Ngừng rồi.
Sau gần 1 phút nã súng liên tiếp về phía tôi, Ichiku đã ngừng bắn. Có thể, hắn cần nạp lại đạn hoặc là muốn thăm dò động tĩnh của tôi .
Mà thôi, tôi không thể đoán được hắn sắp có kế hoạch gì , mà dù tôi có cố thử đi chăng nữa thì hắn cũng là một kẻ có cái đầu thuộc về chủng tộc thông minh nhất, tôi không thể thắng về khoản đấu trí.
Và tất nhiên, tôi liền dẹp ngay cái ý tưởng đó và bắt đầu tìm cách khác để đáp trả lại tên này. Những thông tin về đối thủ hiện tại bắt đầu hiện ra trong đầu tôi.
Đầu tiên, thứ vũ khí mà hắn đang sử dụng là một khẩu Lazer MZ89, một thứ được sử dụng khá là phổ biến trong các trận đấu gần đậy bởi các chiến binh thuộc Class Xạ Thủ.
Khả năng của nó là bắn ra liên tiếp các tia lazer có khả năng đốt cháy và phá hủy những vật thể mà nó đi qua. Tốc độ bắn thì không có gì phải bàn cãi, một khi nó được bắn ra thì né tránh là một việc rất khó.
Thứ hai, ngoài cái thứ vũ khí đáng gờm mà hắn đang cầm trên tay đó, thì phía bên hông trái của hắn còn giắt một khẩu Electric Gun loại S. Trong cái khoảnh khắc nhận thấy sự xuất hiện của Ichiku, tôi đã phát hiện ra nó. Thật sự sẽ rất nguy hiểm nếu kẻ nào dính phải một phát bắn từ cái thứ này. Luồng điện tạo ra có thể làm cho đối thủ bị tê liệt và bất động trong vòng 10 giây. Ba ngày trước, tôi đã được chứng kiến một trận đấu mà trong đó có sự đóng góp của thứ vũ khí này.
Kẻ còn lại không thể nhúc nhích và chỉ còn cách nằm đó rồi bị đối thủ kết liễu.
Tuyệt, tôi cảm thấy mình đã đúng khi cố gắng theo dõi tất cả các trận đấu trong vòng 3 ngày trở lại đây.
Tôi tuyệt đối sẽ không để thứ đó bắn vào mình.
Và, điều cuối cùng, cũng là điều làm tôi lo lắng nhất.
Tôi đã được ông của mình truyền lại một kĩ năng đặc biệt. Một kĩ năng có thể nói là khắc chế hầu hết các đòn tấn công từ vũ khí tầm xa, trừ ma pháp. Nó sẽ giúp tôi tránh được loạt đạn từ khẩu MZ89 .Tuy nhiên, có một thứ vẫn chưa rõ ràng làm tôi không thể sử dụng nó ngay bậy giờ được…
(Tiếng bước chân)
!!!
Ichiku đang tiến đến đây? Hắn muốn thu hẹp khoảng cách để tấn công tôi dễ dàng hơn?
(Tiếng bước chân ngày một lớn hơn)
!!!
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của Ichiku ngày một lớn dần.
Không thể nào !….Hắn đang cố tiếp cận gần hơn nữa sao?
Điều này quả thật là vô lý.
Với những vũ khí tầm xa thì khoảng cách tối thiểu mà xạ thủ cần phải giữ là 40 m, nếu không như vậy thì sẽ bị những đối thủ dùng vũ khí cận chiến tiếp cận và hạ gục một cách nhanh chóng. Tên này…chỉ còn cách tôi tầm 20 m.
(Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Khoảng cách giữa 2 bọn họ ngày càng thu hẹp)
15m……..
10m……….
“Không phải chứ.” Tôi nghĩ thầm
Tôi vội vàng lao mình về phía trước.
Cũng trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy rõ ràng một tiếng động gì đó, một tiếng động giống như là vung kiếm vào không khí.
(Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo đó là khói bụi mịt mù đã che hết mọi tầm nhìn của cả 2 người)
……………………..
Tôi, đã phán đoán sai.
Hậu quả mà tôi phải chịu là bị đánh bay ra ngoài khu xưởng sau khi va chạm với bức tường bê tông dày tầm 20 cm.
Không nhầm lẫn được, đây quả thực là một đòn kiếm kĩ.
Tiếng động đó là âm thanh tạo ra sau khi thi triển một kiếm kĩ bậc 3 : Quazil Light
Mặc dù đã cố gắng tránh né nhưng tôi vẫn phải chịu thương tổn nhất định, chết tiệt.
Tôi cố gắng đứng dậy.
“Nếu là trận đầu tiên hoặc là trận thứ hai thì mình chết chắc rồi.” Tôi lẩm bẩm.
* * *
Tuy bị thương không nhẹ nhưng thứ mà tôi băn khoăn nhất đã sáng tỏ.
Đó là Class.
Đối thủ của tôi – Aotsuki Ichiku, hắn ta không phải thuộc Class Xạ Thủ hay là Sát Thủ. Hắn đích thực là một Kiếm Sĩ. Chắc chắn là vậy.
Quazil Light – Kiếm kĩ bậc thứ 3, là một trong những kĩ năng có thể nói là cơ bản của những kiếm sĩ ở Hyper World. Nó có thể biến thanh kiếm thành một “thùng pháo di động”, hay nói một cách dễ hiểu hơn là làm phát nổ những thứ mà thanh kiếm chạm vào.
Tuy nhiên, nếu chỉ có chiêu thức đó thì chưa đủ. Vụ nổ nó tạo ra không thể nào lớn đến như thế được.
Đây chỉ có thể là….
“Ô, vẫn còn đứng được sao?”
Một giọng trầm đột nhiên phát ra từ khu xưởng theo hướng đối diện với hướng nhìn của tôi. Hắn ta tiếp tục nói.
“Kurosaki-kun? Có đúng không nhỉ? Thật ngạc nhiên là cậu vẫn có thể chạy nhảy được sau khi lĩnh 2 phát bắn của tôi đấy.”
Một bóng người từ từ xuất hiện sau đám khói bụi. Nó đang tiến lại gần phía tôi hơn.
(Một tiếng động giống như tiếng bóp cò súng)
“Chết!”
Tôi vội vàng nhảy về phía sau để né phát bắn từ hắn ta. Thế nhưng, tôi lại đoán sai một lần nữa.
Không có gì xảy ra cả.
“Ha ha ha….. Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi. Phản xạ tốt thật đấy.”
Hắn ta cười một cách ngặt nghẽo như thể đang cười nhạo tôi. Tôi quả thực một đập cho hắn một trận ngay bây giờ.
“Ha… Một kiếm sĩ thực thụ như tôi sẽ không bao giờ sử dụng thứ này trong một trận chiến với kiếm sĩ khác đâu. Cứ yên tâm đi.”
Hắn ta thôi cười và tiếp tục nói. Có lẽ hắn quên kẻ đã bắn tôi 2 nhát súng là ai.
Khoan đã, bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy rõ được bóng người đó.
Thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên là một khuôn mặt bảnh trai với mái tóc đen dài được buộc đằng sau. Đặc biệt, hắn còn bịt một mắt của mình lại, điều này làm cho hắn trông thực sự giống một tên Sát Thủ hơn là một Kiếm Sĩ. Trang phục của hắn thì không có gì đặc biệt, hay nói đúng hơn là không có gì nổi bật nếu đem so với những đối thủ mà tôi đã gặp.
Một bộ áo chống đạn màu đen. Hai quả lựu đạn giắt phía bên hông phải. Khẩu EG. Tôi tự hỏi hắn có phải là chiến binh hệ Kim không. Mà hình như…. hắn hơi nhỏ con thì phải?
Mà thôi, tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.
Có một thứ khác ngoài dự tính ban đầu của tôi xuất hiện.
Tôi bỏ qua phía bên tay trái đang cầm khẩu MZ89 của hắn và ngó sang phía tay bên phải.
Một thanh kiếm dài hơn 1 mét với phần lưỡi phát ra thứ ánh sáng màu xanh dương.
Không lẽ đây là…..
“Quang Kiếm.” Tôi chợt nói ra suy nghĩ trong đầu của mình
“Ô. Cậu biết nó”. Ichiku cười thích thú trong khi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn tôi.
“Một thứ vũ khí rất hiếm với xác suất rơi là 0.2% khi tiêu diệt lũ Lizardman ở rừng Garin. Vũ khí cấp ra còn rất ít người biết về nó có phải không?”.
…………..
“Xem ra, cậu không phải là một tên gà rồi”. Hắn nói với giọng có chút ngạc nhiên khi nghe tôi nói hết chừng vài giây với một khuôn mặt đã không còn thể hiện sự giễu cợt nữa.
………….
Sau một khoảng thời gian im lặng nữa thì tôi lại tiếp tục giật mình.
Hắn vứt khẩu súng Lazer trên tay kia đi và giơ thanh kiếm chỉ vào mặt của tôi.
“Ý gì đây?” Tôi hỏi hắn với một chút sự ngạc nhiên.
“ Không có gì cả. Chỉ là ta cảm thấy hứng thú với ngươi một chút thôi. Không có kẻ nào nhận ra thứ vũ khí này từ đầu Kì thi đến giờ cả, trừ ngươi.”. Ichiku nói với một giọng phấn khích.
“Ta đã gặp phải một đám ăn hại trong mấy trận đấu trước, mong ngươi có thể làm ta vui lên một chút” Hắn nói tiếp.
…………………
Bất chợt, cơ thể tôi bỗng run lên vì phấn khích. Gì thế này? Chẵng lẽ câu nói của hắn làm cho tôi cảm thấy muốn được chiến đấu?
Tôi ngẳng mặt lên sau khi cúi đầu một lát.
“Được thôi.”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.