Chương 4

Chương 4
4.9 (98.1%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo: Shikuro

Bây giờ, tôi đã không còn đường lui nữa.

Âm thanh từ trận chiến có lẽ đã truyền ra xa nên chắc sự hiện diện của chúng tôi đã bị nhận thấy rồi, có thể là quái vật, cũng có thể là đám học sinh, nhưng với tôi thì bên nào cũng đều là kẻ thù cả. Tôi nên rời khỏi đây ngay khi còn có thể.

Tôi cố gắng kéo cái thân đang rất mệt mỏi này về hang.

Thu hoạch lần này là một ngọn giáo bằng gỗ nhưng được gia cố bởi ma thuật, thêm thông tin về [Monster Tamer] và cuối cùng là chúng tôi đã có thêm một thành viên mới.

“Kể từ bây giờ, tên ngươi sẽ là Rose. Xin được chiếu cố.”

Một con Magical Puppet, Rose. Bởi vì Lily là lily (Trans: lily là tên một loài hoa), tôi quyết định đặt tên cho đồng đội thứ hai của tôi cũng là tên một loài hoa. Con Magical Puppet này không có giới tính nên việc đặt cho nó một cái tên nữ tính như thế có vẻ không hay lắm. Nó có vẻ cũng không để ý việc đó, dù sao thì tên cũng chỉ là danh tự để gọi thôi và cũng chỉ có mình tôi gọi thế nên chuyện này cũng không phải vấn đề lớn gì.

Tôi không cảm thấy tốt chút nào khi vừa trải qua hai lần mém chết trong cùng một ngày. Tôi quyết định dành thời gian nghỉ ngơi trong hang. Từ khi nhân lực tăng lên hai người, chúng tôi đã có thể để một người ở lại bảo vệ tôi trong khi người còn lại đi săn.

Tôi để việc tìm kiếm thức ăn cho Rose.

Tôi đặt cơ thể mỏi mệt của mình lên người Lily, cô êm như một chiếc sofa vậy. Trong khi tôi còn đang mơ màng thì Rose đã trở về. Cô ấy nhanh nhẹn hơn Lily nhưng lại không dùng được ma thuật.

Một con chuột, một con thằn lằn và một con sóc.

Vì thứ vũ khí mà cô sử dụng là một cây rìu chiến nên những con vật xấu số mà Rose mang về – tất cả đều bị đè bẹp và bay mất một nửa. Nhưng cũng không sao, tôi chỉ cần no cái bụng là được rồi. Cuối cùng thì tôi đem nướng hết sạch.

Nói thật thì nó chẳng ngon tí nào cả nếu không muốn phải nói là dở tệ.

Dù sao cũng không “được voi đòi hai bà trưng” được, sinh tồn mà.

Rõ ràng là không có động vật lớn nào quanh đây cả, nếu có thì cũng bị đám quái vật xử hết rồi.

Ngẫu nhiên, lúc còn ở Đất thuộc địa, tôi được nghe rằng sự khác biệt giữa một con vật bình thường và một con quái vật chính là do sự tồn tại của ma thuật. Dù không cảm thấy sự hiện diện của ma lực nhưng dường như là tôi cũng có thể sử dụng được nó.

Sự khác biệt về ma thuật là tuyệt đối. Một con gấu bình thường cao hơn 3m cũng chẳng thể nào trước dành được chiến thắng trước một con quái vật dạng chuột dài chỉ có 5cm. Sự thật khắc nghiệt thế đấy.

Tôi tin là những con vật lớn mà không có ma thuật thì rất khó sinh tồn trong môi trường này.

Ngoài ra, thứ được biết đến với cái tên “ma lực”, tồn tại trong linh hồn mỗi con quái vật.

Khi đánh nhau với quái vật có thể cướp lấy ma lực của chúng nếu chiến thắng. Một con quái vật có càng nhiều ma lực thì càng mạnh nhưng lượng ma lực đạt được khi đánh bại chúng cũng càng lớn.

Trên thực tế, những người có khả năng cheat đã mạnh lên nhanh chóng nhờ việc săn quái vật. Cuối cùng, những người giúp đỡ đi săn cũng trở nên mạnh hơn, đến mức họ đã bàn về chuyện tự cung tự cấp. Nhưng trước khi thực hiện được điều đó, Đất thuộc địa đã sụp đổ.

Ý tôi là, bên trong rừng đầy rẫy quái vật, ngoài việc tăng số thành viên trong “gia đình” thì tôi cũng muốn tăng sức chiến đấu của cả nhóm. Đương nhiên, để làm điều đó một cách an toàn cũng là cả một vấn đề đấy. Hôm nay quả là ngàn cân treo sợi tóc, tôi phải cố gắng hơn trong tương lai mới được.

“Ổn rồi. Bây giờ thì đi ngủ thôi.”

Sau khi nhét đầy cái bụng, tôi cảm thấy buồn ngủ. Tinh thần của tôi đã ở trong tình trạng căng thẳng cả ngày rôi, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Tuy vẫn còn hơi sớm nhưng tôi sẽ đi ngủ luôn vậy. Nhờ sự hiện diện của những thành viên trong “gia đình” mà giờ tôi đã có thể ngủ một cách yên bình.

***

Một vài ngày trôi qua.

Tôi vẫn tiếp tục ở lại trong hang.

Cuộc sống đang dần ổn định. Tôi cố gắng quên đi cuộc khủng hoảng lúc trước và tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Tôi thậm chí còn dự trữ thịt khô. Điều này thật khác biệt nếu so sánh với tình huống vài ngày trước.

Lily hiện không ở trong hang. Tôi đã bảo cô đi xem xét khu vực xung quanh.

Rose thì ở lại. Tôi đã có những việc khác cần đến cô ấy.

“Được rồi. Ổn rồi.”

Rose kính cẩn đưa cho tôi tấm khiên gỗ, tôi kiểm tra nó kỹ càng.

Nó nặng. Tấm khiên gỗ mà tôi đang cầm lớn hơn cái của Rose, nó đủ to để che được nửa người tôi. Bởi vì nó làm bằng gỗ nên tôi có thể mang nó chỉ với sức lực của bản thân, nhưng nó cũng có sức bền của sắt, ma thuật quả là thứ phá vỡ mọi định luật mà.

Sử dụng tấm khiên này có đôi chút khó khăn vì kích cỡ của nó, nhưng tôi cũng phải cố gắng dùng thôi. Dù sao tôi cũng chỉ cần bảo vệ bản thân nên thế là đủ rồi.

Thứ này vừa mới được tạo ra bởi Rose, nó sẽ là thứ đảm bảo an toàn cho tôi trong cuộc chiến.

Loài Magical Puppet có khả năng [Tool Creation] (Tạo công cụ).

Tất nhiên là Rose – người đã trở thành một phần “gia đình” của tôi – cũng có khả năng này. Mọi công cụ mà cô ấy tạo ra đều được cường hóa bằng ma thuật.

Cô hào hứng dùng cây rìu chiến của mình để đốn cây rồi sau đó xử lý chúng bằng dao một cách khéo léo.

Giáp bảo vệ ngực và hạ thể đã được tạo ra. Mặc dù theo tôi thấy thì nó cực kỳ tương tự với đồng phục của tôi, nhưng giờ cũng không phải lúc quan tâm đến vấn đề thời trang.

Có một ngọn giáo mà tôi đã cướp được từ con Magical Puppet hồi trước nhưng tôi sẽ không dùng nó. Tốt hơn hết là tôi không nên tham gia chiến đấu vì tôi sẽ chỉ là gánh nặng thôi.

“Cảm ơn Rose. Xin hãy tiếp tục làm áo giáp cho tôi.”

Đáp lại những lời của tôi là cảm giác hạnh phúc của Rose, cô cúi đầu xuống.

Tiện nói luôn là Rose không có gì ngoài thanh kiếm và tấm khiên đang được trang bị. Từ giờ Rose sẽ sử dụng những thứ này.

Lúc này, Lily trở lại, nhưng là với một ngoại hình khác.

“Chào mừng trở lại, Lily.”

Lily, người vừa bước vào tầm nhìn của tôi, trông giống như Rose. Cô đã biến thành một con Magical Puppet.

Đây là khả năng bắt chước của Lily.

Thực ra, tôi đã để Lily ăn xác của Magical Puppet hôm nọ. Bởi vì việc đó nên Lily có thể biến thành một con Magical Puppet nhờ khả năng bắt chước. Cô vẫn có thể sử dụng ma thuật trong dạng này dù Magical Puppet là loài không dùng được ma thuật (Trans: ý là ma thuật chiến đấu và phụ trợ chứ bọn nó vẫn dùng được ma thuật lúc chế đồ). Bây giờ sức chiến đấu của Lily đã tăng lên rồi.

Thật không may là khả năng chế tạo công cụ của cô kém hơn so với bản gốc nên tôi giao việc khám phá khu vực xung quanh cho cô. Những việc kia sẽ nhờ đến Rose vậy.

“Hừm.”

Thông qua sự kết nối kỳ diệu, tôi cảm thấy Lily muốn nói với tôi một cái gì đó.

“Có chuyện gì vậy, Lily? Em tìm ra cái gì sao?”

Ngay lập tức, một sự khẳng định truyền tới.

Bằng cách này, tôi có thể trao đổi những suy nghĩ với cô thông qua một sự liên kết nào đó, cảm xúc có thể truyền đi, mục đích có thể được hiểu một cách mơ hồ, tuy không được chính xác và truyền được nhiều thông tin như một cuộc nói chuyện thông thường.

Vậy nên đây cũng không phải là cách giao tiếp tốt cho lắm. Tôi phải sớm nghĩ ra biện pháp cho vấn đề này.

”Anh hiểu rồi, đi thôi. Rose, chuẩn bị sẵn sàng.”

Và sau đó chúng tôi rời khỏi hang với trang bị đầy đủ.

Không biết sẽ là cái gì đây.

***

Sau khi rời khỏi hang lần đầu tiên sau một thời gian, chúng tôi đi bộ khoảng một giờ theo chỉ dẫn của Lily.

Ở đó, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một học sinh cùng trường với tôi bị chuyển đến thế giới này.

Tôi đã nói với Lily là nếu nhìn thấy bất cứ học sinh nào thì hãy về báo cáo ngay lập tức.

Lily đã làm đúng những gì được bảo.

Kết quả là, sau sự sụp đổ của Đất thuộc địa vài ngày trước, tôi đã có thể tìm thấy học sinh đầu tiên.

Nhưng, đó là một xác chết.

Đó là một cô gái mà tôi quen và cô ấy đã chết.

Chứng kiến một người quen đã chết thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi cắn mạnh môi tới nỗi máu ứa ra.

Cô ấy trông hơi trẻ con nhưng bất kỳ ai cũng phải công nhận Mizushima Miho rất đẹp. Mái tóc nhuộm vàng óng ả xõa xuống ngang vai.

Xác của cô không bị quái vật ăn và có vẻ cô vừa chết cách đây không lâu. Thứ giết chết cô chắc chắn không phải là quái vật.

Bộ đồng phục cô đang mặc đã bị xé nát.

Nếu nhìn kỹ, kiểm tra cơ thể, chắc chắn đây là một vụ cưỡng hiếp.

Có thể cô đã lấy dao đâm vào cổ để tự sát trong tuyệt vọng. Nó vẫn còn nằm đó, đến bây giờ cô vẫn đang nắm chặt con dao. (Trans: Sao bọn kia có thể hiếp được một cái xác với một con dao cắm ngay giữa cổ, mắt mở trừng trừng được nhỉ, tưởng tượng đã thấy ghê vkl)

Cũng có thể là cô đã chọn cách chết để bảo toàn phẩm giá nhưng rồi vẫn bị tên nào đó chơi trò necrophilia (Trans: muốn biết thêm thì đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ái_tử_thi). Dù là theo cách nào đi nữa thì chuyện đó cũng thật khủng khiếp.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mizushima Miho, đã đông cứng lại trong nỗi tuyệt vọng.

Điều này xảy ra cũng chẳng có gì lạ vì cô ấy, cũng học năm hai như tôi, thuộc top 5 nữ thần của trường.

– Cảm ơn, cuối cùng thì mấy cái lao động tay chân này con trai vẫn đáng tin cậy hơn nhỉ. Về phần Majima-kun, bởi vì bạn nghiêm túc mà tớ đã sống sót đấy.

– Không giấu giếm hay gì đâu, nó là vấn đề bình thường ấy mà.

– Ừm, cũng có thể. Dù là tôi cũng không nghĩ như thế.

Mizushima Miho cũng thuộc về nhóm “những kẻ bị bỏ lại phía sau” vì cô không có khả năng cheat. Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một lần và đó là trong khi đang xây dựng Đất thuộc địa.

Cô vẫn nhớ tôi, một nam sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên. Nụ cười tươi sáng của cô ấy vẫn khắc ghi trong trí óc tôi.

Cho đến mấy ngày trước, cô ấy vẫn còn đang mỉm cười.

“Lily.”

Tôi ra lệnh cho cô ấy bằng một giọng nói vô cảm.

“Ăn cô ấy.”

Lily ngay lập tức làm theo lời tôi nói.

Cô chuyển từ dạng Magical Puppet về dạng Slime rồi bao phủ cơ thể đã bị “vấy bẩn” của cô gái bằng cơ thể bán lỏng của cô.

Bên trong cơ thể trong suốt đó, tôi nhìn chăm chú vào cơ thể Mizushima Miho đang tan dần.

“…”

Màu trắng của mắt, màu đỏ của nội tạng, màu vàng của mỡ, màu trắng của xương và tất cả những thứ linh tinh khác, đó là những gì tôi phải nhớ. (Trans: không biết main nhớ để làm gì khi mà Lily có thể biến lại cho main nhìn)

Phải mất một thời gian, cơ thể của Mizushima Miho mới triệt để bị tiêu hóa. Lúc tôi nhận ra thì hoàng hôn không biết đã buông xuống từ bao giờ.

Cảnh mặt trời lặn không thể nhìn thấy được từ trong khu rừng. Dù vậy, khắp trời đều là sắc đỏ, hai màu đỏ đen trộn lẫn tạo ra một màu sắc ghê rợn bao phủ cả khu rừng.

Trong cái nền đỏ đen đó là cơ thể trắng tinh khiết của một cô gái đang khỏa thân vì môi trường.

Trớ trêu thay, cơ thể cô lại rất đẹp. Không còn dấu hiệu gì của sự tuyệt vọng lúc trước.

Từ “tái sinh” xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi xóa ngay ý nghĩ đó. Không phải trong trường hợp này.

Điều này không phải một cái gì đó như thế.

“Đã xong, thưa chủ nhân.”

Tôi lần đầu tiên nghe thấy giọng của Lily, chính xác mà nói thì có lẽ đó là giọng của Mizushima Miho vì nó giống hệt giọng cô ấy.

Giọng nói đó có lẽ là lấy từ Mizushima Miho. Nó y như những gì tôi nhớ.

Mặc dù đây là chuyện khác, nhưng cô ấy đã gọi tôi là chủ nhân.

Cũng chính vì điều đó mà khoảng cách giữa thực và hư trở nên quá rõ ràng và không thể san lấp được.

Đây tất nhiên là sự thực. Cô ấy không phải Mizushima Miho. Cô là một con quái vật đội lốt người.

Và, tôi nghĩ rằng mình cũng như thế, cũng chỉ là quái vật đội lốt người mà thôi. Nếu không, tại sao tôi có thể làm một việc ghê tởm như thế mà không hề do dự chứ.

Và thế là tôi đã quyết định sử dụng xác của Mizushima Miho.

Tôi để cho Lily biến thành cô.

Đó là một hành vi đáng kinh tởm và không thể tha thứ. (Trans: đó là do giờ main không biết nhờ mình làm thế mà sau này con Miho sống lại)

Nhưng, kể từ khi quyết định sống trong thế giới này, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà tôi nghĩ là cần thiết.

 

 

Không chỉ bản thân mà quyết định của tôi còn ảnh hưởng đến cả Lily và Rose nữa, những người đã tin tưởng và ở bên tôi.

Đây là cách tốt nhất, mặc dù với một người bình thường thì đây quả là một hành vi không thể chấp nhận được.

Mặc dù cảm thấy buồn nôn nhưng tôi vẫn chịu đựng, tôi đã làm những điều phải làm.

“Em thấy cơ thể có gì đặc biệt không?”

“Đặc biệt?”

“Trong cơ thể có lẽ sẽ có sức mạnh đặc biệt nào đấy.”

Ngay cả chủ nhân thực sự của cái cơ thể đó cũng không biết sức mạnh của cô ấy là gì thì liệu rằng một người bắt chước có thể biết được không nhỉ.

Tình huống tệ nhất sẽ là tôi đoán sai.

“Em không biết cũng không sao đâu.”

Bởi vì chỉ riêng việc Lily có thể chuyển thành hình người cũng đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.

Vẫn đề là khả năng chiến đấu, Lily có thể sử dụng sức mạnh của mình ngay cả khi đang ở trong hình dạng của một loài khác. Ví dụ như lúc cô ở dạng Magical Puppet, cô vẫn có thể sử dụng ma thuật. Nói chính xác thì Lily có thể bắt chước được “hình thức” và “kỹ năng” của bản gốc và tách nó ra để sử dụng.

Tất nhiên là việc sử dụng “kỹ năng” cũng bị hạn chế bởi “hình thức”. Nếu cô ở dạng Magical Puppet thì khả năng ăn của cô sẽ không thể phát huy ra uy lực lớn nhất như lúc ở dạng Slime được.

“Em sẽ làm bất cứ gì mà chủ nhân yêu cầu.”

“Được rồi.”

Tôi quay người lại. Tôi chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào cả.

Đúng lúc đó, giọng nói của Lily vang lên sau lưng tôi.

“Chủ nhân, có một việc em phải nói cho anh biết.”

“Việc gì vậy.”

“Có một số con người khác, trông tương tự chủ nhân và cô gái này, đang ở gần đây. Có thể họ là những kẻ đã giết cô gái này, hay nói đúng hơn họ là nguyên nhân cái chết của cô ấy.”

Tôi đột ngột dừng lại.

Tôi quay lưng lại và hỏi.

“Có thật vậy không? Sao em biết được điều đó?”

“Chúng ở trong ký ức của cô ấy.”

Những lời mà cô ấy vô tình nói ra làm tôi sửng sốt.

“Thật…thật sao?”

“Vâng. À không. Có thể sẽ có vài chi tiết hơi khác. Đây là những việc được ghi lại trong trí nhớ của cô ấy. Những thứ mà em nhớ được cũng chỉ là những cảm giác mơ hồ thôi.”

“À. Vì vậy mà em có thể nói được giọng y như của Mizushima Miho.”

Khả năng của Lily chính là bắt chước, nó có thể là một khả năng tuyệt vời nếu biết sử dụng đúng cách.

Tất nhiên, khả năng chế tạo công cụ của Lily vẫn không so được với Rose, có lẽ là có sự thoái hóa trong một mức độ nào đó, dường như cô ấy đã hấp thu phần lớn Mizushima Miho.

Sau khi hoàn thành việc bắt chước, có vẻ sẽ gần tương đương với phần đã hấp thu. (Trans: ý là hấp thu xong cũng không bằng được bản gốc)

Tôi cảm thấy choáng váng, suy nghĩ này là không thể.

Có thể tôi đã làm một việc tồi tệ hơn tôi nghĩ với Mizushima Miho.

“Anh sẽ làm gì, chủ nhân?”

Lily – người đang mang vẻ ngoài của Mizushima Miho – hỏi điều đó, trong khi vẫn đang phô cái thân hình xinh đẹp ấy ra giữa nền trời đỏ thẫm.

“Được rồi.”

Thông tin mà cô nói cho tôi đều là thông tin quan trọng, giờ nghĩ về nó, tôi có nhiều việc phải làm hơn là chỉ đứng đây và lo lắng.

Những tên hèn hạ đã giết Mizushima Miho.

Chúng đã làm tất cả những điều này với cô ấy mà đến giờ chúng vẫn còn sống, thật không thể tha thứ được.

“Anh đã quyết định rồi.”

Tôi nói trong sự phẫn nộ.

“Anh có trách nhiệm phải làm điều này.”

Tôi sẽ giết những tên khốn đã khiến Mizushima Miho phải chết.

Một điều gì đó như là trả thù sao, tôi không nghĩ như vậy.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã không hề thân thiết. Chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy đồng thời cũng cảm thấy căm ghét và oán giận những kẻ đã tấn công cô mà thôi.

Có thể nói tất cả chỉ đơn giản là tôi muốn chịu trách nhiệm với cô.

Những tên khốn đã làm nhục cô, kể ra thì tôi cũng chẳng khác gì bọn chúng. (Trans: chỉ mỗi việc cho con Lily ăn xác con Miho mà cứ dằn vặt mãi)

***

 

Chúng tôi đang hướng tới một nơi cách chỗ Miho chết không xa.

“…Cái gì?”

Bên trong khu rừng tràn đầy quái vật thế này, một chiếc cabin đơn độc nằm ở đó. (Trans: cabin là cái này nhé: https://www.google.com.vn/search?q=cabin&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgm9iSwKzRAhVJHpQKHfJ9D9YQ_AUIBigB)

Thật kỳ lạ. Tại sao lại có một cabin ở đây? Những con quỷ không phá hủy nó sao? Nhìn kỹ thì có vẻ như là có một cái gì đó đã khiến quá trình thi công phải ngưng lại.

Cảm thấy nghi ngờ, tôi tiến bước lại gần chiếc cabin. Sau đó, Lily và Rose đột nhiên dừng lại và đứng yên.

“Chuyện gì vậy?”

“Em không thể lại gần hơn được.”

Theo lời Lily, có vẻ có một thứ gì đó đẩy họ ra xa cabin.

Dù muốn hay không thì tôi cũng phải đi lại đó một mình rồi. Có vẻ như quái vật không thể lại gần nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ.

Từ trong cabin, tôi nghe thấy tiếng cười của một chàng trai và tiếng la hét của một cô gái. Có vẻ cả hai đều khá trẻ, chắc họ cũng là những học sinh bị chuyển đến thế giới này như tôi.

Có lẽ có vài chuyện đang diễn ra đây.

“Vậy là không chỉ mình Mizushima Miho.”

Vì lý do nào đó, trái tim tôi đã ngừng đập.

Chỉ là, tôi cảm thấy như chó ngày càng nhiều thì phải.

Nói cách khác, trong suy nghĩ của tôi, chúng còn không xứng đáng là người nữa.

Tôi có thể là một con quái vật vô cảm không quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng những tên kia đúng là lũ tiểu nhân, cầm thú. Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm, từ tận đấy lòng.

Như thế này, tôi sẽ không phải ngại ngần gì nữa khi giết chúng.

Tôi xem xét nơi mà Lily nói lúc trước rằng “em cảm thấy vô cùng chán ghét nó”. Ngay cả khi có liên kết giữa chúng tôi, và nó cũng công dụng của nó, nhưng cuối cùng thì có thể nói chuyện được vẫn tốt hơn. Khả năng trao đổi thông tin đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn mà.

Nhìn xung quanh, tôi tìm thấy một viên đá trong suốt tuyệt đẹp nằm trên mặt đất. Những ký tự phức tạp hay cái gì đó tương tự được viết trên nó. Có vẻ như đây là một vật phẩm ma thuật. Tôi nghĩ chủ nhân của chiếc cabin này đã tạo ra nó.

Đây rõ ràng là một phát hiện quan trọng.

Trong thế giới này, có những con người khác ngoài chúng tôi.

Nghĩ thử xem, có thể Thám hiểm đoàn cũng đã phát hiện được những “dấu vết của con người” này rồi họ đã chuyển sang tìm kiếm khu dân cư cũng nên.

Những con người ở thế giới này, họ biết nhiều thứ mà chúng tôi không biết, và họ có cách để đẩy lùi quái vật. Tuyệt thật đấy. Xui cái là tôi không có đủ kiến thức để biết tác dụng thật sự của nó hay cách mà nó hoạt động.

“Và…xong.”

Chính vì chẳng hiểu gì về nó cả mà tôi có thể phá hủy nó không chút do dự.

Có thể nó là một thứ rất có giá trị, nhưng cũng chỉ khi có thể dùng được thôi. Đồng đội của tôi toàn là quái vật cả thì sao có thể dùng nó được chứ. Tôi còn chẳng hiểu cách nó hoạt động nên tôi không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối gì khi phá vỡ nó cả.

Và giờ, những tên khốn nạn trong cabin kia, xác định đi là vừa.

Chúng đã đánh mất thứ mà lẽ ra phải cố níu kéo trong cái thế giới nguy hiểm đầy rẫy quái vật này.

Vì vậy, tôi không cần động tay vào việc này.

Mà tôi cũng không cần mượn tay kẻ khác để kết thúc, đó sẽ là hành động vô trách nhiệm.

“Giết tất cả trừ một người bị đang bị chúng tấn công.”

Ra lệnh cho Lily và Rose, tôi không cảm thấy gì về việc đó cả.

Thành thật mà nói thì tôi cũng muốn dùng ma thuật thổi bay cái cabin đó đi, nhưng lại có một người đang bị tấn công bên trong nên không thể làm thế được. Tôi ghét con người. Nhưng cô gái đó không làm gì xấu cả, tôi không thể nào giết một cô gái vô tội như bọn chúng được.

“À, khoan.”

Tôi bước ra trước để ngăn mấy người đồng hành của mình lại.

“Xé tay và chân ra để chúng không di chuyển được, thế là được rồi Lily. Anh cũng không quan tâm lắm nếu em muốn nhiều hơn.”

“Dạ? …Vâng ạ.”

Làm một điều như vậy có thể chẳng có ý nghĩa gì cả.

Không biết Mizushima Miho có muốn thế không nhỉ.

Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy.

***

khi chúng tôi bước vào cabin, mấy tên nam sinh kia đều có vẻ sốc nặng. Chẳng có gì khó hiểu. Chúng đều nghĩ cô ấy đã chết rồi mà.

Để không phải làm Mizushima Miho trên trời phải xấu hổ hơn nữa, tôi cho cô (Lily) mượn áo khoác của đồng phục học sinh. Dù đã rách một tay thì nó cũng đủ che đi thân hình mảnh mai của một cô gái. (Trans: ra là từ nãy đến giờ nó vẫn để con Lily ở trần)

“Làm đi.”

Đáp lại yêu cầu của tôi, Rose bắt đầu chạy về phía chúng.

Tên đang tấn công cô gái kia đã bị đá khi quay người lại. Cho dù cú đá không đặc biệt nhắm vào chỗ đó nhưng bi của hắn vẫn bị nghiền nát. Tôi không muốn tưởng tượng cảm giác của tên đó bây giờ đâu.

Tên nam sinh còn lại ngơ ngác. Cũng phải thôi, đúng ra quái vật đâu có vào trong cabin được.

Đây đã từng là thiên đường của chúng.

Bây giờ sao, nơi đây với chúng chính là cái lò mổ đấy.

“Ta đến đây.”

Lily đâm tới, với ngọn giáo tôi đưa cho cô ấy.

“HigyAAAA!”

Mấy tên nam sinh đó còn chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã xuống do tay chân đều bị cắt rời. Máu phun ra như suối vậy, địa ngục là đây.

Tôi tiến vào cabin, máu phun tung tóe khắp nơi. Tôi cởi áo ra và đặt nó lên cơ thể trần truồng của cô gái.

Có vẻ cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Gương mặt của cô rất đẹp, nhưng giờ nó đã bị vấy bẩn. Cô trông như đang yếu đi.

“Cậu là…”

“Thư giãn đi. Tôi không định làm đau cô.”

Cô ấy ngước lên và nhìn vào mắt tôi. Màu mắt của cô ấy thật kỳ lạ.

Nhưng , trước khi tôi có thẻ hiểu được nó, cô đã ngất đi. Có vẻ như sức chịu đựng của cô đã đạt đến gới hạn rồi.

Trong khi tôi cởi trói cho cô, một tên rồi hai tên bị đâm bởi Lily.

Một trong số chúng bắt đầu quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Một cái kết phù hợp với mấy tên phản diện.

“Đau, đau. Chu-chuyện gì thế này…Mi vẫn còn sống! AHHHH”

Tên đứng cuối đang la hét om sòm.

Điều đó không hề quấy rầy Lily, cô nâng cây giáo lên. Không hề có bất kỳ sự phản kháng nào cho đến giờ. Đương nhiên rồi. Suy cho cùng thì những kẻ phản diện cỡ này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi.

“Khoan đã Lily. Anh muốn nghe xem hắn nói gì.”

Lily dừng tay lại. Khi tôi nhận lại cây giáo từ cô, tôi túm lấy tóc của tên đứng đầu.

“Đau. Tha cho tôi. Tôi cầu xin cậu. AHH. Đau. Đaauuuuuuuuuu!”

“Trả lời ta nếu mi muốn ta dừng lại.”

Tên đó trông cũng đáng thương đấy, nhưng tôi đếch quan tâm.

“Chỉ có ba người bọn mi thôi à? Còn tên nào khác nữa không?”

“Không có. Chỉ có ba chúng tôi. AHHH, ĐAU QUÁ!”

Chúng có vẻ không có đồng bọn nào nữa. Thế là tốt rồi. Ít ra cũng không dính phải trường hợp xấu nhất rằng vẫn còn một tên khác có khả năng cheat trong nhóm này ở ngoài kia, có vẻ tôi đã hơi lo lắng quá rồi.

“Đau. Tôi, tôi đã trả lời rồi, cậu nói cậu sẽ tha cho tôi.”

“Đúng vậy.”

Tên nam sinh đó nhìn tôi, tôi nhìn lại vào mắt hắn và gật đầu, sau đó tôi đặt mũi giáo lên họng hắn và đâm xuyên qua nó.

Tôi nghe thấy hắn hét lên những lời không rõ ràng *guba, toka, ge-gya* (Trans: mình chép y nguyên eng rồi đấy)

“Tốt, càng đau đớn càng tốt.”

Đôi mắt hắn mở lớn như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Sau khi nhìn thấy sự tuyệt vọng đến cực điểm của hắn, tôi rút mũi giáo ra.

Tia sáng cuối cùng trong mắt hắn vụt tắt.

Đây là lần đầu tiên tôi giết người.

Từ khi chuyển đến thế giới này, tôi đã nghĩ rằng ngày này chắc chắn sẽ đến.

Xong rồi, tôi thấy khá thất vọng.

Nhưng, ngay cả khi mọi thứ đã hoàn thành thì nó vẫn ở trong một tình trạng khủng khiếp.

Tôi thở dài.

“Dọn dẹp mấy cái xác đó đi Lily. Tốt hơn là nên để chúng trong rừng.”

“Có ổn không nếu em ăn chúng?”

“…Mấy tên này khiến anh ghê tởm nên đương nhiên là không.”

Mấy tên này cũng là người sử dụng khả năng cheat. Thậm chí nếu chúng không biết sức mạnh của mình thì đến khoảnh khắc cuối cùng, chúng vẫn mạnh. (Trans: main nói thế vì main nghĩ là ai cũng có khả năng cheat, chỉ có điều là nhận ra hay chưa mà thôi)

Nếu Lily ăn chúng, có thể cô sẽ có được sức mạnh của chúng.

Tuy nhiên, điều này sẽ là một sự phản bội với Mizushima Miho.

Cô là người sẽ phải ở bên trong Lily với mấy tên đó. Tôi cảm thấy điều đó rất tệ. Lily có thể sẽ bị ô uế.

Nếu hấp thu, phần của chúng cũng sẽ được sát nhập lại, tôi lo rằng Lily sẽ bị ảnh hưởng điều đó. Với việc sử dụng kỹ năng “ghi nhớ”, cả tính cách và trí nhớ của chúng sẽ được lưu lại trong Lily như một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lo lắng. Có lẽ không nên làm thế thì hơn.

“Rose, chăm sóc cô gái này. Lau người cô ấy sạch sẽ rồi đặt lên giường.”

“Chủ nhân định làm “chuyện đó” gì ạ?”

“Ta sẽ… làm điều gì đó với chỗ này.”

Khắp nơi trong cabin đều là máu. Vì lợi ích của cô gái bị tấn công mà tôi thậm chí còn không biết tên, tôi nghĩ mình nên làm sạch chỗ này. Đây chỉ là quan điểm của tôi thôi, nhưng nếu được thì tôi thực sự không muốn phải ngủ ở đây đâu.

Đây là một nơi nhuốm máu, nơi bi kịch đã diễn ra.

“…”

Tôi đột ngột ôm lấy đầu, cơn đau đầu ngu ngốc này vừa từ xó nào chui ra vậy.

Tôi cảm thấy rằng chúng đang nhìn tôi, những đôi mắt vô hồn và trống rỗng của mấy tên nam sinh đã chết.

Tất nhiên đây chỉ là một ảo tưởng.

Bởi vì tôi khá yếu tim khi nhìn thấy ma.

Tôi đã suy yếu rồi.

“Anh ổn chứ chủ nhân?”

“…Anh ổn.”

Tôi phải ổn chứ. Tôi không thể gục ngã ở một nơi như thế này.

Tiếp đó, với Lily và Rose theo sau – Lily đang dùng cơ thể của Mizushima Miho, tôi nhận trách nhiệm xử lý xác của tụi nam sinh kia.

Nếu tôi không thể làm điều này, tốt hơn rằng tôi nên trốn trong cái hang kia đến cuối đời thôi.

“Anh ổn.”

Tôi tập trung vào việc dọn sạch cái cabin nhuốm máu.

Nó giống như là tôi đang cố gắng chạy trốn khỏi điều gì đó vậy, tôi cảm thấy thế.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel