Chương 4 – Sau cùng thì câu trả lời cho một điều như vậy phụ thuộc vào chính bản thân bạn

Chương 4 – Sau cùng thì câu trả lời cho một điều như vậy phụ thuộc vào chính bản thân bạn
4.7 (94.29%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Cậu không thể nhớ nổi lần cuối mình đánh một trận tầm phào là khi nào. Cũng như chẳng thể nhớ trước đây mình đã từng có ý định đánh một trận như vậy hay chưa.

Nói về việc chiến đấu ở mức độ “khó khăn” hơn, thì Kagami, người biết được bản chất thực sự của việc kiếm điểm kinh nghiệm, đã coi những trận chiến kiểu này như một cơ hội để khám phá ra những khả năng mới. Đó là lí do tại sao cậu ấy tiếp tục chiến đấu, dù chẳng thích thế chút nào. Cậu ấy tin rằng nếu bản thân mà không xông pha vào những trận chiến tại đây và ngay lúc này, thì dù thời gian có chảy trôi đến mức nào đi nữa, bản thân cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Mặc dù không hề sợ chết, cậu ấy có thể nhận ra cái tính chất tầm phào của cuộc chiến này. Tuy nhiên, vì nó đã khiến cậu nghĩ về việc nỗ lực tranh đấu, nên đây chắc hẳn là một bức tường mà cậu phải vượt qua trước khi trở thành kẻ thắng cuộc của thách thức đáng ngờ này. Đó là lí do tại sao Kagami chiến đấu. Việc thiếu đi nỗi sợ cái chết cho phép cậu xông pha vào cuộc chiến này, mà không hề mảy may do dự.

Trước khi ai đó có thể vượt qua bức tường này, ngay cả khi họ có tự cho mình là thần thánh đi nữa, thì rồi họ sẽ phải có khả năng tự thay đổi chính mình. Đúng vây, cho tới khi cậu trở thành người thắng cuộc, thì đây sẽ là một trận chiến nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị.

“Lần này…có lẽ mình nghịch hơi ngu rồi thì phải…lại còn nguy hiểm nữa.”

Dù vậy, Kagami vừa lẩm bẩm vừa đánh bay con Quái khổng lồ vừa bắt kịp cậu ấy ra đằng sau vài mét. Trong lúc đó, lũ Quái xung quanh nhân cơ hội liền lao vào tấn công khiến cậu lãnh vài vết thương trên người.

“Dù mình vẫn còn chịu đựng được một lúc nữa… cơ mà không nghi ngờ gì nữa, quả này nát là cái chắc rồi. Rắc rối quá, vẫn còn lại vài ngàn con nữa cơ à… Vớ vẩn mình nằm lại ở đây mất.”

Mặc dù Kagami vẫn còn một chút thể lực, cậu ấy nhanh chóng kết luận rằng mình chỉ có thể đi xa được đến đây mà thôi.

Kagami chỉ chiến đấu nếu cậu ấy có thể hình dung ra được cảnh mình là người chiến thắng. Tuy nhiên, khi cậu ấy không thấy được điều đó thì lại là vấn đề khác.

Ngay cả lúc này, cậu ấy vẫn cố giữ vững tinh thần lạc quan bằng suy nghĩ “Chả biết có thắng nổi không ta??”, và chỉ quyết định bỏ chạy nếu bản thân bị đẩy vào một tình huống mà 100% sẽ trở thành【Vô Ích】. Mặt khác, nếu có dù chỉ một chút ít khả năng thắng cuộc, thì Kagami sẽ không ngừng chiến đấu. Bởi lẽ những cuộc chiến như vậy thì không【Vô Ích】.

Cho tới giờ phút này, Kagami vẫn luôn lựa chọn những trận chiến của mình bằng cách lựa ra cái nào là【Vô Ích】hoặc【Vô hứa hẹn】.

“Aa…Mình đang làm gì thế này?”

Tuy nhiên, lần này, không còn nghi ngờ gì nữa đây là một trận mà cậu ấy sẽ thua 100%. Cậu ấy sẽ thua và bỏ mạng, mà không hề bỏ chạy. Mọi thứ cậu đã tích lũy cho tới giờ phút này sẽ bị phá hủy. Mặc dù hiểu được điều đó, Kagami lại không hề có ý định bỏ chạy.

Tại sao?

Đó là bởi cậu ấy chưa nghĩ rằng trận chiến này là vô ích.

“Thôi thì, mình tự hỏi đã có bao nhiêu con biến mất rồi nhỉ?”

Nếu như có đủ số Quái bị tiêu diệt, thì có khả năng những Du Hành Giả tại Salumeria sẽ lấy lại nhuệ khí của họ. Dù rằng con đường dẫn tới sự cùng chung sống với loài Quỷ hãy còn xa vời vợi, thì Alice và Takako, cũng như những người có cùng chí hướng ấy, chắc chắn sẽ đạt được điều đó bằng cách này hay cách khác, vào một ngày nào đó.

Nếu điều đó xảy ra thì thị trấn chắc chắn sẽ được giải cứu. Bằng cách chiếm đóng nơi này họ sẽ có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh kéo dài đang có nguy cơ bị dấy lên ở đường chân trời. Kagami nghĩ rằng cách tốt nhất để thực hiện điều này là không lan truyền cái mối hận thù đó thêm nữa. Đối với cậu ấy chỉ mỗi khả năng đó thôi cũng đã là quá đủ.

Kagami đã không đánh cuộc vào việc chiến thắng cuộc chiến, mà là vào【Con Đường Cùng Tồn Tại】.

“Tại sao mình… lại cười vậy nhỉ?”

Đúng như cậu nghĩ, nó rất thú vị. Trước khi vượt qua điều này, cậu ấy đã tạo ra một cơ hội cho hướng đi của riêng mình, cái lối mòn mà cậu đã tự đặt mình vào đó. Dù có thể cậu không thấy được nó, Kagami tưởng tượng ra cảnh một mình cậu đi ngược lại lối sống của cả thế giới này, và sức mạnh dần sôi sục lên trong người cậu ấy.

Cậu đã cùng cố lại quyết tâm của mình. Cậu sẽ chiến đấu cho đến khi đạt tới giới hạn tuyệt đối của bản thân. Nếu có thể chạy thì cậu sẽ chạy trốn. Còn nếu không thể, thì cậu sẽ chết mà chẳng bao giờ phải hối tiếc về điều đó.

“Yosha! Tụi bây nhào vô một lượt đê! Chừng nào tao còn sống, thì tụi bây đừng hòng vào được Salumeria nhá. Dẫu tao có phải bỏ mạng, thì tụi bây cũng hòng cướp đi khả năng duy nhất để ước mơ của tao trở thành sự thật.!”

Ngay khi vừa tuyên bố điều này, Kagami lao người về phía trước, đâm xuyên qua cơ thể khổng lổ của con Quái bằng tất cả ý chí của mình, thổi bay nó đi theo một đường thẳng tắp. Con Quái bỗng trở thành một viên đạn bắn thẳng về phía đám Quái đằng sau nó, xé xác và nghiền nát tất cả chúng thành cát bụi, cứ như thể Kagami vừa sử dụng Ma Thuật Hủy Diệt Diện Rộng vậy. Liền đó, mấy con Quái xung quanh cũng bay lên theo cùng một nhịp. Cậu đá một con Quái bằng Cú Đá Móc, tóm lấy một con đang nằm co quắp, rồi ném nó về phía mấy con lao theo đằng sau. Lúc hai bên cùng va chạm, cả đám Quái liền bị thổi bay với vận tốc ánh sáng và bị nghiền nát ra thành từng mảnh.

Không cho chúng có cả thời gian để thở, Kagami ngay lập tức tung ra đòn kế tiếp, không ngừng xử lũ Quái hết con này đến con khác. Trong lúc ấy, một vài con quái bay trên trời bắt đầu bắn ra những Tia Lửa. Bởi tầm nhìn của cậu với lũ Quái đã bị khuất, Kagami đã không hề nhận ra chúng cho tới lúc những Tia Lửa thiêu rụi thi thể của mấy con Quái xung quanh và bén lại gần người cậu.

“Giấc mơ của cậu không phải chỉ là một khả năng đâu. Tôi sẽ không… để chúng tước đi sinh mạng của cậu!”

Kagami đã thực lòng tin rằng mình sẽ bị kẹt trong đám Tia Lửa vừa thình lình xuất hiện. Tuy vậy, chúng đã bốc hơi khi mà còn chưa chạm tới cơ thể Kagami, như thể một sức mạnh bí ẩn nào đó đang bao bọc quanh người cậu vậy.

“Thiên Lôi – Làn Sóng Bổ Đầu Phẫn Nộ!”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên của một Kĩ Năng được hô lên, mặc dù không cần hô thì vẫn dùng được, và vài con Quái bị diệt trừ bởi thanh Gươm Ánh Sáng được tạo nên bởi dòng điện dâng trào về phía trước.

“Thân là một Anh Hùng… không nào lại có chuyện ta bỏ chạy… và để cho cậu, một Thường Dân, chiến đấu được!”

Kagami quay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Khung cảnh đập vào mắt cậu có Krul, người đang giải phóng sức mạnh ma thuật bằng lòng bàn tay trông như đang niệm phép lên người Kagami, và Rex, người đang đứng thủ kiếm.

“Ô hô. Anh Hùng và Hiền Nhân đến đây để nạp mạng kìa.”

Kagami nói với ánh mắt rối bời, không biết tại sao hai người họ lại tới đây nữa.

“Tất nhiên là bọn tôi tới đây để cứu cậu rồi…Kagami-chan!”

Trước khi Kagami kịp nghĩ về lí do của mấy người họ, Takako đã nhanh chóng tiến lại gần, ngay lập tức băng qua chỗ cậu. Trong lúc Kagami còn đang bất ngờ ra mặt, thì Takako đã tiếp cận bọn Quái Có Mai gần đó và dồn lực để đá bay chúng. Mặc dù không bị thổi bay, nhưng mai của chúng đều bửa ra như một quả trứng bị tách và cả đám liền biến thành vàng, hệt như phần lòng đỏ bên trong vậy.

“Cả Takako-chan cũng… Chị đang làm gì thế hả?”

“Bọn chị tới để cứu em, nên bọn chị sẽ không để Kagami-chan chết đâu nhé.”

“Thì…Em không thể quay đầu lại được, chị hiểu không? Em sẽ chạy thật nhanh ngay khi có cơ hội.”

“Chị biết chứ. Đó là lí do tại sao bọn chị sẽ đánh bại tất cả chúng.”

Một niềm băn khoăn dấy lên trong tâm trí Kagami khi cậu thấy Takako thủ thế khiến chị ấy trông như một con gấu mạnh mẽ sẵn sàng xen vào một cuộc chiến. Cậu không hiểu điều này. Có thêm ba người nữa vào nhóm thì chắc gì kết quả sẽ khác. Dù vậy, sự hy sinh này đối với cậu chắc chắn là một điều tốt.

“Đừng có làm điều gì vô ích. Mạng sống của chị rất quan trọng! Nếu để Takako-chan chết thì phiền em lắm đấy! Và cả Anh hùng lẫn Công chúa-sama cũng không cần thiết phải bỏ mạng! Chỉ cần mình em biến mất là được rồi.”

“Nếu là thế thì , vậy chị sẽ là người đảm nhiệm phần làm cho Kagami biến mất. Chị cũng giống như Kagami thôi, nên em không nhất phải là người nhận hết phần rủi ro của việc chết một cách vô ích, hiểu chứ?”

Một vài con Quái phía sau Kagami tan biến trước những tia sáng chảy xuống từ bầu trời như mưa trút. Menou, có vẻ là người vừa bắn ra mấy tia sáng đó, chậm rãi bước lên từ sau lưng Rex.

“Không, lẽ ra ông không nên ở đây chứ! Giờ đã quá muộn rồi!”

“Tôi cũng giống như Kagami-dono mà thôi. Ngay lúc này, mạng sống của cậu luôn có giá trị.”

Kagami ngẩn người ra trước lời phát biểu của Menou. Dù vậy, miệng cậu lại nhoẻn thành một nụ cười hiếu kỳ.

“Aa! Đúng như mình nghĩ, nát thật rồi! Sắp nát bươm thành cái rẻ rách rồi trời ơi!”

Nhưng rồi cậu nhận ra rằng những vết thương trên người cậu đều đã được chữa lành cả. Mặc dù cậu có Kĩ Năng của mình, thì chúng cũng không thể nào hồi phục nhanh vậy được. Tina hoảng hốt vừa chạy về phía trước vừa nói với vẻ sửng sốt.

Theo ngay sau cô ấy là Palna đang lẩm bẩm: “Nếu vì bọn tôi mà cậu phải chết thì phiền lắm.”

“…Cậu có ổn không thế? Cậu sẽ chết đấy, biết không hả?”

“Cậu ấy sẽ không chết. Tôi sẽ không để cậu ấy chết đâu!”

Khi Kagami thấy Krul tha thiết thổ lộ ra điều này, cậu mở miệng rồi ngập ngừng trong giây lát.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng ngậm miệng lại.

Trái tim của cậu trở nên ấm áp. Cái cảm giác ngu si mà lúc nào cũng khiến cậu phải tự mình chiến đấu dần hiện hữu trở lại. Cậu nhận ra rằng nhóm của Takako tới đây vì cậu, họ không hẳn đã đánh cược vào khả năng Salumeria được an toàn, mà thay vào đó là khả năng Kagami còn sống sót.

Kagami thực lòng cảm thấy hạnh phúc. Cho tới giờ phút này, chưa có kẻ ngu ngốc nào chịu hợp tác với cái tôi không biết điều của cậu cả. Chưa từng có một người bằng hữu nào thực sự lo lắng cho tính mạng của cậu.

Sức mạnh đã chảy tràn ra khỏi người cậu trước đó dần tràn ngược trở lại, và cơ thể cậu chợt rộn lên vì đau đớn.

“Yosh…thay đổi kế hoạch nào! Cứ xông lên giết được bao nhiêu thì giết rồi quắn đít lên mà chạy như mấy con vịt đi! Hãy nhớ mạng sống của tất cả chúng ta đều quan trọng!”

(Trans: Nói thật đoạn này thấy không hợp lí cho lắm -.-)

Phần 2

Trong khoảnh khắc, Kagami giậm chân xuống đất rồi nhảy vọt lên không trung cố gắng tiêu diệt bớt những kẻ địch nguy hiểm đang bay trên trời. Cậu làm vậy là bởi, nếu những con Quái có khả năng tấn công bị hạn chế xuống chỉ còn đám trên mặt đất, thì số những đòn công kích không thể né tránh sẽ giảm xuống đáng kể, qua đó gia tăng khả năng sống sót của mọi người.

“Anh sẽ khiến cho mấy cưng éo dám bay nữa luôn !”

Sau khi nhảy bật lên một cách mạnh mẽ, cậu nện thẳng vài con quái Bay xuống mặt đất bằng một cú đá quét. Rồi cậu lại nhảy lên trời lần nữa, nhắm vào số Quái còn lại trên bầu trời. Cậu tung một cước về phía chúng khiến cả đám bay tứ tán như đạn bắn ra từ súng hoa cải. Bọn bị đá lại va vào bọn Quái đang đứng trên mặt đất, và biến tất cả thành vàng. Kagami liên tục lặp lại hành động ấy.

“Ugh…!?”

Tuy nhiên, chỉ có một chiêu thì không thể xài được mãi. Những con Quái đứng dưới đất dần nắm bắt được quỹ đạo chuyển động của Kagami, dự đoán trước điểm cậu sẽ rơi xuống trên quãng đường, và tới tấp ném những tảng đá lớn về hướng đó nhằm đè bẹp cậu.

Như dự đoán, Kagami không thể đẩy lùi hay hoàn toàn chặn được những đòn ấy. Cậu bị thổi bay cùng với mấy tảng đá ra đằng sau và va vào một bức tường đá đứng sừng sững tại khu vực vắng vẻ này.

“Kagami-san, cậu ổn chứ?”

Nhóm của Krul, nãy giờ đang chiến đấu trên mặt đất, chứng kiến những gì vừa xảy đến với cậu. Họ di chuyển về phía bức tường mà Kagami vừa va vào trong khi vẫn đang canh chừng lũ Quái gần đó. Những tảng đá lớn vừa va vào cậu nhìn như thể gắn chặt vào với bức tường đá. Khi Krul trông thấy cảnh tượng vô vọng này, cô có thể hình dung ra kết quả và vô tình hét lên trong khi cắm cổ chạy về phía bức tường đá.

Những mối lo âu không cần thiết của cô sớm bị dập tắt. Mấy tảng đá lớn đục sâu vào bức tường đá đột nhiên vỡ vụn ra để lệ bóng hình của một Kagami đang mệt lử.

“Không, không hề ổn tí nào. Tôi có cảm giác mình sẽ chết sớm.”

Kagami nâng mình ra khỏi bức tường đá với khuôn mặt đang chảy máu như thác đổ. Dù trông như thể cậu đang ở vào tình trạng tồi tệ lắm, Kagami thực chất vẫn còn năng lượng để chiến đấu tiếp.

“Không chỉ là chuyện cảm giác chết sớm hay không đâu! Tại sao cậu cứ ra vẻ là mình vẫn sức để chiến đấu vậy hả?! Làm ơn chiến đấu cẩn thận hơn chút đi, nếu cậu mà chết thì bọn tôi cũng nằm lại ở đây với cậu luôn á!”

Khi cô thấy Kagami “giơ ngón cái lên” với mình một cách khó hiểu bất chấp tình hình hiện tại, Tina lập tức chạy về phía trước và bắt đầu chữa thương cho cậu bằng Ma Thuật Phục Hồi trong lúc đang nổi cơn giận.

“Chẳng phải tính mạng mới là quan trọng hay sao hả!? Cái kế hoạch tác chiến hồi nãy quẳng vô xó nào rồi!? Tôi ngạc nhiên vì cậu vẫn còn sống được tới bây giờ đấy!”

“Đây là hậu quả của việc coi trọng mạng sống á. Bị đập sml luôn nè.”

“Thôi đừng có ra vẻ là cậu vẫn có thể chiến đấu với những vết thương nặng như này nữa đi ha!”

“Lẽ ra cô phải tự tin hơn vào khả năng của bản thân chứ.”

Cô nhìn Kagami, người đang mỉm cười mà không màng những thương tích nghiêm trọng trên cơ thể, và mặc dù không hiểu điều cậu nói cho lắm, cô lại cảm thấy bực mình và hổ thẹn. Cô đành tiếp tục chữa trị những vết thương của Kagami trong im lặng.

“…Tên tôi là Tina. Nếu một Thầy Tu rời khỏi quân tiên phong thì cậu tính làm gì hả? Làm ơn đừng có gượng ép bản thân quá mức như vậy.”

Tina xấu hổ nói trong khi vẫn đang tiếp tục chữa trị bằng Ma Thuật Phục Hồi mà không nhìn vào mặt cậu. Những lời lẽ ấy khiến Kagami không khỏi choáng váng, rồi cậu vừa nghĩ ngợi về bản thân vừa mỉm cười, nhớ về những lời trước đây Krul từng nói; “Tôi cũng không chắc rằng mình là một con người nữa.”

“Ngoài Takako-chan ra, thì việc chiến đấu theo nhóm cũng không hẳn là cần thiết lắm đâu. Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Mồ…Tôi đang năn nỉ cậu đấy.”

Khi những vết thương của Kagami được Ma Thuật Phục Hồi của Tina chữa lành, cậu liền tràn trề sinh lực trở lại, và với một tiếng hô “Iyoshaa!”, cậu lao thẳng về phía Rex, người đang cầm cự những đợt tấn công của bọn Quái nhằm vào quân tiên phong cho tới khi những vết thương của Kagami được hồi phục. Cậu sút bay con Cyclops (Độc Nhãn) đang có ý định nện Rex.

“Yosh, chơi hội đồng nào! Hãy liên kết lại và cùng nhau chiến đấu!”

Nghe Kagami nói vậy, mọi người ở đó đều có chung suy nghĩ rằng người duy nhất không chịu hợp tác lúc họ chiến đấu chỉ có mình cậu ấy. Tuy nhiên, không có ai phản đối việc cậu vốn là một người dễ tính, tất cả họ quay ra đối mặt với đám Quái cùng một lúc, và ngay lập tức bắt đầu đánh đuổi chúng từ mọi phía.

“Công Chúa-sama và pháp sư khêu gợi đằng đó ơi! Hai người có thể sử dụng Ma Thuật Hủy Diệt Diện Rộng được chứ?”

“Là Palna! Cậu đừng có gọi tôi như thế nữa được không hả? Cả hai chúng tôi đều có thể sử dụng nó!”

“Yosh! Palna và Công Chúa-sama! Tôi để việc niệm phép cho hai người đấy!”

“Cậu đang tính làm gì vậy hả!?”

“Trước hết, tôi sẽ dọn dẹp đám Quái bay đang bắn phá bừa bãi xuống đất đằng kia!”

Khi nghe được điều này, Palna chợt hiểu được lí do tại sao Kagami lại tấn công đám Quái đang bay trên trời hồi nãy. Bởi lẽ việc công kích những con Quái biết bay thuộc về các cung thủ và pháp sư, những người chuyên về đòn công kích tầm xa, là một điều bình thường, nên khi thấy cậu thách thức chúng chỉ với hai bàn tay trắng, cô thực sự hiểu ra rằng đó giờ cậu vẫn luôn chiến đấu trong cô độc.

“Lời chú đã hoàn tất! Tôi có thể thi triển nó bất cứ lúc nào!”

“Tôi cũng thế! Chúng tôi nên làm gì đây? Cho dù có bắn lên trời ở khoảng cách này đi chăng nữa, thì chẳng phải nhiều nhất cũng chỉ trúng được hai ba con thôi sao? Nếu làm vậy thì phần lớn ma lực sẽ phân tán lên trời mất.”

Sau khi Palna và Krul niệm phép xong và hét lên báo cho Kagami biết, cậu liền di chuyển về phía họ và giữ chặt lấy cơ thể của hai người, như thể cậu đang hoán đổi vị trí của họ.

“N-này, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu làm cái gì vậy hả…c-cậu đang chạm vào chỗ quái nào thế!?”

“Cái này là quấy rối tình dục đó!”

Kagami bơ đẹp hai con người đang khóc lóc ỉ ôi bên tai mình. Cậu khẽ lẩm bẩm “Cháy lên nào”, trước khi đạp xuống đất, như cậu vừa làm hồi nãy, và nhảy bật lên trời. Krul và Palna nhắm tịt mắt lại, không hét lên dù chỉ một tiếng, cố chịu đựng xung lực tỏa ra ra từ cú đạp bất thình lình.

“Yosha, hãy tri triển phép thuật của hai người ở đây đi! Thay vì niệm nó ở dưới kia, chẳng phải nếu ta ở cùng độ cao thì sẽ dễ dàng đánh trúng nhiều con Quái hơn sao?”

Khi nghe Kagami lên giọng, hai người hiểu ra ý đồ của cậu và phóng thích Ma Thuật Hủy Diệt Diện Rộng về phía đám quái trước mặt. Palna thi triển Làn Sóng Lửa Thiêu Rực Cháy còn Krul thi triển Làn Sóng Ánh Sáng Dâng Trào, cả hai phóng thẳng về phía chân trời cùng một lúc.

Bởi cấp độ của hai người còn thấp, nên đòn phép không thể tiêu diệt toàn bộ chúng, nhưng đợt tấn công đã gây ra tổn lớn với lũ Quái bay và biến mấy con Quái gần đó thành vàng hết. Sau khi hoàn thành thi triển phép thuật, cả hai người họ, trong vòng tay của Kagami, cùng đáp xuống mặt đất, và “Gừ!” Palna khẽ kêu lên trước tác động của cú đáp.

“Cậu…dù lần này thì không sao vì chúng ta đã làm được việc, nhưng lần sau nhớ phải báo trước cho chúng tôi một tiếng nhé…okê?”

Dứt lời, Palna, một pháp sư với khả năng chịu đựng yếu ớt, tiến về phía Tina và nhờ cô ấy niệm Ma Thuật Phục Hồi, dù chỉ mới nhận phải một lượng sát thương nhỏ. Dù Krul cũng phải nhận một vài thương tích, cô đã tự chữa cho bản thân bằng Ma Thuật Phục Hồi rồi lướt về phía Kagami, khiến cậu giật bắn mình.

“Kagami-san! Chính xác thì cậu coi công chúa là cái gì vậy hả!?”

“Ế…Tôi đã nghĩ là cô ấy giống như một người bằng hữu đang hợp tác với mình thôi mà. Theo tôi thì đó là một đòn tấn công tốt đấy.”

Kagami nghĩ nếu mọi người cùng muốn sống sót mà Krul lại nổi giận thì đúng là kì lạ thật. Nghe cậu nói vậy, Krul liền lẩm bẩm từ ”…Bằng hữu,” một cách sung sướng và ngay lập tức khoác lên vẻ mặt nghiêm trọng khi đối mặt với lũ Quái. Rồi, với vũ khí thủ sẵn trong tay, cô nói, “Tôi sẽ bỏ qua cho cậu vậy, vì cũng đâu còn cách nào khác.”

Phần 3    

“Đúng là một chiến thuật tốt đấy Kagami-chan. Nhờ có em mà trận này đã trở nên dễ dàng hơn nhiều đó.”

Takako tay trần giơ một ngón cái về phía Kagami trong khi đang tung ra những cú đá vòng cầu về phía đám Quái đang đứng ở tiền tuyến. Những đợt tấn công xối xả từ trên trời đã giảm xuống, và khi Ma Thuật Phòng Thủ của Krul và Tina lan rộng, thì cả thời gian để né tránh đòn cũng giảm đi đáng kể, cho phép họ chú tâm vào hàng quân tiên phong của kẻ địch.

“Rex-chan! Tôi để mấy tên ẻo lả cho cậu nhé! Còn mấy đứa bự con hơn  thì cứ để tôi xử lí!”

“Ngươi vừa nói…Rex-chan! Éo có đùa đâu nha! Đòn tấn công từ Anh Hùng đây đủ sức đốn hạ bất kì kẻ thù nào đấy! Ngươi có cái Chức Nghiệp thá gì mà sử dụng được cả kĩ năng của một Bậc Thầy Võ Thuật cơ chứ…?!?”

Trong lúc Rex còn đang phàn nàn, Takako tóm lấy con Cyclops đứng trước mặt và tung thẳng một quyền vào những con Quái mặc áo giáp đá.

Cái giáp đá bị tan nát ra thành từng mảnh như một miếng Styrofoam (Cái miếng lót ‘bụp bụp’ trong kiện hàng), và những con Quái ngoại cỡ bị thổi bay ra phía sau ngay khi Takako nện thẳng vào những cái lỗ trên bộ giáp của chúng. Thật tình cờ, chị ấy cũng thổi bay luôn cả sự tự tin của Rex.

“Takako-chan sở hữu một Kĩ Năng quái đản không màng tới sức phòng thủ của kẻ địch, nên nói một cách đơn giản, điều đó không hẳn có nghĩa là anh yếu đâu. Nếu có gì thì chính Takako-chan mới là người kì quặc.”

Kagami vỗ vai Rex ‘bộp’ một tiếng như thể đang cố làm anh ta bình tĩnh lại.

“Tôi không muốn nói là cô ta còn kì quặc hơn cả cậu nữa á! Đệch… Nếu tôi vượt qua Cấp 100 thì chuyện gì xảy ra? Liệu có gì khác biệt không? Nếu tôi mà lên Cấp 100, thì chắc hẳn…!”

“Nếu mà anh mạnh hơn nữa thì Quỷ Vương-sama sẽ càng gặp nhiều rắc rối mất…! Hiện giờ thì, anh phải chiến đấu đi, cơ mà cái thái độ háo hức đó…đúng là phiền thật đấy!”

Rex, Takako và Menou tiếp tục thể hiện bản thân mà không phá vỡ đội hình của họ trong khi vẫn giữ khoảng cách với kẻ thù, mỗi người đều đứng ở những khoảng cố định so với với vị trí của nhau. Palna và Krul bắn ra ma pháp của họ, bay qua bộ ba về phía đám Quái, và Kagami hạ nốt những con Quái chưa bị giết ngay lập tức.

Tina luôn ở tư thế sẵn sàng đằng sau họ, chữa trị cho mọi người bằng Ma Thuật Phục Hồi khi có ai đó bị đả thương bởi đám Quái đánh mãi không hết. Mặc dù Takako, Rex và Menou đã phải làm những động tác né đòn và thậm chí còn phá vỡ đội hình để tránh bị tổn hại, họ dần trở nên kiên quyết và bắt đầu đối mặt với kẻ thù mà không màng đến việc bị thương để bảo vệ Tina, ngươi đang nắm giữ hậu phương đằng sau họ.

Nhóm của Kagami vừa đánh vừa tạo thành một vòng tròn đằng sau bức tường đá, nhưng điều này chẳng kéo dài lâu. Khoảng cách giữa từng đợt Quái trở nên hỗn độn, và sớm thôi những con Quái sẽ không thể phối hợp với nhau như đồng minh được nữa.

Nhóm của Kagami thì đã kiệt sức. Đến cả ý chí cũng bị vắt kiệt bởi họ không cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào của việc đám Quái sẽ kết thúc.

“Này… Chính xác thì khi nào chúng ta mới thoát khỏi bọn Quái này vậy?”

Rex lẩm bẩm với những giọt mồ hôi lăn dài trên má, bởi lẽ trước đây bản thân anh chưa từng trải nghiệm một trận chiến tới chết bao giờ cả.

“Cố gắng đánh nhau với bọn chúng một mình…Kagami rõ là đại ngốc mà!”

Sự điềm tĩnh của Takako đã biến mất và chị vừa vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng vừa thốt ra điều đó. Chị đã bỏ lại Kagami và Menou đằng sau, nhảy lên ngực con Cyclops trong khi mồ hôi đang vã ra như tắm.

“Vẫn còn sót lại vài con nữa. Dù vậy, may là có vẻ không con nào trong số đám Quái đang hướng về Salumeria cả.”

Kagami đã thấy chị nhảy lên trời để quan sát tình hình, nên cậu truyền đạt lại thông tin của chị tới những người khác trước khi ngay lập tức đá văng vài con Quái vừa tiếp đất.

Nghe thấy thế, mọi người đều tối sầm mặt lại, dường như xen lẫn cả chút vị đắng. Khi Kagami trông thấy điều này cậu mỉm cười và lẩm bẩm, “Một cơ hội, hử?” Cậu di chuyển tới cạnh bức tường đá đằng sau và thình lình đánh vào nó với tất cả sức lực của mình.

Một tiếng nổ vang lên khi bức tường đá bị đập mạnh vào, để lộ ra một cái hốc, như thể nó vừa bị xuyên thủng vậy. Khi khói bụi lắng xuống, cánh cổng dẫn tới Salumeria và một đồng bằng vắng vẻ không có con Quái nào xuất hiện.

“Yosh, tôi đã đến giới hạn của mình rồi! Cùng chạy trốn thôi nào!”

Trong khi mọi người ở đó đều cảm phục Kagami từ tận đáy lòng họ, vì cậu ấy đã làm hết sức cho tới thời điểm này, thay vào đó họ lại phớt lờ cậu và hét lớn. Không một ai buồn phản ứng lại trước lời kêu gọi của Kagami mà vẫn cố gắng tiếp tục chiến đấu.

“Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả! Chẳng phải tính mạng của mọi người đều quan trọng sao? Nhanh lên, mau chạy đi chứ!”

Mặc cho cậu không ngừng la hét, không một ai có ý định đáp lại Kagami. Trái lại, Takako, Rex và Meno vẫn đang tiếp tục chiến đấu với bọn Quái mà không để tâm tới cậu.

“Chúng tôi vẫn có thể…chiến đấu! Nếu chúng tôi chạy trốn khỏi đây…thì chẳng phải hôm nay sẽ là ngày tàn của Salumeria hay sao?”

Tina vừa lẩm bẩm vừa nhún vai vừa phô ra một ánh nhìn đau đớn, bởi lẽ ma lực của cô đã đạt tới giới hạn.

“Không, không…chẳng có nghĩa lý gì khi mà mọi người bỏ mạng ở đây cả!”

“Dù nói rằng mình muốn bỏ chạy…nhưng cậu không thể chạy nếu mọi người không làm thế, phải không?”

Trong lúc Palna trưng ra vẻ mặt thực sự muốn bỏ chạy, cô thi triển một Ma Thuật Hủy Diệt Diện Rộng về phía đám Quái trước mặt.

“Takako-chan! Chị đang làm cái quái gì vậy hả! Thời cơ đã đến rồi! Mau chạy đi chứ!”

Nghe cậu gọi tên, Takako nghiêm túc nhanh chóng quay người lại, rồi lại quay về phía trước để tấn công đám Quái.

“Này, Takako-chan! Chị có nghe em nói không thế!?”

“Kagami-chan…em đang lừa chị phải không?”

Takako nhìn lại lần nữa và nói nhỏ khi vừa hoàn thành một đòn tấn công trước khi lấy lại thế đứng để chiến đấu với đám Quái.

“Cậu cũng đang lừa…cả tôi nữa.”

Krul nói khẽ như thể cô ấy đang diễn chung một tuồng với Takako, và trên má Kagami chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh.

“Kagami-san…có vẻ như cậu vẫn còn lại chút thể lực trong người, phải không? Chẳng phải cậu đang giữ sức đấy chứ?”

Nghe vậy, Kagami bèn trả lời, “Thôi tôi xin thua,” và nhận ra rằng, mặc dù thừa nhận sự thật về những gì họ đang cố gắng thực hiện, vậy mà cậu vẫn giữ sức, đúng như Krul đã nói. Hơn là nói rằng mình đang giữ sức, nếu trước đó cậu nhập bọn của Rex và chiến đấu, thì cậu đã không phải dùng hết sức mạnh của mình.

Do đó, Kagami tự tin rằng mình có thể xử đám Quái mà chỉ cần dùng tới một nửa sức mạnh. Vả lại, nãy giờ cậu đã chiến đấu để đảm bảo sự an toàn cho nhóm của Rex. Khi thấy nhóm của Rex đã đạt tới giới hạn, chỉ một phần trong cậu là cố gắng chiến đấu tiếp còn phần còn lại thì quyết định giữ sức để bỏ chạy.

Tất nhiên, cậu đã lên kế hoạch chạy trốn một cách hợp lí, bởi mạng sống của mọi người đều quan trọng. Mặc dù cậu đã cố lừa họ, họ thậm chí còn chẳng thèm lắng nghe cậu nói. Tuy đã nói rằng mình sẽ ở đằng sau, thực chất cậu chỉ đang tính chiến đấu một mình trước khi la lên rằng “Oái~ tường đá sập nè bà con ơi~” và rồi lao thẳng qua bức tường.

“Không, không! Chạy trốn thì hợp lí hơn chứ? Nếu chúng ta cứ chiến đấu mà không chịu suy nghĩ, thì liệu chúng ta có thực sự còn cơ hội để mà bỏ chạy không?”

“Nếu thế thì, làm ơn hãy chiến đấu ngay đi, trong khi chúng ta còn  ở đây!”

Dù Krul đã hét lên như vậy, Kagami lại không muốn điều đó xảy ra bởi cậu không thể đảm bảo tính mạng cho nhóm của Krul nếu cậu chiến đấu ở một khu vực riêng biệt. Tuy nhiên, ngay cả khi tác dụng của những Kĩ Năng giúp cậu chiến đấu cho phép cậu bảo vệ họ, thì bất kể có làm gì đi chăng nữa, đối với cậu như vậy vẫn là quá sức.

Nếu cậu đã chạy trốn ngay từ đầu, thì Kagami sẽ không phải đưa ra quyết định như vậy, mặc dù nhóm của Rex đã bày tỏ thành ý với cậu. Thế nhưng, bằng cách nào đó, cậu không thể vứt bỏ cơ hội cứu lấy Salumeria.

Cậu không muốn đầu hàng cái tình cảnh hiện tại rằng cậu đang phải giữ sức, dù đã chắc chắn là sẽ bỏ chạy như cậu đã hứa. Kagami buộc lòng phải vứt bỏ đi những suy nghĩ ích kỉ ấy.

“Có vẻ như cậu đang khá là khổ sở đấy, Kagami-san.”

“Chẳng phải đó là lẽ thường sao? Tôi phải bảo vệ tính mạng của những người này, nó rất chi là rắc rối đấy. Tôi có cảm giác chúng ta nên bằng cách nào đó quyết định vứt béng cái Salumeria đi thì hơn, tôi…nn!?”

Dù Kagami đã đáp lại, mà không hề suy nghĩ, lời thắc mắc quá đỗi thường tình phát ra từ sau lưng cậu, cậu sớm nhận ra rằng giọng nói ấy có vấn đề gì đó. Lúc quay người lại, cậu chạm mắt với một người mà đáng nhẽ ra không nên ở đó.

“Ổn thôi mà, Kagami-san.”

Alice, có vẻ như vừa băng qua cái hố mà Kagami đã mở ra, chạm mặt cậu với một nụ cười e thẹn. Alice đã đứng ở đó nãy giờ, mà không hề sợ hãi bọn Quỷ, như thể đó là lẽ thường vậy.

Đúng lúc ấy, trước khi Kagami sửng sốt kịp hỏi Alice tại sao em ấy lại ở đó, thì một tiếng gầm hung ác, không phát ra từ chỗ bọn Quỷ, chợt vang lên. Âm thanh này không phải là thứ có thể được tạo ra bởi một người đơn lẻ; rõ ràng nó phát ra từ một nhóm người. Âm thanh ấy đủ lớn để khiến ai cũng có thể hình dung được số lượng của họ chẳng hề kém cạnh gì quân số của đám Quái.

“Giờ thì đến lượt em trở thành sức mạnh của anh rồi đó, Kagami-san.”

Ngay khi Alice vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn bao trùm khoảng không xung quanh họ. Dù cậu bị choáng một lát, khi thấy một nhóm Du Hành Giả phóng ra từ bên cạnh bức tường đá, Kagami chợt nắm bắt được tình hình.

Kagami run rẩy, như thế mọi người đều đang ca ngợi cậu, và trong từng thớ thịt của cậu niềm vui sướng đang không ngừng nảy nở, khiến cậu bất giác ôm chầm lấy Alice. Cô mỉm cười với cậu và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

“““““CHÚNG TA SẼ BẢO VỆ SALUMERIAAAAAAA!”””””

Khoảnh khắc những từ ngữ ấy ngân lên trong màng nhĩ, Rex tăng động bỗng chốc tràn trề sức sống và, bằng tất cả ý chí của mình, anh giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình về phía đám Quái trước mặt trong một đòn duy nhất.

(Trans: Nói thật đoạn này thấy không hợp lí cho lắm -.-)

Phần 4

“Kagami-chan!”

“Aà, em nghị chị nói rồi! Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc mà, phải không!”

Sau khi gọi tên Kagami và tung quyền đánh bay vài con Quái, Takako bèn nhìn lại, thấy Kagami đang giơ ngón cái với Alice và nói “Làm tốt lắm” kèm theo một nụ cười.

“Là nhờ Kagami-san đó ạ.”

Alice lí nhí, cảm tháy vô cùng mãn nguyện.

“Mang những Du Hành Giả trốn chạy trở lại cũng dễ mà nhỉ? Tất cả bọn họ đều nói rằng, ‘Tôi muốn giải cứu… những người đang chiến đấu!’, song rút cục lại để nhụt chí trước những đàn Quái khủng…họ không thể cử động được luôn á.”

Nghe Alice nói, Rex,Tina, Krul và Palna hiểu thấy nỗi đau của những Du Hành Giả ấy. Bản thân họ cũng có cùng một cảm giác như vậy, một nỗi sợ hãi không hề nhỏ bé chút nào.

“Cơ mà anh thấy đó, sau khi chứng kiến nhóm của Kagami-san và Krul-san chiến đấu ngoan cường, em nhận ra rằng việc mọi người sợ hãi chẳng giải quyết được cái gì cả. Họ nói rằng, chắc hẳn, họ cũng có thể làm được điều gì đó. Lòng can đảm của họ đã trở lại khi nhín thấy nhóm của Kagami-san đó.”

Những lời lẽ của Alice để lại cho Krul một ấn tượng sâu sắc. Chắc hẳn là, cô đã tin rằng những Du Hành Giả sẽ cố trợ giúp họ khi thấy cả nhóm đang chiến đấu, thế nhưng lúc đầu đây vốn là thành quả của Kagami. Họ quyết định di chuyển tới chỗ cậu bởi Kagami không thể chiến đấu một mình được. Lúc nhìn thấy sự xuất hiện của họ, những Du Hành Giả từ Salumeria đã hội quân lại với nhau để cùng đối đầu với đám Quái.

Một người. Chỉ một Thường Dân nhỏ bé, người mà đáng lẽ ra đã phải hoàn toàn nhụt chí trong tình cảnh vô vọng này. Không thể kìm nén niềm vui sướng từ tận đáy lòng trước tiến triển cho tới hiện tại, Krul khẽ nở một nụ cười.

Điều đó không thể thay đổi sự thật rằng đây vẫn là một tình huống nguy hiểm, nhưng cô lại không thể nghĩ được gì khác ngoài điều này đáng kinh ngạc thật đấy. Cô chưa từng đọc bất kì sử thi nào giống vậy trong mớ tài liệu lưu trữ ở lâu đài tại Vương Quốc Arcasia. Chỉ một người duy nhất, bằng cách thách thức 10,000 con Quái, đã lay chuyển được trái tim của hàng ngàn Du Hành Giả…Đó không phải là một Anh Hùng, mà chỉ là một Thường Dân nhỏ bé. Chưa từng có bất kì ai trong quá khứ từng làm một điều khó tin như vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, sự kiện này sẽ được lưu truyền như một huyền thoại. Có thể chứng kiến một huyền thoại tầm cỡ đang hiển hiện trước mắt mình, cô không thể kìm nén được lòng vui sướng.

Rex cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Mặc dù cùng chung một xúc cảm, anh cũng cảm thấy ghen tị đôi chút. Lòng ghen tị khiến anh cảm thấy hối hận, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng anh cảm phục Kagami. Nếu có ai đó hỏi rằng liệu anh có thể làm được điều tương tự, thì anh chỉ có thể trả lời không mà thôi.

“Fu…fufufuhahahaha! Thú vị lắm…Gã Thường Dân này rất chi là thú vị luôn! Đã vậy thì, hãy cho ta xem đi, cái kết cục không thể tưởng tượng nổi từ sự đấu tranh của ngươi trong cuộc chiến này!”

Rex cùng những người khác, vốn đã kiệt sức từ nãy, cảm giác sức mạnh của họ đã trở lại. Cái kết cục mà họ tin rằng mình có thể chạm tới tựa như liều thuốc tái sinh trong tình huống tưởng chừng vô vọng này. Con tim họ thổn thức rộn rã trước lời mời tham gia vào cuộc chiến huyền thoại này.

“Yosh…vậy thì, chúng ta sẽ toàn lực chứ nhỉ? Chậc, trước mắt mình là…Alice à! Rời khỏi đây đi, nguy hiếm lắm!”

“Vâng, em hiểu mà, Kagami-san. Em thực sự xin lỗi? Bất kể thế nào đi nữa, em muốn Kagami-san được hạnh phúc khi em cho anh biết điều này.”

Nghe cô ấy nói vậy, Kagami liền vỗ đầu Alice ‘pịch’ một cái và nói nhỉ, “Đừng lo lắng về chuyện đó,’, và rồi hối thúc cô băng qua cái hố trên bức tường đá đang để mở đằng sau họ. Đúng lúc ấy,

“Anh không phải là người tạo cơ hội cho những Du Hành Giả khác chiến đấu, mà là Alice. Người đáng kinh ngạc nhất ở đây chính là…Alice, em đã ưu tiên mong muốn được giúp đỡ của họ và mang theo những Du Hành Giả này, dù là một con Quỷ đi chăng nữa. Chính là em chứ không phải ai khác!”

Dứt lời, Kagami mỉm cười với Alice. Cô hét lên đáp lại, “Yê!,” và hạnh phúc đi nhanh dọc theo cái hố trên bức tường đá với đôi mắt rơm rớm nước. Sau khi đã xác nhận rằng Alice đã trở lại ra sau bức tường, mặc Kagami đanh lại, và cậu lao về phía đám Quái vẫn đang ngày một lan rộng trước mặt.

“Thay đổi kế hoạch…Nhắm vào từng con một ấy! Tất cả xông lên đánh chúng cùng một lúc đi!”

“Không cần nói mấy điều thừa thãi!

Trong lúc Kagami hét lên, Rex nhanh chóng xử lí đám kẻ địch trước mặt bằng kiếm của mình và phóng tới chỗ Kagami. Krul và Palna cũng tiếp tục khai hỏa Ma Thuật Hủy Diệt Diện Rộng về phía đám Quái trước mặt họ.

“Xí… Nếu hồi trước ta mà mường tượng ra cảnh cái đám đồng loại lông nhông này có thể trở thành kẻ thù của mình trong tương lai gần thì chắc lúc ấy đã tăng xông đột quỵ tắc thở rồi…Cơ mà, bên cạnh đó, ta đây chỉ hầu cận mỗi Quỷ Vương-sama và Alice-sama thôi nhé!”

“Menou-chan! Vì Kagami-chan sắp sửa dồn toàn lực, nên hãy hợp tác với những Du Hành Giả khác để bảo vệ nhóm của Rex đi! Kagami-chan! Ở đây bọn chị ổn nhé, em cứ quẩy nhiệt tình lên!”

Nghe thấy thế, Menou liền giơ ngón cái với Kagami, còn Takako thì trao cho Kagami một nụ hôn gió. Kagami chợt lên giọng “Yoshaa!”, làm nóng người trong lúc dồn sức vào đòn tấn công mạnh bá đạo bá cháy, và khi sức mạnh tích tụ của cậu đạt tới ngưỡng bùng nổ, cậu tiếp cận con Cyclops đang đứng trước mặt chỉ trong nháy mắt.

Rồi Kagami nắm chặt chân của con Cyclops như nắm lấy một khúc gỗ và đánh bay những con Quái với con Cyclops đang vung vẩy trên tay làm vũ khí. Cậu vừa tiến về phía trước vừa liệng con quái một cách điệu nghệ, tiêu diệt cả đám Quái cùng một lúc.

“”””UOOOOOOOOOOH””””

Rất nhiều du hành giả chứng kiến cảnh tượng này đều bị đứng hình, và khi thấy Kagami đánh bay đám Quái bằng con Cyclops, họ hò reo những tiếng khỏe khoắn nhằm nâng cao sĩ khí của mọi người.

“Lên nào, chúng ta sẽ thắng! Thanh niên kia đang làm cái quái…Cậu ta bá quá vậy! Nhìn kiểu gì thì nhìn, trông cậu ta chẳng khác nào một con Quái Vật!”

“Kiểu gì cũng được! Cậu ấy đã luôn chiến đấu vì chúng ta đó! Nếu không trả được mối nợ này thì lòng tự hào của hiệp sĩ chúng ta sẽ tan thành mấy khói mất! Đừng để bị tụt lại!”

Có người thì đang cật lực vung thanh kiếm dài của họ, người thì đang bắt đầu niệm chú, và người thì giương cùng đầy mạnh mẽ, nhưng cũng giống như Kagami, họ đều quên mình lao về phía trước và bắt đầu chiến đấu với những con Quái có cấp độ cao hơn cả họ. Họ là những người không hề mảy may nghĩ đến việc mình có yếu hơn kẻ thù hay không; chỉ là họ có cảm giác muốn bảo vệ thành phố này, và tin rằng điều đó có thể được thực hiện nếu họ theo chân chàng trai ấy. Thét lên một tiếng, họ xông pha đụng độ với đám Quái.

“Tất cả theo…TÔIIIIIII!”

Còn về phần Kagami, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy. Tất cả mọi người hợp lại vì một chí hướng và chiến đấu chống lại đám Quái Vật. Việc gạt đi nỗi sợ hãi về sự chênh lệch Cấp Độ không đơn giản, và cũng có rất nhiều người đã phải vật lộn để gạt sang một bên những suy nghĩ rằng đây là một thách thức liều lĩnh và không thể vượt qua được. Kagami không thể không cảm nhận được rằng những khả năng mới mẻ này sẽ thay đổi tất cả bọn họ.

Lúc ấy Kagami không hề hoài nghi điều gì cả. Ngay cả khi phải đối mặt với những con Quái cấp cao, cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ thắng bằng cách nào đó. Những người đã tới đây trên danh nghĩa của cậu chắc chắn sẽ đứng lên chống lại lũ Quái, giống như cậu vậy, và họ cũng sẽ thành công bằng cách nào đó. Kagami tin điều ấy, nên cậu vứt bỏ lớp phòng thủ của mình và lao băng băng vào giữa đám Quái.

Một con đường xuyên qua bầy Quái được mở ra, như thể một viên đạn pháp vừa xuyên thủng vào, để lộ mặt đất khô cằn trên hoang mạc.

Lối đi vừa được mở ra ngay lập tức bị lấp đi bới những con Quái khác. Dù những Du Hành Giả không thể nhìn rõ Kagami, họ chợt hiểu ra rằng cậu ấy đang vật lộn giằng co với đám Quái. Trong lúc ấy, từ nơi trung tâm những con Quái liên tục bị thổi bay lên bầu trời, từng con từng con một.

Không một ai nghĩ rằng “tiếp tục điều này là một việc vô ích,” và họ quyết định cố gắng làm hết sức những gì có thể.

Phần 5

Sau đó, cùng với sức mạnh vượt trội của Kagami, trận chiến tưởng chừng kéo dài vô tận trở lại mức độ bình thường. Số lượng quân địch từ từ giảm sút, và những người đang chiến đấu có thể cảm nhận được kết thúc đang tới gần.

“Chỉ một chút nữa thôi! Mọi người cùng xông lên đi! Đừng có cố quá…Nếu không thể thì hãy đứng đằng sau!”

“Đ-…Đừng có chọc tôi chứ! Ai nói không thể nào? Tôi vẫn còn chút sức lực nhá!”

Như thể thấy được kết cục, những Du Hành Giả đồng loạt hô lên đầy phấn chấn, “Trận này sẽ sớm kết thúc thôi, thắng lợi là điều tất yếu.” Tuy nhiên, dù hô hào phấn khởi nhưng họ lại bị phản bội bởi chính cơ thể rệu rã của mình. Hầu hết các Du Hành Giả đều đang thở nặng nhọc và phô ra vẻ mặt đau đớn.

Những người đang chiến đấu thì đã dùng cạn ma lực phục hồi và công kích của họ. Còn những người đã trút sạch nguồn mana quan trọng của họ bằng cách nào đó lại có thể chịu đựng được và tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến bằng những vật phẩm hồi phục mà họ đã bổ sung trên quãng đường giữa Salumeria và vùng Atros hoang dã.

Tuy nhiên, việc sử dụng các vật phẩm hồi phục là có hạn. Việc sử dụng liên tục khiến cho tác dụng của chúng dần suy yếu, và cuối cùng, những Du Hành Giả phụ thuộc vào những vật phẩm đó chỉ có thể rút khỏi mặt trận. Rất nhiều Du Hành Giả đã rút lui, và những người còn lại thì không còn quá nhiều cách để tiếp tục trận chiến đắng ngắt này nữa. Khi mọi thứ dần trở nên vô vọng, cuối cùng họ cũng thấy được hồi kết. Chẳng có lí do gì để nâng cao sĩ khí của các Du Hành Giả một lần nữa.

“Menou-chan…ông ổn chứ? Chậc…Ông còn lên được nữa không vậy?”

Những người như Takako và Menou cũng không còn giữ được tư thế mạnh mẽ như là một ngoại lệ. Menou đã sử dụng hết ma lực của mình và bắt đầu chuyển sang đánh tay bo với Quái trong lúc che chắn lưng của Takako.

“Cơ mà…ngạc nhiên thật đấy. Menou-chan, ông khá hiểu biết về Taijutsu (Thể Thuật) đó, phải không? Ông sẽ là một đối thủ tuyệt vời đấy.”

“Đừng có cợt nhả nữa Takako-dono. Tôi chỉ đánh đấm loạn xạ thôi mà, và cho dù phải chiến đấu tay không đi chăng nữa, thì cũng ổn cả thôi. Tôi còn kém xa Takako-dono lắm.”

Trong lúc trò chuyện, họ thấy kết cục của trận chiến cuối cùng cũng đang tới gần, bèn nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết của mình một lần nữa.

“Rex-san! Anh ổn chứ? Tôi có đem theo vài lọ thuốc hồi phục đây!” (Trans: Bản gốc là ‘Vật phẩm hồi phục’)

Dứt lời, Tina, người vừa đánh một chuyến về Thành Phố Salumeria, chạy tới bên Rex với trên tay là một đống đồ vật phẩm hồi phục, chẳng hạn như mấy cái chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng.

Trái với Takako và Menou, những người vẫn còn năng lượng để chiến đấu, Rex đã chạm tới giới hạn của mình. Cho tới lúc này anh ấy đã cầm cự đủ lâu để khiến mọi người phải công nhận rằng anh đã làm tốt, nhưng Rex vẫn cứ tiếp tục chiến đấu ở tuyến trước.

Do đó, anh đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân và cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của thanh kiếm đeo bên mình.

“Ổn mà…Thêm thuốc chả có tác dụng gì đâu. Tôi có uống bao nhiêu đi nữa thì chẳng có tác dụng gì cả đâu…chỉ tổ làm đau dạ dày.”

“Nếu vậy thì, hãy rút lui đi chứ. Nếu còn ở lại thì cúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất!”

“…Tôi từ chối. Tôi là một Anh Hùng. Từ đầu đến cuối…Tôi phải gánh vác niềm hy vọng mà mọi người đang ấp ủ. Không chỉ như những kẻ đó……Tôi không thể nào bỏ cuộc được! Tôi không sợ chết……Tôi sẽ tích tụ lòng can đảm của mình!”

Rồi Rex tập trung nguồn sức mạnh chưa từng có, và rút thanh kiếm đang cắm trên mặt đất lên. Tuy nhiên, ngay khi vừa cầm được nó, một cú nhói nhẹ chợt chạy xuống từ đỉnh đầu anh ta kèm theo một tiếng ‘coong’ nho nhỏ.

Khi nhín về phía sau, anh thấy Krul có chút giận dữ, đang cầm trên tay cây trượng vừa đập vào đầu Rex.

“Chạy trốn cũng cần tới lòng can đảm đấy. Thay vì chiến đấu một cách vô ích, thì hãy để việc đó lại cho những người vẫn có thể đánh tiếp đi. Ít nhất thì, hãy để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi chứ. Chắc chắn anh không cần phải một mình tiếp tục làm hết sức đâu mà?”

Dứt lời, Krul bước lùi ra xa anh một khoảng ngắn và chỉ về phía chính giữa nơi những đám Quái không đếm xuể vẫn còn ở đó. Khi Rex nhìn về phía cô chỉ, anh thấy Kagami. Một cách chân thực hơn bao giờ hết, cậu ấy đang chiến đấu với đám Quái với cái thái độ hùng hổ y như lúc mới bắt đầu trận chiến.

Trong số những người đã kiệt sức, chỉ có Kagami là vẫn luôn vật lộn như vậy.

“…Cậu ấy bị gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ lúc nào cậu ấy cũng chiến đấu một mình hết sao?”

“Trước kia, Kagami-san đã từng nghỉ ngơi như những người bình thường đó, biết không? Cậu ấy còn nói nà, ‘Phù, mệt quá đi mất.’”

Rex kêu lên một tiếng “Ế?” và nhìn Krul đang lơ đãng với vẻ mặt kinh ngạc. Như thể cũng đã từng thấy Kagami trước đó, Tina gật đầu hưởng ứng với Krul.

“Nhờ có kí năng của Kagami-san mà, nếu nghỉ ngơi thì cậu ấy thì tự hồi phục mà không cần tới những vạt phẩm phục hồi…Cậu ấy khá xảo quyệt, anh biết đấy. Nhưng mà, con người đó đã vừa chiến đấu vừa dựa dẫm vào tất cả mọi người.”

Nói về những lần Kagami nghỉ ngơi, thì đơn giản là vì cậu tin tưởng những người đang chiến đấu vì cậu ấy. Cậu nghĩ nếu làm hết sức thì họ sẽ có thể vượt qua mà không cần tới cậu, nên Kagami nghỉ ngơi và đặt cược vào cái ‘mặt trận niềm tin’ này trong lúc quan sát ngững người khác chiến đấu.

“Tôi không hợp…với hắn ta chút nào cả.”

Nói ra điều đó với một nụ cười, Rex cắm kiếm xuống đất một lần nữa, và đứng ở tư thế nghỉ.

“Đó… là sự thật. Đạt tới Cấp Độ 999 quả thực là một điều đáng kinh ngạc.”

Tina khẽ hưởng ứng trong lúc đảo mắt quan sát Kagami chiến đấu.

“Không…điều thực sự đáng kinh ngạc ở cậu ấy không phải là về cấp độ cao. Cậu ấy có sức mạnh để làm được nhiều điều mà không bị ràng buộc bởi hành động của người khác, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.”

Krul cũng đồng tình với Rex, nói rằng “Đúng…thế,” trong lúc quan sát Kagami, người đang tiếp tục chiến đấu.

“Đừng có cứng nhắc như vậy chứ…? Hiểu rồi. Giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của những lời nói lúc trước.”

Suy nghĩ rằng tốt hơn hết là để mọi việc lại cho Kagami, người đang hạ gục từng con Quái ở một nơi cách xa mình, anh liền ngồi phịch xuống đất. Hầu hết các Du Hành Giả đồng minh đều đã bị thương, và mặc dù họ gần như thất bại, khoảng 90%  quân số của đám Quỷ đã bị triệt hạ. Mặc dù chúng vẫn còn lại khoảng tầm 10% nữa, rút cục anh lại nghĩ rằng Kagami sẽ xử lí được chúng bằng cách nào đó.

“Ara…nghỉ giải lao đấy à? Làm tốt đấy.”

Palna chầm chậm xuất hiện bên cạnh Rex, ôm theo một đống thuốc hồi phục trong tay mình.

“Cậu ấy thực sự đã làm được… bằng cách nào đó.”

Palna lẩm bẩm trong khi ngắm nhìn Kagami vẫn đang chiến đấu.

“Mặc dù có nhiều sức mạnh tới vậy, cái cách xử sự của cậu ấy… cứ như là đồng minh của Quỷ vậy.”

Dù bị làm cho ngạc nhiên bởi cảnh tượng khó tin ngay trước mắt, cô lẩm bẩm điều đó một cách bất mãn, như thể không muốn đồng tình với nó chút nào.

“Nếu cậu còn xì xào về chuyện đó…thì coi chừng nó quay lại ám chết đấy.”

Một lát sau, Takako và Menou loạng choạng bước đến chỗ nhóm của Rex và đống thuốc hồi phục của họ, như thể sức chịu đựng của họ đã hoàn toàn cạn kiệt.

“Xí…đúng là, rõ  vô dụng . Tina-chan, phải không? Em có để dành thuốc hồi phục cho bọn chị không?”

Trông thấy ‘hình ảnh thất bại’ của Takako, bởi đã hoàn toàn kiệt sức sau khi vắt kiệt toàn bộ năng lượng của mình, Tina nhanh chóng mở nắp một lọ thuốc hồi phục và đưa cho chị ấy. Dù Takako đã uống cạn nó trong một hớp và thậm chí sau đó còn dùng thêm vài lọ nữa, trông chị có vẻ vẫn chưa được hồi phục chút nào.

“Ây dà, vậy là thứ này vô dụng đối với mình r-rồi.”

Dứt lời, Takako ngồi phịch xuống cạnh Menou. Trong lúc Takako nhanh chóng nghỉ lấy sức, Palna nhìn Menou kiệt sức hồi phục lại mana của mình và giơ tay thẳng về phía ông ấy, trộm nghĩ ‘Giờ mà giết hắn thì có dễ không nhỉ?’

“Ít nhất thì, hãy lắng nghe chuyện của Kagami-chan đã.”

Thế nhưng, cơ thể của cô cứng đờ và cô rụt tay lại, ngay sau khi bị gọi bởi Takako-chan, người có vẻ đã hoàn toàn nhìn thấu cô, dù nhìn như thể cô ấy muốn nói điều gì đó.

“Tôi rất mong chờ…những gì sắp xảy ra kế tiếp.”

Như thể những xúc cảm của cô đã lắng xuống, Palna bặm môi và khẽ nói ra điều đó.

Trong lúc cuộc trao đổi này đang diễn ra, thì Kagami liên tiếp hạ Quái hết con này đến con khác. Cuộc chiến đã gần như kết thúc khi những Du Hành Giả từ Salumeria hô lên tiếng thét thắng trận.

“Rắc rối rồi đây…chúng ta phải đi trên Con Đường Kich Bản.”

Tại thời điểm đó, trong lúc không ai hiểu ý nghĩa của những lời mình vừa nghe là gì, mọi người có thể nghe thấy một âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu mình. Mặc dù Rex nghĩ rằng đó là một loại ảo tưởng thính giác, anh kết luận rằng không phải vậy sau khi nhận thấy mọi người xung quanh đều trở nên lúng túng.

“…C-…Cái…gì vậy.”

Lúc Rex lẩm bẩm điều đó với vẻ ngạc nhiên, mọi người ở đó tái cả mặt lại.

Những chấn động có cảm giác gần như tiếng pháo nổ chỉ là【Bước chân】. Nơi phát ra tiếng động là một thân hình bọc giáp, đủ cứng cáp để khiến ai cũng phải nghĩ rằng không đòn tấn công nào có thể làm tổn hại được nó, bất kể có dùng cái gì đi nữa. Nó cao lớn hơn cả những tầng mây. Một con quái khổng lồ, lớn gấp mười lần con Cyclops, đến từ hướng Lâu Đài Chúa Quỷ, chậm rãi bước về phía Salumeria.

Phần 6

“Tôi chưa từng thấy hay nghe về bất kì con Quái nào…như vậy cả.”

Những cuốn sách ghi chép về các loại Quái mà loài người đã bắt gặp hiện đang được cất giữ ở Thư Viện Hoàng Gia. Và con lớn nhất trong bản ghi chép, xứng đáng để được nhắc đến bởi chiều dài 18 mét của nó, chắc chắn là một thực thể mang tên 【Rồng Bóng Tối】.

Dù vậy, thực thể huyền bí đến từ nơi mà chẳng ai biết này lại lớn hơn tất cả những con Quái hiện đang có mặt.

“…Cái gì vậy? Ta không biết, ta cũng…chưa bao giờ nhìn thấy một con Quái như vậy. Không, chưa chắc đó có phải là một con Quái hay không nữa?”

Ban đầu, chỉ có Menou, người vốn đã nhận ra nó, là ngạc nhiên khi nhận thấy gã chiến binh khổng lồ này. Sự hiện diện của nó, dù vậy, có thể khiến cho Menou phải run lên vì sợ, nhưng ông không phải là người duy nhất.

Chỉ mới nhìn nó thôi mà mọi người đã cảm thấy đầu gối của mình bị tê liệt, và mặc dù cho tới giờ phút này họ đã chiến đấu trong lúc phải kìm nén bản năng của mình mà không bỏ chạy, thif chắc lần này họ khó lòng mà kìm được.

Như lời Menou nói, chính họ cũng không biết đó có phải là một con Quái hay không. Con Quái hai chân được bao bọc trong bộ giáp bằng thép nguội trừng trừng nhìn họ. Xung quanh cơ thể nó là một quầng sáng màu đen, và trong mắt nó chứa ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Cứ lần nó chầm chậm cất từng bước, mặt đất lại rung chuyển theo nhịp chân của nó.

“…Rút lui thôi. Dự là, chúng ta không thể làm gì với cái của nợ đó được đâu.”

Dù bị kẻ địch khổng lồ trước mắt làm cho kinh ngạc, Takako vẫn giữ được bình tĩnh và khẽ nói ra điều đó.

“Kư…Chúng ta đã chống chọi đến tận giờ phút này cơ mà, tại sao lại phải chạy chứ!? Đừng có ăn nói hàm hồ…T-Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Dứt lời, Rex rút thanh kiểm ra khỏi mặt đất và thủ nó trước mặt. Trong tình huống này, thì phán đoán của Takako hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, bởi lẽ một cơ hội để chạm tới cột mốc vượt qua một đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần cuối cùng đã xuất hiện, Rex không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế.

“Đối mặt với thực tế đi… Cậu có thể làm gì được nó với cái sức mạnh của mình hả? Mặc dù tôi không biết con Quái khủng đó là gì, nhưng đây…đây không phải là một việc dễ dàng đâu. Đây là một tình huống chưa từng…xảy ra trước đây và vô cùng nguy hiểm.”

Ngay cả khi Takako không nói thế, thì mọi người vẫn có thể hiểu được. Cho dù bây giờ họ rút lui, thì sau này họ vẫn phải đối đầu với thứ đó, bởi lẽ ở Salumeria vẫn còn người đang sinh sống. Rõ ràng họ không phải là đối thủ của nó. Nói cách khác, họ phải đương đầu với kẻ thù tại đất nước này, trước khi nó làm ảnh hưởng tới sự sống của nhân loại trên toàn thế giới.

Ban đầu, cả loài người và loài quỷ đều có cho mình nguồn sức mạnh cường đại, thể hiện qua kĩ năng cá nhân giúp họ điều hành cái gọi là 【Đát Nước】. Tuy nhiên, cho tới ngày nay thì chỉ có loài người là phái những Anh Hùng trong vai trò sát thủ tới Lâu Đài Quỷ Vương từ một phía, để tránh những cuộc đối đầu trực diện. Chưa một lần nào loài Quỷ tới để tấn công lại họ cả.

“Kagami-chan…rút lui khỏi đây ngay đi! Dù có hơi đáng tiếc…nhưng chẳng phải em là người duy nhất không hiểu vấn đề hay sao hả!?”

Dù đang bị con quái mặc giáp khổng lồ tiếp cận từng chút, Takako hét về phía Kagami, người đang đứng chống hông nhìn kẻ thù đang tiến lại gần mình.

“To vãi.”

Đó là những từ Kagami dùng để miêu tả thứ cậu nhìn thấy.

Ngay sau đó, cậu liền bẻ cổ kêu ‘crắc crắc’ và bắt đầu chạy về phía con quái khổng lồ mặc giáp với ánh nhìn có phần lo lắng, phớt lờ lời cảnh báo của Takako.

“Này…Kagami-chan!?”

Ngoại trừ Takako ra, tất cả mọi người đều nín lặng. Họ không thể hiểu nổi con người này, cái con người mà đã khiến họ ngạc nhiên vô số lần kể từ lúc bắt đầu cuộc chiến. Họ biết rằng cậu không sợ chết. Thế nhưng, tại sao cậu lại dám thách thức đám kẻ thù khủng bố trước mặt mà không hề sợ bị đè bẹp, dù hiểu rằng cậu không hề có cơ hội nào để đánh bại được chúng?

Chàng trai ấy, chính tại lúc này, đã quyết rằng từ giờ trở đi cậu sẽ tận mắt chứng kiến tất cả những kết quả trong tương lai xuất phát từ hành động của mình, mà không ngoảnh đi nơi khác. Với lòng quyết tâm ấy, cậu đã có tự nhận về mình một sứ mệnh cao cả.

“Lùi lại mọi người ơiiiiiiiii! Mau chạy đi! Đây không phải loại kẻ thù chúng ta có thể xử lí được đâu!”

“Này! Nhưng mà…cái thằng bại não kia vẫn còn ở đó!”

“Chúng ta làm gì được nó bây giờ hả!? Mau chạy đi! Chúng ta đã quyết với nhau là phải sống sót trở về cơ mà!”

Nhưng Du Hành Giả đến từ Salumeria, nãy giờ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với vài trăm con Quái còn lại, bắt đầu rút lui từng người từng người một. Đó là một hành động tất yếu, một quyết định hiển nhiên. Thế nhưng, một cơn gió mạnh (cấp 7-10) thình lình nổi lên và nhanh chóng quét qua vùng hoang mạc khô cằn, hướng về phía những Du Hành Giả đã khuất dạng về đằng Salumeria.

“HYAAAAAAAAA!”

Cơn gió này bay vút lên không trung từ vùng hoang mạc khô cằn, và ngay trước khi nó va chạm với con quái khổng lồ mặc giáp, Kagami rống lên một tiếng lọt vào tai mọi người ở đó. Rồi, đúng lúc ấy,

“Ka-…Kagami-san?”

Kagami đã bị đánh bay về phía tảng đá lớn gần chỗ nhóm của Takako, cách xa con quái khổng lồ mặc giáp.

Tảng đá cao ba mét vỡ vụn ra thành từng mảnh bởi cú va chạm với Kagami, và những mảnh vụn của nó cuồn cuộn quanh chân cả nhóm.

Mọi việc xảy ra chỉ trong một khắc. Lúc Kagami thử lao vào đấm con quái hồi nãy, cả cơ thể cậu đã lãnh trọn một đấm của con quái khổng lồ mặc giáp.

“C-…Chạy đi…vô ích cả thôi! Chúng ta không thể thắng! Salumeria thế là xong đời rồi!”

“Uwah…UWAAAAAAAAAH!”

Những Du Hành Giả ấp ủ hy vọng rằng Kagami có thể đánh bại được con quái bằng cách nào đó bắt đầu rút lui từng người một khi chứng kiến cảnh Kagami thảm bại. Nếu nhìn kĩ một chút thì, những gì ở lại chỉ còn vài trăm con Quái, con quái khổng lồ mặc giáp, và nhóm của Rex.

“Kết thúc rồi…đến cả Kagami cũng phải bó tay. Với những Du Hành Giả hiện đang ở đây thì chẳng làm nên cơm cháo gì đâu.”

“Quan trọng hơn, hiện Kagami-san đang-!”

Mặc dù Krul đang vội vã chạy về phía Kagami khi cô nói điều này, nhưng một đám bụi nhanh chóng quét qua cơ thể Kagami, và Alice xuất hiện với một lọ thuốc hồi phục ngậm ở miệng.

“Kagami-san…Kagami-san! Đừng bỏ em một mình!”

“…Alice. Nguy hiểm lắm…Anh đã bảo em…lùi lại cơ mà, phải không?”

“Nếu so với những nguy hiểm Kagami gặp phải, thì nhiêu đây đã là gì. Mặc dù rút cục thì mọi người khác đều bỏ chạy…nhưng anh nên cảm thấy nhẹ nhõm thay cho em mới phải chứ. Em sẽ ở bên anh cho tới giờ khắc cuối cùng.”

Như thể đang cố gắng giúp cậu giải tỏa, Alice mỉm cười với Kagami yếu ớt, người hiện chỉ có thể hé mở mắt. Dù vậy, Kagami hiểu rằng bàn tay nâng đỡ mình đang run rẩy.”

“Đừng ép mình quá. Em đang run đấy, phải không?”

Dứt lời, cậu đặt tay lên đầu Alice như để dỗ dành em ấy. Rồi Krul, người tới sau một chút, ấn mạnh cái Lọ thuốc vào mồm Kagami.

“Không phải là, ‘Em đang run đẩy, phải không?’ Alice-chan đang run rẩy vì sợ hãi, lo rằng Kagami sẽ làm điều gì đó quá đáng. Sao cậu lại không hiểu điều này cơ chứ?”

Krul khẽ nói với vẻ lo lắng, và trước những lời lẽ bất chợt ấy, ánh mắt của Kagami dừng lại trên người cô. Ngay sau đó, ánh mắt cậu trở nên dữ tợn, và cậu nhìn về một hướng nhất định.

“Khả năng phục hồi đáng nể thật. Cậu đã có thể cử động được dù phải chịu nhiều tổn hại như vậy. Cả độ bền bỉ, tốc độ, và sức mạnh của cậu cũng đáng nể nữa. Giờ thì ta hiểu tại sao mọi thứ lại không theo đúng kế hoạch rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao đám Du Hành Giả từ Salumeria lại có thể chống chọi tới giờ phút này. Ngay từ đầu…Dù ta đã nghĩ là do sự chống trả của Anh Hùng…Té ra lại là sức mạnh của cậu, hử?”

Một người đàn ông cao kều trông hao hao Menou, toàn thân khoác áo choàng kiểu Quý Tốc, đang trôi nổi trong không khí. Hắn bay thấp xuống kế bên Kagami và nhìn cậu.

Hắn có mái tóc màu xanh như hạt đậu che phủ con mắt phải bất cân xứng. Xét theo tiêu chuẩn của loài người, thì có vẻ hắn khoảng tầm 20 tuổi. Bằng chứng cho thấy hắn ta là một con Quỷ, những chiếc sừng, mọc vững chãi ở trên đầu hắn.

“Estellar…sama?”

Đúng lúc ấy, khi trông thấy con Quỷ đang trôi nổi ở trên trời, Menou bất giác run rẩy.

Phần 7

“Menou, dù ta luôn nghi ngờ rằng liệu một quý tộc có ủng hộ loài người hay không, ta hiểu… bởi lẽ nhà ngươi luôn hầu cận Alice-sama, người đang ủng hộ loài người chăng? Có vẻ sau cùng thì người vẫn trung thành với Quỷ Vương-sama.”

Sau khi Estellar, chỉ huy bồng bềnh của Quân Đoàn Quỷ, trừng mắt nhìn Menou, Menou vội vã ngoảnh mặt lại, như một đứa trẻ đang bị cha mẹ nó quở trách, và co rúm lại vì sợ. Trông thấy phản ứng của Menou, Kagami liền chạy tới bên cạnh và cố thì thầm vào tai ông ấy.

“Hắn là ai vậy? Cái thằng cha ái kỷ bệnh hoạn này từ đâu chui ra xong bắt đầu xàm xí như đúng rồi ấy.”

“Ngài ấy là Estellar Urgöt-sama… Giống như tôi, ngài ấy hầu cận Quỷ Vương-sama, nhưng lại được xem như cánh tay phải. Ngài ấy sẽ sớm có nhiều quyền lực hơn cả Quỷ Vương-sama…Mà quan trọng hơn thì, Kagami-dono. Những vết thương của cậu sao rồi?”

(Trans: Đổi Urgot thành Urgöt cho t̶̶r̶̶u̶̶ấ̶̶t̶̶’s̶  đúng với nguyên tác)

“Tôi đã hoàn toàn bình phục, nhờ đống thuốc hồi phục. Hiệu quả đáng kể luôn á, chắc tại tôi chưa dùng chúng bao giờ.”

Những tiếng crắc kêu lên từ xương cổ Kagami, như thể cậu thực sự đã bình phục, và cậu bắt đầu vung tay như đang thừa năng lượng. Thực tế thì, đây không phải là một buổi diễn và cậu đã thực sự bình phục, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vẫn còn năng lượng để chiến đấu, Nếu cứ dựa dẫm vào đống thuốc hồi này, thì sớm muộn hiệu quả phục hồi của nó cũng sẽ bị thuyên giảm.

“Cậu vẫn có thể chiến đấu được chứ? Chắc cậu biết rằng trận này công hau thủ thì cũng đều vô dụng như nhau cả phải không?”

Một lần nữa, Kagami thử lao về phía con quái khổn lồ mặc giáp đang tiến lại gần cậu, phớt lờ gã Estellar dang trôi nổi.

“Bởi đây là một tình huống nguy hiểm nên ta phải làm gì đó với cái của nợ kia trước khi đánh bại ngươi. Nếu ngươi mà ngáng đường, thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đập cả ngươi luôn đấy. Vì ngươi đang tỏ ra dễ dãi, nên chắc ngươi không tính làm vậy, phải không?”

“Àa…Không đâu. Cứ thách thức nó theo ý ngươi muốn. Cứ lao vào thoải mái đến khi nào thỏa mãn đi.”

Estellar đáp lời Kagami, người vừa tuyên bố một cách thẳng thừng và không hề do dự, với một nụ cười như thể hắn đang nói thẳng vào đầu cậu ấy. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Kagami gầm lên như một cơn bão và chạy về phía con quái khổng lồ mặc giáp.

“Có vẻ cậu ấy vẫn còn lại chút năng lượng… thế nếu ngươi là cánh tay phải của Quỷ Vượng thì sao hả? Hình như cái gã Thường Dân kia chẳng hề nhận ra hắn dị thường tới mức nào nữa.”

Có lẽ vì không hài lòng, Rex tuôn ra một tràng ngay khi Estellar vừa mời Kagami đi khỏi, tỏ vẻ xem thường khi nhìn cậu chạy về phía con quỷ khổng lồ mặc giáp.

“Ta biết, nhưng dù gì thì, hắn ta là một Thường Dân, phải chứ? Ngươi đã nói vậy, phỉa không? Cấp Độ của hắn chắc chắn là…999? Thật ngạc nhiên khi mà Thường Dân lại có thể đạt tới Cấp Độ 999. Dù bản thân việc lên Cấp 999 vốn chưa từng có tiền lệ.”

Mọi người ở đó đều rùng mình khi nghe hắn nói vậy. Gã Quỷ này đã liên tục thu thập thông tin trong khi đang ẩn nấp ở gần họ. Tuy nhiên, bởi lẽ không một ai có thể phát hiện ra dù chỉ một cái lông chân của hắn, họ lập tức cảm nhận được sự cách biệt giữa sức mạnh của hai bên.

“Ngươi nói…’Dù gì hắn ta cũng chỉ là một Thường Dân’ là ý gì hả?”

Krul hỏi điều đó bởi cô không nghe lầm những điều Estellar nói, và có vẻ hắn biết điều gì đó. Mặc dù không nhất thiết phải trả lời, nhưng có vẻ hắn đang chán và muốn tán nhảm để giết thời gian, nên bèn bắt đầu với Krul trước.

“Ngươi không biết à? Thông Số Trạng Thái của một Thường Dân thấp một cách dị thường á. Mấy gã Chiến Binh nâng điểm chỉ số vào sức mạnh ít cũng phải mạnh gấp ba lần Thường Dân, và sự cách biệt còn lớn hơn cả thế nếu xét tới Anh Hùng. Những kẻ có chức nghiệp Anh Hùng chỉ cần đạt tới Cấp Độ 300 mà thôi.”

“Lợi ích của việc đạt Cấp Độ 999 không chỉ có Trạng Thái…họ còn có cả Kĩ Năng nữa!”

“Thế thì, ngươi biết hắn ta có Kĩ Năng gì không, ngoài cái Tự Động Hồi Phục ra?”

Nghe thấy thế, Krul ngập ngừng một lát, rồi trả lời ấp úng “Cái đó…”

“Chỉ xét việc hắn có được một Kĩ Năng hiếm như Tự Động Hồi Phục đã gần như là một phép màu rồi. Trên thực tế, có nhiều gã Thường Dân hiếu kỳ từng nhắm tới khoảng trên Cấp Độ 100. Đó là bởi Thường Dân có thể dễ dàng lên cấp…theo như thiết lập của chúng. Dù không có nhiều kẻ nhắm tới Cấp Độ 999…nhưng sau cùng thì mọi Kĩ Năng của chúng đều là đồ bỏ đi cả. Chúng có cả những Kĩ Năng cho phép chiến đấu bằng cách dùng ngón tay búng đi một vật gì đó.”

(Trans: …)

Kết quả là, những kẻ cho rằng điều đó nằm ngoài tấm với rút cục lại nản lòng và trở về với cái Chức Nghiệp Thường Dân đúng nghĩa của họ. Sau khi thêm vào quả trình bày này, Estellar cười khinh khỉnh như thể phủ nhận đi mọi nỗ lực của họ.

“Ta tự hỏi…tại sao ngươi lại biết nhiều thế nhỉ?”

Hắn ta biết quá nhiều thứ. Mặc dù Takako, người vốn đã biết ngần này thông tin từ trước, vừa nói vừa nở với hắn một nụ cười ẩn ý, Estellar không hề có ý trả lời chị ấy chút nào.

Đối mặt với thực tế rằng Thường Dân có Trạng Thái và những Kĩ Năng yếu ớt, những người khác bắt đầu cảm thấy không thoải mái bởi lẽ Kagami, niềm hy vọng của họ, có thể cũng sẽ vô dụng trong tình cảnh tuyệt vọng này.

“Không kể đến Kĩ Năng, thì sự cách biệt về Trạng Thái là tuyệt đối. Cái thứ kia không phải là một đối thủ có thể bị đánh bại bởi một tên Thường Dân thuần yếu ớt. Thầy không, bằng chứng trở lại rồi kìa.”

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Kagami đâm sầm vào bức tường đá với một lực dữ dội, y như lần trước, khi cậu bị đánh bay bởi con quái khổng lồ mặc giáp. Mặc dù cũng lao vào như hồi nãy, nhưng khoảng thời gian cho lúc cậu đâm sầm vào cùng một điểm thậm chí còn chẳng đến vài phút. Lúc ấy, mọi người đều bị thuyết phục rằng, ngay cả có là Kagami, thì phải bó tay chịu trói.

“Đó là điểm kết thúc cho sự phát triển của hắn. Đó là giá trị của một Thường Dân Cấp Độ 999. Cho dù hắn có những Kĩ Năng của mình, thì ngay từ đầu thứ đó vốn đã là một đối thủ hắn không thể đánh lại được. Bất kể một Thường Dân có thất bại bao nhiêu lần, thì cũng chẳng giải quyết được gì hết. Nói gì thì nói đây chính là giới hạn của một Thường Dân.”

“Đó là những gì ngươi nghĩ phải không?”

Đúng lúc ấy, cơ thể vừa va chạm với bức tường đá bật ra khỏi chỗ, và Kagami nói như thể cậu vẫn còn lại chút năng lượng. Dù vậy, máu đang tuôn ra từ khắp ngươi cậu.

“Thì đã sao nào? Lần này, ta thực sự đã giảm được lượng sát thương mình nhận phải…Dù vậy thì nó vẫn lớn thiệt á. Uoah, thuốc hồi phục. Đưa tôi thuốc hồi phục cái, Công Chúa-san~”

Trông thấy Kagami bướng bỉnh tuyên bố lên điều đó, vẻ mặt ngạo mạn của Estellar bị chập chờn giây lát, nhưng sớm trở lại với nụ cười khinh miệt vốn có.

“Chắc rồi, độ bền bỉ của hắn rất đáng nể. Dù có xét đến cả HP và Sức Bền, thì Thường Dân vẫn kém hơn Pháp Sư…và, mặc dù ta không biết hắn ta có loại Kĩ Năng gì, nhưng chắc hẳn đây là nhờ vào cái Tự Động Hồi Phục mà thôi. Tốt hơn hết ngươi nên bỏ cuộc trong khi vẫn còn giữ được mạng.”

“Không đời nào lại có chuyện ngươi không cố giết bọn ta được.”

“Tất nhiên rồi, ta sẽ giết các ngươi nếu các ngươi ngáng đường ta. Mục đích của ta chỉ là sự sụp đổ của Pháo Đài Salumeria mà thôi.”

Như thể bị những lời lẽ của Estellar chọc ngoáy, mặt Kagami chợt đanh lại. Dù Kagami đã có ý định đối đầu với Estellar, trong khi nuốt lấy từng lời của hắn, Alice nhanh chóng đứng trước mặt cậu với hai tay dang rộng, cố gắng bảo vệ cậu.

“Thôi ngay đi Estellar! Đây không phải là điều mà Cha mong muốn! Ta đã nói chuyện với Cha một lần rồi…và nếu thành phố thất thủ thì!”

“Chắc vậy, ta biết là…những điều này không phải thứ mà Quỷ Vương –sama và tiểu thư mong muốn, phải chứ? Cho dù ta có nói chuyện với Quỷ Vương đang ở ngay đằng kia, thì lão vẫn sẽ nói điều tương tự, phải chứ?”

“Ngay…đằng kia?”

Khi nghe được những từ ấy, mặt Alice và Menou chợt biến sắc. Lúc những từ ‘Ngay đằng kia’ được thốt ra, con quái khổng lồ mặc giáp liền đứng lại ngay trước mặt Estellar.

“Mặc dù ta có thể điều khiển cái sức mạnh khổng lồ này tùy ý, cơ mà phải mất kha khá thời gian mới hoàn thành được đấy. Sử dụng thuốc để từ từ làm nó suy yếu cho tới khi ta có thể điều khiển bằng sức mạnh của mình được là một việc không dễ chút nào. Mà cả Quỷ Vương cũng không muốn gây ra cuộc chiến này đâu, ngươi biết chứ? Người mong muốn điều đó…chính là ta cơ!”

“Đ…Đồ chết dẫmmmm!”

Menou, với đôi mắt mở to, hét lên với Estellar, kẻ đang vừa tuyên bố vừa cười lớn. Ông cuộn tay mình thành nằm đấm rồi đạp đất và nhảy bật về phía Estellar, kẻ đang trôi nổi trong không trung.

Phần 8

Tuy nhiên, đòn tấn công mang tính tự sát của Menou hồi nãy đã rút cạn  cả thể lực lẫn ma lực của ông ấy. Estellar giơ nắm đấm, phóng ra một luồng điện ma lực về phía Menou và đẩy ông ta ngã lăn ra đất mà chẳng chẳng phải động chân động tay gì nhiều. Nhìn như thể ông ấy bị bật ngược trở lại từ bầu trời vậy.

“Con quỷ mặc giáp khổng lồ là Quỷ Vương-ossan đó hả?”

Kagami nói không ra hơi và hướng ánh nhìn về phía con quái khổng lồ mặc giáp trong lúc Menou đang nặng nhọc nâng người dậy khỏi mặt đất.

“Ngài ấy không phải con quái khổng lồ mặc giáp kia đâu. Đó là Vũ Khí Hủy Diệt Cổ Đại được tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt nhân loại và chỉ có thể được điều khiển bởi nguồn ma lực cường đại của Quỷ Vương-sama. Nó được gọi là【Mecea】. Sức mạnh của nó ngang ngửa với một Anh Hùng cấp độ 400 đấy… Ngươi có hiểu không hả? Thế tức là dù Cấp Độ của ngươi là 999, thì cũng chẳng nhằm nhò gì với nó đâu nha.”

“Nhân loại sẽ bị tận diệt à…Ừm, thế bọn ta đành phải chạy thôi nhỉ?”

“…Ngươi muốn nói cái gì hả?”

“Không có gì nhiều. Chốt lại là, trái với ý muốn của ta và Quỷ Vương, bọn ta đã bị cái con Mecea này phản bội phải không?”

“Chuẩn rồi. Đây chính là sức mạnh thực sự của Quỷ Vương-sama. Ngươi chẳng có cửa nào thắng nổi nó đâu, trừ khi có một Anh Hùng cấp độ 500 thì may ra.”

Trong lúc Estellar nhìn Rex với vẻ mỉa mai và nở một nụ cười đầy ẩn ý, Kagami lẩm bẩm “Ồ thế à,” và mỉm cười, như thể nỗi căng thẳng của cậu đã tan biến mất.

“Thôi thì, chúng ta đành phải cứu cả Salumeria lẫn Quỷ Vương vậy.”

Lúc nghe Kagami nói rằng cậu sẽ tiếp tục chiến đấu, Estellar, nãy giờ đang nhìn Rex, liến thoắng hướng ánh nhìn trở lại chỗ Kagami như thể cái gai trong mắt.

“Cứu lão ta…ngươi vừa nói thế à? Ngươi đang sủa cái quái gì vậy? Chẳng phải Quỷ Vương-sama là một thực thể mà con người phải đánh bại hay sao? Vả lại…ngươi vẫn không hiểu phải không? Ngươi không thể nào đánh bại Quỷ Vương được đâu.”

“Có là Quỷ Vương thì cũng chẳng thành vấn đề. Lão ấy đang chiến đấu với loài người dù bản thân không muốn thế mà, phải không? Quỷ Vương là một người bạn hữu của ta, và cũng là cha của Alice-chan nữa. Thế còn chưa đủ để ta cứu lão ấy hay sao?”

Trước những lời lẽ không ngờ tới này, Estellar há hốc miệng ra trong chốc lát, và dù trông có vẻ hơi tò mò, hắn lại giữ im lặng.

“Bạn hữu với Quỷ à? Dù ta đã nghĩ là hẳn điều gì đó đã xảy ra khi Alice lại hành động như vậy…ngươi không coi loài Quỷ là kẻ thù hay sao?…Hiểu rồi, nếu hiểu theo cách đó thì, cho dù có đạt tới Cấp Độ đó, thì ngươi cũng sẽ không thử đi giết Quỷ Vương-sama. Cơ mà dù ngay từ đầu đó đã là lí do của ngươi…thì cũng từ bỏ nó đi. Có thua bao nhiêu lần cũng chẳng giải quyết được gì đâu nhóc ạ.”

“Ta sẽ không bỏ cuộc.”

Lúc Kagami đáp lời, ngọn lửa chiến đấu lại bùng lên trong ánh mắt cậu, như thể cậu đã chắc cú rằng chắc chắn mình có thể làm được điều gì đó. Estellar nhìn thằng mặt Kagami.

Ngay lập tức, không hề nản lòng, Kagami hối hả lao về phía con Mecea một lần nữa, bỏ lại một luồng gió sau mỗi bước chân. Đứng hình trước hành động vô nghĩa của cậu, Estellar tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ấy. Rồi, trong vòng chưa đến vài phút, Kagami lại bay thằng vào bức tường đá một lần nữa.

“T-……Thuốc hồi phục ……”

Dù không biết cậu ấy có nhớ phòng thủ hay không, nhưng có vẻ sát thương cậu phải chịu lần này ít hơn lần trước. Estellar rối trí cau mày lại trước cảnh Kagami tàn tạ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng đội của mình.

“Yosh, tôi có thể lên tiếp lần nữa. Mấy lọ thuốc hồi phục vẫn còn tác dụng.”

Một lần nữa Kagami băng qua chỗ họ, di chuyển về phía Mecea nhanh như một cơn gió. Dường như cậu không hề nản lòng, như thể sau khi được hồi phục thì mọi thứ lại trở lại như chưa có gì vậy. Tuy nhiên, đúng một phút trôi qua và cậu lại va vào bức tường một lần nữa.

“Yosh…đau vãi luôn ấy, tí nữa thì chảy cả nước mắt. Thứ này rất chi là nguy hiểm á, dù quả thực tôi đã nhìn thấy một vết nứt trên bộ giáp của nó. Biết đâu lại giáng được một đòn vào đấy. Sao nào? Tôi vẫn còn triển tiếp được nè.”

Trong lúc nói, cậu tu ừng ực đống thuốc hồi phục mà Krul, Tina, và Alice đã lặng lẽ đưa cho cậu với vẻ lo lắng. Rồi, cơn gió lại lộng lên lần nữa khi Kagami lao đi, nhưng còn chưa đến một phút trôi qua mà cậu đã va vào bức tường một lần nữa.

“…Cái gì vậy?”

Khoảnh khắc ấy, Rex có một cảm giác bực bội khó tả. Vẫn là cái cảm giác kì lạ đó kể từ lần đầu anh gặp Kagami.

“Tác dụng của thuốc hồi phục đã giảm xuống…dù không thể hoàn toàn bình phục…nhưng tôi vẫn có thể lên tiếp.”

Y như vừa nãy, Kagami lại lập tức lao về phía Mecea, nhưng tại thời điểm ấy, Rex chợt nhận ra nguồn gốc của sự bực bội đang đeo bám mình.

“Hắn ta…lờ nó đi sao?”

Lúc mọi người thấy Kagami làm vậy, ai nấy đều tỏ ta kinh ngạc.

Mecea tung ra một cú đấm nhanh, khá là không ngờ với cái thân hình đồ sộ của nó, và dù mấy lần trước nó đã đánh bay Kagami trước khi cậu kịp phản ứng, nhưng lần này, cậu lại vừa vặn né được cú đấm.

Và thế là, cậu tung quyền vào đầu Mecea, và Rex chợt nhận ra rằng chắc chắn Mecea đang trở nên hoảng sợ.

“Hắn ta… đang nhanh hơn sao?”

Estellar, kẻ không phát hiện điều đó từ vừa nãy bởi sự hạ cố của hắn, chợt nhận ra và buột miệng lẩm bẩm, Rex cũng nghĩ điều tương tự như Estellar vừa nói.

Điều đó khiến họ hoài nghi một điều rằng; ‘Liệu sức mạnh của Kagami có thực sự yếu hơn một Anh Hùng dưới cấp 300 hay không?’. Rex cảm thấy băn khoăn điều này bởi chính anh là một Anh Hùng, nhưng tất nhiên, anh không có cách nào để biết được sức mạnh thực sự của một Anh Hùng cấp độ 300.

Tuy nhiên, anh hoài nghi rằng liệu mình có thể thực hiện những chuyển động tương tự như Kagami nếu anh đạt tới cấp độ đó, cho dù có nhìn lại cách tăng điểm trạng thái của mình từ cấp độ một, thì Rex cũng tin chắc rằng, một ngày nào đó, anh ấy có thể sánh ngang với Kagami…thế nhưng, giờ thì anh lại nghĩ việc trở nên giống như Kagami là hoàn toàn vượt quá khả năng của mình.

“Kagami-san!”

Ngay sau đó, con Mecea, hồi nãy mới thoáng có nét hoảng sợ, bắt được Kagami với tay ngoại cỡ của nó, dồn một lực vô song như mấy lần trước, mạnh bạo ném cậu về phía bức tường đá. Cậu bị vùi sâu trong đống đổ nát của bức tường đã vỡ vụn. Khi đám khói bụi che phủ đã tan biến hết, Alice bật khóc, tỏ vẻ lo lắng, và vội vã lao về phía Kagami.

“Cài thằng khốn nạn đó… vừa làm cái đéo gì vậy?”

Estellar thốt lên khi nhìn Kagami, người vẫn còn thở sau khi lãnh trọn đòn tấn công vừa rồi.

“Không có gì dâu…? Ta chỉ…bỏ vào chút công sức thôi ấy mà.”

Rõ ràng tác dụng của những lọ thuốc hồi phục Alice đưa cho cậu đang suy yếu, và bất chấp thể trạng kiệt sức cùng tốc độ hồi phục đã suy giảm, Kagami vẫn từ từ đứng dậy và trả lời Estellar.

“Dừng lại đi…dừng lại đi, Kagami-san! A-anh không cần phải nỗ lực hết mình nữa đâu mà!”

“Đồ ngốc…Anh phải…cứu…cha của Alice mà, phải không?”

Với đôi mắt nhắm hờ, Kagami đặt tay lên đầu Alice lo lắng kêu ‘pộp’ một tiếng trong khi vẫn còn đang lảo đảo. Thế nhưng, trước khi cậu kịp chạy về phía Mecea lần nữa, Krul và Tina, đang bận thu gom thuốc hồi phục, chợt đứng ra trước mặt cậu.

“Kagami-san…cậu nên thôi đi được rồi đấy. Chẳng còn tác dụng gì nữa đâu…cứ thế này cậu sẽ chết mất.”

“T-thuốc hồi phục chẳng thể giúp cậu được nữa đâu!”

Hai người họ hiểu rằng Kagami đang liều lĩnh quá mức, nên họ không đưa thuốc hồi phục cho cậu nữa, dù vẫn còn lại kha khá.

“Nghiêm túc nhé…Ờm, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục lên một lần nữa thôi?”

Cả hai đều choáng váng khi nghe cậu nói vậy. cho dù có muốn nói gì đó, thì tại sao chàng trai này không thử thay đổi câu trả lời cho câu hỏi ‘tại sao mình lại có thể cứu được người này?’ cơ chứ.

“Tại sao cậu lại tiếp tục chiến đấu kiểu này?”

Palna buộc lòng phải hỏi cậu điều đó, dù nãy giờ không hề tỏ ra quyến luyến chút nào cả.

“Cô…có thể dùng ma thuật hồi phục phải không? Với cả, cô vẫn còn lại chút ma lực chứ?”

“Còn một chút, vì tôi đã rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, tác dụng sẽ không đáng kể đâu, bởi nó không phải loại Ma Thuật Phục Hồi Cấp Cao như của Tina và Krul. Cơ mà…hãy nói cho tôi biết, lí do cậu chiến đấu tới tận giờ phút này là gì? Cậu biết điều gì, và đang nghĩ cái quái gì mới được cơ chứ? Làm ơn, hay cho bọn rôi biết lí do cậu xông pha vào cái cuộc chiến liều lĩnh này mà lại không đối đầu với loài Quỷ, nếu không thì…Tôi sẽ ngừng chữa trị cho cậu.”

Trong lúc chĩa lòng bản tay đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ về phía Kagami, Palna nói và trừng trừng nhìn cậu, như thể nghĩ rằng cậu sẽ chạy đi mất. Có vẻ như những người khác cũng đã nhận ra điều đó, ánh nhìn của họ chĩa về phía Kagami khi nghe Palna nói. Cảm thấy bất lực trước tình hình hiện tại, Kagami đành nói:

“Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cha tôi bị giết bởi một con Quái. Cảm giác thực sự rất bực bội khi mà tôi, một Thường Dân, lại quá yếu ớt, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều thứ kể từ lúc tìm ra cách để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Cậu vừa nói vừa thở dài thườn thượt, nhưng vẫn tiếp tục nói.

“Chức Nghiệp là gì? Ai là người quyết định chúng? Tại sao mấy con Quái lại nhả ra vàng? Tại sao chúng ta có thể mua sắm bằng vàng rơi ra từ những con Quái bị đánh bại và sử dụng nó như một loại tiền tệ? Thứ đầu tiên mà chúng ta không hiểu đó là, hiển nhiên, cái Cửa Sổ Trạng Thái. Nó là gì? Mặc dù không ai nhận ra, nhưng ý nghĩa của những thứ được hiển thị này là gì? Có phải nó biểu thị lợi ích mang lại bởi chức nghiệp của chúng ta hay không? Ngay cả cấp độ cũng là một khái niệm không ai hiểu được. Có phải chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn nếu thu được kinh nghiệm từ việc đánh bại những con Quái cao cấp hơn không? Liệu cách để trở nên mạnh hơn có phụ thuộc vào Chức Nghiệp của người ấy? Nếu thế thì, làm thế nào? Cả những Kĩ Năng nữa…Tại sao chúng ta lại đột nhiên nhận được một Kĩ Năng khi đạt Cấp Độ 100 cơ chứ?”

Chỉ có nét mặt của Estellar là biến sắc trước những lời lẽ ấy. Ngược lại, những người khác không hiểu những điều cậu đang nói cho lắm. Dù đây là những kiến thức thông thường và hoàn toàn phổ biến, họ không hiểu tại sao chúng lại trở nên kì lạ khi được Kagami đề cập tới.

“Tôi đã nhận ra điều đó khi mẹ tôi bị giết bởi con người. Loài người và loài Quỷ không thực sự thay đổi. Chỉ là thế giới đang chống lại tất cả với cái thuyết âm mưu của nó. Động não một chút thì cũng khá là dễ hiểu thôi. Trong thế giới này, ta trở nên khỏe hơn khi đánh bại Quái, và cách để có một cuộc sống tốt và sung túc hơn là thu lượm vàng và dành thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình.”

Dù hơi lờ mờ, nhóm của Rex dần hiểu được sự bức bối toát ra từ lời lẽ của cậu. Chắc chắn họ đã từng cảm thấy rằng như thể mình đang bị dắt mũi bởi một thứ gì đó.

“Chúng ta không nghi ngờ điều này bởi đối với mọi người đó là điều hiển nhiên. Cũng giống như tôi đang hoàn toàn bị điều khiển bởi điều gì đó, và tôi đã không nhận ra mà cứ tiếp tục chiến đấu. Tôi đã không hề nhận ra…rằng cách sống của chúng ta được định đoạt bởi Chức Nghiệp mà chúng ta được ban tặng.”

Nghe cậu nói, mọi người đều hồi tưởng lại cuộc đời của mình.

Tina, sinh ra vốn là một Thầy Tu, đã vào một Thánh Đường và rèn luyện ở đó. Palna cũng tương tự. Bởi lẽ cô là một Pháp Sư, cô đã củng cố ma lực và ghi nhớ những câu thần chú từ nhiều quyển sách. Krul, một Công Chúa, sinh ra với chức nghiệp Hiền Nhân, nên đã tận tụy với việc rèn luyện bởi mọi người kì vọng rằng cô sẽ gia nhập nhóm chinh phục Quỷ Vương. Cả Rex, cũng tương tự. Bởi lẽ là một Anh Hùng, anh bị chặn đứng khỏi những con đường khác, bởi cái cảm giác bó buộc rằng có điều gì đó mình phải thực hiện.

“Rex, khi thấy anh bị bó buộc bởi cái sứ mệnh của một Anh Hùng, từ tận đáy lòng tôi đã thấy thương hại cho anh đấy.”

Rex héo mòn không tìm ra lời nào để đáp lại bởi quá khứ của anh đang bị nhắc lại. Trên thực tế, anh nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời nhân từ khi mà cứ ngày đêm miệt mài chiến đấu.

“Chính xác thì giá trị của cuộc sống là gì khi mà chúng ta đang bị bó buộc bởi cái Chức Nghiệp của mình?”

Người duy nhất có cảm giác rằng mọi người có thể hiểu điều cậu nói là Takako. Chị đã hiểu được giá trị của cuộc sống theo cách mọi người có thể sau khi lạc lối khỏi con đường chiến đấu không ngừng nghỉ.

“Chúng ta…chắc hẳn, có trở thành điều mình muốn cũng chẳng sao hết, nhưng cái sự sắp đặt của thế giới này, nó cứ cố ngáng đường ta mãi. Tôi nghĩ rằng mình cảm thấy không hạnh phúc khi mà, dù thời gian có chảy trôi tới mức nào, thì tôi vẫn không thể vứt bỏ cái chức nghiệp Thường Dân của mình. Cuối cùng tôi đã vứt bỏ mọi hy vọng khi đạt tới Cấp Độ 999. Lượng kinh nghiệm cần thiết để đạt tới Cấp tiếp theo đã không còn hiển thị trên Cửa Sổ Trạng Thái nữa.”

“Nếu là thế thì…thì, tại sao ngươi phải tiếp tục chiến đấu làm gì?’

Trước khi biết điều đó, Estellar cũng đang đặt câu hỏi với Kagami. Không đếm xỉa đến mối quan hệ thù địch giữa đôi bên, hắn chỉ đơn giản là đang lo về những thứ Kagami đã đạt được sau khi trở thành thực thể chưa từng có bằng cách đạt tới Cấp Độ 999.

“Tôi đã nản lòng. Tôi nghĩ rằng mình đã bị lừa như một thằng đần độn. Tôi nghĩ mình không thể bỏ qua nó được. Tôi đã hy vọng mình sẽ trở nên mạnh hơn, hơn, hơn nữa. Rồi, tôi nhận ra. Khi đạt tới Cấp Độ 999 và nhận được một Kĩ Năng mới…Tôi đã nhận được câu trả lời từ cái thế giới mà tôi luôn ngờ vực này.”

Khoảnh khắc ấy, Kagami hiển thị Cửa Sổ Trạng Thái trước mặt mình. Thứ được hiển thị là Cấp Độ 999 của cậu, và Estellar tỏ ra kinh ngạc khi thấy Kagami tiết lộ Thông Số Trạng Thái của mình. Rõ ràng mỗi giá trị của từng Thông Số Trạng Thái đều không thuộc về một Thường Dân nhỏ bé.

Mặc dù nó không sánh ngang với Anh Hùng, nhưng nếu trong chốc lát một Anh Hùng có thể đạt tới Cấp Độ 999, thì những giá trị trên thẻ của Kagami chắc hẳn sẽ bằng một nửa so với sức mạnh của Anh Hùng. Trên cái màn hình ấy, không có bất kì một giá trị nào lẽ ra có thể thuộc về một Thường Dân cả.

Rồi, những thứ hiển thị trên Cửa Sổ Trạng Thái thay đổi. Giờ thì thứ được hiển thị bằng những chữ cỡ lớn là một trong mười Kĩ Năng của Kagami. Đây là những chữ được viết:

Kĩ Năng: Kẻ Thách Thức Chúa Trời

Tác Dụng: Sự phát triển của người náy sẽ không dừng lại. Số kinh nghiệm nhận được sẽ chuyển hóa thành một dạng sức mạnh giúp gia tăng giới hạn của một người.

“Có những kẻ đã tạo ra hệ thống của thế giới này. Đó là lí do tôi sẽ tìm ra những kẻ này và dần cho chúng tơi tả ra thì thôi. Chúng ta tự do; chúng ta không phải là những con rối để kẻ khác điều khiển!”

Mọi người đều cứng họng. Họ không còn lời nào để nói. Estellar vẫn còn đang kinh ngạc chỉ có thể thốt lên rằng, “Điều này thực sự…” và run rẩy.

Kĩ Năng này cho Kagami hai lợi ích. Thứ nhất đó là cậu là một dạng tồn tại na ná như một【Vị Thần】,và cái còn lại là cậu ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của những kĩ năng đối lập so với họ.

“Những gợi ý đã được phát hiện, phải vậy không? Mặc dù những kẻ đó không thể diều khiển thế giới này từ thời cổ đại, nhưng đó giờ những kẻ sáng tạo vẫn luôn là người đang bán mớ vật phẩm này với giá 10,000 vàng. Chúng là ‘những phần thưởng không được thừa nhận’. Thì, tôi có cảm giác một ngày nào đó mình sẽ phải mua cái thứ này, cơ mà nó cứ có cả đống ấy.”

(Trans: Còn nhớ cái item 10,000 Vàng trong shop không -.- )

Sau khi Palna niệm xong Ma Thuật Phục Hồi, Krul, Tina, và Alice, những người trước đó đã khuyên cậu bỏ cuộc, đứng dậy và đối mặt với Kagami. Cậu đã hồi phục lại thể trạng như đã nói, nhờ vào Kĩ Năng của cậu.

“Đây là câu trả lời của tôi. Đó là lí do tại sao tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù mấy người có nói gì đi nữa.”

Cậu rành mạch bày tỏ ý định của mình với những lời lẽ ấy.

“Tìm ra câu trả lời cho một vấn đề như vậy, mà chỉ dựa vào sức mình.”

Kagami quay lưng lại với họ và hướng về phía Mecea, cái thứ đáng cực kì chậm rãi bước về phía họ từ nơi xa xăm ngoài đó.

Rồi cậu lẩm bẩm. “Hồi phục cũng không còn tác dụng nữa…Đây là kết thúc rồi.” Cậu từ bỏ chiến thuật vừa đánh vừa chạy (thả diều) mà mình vẫn sử dụng nãy giờ. Cậu hạ thấp hôn xuống trong khi tập trung và bắt đầu tỏa ra một luồng sáng trắng bao lấy cả cơ thể mình, đủ sáng để có thể nhìn thấy được.

Phần 9

Quầng sáng trắng rực rỡ xoáy quanh người Kagami. Sự biến đổi này quá đột ngột, và mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại.

“Cái gì vậy…Cậu vẫn còn thứ gì đó à?”

“Tôi chợt nhớ là mình có thể sử dụng Kĩ Năng này. Nó là một Kĩ Năng tôi không thể sử dụng hồi lên Cấp 900. Nếu sử dụng nó, HP của tôi sẽ giảm còn 10 và dùng xong thì không thể cử động được nữa. Nhưng đổi lại, nó sẽ tăng gấp đôi các Chỉ Số.”

“Gấp đôi á…!?”

Mọi người đều sốc ra mặt. Cho dù nó chỉ có thể tăng gấp đôi Chỉ Số của Kagami trong chốc lát, nhưng cậu ấy sẽ có được sức mạnh sánh ngang với một Anh Hùng Cấp Độ 999.

“Dù tôi thực sự muốn trở nên mạnh hơn bằng cách đánh với thứ đó nhiều hơn nữa, cơ mà giờ không phải lúc, đúng không? Tôi sẽ trở nên đủ mạnh để đánh bại được thứ đó…kết thúc rồi. Hãy cùng đọ sức thôi chứ nhỉ?”

Lúc ấy, Rex cười khẩy. Anh đã hiểu được lí do tại sao Kagami lại trở nên mạnh hơn mà không cần ai nói cho mình biết. Xét đến sự thật rằng Kagami sở hữu một kĩ năng cho phép cậu trở nên mạnh hơn bằng cách kiếm điểm kinh nghiệm, những vật phẩm cậu đã có thể nhận được từ việc chiến đấu với những kẻ thù mạnh mẽ, và lí do Kagami đánh nhau bằng tay không, thì chỉ có một kết luận duy nhất. Rex chợt nhận ra nguyên nhân khiến Kagami lao về phía con Mecea một mình.

“Mục tiêu lần này khác. Nếu là vậy thì, nhà ngươi, Thường Dân…mà không, Kagami! Dùng cái này đi!”

Lúc đó, Rex quẳng thanh kiếm của mình về phía Kagami, cậu dừng lại và bắt nó bằng một tay.

“Dù không phải là Thanh Gươm Huyển Thoại, nhưng nó vẫn là một thanh kiếm sắc bén được rèn bởi một thợ thủ công ngài luyện. Đi đi! Hãy đi, và hoàn thành mục tiêu của nhà ngươi!”

Ngay khi Rex vừa dứt lời, Kagami mìm cười và tỏa ra một xung lực mạnh tới mức đẩy lùi mọi người lại. Rồi, hình bóng của Kagami biến mất. Dù có thể dõi theo con đường cậu đi bằng mắt của mình, nhưng thực sự họ không thể nhìn ra cậu ấy.

Cậu ấy đang di chuyển nhanh tới mức mà, dù không ai nhìn ra được, họ vẫn có thể thấy những luồng điện xẹt qua sau mỗi bước chân của cậu. Đất cát của vùng Astro bay lả tả trong không khí như sao trời rơi xuống, như thể một chuỗi các vụ nổ vừa xảy ra vậy.

(Trans: Trong Eng ghi là Astro, còn cái Atros gì đó thì chắc là từ Raw chăng, hay chế lại cho hay, chịu chả biết -.- )

Những luồng điện vô hình này tiếp cận Mecea và quân đoàn Quái địch. Chúng tấn công Kagami bằng những đòn Tia Nhiệt tầm xa, nhưng chẳng đòn nào đánh trúng được cậu.

【Kĩ Năng: Giải Phóng Giới Hạn】

Kĩ năng này không thực sự tăng gấp đôi Chỉ Số của một người nào đó. Thông thường, con người có thể sử dụng được 30% sức mạnh thực sự của mình. Kĩ Năng này phóng thích cái giới hạn tự nhiên đó và cho phép họ đạt tới 70% sức mạnh thực. Cho dù đây có vẻ là một sức mạnh thường trực, nhưng đến cả Kagami dị thường cũng chỉ có thể giải phóng hai lần lượng sức mạnh ấy. Với kĩ năng này, những sinh vật sống trên thế giới có thể phóng thích nguồn sức mạnh mà không ai có thể ngăn cản nổi.

“Dù có vấp phải giới hạn phát triển ở Cấp Độ 999, thì cái thuyết âm mưu của thế giới cũng éo có cửa với kĩ năng của bố mày nhé.”

Kagami tránh khỏi đợt tấn công tới tấp của đám Quái, nhanh chóng tiến lại trước bàn chân của Mecea. Cậu nắm lấy thanh kiếm của Rex bằng tay phải và hét lên điều đó, rồi hạ thấp người xuống, chuẩn bị tung đòn.

Ngay sau đó, cậu liền mở mắt, nghiến chặt răng lại, và dậm lên mặt đất với tất cả sức bình sinh của mình, nhảy về phía Mecea.

Cú nhảy khiến cậu lao đi như đạn bắn ra từ nòng đại bác, bắn thẳng về phía Mecea với một tốc độ phi thường, tạo ra một luồng điện thổi bay gần hết đám Quái bao xung quanh.

Dù Kagami chỉ là một Thường Dân nhỏ bé…không, vì là một Thường Dân nên cậu mới có thể hoàn thành một kỳ tích như vậy.

Dù bị Chúa Trời ruồng bỏ, cậu vẫn không ngừng chống trả lại, và bất kể bao nhiêu lần bị cái rào cản mang tên giới hạn ngáng đường bởi chức nghiệp Thường Dân của mình, cậu vẫn luôn vượt qua nó mà không hề nao núng. Và rồi, một kết luận được rút ra.

“Giới hạn của ta…Ta sẽ tự mình quyết định chúng!”

Cậu giải phóng một đòn duy nhất, vung thanh kiếm trong tay lên phía trên. Cậu đã vung thanh kiếm với tất cả sức mạnh của mình trong lúc nhảy, khiến cho đòn đánh vượt qua cả giới hạn của con người. Chỉ một đòn, phi thường và độc nhất.

【Đột Phá】

Mecea bị đẩy lên phía trên bởi sức mạnh từ đòn của Kagami, và bộ giáp đen, rắn chắc bị nứt vỡ, giống như một mẩu giấy bị chẻ ra làm đôi vậy. Đỉnh của thanh kiếm chuyển động nhanh hơn cả vận tốc âm thành, tạo ra một cái hố sóng xung kích xoáy vào một chỗ và nhanh chóng xé thủng bộ giáp ra thành từng mảnh. Khi phần giáp bọc quanh đầu Mecea bị phá hủy bởi một đòn duy nhất của Kagami, hình dáng của một vị Quỷ Vương đã kiệt sức xuất hiện.

“Này, Shishou (Master – Sư Phụ). Lâu rồi không gặp.”

Kagami, đang lơ lửng trên bầu trời, trao đổi ánh mắt với Quỷ Vương và khẽ nói. Quỷ Vương nở một nụ cười rồi mất đi ý thức của mình, như đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vậy.

“Cha ơi!”

Mecea nhấp nháy và tan biến, trở thành một đám bụi mờ mịt, như thể nó đã bị thiên đàng nuốt chửng. Những gì còn lại là một vị Quỷ Vương yếu ớt, nằm sóng soài trên mặt đất cằn cỗi. Mái tóc màu nâu sẫm của ngài được chải ngược ra phía sau từ phần trán. Với khuôn mặt đứng tuổi cùng bộ râu, ngài mang dáng hình của một người đàn ông trung niên đứng tuổi.

Douglas Balnesio. Đó là tên của vị Quỷ Vương đáng kính. Ngài là ngươi Kagami mang ơn vì đã cho phép cậu trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chín năm về trước, khi loài người và loài quỷ vừa mới bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ giữa hai bên, Kagami đã làm một chuyến tới chỗ Quỷ Vương mà không hề do dự. Có thể tới được nơi ở của Quỷ Vương quả thực là một phép màu. Cậu đã lén lút đột nhập vào lâu đài của Quỷ Vương và, trong khi đang cố ẩn nấp, đã vô tình vào nhầm phòng ngủ của Quỷ Vương. Quỷ Vương đã dạy cho Kagami nhiều  điều sau khi tìm ra cậu.

“Tốt rồi, ngài cảm thấy thế nào?”

“Có vẻ…ngươi đã mạnh lên một chút rồi đấy. Ngươi sẽ…giết ta phải không?”

“Nô nô, tôi đánh nhau nãy giờ để cứu ngài đấy nhé, biết không hả?”

Thở dài một tiếng, Kagami trả lời Quỷ Vương, hiện đang nằm dưới đất. Quỷ Vương nở nụ cười có phần vui vẻ, và khẽ nói ‘…Như mọi khi, ngươi đúng là một Thường Dân kì quặc đấy.”

Theo như quan điểm của Quỷ Vương, thì một người như Kagami là một người hiếm có. Chỉ có Kagami, một Thường Dân vừa đạt tới Cấp Độ 100, là đột nhiên nổi hứng chui vào phòng của ngài, mà không hề có ý định giết chóc, và hỏi ngài một câu hỏi khó hiểu rằng, ‘Ông nghĩ thế nào về loài người?’.

Vị Quỷ Vương cảm thấy hoài niệm về những ngày ngài dùng cương vị của một con Quỷ để huấn luyện cho Kagami, kẻ muốn có sức mạnh để thay đổi tình hình hiện tại.

Gã Thường Dân đã bỏ đi giữa chừng trong đợt huấn luyện, nói rằng hắn sẽ sửa chữa được mối quan hệ giữa loài người và loài Quỷ bằng cách nào đó, và giờ đây, hắn đang ở trước mặt ngài, chín năm sau đó.

Vị Quỷ Vương dựa vào trực giác đã phán đoán được rằng có vẻ như ngài đã trải qua nhiều sự sắp đặt sau khi nghe lời Kagami, kẻ vừa chiến đấu để cứu mình, thều thào và trông thấy Alice bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.

“Ta đã khiến con phải lo lắng rồi…Alice.”

“Kagami-san đã tới để cứu cha đấy…… Cả Takako-chan và nhóm của Rex-san nữa.”

Nghe con gái nói, Quỷ Vương khẽ di chuyển cái cơ thể bất động của mình và nhìn quanh. Có một võ sư với thân hình vạm vỡ hơn cả ngài cùng kẻ đầy tớ, Menou. Rồi, có những người đang có mặt mà ngài đoán là Nhóm của Anh Hùng, mấy người đó đang nhìn ngài với vẻ mặt ngơ ngác.

“Một nhóm khá là độc nhỉ. Cái gã Anh Hùng đằng đó… có thể dễ dàng giết ta ngay bây giờ đấy, ngươi biết không?”

“…Chúng tôi đã chỉnh đốn lại bản thân rồi. Bọn này không có ý định giết ngài trong tình huống này đâu.”

Rex nắm lấy thanh kiếm mà Kagami trả lại, cố kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình, và hướng về phía đám Quái đang vây quanh Quỷ Vương.

Mặc dù đám Quái đang bao vây xung quanh họ, chúng lại không hề có ý định tấn công Kagami và nhóm của Rex. Dù nhóm của Rex không biết chúng đang tính làm gì, đây vẫn là một tình huống rất có lợi cho họ. Nhóm của Rex và Kagami trông như ở thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ yếu đến mức một bước cũng chẳng thể bước nổi.

Trans: Giải thích một chút, Takako được miêu tả là một 武道家、theo nguyên văn dịch ra là Võ Sư/Bậc Thầy Võ Thuật. Chụy này không phải là Thầy Tu giống Tina đâu nhé.

 

Phần 10

“Nếu ta quyết định giết ngươi thì…!”

Vừa nói, Palna vừa giơ lòng bàn tay về phía Quỷ Vương. Đây chỉ là một cử chỉ dọa nạt, bởi cô ấy không còn chút ma lực nào cả. Nhớ lại những lúc tính mạng của mình gặp nguy hiểm, cô thực lòng muốn chứng kiến phản ứng của hắn trong một tình huống tương tự. Liệu hắn có làm bộ xấu xí trong lúc cầu xin tha mạng? Hay hắn sẽ chấp nhận nó mà không phàn nàn gì cả?

Dù sao thì, phản ứng của Quỷ Vương hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của Palna. Quỷ Vương bật cười. Hắn bật cười đầy nuối tiếc, như thể không còn cách nào khác vậy. Như thể hắn đang thừa nhận cái thuyết âm mưu của thế giới này.

Alice đang đứng trước mặt cha mình và nhìn Palna với hai hàng lệ, như đang van xin cô ấy “Dừng lại đi.”

“Miễn là còn sống thì ta sẽ không để ngươi giết Alice-sama và Quỷ Vương đâu.”

Mặt Palna tối sầm lại, cảm giác như thể định mệnh đang chơi đùa với cô vậy. Sau khi thấy Menou đứng trước mặt mình để bao vệ Alice và Quỷ Vương, cô câm nín thu lại bàn tay của mình và quay người lại.

“Menou…Ta rất cảm kích vì ngươi đã hầu cận Alice. Ta tự hào khi có một thuộc hạ như ngươi.”

“Đừng khách sao như thế…Mọi sự quan tâm tới Alice-sama đều nhờ có Kagami-dono cả.”

Sau khi trò chuyện với Menou, ngài nhìn Alice và Kagami thở ‘phào’ một tiếng. Ngắm nhìn Alice thô bạo ấn chỗ thuốc hồi phục cuối cùng xuống cổ họng Kagami, Quỷ Vương mỉm cười. Từ tận đáy lòng ngài tin rằng hy sinh tính mạng của mình để đạt được lí tưởng là một cái giá rẻ mạt.

“Nhưng mà…ý đồ thực sự đằng sau chuỗi sự kiện này cần phải được hé lộ. Estellar…ngươi, ngươi đang tính làm gì vậy?”

Trước những lời của Quỷ Vương, mọi người đều quay về phía Estallar đang trôi nổi trong không khí. Estellar giữ im lặng nãy giờ, như đang trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đó, trong lúc nhìn Kagami và Quỷ Vương.

“Dù ta đã bỏ ra công sức đáng kể để mượn sức mạnh của Quỷ Vương nhằm đe dọa loài người, nhưng có đợi bao lâu thì chắc cơ hội tiếp theo cũng sẽ không xuất hiện nữa…Ta hiểu rồi. Khó chịu thật đấy.”

Những lời lẽ khó hiểu của Estellar vang dội trong tâm trí họ.

“Cái quái gì…tiếp theo cơ?”

Kagami đưa ra câu hỏi mà mọi người đều đang thắc mắc.

“Hãy để ta cho ngươi một vài gợi ý để dần cái bọn tạo ra thế giới này một trận nhé. Có hai cách. Cách thứ nhất…chính là giết Quỷ Vương.”

Sau một hồi cân nhắc xem có nên nói cho mấy kẻ này biết hay không, Estellar thở dài rồi trả lời, như thể hết cách rồi vậy. Người duy nhất hiểu được lời gợi ý là Kagami. Còn những kẻ khác đơn giản trông có vẻ muốn hỏi sâu hơn nữa.

Ngay từ đầu Kagami đã cân nhắc đến vấn đề này. Mặc dù Estellar đã có được nguồn sức mạnh cường đại của Quỷ Vương, tại sao hắn không cố giết tất cả họ? Phải chăng hắn còn mục đích nào khác ngoài việc trừ khử loài người?

Nếu mục đích là để tận diệt nhân loại, thì chẳng phải còn nhiều cách hữu hiệu hơn để xâm lược hay sao? Tại sao hắn phải giả vờ tỏ ý đối địch, như thể hắn muốn…phát tán cái tâm địa ấy ra toàn thế giới? Tại sao hắn lại chọn phương sách chiếm Salumeria? Tại sao tất cả cư dân Salumeria đều được thỏa sức chạy trốn mà không bị chặn đầu hay giết hại?

So với những cuộc xâm lăng bình thường, Kagami đã luôn cảm thấy có động cơ gì đó đang ẩn giấu. Tuy nhiên, với câu trả lời như vậy, cậu chợt hiểu ra ý Estellar muốn nói. Bằng cách khiến cho họ cảm thấy bị đe dọa, chẳng phải điều đó sẽ dẫn tới một khả năng của việc đánh bại Quỷ Vương hay sao?

(Trans: Tự dưng đoạn này lại có mấy cái mở ngoặc)

“Giải tán thôi…!” (Kagami)

Dựa vào nhận thức của mình, Kagami tuyên bố điều đó. Cậu đã luôn lo lắng về việc tuân theo hệ thống của thế giới này.

“Phải thế không?…Đó là lí do tại sao nó khó. Cho tới giờ phút này ta vẫn chưa tìm thấy bất kì tài liệu nào ghi chép về việc này trước kia. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu ngươi đã nhắm tới điều đó thì lại là vấn đề khác.” (Estellar)

“Tình hình là ta méo hiểu ngươi đang nói cái gì đâu ha?”

“Hãy cho ta xem vật phẩm ngươi cần phải có được để hoàn thành mục tiêu của ngươi. Phương pháp còn lại đấy.” (Estellar)

“Ý ngươi là…vật phẩm giá 10,000 vàng?” (Kagami)

Estellar gật đầu đáp lại Kagami. Cậu không hiểu nổi tại sao Estellar lại cho cậu biết điều đó. Thế nhưng, cuối cùng Kagami có cảm giác rằng hắn đang hỏi xin cậu một ân huệ. Dù Estellar đã nói vậy cậu vẫn cứ nhìn hắn kiên định mà chẳng hiểu mô tê gì sất.

“Ngươi…là ai? Ngươi không phải là thuộc hạ của Quỷ Vương đúng không?” (Kagami)

Estellar chỉ khẽ đáp, “Ta đã được định mệnh sắp đặt để trở thành một kẻ tôi tớ,” rồi dang tay ra và chĩa lòng bàn tay về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương được bao bọc bởi ánh sáng màu tím tỏa ra từ tay Estellar, và trong chốc lát, hình hài của ngài tan biến, như thể không còn tồn tại nữa vậy.

“Quỷ Vương-sama? Đồ khốn nạn…Estellar! Ngươi đã mang Quỷ Vương-sama đi đâu rồi hả!” (Menou)

“Estellar! Trả cha lại cho ta!” (Alice)

Menou và Alice la hét với Estellar với ánh mắt nhìn như đang lo muốn chết luôn vậy.

“Ta đã thu nhặt Quỷ Vương-sama rồi. Nếu ngươi muốn ta trả lại lão ấy, thì hãy cho ta xem cách ngươi thực hiện nó…phương pháp còn lại. Phải rồi, thời gian giới hạn là…một năm. Nếu tới lúc đó mà ngươi vẫn còn đang vật lộn, thì ta sẽ dùng Quỷ Vương-sama một lần nữa, và hủy diệt nhân loại bằng toàn lực của mình.” (Estellar)

Estellar lẩm bẩm, “Ta tự hỏi lần tới phe nào sẽ sống sót đây nhỉ,” và rồi cơ thể hắn được bao bọc trong một màu tím trước khi tan biến hoàn toàn, giống như Quỷ Vương hồi nãy.

Lo lắng về cái ngụ ý của việc giết Quỷ Vương trong vòng một năm tới, Kagami cau mày và làm vẻ mặt bế tắc.

“Mặc dù…cuối cùng mình cũng gặp được cha mà.” (Alice)

Với nửa phần thân dưới vốn đã khuỵu xuống, cuối cùng Alice đổ sập và ngồi bệt ra trong lúc lẩm bẩm điều đó.

“Nhìn kìa…Những con Quái đang!” (Tina)

Tina chỉ về đoàn Quái đang hướng trở về phía Lâu Đài Quỷ Vương, trong khi phớt lờ nhóm của Kagami và từ bỏ cuộc chiến.

Sau khi chúng khuất dạng, chỉ còn lại nhóm của Kagami, đang phát bệnh với tất thảy cái Hoang Mạc Astro này. Dù họ đã có thể bảo vệ được Salumeria và xác nhận rằng Quỷ vương vẫn an toàn, ai nấy đều đang có một cục bất mãn to tướng trong lồng ngực.

Phần nhiều lời lẽ của Estellar đều bí ẩn, và có cả những vấn đề về việc giết Quỷ Vương với kiếm được 10,000 vàng nữa. Cứ như họ chưa từng hiểu được cái thế giới này vậy. Họ bị bỏ lại với những cảm xúc tiêu cực trong khi lo ngại về những vấn đề không cách nào giải quyết được ấy.

“Chúng ta sẽ làm gì…đây?” (Krul)

Đột nhiên Krul đưa ra câu hỏi trong lúc Kagami đang trừng trừng nhìn theo đoàn Quái dần khuất dạng sau đường chân trời.

“Mấy người sẽ làm gì?” (Kagami)

“Tôi…” (Krul)

Krul cân nhắc câu hỏi với vẻ thận trọng, mặc dù Kagami đã rời mắt ra khỏi đám Quái. Thật lòng mà nói, cô chẳng thể nào phân biệt nổi đúng sai nữa. Krul và Kagami đều đang ở thế khó xử. Ít ra thì Alice có mối quan hệ cha con với Quỷ Vương, và điều đó sẽ không thay đổi.

Những người khác cũng có cùng suy nghĩ tương tự.

“Tôi muốn lắng nghe ý kiến của cậu, từ bây giờ cậu tính làm gì?” (Rex)

Mặc dù ban đầu anh đã có ý định bắt đầu một cuộc viễn chinh đánh bại Quỷ Vương, Rex lại đang lo ngại rằng liệu có phải anh ấy quyết định làm điều đó với ý muốn của riêng mình hay là ý muốn của thế giới.

Rex, người đang nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, hỏi Kagami.

Trước câu hỏi ấy, Kagami vặn người sang trái sang phải trong lúc vừa rên rỉ với ánh nhìn lo ngại vừa giả bộ nghĩ về điều gì đó. Rồi, đột nhiên, như thể vừa nảy ra một ý, cậu búng tay ‘cạch’ một cái.

“Được rồi, để bắt đầu thì, tôi sẽ mở một cái Casinô!”

Và nói như vậy.

“””””Haả?”””””

Ai nấy đều nghiêng đầu thốt lên khi nghe những lời hoàn toàn lố bịch và không ai có thể ngờ tới mà Kagami vừa nói.

Lời của dịch giả:

Mình là Nekko – 1 trans/solo-er thuộc mảng Dark của team Val (Boss xếp thế -.-). Ban đầu mình tính thầu bộ này vì thấy thương tình, song boss bảo là thôi chú quay về chuyên môn đi vì bên dark đang thiếu nhân tài như chú, rồi còn nhiều bộ sắp ra nữa. Mình thân là năm cuối cấp cũng không dư dả thời gian nên đành ‘đặt đâu ngồi đó’ vậy, sau giải phóng nếu được cơ sẽ bung lụa về với bà con (>x(*¬*)

Cơ mà lỡ rồi nên ủng hộ cho mấy bạn nốt chap 4 cho xong Vol 1. Nếu có duyên chúng ta sẽ có ngày gặp lại.

Chốt lại là vẫn chưa thoát khỏi cái mác DROP!! *cười

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel