Act 1 – Chương 4: Thẩm vấn

Act 1 – Chương 4: Thẩm vấn
4.9 (98.18%) 55 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Lúc này đây, Rio đang bị nhốt trong nhà ngục nằm bên trong hoàng cung.

Sau khi tìm thấy Christina và Flora, những người lính hoàng gia mau chóng đặt họ dưới sự bảo vệ của mình.

Vậy nên trong lúc Rio vẫn đang cố thám thính sự tính ra sao thì cậu bị bắt giữ và quăng vào ngục.

Không lâu sau đó cậu cũng đã phát hiện ra chuyện hai người mà cậu đã cứu chính là những cô công chúa của đất nước này.

 

Ba ngày sau khi bị bắt giữ.

Với khoảng thời gian ngủ và ăn vô cùng ít ỏi, phần lớn thời gian của cậu đều được dùng cho việc thẩm vấn.

Đó chính là cách mà Rio trải qua những ngày trong tù suốt từ khi cậu đặt chân vào đây.

Trong khi cơ thể và tâm trí cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, những câu hỏi cứ được đưa đến cho cậu cứ mỗi năm phút trôi qua bởi hơn ba thẩm tra viên.

 

“Phun ra hết những gì mày biết đi.”

 

Rio tự hỏi không biết bao nhiêu là câu hỏi mà cậu đã được nhận trong ba ngày vừa qua rồi nhỉ.

Ngán ngẩm khi cứ phải nghe đi nghe lại cùng các câu hỏi, cậu thấy thật khó chịu khi ngay vừa vào thì sự nghi ngờ đã đặt lên đầu mình rồi.

 

“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Tình cờ khi tôi đi vào trong một ngõ hẻm thì tôi nhìn thấy bọn bắt cóc cùng với mấy đứa trẻ… cùng với Christina-sama và Flora-sama mà thôi. Trong một thoáng xúc động nên tôi quyết định giúp đỡ cho họ. Chỉ có nhiêu đó thôi mà.”

Người thẩm vấn bộc lộ sự khó chịu khi nghe Rio nói đến “mấy đứa trẻ”.

Vừa nhận ra, Rio liền đổi miệng gọi họ bằng kính ngữ. Cậu đã phát ngấy việc phải như con bò nhai đi nhai lại một câu lời khai lắm rồi.

“Mày đang nói dối. Có phải mày là gián điệp không hả?”

Câu hỏi này Rio cũng đã nghe phát ghiền luôn rồi.

“Tôi không hề nói dối.”

Và mỗi lần Rio đều bực mình cắt ngang câu hỏi đó.

“Haaa~, lại nữa sao, mày nói là mày giúp Christina-sama và Flora-sama chỉ là do hứng lên bất chợt. Tao thấy khó mà tin nổi mấy lời đó.”

Thẩm vấn viên biểu lộ cảm xúc khác thường nói.

“Tới giờ thì bọn tao vẫn còn nhân nhượng khi thẩm vấn mày. Nhưng nếu mày còn kín miệng không nói thì bọn tao sẽ đổi phương thức khác đấy.”

Khí thế áp bức của tên tra hỏi được dựng nên nhờ vào không khí u ám chốn nhà ngục và cuộc thẩm tra dài hơi nhưng vẫn chưa nhìn thấy được thành quả gì cả.

Với thẩm tra viên thì giữ được dảng vẻ của mình được cho tới giờ đã là hay lắm rồi.

 

“Hê? Thế có cái thể loại nào thế?”

 

Rio mỉm cười thách thức với cặp mắt ánh lên tia cứng đầu.

Phát chán, tên thẩm vấn lấy chuôi kiếm húc vào ngực của Rio, đáp trả lại nụ cười của cậu.

Tiếp đó là mặt của Rio bị dập thẳng xuống mặt bàn.

 

“GAH!”

 

Tên thẩm tra tiếp tục đập mặt Rio xuống bàn. Đến lần thứ hai, môi của cậu đã bị rách ra và bắt đầu chảy máu ra ngoài.

Ít nhất cậu có thể giảm được chấn thương thông qua khả năng cường hóa cơ thể nhưng cậu lại gặp khó khăn khi điều khiển năng lượng ma thuật trên người.

Có vẻ như sợi dây xích nằm trên cổ tay đang cản trở dòng chảy ma thuật của cậu.

“Không phải hư cấu lắm sao? Với một thằng nhóc như mi lại có thể đối đầu với 4 đối thủ có vũ trang và dữ dội hơn là còn đánh bại được chúng nữa chứ. Hơn nữa, không có đứa mồ côi nào có thể đạt được kiểu luyện tập đó cả. Ngay cả chuyện mi bắt gặp được bọn chúng nghe cũng thấy lạ kì rồi.”

Tình tiết quá ư là khó hiểu đối với tên thẩm tra đến mức khiến hắn ta lắc đầu mình.

“Cứ như một vở kịch tồi tàn được một thằng nhà quê viết vậy ấy. Mày hiểu tao đang nói gì mà phải không?”

Rio lườm vào hắn như thể hắn chính là người đã giết chết ba mẹ của cậu vậy.

Tên thẩm vấn nắm lấy tóc của Rio, đưa mặt cậu đến ngang tầm mắt rồi đấm một phát vào bụng của cậu.

 

“KAH!”

 

Nhìn thấy Rio rên lên vì đau, tên thẩm tra để lộ khuôn mặt thỏa mãn.

Chắc chắn đây là điệu bộ của một tên S cmnr.

Cơn đau ở bụng khiến cho khuôn mặt của Rio vặn vẹo lại vì đau.

 

“Quốc vương nói với bọn ta phải hết sức chiếu cố cho mày. Dầu gì thì mày cũng là ân nhân của Christina-sama và Flora-sama mà nhỉ. Chỉ là một lẽ tự nhiên thôi mà.”

 

Nếu là thế thì cái thể loại đối xử chết tiệt gì thế này?

Sự phản kháng và cơn tức giận của Rio đã lên đến đỉnh điểm rồi.

 

“Nhưng là mày quá là nguy hiểm đi. Giống như tao vừa nói khi nãy, tất cả lời khai của mày thật quá đáng ngờ. Có quá nhiều ẩn số xung quanh mày. Dù có phải dùng đến vũ lực, tao cũng sẽ ép mày khai ra. Thông chưa hả?”

Túm chặt đầu của Rio, thẩm tra viên quắc mắt thẳng vào mặt Rio.

Hai người đưa ánh mắt thù hận nhìn nhau. Rio thoáng qua nụ cười chế giễu.

 

“Nếu tôi đã nói không biết thì tức là không biết.”

Rio nhẹ nhàng quăng ra câu trả lời không chút chần chừ.

Cậu không hề thử trả lời một hướng khác vì những gì cậu nói không gì ngoài sự thật.

“Hmph. Một đứa tội phạm như mày sao có thể hiểu được ơn đức của Quốc Vương được chứ? Được rồi, có một cách dễ hơn để một đứa cặn bã như mày thông ra.”

Nói ra lời khiêu khích, tên thẩm vấn vỗ nhẹ lên mặt của Rio.

“Dù sao thì có lẽ mày nên nói tao biết ai là người chủ mưu đi. Không biết ai là người đó là ai đây. Có phải là một quý tộc không?”

Với lập luận sai lầm của tên thẩm tra, Rio chỉ có thể hắt ra một hơi ngao ngán.

“Ông không biết? Vậy sao không đi mà hỏi bọn phạm- GAH!”

Trước khi cậu kịp dứt lời, Rio bị một đấm vào mặt.

“Bọn phạm tội kia ấy à, BỌN CHÚNG LÊN BÀN THỜ SẠCH CẢ RỒI! Là bị giết đấy! Mày là đứa duy nhất còn sống đó.”

Nghe những lời đó, khuôn mặt Rio co rúm lại.

Vào lúc ấy, cậu tự hỏi sao cơ thể của mình có thể chống đỡ nổi sau khi phải bị ăn đòn liên hồi như thế được.

Nhưng với sự hiện hữu của ma thuật phục hồi, cậu chỉnh đốn lại suy nghĩ nhiều nhất có thể nhằm tỉnh táo trước những câu hỏi sắp tới.

“Bị giết?”

“Mày biết không? Là độc đó. Đồ ăn của bọn chúng đều bị tẩm độc. Nhưng còn may của mày thì không bị gì cả.”

Trong khi Rio vẫn còn tồn tại chút nghi ngờ trước những lời nói của tên thẩm tra, cậu lập tức tin những điều hắn ta vừa nói ra là sự thật.

“…”

Nghe những lời ấy khiến cậu rùng cả mình.

Có thể ra tay hạ độc bọn bắt cóc, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này chắc chắn ở đâu đó bên trong hoàng cung.

Nhưng tại sao hắn ta không giết mình?

Đó chính là vì dù có bỏ qua cái mạng của cậu thì kẻ chủ mưu cũng chẳng bị hề hấn gì cả.

Rio ngay lập tức đi đến kết luận đó.

Rio và kẻ chủ mưu không hề có chút liên quan nào. Việc Rio bị thẩm vấn còn mang đến lợi lộc cho hắn.

Thế nên Rio được cố tình bỏ qua hòng khiến gây bối rối cho những người điều tra.

Nếu chuyện là thế thì mạng sống của Rio vào lúc này vẫn chưa nằm trong vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, chuyện đó là đối với tên chủ mưu ấy mà thôi.

 

Nếu như cậu bất cẩn, chính quyền sẽ không chút chần chừ nào trong việc ban cho cậu cái chết đâu.

Dù cho cậu có công cứu người hoàng tộc, vậy mà nhờ nghi ngờ đổ lên người cậu mà cậu được đối xử như thế này đây.

Nên nếu cứ thế này, chúng có lẽ sẽ sớm dùng đến cực hình thôi.

Khi đó thì cậu có mất mạng cũng không phải chuyện lạ lùng gì.

 

(CHÓ CHẾT THẬT! Cứ vầy thì mình thật sự sẽ bị giết mất…)

 

Những cảm xúc lo lắng và thất vọng bắt đầu tích tụ lại trong cậu.

Cậu có phải đã sai khi quyết định cứu Christina và Flora không?

Nếu như cậu không để ý đến bọn họ thì cậu đã không phải trải qua những đau khổ này rồi.

Đây chính là kết quả của việc cậu đi theo dòng cảm xúc của chính mình đây mà.

Cậu chỉ là muốn kết thúc một sự việc khủng khiếp thôi cơ mà; Rio thấy sau cùng thì bản thân cậu cũng chỉ là một con người ích kỉ mà thôi.

 

“Hmph, sao hả? Sợ à? Nếu như mày sợ phải đi chầu ông bà thì phun ra những gì mày biết mau.”

Tên thẩm tra viên nói ra những lời não tàn ấy với phong thái kiêu ngạo làm cho Rio khì mũi tỏ ý khinh thường.

Thấy hành động ấy, hắn liền đánh vào mũi của Rio.

“Ai là kẻ chủ mưu hả? Theo như sự điều tra của cấp trên, mày và bọn côn đồ đó chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người đó mà chỉ nhận lời chỉ đạo từ một bên thứ ba mà thôi.”

Rio giờ đã buông hẳn với mọi thứ. Cậu không thể làm gì ngoài việc chống đối, điều chỉ khiến cho tình trạng của cậu ngày một thêm ảm đạm.

Nghĩ đến thì Rio thấy bản thân mình là một nạn nhân vướng vào ngọn lửa chính trường đang diễn ra bên trong Hoàng Cung.

 

Nếu chuyện như cậu nghĩ, mọi thứ đã bắt đầu gắn kết với nhau rồi.

Thủ tiêu bọn tội phạm bằng cách hạ độc vào thức ăn và để cho Rio tự mình xoay xở. Lẽ dĩ nhiên cậu sẽ phải bị thẩm tra khi chỉ còn cậu là đầu mối duy nhất của sự việc.

Rio bình tĩnh phân tích những thông tin mà cậu đã thu thập được cho đến giờ.

 

Chắc chắn có ai đó đứng ngoài chuộc lợi từ việc cho tiến hành hành động này.

Kẻ chủ mưu là ứng viên cao nhất vì bọn côn đồ đã được sắp xếp “lên đường” hòng hủy thi diệt tích đi mọi chứng cứ còn lại.

Bên thất thế sẽ rơi vào tình trạng khó khăn và dốc hết sức để moi móc thông tin từ Rio.

 

Ví như, kẻ chủ mưu có thể là đức vua nếu như ông ta là dạng người vô nhân tính đến mức không chút băn khoăn nào với việc sử dụng hai người con gái của mình như một quân cờ chính trị. Nhưng xác suất chuyện này rất thấp.

Ngoại trừ nhà vua ra, người có thể hưởng lợi từ vụ việc chắc chắn sẽ là một quý tộc có tầm ảnh hưởng cao trong nhà nước.

 

Nhưng những người có quan hệ thân thích với hoàng tộc chẳng có chút động cơ nào để làm chuyện đó. Khó mà nghĩ ra được họ sẽ nhận được điều gì khi nhà vua mất đi vị thế.

Theo lý lẽ như thế thì, người ăn hời được từ chuyện này nhiều nhất không thể nào là nhà vua hay bất kì quý tộc nào có thuộc bên bè phái của ông ấy cả.

Nhưng theo việc Rio bị dính líu vào thì cậu đã vướng vào cuộc tranh chấp chính trị giữa các quý tộc rồi.

(Chuyện này không nhờn được đâu)

Rio nở nụ cười vô nghĩa trong đầu.

Ở lần này, một quý tộc nào có sức ảnh hưởng nào đó đã thua trong cuộc chiến quyền lực và đang dốc tận lực để ép Rio thú tội trong khi bên thắng thế thì không muốn thế. Miễn bên thua cuộc vẫn tồn tại hiềm nghi thì Rio cũng sẽ được ngồi bóc lịch dài dài.

Sự nghi ngờ này rất khó mà rửa trôi đi được.

Tên thẩm tra viên thì cứ hoang tưởng suốt trong suốt quá trình thẩm vấn và tiếp tục đặt câu hỏi cho Rio. Nếu chuyện không được suông sẻ, ngụy tạo lời khai của cậu có thể sẽ được dùng đến.

(Nếu như mình khai lời khai giả nhằm khiến cho sức ảnh hưởng của bên thua cuộc sụp đổ, có lẽ mình có thể giữ được mạng mà ra khỏi nơi này không chừng.)

 

Nhưng cậu không thể chạy thoát.

 

“Mày đã nhận lệnh từ ai? Có phải là đứa con của nhà quý tộc cấp thấp nào hay không? Thực ra là mày đã trải qua việc huấn luyện chiến đấu có phải không?”

Không chút mệt mỏi nào, tên thẩm tra tiếp tục ra câu hỏi cho Rio.

Cầm lấy cây gậy, hắn đánh vào má của Rio nhằm khiêu khích cậu.

“…*phì*.”

Rio phun nước bọt có hòa lẫn máu của mình vào tên thẩm tra viên.

Cậu thấy một góc nhỏ cơn hận thù của mình đã được giảm đi bớt rồi đấy.

Cho dù cậu có kháng cự lại đến mức này thì định mệnh của cậu vẫn sẽ không thay đổi.

Không có mệnh lệnh từ cấp trên, hắn không thể giết Rio được.

“….MÀY~~!”

Nổi cơn điên, thẩm tra viên gào rống vào mặt Rio. Vừa lúc ấy, cửa xà-lim bỗng mở ra.

Nhìn thấy người vừa bước vào, ngay tức thì tên thẩm vấn liền đứng thẳng người.

“Ngài Phó đội trưởng! Đ-Đây là…”

“Thoải mái đi. Tình trạng của nó sao rồi?”

Người vừa bước vào tên là Alfred Emal.

Hắn ta là nhị thiếu gia của gia tộc Emal gánh trách nhiệm bảo vệ cho hoàng tộc và triều đình.

Đi vào bên trong xà-lim Alfred vẫy tay với người thẩm vấn và hắn thì thầm điều gì đó với Alfred. Xong Alfred hướng ánh mắt sang Rio.

“Ha~. Y như ta đã nghĩ, dù có cưỡng ép thêm chút nữa thì nó cũng sẽ không chịu mở miệng đâu. Quả thật là ương ngạnh. Với tinh thần chịu đựng như thế, sao nó chỉ có thể là một đứa con nít được nhỉ.”

Alfred đặt tay lên miệng khi nghe thủ hạ truyền đạt.

“Đó là vì… ngài phó thủ lĩnh?”

Xem theo nét mặt, có vẻ như người thẩm tra viên muốn hỏi chuyện gì đó.

“Thủ lĩnh hiện đang có chuyện bận nên ta thay ngài ấy đến đây.”

Nghe những lời ấy, Alfred bị sốc đôi chút.

Thẩm tra viên giải thích tình hình và Alfred nhìn thẳng sao Rio.

“Hmph. Cậu có thật là đứa trẻ mồ côi đã cứu Hime-sama (hime: công chúa) không?”

“…”

Giọng nói của Alfred vang vọng khắp ngục.

Dù rằng Alfred vẫn còn tương đối trẻ tuổi, chỉ chừng gần 30 nhưng hắn ta có thể tỏa ra một luồng sát khí mà không một người bình thường nào có thể chịu đựng nổi.

Nhưng Rio chẳng quan tâm gì đến câu hỏi dành cho mình đó.

“Xấc xược!”

Hét lên một tiếng, một cận vệ hoàng gia đứng phía sau Alfred bước đến và đánh vào Rio.

Rio lấy hết sức dịch người nhằm giảm bớt tác động từ cú đánh đồng thời đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tên hiệp sĩ.

“…”

Nhìn ánh mắt ấy, tên cận vệ không tự chủ chùn bước.

“Ngon đấy, ngay cả ta cũng chẳng thể khiến thằng nhóc vô gia cư này mở miệng.”

Alfred dùng ánh mắt đánh giá nhìn Rio. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, Alfred nhẹ lẩm bẩm như thể vừa nhìn ra chuyện gì đó.

“Fumu, đưa thằng nhóc này đến sân tập huấn.”

“Rõ! Ngay liền đây thưa ngài. Di chuyển đi!”

Nghe theo lệnh, thẩm tra viên giật mạnh sợi dây xích nối liền đến cổ của Rio rồi giao sợi dây cho người cận vệ hoàng gia.

Rio không hề mang chút phản kháng nhưng tên cận vệ vẫn mạnh mẽ lôi cậu đi.

 

Nhà ngục nằm ở bên dưới Hoàng Cung nhưng sân tập huấn thì tọa lạc ở trên mặt đất.

Diện mạo của cung điện hoàng gia vương quốc Bertram được bao quanh bởi bức tường đá vững chãi, tuy là một lâu đài nhỏ nhưng lại được cái hào nhoáng được dựng nên bởi những viên gạch trắng nguyên chất.

Bức tường đá nhìn xấu xí nhưng đầy tính thực dụng được xây dựng nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công từ bên ngoài.

Những bức họa tuyệt đẹp cùng những món đồ trang trí được xếp dọc các lối đi trong cung điện.

Rio bước chân trên một hành lang thoáng đãng với những món đồ cân đối xếp dọc theo hai bên cùng một tấm thảm màu đỏ thắm vô cùng sang trọng được trải trên sàn.

 

Trên đường đi, những cận vệ hoàng gia và người hầu ai cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu.

Người hiệp sĩ dẫn cậu chẳng thèm để tâm gì đến bọn họ và tiếp tục kéo cậu đi.

 

(Cứ như triển lãm khỉ ấy nhỉ. Không, trông ra còn tệ hơn ấy chứ.)

 

Họ nhìn Rio với cặp mắt hiểu thấu trộn lẫn giữa sự đồng cảm và khinh thường.

Khi cậu chạm trúng tầm mắt của đám người nhìn ngó đó, họ liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

 

“Đến rồi.”

 

Và cứ như thế, Rio được đem đến sân tập huấn.

Các quý tộc cùng những hiệp sĩ phục vụ cho vương quốc tập trung lại xung quanh như những khán giả đến xem một cuộc trình diễn vậy.

Rio được giao cho một thanh kiếm thao tập và đưa vào đứng ngay giữa sân để đối đầu cùng một hiệp sĩ.

Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại bị ép phải chiến đấu nhưng ngoài đi theo dòng chảy sự việc thì cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nữa cả.

Lúc này, Rio chỉ còn việc tập trung vào cách để đánh bại được đối thủ đang đứng trước cậu.

May thay, sợi dây xích tay cản trở dòng chảy ma thuật trên người cậu đã được lấy đi rồi.

Nếu tình hình diễn biến xấu nhất, cậu sẽ dùng đến cường hóa cơ thể để ép mình qua cửa vậy.

Nhưng trốn thoát có thể chờ sau khi kết thúc cuộc quyết đấu đã.

Vậy nên cậu chỉ cần kết thúc cuộc đối đầu này một cách hòa bình mà thôi.

 

Cầm thanh kiếm vào thế, đối thủ của cậu là một cận vệ hoàng gia được trang bị lớp giáp kim loại nhẹ cộng thêm một chiếc khiên.

Mặc dù bị hắn khiêu khích để ra đòn trước, Rio vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí mà yên tĩnh quan sát đối thủ trước mắt.

Người cận vệ cảm thấy Rio không phải là một đối thủ bình thường, nhất là với tư thế cầm kiếm khác biệt của cậu.

Đối mặt với một cận vệ hoàng gia mà Rio hoàn toàn không bị át vía.

Chắt lưỡi khó chịu, tên cận vệ quyết định ra đòn trước.

 

“HAAAAAA‼”

 

Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hắn ta dùng hết lực ra đòn hòng lấn át Rio. Tên cận vệ khéo léo lắc lư thanh kiếm của mình. Nếu cứ thế này mà nhát chém chạm đến cơ thể Rio thì nó không đơn giản chỉ là một vết thương nữa đâu.

Nhận thấy nguy hiểm đang áp sát, Rio quyết định tốt nhất là cậu nên né đòn đánh này.

Cậu lanh chân bước sang một bên để tránh nhát kiếm.

 

Khuôn mặt của tên cận vệ méo mó trong kinh ngạc trong khi quần chúng xung quanh thất hồn với điều vừa diễn ra trước mắt mình.

Không bỏ lỡ cơ hội, Rio dùng một lượng rất nhỏ ma thuật để tăng cường khả năng vật lý và cơ bắp cho cơ thể rồi trong nháy mắt chĩa mũi kiếm thao luyện về phía cổ người hiệp sĩ hoàng gia.

Toàn trường im lặng.

 

“Ch-Chờ đã! Tôi vẫn chưa chuẩn bị mà! Nó chỉ ăn hên mà thôi! Lần này tôi sẽ nghiêm túc lại!”

 

Người cận vệ hoàng gia bắt đầu hoảng loạn, buộc miệng nói ra lời bào chữa nông cạn.

Nhìn dáng vẻ khó coi của hắn ta, một tràn cười bay vào thế chỗ cho sự tĩnh lặng vừa rồi.

 

“…NGƯƠI! Đừng nói với ta là ngươi đang biện hộ cho việc thua trên tay một thằng nhóc đấy nhé. Quá nhục nhã cho một cận vệ hoàng gia đấy. Sự sai lầm này chẳng thể nào bào chữa được đâu.”

 

Một giọng nói lớn phát ra từ đám đông người xem. Giọng nói ấy là của một trong các quý tộc đang xem một trận đấu đáng khinh từ một góc sân tập luyện.

 

“Đ-Đúng là thế! Đúng như ngài công tước Euguno vừa nói, thật là một nỗi nhục cho một cận vệ hoàng gia khi đưa ra một lời bào chữa như thế.”

 

Những quý tộc xung quanh lao xao tán thành. Ở một mặt khác, một nhóm quý tộc cá biệt mất hứng thú với màn trước mắt và cắn lấy môi trong khi nghe lời phát biểu ấy.

Rio duy trì sự vô cảm trước cảnh tượng đang phô bày trước mặt mình

 

“Ngu xuẩn! Làm lạnh cái đầu nha ngươi lại đi. Sơ xuất của ngươi chính là nguyên nhân gây nên thất bại của bản thân ngươi đấy. Hãy ngoan ngoan chấp nhận thất bại như một thành viên danh dự của hội cận vệ hoàng gia đi.”

Alfred khiển trách người cận vệ đang đứng phía trước Rio.

Y như chờ đợi từ người bị phó thủ lĩnh khiển trách, người cận vệ khó chịu ăn năn cúi thấp đầu.

 

Alfred chuyển sự chú ý sang Rio. Sau một lúc ngắn có vẻ chìm trong suy nghĩ trong khi quan sát Rio, Alfred mở miệng.

 

“Vu~i, tuyệt vời! Chàng trai, đây là minh chứng cho việc cậu thật sự chính là người đã giải cứu cho Christina-sama và Flora-sama đấy.”

“Ý của ông là sao?”

 

Rio không chút ngập ngừng mạnh dạn hỏi lại Alfred.

 

“Ồ, ta chỉ là đích thân chuyển lời cảm tạ của quốc vương cho cậu mà thôi. Cậu đã có vinh dự rất to lớn khi nhận được lời cảm ơn từ quốc vương đấy. Một căn phòng sẽ được dọn sẵn dành cho cậu. Giờ cậu đã trả tự do rồi đấy.”

 

Sử dụng đến quyền lực của nhà vua, Rio hiện đã hoàn toàn bị ép vào chân tường.

Đức vua chính là sự tồn tại mang sự kính sợ tuyệt đối nhất trong tất cả mọi người.

Đó là một dạng cảm giác.

Nhà vua chưa hề nói bất kỳ điều gì từ khi Rio rời khỏi hầm ngục.

 

“…Xin tạ ơn điển.”

 

Lời đáp thờ ơ của Rio khiến cho Alfred nhăn lông mày lại. Sau, hắn nhìn Rio rồi nói,

“Vu~i, thôi có lẽ cậu nên đi lại căn phòng đã được chuẩn bị dành cho mình đi. Một ma thuật sư đã được sắp xếp sẵn để kiểm tra và chữa lành vết thương cho cậu rồi.”

“Cảm ơn nhiều.”

 

Những người có nhiệm vụ đẩy Rio vào tính thế khốn khổ hiện tại ban đầu đều nhận mệnh lệnh từ Alfred. Hắn trên thực tế chẳng thấy vui vẻ gì cả nhưng vào lúc này hắn phải tỏ vẻ biết ơn đối với Rio.

 

Và theo cách đó, Rio đã được thả khỏi ngục.

Sau khi nhận được sự chữa trị, cậu được đưa vào phòng của mình để tắm rửa. Và tại đó Rio được một cô gái lớn tuổi hơn mình với nhiệm vụ phục vụ như một người hầu của cậu, đón chào.

Cô ấy tuy vẫn còn là một thiếu nữ.

Nhưng vẻ đẹp kiêu hãnh của cô ấy sẽ khiến cho ngay cả các nghệ sĩ trứ danh cũng phải ngần ngại khi phải đặt cược mạng sống của mình để thử tái hiện lại một cách chính xác sự thanh nhã ở trên người của cô.

“Đẹp” chính là từ duy nhất có thể dùng đến để miêu tả được cô ấy.

Cô gái không tiếng động bước vào phòng và cúi đầu chào cậu.

 

“Rất vui được gặp ngài. Tên của tôi là Aria Gavness. Tôi là một tỳ nữ học việc đang làm việc trong hoàng cung và đã được bổ nhiệm làm người hầu cho ngài. Xin hãy chăm sóc cho tôi.”

 

Aria nói những lời ấy với một khuôn mặt trống rỗng như một chiếc mặt nạ Noh.

Là một giọng nói trong trẻo không chút vấp váp.

 

“Xin cảm ơn, đã để cho chị phải thể hiện sự nhã nhặn như vậy đối với một người thấp kém như em đây. Em tên Rio.”

 

Lễ phép cúi đầu mà không hề bị vẻ đẹp tuyệt sắc của cô người hầu khiến cho lúng túng, Rio lịch sự chào lại cô.

Nếu có ai đó đối xử lịch thiệp với cậu, vậy thì Rio cũng sẽ đáp lại như thế.

Có thù báo thù, có oán đáp oán; đó chính là thứ mà Rio hằng tin vào.

Lễ nghi ở đất nước này ra sao cậu không biết nhưng từ cách cậu đáp lại lời chào, một vết ngạc nhiên thoáng đọng lại trong mắt của Aria.

Nếu như không có một kĩ năng quan sát cực kì sắc bén thì có thể sẽ để lỡ dấu vết ấy.

Nhưng Rio vẫn chớp được nó.

Có vẻ như bên dưới chiếc mặt nạ Noh, Aria không hẳn là một người  vô cảm nhỉ.

 

Nhưng Aria cũng hành xử khá là chuyên nghiệp; cô ấy không hề tọc mạch bất kỳ thông tin nào về Rio.

 

“Vậy nói cho em biết một chuyện. Sau buổi gặp mặt quốc vương ngày mai, em sẽ lập tức bị tống ra khỏi cung điện sao?”

“Tôi xin lỗi. Nhưng liên quan đến buổi gặp ngày mai tôi không biết chuyện gì cả. Điều duy nhất tôi biết là ngài sẽ có buổi yếu kiến quốc vương vào ngày mai. Và tôi được lệnh cho chăm sóc Rio-sama ở trong thời điểm này.”

 

Nói cách khác, có thể cậu sẽ bị đặt dưới sự quản thúc sau buổi yết kiến ngày mai.

Nghe được câu trả lời mà cậu đã đoán được từ trước đã đẩy Rio vào tuyệt vọng.

Nhưng ít dù gì thì so với tình cảnh trong ngục trước kia thì chỗ ở hiện thời của cậu quả là cải thiện lớn rồi còn gì.

 

“Em hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nói cho em biết.”

“Không cần phải thế, thông báo cho ngài biết những chuyện đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Nếu ngài không còn câu hỏi nào khác, liệu tôi có thể đem bữa ăn lên cho ngài được chứ?”

“Tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi, xin nhờ chị nhé.”

 

Sau nhiều ngày phải trải qua những bữa ăn thiếu thốn, Rio nở một nụ cười đúng với độ tuổi của mình.

 

(Sau cùng cũng đâu đễn nỗi quá tệ đâu nhỉ. Thay vì nhận được một phần thưởng, mình có được một bữa ăn xa xỉ đó nha.)

 

Trong lúc mang theo những dòng duy nghĩ phức tạp, Rio hướng bước tới phòng bếp của hoàng cung.

 

~~Đọc tới đây không biết ai đoán được tựa chương kế không nhỉ. Chương sau: Yết kiến~~

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel