Chương 38: Từng bước trở về cuộc sống hằng ngày

Chương 38: Từng bước trở về cuộc sống hằng ngày
4.92 (98.46%) 39 votes

Chiều hôm cuộc thảo luận về sự việc mà Gon và nhóm của hắn ta gây rối diễn ra.

 

“Rio, ta muốn nói chuyện với cháu một lát. Cháu bỏ ra chút thời gian được chứ?”

 

Vào bữa ăn chiều, sau khi Rio đã quay về từ mộ của cha mẹ, Yuba mang theo bầu không khí nghiêm túc mở lời với Rio.

 

“Tất nhiên là được ạ, cháu không phiền gì đâu…”

 


Đoán chừng được suy tính của bà cụ, Rio nhận lời mời của Yuba.

 

“Đi với ta một chút nào.”

 

Sau khi dọn dẹp chén đĩa, họ để Ruri ở lại đó và bước vào phòng của Yuba rồi bà cụ khép kín cửa lại.

Nhìn theo hành động của bà ấy thì xem ra cuộc trò chuyện này Yuba không muốn cho Ruri nghe thấy.

 

“Xin lỗi vì đề nghị cháu đột ngột như vậy. Chuyện náo loạn của cái tên ngu xuẩn kia gây nên rồi mấy ngày nay cũng đều bận bịu quá nhiều việc. Ta chẳng có chút thời gian nào để nói chuyện riêng với cháu cả.”

“Không có gì đâu ạ, cháu rất lấy làm cảm kích những việc bà đã làm.”

 

Khi hai người bước vào trong phòng và an ổn chỗ ngồi xong, Yuba liền bắt đầu cuộc trò chuyện với giọng áy náy.

Và đáp lại bà là lòng biết ơn từ phía Rio.

 

Những ngày sau biến cố về chuyện của Gon thật tình khá là lu bu.

Trước hết, đã lúc này là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm đối với làng rồi vậy mà còn phải thêm chuyện sắp xếp việc giải quyết phí đền bù với ba của Gon nữa.

Ngày nào ngày nấy đều bận tối tăm mặt mày như thế, bà cụ chẳng thể có thời gian đâu mà trò chuyện đâu ra đó với Rio được.

 

“Điều mà ta muốn nói với cháu là, Rio, cảm ơn cháu, và đồng thời cũng xin lỗi cháu.”

“Cảm ơn và xin lỗi ấy ạ?”

 

Trước những lời cậu không ngờ tới từ phía Yuba, Rio bối rối đáp lại.

Cậu chẳng thể nhận ra được lý do gì mà mình nhận được lời cảm ơn hay bản thân đã bị sao để được xin lỗi cả.

 

(Xem ra đứa nhóc này chẳng biết được tại sao mình cảm ơn và xin lỗi nó rồi.)

 

Nụ cười hiền hòa nở trên khuôn mặt của Yuba.

Nhìn Rio, bà có thể nhìn thấy được đứa cháu này mang nét giống y bon như người con dâu của mình, Ayame.

Cả cái tính nhạy bén đến lạ với những mối xúc cảm của người khác cũng y hệt như Ayame vậy.

 

(Zen là một đứa rất là đoảng, nhưng, ầy, mình đoán chừng cái điểm đó đứa cháu này cũng giống luôn rồi.)

 

Zen rất ít nói, luôn ra sức làm lụng, và là một chàng trai luôn làm nhiều hơn nói.

Cũng tại vậy mà nó thường hay bị hiểu lầm, song cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ cái tính bộc trực của nó.

Yuba cảm thấy Rio được thừa hưởng tính khí của Zen do đứa cháu này cũng chẳng khoái nói gì cho lắm.

 

(Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh…)

 

Rio là một đứa trẻ tài năng được thừa hưởng những đặc tính tốt đẹp từ hai người ấy.

Đứa cháu này điềm tĩnh đến mức bà khó mà tin nổi đây chỉ là một thằng nhóc ở độ tuổi cưới hỏi mà thôi.

Nó thật sự chẳng phải là đứa sẽ đi lợi dụng những người khác.

 

Bà có nghe được Rio đã mồ côi khi mới năm tuổi-cái tuổi còn rất non nớt.

Làm thế nào đứa nhỏ này lớn lên và làm sao mà nó có thể lặn lội được đến lục địa này?

Đấy là những chi tiết mà Yuba thấy còn lắm mơ hồ.

Bà chỉ nhận được một lời mô tả mập mờ về quá khứ ấy.

Đã có vài lúc bà muốn thắc mắc với cậu về vấn đề này.

Song bà không muốn hỏi thẳng cậu về chuyện đó.

Rio chỉ đưa ra những thông tin không sâu về quá khứ của mình chắc hẳn là do bản thân nó cảm thấy không thoải mái khi nói ra điều đó.

Bởi nhận thức được như thế, Yuba phải dằn lòng tránh hỏi quá rành mạch về quá khứ của Rio.

Tương tự đối với cái chết của Ayame cũng như thế.

Rio có nói với bà là mẹ cậu đã qua đời.

Tuy nhiên, khi bà hỏi đến nguyên nhân sự việc ấy thì cậu lại lảng tránh câu hỏi này.

 

Dù thế nào thì Rio đã phải lớn lên trong một điều kiện thiếu thốn đủ điều và cứ mãi một mình lang bạt trong cái thế giới này.

Rất dễ để đoán định được cuộc đời của đứa cháu này từ đó đến giờ đã phải sống vô cùng chật vật.

Tuy nhiên, bà không thể không khâm phục cái cách mà cậu đã trưởng thành mà tính cách chẳng hề bị bóp méo.

 

(Với đứa nhỏ này thì hành vi cả mình chẳng khá khẩm gì hơn một đứa trẻ sơ sinh. Tuổi tác chả can hệ gì ở đây cả. Cứ đường nào mình thấy dễ làm là cứ làm tới luôn mà thôi.) [cỏ: hẳn là đang nói cách bà xin lỗi và cảm ơn mà chẳng nói rõ lí do là gì cả]

 

Thái độ của Rio vào đêm ấy thật vô cùng dị thường.

Tối đó, Yuba đã có cơ hội thoáng gặp được cơn cuồng nộ của Rio không thì bà chẳng thể ngờ đến cậu có thể tức giận đến như vậy.

Thế mà, đến sáng hôm sau, những xúc cảm mãnh liệt ấy đã biến mất tăm, cứ như thể hết thảy chưa hề xảy ra vậy.

Chẳng còn đọng lại một dáng vẻ thù hằn nào và Rio thể hiện những nét cư xử như thường ngày, chí ít là ở ngoài mặt là như vậy.

Yuba đã được dịp chứng kiến một ý chí tinh thần tuyệt đỉnh không hề hợp với một cậu nhóc hãy còn quá nhỏ thế này.

Do đó trong những ngày sau sự việc đó, lấy cái cớ thiếu thốn thời gian, Yuba thoải mái cậy nhờ vào Rio.

Kỳ thực, Yuba đặt sự ưu tiên đối với Ruri, người có vẻ bất ổn hơn so với Rio bội phần.

 

Ruri đơn giản chỉ là một cô gái làng bình thường nơi đâu cũng bắt gặp được mà thôi.

Tuy con bé đã mất hết cha mẹ và em trai từ rất sớm nhưng cấp độ không may mắn thế này không phải là hiếm lạ gì trên thế giới cả.

Ngay cả trong ngôi làng này thôi thì con bé cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Một đứa nhỏ như thế sống trong một ngôi làng thanh bình bất chợt phải lần đầu tiên chạm trán sự âm hiểm và suýt nữa là đã bị cưỡng hiếp.

Chắc chắn rằng đây là một cú sốc lớn đối với con bé và Yuba thấu hiểu sự kiện này sẽ khắc một vết thương sâu hoắm trong trái tim của người cháu gái này của bà.

Thực ra, những ngày qua, Ruri đã dốc sức cố gắng bày ra cái vẻ mạnh mẽ. Song, hiển nhiên là con bé đang cưỡng ép chính mình mà thôi.

Tuy với mỗi người mỗi khác nhưng đối với những ai chưa hề tiếp xúc qua trước đó thì những chấn thương tinh thần sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục.

Bởi vậy, Yuba mới đặc biệt chú tâm đến tình trạng của Ruri.

 

Rio và Ruri.

Cả hai đều là những đứa cháu cưng của bà cả.

Dù rằng hai đứa được nuôi dạy khác nhau nhưng bà đều quan tâm đồng đều cả hai người.

Bất hạnh thay, sự thực là bà thì chỉ có một người và bởi thế nên trong một lúc chỉ có thể tập trung cho một đứa mà thôi.

Ngoài những trách nhiệm thường nhật của một trưởng làng, bà còn phải lo vụ việc của Gon bên cạnh việc để tâm đến Ruri và Rio. Đó chẳng phải là thứ bà có thể một mình gánh vác hết được. Vì vậy Yuba đành phải ưu tiên đứa này hơn đứa kia mà thôi.

Thấy được ý chí tinh thần mạnh mẽ của Rio nên Yuba những ngày này đã bỏ mặc cậu không quan tâm tới.

 

Khi Rio nói lời xin lỗi vào buổi sáng sau sự việc, Yuba đã nhận định được rằng Rio tạm thời sẽ không có vấn đề gì cả.

Suốt bữa ăn vào sáng hôm đó, bà chẳng thể hỏi đến quá khứ của Rio được do khi ấy trong nhà còn đang tiếp đón khách đến thăm.

Tuy nhiên, dù cho chỉ là một thoáng mà thôi nhưng bà đã chứng kiến được cảm xúc bùng nổ trong Rio.

Tuy ý chí tinh thần của đứa nhỏ này mạnh mẽ nhưng gánh nặng trong tim của nó chắc rằng chí ít cũng ngang như thế, nếu như không nói còn nặng nề hơn cả vậy.

Yuba quyết định bản thân là một người bà, bà chẳng thể nào để chính mình thờ ơ với đứa cháu này được.

Thế nhưng, khi thấy được sự chững chạc ở Rio, Yuba lại trì hoãn việc nói chuyện với cậu lại sau.

 

“Đầu tiên, để ta cảm ơn cháu về chuyện cháu đã làm. Cảm ơn cháu đã cứu Ruri khỏi tay Gon. Thêm nữa, mấy ngày qua cũng phải cảm ơn cháu trong việc hỗ trợ ta đàm phán với cha của Gon. Ta thực sự rất cảm kích sự giúp đỡ từ cháu.”

 

Yuba cúi thật thấp đầu trong lúc nói lời cảm ơn Rio.

 

“Cùng với đó, ta cũng đã bỏ quá nhiều tâm trí vào chức trách của mình mà xao lãng việc quan sát cháu. Ta thành thật xin lỗi. Chuyện này hẳn cũng đã làm tổn thương cháu rất nhiều.”

 

Khi Yuba nhẹ nâng đầu dậy, trên khuôn mặt bà hiện hữu một cảm xúc chua xót.

Nhìn bà thế này, Rio khẽ lắc đầu cùng với một nụ cười ấm áp.

 

“Thôi mà bà, đâu có gì đâu mà phải cảm ơn cháu chứ. Chúng ta là gia đình mà. Cháu chỉ làm chuyện tất nhiên phải làm thôi mà. Có vậy mà thôi ạ. Thế nên, mong bà đừng xin lỗi cháu vì như thế thì cháu cũng đau lòng lắm.”

 

Để mắt nhìn thẳng vào Yuba, Rio nói với giọng rõ ràng.

Rio nói rành mạch với ánh mắt không hề lay chuyển khỏi ánh mắt của Yuba.

Tuy các con người của cậu đang đấu đá lẫn nhau ở bên trong, Rio lại cảm thấy thoải mái lạ kỳ.

Những ngày sau biến cố với cậu thật có nhiều đau đớn nhưng giờ thì đã chẳng còn nữa rồi.

Mối thù của cậu là thứ mà cậu sẽ phải tự mình đi trả lấy.

Cậu cũng không hề có ý định nói ra chuyện này với bất cứ ai.

Thế nên cậu mới không để lộ bất kỳ cảm xúc u ám nào để Yuba không phải bận tâm về cậu.

 

Hiện trạng của Ruri đáng phải lo ngại so với cậu nhiều.

Do đó, hiển nhiên là bà phải đặt Ruri lên trên so với cậu rồi.

Đó là phân tích của Rio.

Đi bất mãn về việc này thật cậu thấy khó mà hình dung ra nổi.

 

Yuba chạm mắt với Rio.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của cậu.

Đó là một nụ cười thấu hiểu sâu lắng, hệt như nụ cười từ một vị thánh.

Tựa như một con sông rộng lớn, thật trầm lắng nhưng hàm chứa một sức mạnh hùng vĩ. Yuba phát giác bản thân bà đang vô thức nén cả hơi thở lại.

 

“Không, nhưng là…”

 

Trong chớp mắt, bóng dáng Rio vào buổi tối hôm ấy thấp thoáng hiện lên trong tâm trí Yuba.

Cơn thịnh nộ cậu biểu lộ, ít nhất có thể nói là, thật dị thường.

Tưởng như là cậu đã bị A-tu-la chiếm đoạt lấy hoàn toàn; chỉ cần đứng gần với cậu là ai cũng có thể nhận thấy một cơn thịnh nộ ngập trời.

Ấy vậy mà, Rio lại có thể phục hồi lại hết thảy sự thản nhiên của mình chỉ trong một đêm.

 

Nhưng, dẫu cho cậu cư xử bình thường trước mặt mọi người cứ như chẳng có gì xảy ra, rõ ràng là Rio đang cố giữ lấy vẻ ngoài này.

Do đó Yuba mới có thể phỏng đoán được tình trạng tâm lý của đứa nhỏ này.

Cơn điên cuồng đêm đó chắc hẳn vẫn còn khuấy động trong tâm trí của Rio.

Thế nhưng, đứa cháu Rio trước mặt bà tại thời khắc này lại chẳng có một dấu vết bồn chồn nào cả.

Đôi mắt của cậu chẳng có một hơi hướm sợ hãi hay chần chừ nào.

Có lẽ cậu đã đạt được sự bình thản trong nội tâm hoặc thông hiểu ra điều gì rồi.

Đó chẳng phải là thứ mà Yuba có khả năng nắm bắt được.

 

Đó là gì chứ?

Có rất nhiều điều mà bà muốn được nghe từ cậu.

Song, liệu đó có phải là điều mà bà được phép biết đến hay không?

Thậm chí bà còn hỏi chưa ra chuyện này với Rio.

Đó là vấn đề dính dáng đến cha mẹ của cậu.

Tuy có lý do mà Yuba không thể hỏi đến chuyện này nhưng bà cũng thật bản thân thật không được khi muốn hỏi về quá khứ của đứa cháu mình trong khi che giấu đi những hiểu biết mà riêng bà biết.

 

Có nên nói cho đứa nhỏ này biết hay không?

Yuba nghĩ.

Tuy nhiên, chỉ mới hôm trước, lá thư mà bà gửi đi chính là hỏi về sự việc này.

Tốt nhất là cứ chờ hồi đáp trước đã.

Chắc chắn bà sẽ được chấp thuận kể ra chuyện đó.

Hành động nông nỗi sẽ chẳng đến đâu cả.

 

“Ta hiểu rồi… Nhưng, quả đúng là ta đã đặt rất nhiều gánh nặng lên cho cháu. Thế nên, ít nhất hãy cho ta nói, xin lỗi cháu.”

 

Sau khi đắn đo mải một lúc, bà chỉ có thể nói ra những lời ấy.

Song, những lời đó không có chút dối trá nào cả.

Đè nén đi trái tim đang lưỡng lự, Yuba cúi thấp đầu trước Rio.

 

“Vâng ạ.”

 

Nhìn sự cương quyết của Yuba, Rio đành chấp nhận lời xin lỗi của bà cụ với một nụ cười khổ.

 

“Ruri bây giờ chắc là đã bình tĩnh lại rồi và ta nghĩ đứa nhỏ ấy cũng muốn nói lời xin lỗi cháu lắm ấy. Cháu sẽ thứ lỗi cho nó chứ?”

“Chị ấy đâu làm gì để xin lỗi cháu chứ…”

 

Lúng túng trước chuyện Yuba vừa nói ra, Rio chỉ có thể nở nụ cười khổ.

 

“Thì là về thái độ của con bé đó mà.”

“Thái độ của chị ấy?”

 

Khi Rio hỏi về việc này, Yuba nhìn vào mắt cậu với một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Cháu đã cứu đứa nhỏ ấy nên ta chắc là con bé không hẳn là sợ sệt gì cháu đâu. Chỉ là con bé đã trải qua quá nhiều chuyện và chưa thể bình tĩnh được mà thôi.”

“Cái đó…”

 

Trong những ngày qua, Ruri rất ngại tiếp xúc với Rio.

Tuy cô ấy hành động như thể không có gì khác bình thường nhưng ai cũng có thể nhận thấy hành động của cô có chút xa cách.

Đó là vấn đề mà Rio cũng có thể phát hiện được.

 

Song, đêm hôm ấy, Rio đã tỏa ra sát ý ngùn ngụt và đấm Gon bầm dập đến mức hắn ta suýt chết.

Là một người không quen với thứ bạo lực như thế nên cô ấy trở nên sợ hãi đối với Rio cũng không có gì là lạ cả.

Không hề được nuôi dưỡng để chịu đựng cảnh bạo lực thì thấy không sợ hãi thật sự là rất khó.

Bị cô ấy cũng là người chị họ của chính mình lạnh nhạt chẳng phải là chuyện mà Rio mong muốn.

Cô ấy cảm thấy như thế không có gì là sai cả.

Nhưng dẫu cho bản thân vẫn thấy sợ Rio, Ruri vẫn lo lắng cho cậu.

Tuy thật xấu hổ nhưng cứ mải ân hận về chuyện đã rồi thì chẳng đem được ích lợi gì cả. Hành động để khôi phục lại mối quan hệ giữa hai người là con đường duy nhất để tiến về phía trước.

Đấy là những dòng suy nghĩ của Rio.

 

“Cũng đâu phải là lỗi của chị ấy đâu bà.”

 

Thế nên Rio chẳng có ý niệm nào là chê trách cách cư xử của Ruri cả.

 

“…Ta biết cháu sẽ nói thế mà.”

 

Có lẽ là đã lường trước được câu nói này của cậu, Yuba đáp lời với một nụ cười khổ.

Trên mặt bà mang vẻ nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng nhuốm màu cô đơn.

Đó là cái nhìn của người cha người mẹ nhìn thấy đứa con mình đã tự có suy nghĩ của riêng mình.

 

Bất chợt, Yuba bị lấn áp bởi xúc cảm muốn được hành động như một người bà đúng nghĩa trước mặt đứa cháu quá độ lượng của mình.

Đó thật là một cảm xúc rối rắm.

Lời giải đáp cho những băn khoăn trước đó của bà có giải quyết được hay chưa vẫn còn chưa biết được.

Không những không hỗ trợ được gì cho đứa cháu của mình mà hết thảy những gì bà có thể nói được đều là những câu chữ không có nhiều ý nghĩa.

 

(Ta thật là một bà nội vô dụng, phải chứ…?)

 

Yuba giờ đây đã cảm thấy tự tin có thể tiết lộ sự thật cho đứa cháu đáng tin cậy này của bà rồi. Thế nhưng, song song đó, bà cảm thấy thật xấu hổ và thầm thở một hơi dài thượt trong lòng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel