Chương 37: Người Hùng Hứng Chịu Một Cuộc Phục Kích Bất Ngờ

Chương 37: Người Hùng Hứng Chịu Một Cuộc Phục Kích Bất Ngờ
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trận cá cược được dàn xếp vào ngày mai. Hai đội chúng tôi sẽ đồng thời tiến vào rừng và thi đấu xem đội nào sẽ là đội săn được nhiều goblin nhất trước hoàng hôn. Tôi tất nhiên là người thỏa hiệp các điều khoản, và giải quyết ổn thỏa để không gây ra sai lầm gì. Tôi chỉ định cho thằng nhóc pháp sư ý tưởng này, nhưng cuối cùng lại bị kéo vào làm đồng mình của cậu ta.

Nhóc pháp sư phàn nàn rằng một mình nó đối đầu với một tổ đội ba người là không công bằng. Những gã mạo hiểm giả kia cũng không muốn bị biết tới vì chuyện dùng cả tổ đội để bắt nạt một tên tân binh, cho nên chúng cứ ép tôi một cách thuyết phục; là người đã nảy ra ý tưởng, nên tôi phải tham gia vào cuộc thi này.

Một tình huống khó chịu nữa xảy ra là những mạo hiểm giả kia nghĩ rằng cả ba tên đó và thằng nhóc pháp sư đã loại đi phương án đối đầu một chọi một. Người trước thì nói bất công, trong khi người sau thì lại không muốn làm theo cách đó. Dù gì thì tôi cũng muốn từ chối nhưng lại làm ầm ĩ lên và khiến nhiều mạo hiểm giả tụ tập lại quanh chỗ chúng tôi mất rồi. Tôi không muốn gây chú ý nhiều hơn nữa, cho nên cuối cùng cứ phải gật đầu theo lao.

Cái đó, tất nhiên vẫn chưa phải là vấn đề cốt lõi của tôi. Quan trọng nhất là tôi không muốn mọi người nghĩ rằng Barkas và tôi có xung đột với nhau; tôi muốn tránh mọi sự nghi ngờ khi thời khắc đó đến.

Vì vậy, tôi tuyên bố, ngay trước lễ tân của công hội, rằng số mạng giết được của chúng tôi sẽ cộng thẳng vào cho thằng nhóc pháp sư, nhưng lại không trực tiếp tham gia vào cuộc cá cược. Chẳng là chúng tôi sẽ không để mất những nguyên liệu đã kiếm được trên đường. Thằng nhóc pháp sư sẽ có được tất cả chiến lợi phẩm của tổ đội mạo hiểm giả kia nếu như chúng tôi thắng. Ba tên kia sẽ chỉ lấy được vật phẩm của chúng nếu chiến thắng. Chúng tôi được đề xuất làm người giữ tiền đặt cược trong cuộc thi này. Chúng tôi cũng chỉ là nhân vật phụ nhằm lấp đầy danh sách.

Cả Dot và Terry trông có vẻ hơi miễn cưỡng khi đồng ý những điều kiện của nhóc pháp sư, nhưng chúng tôi đã lo liệu việc thuyết phục chúng, rằng bọn tôi gặp bất lợi vì không chỉ là những người qua đường, rồi cuối cùng bị kéo vào tình huống này ngoài ý muốn, mà còn là những mạo hiểm giả chân ướt chân ráo mới vào nghề nữa.

Thêm một luận điểm nữa hỗ trợ bọn tôi thuyết phục chúng đó là nhờ tôi đã nói rằng sẽ trao cho chúng một phần ba tổng số tiền kiếm được bất kể cậu pháp sư thực sự đóng góp được bao nhiêu công sức. Chấp nhận nói ra theo phương pháp luận sẽ ngăn chúng tôi làm tổ đội của Barkas nhụt chí khi nhận ra rằng Minaris và tôi sẽ làm hết mọi việc, và tên pháp sư kia chỉ là bình vôi.

Barkas thực sự không nói nhiều trong suốt cuộc đàm phán. Hắn im hơi lặng tiếng khi lần lượt đảo mắt qua cái trượng của thằng pháp sư và cơ thể Minaris.

Suy nghĩ của hắn dễ bắt bài đến nực cười.

Việc hắn nhìn Minaris với ánh mắt dâm dục khiến tôi hơi bực mình nhưng cảm xúc đó đã bị lấn át bởi cơn thôi thúc muốn phá lên cười trước cái sự ngu xuẩn thấy rõ của hắn.

Một lúc sau khi hoàn tất thỏa thuận, Barkas và đồng bọn rời đi. Chúng tôi đều đồng ý gặp lại nhau ở công hội vào khoảng đêm mai để dàn xếp mọi thứ. Tổ đội ba người của hắn dường như không định quay lại quán rượu của công hội, và thay vào đó rời khỏi tòa nhà mà thậm chí còn không thèm quy đổi con Thỏ Tai Thính vừa bắt được thành tiền.

Hình như ngay cả một chút manh mối nhỏ nhất về mưu đồ của chúng tôi, hắn cũng không nắm bắt được. Thực tế, hắn và lũ bạn đã bắt nói chuyện về việc sẽ đi uống rượu ở một nơi nào đó khác.

“Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Ta còn có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ cho ngày mai.”

“Vâng.”

“Ể, liệu tôi có thể xin một phút trước khi các cậu đi được không?”

Thằng nhóc pháp sư gọi tới trước khi bọn tôi kịp đi làm việc.

“Xin lỗi vì đã lôi hai người vào. Tôi không còn cách nào khác ngoài phải nhờ các cậu giúp, bởi vì tôi cảm thấy chúng ta khá là tương đồng. Tôi muốn nói chuyện một chút về việc chúng ta sẽ làm ngày mai, vậy nên hãy để tôi tạ lỗi bằng cách đãi bữa sáng nếu như hai người chưa ăn.”

Tôi đành phải đáp lại lời của cậu ta bằng một cái nhìn ngây dại.

Phải không, thực sự tôi còn chẳng thấy mình có điểm gì giống với kẻ cứ vô cớ gây hấn với một nhóm mạo hiểm giả này, nhưng mà nghĩ lại thì thằng nhóc pháp sư đó có vẻ khá là lóng ngóng. Cách mà nó nhờ chúng tôi giúp đỡ đúng kiểu vụng về. Tôi không cảm thấy nó có ý đồ gì xấu, nhưng có vẻ như nó vẫn đang giấu giếm điều gì đó. Khoan đã, nó có ý gì khi lúc nãy bảo tôi giống với nó? Càng nghĩ sâu xa về câu nói đó thì càng khiến tôi thêm quan ngại.

Phỏng đoán có lý nhất của tôi đó là nó nghĩ rằng tôi là con nhà quý tộc nào đó, và thế nghĩa là chúng tôi có điểm tương đồng về mặt ấy.  

(Vậy mình đoán rằng điều đó nghĩa là nó cảm thấy đôi ta có quan hệ hữu nghị ở đây sao?)

Cả dáng đi và cử chỉ đều biểu thị rằng nó là con nhà quý tộc. Nó có vẻ cũng không phải là loại quyết định trở thành mạo hiểm giả vì gia đình mất đi thanh thế, vậy có khả năng chắc là nó là đứa con thứ ba, tư hay thứ n của gia đình. Tất cả những đứa con trai kể từ con trai thứ trở đi rời khỏi nhà để tự mình kiếm sống là chuyện khá điển hình, còn con trai cả sẽ được gia đình coi là người nối nghiệp, và con trai thứ là người thay thế, để đề phòng có chuyện xảy ra.

Nói cách khác, tên pháp sư đã nghĩ rằng tôi là con trai thứ n của một quý tộc nào đó. Suy nghĩ một chút khiến tôi nhận ra suy luận này rất hợp lý. Mạo hiểm giả sở hữu nô lệ thì không có gì bất thường, nhưng với một tên chân ướt chân ráo mới vào nghề mà lại sở hữu nô lệ thì kẻ đó sẽ nằm trong số những người được tiếp cận tới nguồn thu nhập đáng kể đến từ đâu đó khác.

“Chúng tôi đã ăn sáng rồi, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu cần phải lo lắng về chuyện làm phiền chúng tôi đâu. Dù sao thì giúp đỡ những việc đó khi cần chỉ là lẽ thường tình thôi.”

Tôi vừa mỉm cười vừa nhún vai.

Tôi không muốn mất công để chỉnh lại nó bởi vì thực sự chúng tôi không thấy bất tiện lắm, thế nên tôi cứ để mọi việc thuận theo chiều gió và tống khứ nó đi.

“Được rồi, trong trường hợp đó, tôi đảm bảo rằng mình sẽ chia phần thưởng và đãi hai người một bữa nếu ngày mai chúng ta chiến thắng.”

Tên pháp sư trẻ tuổi kết thúc cuộc đối thoại và hướng lại về phía quầy tiếp tân.

Minaris và tôi thay vào đó cũng rời khỏi công hội, vì thực sự chúng tôi không còn lý do gì nán lại ở đây lâu hơn nữa.

“Ta nên biết rằng bọn họ coi tân binh sở hữu nô lệ là quý tộc.”

Chúng tôi chủ ý không che đậy dấu ấn nô lệ của Minaris để cho thấy rõ cô nàng là nô lệ của tôi, và vì thế, tránh để những kẻ khác bị quyến rũ bởi sức hút của cô. Tôi chẳng bao giờ lường trước được rằng thực chất hành động đó lại khiến người ta nhầm tưởng tôi là quý tộc.

“Có một vài người đã biết rồi, cho nên có lẽ cách này không hiệu quả tới vậy, nhưng cô có muốn che đi dấu ấn không?”

“Em… muốn cứ để như thế này. Em không nghĩ rằng bị nhầm là quý tộc thực sự khiến chúng ta gặp bất cứ bất lợi nào. Ngoải ra, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào những vấn đề khôn lường nếu như em giấu đi sự thật rằng mình là một nô lệ.”

Minaris trả lời sau một lúc dành thời gian suy nghĩ thông suốt.

“Cô chắc chắn sẽ bị đàn ông xúm lại quanh, cụ thể là nam mạo hiểm giả, nếu như cô giấu rằng bản thân là nô lệ thì phần lớn bọn chúng sẽ không thực sự quan tâm cô có là thú nhân hay không đâu, mà cứ miễn là cô làm tốt ‘việc’ của mình thôi. Cô cũng phải tính đến chuyện là cô khá xinh đẹp, cho nên chắc chắn sẽ khiến bọn chúng túm tụm lại hàng tá.”

“…Thực sự em không nghĩ mình xinh đẹp. Chẳng phải là người đang nghĩ quá lên hay sao, Goshujin-sama?”

Khuôn mặt của Minaris cứng đờ lại và rơi vào một trạng thái không biến sắc. Hình như cô nàng thực sự không thể chấp nhận rằng bản thân là một người xinh đẹp. Một là vậy, hai là cô nàng chỉ đang cảm thấy ngượng thôi. Tôi không thể biết được cái khuôn mặt vô cảm kia là vẻ tự nhiên hay chỉ đơn giản là thành phẩm từ kỹ năng đó của cô nàng.

Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn cô nàng nhận thức được về vẻ bề ngoài của mình. Biết được người khác nghĩ gì về ngoại hình của bạn cũng khá là quan trọng.

“Ta nói nghiêm túc đấy. Ta tin rằng cô vừa dễ thương lại vừa xinh xắn. Thực ra, ta sẵn lòng cược rằng hầu hết đàn ông sẽ cảm thấy điều tương tự.”

“Chà… Được rồi.”

Biểu cảm của cô vẫn giữ nguyên không đổi mặc cho mức độ tán dương của tôi. Khen ngợi cô nàng như vừa rồi khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ mặc dù sự thật là tôi không nhìn nhận cô trên góc độ tình cảm lãng mạn, thế nên là tôi đổi chủ đề về lại như lúc trước.

“Tuy nhiên, ta vẫn nghĩ rằng từ chối tất cả những kẻ cố gắng tán tỉnh cô thì sẽ hơi phiến toái cho chúng ta, và chúng ta không thể đi xung quanh và giết hết bọn chúng được. Ngoài ra…”

“Ngoài ra làm sao?”

“Việc cô là nô lệ có nghĩa rằng sẽ có những kẻ cố gắng lén lút tiếp cận cô. Ta có thể sử dụng nhữ kẻ đó, khiến chúng tham gia vào một vài thí nghiệm của ta. Ví dụ như là thử kiểm tra xem lũ goblin có thực sự hiểu tiếng người hay không.”

Tôi quyết định cố gắng không khiến những người ngoài cuộc dính líu vào khi chúng tôi thực hiện cuộc trả thù này. Có một vài lý do khiến tôi đưa ra quyết định đó, quan trọng nhất là nếu không làm vậy thì tôi có thể phát điên, sau đó sẽ khiến tôi không thể đối mặt với Letishia được nữa. Vứt đi nhân tính sẽ đồng nghĩa với ném đi mọi thứ mà cô ấy đã trao cho tôi.

Việc miễn cưỡng giết người bừa bãi của tôi, tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với những cá nhân đủ tư cách được coi là con người. Những loại cặn bã chỉ hoạt động dựa vào bản năng không được tính. Về mặt thực tiễn thì bọn chúng là quái vật, goblin, những sinh vật mà tôi không cần nghĩ rằng chúng có trí thông minh.

Dẫu vậy, giết chúng chẳng có ích lợi gì. Thậm chí ngay cả rác thải cũng có công dụng của nó.

Chúng tôi bắt đầu nhồi nhét tất cả hành trang cần thiết cho ngày mai vào trong Mẫn Tùng Thử Đại sau khi mua hết tất cả thảo mộc và thảo độc mà chúng tôi nghĩ rằng có thể sẽ có lúc cần đến.

Tôi rút thanh [Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chi Kiếm] từ hông và rót một chút ma năng vào bên trong để lấy ra một danh sách những thứ mà mình đã dùng thanh kiếm này để thẩm định từ trước cho tới nay.

Cụ thể hơn, tôi lấy ra tất cả trạng thái của Barkas cùng với đồng bọn.

===============================

Barkas: 31 tuổi, Giới tính: Nam
Sinh Lực: 682/682
Ma Năng: 569/569
Cấp Độ: 43
Sức Mạnh: 399
Sinh Khí: 357
Thể Lực: 390
Nhanh Nhẹn: 418
Phòng Thủ:331
Kháng Phép: 391
Kỹ Năng Bẩm Sinh: Khứu Giác Kiếm Vàng

Kỹ Năng:

Kiếm Kỹ: Cấp 6

Theo Dấu: Cấp 2
Che Giấu Hiện Diện: Cấp 3
Nhìn Đêm: Cấp 2
Kiểm Soát Cơ Thể: Cấp 3
Phân Giải: Cấp 5
Cường Hóa Ma Thuật: Cấp3

Tình Trạng: Tốt (Ngà ngà say)

===============================

===============================

Dot: 28 Tuổi, Giới Tính: Nam
Sinh Lực: 561/561
Ma Năng: 348/348
Cấp Độ: 37
Sức Mạnh: 253
Sinh Khí: 394
Thể Lực: 325
Nhanh Nhẹn: 457
Phòng Thủ:217
Kháng Phép: 319
Kỹ Năng Bẩm Sinh: Không Áp Dụng

Kỹ Năng:
Đoản Kiếm Kỹ: Cấp 4
Kiếm Kỹ: Cấp 1
Theo Dấu: Cấp 5
Ẩn Thân: Cấp 3
Nhìn Đêm: Cấp 3
Kiểm Soát Cơ Thể: Cấp 2
Phát Hiện Hiện Diện: Cấp 2
Phân Giải: Cấp 6
Tầm Nhìn Cường Hóa Cấp Thấp: Cấp 2
Do Thám Kỹ Nghệ: Cấp 2

Tình Trạng: Tốt (Ngà ngà say)

===============================

===============================

Terry: 29 Tuổi, Giới Tính: Nam
Sinh Lực: 415/415
Ma Năng: 630/630
Cấp Độ: 39
Sức Mạnh: 94
Sinh Khí: 214
Thể Lực: 275
Nhanh Nhẹn: 247
Phòng Thủ:549
Kháng Phép: 499
Kỹ Năng Bẩm Sinh: Không Áp Dụng

Kỹ Năng:
Trượng Kỹ: Cấp 2
Theo Dấu: Cấp 1
Nhìn Đêm: Cấp 2
Thủy Thuật: Cấp 5
Thao Túng Ma Thuật: Cấp 3
Thiền Định: Cấp 3
Giảm Lượng Ma Năng Tiêu Thụ: Cấp 2
Phân Giải: Cấp 5

Tình Trạng: Tốt (Ngà ngà say)

===============================

“Bọn chúng có một kiếm sĩ làm kẻ tiên phong, một tên trinh sát để thăm dò và một pháp sư bảo kê hậu tuyến.”

“Tổ đội của chúng có vẻ khá là cân bằng.”

Tôi nhớ ngờ ngợ rằng chúng tự nhận là tổ đội hạng C trước đây vào lần đầu gặp mặt. Tôi không hề biết rằng liệu chúng có phải đang nói phét không hay thật nữa, nhưng nếu phải đoán thì tôi sẽ nói rằng thủ lĩnh của tổ đội đó gần như là một gã mạo hiểm giả hạng C vào lúc đó rồi, trong khi những thành viên còn lại chắc hẳn là hạng D.

Tuy nhiên, đó là tổ đội của chúng ba năm sau. Ở thời điểm hiện tại, các chỉ số của chúng đang chững lại, thấp hơn ít nhất cả một hạng so với thực lực đáng lý ra phải đạt được tại hạng này. Nói cách khác, chúng chỉ mạnh bằng với mạo hiểm giả hạng E, và cao nhất thì chắc tổ đội của chúng ở mức hạng D.

Tôi không thể biết được ngay kỹ năng bẩm sinh của Barkas có tác dụng gì, cho nên tôi đã thẩm định, chỉ để biết rằng nó đem lại cho hắn năng lực nhận biết thứ nào có giá trị đáng kể khi quy đổi ra tiền thông qua trực giác.

Tên gọi của kỹ năng khiến tôi nghi ngờ. Năng lực đó có vẻ như không ban tặng kiến thức, cũng như hoạt động giống với một kỹ năng thẩm định, hay là thậm chí có khả năng kiểm tra cấu tạo của đồ vật.

Dường như khả năng của nó là nhận biết thứ gì đó một cách đặc biệt khi chúng có giá trị về mặt tiền bạc – đó là điều khá chính xác, nếu xét về việc những kẻ khác không thể sử dụng Linh Kiếm của tôi nếu không được cho phép. Rằng cả [Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chi Kiếm] lẫn [Mẫn Tùng Thử Đại Chi Kiếm] thực sự không thể bán để quy đổi ra tiền mặt, và vì thế, kỹ năng của hắn không có phản ứng gì với hai thanh kiếm này mặc cho hiệu ứng tới mức độ như vậy.

“Giờ thì, chính xác thì chúng ta nên làm gì lần này?”

Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi tắt đi bảng trạng thái đang hiện hữu của Barkas và đồng bọn.

“Vẫn còn một vài thứ mà chúng ta chưa thử nghiệm trên lũ quái vật…”

Minaris đưa ra một ý kiến.

“Nà, thôi đừng. Những phương pháp đó tốt đấy, và dùng với bọn quái vật sẽ giúp ta động não thêm, nhưng hầu hết những chiêu đó đều còn thô sơ và tập trung vào khả năng gây đau đớn.”

Chúng tôi không thể giao tiếp với goblin, và hình như bọn chúng thực sự không có bắt cứ khả năng suy nghĩ sâu sắc gì. Vì vậy, chúng tôi không thể thu lại được nhiều kết quả qua thí nghiệm nếu đối tượng không phải là sinh vật có bậc cao.

“Nếu chúng ta không thử nghiệm trên những sinh vật có cấu tạo phức tạp thì phí phạm lắm, vì chúng ta cuối cùng cũng có được một vài đối tượng là con người để kiểm tra rồi mà. Ta nghĩ rằng khi khơi dậy lên cảm giác sợ hãi thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều hơn. Vì vậy mà ta nên *^&$ và %^$^%$&^% trước khi giết chúng.”

Tôi để Minaris tham gia vào góp ý.

“Nghe có vẻ khá thú vị, nhưng liệu có thực sự khả thi hay không?”

“Ta nghĩ là có? Tại sao chúng ta không thử trên một con goblin hay thứ gì đó sau khi ăn trưa xong để cho chắc nhỉ?”

Minaris đồng ý và đứng dậy cùng tôi và chuẩn bị rời đi.

“Vấn đề duy nhất là chúng sẽ không cảm thấy đau đớn lắm nếu như chỉ làm mỗi vậy. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta khiến chúng chịu đau trước đó một chút sao?”

“Chắc chắn rồi, nhưng hãy kiềm chế lại một chút. Cố đừng khiến chúng muốn tự sát hay ước được chết ngay từ lúc đầu. Ta muốn tự tay thực hiện một màn tra tấn thú vị.”

“Ôi thôi nào, Goshujin-sama! Người không phải là loại không chịu được những ánh nhìn kinh tởm của bọn chúng. Người có quá ít ấn tượng về chúng đến nỗi em hầu như chẳng nhận thức được khi mà chúng ta chia sẻ ký ức và cơn khát phục thù vào lần đó. Vậy nên em có thể đảm bảo rằng bọn chúng khiến em cảm thấy phiền toái hơn so với người cảm nhận. Chẳng phải người đã khơi chuyện ở đây sao?”

“Ugh, được rồi, ta đoán là cô nói cũng có lý. Chúng ta sẽ chia phần đều nhau. Ta sẽ không nhường nhịn gì nhiều hơn thế nữa đâu. Ta vẫn còn khá ghét chúng đấy, cô có biết không?”

Hai chúng tôi trò chuyện khi bước xuống những bậc thang của nhà trọ.

“Hai người đã lại ra ngoài rồi sao? Tôi thề là hai cô cậu vừa mới quay trở lại thôi mà.”

Bà chủ quán trọ gọi tới ngay trước khi chúng tôi tiến tới cánh cửa.

“Vâng. Goshujin-sama đang đưa cháu đi hẹn hò.”

“S-sao cơ? M-Minaris?”

Minaris nói trong khi giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền.

“(Goshujin-sama, người biết rằng người ta có thể chuyển giao quyền làm chủ nô lệ cho kẻ khác, đúng không? Mọi người sẽ cố gắng mua em đi nếu như chúng ta trông không có vẻ gì là quá thân mật đấy. Người ta thường sẽ không bán đi bất cứ nô lệ nào mà họ quý, cho nên người cần phải tỏ ra rất gắn bó với em nếu như muốn lũ sâu bọ tránh xa.)”

Minaris dướn người lại gần tôi hơn và thì thầm như vậy để chỉ mỗi mình tôi nghe thấy.

“(Ý của ta là, cô nói có lý đấy, nhưng…)”

Người chủ nhà trọ nhìn thoáng qua chỗ Minaris và để ý đến khuôn mặt thiếu biểu cảm của cô.

Tôi biết rằng đúng là mình đã nói ra rồi, nhưng để nhấn mạnh và tóm lại thì Minaris đang mang một khuôn mặt hoàn toàn tuyệt đối thiếu cảm xúc.

Chẳng phải cái biểu cảm đờ ra ấy khiến hiệu quả của hành động vừa rồi đi ngược lại với mong đợi của cô à? Tôi khá chắc rằng cô nàng vừa mới biến tôi thành một thằng ra vẻ ta đây ép buộc nô lệ phải tỏ ra giống với người tình của mình.

“(Này Minaris, cô giúp tôi làm một chuyện và cười lên một cái được không? Ít nhất thì hãy cố cười lên vì đằng nào cô cũng đang diễn mà, được không? Nếu như giả vờ thân mật làm cô ngượng tới mức cần phải dùng kỹ năng để che đậy thì có lẽ là ngay từ đầu cô không nên sử dụng chiêu thức đó rồi, được chứ? Vậy nên cô có thể mỉm cười ngay được không? Ngay bây giờ? Làm ơn đấy?)”

Người chủ quán trọ nhìn tôi. Ánh mắt của bà ta không chỉ chứa đựng sự thương hại, mà còn trông giống với mắt của một con cá chết. Điều đó dường như đã hằn sâu vào trong tâm can của tôi.

Này, Minaris? Liệu cô có thể đừng, cứ nhìn chằm chằm một cách không có thần thái như vậy được không? Thôi nào…

Từ đầu chúng tôi đã tính rời đi rồi, cho nên cuối cùng tôi quyết định khẩn trương phắn khỏi quán trọ.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dính phải một kiểu phục kích kiểu đó. Tôi khá chắc rằng bà chủ quán trọ vẫn còn đang hiểu lầm mối quan hệ giữa Minaris và tôi. Suy nghĩ cái việc sau này cô nàng có thể sẽ lại nhìn tôi như vậy khiến tôi muốn khóc thét và thậm chí là bĩnh ra quần. May mắn thay, dù muốn nhưng tôi đã không làm cả hai việc đó.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel