Chương 37 : Sa mạc Kutan (4)

Chương 37 : Sa mạc Kutan (4)
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

“Baaak~!”

 

Con Boss “Basilisk” thét lên trong đau đớn rồi ngã gục tại chỗ. “Người Điều Hành” ngay lập tức thông báo.

 

[Boss “Basilisk” đã bị hạ gục] [Raid Hoàn tất!] [Bạn sẽ được đưa về Đại sảnh Thợ Săn trong 1 tiếng 29 phút và 44 giây nữa.]

 

Bukitai hét lớn

 

“Này!Anh không sao chứ?”

“Tôi ổn.”

 

Igor trả lời ngay sau đó.Dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng không hề có một vết thương nào xuất hiện trên người anh ta.

 

“Tôi..cũng khá ổn.”

 

Ralph trả lời, giơ chiếc rìu của mình lên trong khi vẫn còn nằm rạp ở dưới đất. Anh ta đã hoàn toàn kiệt quệ sau khi tung ra một chuỗi những đòn đánh vào con boss dưới hiệu ứng “Zealot”.

Dù trông mệt mỏi như vậy, nhưng anh ta cũng không có bất kì vết thương lớn nào.Người cuối cùng là Munir, nhưng anh chàng này thì lại chả thấy đâu.

 

“Alhamdulilah”

 

Munir đang quỳ gối, rồi cầu nguyện với thiên đường. Anh ta bị cái đuôi của con quái bắt và quăng lên trời, nhưng trông Munir cũng khá tốtvì không dính phải vết thương nguy hiểm nào. Cả 3 đồng đội của Bukitai đều ổn.

 

“Phù…”

 

Bukitai thở dài đầy nhẹ nhõm. Vì lý do này hay lý do khác, anh ta luôn đảm nhiệm vai trò tanker trong raid, nhưng bất cứ khi nào mà có người chết, anh ta cảm giác như đó là lỗi củamình, ngay cả khi nó không thực sự đúng.

 

Trong khi đó, anh ta nghe thấy một giọng nói từ phía trên.

 

“Hm, bởi trông có vẻ mọi người đều ổn…”

 

Những thợ săn còn lại nhìn lên người nói. Kei, kẻ đã biến mất trong toàn bộ quá trình đánh raid, đang đứng trên xác của con Basilisk.

 

“Nếu mọi người đều ổn, vậy thì xin thứ lỗi,tôi đi đây.”

 

Sungjin nhảy lên và trượt xuống phần đuôi của Basilisk như thể là đang trượt ván, rồi cậu giậm chân rồi phi thẳng về phía xa. Sungjin chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào chuyện đó.

 

Bukitai lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy cậu ta rời đi.

 

“Cậu ta đi đâu thế nhỉ? Raid đã kết thúc rồi mà…. “

 

Đó là môt con người vô cùng bí ẩn. Nhưng cũng được thôi. Raid đã kết thúc, và những người thợ săn không còn phải vội vã nữa. Họ có thể nghỉ ngơi và thoải mái làm mọi thứ.

 

Nhờ vào cơ thể to lớn của Basilisk, nó cung cấp cho họ bóng râm để tránh đi ánh nắng mặt trời của sa mạc. Bốn người thợ săn còn lại ngồi cùng với nhau dưới bóng râm. Ralp vỗ nhẹ vào bên hông của con Thằn Lằn đó với cây rìu của mình và hỏi.

 

“Có ai nhìn vào mắt nó không? Tôi không thể nào nhúc nhích được khi thấy thứ đó.”

 

Bukitai gật đầu.

 

“Có, việc bị tê liệt thật khủng khiếp.”

 

Munir cắn môi đáp lại

 

“Tôi cứ nghĩ là mọi thứ đã chấm hết khi nó dùng đuôi gắp tôi lên, đặc biệt là ngay lúc rơi xuống mặt đất. Cám ơn Chúa khi nơi đây chỉ toàn cát chứ không có đất cứng…. Nếu không, thì tôi đã được đưa về với Đấng Tối Cao rồi.”

 

Bukitai nhớ về thứ gì đó và quay người về phía Igor.

 

“À, phải rồi. Cám ơn, Igor, tôi thật sự rất biết ơn anh. Anh đã cứu tôi vào lúc đấy. Cám ơn vì cú quăng khiên kiểu boomerang đó.”

 

Khác với 3 người còn lại đang ngồi bàn luận về trận chiến khi nãy, Igor chỉ gật đầu với Bukitai thay vì nói chuyện.

 

“Mà sao lúc nãy anh có thể làm như vậy với cái khiên đó thế?”

 

Bukitai muốn hỏi. Nhưng anh ta không thể. Igor trông không vui lắm dù raid đã hoàn tất. Bukitai bỏ qua việc đó vì cho rằng đó chỉ là cách cư xử khác thường của Igor.

 

“Chắc bởi vì bản tính của người Nga khá lạnh lùng..”

 

Tuy nhiên, Igor ngay sau đó lại mở miệng.

 

“Này.”

 

Tất cả mọi người đều nhìn vào anh ta. Nhưng sự chú ý của Igor lại dồn vào Khối lập phương, chứ không phải bọn họ

 

“Người Điều Hành, đóng góp hiện tại trong raid của tôi là bao nhiêu?”

[Đóng góp của bạn là 10.3%]

 

Giờ thì mọi người nhìn chằm chằm vào Khối Lập Phương của Igor. Gương mặt của anh ta hòa lẫn giữa sự tức giận và thất vọng.

 

“Nhanh, kiểm tra đóng góp của mọi người đi!”

 

Từng người làm theo lời Igor nói.

 

“Zealot” Ralph.

[Đóng góp của bạn là 6.3%]

 

“Trinh Sát Cấp Cao” Munir.

[Đóng góp của bạn là 5.9%]

 

Cuối cùng, “Vệ Binh Cấp Cao” Bukitai.

[Đóng góp của bạn là 7.1%]

 

Tất cả mọi thợ săn đều sốc bởi mức độ đóng góp của mình.Ralph là người đầu tiên lên tiếng.

“Sao có thể thế này chứ? Tôi chưa bao giờ kiếm được ít hơn 20% điểm đóng góp ở bất cứ raid nào. Đặc biệt từ khi tôi nhận được cây rìu này…”

 

Bukitai khịt mũi và nói thêm

 

“….Hmm… Kể từ Chương 2 tới giờ tôi luôn đứng nhất…”

 

Munir vuốt râu trong khi trả lời

 

“Tôi cũng vậy…”

 

Đây là một tình huống rất khó tin. Từng người trong số 4 thợ săn đây luôn duy trì mức đóng góp của mình ít nhất là vào khoảng 20% mỗi raid, và giờ thì khi gộp tất cả bọn họ lại chỉ được có 29,6%.Tổng lại còn chưa đến 30%. Chỉ có một lời giải thích duy nhất hợp lý cho tình huống này.

 

“Gã người Hoa đó….”

 

Igor thì thầm. Những người khác thì đứng nhìn anh ta. Kei đã lần nữa biến mất vào nơi sa mạc rộng lớn này. Ralp nhìn chằm chằm về phía xa và nói

 

“Hèn chi con Boss cứ tự nhiên xuất hiện…”

 

Igor bỗng đứng dậy và nói với những người khác.

 

“Tất cả nghe này. Hãy dùng toàn bộ thời gian còn lại để đi săn quái. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy, nghỉ ngơi ư? Hãy cố thử và kiếm thêm dù chỉ là 1 hắc tệ nữa.”

 

Những người còn lại nhìn vào nhau. Và không có bất kì lời phàn nàn nào, cả 3 đứng dậy. Họ nhận ra đây mới là thượng sách vào lúc này.

 

Trong những Chương đã qua, kiếm được dù chỉ là một đồng Hắc tệ cũng có nghĩa là bạn sẽ gặp ít trở ngại hơn trong các Chương tương lai. 4 người thợ săn nhặt vũ khí của mình lên và bắt đầu di chuyển trở lại khu sa mạc.

 

*

 

Trong khi đó, Sungjin đang phi người qua những cồn cát. Chỉ có một lý do về chuyện vì sao cậu phải chạy: tìm kiếm vật phẩm ẩn. Nắng gắt và nhiệt độ thì lại quá khủng khiếp. Lúc này, Sungjin không mong gì hơn là nhanh chóng hoàn thành việc này và trở về “Ninety Nine Nights” để tắm táp và nghỉ ngơi.

 

Nhưng cái sa mạc chết tiệt này trông như là không có điểm kết vậy. Cậu đã tìm kiếm kể từ lúc giết Boss, nhưng Sungjin còn chưa thể chạy tới Ranh Giới nữa. Thứ duy nhất phá vỡ sự đơn điệu này là đám thằn lằn cố đánh lén cậu từ các điểm mù lần này tới lần khác.

 

“Phiền phức thật…”

 

Bọn chúng bị giết bởi chỉ một nhát chém từ thanh kiếm của cậu. Sau một lúc, Sungjin dừng lại trong chốc lát.

 

Cậu quan sát kỹ lưỡng khu vực xung quanh trong khi tắm táp với túi da ma thuật của mình. Nhưng Sungjin không hề tìm thấy bất cứ thứ gì thú vị trong tầm mắt của mình.

 

“Haa…. Nó ở đâu cơ chứ?”

 

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc bị cám dỗ bởi việc kích hoạt “Thợ Săn Báu Vật”, nhưng Sungjin ngăn mình lại.

 

Không cách nào biết được lúc sau mọi thứ sẽ tiến triển thế nào. Cậu quyết định tìm kiếm thêm chút nữa.

 

“Người Điều Hành, ‘Tốc Hành’ đã hồi chưa?”

[Trang bị có thể được sử dụng.]

 

Cậu đã dùng nó lúc trước khi đi tìm con Boss, và khoảng thời gian hồi đã kết thúc. Sungjin kích hoạt “Tốc Hành” và bắt đầu tì kiếm kỹ lưỡng nơi sa mạc này.

 

Trong lúc tìm kiếm, cậu tìm được một thứ rất là dị thường ở trong tầm mắt. Ở nơi biển cát vô tận này lại xuất hiện một khu vực phát ra ánh sáng xanh dương.

 

“Ốc đảo!”

 

Sungjin chạy thẳng tới chỗ ốc đảo với khí lực vừa được thay mới. Trong đầu cậu không hề nghi ngờ rằng Ốc đảo này là “Địa điểm ẩn” hoặc nơi chứa đựng “Boss ẩn”.

 

Nhưng sau khi chạy được một lúc, Ốc đảo biến mất khỏi tầm mắt.

 

“Chờ đã…”

 

Ảo ảnh. Đó là một hiện tượng xảy ra do ánh sáng bị bẻ cong một quãng dài phía trên khu vực có nhiệt độ cao. Sungjin biết trước về hiện tượng này. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, cậu không thể kìm được sự thất vọng.

 

Sungjin nhìn xung quanh. Lần này, Ốc đảo nằm đằng sau cậu. Cậu ta lại chạy tới đó.

Và chẳng bao lâu, cậu bắt đầu chạy chậm dần. Thời gian từ hiệu ứng của “Đôi chân Thần tốc”. đã hết.

 

“Thời gian….”

 

Giờ cậu phải chờ thêm 5 phút nữa để “Đôi chân Thần tốc” hồi lại. Hơn nữa, với việc cái Ốc đảo cứ tiếp tục ẩn rồi lại hiện phía sau mình, tinh thần của Sungjin ngày càng đi xuống.

 

Cứ mỗi lần cậu đến gần Ốc đảo, nó sẽ lại biến mất như một làn khói. Phần nước và cây xanh mọc bên chỗ rìa của nó sẽ tiêu tan thành những cồn cát mà không để lại dấu vết nào.

 

Sungjin cảm thấy như mình đang dính phải một phép ảo ảnh nào đó.

 

“Chết tiệt…”

 

Nhưng Sungjin không hề bỏ cuộc. Cậu lại đi tìm cái Ốc đảo đó. Lần này, nó nằm khá xa ở bên hông.

 

“Mình còn chẳng có ‘Tốc Hành’…”

 

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Sungjin cố sức leo lên cồn cát rồi từng bước đi tới nơi Ốc đảo. Và lần nữa, Ốc đảo lại biến mất trước khi cậu tới được đó.

 

Ảo ảnh lại biến mất, và thứ còn lại chỉ là cát mà thôi. Giờ thì Sungjin cực kì chán nản và bực dọc. Cậu đã đuổi theo ảo ảnh 3 lần cho tới lúc này và có cảm giác như ai đó đang đùa giỡn với mình.

 

Cậu ngước mặt lên trời và hét như muốn banh phổi.

 

“Đạ mấu!”

 

Đó là lúc Sungjin nhìn thấy thứ gì đó đang bay đến chỗ mình. Một loài vật với thân sư tử nhưng sở hữu gương mặt của con người, mang trên lưng một đôi cánh khổng lồ .

 

“Nhân Sư?”

 

Sungjin vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cậu chắc là đã vô tình tìm ra Boss ẩn. Một tay cần “Nguyệt Ma”, tay còn lại, cậu chỉ vào con Nhân Sư.

 

Ngay khi nó tiếp cận phạm vi mục tiêu, cậu bắt đầu niệm chú.

 

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi!”

[Cảnh báo.]

 

Người Điều Hành bắt đầu thông báo. Cậu biết rõ những lời tiếp theo.

 

“Boss ẩn đã xuất hiện.”

 

Nhưng

 

[Tấn công vào sinh vật không phải là kẻ địch sẽ khiến bạn nhận hình phạt từ Phần thưởng Raid.]

 

Khác với những gì bản thân trông chờ, cậu nhận được một thông điệp hoàn toàn khác. Sungjin vội vã hủy bỏ việc niệm chú. Không lâu sau, Nhân Sư đáp xuống trước mặt Sungjin.

 

Nhân Sư không to như cậu nghĩ. Cơ thể của nó có kích cỡ của một con voi. Chắc cũng vì 2 chiếc cánh dài gấp đôi cơ thể đã làm phóng đại kích cỡ của nó.

 

Sungjin nhìn vào mặt của con Nhân Sư. Cho đến khi mắt hai bên gặp nhau, nó mới bắt đầu nói.

“Người lãng khách trẻ tuổi nơi hoang mạc, người tìm kiếm thứ gì?”

 

Sungjin trả lời một cách đơn giản.

 

“Ốc đảo.”

 

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ đưa ngươi tới Ốc đảo nếu ngươi có thể trả lời được câu đố của ta. Thế nào?Người có muốn thử không?”

 

Sungjin gật đầu.Thái độ của Sungjin có vẻ khiến Nhân Sư khó chịu.Nó hỏi lại lần nữa.

 

“Trả lời bằng miệng của mình.Người lãng khách trẻ tuổi, liệu ngươi sẽ thử trả lời câu đố của ta?”

 

Lại là một nhân vật mang tính cách kì lạ. Trong khi không hiểu vì sao thứ này lại cứ khăng khăng đòi một câu trả lời bằng miệng, Sungjin quyết định tuân theo đòi hỏi của nó.

 

“… Vâng, tất nhiên rồi.”

 

“Tốt. Đây là câu đố. Sinh vật nào đi bằng 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào buổi chiều ?”

 

Đó là một câu đố mà trước đây cậu từng nghe qua khá nhiều lần.Nên Sungjin biết câu trả lời.

 

“Câu trả lời là Con người.”

 

“Tại sao lại vậy?”

 

“Con người khi còn bé bò bằng bốn chi, rồi đi bằng 2 chân khi lớn, và rồi dùng gậy để đi khi già.”

 

“Đúng vậy. Nhưng tất nhiên, đó là thường thức rồi. Ta chỉ muốn thử kiến thức thông thường của ngươi thôi. Giờ ta sẽ đưa ra câu đố thật sự. Ngươi sẵn sàng chưa.”

 

Sungjin cau mày. Con Nhân Sư này chẳng có vẻ gì là thật thà và tử tế cả. Nhưng không giống như Thương Nhân Lang Thang Ruff Han, đây không phải là một nhân vật mà cậu có thể đe dọa bằng kiếm.

 

Chú ý rằng Sungjin không trả lời, nó lần nữa hỏi.

 

“Ta hỏi lần nữa. Ngươi đã sẵn sàng để nhận câu đố thực sự chưa?”

 

Có vẻ như đây là một sinh vật thích đưa ra câu hỏi thì phải. Sungjin quyết định làm vừa lòng mong muốn của nó.

 

“Vâng, tôi đã sẵn sàng.”

 

Cuối cùng, Nhân Sư cũng nói với Sungjin về câu đố thực sự.

 

“Tốt. Giờ thì nghe và trả lời cẩn thận.”

 

Sungjin tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào con Nhân Sư và quan sát môi của nó. Nhân Sư nói ra câu đố.

 

“Thứ gì được cắt đầu tiên, bằng chứng của sự ruột thịt? Thứ này, ai cũng có, nhưng hoàn toàn vô dụng, và nếu không có nó, ngươi không thể tồn tại. Nó là gì?”

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel