Chương 38 : Sa mạc Kutan (5)

Chương 38 : Sa mạc Kutan (5)
4.8 (96%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 38 Sa mc Kutan (5)

Sungjin suy nghĩ ngắn gọn về câu đố trong một lúc.

“Thứđầu tiên được cắt… bằng chứng của sự ruột thịt…”

Và chưa tới 10 giây, cậu đã nghĩ ra câu trả lời. Sungjin nhìn lên Nhân Sư. Nó đang quan sát cậu ta với đầy sự mong đợi. Có vẻ như việc chờđợi câu trả lời mang tới cho nó sự hồi hộp. Sungjin đưa ra lời giải của mình.

“Là rốn.”

Biểu cảm của con Nhân Sư thay đổi một cách đột ngột.

‘Eh?Tại sao?”

“Vết thương đầu tiên mà bất cứ ai cũng có… Là rốn. Bằng chứng mà chúng ta từng gắn bó với mẹ của mình, nên theo nhiều cách khác nhau nó là bằng chứng cho sự ruột thịt. Tôi không thể sinh ra mà không có lỗ rốn… nhưng rồi thứđó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả, nên nó hoàn toàn vô dụng.”

“…”

Nhân Sư nhìn chằm chằm vào Sungjin với một biểu cảm tương đối khó hiểu. Cậu đưa tay vào cán kiếm của “Nguyệt Ma”. Rất có thể rằng con Nhân Sư này sẽ ngay lập tức bất ngờ thay đổi thái độ như trường hợp của “Thương Nhân Lang Thang Aindell”.

“Nếu như thế…thì con Nhân Sư này sẽ là boss ẩn.”

Nhưng

“…Đúng rồi. Sao cậu có thể trả lời nhanh như vậy chứ?”

Đó là tất cả những gì mà Nhan Sư muốn biết. Nhưng Sungjin không hềđáp lại.

“Ta nghĩ là cậu phải mất ít nhất là 10 giây… không, thậm chí là tới 30 giây để cân nhắc về câu trả lời. Tại sao cậu lại tự tin vềđáp án của mình nhưvậy?”

“Ok,, đủ rồi đấy. Mau mau đưa tôi tới Ốc Đảo nào.”

Nhân Sưđáp lại trong khi nhìn xuống Sungjin.

“…Đúng vậy, đã hứa thì phải làm. Cậu có thể cưỡi lên lưng tôi không?”

Sungjin nhảy lên chân trước và leo lên đỉnh của lưng nó. Nhân Sư cảnh báo ngay khi cậu lên lưng nó.

“Bám chặt vào. Nếu mà ngã chết trước khi tới được Ốc Đảo, chuyện đó khá làmất mặt đấy, đúng chứ?

Ngay khi sau khi nói xong, Nhân Sư bay lên không trung mà không hề chờ câu trả lời của Sungjin. Cậu quan sát được sa mạc ở trên cao từ trên lưng của nó.

Ngay khi trèo lên cao hơn, cậu có thể nhìn thấy Ốc Đảo ngay trong tầm mắt. Nhân Sư bay thẳng tới đó với một cú vỗ cánh cực mạnh.

*

Trong khi đó, những người còn lại đang đi lang thang khắp bản đồ. Họ xới tung cả sa mạc này lên để săn lấy bất cứ con quái vật nào còn sót lại với mục đích kiếm thêm dù chỉ là một xu hắc tệ.

Hai con Thằn Lằn Khổng Lồđang lao thẳng vào họ cùng một lúc. Bukitai hét lên từ vị trí tiên phong.

“Chúng đến đấy!Vào vị trí!”

“Tê cóng!”

Munir làm chậm tốc độ lao tới của một con Thằn Lằn, và cả 4 thợ săn tập trung dồn sát thương vào con còn lại. Tất nhiên, người có trách nhiệm đi đầu là Bukitai.

Nhưng ngay trước lúc chạm tới được con Thằn Lằn đầu tiên, mặt đất bắt đầu lún xuống. Bukitai hét lên để cảnh báo.

“Sâu Cát! Có một con Sâu Cát!”

Các thợ săn ngay tức thì rút lui khỏi vị tríđó. Ngay cả con Thằn Lằn cũng nhanh chóng chuồn đi chỗ khác. Một lúc sau

“Queh~”

Một con Sâu Cát khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất và rồi lại lần nữa đào hố chui xuống dưới.

“Tản ra! Tạo khoảng cách!

Igor hét lên. Đây là phương pháp chuẩn đểđối phó với Sâu Cát. Vì bọn chúng chỉ có thể tạo ra một hố cát trong mỗi lần tấn công.

Nên việc đứng tách nhau ra sẽ khiến cho chỉ có một người bị nhắm tới trong mỗi lần tấn công của nó mà thôi.

Khi một cái hố bắt đầu xuất hiện bên dưới của ai đó, những người còn lại sẽ có thể cứu anh ta trong khi tập trung tấn công vào con Sâu Cát ngay khi nó trồi lên. Sử dụng chiến thuật này, các thợ săn đã giết được khá nhiều Sâu Cát cho đến giờ.

Vấn đề năm ở chỗ, ởđây còn có thêm vào hai con Thằn Lằn, khiến cho mọi thứ trở nên khá phức tạp. Và một trong số chúng lao tới chỗ Bukitai và vung chân của mình vào anh ta.

Bukitai nâng khiên lên đểđỡđòn tấn công, nhưng anh ta không thể nào dồn toàn bộ sự tập trung của mình lên người kẻđịch. Bukitai bị phân tâm bởi suy nghĩ rằng con Sâu Cát có thể xuất hiện dưới chân của mình. Và thậm chí việc này còn tệ hơn, con Thằn Lằn còn lại cũng đang nhắm tới anh mà lao đến.

“Munir, anh có thể sử dụng phép thuật được không?”

“Tôi hết mana rồi!”

“….ĐCM nó.”

Bukitai chửi thầm. Nếu như phải đối phó với Sâu Cát lẫn Thằn Lằn cùng một lúc, thì anh ta sẽ bịđưa vào tình thế cực kì nguy hiểm. Nhưng Bukitai nghe được tiếng hét từ phía sau.

“Uh… Nó ở chỗ tôi! Chỗ của tôi!”

Đó là giọng của Ralph. Bukitai không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi anh cố gắn cầm chân bọn Thằn Lằn, 2 người kia sẽđi cứu Ralph, đánh chết con Sâu Cát và rồi hỗ trợ anh ta.

“Cứu tôi!Igor!Munir!”

Thật không may khi Ralph trở thành mục tiêu, nhưng anh ta sẽổn khi mà có những người đồng đội tốt như Igor hay Munir. Tuy vậy,

“Ahhh!”

Anh ta nghe thấy tiếng hét đau đớn của Ralph. Bukitai muốn quay người lại để kiểm tra, nhưng anh đang phải chống đỡ dưới sự tấn công của hai con Thằn Lằn Khổng Lồ. Anh ta không thể rời mắt khỏi việc chiến đấu.

Bukitai tiếp tục vung chùy vàđỡđòn bằng chiếc khiên của mình trong khi hét về phía sau.

“Ralph? Có chuyện gì thế?”

Không hề có hồi âm từ Ralph.Tất cả những gì anh ta nghe thấy là

“Sh sh ssh”

Tiếng tên của Munir

“Vù vù vù vù”

Tiếng khiên bay của Igor.

“Keee~”

Và âm thanh đau đớn từ cái chết của con Sâu Cát phát ra. Anh ta không hề biết việc gì đã xảy ra, nhưng họ có thể đã giết chết được con Sâu Cát. Bukitai chớp lấy thời gian để hét về phía sau trong khi đối phó với bọn Thằn Lằn.

“Ralph, anh ổn chứ? Munir, Igor, giúp tôi chút.”

Nhưng không hề có bất kì ai đáp lại. Nếu đã có thể giết được Sâu Cát, Igor đáng lẽ phải chạy tới với thanh kiếm của mình, cùng với đó là những đòn tung hỏa mù của Munir.

Bukitai lui ra khỏi chỗ của bọn Thằn Lằn để nhìn về phía sau.Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta đờ người ra trong chốc lát

Nằm kế bên con Sâu Cát đã chết là Ralph, người mất đi nửa thân dưới. Và đứng bên đó là Igor và Munir đang hạ vũ khí xuống, và chỉ biết đứng nhìn anh ta.

Bukitai hét về phía họ.

“Hai người làm cái gì thế!Giúp tôi nhanh!”

Anh ta đã nhìn đi chỗ khác quá lâu. Một trong 2 con Thằn Lằn đã có thể dùng phần móng vuốt dài ngoằn của mình để tấn công vào bên hông của Bukitai

“Ặc!”

Bịđâm bởi móng vuốt của nó, Bukitai vung chiếc chùy vào tay của con Thằn Lằn

“Kaa..”

Con Thằn Lằn rú lên và rút móng vuốt của mình về. Nhưng rồi môt con khác đến tấn công anh ta.

“Tôi nói là giúp tôi!”

Bukitai hét lên, những chẳng ai trong họ cầm vũ khí lên cả. Anh ta gồng mình lên kháng cự với vũ khí của bản thân, nhưng Bukitai không thể chống đỡ quá lâu với 2 kẻđịch.

Một con Thằn Lằn đâm xuyên vai của anh ta với cái móng vuốt dài của mình, con còn lại thì hất văng chiếc khiên đi.

Mất đi vũ khí, Bukitai bị bọn Thằn Lằn xé ra từng mảnh. Cho đến tận giây phút cuối cùng, Bukitai vẫn đứng dù cho bị bọn Thằn Lằn xé xác, nhìn chằm chằm vào Munir và Igor, 2 kẻđang quan sát mình chết, thì thầm

“Munir…Igor…Tại sao…sa?”

Ngay khi Bukitai chết đứng nơi đó, Igor rốt cuộc cũng lên tiếng.(Trans:Từ Hải?)

“Tôi sẽ lo bên phải, đánh lạc hướng con bên trái.”

Munir gật đầu.

“Rõ rồi.”

Theo như chỉ dẫn, gã ta hướng thẳng tới con Thằn Lằn bên trái.

“Băng giá trói buộc!Tê cóng!”

Trong khi con Thằn Lằn đã bị làm chậm, Munir bắt đầu dồn hỏa lực lên người nó.

“Kaa!”

Con Thằn Lằn hét lên trong đau đớn ngay khi mũi tên tìm thấy mục tiêu của mình. Trong khi đó, con còn lại đang bắt đầu chiến đấu với Igor. Hắn bình tĩnh đỡ lấy móng vuốt của nó với chiếc khiên trong khi vung kiếm của mình lên, từ từ loại bỏ bàn chân, lưỡi, đuôi, và cuối cùng làđầu của nó, cứ như là bác sĩ phẫu thuật vậy.

“Bá vãi…”

Munir suy nghĩ trong khi tiếp tục nhắm bắn con Thằn Lằn còn lại từđằng xa.

Sau khi bị biến thành một con nhím bởi hàng đống mũi tên của Munir, con Thằn Lằn bị Igor chặt đầu mà không có lấy một cơ hội để tấn công.

Ngay khi cuộc chiến kết thúc, Munir đi lại chỗ Igor.

“Làm tốt lắm.”

Igor không trả lời gã. Hắn chỉ hỏi Người Điều Hành

“Mức độđóng góp?”

[Đóng góp của bạn là 20.7%]

Munir cũng kiểm tra đóng góp của mình.

[Đóng góp của bạn là 11.4%]

Đóng góp của mỗi người họđều tăng gấp đôi lúc trước. Munir cười toe toét trong khi muốn bắt tay với Igor.

“Quả là tốt khi làm ăn với anh.”

Igor cũng cười và bắt lấy tay anh ta.

‘Vâng, đúng vậy.”

Khi Igor đáp trả lại cái bắt tay của mình, Munir hỏi hắn ta

“Tại sao anh lại chọn tôi, hả?Sao không đưa ra đề nghịđó với một ai khác?”

Igor trả lời trong khi lắc lắc bàn tay.

“Trước hết…bởi vì anh bạn là người có số phần trăm cống hiến thấp nhất trong chúng ta. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không từ chối.”

Munir gật đầu.

“Có vẻ logic đấy. Còn gì nữa không?”

“Điều thứ hai… Anh bạn đây là kẻ yếu nhất. Và tôi khá chắc chắn mình có thể thắng anh khi 1vs1.”

“Gì cơ?”

Trong khi Munir đang cảm thấy bối rối, Igor rút kiếm và cắt đứt bàn tay mà hắn đang nắm lây của gã ta.

“Ahhh!”

Munir lùi lại, nắm lấy phần cụt của bàn tay.

“Mày…”

Igor từ từ bước tới chỗ gã ta.

Munir nhanh chóng hét lên

“Tê cóng!”

Câu thần chú kìm hãm và giữ Igor tại chỗ.Hắn không thể nào di chuyển trong một lúc. Munir hét về phía hắn nhưđể chửi rủa.

“Mày từng nói là sẽ có hình phạt khi trực tiếp tấn công người khác cơ mà!”

Nhưng vẻ mặt của Igor gần như không thể nào lạnh lẽo hơn được nữa. Dù có phải chịu hình phạt hay không, hắn đã quyết định rằng mình sẽ giết Munir. Ngay khi nhận ra, Munir bắt đầu bỏ chạy.

“Rắc rắc rắc”

Gã ta có thể nghe thấy tiếng một bàn chân đang phá vỡ các phiến băng.

“Rắc rắc rắc rắc”

Giờ gã lại nghe thấy tiếng của một đôi bàn chân đang bước đi trên băng. Igor bắt đầu cuộc truy đuổi của mình. Munir quay lại và niệm chú.

“Tê cóng !”

Igor lại bị giữ lại tại chỗ lần nữa. Nhưng, lần này, Người Điều Hành đưa ra cảnh báo.

[Lượng Mana thấp. Chỉ còn lại ít hơn 10%.]

“Không đủ mana…”

Gã đã nói dối với Bukitai trước đó, nhưng giờ nóđã trở thành sự thật rồi. Munir chỉ còn lại đúng một lần niệm chú. Gã phải chạy xa nhất có thể và lẩn trốn cho đến khi raid kết thúc. Trong một cuộc truy bắt dài, gã có thể cóđược lợi thế nếu bản thân cách thật xa Igor, bởi cơ bản hắn đến từ một quốc gia sa mạc. Với điều đó trong đầu, hắn leo lên trên đỉnh của một cồn cát khá lớn. Nhưng….

“Vù vù vù vù”

Chiếc khiên của Igor bay đến vàđánh trúng vào phần bắp chân của Munir.

“Ahh!”

Munir ngã xuống, ôm lấy đầu gối của mình. Không may thay, hắn lại ngã lộn nhào xuống bên mặt kia của cồn cát, thẳng về phía của Igor.

Igor đã tự thoát ra khỏi câu thần chú và tiếp tục bước tới Munir. Hết mana, mất đi tay thuận của mình, Munir không còn bất cứ lựa chọn nào ngoài việc cầu xin sự thương hại.

“Igor, anh đã tự nói với tôi là bản thân sẽ nhận hình phạt nếu giết người khác! Tại sao anh lại làm việc này chứ.”

Nhưng Igor không trả lời mà vẫn tiếp tục đâm Munir với thanh kiếm của hắn. Hắn vẫn tiếp tục làm thế cho đến khi Munir chết.

[Bạn đã giết đồng bạn Thợ Săn của mình. Tiến vào trạng thái “Troll”.] [Thợ Săn trong trạng thái “Troll” nhận 10% hình phạt từ về Phần thưởng Raid] [Và nếu như xảy ra việc mà “Troll” bị giết bởi các Thợ Săn khác,] [Người tấn công sẽ không chịu trạng thái “Troll”.]

Sau khi nghe lời giải thích của Người Điều Hành, Igor nói với Munir, kẻđang nằm chảy máu trên cát, lý do của mình

“Ngay cả khi bị phạt 10%, giết mày vẫn cóích hơn.”

Tất nhiên, Munir không còn có thể nghe thấy hắn ta nữa rồi.

*

Vào lúc đó, Sungjin đang lướt xuyên qua những cơn gió trên lưng của Nhân Sư. Ngay khi Ốc Đảo đã ở gần ngay tầm mắt một cách rõ ràng, Nhân Sư nhắc nhở cậu ta.

“Bám chặt đi, con người. Sẽ thật làkhó coi  nếu chết sau khi đãđi đến tới mức này, đúng chứ?”

Con Nhân Sư bỗng nhiên bắt đầu lao xuống với một tốc độ cực cao. Sungjin không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy nó vì mạng sống của mình.

“…nó chẳng phải chỉ cần bay chậm hơn sao?”

Nhưng ngay trước khi cậu kịp phàn nàn xong, Nhân Sưđáp xuống gần Ốc Đảo

Rầmmm!!!”

Người Điều Hành đưa ra một thông điệp chúc mừng

[Chúc mừng!Bạn đã tìm thấy Ốc Đảo bịẩn giấu] [Suleman!]

Nhảy xuống khỏi lưng của Nhân Sư, Sungjin phàn nàn.

“Này, ông không thể hạ cánh chậm tíà?”

Nhân Sư nhìn thẳng vào mắt Sungjin và trả lời

“Lần tới trả lời chậm chút. Nếu không, thì không phải sẽ chẳng có gì vui khi đưa ra một câu đố cho người khác, đúng chứ?”

“Vậy làông cốý làm thế sao?”

Sungjin nổi giận vàrút thanh kiếm của mình.

“Vậy thôi tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại, nếu chúng ta có bất cứ cơ hội nào.”

Nhân Sư nhanh chóng trở lại nơi bầu trời và bay đi. Sungjin nhìn chằm chằm vào nó rồi bay đi.

“Mày sẽ còn xuất hiện nữa à?”

Nếu có thể, cậu không hề muốn gặp lại tên này . Ngay khi Nhân Sư biến mất về phía xa, Sungjin chuyển ánh mắt về phía Ốc Đảo. Rốt cuộc thì cậu cũng làm được. Cậu đã thật sựđến được “Địa điểm ẩn”.

Sungjin chà xát hai tay với nhau trong sự mong chờ. Cậu bắt đầu nhìn quanh nơi Ốc Đảo.

“Xem nào… đâu là nơi mà kho báu được ẩn giấu đây?”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel