Chương 38: Tiếng Kêu Của Con Chuột

Chương 38: Tiếng Kêu Của Con Chuột
4.5 (90%) 24 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Barkas, Dot, và Terry quay trở lại nhà trọ mà chúng đã thuê và ngay lập tức nằm vật lên trên giường.

Đối với bọn chúng, hành động đó chỉ được coi là bình thường. Chúng đã dành ra một vài ngày triệt hạ những con orc và truy đuổi Thỏ Tai Dài trước khi đi gây sự với một nhóm tân binh và sau cùng là uống hết mình cả đêm. Một nhân tố khác góp phần làm chúng thiếu hụt năng lượng đó là do bọn chúng đã thực sự bắt được một con Thỏ Tai Dài. Niềm vui nhận được từ chiến công đó đã bơm đầy cho chúng adrenaline và giúp chúng khỏi cảm thấy kiệt sức.

Bọn chúng gấp gáp quay trở lại nhà trọ do cơn mệt mỏi hối thúc. Cú va chạm với đệm làm cho chúng không tài nào chống chịu lại cơn buồn ngủ thêm nữa, và thế là, cuối cùng chúng thiếp đi gần như ngay tại chỗ. Cả ba gã mạo hiểm giả đã chạm tới giới hạn từ lâu, và cứ ngủ ngon lành như thế cho tới tận chiều.

Barkas, kẻ thức giấc với một cơ thể tràn đầy năng lượng, ngay lập tức ghé thăm quán rượu ưa thích trong khi đi bộ; gã ta đã ăn mừng chiến thắng của đội. Nhóm của hắn không phải là tổ đội duy nhất ăn mừng chiến thắng. Quán rượu đã chật cứng người mặc dù mặt trời vẫn còn ở cao trên bầu trời.

“Hẳn là chúng ta đã va chạm phải một số rắc rối rồi phải không Barkas-san?”

Dot nói với Barkas khi gã nâng cái ca gỗ và hạ cái thứ giống bia rẻ tiền ở bên trong kia xuống.

 “Hử? Mày đang nói về cái gì thế?”

“Mày biết đấy, chuyện về thằng nhóc đó. Chẳng phải tổ đội của chúng ta đã là hạng D rồi sao? Tại sao chúng ta lại phải làm một chuyện nhàm chán như kiểu săn goblin?”

Terry tiếp lời Dot và cung cấp thêm một chút thông tin trong lúc dùng đầu ngón tay bốc một miếng thịt và rau củ kém chất lượng làm mồi nhậu.

Pffft. Ahahahahahahaaaaah!”

“Điều tao nói thực sự kỳ cục đến thế sao?”

“Chịu, thế hả?”

Cả Dot và Terry đáp lại tràng cười của Barkas và chế giễu bằng cách rướn lông mày lên trong bối rối.

“Xin lỗi, lỗi của tao. Tạo không thể làm cách nào khác. Tao không nhận ra là đã quên mất chúng mày, tao thề. Sự kiện nho nhỏ này sẽ không nhảm nhí đâu, dù chỉ một chút. Thực tế, chúng sẽ đem lại cho ta cực kì nhiều lợi nhuận, hơn là chỉ một vài con Thỏ Tai Dài. Chắc chắn ta sẽ có thể kiếm một vài xu vàng từ đó, thật đấy. Trời, đã từ lâu rồi chúng ta chưa có cơ hội kiếm được nhiều tiền thế này.”

Barkas chẳng tốn nhiều thời gian để thuyết phục cả Dot lẫn Terry. Vài câu nói cỏn con đó đã khiến mặt hai gã nhăn lại toét miệng cười giống Barkas.

“Mày nghiêm túc chứ? Trời, nghe tuyệt đấy. Có vẻ như tao sẽ được ăn ngon trong một thời gian đây. Lũ Orc và Thỏ Tai Dài chắc hẳn cũng bán được khá nhiều nữa. Tao nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn còn dưư lại một nửa số tiền kiếm được sau khi chi tiêu các thứ.”

Dot nói một cách vui vẻ sau khi suy xét xong khoản nợ của nhóm.

“Vàng sao? Tuyệt vời. Tao vừa mới để mắt tới một món ma cụ.”

“Trời đụ Terry. Thế quái nào mà mày lại mê mẩn mấy món ma cụ thế hả? Thế chú mày kiếm ghệ thử một lần thì sao hử?”

Terry phản ứng lại nụ cười nhăn nhở đi kèm với câu bình luận của Barkas bằng cách nhún vai.

“Thực sự tao không thể đưa bản thân vào tâm trạng có hứng với đàn bà lúc này được. Thôi nào, chúng mày biết tao đang hứng thú cái gì, phải chứ?”

“ừ ừ. Mày chỉ thích con đàn bà nào ghét mày. Tao thực sự không hiểu được mày. Chúng không chống cự sao? Chính xác thì việc đó thú vị hơn ở chỗ nào?”

Dot nói lên hiểu biết của gã về sở thích của Terry trong một tông giọng nghi vấn.

“Đó mới là cái phần hay, mày thấy đấy. Mà khoan, cái quái gì thế, Dot. Mày đang đặt vấn đề về sở thích của tao à? Chẳng phải mày cũng là thằng biến thái hay sao? Về cơ bản thì mày chẳng hứng thú về cái gì ngoại trừ gáy của phụ nữ.”

“Tao sẽ nói là hai chúng mày làm tao bực mình vãi. Vấn đề là con đàn bà đó có chịu cho chúng mày xoạc không, thôi đi nào.”

“ “Mày chẳng có quyền được nói khi mà mày không thể thỏa mãn cho tới khi khiến cho đứa mà mày ‘chọc ngoáy’ hoàn toàn kiệt quệ.” ”

Cả hai gã đồng hành với Barkas đồng thanh đáp trả lời vu khống của hắn.

“Oái. Chắc là tao quên mất cái đó.”

Cả ba gã bật ra những tràng cười thô bỉ. Tuy nhiên, không có ai phán xét chúng cả, chỉ những kẻ có tâm hồn tương tự với bọn chúng thì mới bận tâm đặt chân tới thăm quán này và gọi một bữa rượu rẻ tiền vào giữa trưa.

Kể từ đó, cuối cùng những tràng cười của chúng hòa lẫn vào môi trường xung quanh, và cuộc đối thoại của chúng bị những tiếng động xung quanh át đi. Chỉ có ba bọn chúng mới rõ cuộc đối thoại giữa chúng nói về vấn đề gì.

“Vậy tên nhãi nào chúng ta sẽ xử sau? Thằng ngu lôi chúng ta vào vụ này hay là thằng cao kều tự nhận nó là kiếm sĩ và con nhỏ nô lệ của nó?”

Dot hỏi Barkas về hai lựa chọn này khi hắn suy xét về bọn họ.

“Thằng ngu trước. Mày có thấy cái trượng của nó không? Cái đó có giá trị đấy. Ý tao là, tới giờ thì điều đó hẳn là khá hiển nhiên rồi, nhưng mà nó dứt khoát là có dòng dõi quý tộc. Nhất định nó không phải là con cả hay con thứ trong gia đình, thấy nó không có hầu cận hay gì cả không. Có vẻ như cây trượng là vật bù trừ cho việc đó.”

Kết luận của Barkas được Terry đế thêm vào.

“Ồ phải, tao nghĩ cũng rằng nó đi lêu lổng và khoác lác về bản thân. Cả sự ngu ngốc và thái độ ngạo mạn cho thấy rõ ràng nó là một thằng quý tộc.”

“Thằng oắt có nô lệ trông cũng khá khẩm. Nó nói chuyện khá là lịch sự nữa. Ngoài ra, việc nó có nô lệ vào cái tuổi đấy nghĩa là nó cũng là con nhà giàu hoặc là con hoang của một tay quý tộc hay kiểu đó.”

“Không cần bận tâm tới nó, Dot. Trực giác về tiền bạc của tao không có phản ứng chút nào khi tao nhìn nó. Tuy nhiên, chắc chắn là sẽ tốt hơn nếu chúng ta khử nó để diệt khẩu. Nó chắc hẳn cũng có chút ít tiền bạc trên người. Hơn nữa, tao muốn nếm thử cơ thể của thố nhân thú tộc.”

“Tao đồng ý với mày ở điểm đó. Nhớ đảm bảo rằng cho tao làm một lượt trước khi mày làm nó kiệt sức đấy, Barkas.”

Mặt tên Dot bao trùm bởi một điệu cười nhăn nhở biến thái.

“Ít ra hãy để tao làm trước. Những tiếng la hét của chúng lúc đầu luôn là tuyệt nhất.”

Terry, dẫu vậy, phản đối để cố gắng thỏa mãn hết sức sở thích sùng đạo của hắn.

Cả ba gã đồng thanh phá lên một tràng cười tục tĩu. Nhưng mà quán rượu quá ầm ĩ để mà mọi người bận tâm tới bọn chúng. Hay đúng hơn là, để cho bất cứ một kẻ nào bận tâm đến nhau.

“Chít. Chít chít.”

Một con chuột duy nhất xuất hiện đâu đó kế bên, với cơ thể lẩn vào trong bóng tối như thể đã lắng nghe xong cả thảy những lời mà bọn chúng nói.

Trên lưng con chuột vừa rồi có một biểu mẫu bất thường, một hình dạng chỉ có thể khắc lên thông qua ma thuật, một dấu ấn được biết đến duy nhất với cái tên [Dấu Ấn Nô Lệ].

“Phải. Có vẻ bọn chúng hoàn toàn là những tên cặn bã.”

Minaris và tôi đã đi vào một khu rừng để kiểm tra sơ bộ một vài vòng. Ở đó, chúng tôi quyết định rằng nếu như chúng tôi tiếp tục để mắt tới Barkas và đồng bọn thì sẽ là một ý hay. Thế nên chúng tôi đã cho con chuột do thám những điều mà chúng tôi muốn biết.

Như người ta có thể ngộ nhận, con chuột mà chúng tôi sử dụng không phải chỉ là một con chuột bình thường.

Tôi đã sử dụng thanh [Linh Kiếm Đản Ma Thú] (Linh Kiếm (làm từ?) trứng của ma thú) để thao túng và huấn luyện con Chuột Nhắt, một loài quái vật thuộc họ gặm nhấm. Mặc dù bộ phận trong giống loài của chúng một cách nghiêm túc mà nói thì được xếp vào họ quái vật, nhưng về mặt chức năng thì chúng không khác so với những loài động vật tương ứng. Bọn chúng không có năng lực đặc biệt nào, cũng như bị coi là loài nguy hiểm. Thực tế, bọn chúng thường hay bị nhầm lẫn với loài chuột nhắt thông thường, dựa theo đặc điểm cơ bản thường thấy của chúng.

Thanh [Linh Kiếm Đản Ma Thú] không thực sự có hình dáng của một thanh kiếm như bạn nghĩ. Chuôi và vỏ kiếm đều như bình thường, nhưng chỉ là hai thứ đó. Thay vào đó, phần lưỡi kiếm mang hình dạng nụ hoa. Nó cho phép tôi kiểm soát bất cứ quái vật nào nếu như tổng chỉ số, sinh lực và ma năng của chúng nhỏ hơn của tôi 1%, bằng cách khắc lên chúng Dấu Ấn Nô Lệ. Tôi cũng có thể chứa những quái vật mà mình nắm quyền kiểm soát ở không gian kì bí nằm trong thanh kiếm bằng cách tạm thời hi sinh 100 điểm ma năng tối đa. Như vậy, tôi có thể tăng tổng số lượng quái vật mà bản thân có thể điều khiển vào cùng một lúc chỉ bằng một hành động. Thêm chi tiết nữa là tôi được ban tặng năng lực có thể chia sẻ các giác quan với bất kì con quái vật nào nằm dưới quyền kiểm soát.

Con chuột #1 ban đầu chỉ được dùng làm nguyên mẫu. Tôi chỉ định dùng nó để thử nghiệm năng lực của mình, nhưng cuối cùng tôi lại quyết định giữ nó bởi vì con chuột hữu ích hơn tôi tưởng. Vượt quá cả sự ngạc nhiên của tôi, nó đủ thông minh để hiểu tiếng người. Theo lẽ tự nhiên thì nó thiếu dây thanh quản để mô phỏng lại bất cứ loại ngôn ngữ nào của con người, nhưng loài gặm nhấm vẫn có thể phản hồi lại có hoặc không bằng cử chỉ. Kích thước bé nhỏ của nó chỉ góp phần thuận tiện hơn, vì tôi không cần phải cất nó vào trong [Linh Kiếm Đản Ma Thú]. Vậy có nghĩa là tôi thực sự không cần phải rút thanh kiếm ra để khiến con chuột xuất kích. Một ích lợi nữa về kích thước thì về cơ bản là nó có thể chui rúc vào mọi xó xỉnh miễn là tòa nhà không hoàn toàn bị bịt kín, nghĩa là tôi có thể sử dụng hiệu quả tai mắt ở mọi nơi mà mình muốn.

Nhiệm vụ hiện tại của nó là quan sát Barkas, hoạt động như một vật thử nghiệm sẽ giúp tôi xác định được tính thực tiễn của nó sau này.

“Có chuyện gì sao, Goshujin-sama?”

“Ta vừa nhận được một vài thông tin từ Con chuột #1. Tổ đội của Barkas đúng như dự tính của ta, là một đám những tên cặn bã thiểu năng.

“Ngài có thể cho em nghe trộm chúng với được không?”

“Hừm, ta không biết nữa. [Linh Kiếm Phục Hận] giúp chúng ta luôn luôn kết nối với nhau thông qua ma thuật, cho nên về mặt lý thuyết thì có thể. Dù vậy ta không khuyến khích cô làm vậy, chỉ cần nghe chúng nói thôi là đã đủ khiến cô khó chịu rồi.”

Tôi nhún vai nhẹ một cái sau khi trả lời. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không để cô nàng nghe trộm bọn chúng, nhưng có vẻ như là tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm khiến cho cô nàng còn khó chịu hơn.

“Ôi thôi nào, Goshujin-sama, sao ngài có thể nói vậy chứ? Em biết rằng em là nô lệ của ngài và chỉ vậy thôi, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn là những kẻ đồng phạm hay sao? Em sẽ không vô lý và yêu cầu ngài không giấu diếm điều gì với em, nhưng em phải nói rằng em không cần ngài hành động như thể quan tâm ân cần quá về em. Ngài có biết rằng em sẽ thất vọng như thế nào nếu như phát hiện ra em chưa tra tấn chúng đủ, và bọn chúng xứng đáng phải nhận một định mệnh thậm chí còn tồi tệ hơn sau khi chúng ta đã xử lý bọn chúng xong hay không?”

“Đ-được rồi, ta hiểu rồi. Cô đang tiến gần ta quá đấy.”

Tôi phải tán thành với Minaris mặc dù cô nàng sẽ xâm phạm vào không gian riêng tư của tôi.

“Được rồi, của cô đây.”

Tôi kết nối thành công thính giác của Minaris với con chuột ngay khi Barkas và đồng bọn của hắn bắt đầu đi chệch quá ra khỏi những lời nói viển vông. Về cơ bản thì tôi đã nghe thấy được những điều chúng nói khi đang huyên thuyên say rượu, nhưng chúng đã đi quá xa khiến chỉ nghe chúng nói thôi đã khiến tôi muốn giết chúng ngay và luôn.

Minaris giữ yên lặng khi nghe chúng nói, nhưng bầu không khí sau lưng cô gần như mù mờ đi khi cô nàng bắt đầu tỏ ra cực kỳ áp lực. Tôi không thể để cô nàng tiếp tục như vậy, cho nên đã cân nhắc yêu cầu cô xem liệu chúng tôi có thể tiếp tục khảo sát khu rừng không.

Đồng phạm của tôi quay lại và mỉm cười thuần khiết như Đức Mẹ Mary ngay khi tôi cân nhắc đến chuyện ngắt kết nối giữa cô và con chuột.

“Này Goshujin-sama, ngài có nhớ rằng đã nói rằng ngài muốn chia phần đều hay không? Ngài không bận tâm khi đổi thành 60-40 chứ?”

“C-chắc rồi…”

Điệu bộ Minaris cười đơn giản là khiến tôi không thể tranh luận vấn đề này đi xa hơn được.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel