Chương 40: Qua Lăng Kính Của Một Nạn Nhân – P1

Chương 40: Qua Lăng Kính Của Một Nạn Nhân – P1
4.6 (92%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Này Dot! Có một con trong số chúng đang tới chỗ mày kìa.”

Một con goblin lướt vụt qua Barkas khi gã sử dụng thanh nhị thủ cự kiếm và xẻ con khác ra làm đôi. Mục tiêu của con quái vật là Terry, pháp sư đóng vai trò phòng thủ hậu tuyến của tổ đội.

Trước tiên, có vẻ gần như là con goblin đã đột kích thành công, nhưng không. Dot phản ứng lại khi nghe thấy tiếng hét của Barkas, rồi hắn lọt được vào tầm đánh của con goblin và cản lại đòn trước khi nó gây thương tích.

“Đến lượt mày, Terry!”

Dot làm chệch hướng cành cây mà con Goblin dùng làm dùi cui và lùi lại một bước khi ra hiệu cho những thành viên còn lại trong tổ đội tấn công.

“Tao tới rồi đây! Băng Thạch, đóng băng kẻ thù của ta, [Đạn Băng]!”

Terry bắn hàng loạt đạn băng vào con goblin ngay sau khi Dot tách ra khỏi nó. Như không thể né được đòn tấn công, cuối cùng con goblin rên rỉ lên ồm ộp như ếch nhái trước khi đổ gục xuống với một cái lỗ khổng lồ sâu hoắm trên ngực. Thông thường, Barkas sẽ không chỉ ngồi mát ăn bát vàng như vậy. Gã cống hiến vào những nỗ lực của đội bằng cách giết con goblin thứ ba và từ đó khép lại trận chiến.

Ba gã đàn ông sau đó tiến hành cắt tai của lũ goblin và gom tất cả lại. Đối với mạo hiểm giả, tai goblin là vật phẩm giá trị, vì chúng phục vụ với mục đích cung cấp bằng chứng và có tác dụng tính số mạng giết được.

Nhóm của Barkas đi săn được một lúc kha khá rồi, nhưng mặt trời đã vượt quá đỉnh đầu từ lâu. Như dự đoán, bọn chúng kiếm được một vớ khá bở. Thực tế, ba con goblin vừa giết đã khiến tổng số lượng hạ gục của chúng đạt tới mốc hai con số.

“Chúng ta đã săn được một mẻ hời rồi, hơn cả mức tao mong đợi. Có lẽ cũng nên nghĩ ngơi và ăn uống. Dù sao thì hình như cũng đã đến lúc rồi.”
“Phù, cuối cùng cũng xong.”

“Trời ạ, Terry, mày chắc chắn không có chút thể lực nào. Mày tệ quá, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục di chuyển thêm một lúc nữa. lúc nãy tao mới thám thính được một chỗ quan sát ngon nghẻ lắm. Chỉ ở ngay phía trước thôi.”

Dot cười khệnh trước Terry khi dẫn đội tới nơi quang đãng mà gã mưới phát hiện ra gần đây.
Khi tới nơi, các thành viên trong đội quyết định ngồi xuống một nơi tùy thích. Bọn chúng tóm lấy Túi Vật Phẩm Cấp Thấp Nhất và lấy ra từ trong đó ít lương thực dự trữ: Một chút bánh mì đen và vài miếng thịt, cả hai đều là loại sấy khô.

“Thế tại sao ta lại không giết chúng ngay vào lúc chúng đặt chân vào khu rừng nhỉ? Ý tao là, chúng ta chỉ đi ngay sau thằng oắt cầm trượng, phải không?”

“Mày là cái thứ gì thế hả, thằng ngu? Dùng cái não chết mẹ của mày mà nghĩ đi. Săn trước một vài con goblin thì có hại gì chứ. Một mũi tên trúng hai con nhạn, mày hiểu không? Ngoài ra, chúng ta chắc chắn sẽ trông đáng ngờ lắm nếu như không tự săn ít nhất là một vài con goblin, mày hiểu chưa?”
Barkas vừa đổ một chút nước từ bi đông vào miếng bánh mì vừa cắn nuốt mẩu thịt sấy khô.

“Tốt nhất là không nên đi quá xa. Chúng ta mặc định là sẽ thua nếu như không trở về vào cuối ngày. Dù sao chúng ta cũng không cần thiết phải lang thang đi nơi nào cả, vì có nhiều quái vật ở xung quanh những khu vực này lắm.”

“Đúng. Chúng ta đã thấy khá nhiều quái vật rồi.”

Terry gật đầu nói.

“Mày hẳn là không biết về vụ từng có một ngôi làng ở dưới chân ngọn núi cao vãi chày đằng kia, nhưng nó đã bị một con quỷ hung ác chiếm cách đây vài năm. Ít nhất đó là những gì mà mọi người xác nhận khi bọn cư dân ở đó cố gắng đánh chiếm Erumia, thành phố gần đó nhất. Hình như chuyện thật sự xảy ra là bọn họ đã bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền nào đó và bị tẩy não. Cái trò quái quỷ đấy đã khiến họ hoàn toàn mất trí. Bọn họ trở nên cuồng loạn và tấn công mọi thứ trông thấy. Không một ai có thể hình dung được chính xác cách để chữa trị cho bọn họ, cho nên thay vào đó, những người dân làng cuối cùng bị xử tử. Toàn bộ nơi an cư lập nghiệp của bọn họ bị xóa sổ khỏi bản đồ. Thường thì mày nghĩ rằng có lẽ câu chuyện đã kết thúc, nhưng mà chưa hết. Còn có một lời đồn khác nữa, mày biết không, những mạo hiểm giả tới được quanh khu vực này đều là người được công hội thỉnh thoảng cử đi? Đúng, là cái đó. Tất cả là nhờ vào hỏa lực phòng không, khiến hầu như ai cũng né như né bả. Giúp cho việc tìm ra quái vật dễ vãi ra mà không cần phải tốn nhiều công đi tìm.”

Barkas nhớ lại một vài điều mà gã đã từng nghe và nói lại cho đồng bọn.

“Tao hiểu rồi… nhưng theo ý mày thì lời đồn đó là như thế nào?”

Terry nghiêng đầu tỏ ra rối trí khi hắn cắn thêm một miếng thịt.

“Thôi nào Terry. Mày nên dành bớt thời gian cho những món ma cụ kỳ diệu mà mày thích, và để ý hơn đến những thứ mà mọi người xung quanh mày nói rồi đấy. Vì như kiểu, mày biết những dân làng mà chúng tao vừa nói đến không? Ai cũng nói rằng linh hồn của họ lang thang và ám cánh rừng mà chúng ta đang đứng lúc này, và mắc vào trong đó sẽ khiến người ta bị dính một lời nguyền âm ti trói buộc. Mọi người không tới đây nữa kể từ đó.”
Lời giải thích của Dot khiến Terry thở dài.

“Nhảm nhí. Tao sẽ tin nếu như mày nói rằng có xác sống lang thang xung quanh, nhưng mà linh hồn của chúng ư? Nghiêm túc đấy à mày? Chắc chắn là nhảm nhí.”

“Thực ra vụ này đúng thật không chỉ là chuyện đồn đại. Những quái vật duy nhất xuất hiện ở quanh vùng này là goblin và lợn rừng xanh. Không có khu vực nào đáng chú ý đến, và vì ngôi làng đã biến mất nên là thực sự không có mục đích gì để tụ tập quanh đây lâu hơn nữa. Một căn làng trống không sẽ không đi thuê mạo hiểm giả đâu, mày biết đấy? Lý do duy nhất để ở lại là mày có thể tìm được rất nhiều quái vật ở quanh, cơ mà hạng của chúng nó đều thấp nên về cơ bản là chẳng ngon lành gì trừ khi cho mấy đứa tân binh đi kiếm kinh nghiệm. Kể cả thế thì phần lớn đều không rảnh mà đến đây vì cánh rừng gần Erumia cũng có goblin và lợn rừng xanh.”

Terry gật gù, như thể tán thành lập luận của Barkas.

“Có chăng thì ta nên thấy mừng vì chúng chọn nơi này mà không phải chỗ khác, những kẻ khác sẽ khó phát hiện ra việc chúng ta làm hơn rất nhiều.”

“Chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian đối với chúng ta thôi sao, làm luôn bây giờ chứ? Tao đã nốc nhiều Ma Năng hơn dự tính bởi vì chúng ta đã đánh một vài trận liến thoắng liên tiếp. Hãy cứ giết chúng một khi nghỉ ngơi xong. Tao muốn thấy con nô lệ đó kêu gào rồi đấy. Chúng ta sẽ phải giết nó sau, cho nên hãy khẩn trương lên đi. Tao muốn được vui vẻ hết sức có thể.”

Terry cười thô bỉ như một tên cặn bã trong lúc tưởng tượng những điều sẽ tới.

“Chúng ta chắc chắn sẽ phải kéo con ả tới một căn nhà gỗ bỏ hoang của thợ săn hay đại loại vậy sau khi giết hai thằng kia. Không thể để bọn quái vật làm phiền nếu thực sự muốn vui vẻ.”

“Đừng có quên về cây trượng đấy, mày nghe thấy không? Nghiêm túc mà nói thì đó là thứ mà chúng ta nhắm tới, biết chứ?”

“ “Ừ, ừ, chúng tao biết.” ”

“Chà, ít nhất thì chúng mày cũng biết ưu tiên cái nào trước. Tao chắc rằng chúng mày cũng đã biết rồi, cơ mà xử thằng nhóc cầm trượng trước. Canh nó không đề phòng nếu chúng mày có thể. Bọn chúng vẫn còn non và xanh lắm cho nên một khi ta bắt được một tên thì bọn chúng chắc chắn sẽ thua cuộc. Sau đó, đến tên cao kều. Nghiền nát chân nó, khiến cho nó không di chuyển được. Bọn mày chắc có thể để mặc kệ nó như vậy nếu thấy ổn. Giết nó ngay tại chỗ thì chẳng có nghĩa lý gì.”

“Hử? Tại sao không cứ giết nó đi?”

“Trời, Dot, mày có chắc là đang dùng não không thế?”

Terry nhìn Dot với ánh mắt chỉ có thể miêu tả được bằng sự sửng sốt.

“Thế có nghĩa là sao? Tao không hiểu.”

“ “Nghĩa là ta sẽ bắt hắn phải xem cảnh chúng ta hiếp con thố nhân đó, thằng thiểu năng!” ”

Một tràng cười đồng thanh vang vọng khu đất trống khi lũ đồng bọn của Dot cười khúc khích tới bến.

“Đúng, tao thực sự không hiểu được chúng mày. Cái vụ đó không phải là thứ làm tao hứng thú, nhưng nếu chúng mày thích thì tao chiều.”

“Mày có biết cái gì sẽ làm nên sự hoàn hảo không? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó phản bội chủ nhân và van lạy chúng ta tha mạng? Chỉ cần như vậy thôi là tuyệt cmn phẩm rồi.”

“Ồ, ồ. Bắt thằng cao kều giết con nô lệ thì sao? Tưởng tượng đi.”

“Tao thích đấy, nhưng có thể sẽ không khả thi nếu như nó ra lệnh cho con nô lệ không được phản bội.”

“Trời, chúng mày đang dây dưa vào cả cái chuyện này, tao sẽ không để tâm đâu miễn là chúng mày để cho cái gáy của con nô lệ lành lặn.”

Dot đã làm với Terry như Terry làm với gã vừa rồi và nói bằng một tông giọng hơi bực tức trong khi nhún vai. Hắn giữ im lặng sau khi nói xong bởi vì đã đế thêm điều định nói vào cuộc đối thoại.

Có một mối nguy hiểm nho nhỏ không thể tránh khỏi liên quan tới việc không giết tay kiếm sĩ cao kều, nhưng hắn là một thằng tân binh chân ướt chân ráo vừa mới chỉ trở thành mạo hiểm giả. Vì vậy, cả ba bọn chúng quyết rằng không cần phải quá cẩn trọng miễn là giết được tay pháp sư.

“Được rồi, nghe giống ra dáng kế hoạch rồi đấy. Hãy ăn xong đi để mà lên đường thôi.”

Chỉ khi Dot, trinh sát của tổ đội, nhận ra có điều gì đó không đúng.

“Khỉ thật…!”

Gã cất giọng và cố gắng cấp bách hét lên để cảnh báo cho đội của hắn về việc đột ngột mà mình vừa nhận ra.

Nhưng gã không kịp.

Hắn không hoàn thành được nhiệm vụ làm tai mắt của tổ đội.

Ngay từ đầu thì đó đã là một nỗ lực vô nghĩa. Gã đã không thể kịp thông báo cho Terry hay Barkas về mối nguy hiểm đang xảy đến ngay cả khi cả ba bọn chúng đang cảnh giác cao độ. Chuyện xảy ra nhanh đến vậy đấy. Lúc đầu, Dot đã nghĩ rằng gã chỉ cảm thấy một luồng gió thoảng, nhưng bản năng của hắn đã ngay lập tức mách bảo rằng không chỉ có vậy.

Một làn khói trắng trong mờ bao phủ không gian xung quanh chúng vào khoảnh khắc làn gió thoảng qua, và nhanh chóng làm giác quan của chúng lờ đờ trong khi tước đi khả năng di chuyển; Chúng gục xuống và ngã vào bụi cây trong rừng.

“Chúng ta… đã dính… độc tê liệt…”

(Chết! Chết tiệt! Chúng ta bị lũ sâu bướm đột kích à? Chết tiệt! Tại sao lại có loại quái vật nư thế này ở đây? Khoan đã, lớp cánh của chúng còn có khả năng hoạt động nhanh như thế này sao…!?)
Làn khói kỳ lạ vừa tấn công ba gã đã tan đi nhanh như khi xuất hiện. Có vẻ gần như là bọn chúng đã phân tán ra xung quanh ngay sau khi làm ba gã kia bị ảnh hưởng.

“Khỉ… thật… Cơ thể tao… khô…ng đi…ều khi…ển đ…ược nữ…a…”

“Tệ rồi đây, Barkas…s… tao còn không thể… nhấc nổi… một ngón tay…”

“Đợi một chút… tao sẽ giúp… chúng mày sớm thôi… khi tao lấy ra thuốc giải độc…”

Dot và Terry chỉ có nằm bẹp xuống đất và chịu chết nhưng Barkas vẫn có thể cử động được trên một mức độ nào đó. Không ai trong số ba bọn chúng biết chính xác tại sao việc này lại xảy ra, nhưng chúng coi như là vì Barkas có chỉ số vượt trội, hay đơn giản là vị trí đứng của hắn lúc cuộc tấn công diễn ra.

(Con mẹ nó! Thôi nào Barkas. Di chuyển! Di chuyển đi…!)

Tay thủ lĩnh nguyền rủa khi ép bản thân vượt quá giới hạn để cố gắng di chuyển. Phải mất một lúc kha khá, nhưng hắn cuối cùng cũng duỗi được cánh tay phải tới chiếc túi đeo trên hông. Hắn ta chỉ thấy nản lòng và nóng vội; đôi tay hắn cảm giác như đang đưa đi quá chậm. Thậm chí việc cầm lấy bình Thuốc Giải Độc mà hắn đang tìm cũng phải mất đến cả thế kỷ.

(Thôi nào! Chỉ thêm một chút nữa thôi!)

Hắn chầm chậm đưa bình thuốc giải lên gần mặt. Gã cục súc tập trung hết sức có thể vào đôi tay; hắn còn cẩn thận hơn để đảm bảo rằng không đánh rơi mất vật cứu mạng của mình.

“Đư…ợc… rồi…!”

Và rồi, sau quãng thời gian tưởng như vô tận, hắn cuối cùng cũng đưa được bình thuốc tới gần mặt đủ để có thể trông thấy.

“Vaaaà cắt. Thật đáng hổ thẹn nhưng ngươi hết thời gian rồi.”

“Guaaaaaaaahhhh!!!”

Một bàn chân dẫm lên tay Barkas và nghiền nát cả nó lẫn bình thuốc mà hắn đang cầm.
Không cần nói ra cũng biết kẻ dẫm lên hắn chính là tôi chứ chẳng phải ai khác.

Tôi ấn chân vào tay hắn như thể trút hết mối thất vọng đã tích lũy. Trong lúc làm vậy, tôi khiến cho cái bình bị vỡ và những mảnh vỡ găm hết vào da thịt của hứn. Máu chảy ra từ trong người hắn và bắt đầu rỉ qua nhiều những vết cắt mới.

“Vậy thì hãy nói cho tao biết. Cảm giác thế nào khi hy vọng bất chợt bị nghiền nát ngay trước khi nhận ra?”

“Guuahhh… Arggghhh!!”

“Phải rồi. Ta đoán rằng các ngươi đang không thảnh thơi để mà trả lời nhỉ.”

Một vài giọt Thuốc Giải Độc thấm vào huyết mạch của hắn qua những vết cắt trên tay, nhưng thực sự thì cũng chẳng làm sao. Hắn ta được giải độc đủ để tránh bị tê liệt. Thực tế, hấp thụ một lượng thuốc nhỏ như vậy chỉ làm hại hắn thôi, vì dây thần kinh của hắn sẽ hoạt động lại chỉ vừa đủ để cảm nhận được cơn đau.

“Thật là thiếu chu đáo khi người cướp mất phần của em và chiếm lấy riêng cho bản thân đấy, Goshujin-sama.”

“Ồ, ối chà. Lỗi của ta. Mấy tên thiểu năng này về cơ bản đã gài ta một cách hoàn hảo, vậy nên ta không thể kiềm chế được bản thân.”

Tôi nhấc chân ra khỏi bàn tay của Barkas và nhún vai trong khi nói một giọng ra vẻ. Thông thường, tôi sẽ đảm bảo là phải đứng ngay trên hắn để hắn có thể nghe tuyên ngôn gàn dở của mình.
“Tao nhận ra… cái giọng… đó…”

Cổ hắn bị mắc lại ở vị trí hiện tại. Hắn ta không thể di chuyển, và vì thế chắc chắn là không thấy được bất cứ thứ gì kể từ hông của bọn tôi trở lên, bất kể có cố gắng như thế nào. Tuy nhiên, như người ta có thể đoán được thì hắn ta chưa quên giọng nói của chúng tôi, đặc biệt là khi hắn ta mơi chỉ nghe cách đây mấy giờ đồng hồ.

“Bọn khốn nạn… chúng mày… đang làm… cái đéo gì thế…? Guuuahhhh!!”

“Im mồm ngay, rác rưởi. Mày đang làm đau lỗ tai tao đấy.”

Minaris dẫm lên tay phải của Barkas một cách nhẫn tâm hơn cả tôi.

“Tao dừng lại và lắng nghe trong một giây, chỉ để nghe điều đó thôi sao? Có muốn tự nhắc lại không? Đứa nào sẽ bị chúng mày hiếp trước mặt ai ấy nhỉ? Im cái mồm của chúng mày vào và đừng có xúc phạm mọi thứ xung quanh chúng mày, cái bọn gián rác rưởi bẩn thỉu.”

“Guh… Gahh… Arggghghhh!!”

Mức độ giận dữ của Minaris biểu hiện ra bằng việc cô nàng tiếp tục nghiền chân xuống tay của Barkas trên mặt đấy khi nói; cô ra đòn mạnh quá mức đến độ mà tôi có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc mỗi lần cô nghiến chân. Và như chưa đủ, biểu cảm của cô nàng trông còn hơn cả đủ để thuyết phục tôi rằng cô khó chịu đến như nào.

“Và còn nữa, chúng mày muốn tao phản bội Goshujin-sama và van xin tha mạng ư? Cái kế hoạch điên rồ gì mà chúng mày định làm với tao vậy? Chà chà?”

“Đ-đó chỉ là— arghh!”

Barkas cố gắng nói điều gì đó, nhưng Minaris quyết định không cho hắn cơ hội, và thay vào đó đá vào hàm của hắn để khiến hắn câm miệng.

Sau đó cô ngay lập tức dẫm vào tay trái của gã, bộ phận thình cơ rơi vào tầm tấn công của cô nàng.

“Tao sẽ không để lũ khốn chúng mày thoát vụ này đâu…!”

Barkas vẫn không thể động đậy được mặc cho việc chảy máu đã khiến một chút thuốc giải độc mới đây lưu thông trong huyết mạch. Hắn ta đã có thể, tuy nhiên, chỉ lấy lại được khả năng nói.

“Ồ? Thế chính xác thì lũ lợn chúng mày nghĩ rằng có thể làm gì được bọn tao?”

“Urgghhh! Dừng lại! Khốn nạnnnnnnnnnnn!!”

“Nói cho tao biết, tay phải của mày cảm thấy như thế nào? Có đau không?”

“Dừng lại! Cứ dừng lại đi đã!! Guaaahhhhh!!”

Minaris đã chuyển từ dẫm bên tay phải sang tay trái của Barkas, cho nên tôi đảm nhận vị trí còn trống và dẫm cho hắn một hai cú chất lượng để moi thêm vài tiếng hét của hắn.

Chỉ sau một vài tràng cười thì tôi cuối cùng cũng đã nhấc chân ra và tiếp tục.

“Ồ phải rồi, đứa nào đã nghĩ đến việc ra lệnh cho Minaris giết ta ấy nhỉ? Thằng pháp sư loại ba phải không nhỉ?”

“Lo…ại… b…a…!?”

Terry, giống như Barkas, dễ nắm thóp đến khó tin, hắn ta đáp lại một cách khinh miệt khi tôi nhìn thóang qua hướng có ánh lườm sắc lẻm của hắn.

“Đúng vậy. Ngươi chỉ là thằng loại ba thôi. Thực ra, thành thật mà nói thì ta ngạc nhiên rằng yếu như ngươi mà cũng sống được tới giờ đấy.”

“Dù… thế nào… Arggghghgh!”

Terry lật mặt khi bị tôi đá y như Minaris đá tên Barkas vừa rồi.

“Này, nói cho ta biết ngươi cảm thấy thế nào. Có phật ý không? Nhục nhã? Cảm giác lộn nhào bằng mặt như con sâu bướm sau cái cuộc tán nhảm đó như nào? Hừm? Nói cái mẹ gì đó đi.”

Tôi cười khi tiếp cận và giật chiếc trượng khỏi tay hắn trước khi bẻ rộp một cía ngay trước mắt hắn. Hắn đáp trả bằng một ánh mắt còn sắc lẻm hơn, nhưng tôi cứ mặc kệ và bắt đầu đá hắn trong lúc tiếp tục cười đùa.

“Là…m… Ơ…n… hã…y… dừ…ng… lại… đi…”

Terry dễ nhụt chí đến ngạc nhiên. Tôi không cần đá hắn quá một vài cái để khiến hắn sụp đổ.
Làm nhụt chí hắn khiến tôt thực sự thấy sảng khoái, cho nên tôi quay ra để kiểm tra Minaris, cô nàng đang giải quyết dở Dot.

“Quào, mày vô dụng thật. Chẳng phải đáng lý ra mày là trinh sát à? Mày tồn tại làm cái gì nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ của mình và cảnh báo cho đội về mối nguy hiểm sắp tới? Mày cũng vô dụng trong chiến đấu nữa. Mày để cho một tên nào đó trong đội kết liễu quái vật thay vì tự thân vận động. Mày vô dụng, thứ vô tích sự. Mày biết rằng lũ như mày được gọi là gì không? Lũ ăn bám, ký sinh trùng. Ồ khoan đã, xin lỗi. Nói phức tạp thế này thì mày nghe không hiểu đâu. Không đời nào một thằng vô dụng như mày lại có thể hiểu được khái niệm về ký sinh trùng.”
“Kh… Dừng… lại…”

Minaris cười khúc khích khi nhẫn tâm dẫm lên tên Dot hết lần này tới lần khác. Bầu không khí khó chịu xung quanh không hề nhạt bớt dù chỉ một chút mặc dù cô là người đang lặp đi lặp lại hành động đó trong khi mỉm cười.

Dot bắt đầu nhìn với ánh mắt nổi loạn, nhưng không lâu sau đó đã không còn nữa vì hắn ta đã mất cảm giác đau đớn.

Hình phạt mà Minaris đang thi hành quá tàn nhẫn, nhưng thành thực mà nói thì khá là xứng đáng, đặc biệt là khi cân nhắc đến chủ đề mà mấy tên này vừa mới thảo luận lúc nãy. Theo nghĩa đen thì chúng chẳng có tác dụng gì ngoài việc giúp thêm dầu vào lửa.

“Các ngươi chỉ nói về cách giết bọn ta thôi. Điều đó, tất nhiên, nghĩa là các ngươi cũng hiểu được chuyện đối lập có thể sẽ xảy ra, phải chứ? Vậy thì, nói rồi đấy, các ngươi đã chuẩn bị để chết chưa?”

Tôi áp chế lại luồng hào quang khát máu vừa tỏa ra bằng ma lực để kích hoạt kỹ năng [Ma Pháp Mô Phỏng]. Hiệu ứng của nó ngay lập thấy rõ, đáp lại là khuôn mặt tái nhợt của cả ba bọn chúng. Tất cả thành viên trong tổ đội vẫn đang nhìn khinh bỉ chúng tôi. Bọn chúng đã nghĩ rằng sẽ có thể giết chúng tôi nếu như không bị tê liệt, nhưng đó chỉ là ý nghĩ; hào quang của tôi đã xóa sạch chúng đi.

Còn lại duy nhất cái cọc cuối cùng để chúng vớ lấy, tất cả những thứ mà chúng tôi cần phải bóp nát, là niềm kiêu hãnh không đáng một xu của chúng.

“C-chúng tôi xin lỗi! L-Làm ơn… đừng giết chúng tôi…! Làm ơn!”

“Không không không, bọn ta chưa thể để các ngươi như thế được.”

Tôi ngắt lời Barkas và ngăn không cho hắn nói thêm.

“Đây chỉ là tiết mục mở màn thôi. Chúng ta sẽ cần một chút thông tin liên quan tới mọi thứ cần làm sau này, vậy nên đừng có van nài đòi được sống cho tới khi bọn ta trình diễn xong đã. Phải không Minaris?”

“Phải rồi, thưa Goshujin-sama.”

Minaris gật đầu và kích hoạt [Quỷ Độc Ma Hỏa] để tạo ra độc có hiệu ứng tương tự như thuốc gây tê ở thế giới cũ của tôi. Chất độc này mạnh hơn đám sương mù gây tê liệt mà cô nàng vừa mới tạo ra, và có sức mạnh không chỉ khiến ba gã bất động mà còn tước đi mọi giác quan kể từ cổ trở xuống của chúng. Bọn chúng vẫn có thể nhìn, nghe, và nói ngay cả dưới sự ảnh hưởng của nó, nhưng chỉ có thế thôi. Nói cách khác, độc này chính là một loại thuốc gây tê, vì đúng thật là nó không gây ảnh hưởng tới ý thức của bọn chúng.

Dung dịch trôi nổi trên tay của Minaris chảy theo thuốc tê. Hỗn hợp mỡ này mang màu sắc hòa quyện giữa đỏ và cam. Tiện làm sao, đống thuốc này vừa đúng đủ cho ba liều.

“Em nghĩ là cần phải mất một lúc để bắt đầu. Ngài có phiền giúp em một tay để thực hiện không, Goshujin-sama?”

“Được thôi.”

“H-hai chúng mày đang l–gaaaaahh!”

Tôi ép chúng mở miệng để Minaris đổ đống thuộc độc xuông họng chúng.

“Hiệu quả hẳn là sẽ có ngay thôi. Tác dụng của chúng mạnh hơn nhiều so với đám sương mà các ngươi vừa hít, cho nên hiệu ứng của chất độc hẳn là sẽ đè lên thứ độc kia và lại cho phép các ngươi nói.”

Loại độc mà Minaris vừa mới tạo là cực kỳ phức tạp và tốn rất nhiều Ma Năng. Kết quả là cô nàng bắt đầu say Ma Năng, khiến cô nàng lại hành động giống với mọi lần và bắt đầu tạo ra bầu không khí quyến rũ hơn.

Đôi môi của cô cong lên khi nở một nụ cười lớn. Đó là một nụ cười không chỉ dữ tợn và đáng sợ mà còn đẹp đẽ đến say đắm.

“Kufufu. Làm ơn hãy mong chờ những điều sắp đến. Tao sẽ cho chúng mày nếm thử chút mùi địa ngục sâu thẳm.”

Nụ cười của Minaris biến đổi và thậm chí còn trở nên đáng yêu hơn khi cô nói. Sự hỗn tạp trong đó đã biến mất, chỉ để lại không gì khác ngoài niềm vui tận tâm.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel