Chương 4 : 『Hướng đến・Guild ngầm』

Chương 4 : 『Hướng đến・Guild ngầm』
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

-4-Hướng đếnGuild ngầm

Uống thuốc hồi phục và thương tích sẽ được chữa trị. Thể lực mất đi cũng sẽ được phục hồi tới một mức độ nào đấy. Nếu uống thật nhiều, người phụ nữ trong bức tranh sẽ xuất hiện ngay trước mắt và để bạn ngủ với nàng ấy.

Mình muốn người phụ nữ nào nhỉ? — Dù sao nó cũng là một giấc mơ đẹp.

Đẩy đống chăn nệm qua một bên và nhảy ra khỏi giường, Shouji, với đôi mắt mập mờ và nặng trĩu, gạt tóc mái.

Có lẽ vì giường cứng nên lưng cậu bị nhức. Nhìn quanh cậu bắt gặp một căn phòng lạ lẫm. Có ít đồ đạc cùng giá treo quần áo và chỗ trang điểm thị bị nhét đầy thú nhồi bông, một căn phòng có mùi của thiếu nữ.

Trí nhớ thức tỉnh gợi nhớ rằng cậu đã ăn nằm một nữ giả kim thuật sư trẻ tuổi, suốt cả đêm cậu đã nhấn mình trong cơ thể mảnh khảnh của nàng ấy.

Dù chỉ thoang thoảng, nhưng mùi thuốc ngập khắp phòng. Tờ giấy chứng nhận tốt ngiệp trường giả kim thuật được trưng ra đầy kiêu hãnh. Khi cậu đặt tay lên tấm chăn bên cạnh mình, thân nhiệt của cô nàng chỉ vừa đủ để có thể cảm nhận được.

Cảnh quan hệ bất chính tối qua được tái hiện lại trong đầu cậu. Sau khi tắm xong, cậu cũng đã chơi một liều thuốc hồi phục hoàn hảo, và lí trí của cậu đã bị con chó nào tha mất. Rồi cậu bất tỉnh vì quá mệt.

Đã có ý định trở thành người kiểm soát, mất tự chủ bản thân đơn giản là việc làm ngu xuẩn. Nhưng Percibell lại quá đỗi xinh xắn và quyến rũ. Nếu thêm vài năm nữa thì chắc chắn cô nàng sẽ trở thành một người phụ nữ đẹp tuyệt trần.

Vóc người nàng mảnh dẻ, nhưng cảm giác ôm lấy chặt nàng lại thật tuyệt vời.

Hơn hết thảy, cánh lưỡi có vị thuốc hồi phục hoàn hảo của nàng đã truyền sang cho cậu chút dư vị. Vị của nó còn vượt xa cả sữa dê nguyên chất.

Đó là một hương vị dịu nhẹ có thể dễ dàng trở thành một thói quen.

Chẳng cần phải nói nó có chất lượng hảo hạng.

Kĩ năng giả kim thuật của nàng đích thực không gì có thể sánh nổi.

Cậu đã cảm thấy mình phiêu hơn bao giờ hết.

“Chào buổi sáng!”

Giọng nói tràn đầy sức sống vang lên.

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Dáng hình Percibell trong chiếc tạp dề xuất hiện cùng cái khay trên tay.

Bánh mì mềm và súp nấu với vài loại rau củ nhả ra khói trắng.

Nàng cẩn thận đặt cái đĩa lên bàn và ngồi xuống bên cạnh giường.

Bối rối, nàng chỉ tay về phía mắt cậu.

“Onii-san, mắt anh đâu có đỏ như thế.”

“Vì lúc trước tôi không nốc nhiều. Lúc phê các mạnh máu trong mắt tôi sẽ bị rách.”

“Uống thuốc quá liều là nguy hiểm đấy, có biết không hả?”

“Chúa đã ban cho tôi số phận là phải uống thuốc hồi phục rồi. Tôi nhận được mặc khải ‘Thiên Chúa’ khi lên mười lăm tuổi.”

“Thật đó hả? Đó là lời tiên tri từ vị thầy tu, phải không… Mấy thứ như sự hoán chuyển thuộc tính hay thể tạng ma thuật?”

“Đối với tôi tác dụng của thuốc vượt xa ngưỡng người bình thường. Nếu cho tôi nhiều thuốc hơn tôi sẽ trở nên mạnh hơn thế nhiều.”

Không chỉ có thế, nhưng đó là một sự giải thích thỏa đáng. Đầu óc cậu uể oải, chắc do thiếu ngủ.

“Ếê? Nếu anh uống một trăm liều thuốc sức mạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Không đời nào tôi uống nổi một trăm liều đâu.”

Bình quân liều thuốc hồi phục là 50 mg.

Nếu uống quá nhiều loại thuốc tăng lực gia tăng thể chất, bạn sẽ cần phải uống thuốc hồi phục để chịu được phản ứng dữ dội. Càng quá liều thì càng chịu nhiều thiệt hại, và thiệt hại thì lại phải được giải quyết thông qua hồi phục.

Shouji chưa bao giờ thách thức giới hạn của mình trong vấn đề ấy.

Nếu tham gia vào một cuộc thanh trừng cậu sẽ nốc thuốc hồi phục như kiểu tu hết một cốc sakê cỡ lớn, nhưng đối với những kẻ yếu đuối thì không cần thiết phải tăng sức mạnh tới mức đó.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là điều quan trọng hơn cả.

Tu thuốc hồi phục hoàn hảo chắc chắn sẽ cho cậu một cơ thể bất diệt trong chiến đấu, nhưng cho dù không làm vậy, thì cậu vẫn có sức mạnh để oánh sấp mặt hầu như bất kì kẻ nào.

Như thể ghét sự im lặng, Percobell bắt đầu tuôn ra một tràng chuyện phiếm vu vơ.

Về rau tươi ở chỗ mấy bác bán rau thì rẻ mạt.

Về việc mua trứng từ người nuôi gà đã nuôi nấng những con gà đến lớn phổng trên đôi vai của mình.

Về thí nghiệm lỗi lạc mà nàng muốn trưng bày bên ô cửa sổ để mở.

Phát ra âm thành ‘Ừm’ và ‘À ha’ cậu tương tác với cuộc trò chuyện vô vị của nàng.

Khi lại gần hơn, cậu nhận thấy mùi ngọt ngào từ người thiếu nữ.

Hương thơm phức ngọt ngào như đào chín mọng.

Khi cậu đặt tay vào phần lưng dưới nàng, một tiếng không bằng lòng phát ra, nhưng nàng không hề trốn chạy. Cậu không cảm nhận được ngấn ở hai bên mình nàng, có vẻ như toàn bộ chất béo trong cơ thể nàng đều được phô bày cả trên ngực.

“Onii-san…”

Nảng bộc lộ một xúc cảm thoáng qua. Cảm giác trụy lạc bồi hồi dấy lên trong tim nàng.

Ham muốn đen tối thúc đẩy cậu.

Cậu thọc tay vào sau lưng nàng. Cậu ép miệng nàng vào mình bằng vũ lực. Cậu dạng chân nàng ra một cách thô bạo, xé bỏ cái quần lót phiền toái, và bỏ qua luôn khúc dạo đầu cậu lái thẳng con cu của mình vào trong. Chuỗi hành động xảy ra trong một khắc ngắn ngủi. Tựa như cậu là một con thú đói ngấu.

“Chả hiểu sao… trong lúc xoạc… mọi thứ đều biến mất.”

Percibell, vừa bị đẩy xuống giường, rên rỉ vẻ lơ đãng. Với cảm giác trụy lạc, hành động của Shouji hoàn toàn bị chi phối bởi ham muốn của chính mình.

 

△ ▼ △

 

“Onii-san này, em có nên giúp chuyển đồ không?”

“Không, không sao đâu.”

Thức ăn, đã nguội lạnh hết cả, bị nuốt chửng bởi sự háu ăn của cậu.

Ướt đẫm mồ hôi sau pha cuối, Percibell lên tiếng hỏi Shouji, người đang bắt đầu chuyển đồ.

Việc kinh doanh thuốc hồi phục hoàn hảo sẽ chẳng thể nên cơm cháo nếu cậu cứ trì trệ mãi.

Mặc chiếc áo sơ mi trở lại, Shouji quyết định bắt tay vào việc.

Để bắt đầu cậu chất đầy thuốc hồi phục hoàn hảo vào một cái hộp gỗ chứa đầy rơm. Rơm có tính cách điện nên nếu cậu cho thêm vào một hòn đá làm mát, thì việc giữ cho hàng mát lạnh sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Tích trữ chúng ở đây chắc là ổn, nhưng ngôi nhà này lại ở quá xa về phía tây.

Có khả năng hai người sẽ bị bắt bởi các chủ nợ.

Công việc trên sàn nhà không mất nhiều thời gian.

Rơm có sẵn làm chất đốt, nên không cần phải lấy thêm nữa.

Trong căn nhà phát đạt một hòn đá ma thuật tỏa nhiệt được sử dụng, nhưng nơi này không hề có giá trị thực sự để mà bán được.

Về nhiên liệu, chất lượng thấp, thứ than bùn có mùi kì lạ được sử dụng ở đây.

Liệu có thể điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình sản xuất thuốc ở điều kiện thế này không? Liệu số dụng cụ ít ỏi có không bị thiếu? So với bản tính quy củ của Percibell thì nơi này tệ hơn ở mọi khía cạnh.

Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cuộc vào kĩ năng của nàng.

“Onii-san.”

Dòng suy nghĩ của Shouji bị gián đoạn.

Chỉ mặc một cái quần chíp trắng rẻ tiền dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay, Percibell ló mặt.

Nàng đang mỉm cười vẻ nhếch nhác ‘Ê hê hê’.

“Gì thế?”

“Chu~”

Nàng đang kiễng trên đầu ngón chân với đôi mắt nhắm nghiền và môi vén lên. Có một sự khác biệt ở độ cao mặt đất giữa hành lang và phần còn lại của căn phòng, nên cách biệt về chiều cao của họ càng được nới rộng.

Lát sau Percibell bắt đầu đưa ngón tay vỗ vỗ vào môi mình.

Có vẻ nàng nghĩ rằng Shouji không nhận ra điều nàng muốn.

Bị chi phối bởi sự mơ màng cậu không thể thốt lên lời, Shouji hạ nắm đấm thẳng xuống đỉnh đầu Percibell.

Làm tiếng ‘cộc’ phát ra.

“Higuu! S, sao lại đánh em…”

“Trừng phạt.”

“Ouuu… Có, có phải anh đang đối xử với em như chó hay mèo không thế?”

Không biết cái thể loại mà Percibell, đang ôm đầu, thường thích là gì, Shouji phớt lờ cô nàng.

Cậu không hề có ý định hợp tác với một gái đang yêu cũng như chưa bao giờ có cảm xúc lãng mạn với bất kì ai cả.

Và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ chẳng có.

 

Đi tới đi lui trong quá trình di chuyển, Shouji nghĩ ngợi về cách xử lí vấn đề trước mắt.

Nếu có thể, cậu muốn giải quyết ảnh hưởng có hại từ việc kinh doanh thuốc hồi phục, cụ thể là nợ của Percibell. Nhưng vì nàng ta đã rải nợ ra tứ lung tung cả, nên điều đó nghe có vẻ không thuận tai lắm. Cậu quyết định, bây giờ thì, cứ để mắt tới con mắm này cái đã.

Mà khoan. Thu hồi nợ từ Percibell là yêu cầu từ guild ngầm cơ mà.

Nếu tuân theo chỉ thị đó thì chắc cậu có thể loại bỏ đi một vài rắc rối.

“Thất bại một nhiệm vụ được ủy thác, hử…”

Số lần cậu phải báo cáo lại thất bại cho ủy viên guild ngầm của cậu không nhiều. Những kẻ cố ý gây ra mất mát cho guild đều phải chịu hình phạt.

Nếu điều đó rơi vào cậu thì tức là đổ máu, thường thì nó chẳng khiến cậu bận tâm, nhưng từ giờ phút này cậu có việc kinh doanh phải quản lí. Bởi cậu đã quyết định kiếm ra tiền tại cái địa hạt này nên nó không đáng để gây rối.

Hiện giờ thì, cậu sẽ giữ thế bị guild ràng buộc.

Nghĩ đến việc cậu phải đi chẳng vì điều gì hơn ngoài đưa ra một lời bào chữa, cậu trở nên buồn rầu.

Ý nghĩ về sự phiền phức đang chắn trước tâm trí, nhưng cậu đã quyết định đi.

Có thêm nơi để có thể kiếm sống chưa bao giờ là một ý kiến tồi, và quả thực cậu còn những người đồng đội ở mức quen biết ở đó.

Nó cũng có thể trở thành một nơi để mở rộng thị trường.

Ngay cả một người sống không gốc gác như cậu cũng có thể nhận thức được nhiều đến thế.

Trước kia cậu từng hạ sát một viên chức của guild vì tội bắt lỗi cậu khi phớt lờ nhiệm vụ. Vậy mà cậu vẫn được cho phép làm hội viên, đó là một nơi dễ chịu với tư tưởng thoải mái.

Guild ngầm, đặt trụ sở tại phía đông của Thị Trấn Errorknife, là một văn phòng bảo vệ cách thủ phủ chừng mười mét, ở dưới buồng vũ khí của bậc thang thương mại.

Một nơi đầy tính châm biếm, nhưng guild cũng có đóng thuế đầy đủ. Hiểu theo cách đó thì nó đúng là một kì quan thế giới.

Những ngọn đèn thạch cao chỉ được trang hoàng ở lối vào. Chúng được xếp thành hình một con chim ưng sống ở sa mạc, với phần đôi mắt được gắn những viên đá quý tỏa sáng.

Mở cánh cửa sau khi bước xuống các bậc thang, Shouji mỉm cười với cái bàn tiếp tân.

Nữ tiếp tân đang ngồi với vẻ mặt ngay đơ hướng mắt nhìn về phía cậu.

Đặc điểm nổi bật của cô ta, ngoài mái tóc buộc đuôi ngựa, có vẻ nằm ở sự cân đối hoàn hảo cả phải lẫn trái. Bản thân điều đó ít nhiều đã khiến cô ta xinh đẹp hơn, ngoại trừ đôi mắt hơi trắng dường như hoàn toàn vô cảm.

Thân hình mảnh khảnh cùng chiếc nơ được thắt đúng cách, trọng trách của cô là lắng nghe các bản báo cáo.

“Tôi tới đây để bảo cáo, nhưng tôi đã không thể thu hồi khoản nợ được giao. Bản đồ khiến tôi bị nhầm lẫn, nơi đó chẳng có gì bán được và trước khi tôi tới nơi thì Hội Anh Em Wazzu đã ở đó rồi. Tôi nhận ra rằng chúng đã đi trước một bước và quyết định không dấn sâu vào rắc rối thêm nữa. Do đó tôi đã rút lui.”

Từ gian hàng phía sau bàn tiếp tân vang lên tiếng cười giòn giã.

Shouji chỉ thấy được vài bóng người đang cạn chén. Trong bóng tối cậu thấy một cái cốc sakê. Thứ trong cốc là rượu chưng cất bất hợp pháp không được văn phòng chính phủ phê duyệt.

Cậu nuốt khan một tiếng, nhưng vì cậu vẫn chưa làm ra đồng nào nên uống rượu đắt tiền không phải là ý hay cho lắm.

“Chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu tìm người thất lạc từ Hội Anh Em Wazzu. Sao nào, anh sẽ nhận nó chứ, Quik-san?”

“Rất hân hạnh được giúp đỡ, tôi kí vào đâu đây?”

Shouji, vừa được gọi bằng tên thân mật, đảo mắt nhìn qua đống giấy tờ trên bàn tiếp tân.

Lấy cây bút lông từ một cái bệ nhỏ cậu xoay đầu bút trong tay.

“Chúng tôi đã nghe từ phía bên kia rằng khi họ điều tra địa điểm của con nợ, thì ‘Ngọn Đuốc Sống’ đã ở đó.”

“Ngọn Đuốc… Gì cơ?”

Làm vẻ mặt tò mò, Shouji hỏi người tiếp tân.

“Là anh đó, Quik-san. Đó là biệt hiệu anh nhận được khi đối đầu với con Kỳ Đà Macma ngay cả khi nó đã biến toàn bộ người anh thành một ngọn đuốc sống.”

Đúng là cậu có biết con mãnh thú dài cỡ 10 mét đó.

Nó từng tràn xuống một ngôi làng từ miệng núi lửa của dãy núi Myurun. Nó tới tìm thức ăn và là một sinh vật có tính tò mò.

Một con quái sành ăn chuyên bắt mồi bằng cách tắm con mồi trong lửa và ăn chúng. Nó là loại quái vật mà cậu thích.

Trước những kẻ thù ghê gớm các đơn vị đồn trú không sẵn lòng hy sinh tính mạng, thành ra các mạo hiểm già tầm trung đã phải tới guild ngầm để kiếm người, vì tiền, làm khiên thịt cho mình.

Cậu chỉ đơn giản đáp ứng yêu cầu ấy.

“Bất cứ khi nào nghe tin về những con quỷ thú là trái tim tôi lại đau nhói. Vì lợi ích của mọi người tôi luôn sẵn lòng vứt bỏ tính mạng của mình.”

“Thì đúng là, nếu anh không cưỡng hiếp con gái của vị hiền nhân trong nhóm chinh phạt vào buổi đêm, thì hẳn đó đã là một sử thi thực thụ rồi.”

Trước sự ghê tởm ít ỏi lẩn khuất trong câu nói của cô, Shouji làm vẻ mặt của một thanh niên bị tổn thương sâu sắc.

“Chính cô ta mới là người cám dỗ tôi trước. Thậm chí cô ta còn phân biệt tôi bằng những từ ngữ nhục mạ như ‘Laritta Mọi Rợ’. Làm thế thì có khác nào nói rằng ‘Tôi muốn bị đau’ đâu.”

“Quik-san. Chúng ta là một guild bất hợp pháp không chính thức, nhưng chúng ta phải thành khẩn đối với những yêu cầu nhận được. Cho dù có là anh, một người thích gây gổ với bất cứ ai mình gặp, thì cuối cùng cũng sẽ bị xóa tên ra khỏi sổ đăng kí ngày mai thôi.”

Biển hiệu của guild ngầm có những chữ cái ‘cứu trợ’ được khắc nhỏ.

Đó là nơi mà những kẻ chẳng ai muốn sờ đến đăng các yêu cầu. Guild sẽ không khước từ cho dù chúng có bất hợp pháp.

Bất kể yêu cầu có nhỏ nhặt tới đâu, hay bất kể tiểu sử của yêu cầu có đen tối tới mức nào đi chăng nữa.

Thực hiện công việc cho người yêu cầu. Vì trọng trách và sự thấu cảm.

“Bất kể anh có gặp vấn đề gì trong quá khứ, việc chấp nhận một yêu cầu mới ngay khi vừa thất bại một cái khác không thể dễ dàng thế được. Cho dù anh có là ‘Yuusha Đầu Đường Xó Chợ’ đi chăng nữa.”

Cô đang khiển trách cậu vì đã cố tình không hoàn thành yêu cầu khi mà lẽ ra cậu nên làm thế.

Shouji tự hỏi liệu mình nên có nên hãm hiếp con đàn bà xấc láo này rồi thòng một cái dây vào cổ nó và treo nó lên không. Cơn giận đã khiến tim cậu nguội lại, và điều đó khiến cậu do dự. Liệu cậu có nên làm điều đó ngay bây giờ không?

Cậu làm được. Cậu làm được cơ mà, cậu lại quyết định để cô ta huênh hoang thêm một chút nữa trước khi hành động. Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

Gây hấn với guild ngầm tại thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận lớn các doanh nghiệp.

Trái với danh tiếng bề ngoài của guild, nó nắm trong tay lượng lớn sát thủ tàn nhẫn hơn cậu gấp nhiều lần.

Quả như mong đợi, đối với Shouji người đang chuẩn bị khởi xướng một doanh nghiệp, đây không phải là một đối thủ mà cậu có đủ sức cạnh tranh lại.

“Không có chuyện đó đâu. Hiện giờ tôi đang không tìm kiếm một yêu cầu khác.”

Shouji phủ nhận hết trơn lời khẳng định của cô ta.

“Bởi tôi đang toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc hiện tại của mình… Cô Ferett? Ờm, Feraett? Tôi có thể gọi cô thân mật là Fii được không? Ra vậy. Không được, hử? Ừ, điịt mẹ cô.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel