cho việc này thì những điều kiện này là dành cho pháp sư có thể truyền ma lực như trường hợp của Burkhart-san.

Rất nhiều pháp sư có thể nạp ma lực vào Ma pháp thạch để phòng cho những trường hợp họ gặp rắc rối với việc sử dụng ma lực của họ.

Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị chừng một chục chiếc phòng bị cho những trường hợp như thế xảy ra.

Tuy nhiên, nếu như có ai đó muốn lấy ma lực từ Ma pháp thạch để sử dụng phép thuật, tôi nghĩ họ chỉ có thể lấy ra được nhiều nhất là 5% trong số đó.

Mặc dù nhiều Ma pháp cụ không có sự hạn chế này, những người thợ chế tạo đều nhờ vào các pháp sư với khả năng đặc biệt như ‘truyền nội công’ của Burkhart-san để ếm phép thuật vào những công cụ của họ.

Thêm vào đó, bởi vì Burkhart-san không có khả năng chế tạo ra pháp cụ nên kết quả là ông ấy chỉ có thể sử dụng để truyền cho con người.

『Ta biết là ta không có tài trong việc này nhưng mà ta cũng cảm thấy bất mãn bởi vì ta khá là tệ khi làm những việc đòi hỏi sự cầu kỳ như thế.』 (Burkhart)

Ông ấy là người mang đến những ấn tượng như thế đấy.

“Như thế thì chỉ có một mình người đấy sử dụng được thôi à?” (Wendelin)

“Vâng, nếu như biết cách sử dụng phép thuật thì ai cũng có thể lấy ma lực dự trữ hết.” (Chủ tiệm)

Vì đế của chiếc nhẫn được khắc lên một loại phép thuật giúp cho người sử dụng nó có thể thoải mái lấy ma lực ra từ viên đá.

Nó cũng là chiếc nhẫn đã tái hiện lại khả năng của Burkhart-san.

“Nó có chức năng này nên giá của nó mới cao à? … Được rồi, tôi sẽ lấy nó.” (Wendelin)

“Cảm ơn cậu rất nhiều.” (Chủ tiệm)

Elise và Sebastian đã cảm thấy ngạc nhiên khi thấy tôi mua nó cho Elise. Vả lại cô ấy cũng là người có thể sử dụng phép hồi phục một cách xuất sắc nên nó có lợi ích rất lớn cho cô ấy.

Nhận ra rằng mình không thể chuyển giao ma lực cho đồng đội của tôi như Burkhart-san nên tôi không nên quá keo kiệt cho một món pháp cụ như thế này.

Nạp ma lực vào viên Ma pháp thạch để chuyển giao cho người khác bằng cách này, tôi nghĩ món pháp cụ này rất cần thiết. Việc này không có vấn đề gì khi sử dụng nó như nguồn năng lượng cho những chiếc ma hạm.

Ma lực thật sự rất là rắc rối trong thế giới này.

Mặc dù học viện hoàng gia đang tìm hiểu về vấn đề này, nhưng có vẻ như họ chưa tìm ra giải pháp cho nó.

 

~~~~~

 

“Ano … Thật không hổ danh, một món đồ đắt tiền như thế này …” (Elise)

“Tuy nó cũng đắt thật nhưng ít ra tôi vừa nhận được một khoản tiền khổng lồ.” (Wendelin)

“Nhưng mà…” (Elise)

“Chẳng phải chúng ta sẽ là một cặp sao? Tôi có thể sẽ phải lấy ma lực từ chiếc nhẫn ấy đấy.” (Wendelin)

Sau khi tôi kiếm được khoản tiền từ việc hạ con rồng và thừa kế từ sư phụ tôi, bây giờ tôi vẫn còn hơn 1000 đồng bạch kim.

Tạm thời tôi không còn cảm giác nào về tiền bạc, thế nên tôi không thấy rằng chiếc nhẫn này đắt tiền tí nào.

“Nạp ma lực vào và hãy giữ lấy nó, không lẽ cô không lo về việc không sử dụng được phép thuật trong những trường hợp khẩn cấp sao?” (Wendelin)

“Nhưng mà…” (Elise)

“Cô có thể sử dụng được phép hồi phục nhiều hơn khi ở nhà thờ dựa vào nó.” (Wendelin)

“Cảm ơn Ngài rất nhiều. Em sẽ trân trọng nó.” (Elise)

Nếu như cô ấy cứ một mực từ chối nó thì sẽ rất bất lịch sự.

Cuối cùng Elise cũng chịu nhận chiếc nhẫn tôi mua cho cô ấy.

“(Dù vậy, đây không phải là lý do duy nhất.)” (Wendelin)

Nó là một kiểu hăm dọa dành cho Hồng Y Giáo Chủ Hohenheim.

Vì Elise nổi tiếng ở một mức độ nhất định nên việc tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền như vậy sẽ làm cho mọi người chú ý, bởi cô ấy sẽ luôn đeo nó.

Chẳng chóng thì chày, sớm muộn gì cái tin đồn này cũng sẽ lan ra mà thôi.

Nếu như sau đó tôi lại bị lôi vào vụ tranh chấp giữa các quý tộc và bất ngờ bị bỏ rơi, liệu họ có thể để tôi yên không?

Vì Nam tước Baumeister đã mua cho cháu gái của ông ta một chiếc nhẫn đính hôn trị giá ba đồng bạch kim, danh dự của Hồng Y Giáo Chủ Hohenheim chắc chắn sẽ rớt xuống nếu như ông ta là một kẻ máu lạnh bỏ rơi một người như thế.

“(Tự bảo vệ mình với quyền lực của nhà thờ trong khi một nửa của nó là do… quyền lực của chiếc nhẫn đính hôn.) À phải rồi, tôi có thể bổ sung thêm ma lực cho nó không?” (Wendelin)

Theo như lời giải thích của chủ tiệm, tôi tưởng tượng ra hình ảnh phát tán ma lực trong khi đang chạm vào nó. Viên Ma pháp thạch bắt đầu chuyển sang màu giống ngọc lục bảo từ màu xám.]

“Ra là Thượng khách đây cũng là một pháp sư sao? Điều này làm tôi nhớ đến vị Nam tước Baumeister đang nổi tiếng ở thủ đô hoàng gia nhờ vào việc giết rồng đấy. Hơn nữa 『Thánh nữ của Hohenheim』-sama đã trở thành vị hôn thê của cậu ta hay đại loại vậy.” (Chủ tiệm)

“Hả? Ông đã nhận ra rồi à?” (Wendelin)

Ông chủ tiệm đã nhận ra danh tính thật sự của chúng tôi bằng một cách nào đó.

“Mặc dù cũng là nhờ vào trực giác thôi nhưng tôi nghĩ mình cũng sẽ giới thiệu chiếc nhẫn này nếu như đó là sự thật.” (Chủ tiệm)

“Sau cùng thì ông vẫn là một thương nhân nhỉ.” (Wendelin)

“Vâng, đó là cách mà tôi kiếm sống mà.” (Chủ tiệm)

Mặc dù chúng tôi đã bị nhìn thấu nhưng vì tôi đã có thể tặng cho Elise một chiếc nhẫn tuyệt vời cho cả vẻ đẹp lẫn công dụng của nó, tôi cảm thấy đó là một điều tốt.

Hơn nữa, ông chủ tiệm này có vẻ như không nhiều chuyện với những người xung quanh về việc chúng tôi ở đây.

“Những món hàng trong cửa hàng chúng tôi đều là những món đắt tiền. Do quan điểm phòng chống tội phạm nên chúng tôi sẽ không để lộ ra thông tin của khách hàng.” (Chủ tiệm)

“(Như một quý tộc, có một số trường hợp mà ta không thể công khai tặng một món quà cho một người phụ nữ nhỉ?)” (Wendelin)
Tôi đã kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Elise một cách an toàn. Tôi cũng đã nâng vị trí của tôi lên nhờ vào việc tặng chiếc nhẫn đính hôn cho cô ấy. Cuối cùng tôi cũng đã có thể cảm thấy yên bình rồi…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel