Chương 38

 

Tháng sáu đến, và cũng là lúc kì đi đã ngoại ở trường bắt đầu, hay còn gọi là ‘học ngoại khóa’.

Suiran là một ngôi trường dành cho học sinh giàu có nên tôi tưởng là sẽ đi ra nước ngoài dã ngoại, nhưng thì ra chỉ là đi Kyoto và Nara.

Thường quá đi…

Ừ thì, độ sang trọng của khách sạn và đồ ăn mà chúng tôi sẽ được phục vụ tất nhiên là khác hoàn toàn với những trường tiểu học bình thường khác rồi.

Các học sinh đều được ăn rất nhiều món ẩm thực có rau củ của Kyoto, cộng với món đậu hủ kaiseki trứ danh. Nơi ở của chúng tôi cũng là một nhà trọ ryokan cổ kính, nổi tiếng ở Kyoto.

Tất cả bố trí đều hơi quá tinh tế và gò bó cho một đám học sinh tiểu học.

Dù sao thì, nếu chúng tôi chơi ném gối trong một cái nhà trọ ryokan cao cấp thế này mà lỡ ném rách mất vách giấy thì sẽ tệ lắm.

Vẫn là nên trông chừng mọi người hơn.

Thật là không thể tin được tôi phải làm lớp phó trong năm trường tổ chức dã ngoại.

Tôi phải đi tìm học sinh có mặt tại điểm tập hợp trễ này, nhắc nhở mấy bạn nói chuyện trong lúc đang được hướng dẫn này, và một đống các chuyện phiền phức khác nữa.

Nhưng lớp tôi còn đỡ. Vì không có Kaburagi hay Enjou hay mấy thành phần tựa tựa thế nên cả lớp cũng khá nghe lời.

Bọn con gái vẫn luôn hợp tác tốt với tôi trong các việc như điểm danh hay tắt đèn đúng giờ, và cũng nhờ bọn họ mà tôi thoải mái hơn các đại diện của lớp khác.

Lớp Trưởng cũng cố gắng hết sức để quản lý đám con trai. Đôi khi cũng có mấy đứa con trai ham vui quá độ mà cậu ta không quản lý được, đến lúc đó thì mấy đứa con trai sẽ được làm cho im lặng bởi những nụ cười mỉm đến từ “Kisshouin Reika và những người bạn của cô ấy”.

Nên tổng lại là lớp tôi cũng khá yên bình.

Tôi chắc rằng giáo viên giao vị trí này cho tôi vì đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Ý tôi là, trong lớp cũng có những bạn gái nghiêm túc và siêng năng hơn tôi, và cũng có kinh nghiệm làm đại diện lớp nữa, nhưng cuối cùng tôi lại là người được chọn.

Ừ thì, nếu sự hiện diện của tôi có thể làm cho chuyến dã ngoại này yên bình hơn thì tôi đoán là bị dùng như thế này cũng được.

Có vẻ là mấy đại diện của lớp khác ai cũng đang có một khoảng thời gian kinh hoàng.

Các đại diện lớp khác không thể nào cản bọn con gái ồn ào bám theo Kaburagi và Enjou. Enjou ít nhất còn khuyên bọn con gái bình tĩnh lại một chút, nhưng vì Kaburagi chả có hành động nào nên chỗ của cậu ta không khác gì một vùng vô kỉ luật cả.

 

Giờ ăn trưa vừa đến thì bọn con gái ngay lập tức tự tiện rời vị trí của mình. Nhìn cảnh đấy làm người ta thật sự muốn thắc mắc rằng mấy nhỏ đó có thật sự là các tiểu thư danh giá không.

 

Vì các đại diện lớp không thể quản lý nổi nên bọn con gái đó chỉ về lại chỗ khi bị nhắc nhở bởi giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Không khí có vẻ hơi căng thẳng nhỉ~ Bây giờ, khi vẫn còn là con nít thì mấy nhỏ vẫn trông khá dễ thương khi làm ồn ào, nhưng càng lớn lên thì bọn nó trông càng phiền phức và quản lý mấy chuyện này cũng phức tạp hẳn lên.

 

Thậm chí còn có mấy nhỏ mà có vẻ là sau này sẽ trở thành loại tiểu thư nhà giàu thích khoe mẽ, và có vẻ giữa mấy nhỏ đó và nhóm của tôi có một chút ác cảm.

 

Aahh, tôi mừng vì bọn nó ở lớp khác~ Tôi còn đang vui vẻ suy nghĩ, như một người không liên quan thì lớp trưởng lớp Kaburagi quay sang nhìn tôi với ánh mắt ‘Giúp tớ với!’

 

Tôi giả bộ như mình chưa thấy gì cả.

Mà, ý tôi là, dù sao tôi cũng ở khác lớp nên chả tiện để đi nhắc nhở, và nếu mà tôi xía vào thì mấy nhỏ đó có thể phản ứng lại kiểu “Trời, nhỏ này thích quản lý người khác đến mức đó cơ à?” trông coi mỗi lớp của tôi thôi là đủ lắm rồi.

 

“Kisshouin-san. Ùm, có vẻ là lớp trưởng lớp 3 đang gửi tín hiệu cầu cứu cho chúng ta kìa…”

Đừng báo cáo những chuyện mà người ta không muốn biết chứ Lớp Trưởng.

“Có chắc là bạn không tưởng tượng ra đấy chứ?”

“Không đâu~ Mắt của cậu ấy trông nghiêm túc lắm. Và mặc dù là sắp đến giờ tắt đèn rồi nhưng bọn con gái vẫn đang làm ồn và chưa có vẻ gì là muốn quay về phòng cả, nên là.”

“Nhưng đó là chuyện của lớp khác mà.”

“Đúng là vậy, nhưng như thế này thì cũng sẽ làm phiền những khách trọ khác mất.”

Ừ thì, tôi cũng không muốn như vậy lắm.

Nói đi nói lại thì, một đám nhóc tiểu học làm sao hiểu được tính thẩm mĩ của người lớn chứ, nên là ngay từ đầu tôi đã thấy kì dị khi nhà trường chọn một nhà trọ ryokan cho chuyến dã ngoại.

“Vậy thì có lẽ là bạn nên ra mặt nhỉ, Lớp Trưởng.”

“…Bạn bảo mình đi trong khi biết mình không thể ư?”

Thì, ừ.

Con gái đi chung cả nhóm thì đáng sợ thật, phải không. Tôi cũng thấy sợ.

Hửm? Này, hình như mấy nhỏ lớp khác cũng đang bu Kaburagi kìa. Lớp trưởng của bọn họ cũng không thể cản được à?

Chắc là đã phải đáng sợ lắm nhỉ~ Nhưng với tư cách là một đại diện lớp khác, mình cũng hiểu cảm xúc của các bạn mà.

Đành chịu thôi.

Kikuno-chan khá có chừng mực trong đám ồn ào xung quanh Kaburagi nên là tôi quyết định nói chuyện với nhỏ đầu tiên.

“Kikuno-san.”

“A-, Reika-sama.”

“Ở đây khá là ồn ào ấy nhỉ? Dù là sắp đến giờ tắt đèn rồi…”

“Đúng vậy đấy ạ. Mấy nhỏ này không hề nghĩ đến việc bọn họ đang làm phiền Kaburagi-sama sao chứ…”

Kikuno-chan trả lời một cách khó chịu.

“Đúng là vậy. Nhà trọ này rất được Okaasama của Kaburagi-sama yêu thích đấy, và lần nào đến Kyoto thì cô ấy cũng trọ ở đây. Nếu mà cô ấy biết có mấy đứa con gái ồn ào và làm phiền khách trọ ở đây thì không biết cô ấy sẽ nghĩ gì.”

Thông tin từ Aira-sama.

“Ể-, đây là nhà trọ yêu thích của Okaasama của Kaburagi-sama à!?”

Bọn con gái nghe chúng tôi nói chuyện và quay lại nhìn.

“Hãy kiểm soát hành động của mình một chút để chuyện này không ảnh hưởng đến bạn nhé Kikuno-san, nhưng sẽ tốt hơn nếu mà cả lớp của bạn cũng không làm phiền nhà trọ này và làm cô ấy giận. Mình nghe nói là cô ấy khá là khó tính trong những chuyện liên quan đến kỉ luật đấy.”

Bọn con gái nghe lén chúng tôi nói chuyện và cũng im lặng hẳn.

“Ahh, và có vẻ là đến giờ tắt đèn rồi. Chào buổi tối nhé, mọi người.”

“Chào buổi tối, Reika-sama.”

“Chào buổi tối, Reika-sama.”

Tạm thời mọi chuyện có vẻ ổn thỏa rồi.

Nếu tôi mà trực tiếp nhắc nhở bọn họ thì sẽ dễ gây xung đột lắm, tôi chả mong mình có thêm đối thủ đâu.

Nếu mà tôi làm quá lên thì người khác sẽ ghét tôi vì bao đồng quá.

Mà thay vào đấy, Kaburagi, tự đi mà nhắc nhở bọn đi chứ! Nhà trọ yêu thích của mẹ cậu cơ mà, biết chứ hả? Ừ thì, ngay cả khi là không phải thì ồn ào làm phiền người khác cũng không tốt chút nào.

Dù là cậu ta có vẻ đang hướng ánh nhìn lơ đễnh của mình về phương xa, nhưng tôi chắc mẩm rằng đầu cậu ta chỉ toàn ý nghĩ về việc nên mua quà gì cho Yurie-sama thôi. Chắc chắc là thế luôn.

Chắc là tôi chỉ còn cách báo cho Yurie-sama thông qua Aira-sama để chị ấy cho cậu ta một bài học.

 

 

 

 

Vào buổi sáng, chúng tôi đi thăm đền, và mua quà lưu niệm.

Đền se duyên là nơi mà bọn con gái thích nhất. Dù sao thì, vì đối tượng của mấy nhỏ cũng đang ở gần đấy thôi, nên bọn họ rất thành tâm cầu nguyện,

Đặt biệt là Kikuno-chan học chung lớp với Kaburagi còn giới thiệu cậu ta với các vị thần cho chắc chắn, “Người đang đứng ở dưới cây liễu kia chính là Kaburagi Masaya ạ! Con nguyện trao chuyện tình duyên của con cho thần!”

Bọn họ cũng phải mua thẻ may mắn và bùa tình duyên nữa, nên là ai cũng tấp nập trong khung giờ ngắn ngủi của chuyến thăm đền của chúng tôi.

Tôi tưởng là chỉ có con gái mới thích đền se duyên này, nhưng cũng có khá nhiều đứa con trai trông có vẻ rất thành tâm rút may mắn trong chuyến thăm đền nữa, nên là tôi cũng có hơi bất ngờ một chút.

Lớp Trưởng cũng là một trong số đó. Không biết ai là đối tượng nhỉ.

 

Tôi cũng rút thăm chung với bọn con gái và có ‘phước lành trong tương lai’

Tôi chả biết phải nghĩ sao luôn…

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel