Chương 39 – Câu Chuyện Xung Quanh Việc Bái Sư

Chương 39 – Câu Chuyện Xung Quanh Việc Bái Sư
4.96 (99.1%) 245 votes

“Naa, ai sẽ trở thành sư phụ của Luise đây?” (Irna)

“Tớ không biết? Tớ chưa nghe gì về việc này hết. Vel?” (Luise)

“Mặc dù bằng cách nào đó , tớ có thể liên tưởng ra,nhưng tớ không muốn nói cậu biết tí nào… ” (Wendelin)

“Là người đó phải không?” (Luise)

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Lúc đầu chúng tôi còn định dần bắt đầu một học kì mới nhưng rồi một biến chuyển lớn đã xảy ra làm thay đổi tương lai của cả bọn.Ấy là khi chúng tôi được bảo rằng cả bọn đã được quyết định cho tốt nghiệp khỏi trường dự bị, đồng thời phải ở lại Vương đô mà tiếp tục cố gắng rèn luyện cho tới khi đến trưởng thành

Nhưng điều này không có nghĩa rằng  sẽ có rắc rối nào phát sinh rắc rối nào từ quyết định này

Ngay cả khi có học cùng một chủ đề, nơi đây là Thủ đô hoàng gia của cả Vương quốc nên những nội dung giảng dạy rất đầy đủ, trên hết là cơ sở hạ tầng cùng những thú vui tiêu khiển cũng vượt xa những nơi khác.

Mặc dù cả bọn cũng không định dành hết thời gian để vui chơi và ăn không ngồi rồi, chúng tôi vẫn muốn tận hưởng hoàn toàn những ngày nghỉ nếu có dịp.


Thực tế mà nói thì , ăn chơi thoả thích ở nơi này vui hơn hẳn hồi còn ở Breitburg nhiều

Nếu phải sơ sánh nơi này với nhà tôi , một nơi buồn tẻ chán chường đến vô vị , thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ

Chúng tôi cũng đã quyết định thuê nhà ở tạm. Hơn nữa tôi nghe rằng Bá tước Brihendar sẽ  đích thân  trả tiền thuê nhà.

“Cuộc xung đột nội bộ của quý cũng khá là khủng khiếp” hay đại loại vậy. Tôi nghĩ thế khi vài ngày sau đó ,  vì một số lý do mà Luise và tôi đã  tiến đến cùng một nơi.

Vì muốn học kiếm thuật từ Warren-san nên Erwin đã ở lại Hiệp sĩ Đoàn Hoàng gia. Irna cũng đi tới lâu đài để học thương thuật vì Hiệp sĩ Đoàn cũng có chuyên gia về lĩnh vực này. Luise và tôi được bảo đi đến cơ sở quân sự ở nơi khác.

Tôi là một pháp sư. Mặc dù Luise có thể cường hoá sức mạnh của mình bằng phép thuật, nhưng giới hạn của nó là ma đấu lưu chứ không phải bất kì phép nào khác

Mặc dù không phải loại toàn chức như tôi , nhưng nhờ vậy mà cô ấy được xếp vào hàng ngũ những pháp sư chuyên ngành , một nhóm người có giới hạn sử dụng những ma thuật đặc biệt

Vì thế, một người như Elise,  chỉ có thể sử dụng Thánh thuật chuyên về chữa trị, cũng có thể coi là một loại chuyên ngành.

Bên cạnh đó còn có những người chỉ có thể sử dụng Ma thuật để tạo ra các Ma cụ hay những Ma pháp đặc thù nhằm giúp đời sống tiện lợi hơn. Cũng như những Pháp sư chỉ dùng được phép << Dịch chuyển>> hoặc “Giao tiếp tầm xa”

Ví như một phép thuật tên  <Calling> (Gọi) mang thuộc tính hệ gió, các pháp sư có thể sử dụng nó thường nhận được thù lao khá lớn và được quân đội cùng thương gia bảo vệ kĩ lưỡng vì nó là một phép thuật thuận tiện.

Một khi bạn thông thạo phép này, tôi nghe nói nó có thể truyền giọng  đến một  pháp cụ chuyên dùng cho <Calling> và di chuyển vài ngàn cây số đến chỗ một pháp sư khác mà không bị lag tí nào. (Trans: cáp cmn quang r)

Bởi vì tôi chưa bao giờ có cơ hội sử dụng nó dẫu có thể học được, thế nên tôi cũng không rõ chi tiết về nó

Đúng thế, vì tôi ngay từ đầu đã trơ trọi 1 mình , thế nên tôi chằng có đứa bạn nào để nói chuyện chứ đừng nói đến việc ở xa hay gần

Hơn nữa, chẳng phải người kia cũng  cần  có khả năng sử dụng ma thuật giao tiếp sao? . Dựa vào việc tôi không có những pháp cụ đắt đỏ cho việc liên lạc , thì đường dây sẽ không bao giờ kết nối được. Chỉ thế thôi là đủ hiểu chắc chắn tôi sẽ không thể thử cái phép đó

“Liệu tớ có được huấn  luyện đặc biệt cùng với Vel không?” (Luise)

“Cậu thật sự học hoả thuật rồi à?” (Wendelin)

“Điều đó là bất khả thi đối với tớ.” (Luise)

Vì lý do đó nên chắc tôi với Luise sẽ không có cơ hội luyện tập chung đâu.

Vì Luise sử dụng Ma đấu lưu, nên cô ấy là kiểu cận chiến. Còn tôi là kiểu chiến đấu bằng phép thuật ở chỗ với cũng không tới được

Nếu chúng tôi có cùng chế độ luyện tập thì cả hai sẽ vướng vào cả mớ rắc rối

“Tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay…” (Lính canh)

“Ồ! Ta rất vui khi cậu tới đây đấy!” (Armstrong)

Trong lúc người lính gác cổng vừa dẫn chúng tôi vào sâu bên trong vừa kể lại đầu đuôi sự việc, giọng nói phát ra từ trước cửa ra vào của một tòa kiến trúc nào đó vang đến chỗ chúng tôi… tôi từng nghe cái giọng đó lúc trước rồi…

À không, chúng tôi đã trải qua một nửa kỳ nghỉ hè cùng nhau. Đáng lẽ ông ta phải là một người tuyệt vời ,một pháp sư ưu tú, nhưng chả hiểu vì sao mà người này chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu vãi chưởng ra

Mặc dù là Pháp sư đứng đầu Hoàng gia, nhưng cái tên suốt ngày cứ nhai nhồm nhoàm không dứt cái mớ thịt quái vật nướng suốt cuộc thảo phạt này lại trông giống 1 thằng thổ phỉ hơn

Cùng với cái ngoại hình cơ bắp đó , có cho tiền bạn cũng không thể tin được rằng lão này là chú của thiên thần vếu to, Elise-chan đâu. (Có Elise là t trans hay hơn liền :3)

Tử tước Klimt Christoph von Armstrong.

Dù sao thì người này cũng đã chờ chúng tôi với nụ cười nồng nhiệt như mọi khi.

“Armstrong-doushi là giáo viên của tụi tôi à?” (Wendelin)

“Đúng roài đó! Tối hôm qua ta đã háo hức đến mức không ngủ được  đấy!” (Armstrong)

Mặc dù ông ta chỉ mặc một bộ giáp làm bằng ma thuật, nhưng lại có thể đấm chết con rồng với hai bàn tay trần của mình.

Trong thực tế, Armstrong-doushi, giáo viên của chúng tôi, là một trong những pháp sư thuộc hàng top. Tôi cứ suy nghĩ mãi làm sao để trốn khỏi lão này đây.

Mặc dù mấy nhóm khác có thể thích đi chung với lão này, nhưng theo tôi thì đi ổng khó chịu cực kì.

Hay chính xác hơn, tôi có thể học bao nhiêu tuỳ thích từ Burkhart-san.

Nhưng học ở đây không có nghĩa là đi đánh rồng đâu nhé.

“[Tôi không thể sử dụng được phép thuật này! mà cái này cũng được tính là ma thuật á ? ] ” (Wendelin)

Ngay cả khi Armstrong-doushi là Ma đạo sĩ hàng đầu vương quốc với cái phép đó, tôi vẫn cảm thấy nhức nhối như thế nào ấy.

“Mặc dù mình nên đánh giá đúng bản chất của nó… À mà khoan, nếu là Luise, có lẽ cô ấy sẽ học được nó chứ nhỉ ?” (Wendelin)

Có thể thấy, vì tôi không hiểu điểm khác biệt giữa phong cách chiến đấu của Armstrong-doushi với Ma đấu lưu cho lắm, chỉ có Luise là có thể tiến bộ theo kiểu luyện tập này thôi.

Thầm nhủ trong đầu như thế, Luise, người bên cạnh tôi,vẫn đang cạn lời khi nhìn thấy ma đạo sĩ cơ bắp hàng đầu vương quốc này.

“Đối với Luise kỹ thuật chiến đấu này chắc chắn sẽ là tài liệu rất đáng giá. Sẽ thật tồi tệ nếu tớ đứng cản trở ở đây nhỉ ? .” (Wendelin)

“Eh? Chỉ tớ thôi à? Còn Vel thì sao, không phải chúng ta thường quyết định chung với nhau sao?” (Luise)

Tôi kể cho Luise nghe về việc Armstrong-doushi đã sử dụng ma thuật để phủ lên toàn bộ cơ thể một bộ giáp được vật chất hoá bằng sức mạnh ma thuật của mình như thế nào, sử dụng đồng thời ma tốc phi hành để tự do di chuyển xung quanh con Grade Granden mà đấm túi bụi nó ra sao, chẻ đôi hơi thở của nó với bàn tay không và cuối cùng DPS (chú thích : gây sát thương liên tục) con rồng bằng những viên Ma đạn được hội tụ mana cực cao.

Theo quan điểm của tôi, sẽ khá đáng nghi rằng Ma đấu lưu có những kĩ thuật vi diệu như vậy . Mặc dù tôi nghĩ về điều đó ngày một nhiều , nhưng chính Luise đã khẳng định rằng không hề tồn tại những kĩ năng chiến đấu như thế trong Ma đấu lưu

“Vật chất hoá pháp thuật? Nếu mọi người đều có sức mạnh phép thuật khủng bố như vậy, thì việc tập luyện Ma đấu lưu đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí kĩ thuật tụ ma lực để tạo ra cầu mana còn không tồn tại trong Ma đấu lưu nữa. Vì tiêu chuẩn của môn võ này là phủ ma lực lên tay và chân rồi đánh. Ma đấu lưu sẽ cực kì hiệu quả trong việc sử dụng một lượng nhỏ ma lực nhằm tăng khả năng chiến đấu vật lý cùng với võ thuật. Mặc dù tớ có lượng ma lực ở giữa mức sơ và trung cấp , nhưng lí do tớ học Ma đấu lưu là vì  không thể sử dụng được những phép thuật cốt yếu.” (Luise)

Mặc dù lối đánh của Armstrong-doushi có sức tấn công áp đảo, nhưng vì lượng ma lực khổng lồ mà nó tiêu thụ, rõ ràng nó không dành cho mấy trận đấu dài hơi.

Sau khi xem xét tất cả, bởi Armstrong-doushi vẫn hăng hái sau trận đấu, nên đây chắc là bằng chứng của việc ông ta có một lượng ma lực khổng lồ.

Đúng như dự đoán từ một người được công nhận là đối thủ của sư phụ tôi (Alfred).

Khi so sánh với sư phụ, một người luôn thoải mái, thì ông ta khá là oi ả.

“Không đâu, những thứ như võ thuật không hợp với tớ đâu. Vì là dạng đánh xa, nên tớ chỉ hợp với vai trò hỗ trợ với phép thuật tấn công.” (Wendelin)

Mặc dù tôi đã từng tập kiếm một chút khi còn nhỏ, nhưng người hướng dẫn chiến đấu tại các trường mạo hiểm giả dự bị đã nói với tôi rằng 「Cậu gần như không có một chút năng khiếu nào cả」 tại thời điểm ghi danh.

Nói thiệt thì về xếp loại của tôi hồi làm bài thi nằm xấp xỉ ở khoảng giữa hoặc khá hơn một chút… cơ mà giờ thì cái hạng mục giao chiến bằng gươm đó, nếu tính sơ sơ ra đã rụng điểm tơi tả đến mức liệt luôn rồi.

Thời gian tài kiếm thuật nghèo nàn của tôi được cọ sát khá chậm chắc là do bài tập huấn cơ bản học được tại chỗ Baumeister.

Nhưng có thể nói tôi có năng khiếu hơn trong phi dao và bắn cung, thế nên tôi luyện chúng song song với phép thuật của mình.

“Tôi không giỏi sử dụng kiếm tí nào đâu.” (Wendelin)

“Thậm chí ngay cả khi cậu không giỏi xài kiếm thì học võ không cũng được mà, cậu không nghĩ vậy sao! Giờ thì học chung nào!” (Luise)

Không biết vì sao mà Luise  đang điên cuồng cố gắng thuyết phục tôi với cả mớ lí do các kiểu, nhưng dù sao  tôi cũng cảm thấy khá miễn cưỡng khi để họ lại một mình, lão Pháp sư cơ bắp oi bức đó và cô ấy, luyện tập cùng nhau. (Trans: ara~ ghen nà)

Lý do vì sao tôi nghĩ thế á, có lẽ vì chỉ nhìn thôi nó cũng làm tôi bực bội

“Tớ chỉ muốn luyện tập phép thuật. Tớ vẫn chưa đạt đến giới hạn ma lực của mình.”

Vì tôi vẫn còn 12 tuổi, nên mỗi ngày tôi đều đã luyện tập  lưu thông ma lực và ứng dụng thực tế của tất cả các loại phép thuật  học được từ sư phụ.

Ngoài ra, Burkhart-san còn dạy cho tôi cách tối ưu hoá phép thuật của mình. Đó cũng là một thứ mà có khi tôi không thể thành thục nổi dù cho có luyện cả đời đi chăng nữa.

Bên cạnh đó,  có một số phép thuật để thử nghiệm mà tôi chưa có cơ hội làm, xem xét sự tiến triển triển trong mặt chất lượng của những phép tôi hay dùng hoặc ghi chép lại những vấn đề liên quan đến phép thuật như  một cuốn ma thuật đạo lục kí sự nhằm truyền tải những tinh hoa cho hậu thế

Tôi sẽ cắm đầu vào một thứ nếu như tôi thích thứ đó.

“Gì cơ! Ma lực của cậu vẫn còn chỗ để nở ra ngay cả khi nó đã vượt qua ta à!” (Armstrong)

“Đúng vậy. Vì thế nên tôi…” (Wendelin)

Mặc dù tôi đã cố gắng để cho Luise lo vụ này, nhưng điều này giống như một đứa đi treo cổ mà lại không mang theo dây ấy . Có thành ngữ nào hay hơn thì đổi câu này nhé (Trans: ý Vẹo-kun là để cho mấy đứa cận chiến chơi với nhau)

Lão già nắm chặt cả hai vai tôi trong khi đang vui đến mức đổ lệ vì lý do nào đấy.

“Vai mình….nó sắp vỡ ra đến nơi rồi mình cần đào thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thì sẽ thân tàn ma dại mất !” (Wendelin)

“Nếu là như vậy, thì lý do này quá đủ để cậu tham gia vào buổi dạy của ta. Đối với việc luyện tập tuần hoàn ma lực không gì sánh bằng hiệu quả của phép tạo giáp và mũ chiến đâu. Cậu không cần học mấy kĩ thuật cận chiến như Ma đấu lưu để tăng cường khả năng vật lý một khi đã thành thạo phép “bay chiến trời cao” . Ta cũng đã từng dạy người khác võ thuật méo đâu .” (Armstrong)

Với cái lí do quá đỗi hợp lí của Armstrong-doushi mà tôi không còn cơ hội nào để trốn thoát nữa

Hay đúng hơn, lão cơ bắp này.

Có vẻ như sức mạnh này đến đồng thời từ cơ thể và phép thuật mạnh mẽ của ổng

Nếu được nhìn dưới ánh mắt của các võ thuật sư , ông ấy hẳn là một con người phi thường

“Thiên tài đã thuần thục phép thuật đa sắc, Alfred, khác với ta-người sử dụng phép thuật cận chiến-hoàn toàn bỏ qua sức mạnh vật lý. Mặc dù cậu ta tự nhận rằng mình không có tài năng như vậy, nhưng ít nhất cậu ấy muốn có được bộ giáp và mũ phép thuật của ta.” (Armstrong)

Ông ấy đã có thể không mất mạng của mình ở rừng của quỷ nằm ở bờ Nam.

Armstrong-doushi thoáng chút buồn  khi nói chuyện này với chúng tôi.

“Nè, Vel.” (Luise)

“Ừhm. Tự ý đánh giá điều này mà chưa từng thử qua thì khá là hấp tấp nhỉ.” (Wendelin)

Tôi biết là dù sao mình cũng không thể che giấu khả năng của  một cách khéo léo, ví dụ như là khi mới diệt con rồng gần đây và phần thưởng cho việc đó. Tôi quyết định như thế.

Nhưng từ khi tôi trở nên nổi bật vì vụ đó, có lẽ bước ra đường thôi là rắc rối sẽ bửa vây tôi ngay

Mà, cho dù phép thuật của tôi có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có vài tình huống ngoại lệ xảy ra chứ nhỉ. Có lẽ sẽ tốt hơn nên có một số phương phápphòng bị để bảo vệ bản thân mình khi không có đồng minh xung quanh.

Đó là lí do tại sao tôi quyết định học phép thuật-hay đúng hơn là phép thuật cận chiến từ Armstrong-doushi.

“Chàng trai trẻ, cậu có tài đấy. Vậy nên cậu sẽ dễ dàng lĩnh ngộ nó sớm thôi.” (Armstrong)

“Vâng cảm ơn. Nhưngthế này liệu có ổn không?” (Wendelin)

Hay đúng hơn , tôi đang lo đến việc 『Chẳng phải ông  bận lắm à?』 vì Armstrong-doushi là Pháp sư đứng đầu Hoàng gia.

Dù không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Armstrong-doushi dở tệ với việc điều khiển cấp dưới cũng như xử lí đống giấy tờ , thế nhưng không thể nào chối cãi được vai trò Ma thuật sư hoàng gia của ổng.

Đó là những gì tôi đang nghĩ đến.

“Nếu chỉ là vậy thôi thì cậu không phải lo đâu. Ta sẽ không bị Đức vua triệu tập hoặc bị gọi đến lâu đài đâu.” (Armstrong)

“Eh?” (Wendelin)

“Động não tí nào. Bọn họ  được gì khi ngày nào cũng quản lý một người như ta? Cậu cũng có thể thấy rõ ràng từ vụ con Grade Grande đấy, chỉ trừ mấy trường hợp khẩn cấp, mấy người như Pháp sư đứng đầu Hoàng gia cơ bản cũng chỉ là hàng trưng bày cho vương quốc thôi.” (Armstrong)

Để bảo vệ Đức vua thì chỉ cần Vệ binh Hoàng gia và một vài pháp sư trung cấp là đủ. Cái lũ trung cấp còn không thèm làm công việc giấy tờ  mà cứ đẩy xuống hết cho cấp dưới nên kiểu gì cũng rảnh.

Ngoài ra, tôi cũng nghe rằng việc thỉnh thoảng mới xuất hiện một sự kiện cần đến sự hiện diện của pháp sư hoàng gia .

“Tuy nhiên. Là một người bạn thân của ta từ nhỏ, Đức vua hiện giờ cũng khá là tử tế. Ông ta còn bảo ta chỉ nên xuất hiện trong những dịp định kì mà thôi.” (Armstrong)

Ra thế nhỉ , có thể đoán được rằng Armstrong-doushi là một người rất sắc bén , không giống như cái cơ thể của ổng tí nào cả.

Mặc dù ông ta tình cờ trở thành bạn của Đức vua, nhưng loại pháp sư như ông ta được cho là cần 500 năm mới hiện diện lại ở vương quốc này

Nhưng thậm chí nếu ông ta muốn thì vẫn có thể thành công trong cuộc sống, cấp bậc trong triều đình cao như thế mà chỉ được định đoạt bằng khả năng phép thuật đã nói lên tất cả

Tuy vậy, với đám quý tộc suốt ngày tranh giành đấu đá quyền lực thế này,thì Armstrong-doushi , kẻ được hưởng sự ưu ái từ đức vua , chả khác nào 1 cục đá chắn đường bự tổ chảng cả

“Không phải loại người như Alfred sẽ thích hợp làm một Pháp sư đứng đầu Hoàng gia hơn à?”

Để tránh xa những người hay lan tin xấu về mình, ông đã hành động như một tên ngốc khi giao nhiệm vụ với mục tiêu khó nhằn cho thuộc hạ. Chỉ trong trường hợp khẩn cấp ông ta mới thể hiện vai trò pháp sư hoàng gia của mình.

Lại nói về sư phụ của tôi, người có những khó khăn của riêng mình từ nhỏ do không cha không mẹ,lại dần bị cô lập vì những kẻ gây rối trong cung điện hoàng gia , đã quyết định rút lui khỏi đó và đi về phía Nam.

“Người này bị giám sát khá chặt chẽ đấy” (Wendelin)

Song, ông ta cực kì trung thành với Đức vua cũng như bạn thân của mình.

Tôi xác định rằng vì lòng trung thành đó mà ông ta mới không bị lợi dụng.

Việc hoàn thành xuất sắc nó được hay không là cả một vấn đề khác.

“Ngoài ra, đây cũng là mục đích luyện tập của ta mà.” (Armstrong)

“Mục đích của Armstrong-doushi?” (Wendelin)

“Đúng thế. Ta vẫn chưa chạm đáy giới hạn ma lực của mình mà.” (Armstrong)

“Eh~~~!” (Wendelin)

Mặc dù ông ta đã là một con quái vật, nhưng tuổi của lão đã hơn 40 rồi mà ma lực  vẫn còn có thể gia tăng cơ đấy.

Bình thường thì lượng ma lực sẽ ngừng tăng vào khoảng độ tuổi 20.

Nói cách khác, người như Armstrong-doushi cũng có thể được coi là độc nhất khi nói tới sự tăng trưởng sức mạnh phép thuật của ông ta.

“Luise-jou cũng chưa đạt tới giới hạn ma lực của mình nữa. Thế nên cô bé sẽ thực hành truyền nội công cho người mới ngay hôm nay.” (Armstrong) (Trans: truyền nội công là cái trò mà main làm với Al lúc đầu đấy)

Vào cuối ngày tôi hoàn thành việc truyền nội công với Luise, Armstrong-doushi và lũ pháp sư tập sự mà ổng kéo theo.

Đối với việc truyền nội công, nếu như cộng sự của bạn có nhiều ma lực hơn bạn thì tổng lượng ma lực của bạn có thể tăng lên một lần.

Vì không lường trước khả năng của tôi , họ rất sốc. Không chấp nhận được sự thật phũ phàng đó , thành ra cả đám cứ liên tục thoá mạ và văn tục trong lúc truyền nội công

Thục tế thì , nếu cả đám không có lòng tin ở nhau , thì kiểu gì việc này cũng sẽ không bao giờ hoàn thành được).

Nếu phải diễn tả bằng từ khác , có lẽ nó giống với mối quan hệ sư đồ

Đám người kìa là được Armstrong-doushi nhận làm đệ tử, vì ông ta đã lan vài tin đồn vô căn cứ nói về một phương pháp tăng tổng lượng ma lực của mình một cách dễ dàng chỉ bằng việc truyền nội công với người có nhiều ma lực hơn,  Armstrong-doushi đưa những kẻ cùng những người muốn thực hiện truyền nội công với tôi.

Đương nhiên, trong đó toàn là dối trá.

Nhưng còn một điều nữa, những thứ như thế có tồn tại đấy.

Trong quá khứ họ từng sử dụng phương pháp truyền nội công cho một đứa bé có tài về phép thuật. Và bây giờ tôi nghe nói rằng đứa bé này sở hữu một lượng ma lực khủng bố.

Ngay sau đó, mỗi lần  nó khóc là phong thuật tự phát động và làm hỏng hết căn phòng. (Trans: khủng vãi~~ mấy bạn đoán xem đứa bé này là ai…)

Mỗi khi nó đòi bú thì người mẹ ngay lập tức được kéo tới bằng phép thuật

Đến khi nó biết đi, phép thuật lại được sử dụng để cướp đồ chơi của đám trẻ khác. (Trans: thug life 2016)

Cứ như thế nên bây giờ việc truyền nội công yêu cầungười nhận cần đạt được một mức phép thuật cố định cũng như đủ khả năng tư duy để nhìn nhận và giải quyết mọi việc

Mặc dù tôi cảm thấy mình là một trường hợp đặc biệt, Burkhart-san thường nói  “Ta không nghĩ một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi có thể chịu được một lượng ma lực nhiều như thế đâu, nhóc, nhưng vì Alf Alfred đã chấp thuận chuyện này thông qua quá trình truyền nội công với mi. Nên ta nghĩ chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu.”

Đối với tôi , có lẽ do bên trong thể xác này đã là một ông chú rồi nên không có gì phải xoắn nữa

“Ta đoán tổng lượng ma lực của mỗi người đã được tăng theo mức giới hạn của mình rồi nhỉ. Tuy nhiên, mấy đứa ít nhất không nên buồn vì điều đó chứ. Mặc dù sở hữu một lượng ma lực nhất định cũng rất quan trọng,  cũng có nhiều bộ phận khác trên cơ thể cần được luyện tập chứ. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thay vào đó, vì mấy đứa đã tiết kiệm được thời gian dành cho việc tăng lượng ma lực rồi, nên hãy coi đó là may mắn đi.” (Armstrong)

Dù chả rõ ông ta tìm thấy họ ở đâu,  Armstrong-doushi vẫn đang giải thích điều này với họ, những người đã nằm sóng soài trên sàn do rối loạn ma lực sau khi đã thực hiện truyền nội công với tôi

Nhưng trong thực tế, lượng ma lực của tất cả  đều ít nhất ở mức trung cấp, nên tôi tin rằng họ là ứng cử viên cho là một Pháp sư Hoàng gia trong tương lai.

“Nhưng tớ tự hỏi vì sao Armstrong-doushi không bị rối loạn ma lực?” (Luise)

Luise chắc chắn cũng đã cảm thấy chóng mặt một chút, nhưng không nhiều như bọn kia.

Khi cô ấy ngồi xuống gần tôi, tôi chỉ có thể tóm tắt sự tăng trưởng của cô ấy bằng hai từ, vi diệu.

Khi bàn về lượng ma lực của cô ấy, có vẻ là nó đã tăng từ trung cấp lên cao cấp.

Như mong đợi, gần đây cô bé bắt đầu lộ ra tài năng xuất sắc  khi không bị hạn chế bởi chính gia đình  mình.

Tuy nhiên, tôi không chắc rằng Luise sẽ có thể sử dụng các loại phép khác.

Tôi sợ rằng , từ giờ nó sẽ là một thách thức cam go đối với cô ấy

“Không giống với tớ à?” (Wendelin)

“Etou… chắc vậy?” (Luise)

Hiện tại lượng ma lực của Armstrong-doushi hoàn toàn bằng với của tôi.

Nói ngắn gọn, mặc dù chúng tôi có cùng mức mana với nhau nhưng lượng ma lực của tôi vẫn chưa hề đụng trần.

Hay đúng hơn , ma lực hiện tại của tôi chắc đã gấp đôi của sư phụ mất rồi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này , chẳng biết nó sẽ dừng lại kiểu gì khi mà đối thủ của Armstrong-doushi, sư phụ tôi, còn sống nhăn răng.

“Fumu~, đã khá lâu rồi từ khi ta cảm thấy cái túi phép  to ra vì nhận một lượng lớn pháp thuật thông qua việc truyền nội công đấy . Cảm giác tuyệt thật… Tốt lắm, hãy khởi đầu bằng phương pháp tạo ra bộ giáp và mũ phép thuật ngay bây giờ nào.” (Armstrong)

“Chúng ta bắt đầu học ngay bây giờ sao?!” (Wendelin)

“Tất nhiên rồi!” (Armstrong)

Rốt cuộc Luise và tôi bị rút cạn thể lực mốt cách không thể tự nhiên hơn nhờ vào Armstrong-doushi đang hăng máu đằng kia.

Và rồi sau này, truyền thuyết về pháp sư mạnh nhất, Wendelin ,ăn hành ngập mặt bắt đầu lan truyền khắp mọi nơi.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel