Chương 39: Trường giang Gau và Trang sức

Chương 39: Trường giang Gau và Trang sức
4.8 (96.03%) 116 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: NoiGay

Edit: ComradeH

“Đùa nhau à …… đây mà là sông sao? Đây rõ là biển mà…”

 

 

Xa xa tầm mắt chỉ toàn thấy nước, nước và nước. Đất liền thì chỉ có thể nhìn thấy được mờ nhạt phía ngoài kia đường chân trời. Cái này, nó giống như cảm giác khi tôi thấy Hokkaido từ Mũi Oma vùng Aomori mà tôi đã đến chơi thời thơ ấu. Nếu chúng tôi giả định rằng, nó có diện tích ít nhất là bằng eo biển Tsugaru…?

(Edit : Theo Wikipedia, eo biển này là khoảng giữa đảo Honshu và Hokkaido, độ dài “ngắn nhất” là khoảng 19,5 km)

 

 

Sáu ngày sau khi chúng tôi khởi hành, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Canaan, thị trấn phía cực nam của vương quốc Belfast. Từ chỗ này chúng tôi phải lên tàu và đi đến thị trấn Langley của Vương quốc Misumido ở bên bờ đối diện.

 

 

Tuy nhiên, như dự đoán về thị trấn nối liền giữa Belfast và Misumido, có rất nhiều á nhân ở bên trong thị trấn. Đầu tiên là á nhân kiểu như chó và mèo, một người chim có đôi cánh mọc ở sau lưng, một người có sừng ở trên trán, có những người có vảy phủ đầy khắp các bộ phận của cơ thể, cũng có người giống như á nhân rồng với cái đuôi rất dày.

Điều đó chứng tỏ rằng bằng cách này hay cách khác á nhân và con người dường như có thể chung sống hòa bình với nhau ở trong thành phố này.

 

 

Khi chúng tôi đến bên bờ sông (mặc dù không có gì nhưng có thể thấy được bến cảng) có những con thuyền khác nhau đang trôi nổi ở đó. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng là thuyền nhỏ, trong số đó cũng có thuyền cỡ trung bình và có vẻ như không có bất kỳ một con thuyền cỡ lớn nào.

 

 

Nhìn thì trông nó giống như một con thuyền buồm đấy nhưng, hầu hết những thứ ở đây đều không giống cánh buồm, đây là hình ảnh của một con thuyền buồm đơn giản. Bởi vì một người sử dụng pháp thuật hệ gió có thể đưa thuyền chạy bằng pháp thuật của mình, nếu muốn đi đến phía bên kia bờ đối diện trong vòng hai giờ, có vẻ như chỉ cần loại thuyền này là đủ.

 

 

Chúng tôi sẽ để lại xe ngựa từ đây và sử dụng một con thuyền vượt sông để qua phía bên kia Misumido. Tương tự như vậy, dường như xe ngựa cũng đã được chuẩn bị ở phía bên kia sông rồi.

Tôi để lại chuyện giấy tờ thủ tục lên tàu cho người Misumido, Olga-san và Garun-san, cách không xa con thuyền chúng tôi sẽ lên, tôi thấy các quầy hàng được mở buôn bán trên đường phố.

 

 

“Ah, đồ thủ công mỹ nghệ được bán ở đằng kia kìa.”

 

“Cái này… có rất nhiều loại vải lụa khác nhau cũng được bán ở đây đó.”

 

 

Alma và Yumina bên cạnh tôi thì thầm trong khi nhìn vào đống hàng hóa được bán. Vì đây là thị trấn cuối cùng của Belfast nên có nhiều cửa hàng lưu niệm cũng là điều hiển nhiên.

 

 

“Oh? Touya-san, món đồ đó đó…”

 

“Nn?”

 

 

Yumina đang nhìn vào một gian hàng với những đồ trang sức như trâm cài, nhẫn và dây chuyền sắp xếp cạnh nhau, ở phía trước đang là Lyon-san trông có vẻ lo lắng với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy phải về thủ đô để gửi một lá thư cho cung điện.

 

 

Lyon-san có vẻ như đang ngần ngại không biết mua trang sức gì. Nhưng, đây là dành cho phụ nữ phải không? …ah tôi hiểu rồi. Thì ra là như vậy.

“Lyon-san, anh muốn mua một món quà lưu niệm cho gia đình mình à?

 

“Eh? uh, Touya-dono!?, không, cái, er ~ mo, đây là cho mẹ tôi …  đúng vậy! Cái này là dành cho mẹ, tôi đang suy nghĩ nên mua cái gì cho bà ấy… ”

 

“Hee…”

 

 

Nhìn qua sắc thái bối rối của ảnh là cũng đủ biết người mà anh ấy mua quà cho không phải là mẹ mình rồi. Chẹp, chúc anh hạnh phúc và đừng “ăn cơm trước kẻng” quá sớm nhé.

 

 

“Có rất nhiều trang sức được bán huh. Đúng rồi. Alma chọn một cái đi. Nó sẽ là món quà tôi tặng cô để luôn nhớ về Belfast.”

 

“Như thế có ổn không!?”

 

 

Alma sẵn sàng chọn một chiếc trâm từ giữa đống trang sức sắp xếp gọn gàng. Đó là một cây trâm hình quả nho và đính ở giữa là thạch anh tím. Cáo và nho… Nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện cổ tích quá.

 

 

“Nó hợp với cô lắm, Alma.”

“Ehehe, cảm ơn anh rất nhiều”

 

 

Tôi trả tiền cho chủ cửa hàng trong khi nhìn vào Alma người đang cười vui vẻ. Và phải moi móc một vài thông tin cho Lyon-san để anh ấy còn biết mua gì mới được.

 

 

“Cơ mà Olga-san có thích trâm cài như thế này không vậy?”

 

“Nn, onee-chan thích kiểu thiết kế với hoa làm họa tiết. Đặc biệt, chị ấy yêu hoa giống như những bông hoa Eriusu này, chị hay mua chúng thường xuyên lắm ” (lưu ý: katakana ‘eriusu’ không nghĩ ra được từ tiếng Anh nào để thay thế)

 

 

Và trong khi nói, Alma chỉ vào một vật trang trí cho tóc đang nằm trên gian hàng. Nó mang màu sắc của một bông hoa như hoa anh đào, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nó là một vật trang trí đẹp.

 

 

Biểu hiện Lyon-san vui hẳn lên từ những lời nói đó. Thế là dò hỏi xong.

 

 

“Được rồi, tôi đi đây. Lyon-san nên quay lại thuyền nhanh đi. Chúng ta sẽ khởi hành sớm đó.”

 

“Ah, vâng. Tôi sẽ trở lại ngay lập tức.”

Chúng tôi rời khỏi chỗ đó và một lúc sau tôi ngoảnh lại nhìn, Lyon-san đã mua hoa cài tóc Eriusu từ tay thương buôn, tôi có thể nhìn thấy anh ta nhận lấy món quà được gói bọc.

 

 

“Thật là bá đạo quá, Touya-san.”

 

 

Tôi được Yumina khen ngợi. Phải chăng cô ấy đã phát hiện ra? Mặc dù cô em gái của người yêu anh ấy dường như không để ý.

 

 

“Chỉ là em cũng muốn được tặng quà thôi.”

 

“……Xin lỗi.”

 

“Yep, sớm hay muộn rồi em cũng được đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay thứ tư trên tay trái của mình, em sẽ hài lòng với nó lắm.”

 

 

Với một khuôn mặt tràn đầy nụ cười, Yumina đến và ôm lấy cánh tay của tôi. Tôi có nên mua một món trang sức cho cô ấy….? Hình phạt thật lớn quá.

 

 

Trong khi suy nghĩ về điều đó, chúng tôi trở về con thuyền của mình.

 

 

“Chỉ mới chốc lát thôi mà chúng ta đã đến nới rồi nè.”

 

“Đó là vì đoạn đường này chỉ mất có hai giờ de gozaru na.”

 

 

Trong khi Elsie và Yae nói như thế, họ ra khỏi con thuyền mang theo một cái hộp có chứa tấm gương dài mà chúng tôi phải đem đến cho nhà vua. Theo sau là Alma và Yumina đang xách đống hành lý, Kohaku cũng đi xuống, cuối cùng tôi ra khỏi tàu với Lindsey đang ở trên lưng.

 

 

“… Xin lỗi, Touya-san…”

 

“Không sao, không sao đâu. Đừng để ý làm gì”

 

 

Lindsey bị say sóng khoảng một giờ sau khi lên thuyền. Lý do là vì đọc sách trên tàu …. Tôi đã cố gắng dùng “Phục hồi” để thử, nhưng nó dường như không có tác dụng. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trạng thái bất thường. Tại sao lại như vậy?

 

 

Cô ấy ổn trên xe ngựa, nhưng lại bị say khi đi thuyền. Chẹp, tôi cũng biết có người đi xe không bị gì nhưng đi tàu thì lại bị, nó tương tự như thế này sao?

Chúng tôi nhìn quanh thị trấn Langley sau khi đặt chân xuống. Đây đã là vương quốc của á nhân Misumido rồi. Chỉ mất có hai giờ để vượt sông bằng thuyền, mặc dù không có bất kỳ một sự thay đổi nào, ở Canaan có nhiều á nhân hơn so với những thị trấn xung quanh Belfast.

 

 

Có những thương nhân mở quầy hàng giống như ở phía bên kia, nhưng hầu hết là á nhân. Đủ thể loại các chủng tộc khác nhau. Thật kinh ngạc.

 

 

“Thị trấn này lớn hơn mình nghĩ đấy.”

 

“… Có phải vì nơi này vẫn đang còn gần Belfast?”

 

 

Lindsey trả lời lại câu thì thầm của tôi. Chúng tôi rải bước theo hướng dẫn của Olga-san trong khi tham quan thị trấn, ba xe ngựa tương tự như những toa xe ngựa chúng tôi để lại tại thị trấn Canaan đã đậu ở đó.

 

 

“Giờ ta làm gì đây, Touya-san. Nếu sức khỏe của Lindsey-san không ổn, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi sau đó khởi hành vào ngày mai cũng được chứ? ”

 

Olga lo lắng hỏi tôi.

“Aaah, mou, tôi không sao, desu. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút từ khi tôi ra khỏi tàu rồi.”

 

 

Lindsey nhảy ra khỏi lưng tôi. Và, Elsie cười sususu rồi … đến gần, sau đó nói với em gái mình.

 

 

“Sẽ không sao đâu nếu em muốn được cõng thêm đấy, Lindsey ~”

 

“Onee-chan, ch-chị đang nói gì vậy hả!? Chị cứ đùa em!?”

 

 

Lindsey hét lên chống cự lại. Mặc dù tôi không biết liệu cô ấy có muốn được cõng tiếp hay không, tai của cô chuyển sang màu đỏ tươi. Yep, được người ta cõng liên tục thì lúng túng cũng đúng thôi.

 

 

“Vậy thì, chúng ta hãy nghỉ lại đây trong vòng một giờ nhé. Tôi sẽ gửi lá thư đến cho vui thú trong khi chúng ta chờ đợi vậy.”

 

“Ah, v, vậy tôi cũng sẽ đi theo nữa. Vì tôi không biết làm gì ở đây cả!”

 

“À vâng. Cả Lyon-dono nữa”

 

 

Hai người bắt đầu bước đi cùng nhau và cười đùa vui vẻ. Nhìn khung cảnh này tâm trạng cũng dễ chịu hẳn. Tôi phần nào bắt đầu hiểu được cảm giác của bà mối cho những cuộc gặp mặt kết hôn rồi đấy.

“Touya-dono, từ giờ trở đi sẽ không có bất kỳ một thành phố lớn nào dọc đường nữa đâu, tôi nghĩ cậu nên mua những thứ cần thiết đi là vừa.”

 

 

Garun-san á nhân tộc sói, đội trưởng đội hộ tống của Misumido đã nhắc tôi như vậy, thế nên mỗi người chúng tôi quyết định đi mua sắm và gặp lại ở đây một giờ sau đó.

 

 

Đưa Kohaku đi cùng, tôi mua những khẩu phần ăn phòng cho trường hợp nguy cấp và những thứ lặt vặt bao gồm trà lá cùng với Yumina từ những quầy hàng trên đường… Nn?

 

 

Tôi cảnh giác khi nhìn những khu lân cận xung quanh… Có phải là tôi tưởng tượng hay không?

 

 

“Có chuyện gì à?”

 

 

Yumina hỏi khi thấy động thái kỳ lạ của tôi.

 

 

“Không… Tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn chúng ta… Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng mà thôi.”

“Chẳng phải vì họ nhìn thấy cái gì đó không bình thường như Kohaku-chan sao? ”

 

 

Hổ trắng trong vương quốc Misumido được coi là thiêng liêng. Bạn không được giết hại chúng và bạn cũng không thể bắt chúng được. Giả sử nếu tôi đưa Kohaku đi cùng với một sợi dây chuyền đeo trên cổ cô ấy, tôi sẽ bị lên án mạnh mẽ. Tóm lại, có thể hiểu rằng Kohaku đang tuân theo sự tự do của riêng mình. Thật đắng lòng.

 

 

“Không phải, thưa chủ nhân. Chắc chắn là đang có một người nào đó theo dõi hành động của chúng ta. Không phải em, mà là chủ nhân và mọi người. Nhưng bây giờ sự hiện diện đó đã biến mất rồi.”

 

 

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa từ thần giao cách cảm của Kohaku. Tôi tự hỏi đó là ai. Trường hợp này chúng tôi nên cẩn thận một chút.

 

 

Sau đó tôi đã mua khoảng mười quả trái cây (Bề ngoài giống như một quả lê, màu sắc thì màu cam và có mùi của táo) mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây rồi trở lại nơi mà tất cả mọi người đã hẹn.

 

 

Mọi người đều đã ở trong xe cả rồi, có vẻ như tôi là người cuối cùng.

“Bây giờ tất cả mọi người đã đều ở đây. Vậy thì chúng ta hãy khởi hành thôi.”

 

 

Khi Olga-san nói xong, những người lính hộ tống bắt đầu lên hai xe ngựa ở trước và sau. Còn chúng tôi thì ngồi trong xe ở giữa. Elsie và Yae ngồi lên ghế trước, và mọi người đều ngồi chỗ dành cho hành khách, tôi đã thấy bông hoa cài tóc trông giống như hoa anh đào ấy trên mái tóc Olga-san.

 

 

“Ara, một bông hoa cài tóc thật tuyệt vời. Nó thật sự rất hợp với cô đấy.”

 

“Eh? Vậy, vậy à, cảm ơn cậu rất nhiều.”

 

 

Yumina thấy ngay bông hoa cài tóc đó liền ca ngợi nó không tiếc lời, Olga cười với tâm trạng bối rối không hề nhẹ. Lyon-san chắc hẳn đã tặng nó cái lúc mà họ đi một mình. Chú đã làm được rồi. Good Job.

 

 

“Tôi cũng muốn nhận được một bông hoa cài tóc như thế từ một người trong trái tim tôi. Tôi nghĩ rằng các quý ông thật đáng ngưỡng mộ khi tặng món quà như một dấu hiệu cho cảm xúc của mình. Đương nhiên là, nếu nó được thể hiện trong thái độ của họ thì cho một cái ôm còn tốt hơn là không cho cái gì…”

“Ai biết được, đi thôi nào!”

 

 

Vì càng ngày càng không hiểu nội dung của cuộc trò chuyện là gì, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ của hành khách. Thật bất ngờ cô ấy là loại người thù dai ghen dai như thế. Alma là người duy nhất tôi tặng quà, thật là tệ khi mà tôi không tặng bất cứ thứ gì cho Yumina…

( Yandere detected. :v )

 

 

Nói thế thôi chứ tôi còn không chắc là ôm cô ấy có thay được cho quà không nữa. Tôi phải nghĩ ra một cái gì đó… khoan đã, lúc này thì, sẽ tệ lắm nếu tôi chỉ tặng quà cho mỗi Yumina.

 

 

Thật không hay chút nào nếu họ nhầm lẫn đây là một món quà cho người yêu. Nếu tôi cũng đưa cho ba cô gái còn lại, tôi tự hỏi liệu nó có ổn không nếu tặng quà cho họ với ý nghĩa là “Các cô làm rất tốt nên tôi có quà đây”.

 

 

Khi tôi bước lên chiếc xe ngựa chở khách, tôi sử dụng “Tạo hình” để làm một món quà tặng cho bốn người, tôi bắt đầu kiểm tra các những món trang sức thời thượng nhất bằng cách dùng điện thoại thông minh rồi nhờ google-sama tìm hình ảnh.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel