Chương 39: Số Phận Của Một Thằng Nhóc Nào Đó

Chương 39: Số Phận Của Một Thằng Nhóc Nào Đó
4.4 (87.1%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Vào hôm sau, cũng như những ngày qua, tôi ăn bữa sáng do Minaris nấu, chuẩn bị lên đường và cùng rời khỏi nhà trọ.

Hôm nay không cần phải dậy sớm, cho nên tôi đã rời khỏi giường một lúc sau bình minh, và vào lúc chúng tôi rời khỏi nhà trọ thì cả thành phố đã bắt đầu vào nhịp hoạt động.

Trong thành phố này, nơi tất cả con người từ mọi vùng miền của vương quốc tụ tập, nhiều cửa hiệu được mở ngay khi mặt trời đã điểm trên cao, vào khoảng buổi trưa, nhiều người  điều hành việc buôn bán của họ – Những kẻ bán hàng rong đáng ngờ với những mặt hàng lạ lẫm, những thương nhân mới vào nghề và những người bán đồ cũ thỏa thuận mua bán.

Đây là một thế giới không có bất cứ loại đồng hồ nào chính xác như ở Nhật Bản, cho nên không có phương thức để biết chính xác thời gian ngoài đồng hồ sinh học của tôi và cách xem mặt trời lên cao đến đâu, nhưng nhìn vào toàn thành phố, tôi thấy bí ẩn về số lượng cửa hàng mở cửa và thời gian họ mở cửa ngày qua ngày đều đều đặn như nhau.

Chà, bản thân tôi thì không có đồng hồ và chỉ đoán già đoán non, cho nên là tôi cũng không chắc nữa.

Địa điểm gặp mặt của cuộc thi ngày hôm nay là tại cổng phía đông của thành phố.

Từ nhà trọ tới Cổng Đông không xa tới vậy, nhưng dù đi bộ một khoảng ngắn ngủi thế nhưng chúng tôi lại phải đi qua nhiều quầy hàng. Có đủ thể loại đồ thu hút sự chú ý của tôi, nhưng mà hôm nay, tôi lại phải gạt tạm chúng qua một bên.

Tránh bị sao nhãng, chúng tôi hướng tới nơi gặp mặt đã thỏa thuận từ trước.

“hừm, chúng ta là những người đến đầu tiên ư,” tôi nói,

Ở cánh cổng đông đã có một bóng dáng của ai đó khi chúng tôi tiếp cận.

Chúng tôi vẫn còn cách khá xa, cho nên dường như cậu ta không để ý tới chúng tôi, nhưng mà tôi có thể thấy được cậu thiếu niên hôm qua đang đứng đó một mình. Trông như cậu ta đang nói chuyện với những binh lính đang làm việc canh gác tại cổng đông.

Đây là một thế giới nơi mà những người có màu tóc sáng sủa đặc trưng của dị giới lại được coi là điều bình thường, nhưng mái tóc vàng óng, chói lọi của cậu ta lại rất dễ nhận thấy trong đám đông.

“Ngài muốn chúng ta là những người đến đầu tiên ư?” Minaris hỏi.

“Hửm? Không, không hẳn,” Tôi đáp. “Chỉ là ta cảm thấy như chúng ta rời đi khá sớm, và ta không nghĩ rằng có ai đó lại rời đi sớm hơn. Cậu nhóc có một chút gọi là nhiệt huyết đấy, cô biết không…”

Hừ, nghĩ lại thì, tôi chưa biết tên của cậu ta. Chà, tôi chắc hẳn sẽ không gặp cậu hôm nay, cho nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi nghĩ rằng cậu ta là “cậu nhóc” cho tới khi chúng tôi rời đi.

“Chà, sao cũng được, chẳng quan trọng. Đi thôi nào,” Tôi nói.

“Vâng, thưa Goshujin-sama.”

Khi chúng tôi rút ngắn khoảng cách lại, cậu trai nhận ra và tiến tới chúng tôi với một vẻ mặt khá nhẹ nhõm.

“Chào buổi sáng, mấy người có đến muộn không? Tôi đã nghĩ rằng mình tới nhầm điểm hẹn cơ chứ,” Cậu ta nói.

“Muộn sao? Không, tôi tin rằng chúng ta đã đến đây khá sớm,” Minaris nói.

Cô nàng nói đúng. So với phần lớn những lần mà các mạo hiểm giả rời đi săn thì giờ có thể coi là còn hơi sớm. Thực ra, chúng tôi đã quyết định thời gian gặp mặt là ‘trước buổi trưa,’ cho nên không có chuyện là sớm hay muộn cả.

“Ngươi đang nói gì thế, giờ đã muộn hơn nhiều so với hôm qua rồi, không phải sao? Và đừng có nói với ta một cách suồng sã như thế khi ngươi chỉ là một nô lệ. Và xét trên ngoại hình, thì ngươi cũng là một thú nhân tộc. Đừng đến gần ta; thứ thú tộc hôi hám sẽ bám mùi vào trang phục của ta mất.”

Những lời lẽ giận dữ tuôn ra trôi chảy từ miệng của thằng nhóc.

Nó cau có trước Minaris; thằng bé đã phân chia thế giới ra làm các thứ hạng được cho là phù hợp và nhìn cô nàng trong sự khinh thường.

Vô số những ánh mắt nhìn tôi sau khi tôi bị phán xử rằng mình là kẻ thù của cả thế giới.

Những con mắt của dân làng nhìn khinh bỉ Minaris bởi vì cô là một thú nhân tộc.

Chính xác cảm giác khó chịu trong lồng ngực, những ánh mắt mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Tới mức đó, thì nó đã được chấm là một tên cặn bã, nhưng điều đáng sợ là thằng nhóc vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Phải rồi, quan trọng hơn, tôi đang nói về chuyện hôm nay. Tại sao hai người hôm qua lại rời đi sớm thế? Bởi vì vậy mà chúng ta không thể luyện tập phối hợp!” Cậu ta nói.

“Xin lỗi?” Tôi nói.

Nó bất chợt nói cái gì vậy? Tôi không thể hiểu được.

“Luyện tập phối hợp. Chúng ta không thể làm việc theo tổ đội mà không biết năng lực của nhau được,” cậu trai nói, với một biếu cảm như thế nói rằng, “Trời ơi.”

Điều đầu tiên mà tôi không thể hiểu được là tại sao chúng tôi phải làm việc theo tổ đội. Thằng này nghĩ cái gì thế? Tâm hồn của nó còn bay bổng trên mây cao hơn cả tôi nghĩ.

Tôi đã điếng người chết lặng, và nó tiếp tục nói, trông có vẻ như đang hiểu nhầm kiểu gì đó.

“Chà, hai người chỉ cần cố thu hút sự chú ý của kẻ địch nhiều nhất có thể là ổn rồi; miễn là cản chúng lại để chúng không chạm tới tôi thì tôi sẽ giải quyết chúng nốt cho các người bằng ma thuật. À, còn nữa, anh đừng đứng sát chúng quá nhé, được chứ? Tôi không giỏi kiểm sát sức mạnh của chú thuật đâu, và không như con nô lệ, tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu như anh dính chiêu đấy.”

… Vậy, nó đang nói cái gì thế? Nó muốn dùng chúng tôi làm khiên thịt à? Cái thằng này.

Không chỉ có vậy, mà nó còn muốn chúng tôi đứng gần quái vật để làm mồi nhử, và hơn nữa, nó sẽ dùng chú thuật mà không quan tâm xem liệu Minaris có bị trúng đòn hay không sao?

… Tôi cứ tưởng rằng quan điểm của mình về thằng nhóc này đã chạm thấp tới mức nằm lau sàn rồi, cơ mà thế này thì sàn nhà chắc phải thụt xuống sâu hơn rồi.

Có hơi chút ngạc nhiên, tôi không ngờ rằng mình lại phải coi thường thằng nhóc này đến mức không quan tâm đến nó chút nào nữa.

“…”

Biểu cảm biến mất trên khuôn mặt của Minaris.

Cứ như thể cô ấy đã kích hoạt kỹ năng của mình bởi vì không thể kiểm soát được biểu cảm của bản thân thêm nữa, thỉnh thoảng dường như cô nàng quá lệ thuộc vào kỹ năng này. Có lẽ tốt nhất là tôi nên cảnh báo cô ấy sau.

Chưa hết, à, có lẽ là tôi nên hỏi tên của thằng nhóc này… Không, có lẽ không có lý do nào để hỏi tên nó cả; điều này ngay lập tức sẽ trở thành thông tin vô nghĩa.

“Giết nó cũng ổn thôi,” Tôi nói thầm với Minaris.

“Ngài chắc về chuyện đó chứ?” cô nàng nói thầm lại.

“Ừ, sử dụng thuốc độc để nó không thể phân biệt được, và đảm bảo tính tới chuyện mất bao lâu để hành động, nhé? Có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng điều đó đâu, vậy nên đừng có quên đấy.”

Thái độ của thằng nhóc có thể được miêu tả là một tên quý tộc thường thấy. Nó chắc chắn chưa bỏ nhà đi, và không phải là tôi không hiểu được thái độ của nó khi coi khinh nô lệ và thú nhân tộc, nhưng mà điều đó không quan trọng.

Tôi đã suy nghĩ đủ xem cái gì là đúng và cái gì là sai trong suốt lượt chơi đầu của mình tại thế giới này. Đạo đức và hoàn cảnh của con người, tôi không quan tâm về những thứ đó. Điều quan trọng là những gì tôi nghĩ.

Và thằng nhóc này tỏ thái độ thù địch và khinh mạt đồng phạm của tôi. Kể cả nếu nó không làm vậy, thì nó cũng đã nói rằng nó sẽ làm Minaris bị thương, mặc dù biết rằng cô nàng là nô lệ của tôi.

Không có lý do gì để kiềm chế bản thân vì một thằng như thế này. Vậy nên, Minaris nên làm điều đó nếu như cô nàng muốn vậy. Nếu cô định nhuốm mình trong máu thì tôi sẽ cản cô nàng lại, nhưng nếu cô hành động tinh tế thì chẳng cần tôi phải hạn chế lại sát ý của cô.

“Ta không phiền để nó cho cô xử lý một mình. Mà quan trọng nhất là, tinh thần của ta sẽ không được tốt nếu như cứ lẳng lặng để yên chuyện sau khi đồng phạm của ta bị lăng mạ,” Tôi thì thầm.

“C-cảm ơn ngài, Goshujin-sama.”

Khi Minaris giả vờ sợ hãi trước những lời cay nghiệt của thằng nhóc và che mặt lại một chút, tôi thấy rõ trên khóe môi của cô ánh lên một nụ cười. Cô không thể giấu nổi một cảm xúc vượt quá giới hạn của Kỹ năng Bạo Gan.

… Minaris, dường như vui mừng khôn xiết khi được cho phép làm điều này.

Cô nàng dần dần nhuốm màu ma năng của mình bằng sát ý.

“… Là như vậy sao. Ngươi có hiểu rằng ta ghê gớm như thế nào không?” Thằng nhóc nói.

“Vâng, thật đáng kinh ngạc,” Minaris nói.

Thằng nhóc khoan khoái, mê mải không ngừng nói về chú thuật nó sẽ dùng trong lúc Minaris chuẩn bị chú thuật của cô.

Tôi đột nhiên mất hết hứng thú, cho nên những lời của nó như kiểu nước chảy lá khoai và tôi đơn giản trả lời lại là, “Ừ,” và, “Đáng gờm thật đấy.”

Minaris và tôi đã thì thầm với nhau một lúc trong lúc nó lảm nhảm, nhưng vì giờ Minaris cần phải tập trung vào chú thuật, cho nên cứ để nó tiếp túc như vậy thì sẽ rất tiện.

“Không phải sao? Nhưng sự tuyệt vời của tôi chưa dừng lại ở đó. Sau này, sẽ chẳng có bất cứ một người nào trong vương quốc này, mà không, mọi quốc gia, mà không biết đến tên tôi cả–“

“… Băng Tinh Độc Trâm,” (Mũi kim độc bằng tinh thể băng) Minaris thì thầm, và cuối cùng chú thuật của cô đã hoàn tất.

Vũ khí chết chóc của cô nàng, thứ chất chứa đầy sát ý, bay qua không khí mà không một ai nhận ra ngoại trừ chúng tôi.

“Hừm, cái gì thế? Côn trùng sao?” Thằng nhóc nói, cái mồm nói như máy của nó cuối cùng cũng dừng lại.

Nó đặt tay lên cổ, nhưng không có vết thương nào ở đó cả. Không, nói chính xác thì có một vết thương, nhưng mà nhỏ như thể bị côn trùng cắn vậy.

Băng Tinh Độc Trâm.

Đây là ma thuật nguyên bản kết hợp độc dược mà Minaris đã sáng chế ra, và như cái tên gợi ý, nó là một khối chất độc bị đóng băng và chuyển thành dạng của những chiếc kim nhỏ xíu.

Một chú thuật được thêm độc dược được tạo ra bởi Quỷ Độc Ma Hỏa vào băng được cấu thành bởi thủy và ám nguyên tố chú thuật, hai nguôn tố tương hợp tương đối cao mà Minaris sở hữu.

Tôi bất chợt nghĩ ra nó lúc nói chuyện với Minaris trong cuộc hành trình từ đế đô hoàng gia, và cùng nhau, chúng tôi đã có thời gian để phát triển chú thuật này. Chiêu thức khó để kiểm soát, nhưng lượng ma năng tiêu thụ là không nhiều; nó rất khó bị phát hiện bởi cả mắt thường và qua luồng ma năng.

Một khi những chiếc kim băng nhỏ xíu xuyên vào mục tiêu, chúng sẽ ngay lập tức tan thành độc dược và chảy khắp cơ thể. Tuy nhiên, bởi vì bản thân những chiếc kim không cứng quá và không có nhiều lực, cho nên đến cả giáp da thuộc chất lượng thấp cũng sẽ cản được nó. Cặp với những thú nhân có năng lực cụ thể cho phép ẩn đi luồng ma năng của chiêu thức dễ dàng hơn, những tình huống có thể sử dụng được chú thuật này khá là hạn chế cho nên đây không phải là một chiêu linh hoạt như chúng tôi tưởng.

Tuy nhiên, lợi thế của nó chính là đầu độc mục tiêu mà không khiến cho bất cứ ai phát hiện.

“Ồ, nhìn này, chẳng phải hôm nay chúng ta đã tập hợp khá sớm sao?” Barkas nói cùng khi hắn và bộ ba xuất hiện vào đúng thời điểm không thể chê vào đâu được. “Kukuku, có phải là ngươi cảm thấy rằng mình không thể để cho những senpai này phải đợi đúng không? Người hiểu rõ mà nhỉ. Bỏ qua chuyện này, ta có thể tha thứ nếu như ngươi thông thiết dụi trán xuống đất và xin lỗi, biết không?” Hắn ta nói, cười nhăn nhở.

Đó là một lời khích động thẳng thừng đến khó tin.

Thấy lòng tham của hắn bị cây trượng của thằng nhóc và cô nàng Minris che mắt, thật dễ thấy rằng Barkas không có ý định tha thứ cho thằng bé.

Tuy nhiên, thằng nhóc không nhận ra điều này và bị mắc vào lời khiêu khích đơn giản này, hừng hực công kích lại Barkas.

“Ngươi nói cái gì cơ?! Kẻ nào lại đi làm điều đáng hổ thẹn như vậy?!” Cậu ta hét lên.

“Ta hiểu. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu nhỉ,” Barkas nói hờ hững, khẽ nhún vai.

“Được, ta nhất định sẽ khiến các ngươi khóc nhè!”

“Nếu dám thì cứ thử đi, nhưng quan trọng hơn là đừng để bị đám Goblin quây và giết chết đấy. Những tên mạo hiểm giả mới đăng ký tỏ ra dũng cảm và rồi bị lũ giết bởi bọn Goblin không phải là chuyện hiếm gặp đâu.”

“Hả, ai sẽ bị giết bới Goblin cơ?”

“Không, ngươi chưa thể biết được, đúng không? Trong thương vụ này, không ai biết trước được điều gì. Ngươi có thể chết bất kỳ lúc nào,” Barkas nói, trong khi đang nhịn cười.

Chúng tôi giơ tấm thẻ của mình, minh chứng là mạo hiểm giả, cho người lính gác cổng xem và vượt qua cổng đông. Chúng tôi đã tới thành phố này bằng cửa nam, phía bị bao quanh bởi một khu rừng và chỉ thông thoáng ở phần ngay trước cánh cổng, nhưng ngược lại, thì nơi đây là một vùng đồng bằng với tầm nhìn thoáng đãng, ngay bên ngoài cổng đông.

Về phía đông bắc, tôi có thể trông thấy những ngọn núi nho nhỏ ở khá xa đằng kia, và một khu rừng lưa thưa trải dài bất tận bên dưới những chân núi, như thể đang cố rúc vào bên dưới chúng. Đồng bằng này rộng đến mức sẽ phải mất ba ngày đường đi bộ để tới chân núi theo đường thẳng.

Tôi, Minaris, thằng nhóc và bộ ba của gã Barkas di chuyển tới cánh rừng thưa mà không nói chuyện gì nhiều.

“Được rồi, cuộc thi sẽ kéo dài tới hoàng hôn ngày hôm nay. Quay trở lại Công Hội trước lúc đó, báo cáo và đợi ở đó. Nếu như các ngươi không quay trở lại Công Hội trước khi mặt trời lặn hẳn thì sẽ bị loại,” Barkas nói.

“Ừ, ta biết rồi. Tới đi, lên nào! Nếu như các người theo sau tôi thì chúng ta sẽ không thua được đâu, AHAHAHA!”

Ồ, có vẻ như chất độc đã phát tác một chút kha khá rồi, tôi nghĩ.

Chất độc mà Minaris sử dụng khuếch đại bằng cách tiêu thụ ma năng của mục tiêu, cho nên nó sẽ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái say ma năng nhẹ trước khi giải phóng những hiệu ứng trực tiếp. Tôi cho rằng sẽ mất tầm một đến hai giờ trước khi thằng bé trở nên bất động.

Thằng nhóc tiến vào khu rừng với tinh thần phấn chấn, và Minaris với tôi bắt đầu bước đi sau nó. Chúng tôi đã lên kế hoạch tách thằng nhóc ra và bám đuôi Barkas cùng đồng bọn, nhưng cuối cùng thì điều đó lại quá rắc rối và ai cũng sẽ làm ồn ào lên nếu như bọn tôi nói rằng chúng tôi sẽ tự đi đường khác, cho nên chúng tôi ngoan ngoãn theo sau thằng nhóc vào lúc này. Chúng tôi có thể chỉ cần tạo một ảo ảnh bằng ánh sáng và thoát khỏi nó một khi chúng tôi bước vào khu rừng; nhưng suy cho cùng thì nó cũng sẽ chết sớm thôi.

Tôi lén lút nhìn thoáng qua để xem bộ ba Barkas bước vào khu rừng từ một hướng khác.

Ánh mắt của bọn chúng vẫn hướng tới chỗ của chúng tôi, quá nhiều những ánh mắt tham lam trần trụi trông như thể chúng sẽ bắt đầu liếm môi thèm khát vậy.

 

 

Sau này, một mạo hiểm giả phát hiện ra một cái xác, đã bị phân hủy hoàn toàn đến mức không thể biết rằng cái xác đó là ai. Mọi thứ, từ giáp da thuộc cho tới khu vực xung quanh tiếp xúc với cái xác, đã suy biến thành chất lỏng đặc sệt, tỏa ra mùi hôi thối.

Thứ duy nhất giữ nguyên hình dạng là thanh gỗ trong bàn tay của cái xác trông như một cây trượng, nhưng nó đã hư hỏng tới độ tưởng chừng chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến nó gãy vụn; Không thể xác định được cây trượng thuộc loại gì.

Mặc dù có một yêu cầu được treo lên trong thành phố Ermia nhằm điều tra xem liệu việc này có phải là do một loại quái vật mới gây ra hay không, nhưng không có cái xác nào trong tình trạng tương tự được phát hiện ra sau đó, và không lâu sau người ta đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel