Chương 37 : Lòng trung thành của một con lừa

Chương 37 : Lòng trung thành của một con lừa
4.89 (97.89%) 57 votes

Tôi đã cảm thấy choáng váng khi nhìn vào con lừa trước mặt.
… Bất kể ngắm nghía bao lâu đi chăng nữa, nó cũng vẫn chỉ là một con lừa thôi nhỉ?
Tại sao Ông chú lại phủ nhận điều này thì tôi thể không hiểu nổi.

Khi đang nghiêng đầu tự hỏi bản thân, Ông chú tiến vào cái cũi.
Việc tiếp cận con lừa đó đáng sợ đến độ làm cho ông phải run rẩy.

Và sau đó, tôi chứng kiến được một điều gì đó.

「Cậu vẫn đang nghe chứ? Ta thực sự không hề muốn cậu dùng cô bạn này chút nào đâu!」

「Ô-Ông chú!」

——- Giây phút tôi nhìn thấy bàn chân của con lừa đạp thẳng mặt Ông chú…!

「C-cậu thấy chứ……? N-nó… quá…… hung tợn……?」

「Đúng vậy, tôi thực sự bất ngờ đấy.」


Nghiêm túc mà nói thì tôi ngạc nhiên thật. Nhờ có kỹ năng gian lận Ý Nhãn, tôi có thể thấy được vết móng ngựa hằn trên mặt ông ta.
Cảm tạ sự hi sinh anh dũng của Ông chú, tôi đã có thể hiểu thông suốt được tình hình. Giờ thì tôi đã biết được con lừa đó bạo lực ghê gớm tới nhường nào, chỉ nhìn ông chú bị ăn một chưởng thôi cũng thấy đau lây rồi.
Ông chú nhìn tôi, gật đầu với một gương mặt hết sức nghiêm túc, giơ ngón cái lên trong tình trạng dính kiệt sức.
Không biết thế nào nhưng mà có vẻ như ông chú đang định làm một phát tsukkomi, dù vậy tôi cũng sẽ lại bơ ổng tiếp thôi vì nó quá ư là phiền phức.
Trong lúc suy nghĩ, những âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi.

『Kỹ năng Thông thạo mọi Ngôn ngữ được kích hoạt ―――― Thành công. Bạn giờ đây đã có thể hiểu được ngôn ngữ của loài lừa.』

Không cần đâu, tôi vẫn ổn. Thành thật mà nói, tôi không muốn hiểu tiếng lừa đâu.
Những ước ao và khát khao của tôi đã tan nát từ nãy rồi, giờ đây lại còn có thể hiểu được ngôn ngữ của loài lừa nữa chứ.

「Fuuun. Chỉ có ai được thừa nhận mới được chạm vào ta.」

Uwaaa… con lừa này bị mắc chứng sợ bẩn à.
Khi nghĩ như vậy xong, một âm thanh lạnh nhạt, giống giọng phụ nữ phát ra.
Nghe thấy giọng nói, tôi bước tới chỗ nó theo phản xạ. Con lừa sau đó đã nhận thấy sự hiện diện của tôi.

「Hm? Ngươi là tên quái quỷ nào!?」

「Eh!? T-tôi là Seiichi!」

Oi, tôi ơi! Tại sao mình lại trả lời một cách nghiêm cmn túc như vậy!? Đối phương là một con lừa cơ mà!?
Từ ánh mắt của Ông chú, người không thể hiểu được những lời nói của cô lừa, không phải trông tôi giống như một tên lập dị đang tự giới thiệu bản thân trước không khí đấy chứ!?
Tôi, người đã trả lời theo phản xạ khi cô nàng đột nhiên bắt chuyện, nhìn Ông chú một cách bẽn lẽn.

「Hehe. Tôi thấy một vườn hoa đang quay trước mắt……」

Ah, có vẻ là một lời biện hộ ổn đấy. Cho dù cái đầu của ông ta đang không được ổn lắm.
Tôi quay lại nhìn con lừa một lần nữa và dường như thái độ lần này của nó đã quay nghoắt 180 độ sau cuộc đối thoại vừa rồi.

「Seiichi, phải không? Ổn rồi, Seiichi. Vào trong cũi một lúc đi.」

「Lại đây, nhanh lên! Hay là muốn ta phá cũi xông ra và cho ngươi một cước nào!」

「Con lừa nguy hiểm này nói nghiêm túc đấy hả!?」

Thứ ban đầu tôi muốn là… một con ngựa thân thiện.
Dường như là tôi sẽ phải rời khỏi đây với hai bàn tay trắng rồi…
Khi nghĩ về điều đó, rằng nếu tôi không vào trong cũi, có vẻ như cô nàng sẽ thật sự phá cũi vượt ngục. Vậy nên vào phút cuối, tôi ngoan ngoãn tiến vào lồng.

「Này, vào sâu nữa đi—-」(TL: Không ngừng nghĩ bậy…)

「Thánh Phạt!」

Khoảnh khắc vào tới lồng, con lừa cho tôi một cước với tốc độ kinh hồn.
Khi tôi lách người để né, nó lẩm bẩm với một giọng điệu ghét cay ghét đắng.

「Ngươi khá đấy, Dù chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé.」

「Chỉ là một con lừa thôi mà mi nói cái quái gì lố bịch thế……」

「Tuy nhiên, đầu của ngươi trông hơi yếu đó!Ngươi đã ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ của ta!」

「Mi vừa mới bảo ta vào bên trong cơ mà, đó là lý do mà ta vào đấy, đùa nhau hả!?」

Có chuyện quái gì xảy ra với con lừa này vậy? Thật là không biết điều mà!
Trong lúc đang nhìn nó bằng nửa con mắt, nàng lừa lại thử đá tôi phát nữa.

「Eiiii, không nhiều lời nữa! Chỉ việc nhận lấy một cước của ta và thủ phục đi!」

Khi xác nhận nó với Ý Nhãn, cú đá sắc bén đang bay tới ngay giữa mặt tôi. Và chưa hết, “không nhiều lời nữa” là cái cóc khô gì? Không phải mi là kẻ đã đơn phương cố gắng đá ta à?
Nhưng mà vẫn như vậy… Ngay cả nếu tôi có né tránh thì hàng loạt những cước là cước cứ tung ra không ngớt…
Dù khá giống với Saria lúc trước đấy, cơ mà tại sao lại có nhiều kẻ ngu si tứ chi phát triển đến thế nhỉ? Con lừa này dường như không phải là một con quỷ. Mặc dù có thể trao đổi qua lại, nhưng có vẻ như chúng tôi không thể có được một cuộc tranh luận nghiêm túc.
Tôi còn có lựa chọn nào khác ngoài phô ra sức mạnh để khiến con lừa này ngậm miệng lại không nhỉ?
Chà, nhớ lại cái cuộc chạm trán đầu tiên với Saria, tôi cũng là người trong thế bị động.
Trong khi đang nghĩ rất nhiều điều, những cú đá của con lừa cứ thế mà bay tới tôi. Nên là lúc này, tôi tóm lấy chân của nó và nhấc bổng lên. Ohh, đúng như mình nghĩ về chỉ số của một loài thuộc lớp quái vật! Cô nàng lừa này nhẹ thật đấy.

「Naaah!? Bu-buông ta ra!」

「Ahh? Tại sao ta phải làm vậy nhỉ?」

「Ta sẽ không đá ngươi như thế này nữa!」

「Được rồi, ta tuyệt đối sẽ không thả mi ra đâu.」

Khi tôi trói chân sau của con lừa lại vào nhấc nó lên, con lừa giờ đây đang ở giữa không trung.
Nhưng ngay cả trong tình trạng này, nó vẫn đang cố gắng hạ một cước vào người tôi, và tiếp tục quẫy điên cuồng xung quanh.
Trong khoảng thời gian ngắn, khi đang bị nhấc bổng lên, nó nổi khùng được thêm một lúc rồi ngưng.
Khi nhận ra rằng những đòn tấn công không hề chạm tới được mục tiêu, nó ngay lập tức bình tĩnh lại.
Và rồi con lừa thì thầm với một giọng yếu ớt.

「Tôi-tôi đầu hàng …… nên làm ơn hãy cho tôi xuống……」

「Được thôi~」

Tôi nhẹ nhàng đặt con lừa xuống mặt đất, nó giơ chân lên và tiếp cận tôi.
Trước hành vi đột ngột và khó hiểu của con lừa, tôi nghiêng đầu không rõ, cô nàng cúi đầu trước tôi.
… Chuyện gì vừa xảy ra thế?

69716

「Kẻ ti tiện này đã được nếm trải sức mạnh của ngài bằng cả trái tim. Làm ơn hãyrủ lòng nhân ái và tha thứ cho tất cả những hành động lỗ mãng mà em đã gây ra từ trước tới giờ.」

Bất chợt, thái độ của con lừa quay ngoắt 180 độ làm tôi cảm thấy bối rối. Un, bối rối thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa!
Trong khi đang không thể theo kịp được diễn biến hiện tại, con lừa lại tiếp tục.

『Từ lúc sinh ra, mẹ em đã dạy rằng…「Ngoại trừ những người được công nhận, con không được phép để ai khác chạm vào. Thêm vào đó, nếu đã công nhận một người thì hãy phục vụ anh ta bằng tất cả những gì mình có」, là như vậy đó……』

「Okaa-san!?」

Này, Okaa-san của Lừa hả!? Bà đã dạy cho con gái của mìnhcái điều gì thế!?…
À rế? Mà Okaa-san của Lừa cũng là một con lừa hả? Đầu tôi đang rối tung hết cả lên đây này.

Vì tốc độ xử lý của bộ não đã đạt tới mức giới hạn, nên tôi không thể hiểu thêm được nữa. Có chuyện gì với con lừa này vậy?

「Mạnh hơn em là một điều quan trọng nhưng mà trên hết, rất vui vì ngài đã đối xử một cách công bằng ngay cả khi em một con lừa.」

Đúng vậy, được đối xử công bằng, là do hiểu được lời của cô lừa, như vậy chúng tôi mới có thể nắm bắt được suy nghĩ của nhau…

Chà, với cái khả năng này, tôi có thể trò chuyện được với động vật, nhưng đi kèm với đó là việc tôi không thể tương tác với chúng như bình thường nữa.

Giống như là, tôi đang đối xửnhư thể chúng là con người vậy.
Mặc dù động vật cũng có suy nghĩ và cảm xúc của riêng chúng.
Cái kỹ năng Thông Hiểu Mọi Ngôn Ngữ này, thực sự rất đáng giá. Rương báu ơi, đây là những thứ mà ngươi để lại, tất cả đều rất quan trọng và có giá trị.
Mặc dù đúng là kỳ quặc khi tôi, kẻ đã giết cái Rương nói ra điều này, nhưng mà tôi đã tưởng nhớ tới anh chàng đó từ tận trong thâm tâm của mình.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, con lừa đi tới một kết luận.

「Về việccủa Anata-sama, em mong rằng ngài sẽ trở thành Chủ Nhân của em. Tuy vẫn còn non nớt, nhưng làm ơn hãy chăm sóc cho em trong tương lai nhé.」

「Không phải là cô đã đi tới kết luận quá nhanh rồi sao!?」

Nó tự quyết định luôn à!?
Không, dù nhìn bao nhiêu đi chăng nữa thì nó chỉ là một con lừa và không đủ tốt để tôi hốt!
Ngay từ đầu không phải ngựa cũng chẳng sao hết, nên là cũng ổn thôi. Liệu mình có nên rước con lừa này về không nhỉ?
Suy cho cùng thì con lừa này cũng đã công nhận tôi rồi, vậy thì quyết định mua thôi.

「Được rồi. Lúc đầu thìta cũng không có nhã hứng mua ngựa đâu, nên chọn ngươi là đủ rồi」

「Chủ nhân ơi. Em được gọi là「Rurune」, lần sau xin hãy gọi tên của em nhé.」

「Saria cũng như vậy. Tại sao tên của lũ thú vật lại giống mấy cô em trong truyện bishoujo thế!?」

Có phải đang là mốt không? Ngay cả trong giới sâu bít động vật, phải có một cái tên giống như bishoujo thì mới phong cách à!?
… Không, chỉ có con người mới suy nghĩ thế này thôi. Trong thế giới động vật, chúng cũng biết cách đặt tên.
Nói cách khác, khi nuôi một con cún, ngay cả khi người chủ có đặt tên là Pochi thì có thể tên thật của nó lại là Watson. Không biết tại sao tôi lại không thích điều này nữa.
Trong khi làm việc đó một cách mệt nhọc, tôi báo cho Ông chú biết rằng mình sẽ mua Rurune.

「Ông chú, Tôi nghĩ là mình sẽ mua con lừa này.」

「Fuhehe. Có điều gì đó mờ ám à nha!」

Tôi nên làm gì đây, ông ta nói nghiêm túc và có ngụ ý không hề lành mạnh chút nào đâu…!
Khi Ông chú ba hoa chích chòe một cách vô căn cứ, Rurune âm thầm tiếp cận ông ta.

「Làm mất thời gian của Chú Nhân, cái con lợn này!」

Ông chú lại ăn một cước từ Rurune, và dán mặt vào tường.
Rồi sau đó——-.

「Haaa!? Đâ-đây là!?」

「Ah, ông ta cuối cùng cũng lấy lại được lý trí rồi.」

Vì Ông chú đã dần tỉnh táo lại, tôi nói lại với ông ta rằng mình sẽ mua còn lừa này, ông chú mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc.

「O-oi. Thực sự là ổn đấy chứ? Cô nàng này sẽ không nghe bất cứ lời nào cậu nói đâu, biết chứ?」

「Thực sự là ổn mà. Hora.」

「Tay của Chú Nhân làm em sướng quá.」

Khi tôi vuốt ve cổ của cô nàng, Rurune dựa vào người tôi như thể thực sự đang rất khoan khoái.
Ông chú thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi trông thấy cảnh tượng này.

「Anh chàng này thật đáng kinh ngạc…… Cậu ta đã thuần hóa được cô thiếu nữ tomboy động tính này một cách cực kỳ đơn giản ……!」

「Hahaha…… Vậy thì, con lừa này giá bao nhiêu?」

Khi tôi hỏi về giá cả, ngạc nhiên thay, vì con lừa này quá hung dữ và không ai muốn mua nên nó được tống khứ cho tôi với giả là 10 đồng vàng.
Tôi đã ngạc nhiên vì cái giá rẻ như bèo đó, và rồi Ông chú nói tiếp.

「Có rất nhiều mặt hàng khác cũng không bán được nhưng vì cậu được cô nàng này nhận làm chủ cho nên tôi sẽ tặng thêm full set yên cương như là quà khuyến mãi.」

「Thật chứ!?」

Mặc dù không gặp vấn đề về mặt tiền nong nhưng mà ai lại không thích đồ miễn phí chứ, thế nên là tôi cảm thấy thật khoái chí.

Trong khi đang vui mừng về điều đó, Ông chú đi vào phía sau cửa hàng và xuất hiện với một bộ dây cương.

「Được rồi, Ta sẽ gắn bộ dây cương này vào nó-tsu!?」

「Ô-ông chúúúúúú!」

Ông chú cố gắng gắn dây cương vào Rurune nhưng đã lại ăn phải một cước từ cô nàng.

「Người duy nhận được động vào ta là Chủ Nhân.」

Lòng trung thành của cô gái này thật là dễ sợ.
Nhưng chỉ mới nắm chấn cô nàng một tẹo là cô ta đã thành ra thế này rồi.

Bởi vì sự cố đó, tôi đã được hướng dẫn cách buộc bộ yên cương và gắn nó lên trên lưng Rurune.
Và rồi, khi tất cả mọi chuyện đã êm xuôi, tôi trả cho Ông Chú 10 đồng vàng.

「Cảm ơn vì đã ghé thăm! Nếu còn có con quỷ nào mà cậu muốn mua, hãy tới đây bất cứ lúc nào! Nếu cậu yêu cầu bảo dưỡng bộ yên cương, thì tôi sẽ sẵn sàng làm ngay. Mặc dù việc đó sẽ tốn của cậu một chút tiền..」

「Tôi hiểu rồi. mm……」

「Úp xiii, Có vẻ như là tôi cần phải giới thiệu bản thân của mình nữa nhỉ. Tên tôi là Baruzasu. Baruzasu.Aura. Rất vui được gặp cậu. 」

「Tên tôi là Seiichi. Vậy nếu cần gì thì tôi sẽ tới đây.」

「Nhất trí!」

Ông chú nở một nụ cười khi tôi rời đi— Tôi chào tạm biệt tới Baruzasu và dắt theo Rurune cùng đi dạo quanh thành phố.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel