Chương 37 : Nỗi ưu phiền của Hoàng đế

Chương 37 : Nỗi ưu phiền của Hoàng đế
4.8 (96.25%) 16 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 37: Nỗi ưu phiền của Hoàng đế

Trans: Doki

Edit: Mr.Baby

 

Đế chế Persis, kinh đô Jamshid.

 

“Haa…”

Hoàng đế Xerxes III của Đế chế Persis đang rất buồn phiền. Ông ta đang cực kỳ lo lắng về tình hình chính trị với Kirishia. Cả tổ phụ (ông) và thân phụ (cha) của ông đã tổ chức các cuộc viễn chinh để xâm chiếm Kirishia, những cả hai đều đã thất bại. Quan hệ giữa Kirishia và Persis cực kì xấu.

Thật ra, ông không hề muốn cai trị Kirishia chút nào cả. Cho dù họ có dâng vùng đất lên cho ông đi nữa, ông sẽ rất mừng nếu có thể lịch sự từ chối.

Ngay từ thuở ban đầu, vùng đất đó vốn không phải là một nơi trù phú gì cả. Nó là một vùng đất khô cằn ít mưa, khiến việc trồng lúa mì trở nên khó khăn. Mặc dù nếu nói đến việc canh tác ô-liu và nho, thì đó là một nơi hoàn hảo cho một ngành công nghiệp thịnh vượng.

 

Chinh phục một vùng đất như thế chẳng có nhiều ý nghĩa mấy.

Vậy, tại sao các bậc Tiên đế lại tổ chức các cuộc viễn chinh để xâm chiếm Kirishia? Lý do là vì Kirishia đã can thiệp vào những vấn đề của Đế chế Persis.

Ở Đế chế Persis có một khu vực mà người Kirishia sinh sống. Những người Kirishia ở đó thường nổi loạn chống lại Đế chế. Trong tất cả các thành phố tự trị ở Bán đảo Kirishia, Thành phố tự trị Alto là nguồn hỗ trợ chính cho các cuộc nổi loạn này.

Dù cho các cuộc nổi dậy có bị đàn áp bao nhiêu lần đi chăng nữa, Alto vẫn tiếp tục hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho quân nổi loạn. Những cuộc nổi loạn này không thể bị hoàn toàn dập tắt khi nguồn lực của họ chưa bị cắt đứt. Mặc dù tưởng chừng như để cho họ được độc lập là ý định khôn ngoan, nhưng nó chỉ dẫn đến việc các cuộc nổi loạn sẽ lan ra khắp Đế chế từ những kẻ tìm kiếm độc lập.

Có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống trải rộng khắp Đế chế. Chiến tranh không phải là điều mà Hoàng đế muốn. Chiến tranh làm suy nhược nền kinh tế và tàn phá đất đai. Nó gây tổn thất nhiều hơn là lợi ích. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Cho dù có thực hiện (chiến tranh) hay không, hậu quả vẫn rất tàn khốc.

 

“Ta phải chinh phục Kirishia thế nào đây… cho dù bọn chúng cứ đánh lẫn nhau liên miên, nhưng khi chúng ta đem quân tấn công thì chúng lại liên hợp lại…”

 

Tổng lực lượng quân sự của Kirishia là 50,000. Trong khi đó, Đế chế Persis có thể điều động lên tới 400,000 đến Kirishia. Cách biệt trong lực lượng quân sự là thực sự áp đảo. Vậy mà, họ không thể thắng.

Lí do khá là đơn giản, sĩ khí quá thấp. Ngay từ đầu, Persis là một nước đa dân tộc và binh lính là tập hợp của nhiều chủng tộc khác nhau. Lòng yêu nước của họ hướng về Đế chế Persis thực sự không mặn mà mấy. Ngoài ra, vì có nhiều ngôn ngữ khác nhau được dùng, nên nó gây trở ngại trong việc tổ chức quân sĩ một cách hiệu quả.

Đối với người Kirishia, mục tiêu của họ là bảo vệ quê hương của mình nên sĩ khí của họ rất cao. Hơn nữa, bởi vì cứ đánh nhau triền miên, nên họ có kĩ năng chiến đấu tốt. Do đó Đế chế Persis luôn luôn bại trận.

 

“Bộ binh hạng nặng của Alto rất hùng mạnh. Ta cũng không thể xem thường độ linh hoạt của kỵ binh Germanis mà Claris sử dụng. Binh sĩ của Layme thì có sức mạnh vô đối, rồi còn những chiến lược gia của Telbai và cả những kẻ đồng tính của chúng nữa……. Đội Thần binh Telbai thật đúng là rắc rối.” (reference: Đội thần binh Thebes: đội quân gồm 150 cặp đồng tính nam :D)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là thủy quân của chúng. Kirishia có kỹ thuật đóng thuyền và kỹ năng đi biển vượt trội hơn hẳn Persis. Dù cho Persis có chuẩn bị thuyền thế nào, họ luôn thua trận trước người Kirishia.

 

“Tâu Bệ hạ, chúng ta đã đạt mục tiêu chế tạo 600 chiếc thuyền chiến rồi ạ.”

“Vậy sao…và những chiến thuyền này được làm từ gỗ Tuyết tùng Liban. Ta không nghĩ những chiếc thuyền này sẽ bị đánh bại dễ dàng thế.”

Trong một trận thủy chiến, lợi thế lớn nhất là tài năng của các thủy thủ. Số lượng và chất lượng của thuyền thì sẽ tạo ra khác biệt đến mức nào cơ chứ?

 

“Tâu Bệ hạ. Thần có một ý kiến về cách xử lý Kirishia.”

“Là gì thế? Ngươi có thể nói.”

 

Tên Tể tướng cười đến tận mang tai và nói ra ý kiến của mình.

“Để làm ra bánh mì, cần có thợ làm bánh. Chẳng phải cũng có những kẻ có kỹ năng thủy chiến sánh ngang được với người Kirishia sao ạ? Chúng ta có thể lập liên minh với chúng.”

“Povenia…không phải là một ý kiến tồi. Vậy còn trên đất liền?”

“Kirishia có một quân đội hùng hậu. Chúng sẽ chiến đấu cho đến cùng. Chúng ta sẽ cần những kẻ có lòng kiên định tương đương vậy.” Xerxes nhìn thẳng vào Tể tướng.

 

Tể tướng liền mở miệng nói.

“Chúng ta hãy liên hệ với lũ quái nhân của sa mạc. Nếu thua, số lượng của chúng sẽ giảm. Còn nếu thắng, thì đó là chiến thắng của chúng ta.”

“Đúng rồi….quả là một ý kiến hay. Vậy, ta sẽ viết một bức thư ngay lập tức.”

 

——————————————

 

[♪~♪~♬] (TN: tiếng ngân nga)

 

Phía tây Jamshid, thủ đô Đế chế Persis, là một sa mạc rộng mênh mông.

Một vùng sa mạc rộng lớn đang mở rộng từng chút một về phía nam dọc theo biên giới giữa Kirishia và Đế chế Persis.

Ở đó, một người phụ nữ đang ngân nga một bài hát. Cô có một mái tóc vàng óng và nước da màu nâu. Cô cầm một cây giáo lớn đến nỗi nó không hề cân xứng với tay cô ấy. Mũi của cây giáo này được làm bằng Thép Dragon Damascus Đen sáng bóng.

Quả là một khung cảnh kì lạ khi thấy một cô gái chỉ có một mình ở nơi đây, lại còn cầm một thứ vũ khí lớn như thế. Tuy nhiên, điều lạ lùng hơn nữa là thứ đang ở cùng cô ấy. Cô đang ở cùng một con salamander to lớn. Và trong khi cô ngân một bài hát, con salamander rít lên.

Trong khi né ngọn lửa của con salamander, người phụ nữ cắt đứt chiếc đuôi cùng một trong sáu cái chân của nó. Con salamander gào thét trước mắt vị nữ nhân kỳ quái này.

 

[♪~♬~♪~♩]

Người phụ nữ ngân nga trong khi né tránh ngọn lửa của con quái vật bằng cách nhảy đến trước ngực của con salamander và đâm ngọn giáo vào hàm của nó.

 

[■■■■■!!]

Con salamander lùi lại và gầm lên rồi khạc ra máu.

 

Người phụ nữ nhảy lên và đâm cây giáo vào lưng của nó.

[■■■■■■!!]

 

Cả người cô như một ngọn lửa, nhuộm đỏ máu. Cô liếm máu đọng trên môi dưới của mình rồi cười khẩy.

“Úi!”

Bởi vì con salamander bắt đầu lăn trên cát, người phụ nữ bị bật khỏi lưng nó. Tuy nhiên, ngọn giáo vẫn cắm trên lưng của nó. Nhận thấy đây là một cơ hội để tấn công, con salamander nhe răng nanh và lao vào tấn công người phụ nữ.

 

“Ahh!”

Cô đá một cước nhắm vào mũi con salamander khi nó đang lao đến. Cú đá của cô làm nứt một vài cái vảy của con salamander.

 

“Đây là nhờ vào quá trình rèn luyện của ta và đôi giày làm từ Dragon Damascus.”

Con salamander bị đá bay như một quả bóng. Chịu đau đớn dữ dội, con salamander không thể bật dậy.

Cây giáo cắm ở lưng nó được rút ra.

“Giờ thì, tạm biệt nhé~”

Cô đâm cây giáo xuyên qua tim của nó.

 

__________________________________

 

“Thủ lĩnh!”

“Huh? Có chuyện gì thế?”

 

Trong khi cô đang phân tách con salamander, một chàng trai cưỡi lạc đà chạy về phía cô.

“Thủ lĩnh. Đây là một lá thư từ Hoàng đế.”

“Cảm ơn. Và ngừng gọi tôi là thủ lĩnh đi, tôi là Aisha.” Cô nói trong khi nháy mắt với chàng trai và nở nụ cười thân thiện.

“Nhân tiện, con salamander này, cô giết nó một mình sao?”

“Yup. Tôi nghe nói nó rất mạnh nên tôi muốn đọ sức với nó. Dù vậy nó chẳng ghê gớm đến thế.”

“Nó có lẽ là một Ma thú cấp thấp, tuy nhiên…..cô vẫn mạnh như mọi khi nhỉ.”

Chàng trai nhìn Aisha với đôi mắt đầy ngưỡng mộ và nể phục.

 

Cư dân của sa mạc là tộc người sinh sống ở khu vực kéo dài về phía đông nam tính từ Bán đảo Kirishia.

Cứ mỗi một trăm người trong tộc của họ sẽ có một người sở hữu ‘Thợ Săn Gia Hộ’, và họ là những người có kỹ thuật luyện sắt cao cấp.

Họ du hành trên lạc đà xuyên suốt sa mạc, giao dịch và chăn nuôi, và dùng vũ khí cướp đoạt những kẻ thương lượng thất bại với họ.

 

Họ là những thợ rèn, người du mục, thương nhân và đạo tặc.

Họ là cư dân của sa mạc.

 

Vì họ sinh sống trên những ốc đảo ở sa mạc, nên họ không được thống nhất thành một bộ tộc hoàn chỉnh trong một thời gian khá dài.

Mặc dù toàn bộ các chi tộc sa mạc trên danh nghĩa là thần dân của Đế chế Persis, thực tế họ là những quốc gia bán độc lập liên tục tranh đấu lẫn nhau khắp các ốc đảo và tuyến đường buôn bán.

Nghe nói rằng bất cứ vị hoàng đế nào của Đế chế Persis cũng thường hay gặp rắc rối với họ.

Tuy nhiên, tám năm trước, các chi tộc đã được thống nhất bằng vũ lực. Trưởng tộc Zahab là người đã làm nên kỳ tích này.

 

Aisha Zahab.

 

Cô có hai linh phước khác bên cạnh ‘Thợ Săn Gia Hộ’ mà dân sa mạc từ lâu đã có.

Một trong số đó là 『Chiến Thần Gia Hộ』.

Cái còn lại là 『Cuồng Thần Gia Hộ』.

Cả ba cái đều là những thánh hộ ban cho khả năng tăng cường sức mạnh vật lý.

 

Khi cha cô qua đời, cô đã dùng vũ lực để khiến anh trai và em trai của cô quy phục mình, và cô trở thành tộc trưởng.

Sau đó cô tận dụng mối quan hệ thể xác của mình với Xerxes III, người vừa leo lên ngai vàng.

Mọi chi tộc đều quy phục dưới tay họ trong chớp mắt nhờ sức mạnh áp đảo và ảnh hưởng từ Đế chế Persis.

 

“Được rồi, vậy anh muốn nhờ tôi điều gì đây?” Aisha gỡ con dấu và đọc bức thư được niêm phong.

Cô cười toe toét.

 

“Hoàng đế muốn nhờ chúng ta làm gì vậy?”

“Có vẻ chúng ta sẽ tham gia cuộc viễn chinh đến Kirishia lần này.”

 

Chàng trai nghe mà nhíu mày.

“Hmm? Sao thế?”

“Hoàng đế chỉ lợi dụng chúng ta như thứ công cụ thôi. Điều đó thực sự ổn chứ?”

“Hahaha. Quan hệ của chúng ta đã luôn là cho và nhận mà. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau.”

 

Dân sa mạc được cấp quyền giao thương tự do trong Đế chế Persis.

Đổi lại, Đế chế đánh thuế thương mại lên cư dân của sa mạc. Giao thương là không thể thiếu đối với cư dân của sa mạc, và thuế thương mại là khoản thu quan trọng phục vụ cho chi phí quân sự khổng lồ của Đế chế.

Có thể nói rằng ít nhất thì Aisha và Xerxes III đã có một mối quan hệ tuyệt hảo.

Tuy nhiên, đa phần dân sa mạc có ý thức độc lập mãnh liệt và nhiều người trong số họ không thích phải đặt mình dưới một hoàng đế của một dân tộc khác.

 

“Các cậu có thể cướp bóc bao nhiêu cũng được. Đó chẳng phải sẽ là một nguồn thu nhập khổng lồ sao? Tôi đã luôn nghĩ rằng suốt từ trước đến giờ lũ người Kirishia đó thật phiền phức. Tôi quan sát điều này từ một góc nhìn khác. Chúng đã bắt đầu xâm nhập vào việc kinh doanh của chúng ta mà không đươc cho phép. Chúng ta sẽ giết chúng và làm giảm số lượng của chúng lại.”

 

Cả cư dân của sa mạc và người Kirishia đều là những thương gia.

Ban đầu, người Kirishia chủ yếu giao thương bằng đường biển còn dân sa mạc thì giao thương trên đất liền, nhưng những năm gần đây Claris cũng đã bắt đầu tham gia vào việc giao thương đường bộ.

Vậy nên, hiện tại cư dân của sa mạc không có mối quan hệ tốt với người Kirishia.

 

“Hơn nữa…..” Aisha siết chặt lấy một bộ phận của con salamander, “Gần đây tôi đã kiềm chế rồi. Giờ là lúc tôi cần phải điên cuồng một chút……tôi phải cho bọn chúng thấy. Chúng ta sẽ khiến chúng trả giá.”

Chiếc sừng salamander vỡ ra thành từng mảnh.

 

————————————————————–

Notes: Do chapter 38 bên Eng ko dịch, nên bọn mình đang dựa vào bản raw jap để dịch. Có khả năng sẽ khá lâu. Khi nào dịch xong bọn mình sẽ up lên sau nhé.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel