Sungjin một mình dạo bước xung quanh Ốc Đảo. Nước ở nơi đây bẩn hơn những gì mà cậu tưởng tượng.
Trong phim hay hoạt hình, các nhân vật thường được miêu tả là sẽ chạy thẳng đến chỗ có nước để bơi hoặc uống chúng, nhưng Sungjin lại chẳng cảm thấy giống như vậy.
“Có lẽ nếu mình sắp chết khát…”
Sungjin dội cả cái túi nước phép lên đầu trong khi đi vòng quanh Ốc Đảo. Nơi đây khá nhỏ; Không cần tốn đến 1 phút để đảo qua 1 vòng quanh nó.
Cậu không thể phát hiện ra bất cứ điểm gì đặc biệt về nơi này; Sungjin đã hi vọng mình sẽ kiếm được manh mối về “Vật phẩm ẩn”, nhưng ở đây chẳng có gì cả.
“Vây… giờ sao đây?”
Sungjin suy ngẫm trong khi nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Và bỗng nhiên, có thứ gì đó sáng lấp lánh bắt lấy sự chú ý của cậu.
Sungjin chăm chú nhìn vào nó.
Ở trung tâm của Ốc Đảo, xuất hiện một cây lá cọ vô cùng lớn. Và trên đỉnh cây là một chiếc đèn khá dơ và cũ kĩ. (Trans: Cây đèn của Aladin ấy :3)
“Tìm ra rồi!”
Sungjin suy nghĩ, và cậu bước vào Ốc Đảo. Tuy nhiên
“Phụt”
Có thứ gì đó nhảy ra từ dưới làn nước mờ đục kia. Sungjin nhảy về phía sau trong sự ngạc nhiên. Đó là một con cá sấu. Một con cá sấu cực kì to lớn ở chỗ đó.
“Cá sấu? Ở trong sa mạc ư?”
Sungjin kiểm tra khối lập phương. Nó không nói gì cả. Đây không phải là boss ẩn.
Sungjin quay đầu về phía con Cá Sấu. Nó đang chuẩn bị tấn công tiếp sau khi đánh lén thất bại, nhưng ngoài boss ẩn ra thì chẳng gì có thể khiến Sungjin gặp rắc rối.
“Mày làm tao bất ngờ đấy, con thú ngu xuẩn.”
Cứ như thế, con Cá Sấu chết chỉ sau vài nhát chém. Và để đề phòng nếu có thêm nhiều con nữa như thế đang chờ đợi, Sungjin cẩn trọng tiến sâu vào trong Ốc Đảo.
Nơi này đủ nông để có thể bước đi. Và cũng chẳng có con Cá Sấu nào xuất hiện. Không hề dính phải rắc rối nào, Sungjin đã có thể tới được chỗ cây lá cọ nằm ở chính giữa Ốc Đảo.
Ngay khi cánh tay của cậu chạm đến cái cây, Sungjin tra “Nguyệt Ma” vào vỏ và leo lên đó.
“Hmm… Có lẽ mình nên học loại phép phi hành nào đó.”
Khả năng bay lượn sẽ cực kì hữu ích khi di chuyển nhiều, và kể cả khi tìm kiếm boss ẩn lẫn vật phẩm ẩn.
“Mình phải nhớ để lát nữa đi kiếm quanh Chợ Đen mới được.”
Ghi nhớ thật kỹ việc cần làm sau này, Sungjin leo lên đỉnh cây. Ở đó, một chiếc đèn nằm trang trọng ngay giữa những tán lá cọ.
Chiếc Đèn Cũ
Trang sức Bình thường
Kĩ Năng Kích Hoạt
Chà(I)
Chà chiếc đèn. Hiệu ứng không xác định.
Một Chiếc đèn đã hao mòn theo thời gian và mưa gió. Dù vậy, vào lúc được tạo nên ,nó đã từng là một tác phẩm nghệ thuật.
“Hmm..”
Phần “Hiệu ứng không xác định” khiến cậu chú ý. Sungjin đặt nó vào trong túi và trượt xuống thân cây. Cậu bước ra khỏi Ốc Đảo và bắt đầu quan sát chiếc đèn.
Chiếc đèn bị đóng lớp bởi bụi và trông rất cổ. Nhưng qua những lớp bụi được tạo nên qua năm tháng đó, ánh sáng phản chiếu lại từ bên dưới đã chứng mình rằng thứ này được làm từ vàng.
“Không biết là thứ này sẽ làm được gì nhỉ..”
Đầu tiên Sungjin kiểm tra xung quanh, rồi sau đó cậu bắt đầu chà chiếc đèn. Ngay lập tức, một làn khói pha lẫn ánh sáng màu xanh biển bắt đầu tràn ra khỏi chiếc đèn.
Sungjin nhớ đến một câu chuyện cổ tích; Vị Thần Đèn sẽ ban cho bạn những điều ước.
“Điều ước…Hmm…Mình nên ước gì đây?”
Tràn đầy sự mong chờ, Sungjin quan sát đám khói dần tích tụ lại. Nhưng… chúng cứ tiếp tục tràn ra trong rất lâu.
“Thôi nào… thôi nào…”
Chiếc đèn cứ tiếp tục phun khói, làm ta có cảm giác như vô tận vậy.
“Thứ…Thứ đó là gì thế?”
Sungjin nhìn lên bầu trời và giật ngược người lại vì bất ngờ. Trên cao, những đám mây lớn dần gom lại, tạo nên một hình dáng khổng lồ. Chỉ với phần thân trên vừa thành hình mà nó đã cao bằng một tòa nhà 5 tầng.
Người này thật sự quá to lớn.
Sungjin nhìn chằm chằm vào hình hài khổng lồ đó.
“Hờ…. To hơn có nghĩa là tên này cũng sẽ cho mình những điều ước tốt hơn, đúng không?”
*
Sau khi giết hết toàn bộ đồng đội của mình, Igor ra lệnh cho Người Điều Hành.
“Người Điều Hành, đóng góp của tôi bây giờ là bao nhiêu?”
[Đóng góp của bạn là 26.4%]
Như những gì hắn đã tính, Munir có 11.4% trước khi chết. Igor đã nhận lại đúng một nửa đóng góp của Munir nhờ vào cái chết của anh ta.
Một nửa còn lại có vẻ đã chuyển đến cho gã Người Hoa kia. Igor lau chùi khiên và kiếm của mình.
Và trong một lúc, hắn nhìn lên trời. Mặt trời vẫn đang tiếp tục nấu chín cơ thể của gã.
“Mình thậm chí đã từng được tập luyện tại một sa mạc giả lập… nhưng thực tế còn tệ hơn như vậy. Mà chờ đã… nơi này thậm chí có thực không?”
Hắn nằm đối diện phần hông của con Thằn Lằn và nhắm mắt lại. Nhưng…
‘Igor Janović! Cậu phải tập luyện chăm chỉ hơn vì lợi ích của Đất Mẹ!”
Một giọng nói trong đầu đánh thức hắn ta. Nhìn lên bầu trời, hắn nói thầm với chính mình.
“Tại sao Đất Mẹ lại quan trọng trong tình hình này chứ? Mà Đất Mẹ thậm chí còn tồn tại nữa không cơ chứ?”
Tuy nhiên, cấp trên không ở đây để nghe thấy lời phàn nàn của hắn. Igor tự nghĩ thầm.
“Liệu rằng người đó có đang chiến đấu như mình không? Đâu đó trong thế giới nay?”
Người đó chắc chắn vẫn còn sống sót. Tại Tổng cục An Ninh Liên Bang Nga (Viết tắt tiếng Anh là FSB) (1) nơi mà Igor tiếp nhận sự huấn luyện quân sự, tất cả đàn ông hay phụ nữ đều được huấn luyện một cách chuyên nghiệp để có thể sống sót.
Và người huấn luyện cho Igor là chuyên gia trong những chuyên gia về chiến thuật và kỹ năng sinh tồn. Trừ khi, tất nhiên, người đó vô cùng xui xẻo. Không, ngay cả khi xui xẻo với bọn đồng đội của mình, anh ta vẫn sẽ sống sót bằng cách nào đó.
Người đó cũng sẽ giết hết tất cả đồng đội của mình, giống như Igor, để nhận toàn bộ phần thưởng về bản thân. Igor hỏi Người Điều Hành về vấn đề thời gian.
“Tôi còn lại bao nhiêu thời gian?”
[1 tiếng 5 phút còn lại trong raid.]
“1 tiếng 5 phút à…”
Ngoài 5% bí ẩn mà hắn không bao giờ có thể xác định được, vẫn còn đó 2.3% để hoàn thành raid. Thế là Igor lại lần nữa đứng dậy.
Hoàn hảo, hoặc gần như thế; sự huấn luyện đòi hỏi hắn điều đó. Igor lại bước vào sa mạc nhằm thỏa mãn sự cẩn trọng của mình.
Đôi khi bọn Thằn Lằn hay đám Bò Cạp sẽ đến tấn công Igor, nhưng hắn có thể hạ gục chúng khi đánh tay đôi mà chẳng có mấy khó khăn.
Tất nhiên, gã cũng không dễ dàng gì khi có 2 đến 3 con tấn công cùng lúc. Nhưng, thú vật vẫn chỉ là thú vật; đám quái này chỉ đơn giản là to lớn và mạnh hơn bọn thú cùng loài ở Trái Đất thôi. Trí thông minh của chúng vẫn rất thấp.
Chỉ cần những mẹo vặt dùng để phân tán kẻ địch hắn học được ở Spetsnaz, và hắn cứ thế tiếp tục đối đầu từng con một với với sự hung bạo nhưng đầy hiệu quả của mình.
Sau khi đi săn khá lâu, hắn không thấy bất cứ kẻ địch nào nữa. Tất cả những thứ còn lại mà Igor có thể thấy được là từng lớp, từng lớp xác nằm trên mặt đất đã bị chém thành từng mảnh, phân tán đi khắp nơi.
Quan sát kĩ hơn, tất cả những xác chết đều có vết cắt từ một thanh kiếm Nhật. Người tạo ra chúng gần như chắc chắn là gã người Hoa bí ẩn kia.
“…Tên người Hoa đó…”
Hắn hỏi Người Điều Hành.
“Mức độ hoàn thành của Raid?”
[94.2%]
Igor suy nghĩ trong một lúc.
“Lại nữa… lại thiếu mất 5%.”
Hắn không hiểu tại sao mình lại không bao giờ có thể đẩy mức độ hoàn thành Raid lên 100%. Ngay cả khi đã chắc chắn rẳng không còn bất cứ sinh vật nào còn sống, vẫn luôn còn lại 5%. Nhưng điều đó không hề ngăn cản được Igor.
Hắn có lẽ không hiểu được những điều kiện cần thiết để đạt được 5% còn lại đó, nhưng Igor vẫn sẽ cố gắng cho tới cùng. Đó là điều mà hắn đã được huấn luyện, cũng như là triết lý của hắn.
Sau khi lùng sục nơi sa mạc khá lâu, cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một con Thằn Lằn đang lang thang trong vô định, lạc lõng và cô độc. Và sau khi giết con Thằn Lằn,
[95%]
Rốt cuộc, khi chạm tới mức 95%, hắn biết rằng giờ chẳng còn bất cứ con quái nào để tìm cả. Sau vô số Chương đã qua, hắn đã xác nhận sự thật này.
“… 5 % còn lại ở đâu cơ chứ…”
Và trong khi đang suy nghĩ, ở nơi nào đó khá xa,
“Đùng đùng”
Hắn nghe thấy thứ gì đó khá kì lạ. Nó rất quen thuộc, nhưng là thứ mà hắn không bao giờ ngờ tới là mình sẽ nghe được ở sa mạc.
“Dông ư?”
Igor nhìn chăm chăm vào khoảng không. Từ rất xa, hắn có thể thấy được một đám mây to đang dược thành hình. Ở bên dưới nó, hắn có thể nhìn thấy được một điềm màu xanh.
“Ốc đảo ư?”
Hắn đã tính là sẽ nghỉ ngơi sau khi săn được con Thằn Lằn cuối cùng, nhưng ngay lập tức, Igor tiến thẳng đến Ốc Đảo.Hắn tin chắc rằng dù bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đó, nó cũng nắm giữ câu trả lời về 5% bí ẩn kia, thứ đã lảng tránh hắn bấy lâu nay.
Igor vỗ vào ống chân của mình và ra lệnh.
“Cưỡng Chế Hành Quân”
Phần giáp ống chân bắt đầu gập ra phía ngoài, kêu vang lên cho đến khi nó hoàn toàn bao phủ đôi chân của hắn. Và với tốc độ vừa được gia tăng, Igor chạy thẳng về phía Ốc Đảo.
*
Người Khổng Lồ hiện ra từ chiếc đèn nhìn xuống Sungjin và hỏi
“Ai là người đã đánh thức ta?”
Tràn đầy mong đợi, Sungjin trả lời.
“Tôi! Là tôi!”
“Thật ư?”
Người Khổng Lồ nhìn chằm chằm Sungjin một lúc và bắt đấu giới thiệu.
“Ta là vị pháp sư quyền năng nhất từng sống tại Kutan, Soldamyr.
Sungjin gật đầu. Cậu dự đoán về câu nói tiếp theo.
“Hãy ước đi. Ta sẽ ban cho ngươi bất cứ thứ gì mà trái tim ngươi khao khát.”
Nhưng dự đoán đó hoàn toàn sai bét. Những gì mà Sungjin nghe được là
“Ta sẽ kiểm tra xem liệu rằng nhà ngươi có đủ năng lực để trở thành chủ nhân của ta hay không.”
Khối lập phương vẫn đang im lặng từ khi Nhân Sư và con Cá Sấu xuất hiện, bỗng đưa ra thông báo.
[Cảnh báo!Boss ẩn]
[Thần Đèn Vĩ Đại “Soldamyr” đã xuất hiện!]
“Gì chứ?!”
Sungjin quăng cây đèn đi trong sự bất ngờ và rút kiếm ra.
“Tia sét chết chóc, nhảy múa qua mọi kẻ thủ!”
Một quả cầu ánh sáng tụ lại trong tay của ông ta và ngay lập tức bắn thẳng đến Sungjin.
“Thiểm Điện Liên Tỏa!”
Sungjin lộn nhào khỏi đó, nhưng quả cầu sét đánh trúng Ốc Đảo, và đồng thời cũng trúng vào cậu ta.
“Ặc”
Sungjin không kìm được mà hét lên. Ngay cả khi đã né được phần mạnh nhất của câu thần chú, nó vẫn là một đòn tấn công vô cùng uy lực.
“Nhưng tại sao chứ?”
Sungjin suy nghĩ trong chốc lát. Giờ khi nhìn lại bản thân, cậu thấy mình vẫn đang ướt sũng.
Chắc là bởi vậy nên cậu mới bị điện giật dù cho đã né được đòn tấn công đó. Sungjin nhanh chóng di chuyển ra khỏi Ốc Đảo.
Soldamyr lại thay đổi thần chú.
“Thiểu đốt mọi thứ trên con đường của ngươi! Hỏa Cầu!”
Hỏa Cầu của Thần Đèn có đường kính ít nhất cũng phải lớn hơn gấp đôi của cậu. Sungjin rút lui trong khi bao bọc bản thân bằng “Hơi thở của Sael” và hét.
“Đông cứng!”
“BÙMMM!”
Hỏa Cầu nổ tung và phát sáng xung quanh bằng những ngọn lửa cháy hừng hừng. Đấy là một con boss rất mạnh. Không thể so sánh thứ này với những con boss mà cậu từng chiến đấu cho tới giờ.
Sungjin nhanh chóng lấy ra quyển “Tam Quốc Diễn Nghĩa” từ trong áo của mình. Dù sao thì cậu cũng đã để dành nó tới tận bây giờ để đối phó với Boss ẩn. Nên đây là khoảng thời gian khá tốt để thử nó.
Nhưng Soldamyr tiếp tục hét lên những câu thần chú.
“Ngọn thương xuyên thủng tất cả! Lôi Ảnh!”
Sungjin nhanh chóng lộn người đi và né đòn phép.
“BÙMM!
Chỗ cát nơi nó rơi xuống bị thiêu cháy thành màu đen.
“Mình cần thời gian để đọc cuốn sách…”
Điểm yếu duy nhất đối với những quyển sách; đối với ma thuật bạn cần thời gian để niệm chú, thì với sách ta cần thời gian để đọc chúng”. Sungjin đã tính là sẽ sử dụng Cain, nhưng cậu đã triệu hồi cũng như hủy triệu hồi với nó.
“Mình nên làm gì đây…”
Sungjin cân nhắc về các phương án. Cái xác của con Cá Sấu bỗng lọt vào mắt cậu.
“Lôi Ảnh!”
Sungjin lại lộn người đi.
“BÙMMM!”
Cậu vô tình cầm “Nguyệt Ma” quá gần vùng sét đánh, và rồi cánh tay phải của cậu bị tê liệt. Sungjin cắn răng chịu đau, chỉ tay về hướng của con Cá Sấu với cánh tay trái, cậu hét lên một câu thần chú.
“Thức tỉnh và trở thành nô lệ của ta! Xác chết trỗi dậy!”
Con Cá Sấu sống lại và bắt đầu di chuyển. Cung lúc đó, Sungjin lấy chiếc Chuông Manyata ra và tung lên.
“Reng reng”
Cùng với âm thanh đó, con Cá Sấu bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Nỗ lực của Sungjin đã thành công. Dưới hiệu ứng của Manyata, con zombie Cá Sấu di chuyển vô cùng linh hoạt.
“Loại bỏ nanh vuốt của ngươi và trở thành một con cừu ngoan ngoãn!Biến Hình!”
Dù ngay lập tức bị khắc chế trước khi có thể kịp tung nổi một đòn tấn công, con Cá Sấu cũng đã giúp Sungjin có đủ thời gian mình cần. Cậu mở quyển sách ra.
Cuốn sách được thiết kế để có thể tự động mở đến trang sách thích hợp nhất. Ngay khi quyển sách đã mở, Sungjin đọc to nội dung trong đó. Nhanh chóng, và chính xác.
Đại quân của Tào Tháo truy đuổi suốt đêm và đến tận Trường Bản. Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đoàn quân trong khi đứng chặn cầu. Rung rung cây thương và nhìn chăm chăm đầy đe dọa, hắn hét.” (Trans: Đoán xem là ai nào 😀 )
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.