Chương 38: Du Học Tại Vương Đô

Chương 38: Du Học Tại Vương Đô
4.99 (99.88%) 644 votes

Trans + Edit + QC: Quân Lê

 

“Nhóc, có thư từ chủ nhân của ta này.” (Burkhart)

“Thư sao?” (Wendelin)

Sau khi đã kết thúc buổi hẹn hò với Elise và trở về với dinh thự của nhà Brandt, Burkhart-san đưa cho tôi bản sao chép của một bức thư.

Người đã gửi đi lá thư này là người bảo hộ chính thức của tôi, Bá tước Brihendar-sama.

“Gì thế này…… Burkhart-san, cái này là thiệt đó hả?” (Wendelin)

Theo như trong lá thư thì 『Ta đã ký kết xác nhận cho cậu tốt nghiệp khỏi trường dự bị rồi, thế nên cậu cứ ở lại Đế đô mà luyện tập làm một Mạo hiểm giả ở đó đi nhé. 』


“Chuyện này thật sự đã được quyết định rồi. Nét chữ này đúng là do chủ nhân của ta viết mà không phải sao?” (Burkhart)

“Quả thật là như vậy…”

Tuy vậy trong này lại có một điểm mà tôi không tài nào đồng ý được.

Sau khi cuối cùng cũng tốt nghiệp khỏi trường dự bị thì cũng có nghĩa là sẽ chả thể nào quay lại đó được nữa. Đột nhiên bị bắt phải phấn đấu rèn luyện như một Mạo hiểm giả thì chỉ có thể nói một câu “Quỷ tha ma bắt” thôi.

“Burkhart-san. Chuyện này là sao chứ?” (Erwin)

Erwin thậm chí còn hỏi trước nhanh hơn cả tôi.

Nếu hỏi tại sao thì là vì không chỉ có tôi là được đối xử như thế. Đọc tiếp những gì được viết trong lá thư , nhóm Erwin cũng đã bị đặt trong cùng tình trạng giống như tôi.

“Do đám người lớn hết cả, mấy nhóc à.” (Burkhart)

Burkhart-san giải thích về mục đích của lá thư được gửi đến bởi Bá tước Brihendar-sama.

Lý do đầu tiên, do tôi dù chỉ mới là trẻ vị thành niên nhưng lại đã có thể giết được hai con rồng nên từ giờ trở đi… việc tôi còn lưu lại ngôi trường dự bị các Mạo hiểm giả đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Giờ này nhóc còn muốn học Ma thuật nào từ mấy thằng cha giảng viên trong cái trường đó?” (Burkhart)

“Không hẳn là thế. Ngoài những kiến thức thiết yếu cho Mạo hiểm giả thì vẫn còn những kỹ năng khác ngoài Ma thuật mà?” (Wendelin)

“Nếu như là mấy cái kiến thức đó thì nhóc học chúng ở Vương đô cũng có sao đâu. Vả lại chỗ này cũng có mấy ngôi trường chuyên môn cho từng cá nhân Mạo hiểm giả nữa. Có cả đống trường học ở đây để nhóc có thể học kiểu gì tùy thích đấy.” (Burkhart)

Ngay từ đầu, những Pháp sư tại trường dự bị chẳng thể nào sở hữu mấy tài năng siêu việt đến mức đó.

Bình thường thì với mấy ông già hơn 80 tuổi thì đã phải từ bỏ cái nghề Mạo hiểm giả rồi. Tuy vậy trong trường hợp lúc hành nghề bạn là một người làm việc sốt sắng thì cũng có khả năng được làm việc cho mấy hộ gia đình Quý tộc hoặc nhà buôn với mức lương cao ở độ tuổi khoảng chừng 60.

Chính vì thế mà khó tránh khỏi khi một ông già lại chẳng thể làm một nghề khác ngoài việc trở thành một giảng viên Ma thuật hay gì đó tựa tựa thế.

Dù vậy cũng có thể nói rằng hãy còn khá thỏa đáng dẫu cho có trở thành một giảng viên Ma thuật. Bởi lẽ tại mấy trường học cũng như trường dự bị hiện nay đang rơi vào tình trạng thiếu người trầm trọng.

“Không chỉ nhóc Er mà bé Irna-chan và Luise-chan cũng thế. Khá là vô nghĩa khi tự tách biệt mình trong hơn hai năm tại cái trường dự bị đó nên tốt hơn hết là cứ học với mấy lão chuyên nghiệp bậc nhất tại Vương đô đi.” (Burkhart)

Ngay từ ban đầu, nhóm Erwin đã sở hữu những tài năng áp đảo hoàn toàn so với những học viên cùng trang lứa.

Bởi những giảng viên Ma thuật tại đó cũng chẳng đạt tới được trình độ của các chuyên gia nên với nhóm Er, học hỏi từ mấy giảng viên ấy cũng chẳng làm cho sức mạnh của bọn họ tăng lên so với hiện tại là mấy.

Dẫu cho không thể sử dụng Ma thuật, chỉ cần là một bậc thầy võ sư thôi cũng là đủ để đứng trong cái nghê Mạo hiểm giả rồi.

Vì thế mà ngoại trừ trở thành một giảng viên tạm thời thì khá là kì quặc cho bọn họ khi lại làm toàn thời gian cái nghê ấy… đã cho cái thực tại đó phải khá hiếm hoi mới xảy ra nổi.

Do đó mà trước khi rời khỏi Vương đô cùng với nhóm Er, chúng tôi đã trải qua một khóa học bình thường.

Với các kỹ năng thực tế, chúng tôi vùi đầu vào mấy màn đánh trận giả trong chính đội hình.

“Có vẻ như Warren sẽ dạy cho nhóc vào lúc hắn rảnh đấy, cả thằng Er nữa.” (Burkhart)

Tôi có thể học những căn bản về cách xoay sở lượng Ma lực từ một chuyên gia như Warren-san – một người sử dụng Ma pháp kiếm.

Ngoài ra, nhờ năng lực của mình mà anh ta đã được đề bạt lên làm trung đội trưởng của đội kỵ sĩ cận vệ, điều này khiến cho anh ta rất thích hợp để cho Er “bái sư thỉnh kiếm”.

“Cả quý cô Irna-chan đây nữa, trong Cận vệ kỵ sĩ đoàn có một người khá rành vụ thương thuật nên ta có thể giới thiệu cho cô.” (Burkhart)

“Nè, thế còn tôi thì sao?” (Luise)

“Ta cũng đã sắp xếp cho Luise-chan một giáo viên tốt rồi.” (Burkhart)

Mặc dù có vẻ như không chỉ riêng những trường dự bị ở cái vùng phía bắc hoang vu ấy mà học bất cứ thứ gì ở Vương đô này cũng có lợi thế hơn cả.

Tuy vậy, mất công mua chuộc, cố làm hài lòng chúng tôi đến mức đó thì… mấy nhân vật đã nhận được sự cho phép này từ Bá tước Brihendar-sama rốt cuộc đã nhận được thứ lợi ích gì chứ?

Vô tình tôi kết thúc dòng suy nghĩ của mình tại đó.

“Trong trường hợp lần này thì chúng ta lại mắc vào Bệ hạ mới chết chứ. Chính vì đó mà thân chủ của ta chẳng thể nào làm gì khác ngoài đồng ý.” (Burkhart)

Theo lời giả thích của Burkhart-san, có vẻ như ông ta muốn đặt trước một chỗ từ phía chúng tôi – mấy đứa nhóc sở hữu tương lai đầy hứa hẹn – bằng cách làm bọn chúng nó phải mang ơn mình.

Vì tôi là đứa con thứ tám của một gia đình Hiệp sĩ nghèo nên dẫu cho tôi có không bị quan sát bởi Hoàng gia đi nữa thì rốt cuộc tôi cũng đã lỡ hạ mất hai con rồng mà trở thành một Nam tước.

Dĩ nhiên là tuy cũng khá bình thường khi mấy Quý tộc khác muốn mời gọi tôi vào phe phái của họ, với những đặc quyền thuộc về Nam tước mà tôi đang mang, họ không thể nào cứ thẳng thừng chõ mũi vào vì tôi là một chư hầu của Bá tước Brihendar-sama.

Tiếp theo, bởi có thể đoán trước được rằng bọn họ sẽ cố giúp đỡ tôi khi tôi hãy còn chưa thân thuộc với việc lưu lại Vương đô nhưng, lý do ban đầu tôi đến nơi này là để dự lễ cưới của Erich-niisan – ông anh trai vừa mới được nhận vào gia tộc Hiệp sĩ Brandt – nên có thử làm mấy việc đó cũng đều là vô dụng cả thôi.

Mặc dù là những viên chức cấp thấp nhưng qua hàng thế hệ của nhà Brandt đều làm cho Bộ Tài vụ. Với việc Hầu tước Rückner kiêm Bộ trưởng Bộ tài chính cùng với chư hầu của ông ta là Tử tước Mongérard đều thuộc phe Tài vụ, nhận lấy sự hướng dẫn của bọn họ cũng đồng nghĩa là có vẻ như chúng tôi đang được nằm dưới sự quan tâm giúp đỡ của họ luôn.

Mặc dù những bữa ăn và chỗ trú cho mấy ngày lưu lại Vương đô là do Erich-niisan lo cho chúng tôi nhưng may mắn thay, nguồn tiền được tài trợ này đều đến từ sự trợ giúp của nhà Brandt cả.

Ngoài Erich-niisan ra, tương lai làm việc của anh ba Paul cũng như anh bốn Helmut tại Vương đô cũng đã được đảm bảo. Tôi nghĩ như thế này chắc cũng đủ để gọi là mang ơn rồi.

‘Suy nghĩ theo một hướng như thế , đúng như mong đợi từ một Đại Quý tộc được bổ nhiệm’ người ta hay nói như thế phải không nhỉ?

Vả lại mặc dù phần lớn đây là nước cờ của Bệ hạ, điều này cũng là vì lợi ích cho cháu gái của ông bạn chí cốt – Ma đạo sĩ đứng đầu Hoàng gia – vốn là hôn thê của tôi.

Tuy vậy vì một phần đồng thời cũng là do ông già Hồng y Hohenheim nắm đầu nhà thờ có một sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong vương quốc nên giờ hóa ra, mấy phe phái bên nhà thờ hiện tại cũng mắc nợ ông ta nữa.

“Nhóc là Sát Long Ma pháp sư được người ta cưng như cưng trứng mà. Chả lạ gì mọi người đều cố tạo mối quan hệ với nhóc đâu.” (Burkhart)

“Và thế là lại xuất hiện cả đống người đứng ra dắt mũi chọc tức Bá tước Brihendar…” (Wendelin)

“Đừng có đào thêm vết thương của người ta chứ nhóc. Mà túm cái váy lại, cho đến khi đủ 15 tuổi, mấy đứa sẽ phải nỗ lực học tập và rèn luyện ở Vương đô.” (Burkhart)

Có vẻ như đây là phán quyết cuối cùng rồi.

Vả lại dù cho Ma thuật của tôi có mạnh hơn của người khác đến mấy, đơn thân độc mã đối đầu với cả quốc gia hay mấy thế lực gần như là không thể.

Tuy đây chẳng phải là đối đãi đặc biệt gì đó nhưng hiện giờ tôi quyết định sẽ dựa vào thiện ý của Bệ hạ cho đến khi chính thức trưởng thành và lại tái xuất như một Mạo hiểm giả.

Đó đều là những suy nghĩ của tôi.

“Mặc dù sống ở Vương đô cũng ổn thôi… nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với chỗ ở tại Breitburg?” (Wendelin)

“Hả? Chả phải thỉnh thoảng quay lại đó bằng Ma pháp cũng được sao? Đến cả chuyện nhóc có thể xài được phép <<Dịch chuyển>> Bệ hạ cũng biết rõ đấy.” (Burkhart)

“Ngẫm lại thì… cũng phải ha.” (Wendelin)

“Có điều nán lại lâu ở nhà Brandt khi họ vừa mới tổ chức lễ cưới xong thì khó coi lắm. Một căn nhà phù hợp đã được chuẩn bị rồi đây.” (Burkhart)

Mặc dù khi đến dự lễ cưới của Erich-niisan, trong đầu tôi chỉ toàn ý nghĩ tận hưởng mấy cái danh lam thắng cảnh tại thủ đô suốt trong kỳ nghỉ hè… nhưng giờ vì một vài lý do “nào đó” mà tôi lại được bổ nhiệm lên làm một quý tộc, đã vậy lại còn bị bắt phải ở lại chỗ này cho tới khi trở thành người trưởng thành.

 

Còn với một người trong cuộc như tôi thì… một nửa của cái biến chuyển lớn trong vận mệnh này đã làm tôi không khỏi bất ngờ…

Nửa còn lại ư? … tôi chỉ là cuốn theo chiều gió thôi mà…

____________

Đôi lời của chủ project: Mấy ông trans kia người thì nghỉ, kẻ thì nghỉ ốm, đứa thì lười, bla bla… thế nên dàn nhân sự bây giờ chỉ còn là 1 trans + 1 edit… nói thế là mấy thím hiểu rồi đúng không? 

Tiến độ sau này có thể sẽ chậm lại “đôi chút” :v
P/s: Ai muốn thử sức mình thì cứ nộp test lên trang chủ của nhóm nhé :v


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel