*Chương 38 là Thuật ngữ nên bỏ qua
Chương 39: Hội nghị các Đại Gia tộc
Trans: Doki
Edit: Mr.Baby
Những chính sách trong đất nước của Rosaith được quyết định trong cuộc họp giữa các gia tộc có thế lực ở trong nước.
Nó được gọi là Hội nghị các Đại Gia tộc.
Tiện thể, có hai kiểu gia tộc. Kiểu đầu tiên là những gia tộc lớn thuộc về các lãnh chúa cai trị một vùng đất nhất định. Nhóm còn lại là những gia tộc nhỏ hơn chịu sự cai quản của các gia tộc lớn hơn.
Về mặt cơ bản, các lãnh chúa được xem là bình đẳng với nhau.
Vị Vua thống trị các lãnh chúa, lãnh chúa cai trị các địa chủ và địa chủ cai quản thường dân.
Đó là hệ thống chính trị dưới thời Vua Rosaith trị vì, ngoại trừ vùng đất nằm dưới sự cai trị trực tiếp của ông ấy.
Vì khu vực được Vua Rosaith cai quản trực tiếp không lớn hơn nhiều so với của một lãnh chúa, nên một Chế độ quyền lực tập trung là điều không thể tồn tại. (TN: là kiểu toàn bộ quyền lực tập trung vào tay vua ấy)
Đây là lý do tại sao mà đất nước này hỏ như thế.
“Thưa Bệ Hạ! Người có chắc là chúng ta có thể để phần lãnh thổ mới được chinh phục cho cái kẻ vô danh và đáng ngờ đến từ Gia tộc Ars đó không ạ?”
Regale Debel, một người đến từ gia tộc có quyền thế nhất ở Vương quốc Rosaith, lớn tiếng nói.
“Cậu ta đáng ngờ ở chỗ nào? Ta đã biết cậu nhóc được một vài năm rồi. Cậu ta là một chàng trai tốt luôn cho chúng ta mật ong miễn phí mỗi lần đến đây.”
Bất ngờ thay, những lời đồn đại thế này lại thực sự đang được lan truyền quanh đây.
Những người đi vào trong khu rừng đều đã bị giết hoặc ăn thịt bởi con Điểu Sư khủng khiếp. Tuy nhiên, có vẻ như có một ngôi làng nằm trong khu rừng và được cho rằng là nơi ở của những thực thể đặc biệt. Do đó, người người kết luận rằng trưởng làng chắc chắn là con trai của Điểu Sư. Tình hình là vậy.
Hiện giờ, những lời đồn về cậu ta có một cái đuôi, vây và cánh đang lan rộng nhanh chóng.
Thực tế thì có hai phiên bản khác nhau về câu chuyện này. Bản đầu tiên nói rằng cậu nhóc là con của một cô gái được đưa ra làm vật hiến tế, và Điểu Sư, hoặc là đã ép buộc cô gái hoặc là họ đã cùng rơi vào lưới tình. Phiên bản khác thì kể rằng cô gái là một trinh nữ đã mang thai đứa con của của Thần. Tuy nhiên, cha mẹ của cô, vì quá quan tâm đến thể diện xã hội nên đã bỏ mặc cô ở trong rừng. Cuối cùng, cô được Điểu Sư tìm thấy.
Câu chuyện sau thì phổ biến hơn.
Có quan niệm rằng một đứa trẻ không thể được sinh ra nếu làm chuyện đó với loài thú.
Dù vậy, mọi người không thể phủ nhận lại sự thật rằng một đứa trẻ có thể được sinh ra từ Thần.
Sau cùng thì, có những tin đồn về dân cư duy nhất của Almis Ars là những người đến từ khu rừng xung quanh và đất nước trước đây của vua Ferme.
“Từ góc nhìn của chúng tôi, hắn ta rất đáng ngờ. Có một ứng viên phù hợp hơn là thằng nhóc đó.”
“Hm! Ta không biết. Lãnh thổ của Bartolo-dono đã được tăng lên rồi. Còn ai phù hợp nữa chứ? Ta không biết. Có lẽ nào….. ý ngươi là lãnh thổ đó nên được cấp cho những quân binh tham gia chiến trận sao? Mà, có vẻ những kẻ đó không được giáo dục. Almis-dono có vẻ biết viết ngôn ngữ Kirishia và cậu ấy cũng có vẻ khá giỏi toán đấy. Ta cảm thấy có thể giao nó cho cậu ta.”
Almis có thể nói và viết được ngôn ngữ Kirishia trong đời sống thường ngày là nhờ vào những bài dạy của Tetra.
Khả năng toán học của cậu ta thì khỏi phải bàn.
Ở khu vực này, một người được xem là thông minh nếu có thể làm được những phép tính số học cơ bản. Hơn nữa, một người sẽ nhận được rất nhiều lời mời công việc nếu anh ta còn có thể đọc và viết ngôn ngữ Kirishia trong giao tiếp hằng ngày.
Cho dù những lãnh chúa ở đây có nhận được một nền giáo dục cao cấp nhất đi nữa, thì chỉ 20% trong số họ biết cả ngôn ngữ Kirishia lẫn số học sơ cấp, phải chứ?
Tất nhiên, Regale là một trong số những kẻ không làm được cả hai. Xét cho cùng, hắn ta đến từ một gia tộc hùng mạnh ở vùng nông thôn mà.
Nhân tiện thì, Tetra đã thành thục ngôn ngữ Kirishia khi lên 10.
Điều đó quả thực vượt xa những giới hạn của một người bình thường.
“Almis-dono, Bartolo-dono và Volos-dono đã tham gia vào cuộc chiến này. Có điều gì không phải với quyết định chia cho những người tham gia cuộc chiến chứ?”
Những thành viên gia tộc đều ngoảnh đầu đi khi nghe những lời này.
Tất cả mọi người đều e ngại Vua Ferme và không một ai gửi quân đội của mình đi chiến đấu chống lại ông ta.
Căn bản là, Vua Ferme đã đại bại là nhờ vào việc thuốc nổ được sử dụng và một thứ vũ khí chưa từng tồn tại ở thế giới này.
Nói một cách đúng hơn là họ đã chiến đấu xuất sắc.
“Nhưng mà cậu ta phải chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Vua Domorgal. Ngay cả cậu ta cũng sẽ…”
“Vậy ý Người đang bảo với chúng tôi là Người tin tưởng cậu nhóc này hơn là những kẻ đã sợ hãi và bị Vua Ferme bắt sao?”
Vua Rosaith trừng mắt nhìn Regale khi nghe được những lời đó.
Với việc ánh mắt của Đức Vua tập trung lên người mình, Regale bất giác nhăn mặt.
“Còn ai phản đối nữa không?”
Không một lời đáp trả.
“Vậy thì, hội nghị kết thúc tại đây.”
Và như thế, Hội nghị các Đại Gia tộc kết thúc.
“Cái tên khốn vô dụng chết tiệt đó!”
“Nào, xin hãy bình tĩnh lại đã thưa Regale-sama. Đức Vua ít nhiều gì cũng chỉ còn hai năm nữa thôi. Sau đó ngai vàng sẽ là của ngài.”
Người hầu cận đáng tin cậy của Regale, Belmet nói.
Ông ấy đã sáu mươi tuổi.
Ông ấy không có một người cháu nào, hay đúng hơn, ông ta không hề kết hôn.
Ông ta tồn tại chính là để phục vụ cho nhà Debel.
Vậy nên, ông được bổ nhiệm làm hầu cận của Regale.
Về cơ bản, chư hầu tụ họp xung quanh Regale đa phần là thân nhân của hắn ta, nhưng có những người khác quy lại dưới lời đề cử của Belmet.
Nói một cách đơn giản, sự tồn tại của ông ta như là viên minh châu của Regale vậy. (TN: ý là người soi đường, chỉ dẫn đúng đắn)
“Ha, ta sẽ là hôn phu của Công chúa Julia.”
“Regale-sama, xin đừng bất cẩn.”
Belmet khuyên Regale.
“Ngươi ở phe nào thế?”
Regale hỏi người hầu cận của mình với vẻ mặt choáng váng.
“Rigale-sama là người có quyền lực nhất trong các gia tộc. Ngài rõ ràng là người kế thừa ngôi vương. Một vị vua đầy bệnh tật không thể nào ngăn cản ngài, dù ông ta có chán ghét ngài thế nào đi nữa. Tuy nhiên, nếu cậu bé được nói đến có thể nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia tộc…”
“Heh! Thằng nhóc đó thắng trận là nhờ vào may mắn thôi. Ngay cả ta cũng làm được. Ta hoàn toàn có khả năng thắng một trận chiến như thế. Tên nhóc đó chẳng có nổi một sự ủng hộ nào ra hồn cả. Trường hợp tệ nhất thì đành phải tiếm vị thôi.”
Regale kiêu ngạo nói ra những lời đó.
“Đây là lời cảnh báo cuối cùng của thần. Ngài rất hay có thói quen khinh suất thế này . Xin hãy thật cẩn thận. Vì ngài sẽ trở thành vua…”
Belmet bắt đầu quở trách hắn ta.
Bỏ ngoài tai những lời trách móc của người hầu cận trung niên, Regale rời khỏi cung điện Vua Rosaith.
“Ta là người đàn ông được các tinh linh lựa chọn! Ta mới là người sẽ trở thành Vua!”
Regale thầm nói với chính bản thân mình.
—————————————————
“Thưa Phụ vương! Hôn phu của con sẽ là Regale Debel sao? Con thật sự không thích hắn.”
“Ta đồng ý. Nhưng mà, với tình hình hiện tại, không còn người nào khác cả.”
Regale Debel là lãnh chúa của gia tộc hùng mạnh nhất trong đất nước này.
Thậm chí trong huyết mạch của Regale còn có dòng máu hoàng gia và hắn ta có rất nhiều chư hầu và người ủng hộ.
Một cuộc nội chiến sẽ xảy ra nếu ai đó khác trở thành vua ngoài hắn ta.
Nếu xảy ra nội chiến, các nước xung quanh sẽ chen chân vào.
Ta không thể nào nắm chắc phần thắng được, mà dù có thắng đi nữa, thì rất nhiều lãnh thổ sẽ bị mất.
“Vậy là cuối cùng con sẽ phải cưới hắn…”
Julia buồn bã nói, cúi đầu thất vọng.
Nỗi chán ghét và đau buồn dâng tràn trong lồng ngực cô vì cô không thể ở cùng với người đàn ông cô yêu. Cô cảm thấy ghen tị với người bạn của mình có thể ở cùng anh ấy, và đứa trẻ đáng ghét sẽ được sinh ra trong tình yêu của họ.
“Nói thật với Người, ước muốn của con hiện giờ, là lúc con lên mười tuổi, đất nước này đã bị hủy diệt dưới tay Vua Ferme. Còn con thì trốn thoát vào rừng và gặp được Almis. Con sẽ kết hôn, và gánh vác mong muốn giành lại đất nước. Thực sự là một giấc mơ thú vị. Sẽ tốt hơn nếu Ferme làm vua.”
“Nếu vậy, ……..ta sẽ phải chết sao?”
“Không phải, cha sẽ bị giam giữ. Cha sẽ mạnh khỏe và không chịu bệnh tật gì cả. Con sẽ cứu cha. Và ‘Ta sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này!’ là những gì cha sẽ quát lên.”
Julia cảm thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng đau đớn vì mộng tưởng của mình.
Nhân tiện thì, Regale sẽ là kẻ chết đầu tiên. Bị giết bởi Vua Ferme.
Cô hiểu quá rõ rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng.
“Lễ cưới….Tetra, cậu xinh đẹp lắm. Tớ cũng, muốn như thế, ……tớ cũng muốn có một người chồng như thế. Tớ sẽ huấn luyện Regale trở nên giống như Almis bằng cách nào đó. Hey, tại sao mình lại phải dối lòng và rèn luyện hắn ta như thế cơ chứ?”
Julia thở một hơi dài.
Đôi mắt của cô ngấn lệ.
Những giọt lệ sẽ rơi ra nếu cô cứ giữ im lặng như thế.
“Kiên nhẫn đi. Ta có kế hoạch rồi. Con nghĩ đi, tại sao ta lại giao toàn bộ lãnh thổ trước đây của Vua Ferme cho Almis hử?”
Julia nhảy cẫng lên khi nghe Vua Rosaith nói thế.
Cô nhảy vào lòng Vua Rosaith.
“Cha! Vậy có nghĩa là con có thể kết hôn với Almis sao?”
“Này, nặng đấy! Đau…, khụ, khụ.”
Vua Rosaith ho dữ dội.
Hoảng hốt, Julia nhanh chóng rời khỏi người Vua Rosaith.
“Đứa con gái ngốc nghếch này….ta vừa mất đi ba tháng cuộc đời đấy.”
“Con rất xin lỗi!”
Julia xin lỗi trong khi xoa lưng của cha cô.
“Thì, chuyện là thế. Hiện tại thì bất khả thi. Phần thưởng nhờ chiến công giết được Vua Ferme đã được bù đắp bằng lãnh thổ của hắn. Còn một việc lớn khác…cậu ta cần phải đạt được điều gì đó khác để thể hiện khả năng của mình. Và cậu ta cũng chưa có một đồng minh nào cả.”
Vương quốc của vua Rosaith.
Có một lý do cho phần ‘của’ này.
Phần ‘của’ này là cái chia cắt Vua Rosaith với đất nước.
Có nghĩa là, không hề có cái định nghĩa『Chúng ta là quốc gia』.
Đất nước của Vua Rosaith gồm một khối liên minh các đại gia tộc.
Nói cách khác, vương quốc được thành lập bởi một số gia tộc lớn và hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của gia tộc Rosaith.
Vậy nên, quan hệ giữa Vua Rosaith và các đại gia tộc gần như là bình đẳng, mặc dù mối quan hệ vua-tôi vẫn tồn tại giữa họ.
Đặc biệt là những gia tộc lớn mạnh với tổng dân số trên mười nghìn người.
Các đại gia tộc có quyền thu tô thuế ngay từ lúc ban đầu và đây không phải là thứ quyền được nhà vua trao cho họ.
Vua Rosaith không thể dùng vũ lực để thu phục các gia tộc lớn, cũng như các gia tộc hùng mạnh không bắt buộc phải tuân phục nhà vua.
Vậy nên, sự ủng hộ của các đại gia tộc khác là không thể thiếu nếu muốn thừa kế ngai vàng.
Cho dù Almis có kế thừa vương vị đi nữa, thì cũng chỉ có phần lãnh thổ Ars với ba mươi nghìn người cùng lãnh thổ Rosaith với bảy mươi nghìn người.
Toàn bộ các gia tộc còn lại đều sẽ trở thành kẻ thù.
Ngược lại, nếu có thể giành được sự ủng hộ từ họ…
“Nói cách khác, là tùy thuộc vào cậu ấy thôi. Mặc dù không giống cho lắm, nhưng vẫn còn đó hy vọng. Ta sẽ cố gắng làm điều gì đó, nên đừng khóc.”
Vua Rosaith an ủi đứa con gái của mình.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.