Chương 4

Ngay cái đêm tôi và Ayase vừa đi Akihabara về.

Vừa tắm ra, tôi thấy em gái mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng khách.

“Ồ, hahaha! Thật hả? Thật vậy luôn đó hả~~?”

Kirino vẫn cứ nằm ườn trên sofa và vui vẻ tán dóc với bạn bè như thường lệ. Mặc mỗi áo thun rộng cùng quần cộc khiến tôi dễ dàng tia được vài phần cơ thể con bé…

Chà, cũng chả có gì đáng nói… Thú thật, nhìn thì nhìn vậy thôi chứ tôi cũng có làm gì con bé được đâu…vừa chuẩn bị rời phòng khách thì tôi chợt nghe ngóng được vài chuyện kỳ lạ.

“Hả? Cậu vừa nói gì, Ayase?”

Có vẻ Kirino và Ayase đang tám với nhau qua điện thoại. Hai đứa bọn nó thân nhau nên chuyện này cũng không lạ lùng gì. Có điều, vấn đề không nằm ở đó…

“Akihabara? Cậu muốn đi Akihabara với tớ? Hả? Hể? Tại sao chứ? Sao đột nhiên cậu nhắc tới Akihabara thế? Tớ thì không có vấn đề gì rồi, có điều…có chuyện gì với cậu sao Ayase?”

Sự chú ý của tôi lập tức hướng về cuộc hội thoại khi nghe đến cái tên Akihabara.

Em đang định làm gì vậy, Ayase…?

“Được mà, chắc chắn rồi…ta cùng đi nhé~!”

Bíp ~ Kirino cúp máy. Rồi vẫn nằm yên vị trên sofa, con bé lắc lắc đầu.

“Ưm…ưm…ư~~~ ư…”

“Đang làm gì vậy, Kirino? Sao cứ nằm đó rên rỉ mãi thế? À, tiện thể thì anh cũng vừa tắm xong nên em vào tắm được rồi đó…”

“Im đi!!! Anh lắm lời quá đó…”

Rồi Kirino nhìn về phía tôi và lầm bầm;

“Em không biết người ban nãy có còn là Ayase không nữa. Cậu ấy nói với em rằng, Bọn mình cùng đi Akihabara nhé.

“Lạ thật ha…?”

“Lại chẳng. Em đang nói tới Ayase đó. Chẳng phải điều này không hề bình thường chút nào hay sao…”

À thì mới sáng nay anh cũng nghĩ hệt em vậy đó.

“Nghe cậu ấy mời làm em sợ hết cả hồn! Anh nghĩ sao…lẽ nào Ayase đang giấu em chuyện gì chăng?”

“Đừng…đừng có hỏi anh chứ!”

Được bạn bè mời mà xem nó nói năng tàn nhẫn chưa kìa…À thì, chắc Kirino không biết gì thật, còn tôi lại ở cạnh Ayase cả ngày hôm nay nên tôi cũng lờ mờ đoán được con bé đang định làm gì rồi.

Chắc Ayase muốn áp dụng thử mớ kiến thức về Akihabara mình vừa học được hôm nay đây mà. Hy vọng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy…

“Tiện đây thì, cả ngày hôm nay anh đi đâu thế?”

“Hả?!”

Thịch…

Ngực tôi đột nhiên đánh trống liên hồi.

“E-e-em hỏi chuyện đó làm gì…?! Anh đi đâu là quyền của anh, đâu có nghĩa vụ phải báo lại cho em chứ!?”

“Em hỏi chơi chút thôi mà anh làm gì hoảng hết cả lên thế?”

“À thì, ừm…anh đâu có đi đâu…”

Thấy tôi ấp a ấp úng, Kirino lập tức bật khỏi sofa rồi tiến về phía tôi. Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt con bé;

“Ồ!! Chuyện hôm nay anh đi đâu không bật mí với em được à?”

“Không có gì đâu! Anh chỉ…đi Akihabara thôi mà.”

“Hừmmm!”

Môi Kirino chu lên;

“Gì? Em lại nghĩ gì nữa đây?”

“Không có gì…em chỉ đang tự hỏi, không biết anh đi với ai và làm gì ở Akihabara ấy nhỉ~~~.”

Chết tiệt, con bé này nhiễu sự thật đấy! Chuyện đi đâu hay làm gì với ai vào ngày nghỉ là quyền của anh chứ. Không cần biết tôi nghĩ thế nào, tiếp tục chủ đề này chỉ tổ làm lớn chuyện thêm thôi! AAA!!! Khổ quá mà! Làm sao đây? Phải làm sao đâyyy?!

Chuyện tôi đi đến Akihabara, phải tìm cái cớ nào nghe lọt tai mới được, con bé chịu tin thì mừng biết bao!

“Tại sao anh đi Akihabara á…? Em muốn biết đến vậy à…? Vậy thì, nghe anh nói cho rõ đây, Kirino!”

Trước muôn vàn lời tra hỏi từ con bé, tôi đành bao biện;

“Anh đi Akihabara để mua Ero-game đó!”

“Thật á?!”

Nghe tới hai từ Ero-game, hai mắt Kirino tròn xoe vì kinh ngạc.

“Chính xác! Anh đã đặt trước phiên bản giới hạn cho lần đầu ra mắt của『Lovely Sis x Sis Paradise』cùng quà tặng kèm số lượng có hạn từ cửa hàng đó! Em có ý kiến gì nữa không?”

“K-không, có điều…chẳng phải như vậy xấu hổ lắm sao. Mà anh nè, cho em mượn game đó nha?”

“Được rồi…mà đợi anh chơi xong đã nhé! Phư ha ha! Thôi gặp em sau nhá!”

Tôi rời khỏi phòng khách, bỏ lại Kirino đang ngơ ngác tại chỗ.

“…Được rồi, bằng cách nào đó thì mình đã qua mặt con bé một cách trót lọt!”

Vứt bỏ cả danh dự để đạt được mục đích cơ đấy? Thật chả hiểu nổi tôi nữa rồi…

Vừa về phòng, tôi lập tức mở chiếc máy tính xách tay của mình lên rồi vào thẳng trang web của một công ty chuyên về trò chơi điện tử. Chắc các bạn đoán ra tôi đang làm gì rồi nhỉ.

VÂNG! TÔI ĐANG PHẢI MUA ERO-GAME ĐÂY! CŨNG NHỜ CÁI CỚ NGỚ NGẨN TÔI NÓI BAN NÃY CẢ ĐẤY!

“Tôi trót hứa sẽ cho con bé mượn sau khi chơi xong rồi. Cũng là do tôi không suy nghĩ thấu đáo xem con bé sẽ nói những gì…”

Chết tiệt…sao một người thậm chí còn không phải Otaku như tôi lại phải làm chuyện này cơ chứ? Mà cũng đành chịu thôi, còn cách nào khác nữa đâu!

“Xem nào…phiên bản giới hạn cho lần đầu ra mắt của『Lovely Sis x Sis Paradise』cùng quà tặng kèm số lượng có hạn từ cửa hàng…Quoa! Nhiều loại quà tặng kèm khác nhau thật nhỉ…? Hừm, đã mua thì mua cho trót, chọn hẳn món trông có vẻ xịn xò nhất vậy…không biết nên chọn món nào đây ta…?”

Cứ bị em gái tiêm nhiễm vào đầu miết, tôi cũng dần trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Ero-game này chứ đùa.

Bất chợt, chuông điện thoại tôi reo lên;

PiPi

Tôi vừa quay qua nhìn màn hình thì…

“Ayase gọi à…? Vâng, Kousaka xin nghe.”

“Chào buổi tối, Onii-san.”

“A…chào em, Ayase…em định đi Akihabara với Kirino nhỉ…?”

“Vâng…đúng là vậy…”

Tuy không biết thế nào nhưng giọng Ayase nghe qua điện thoại có vẻ hơi phiền muộn.

“Có ổn thật không đó? Chuyện em đi với con bé ấy? Có cần anh theo cùng không?”

Không khỏi lo lắng cho con bé, tôi đưa ra đề nghị, nhưng…

“Em ổn mà anh! Cứ để em tự thân vận động đi!”

“A…anh hiểu rồi…”

“À mà…phư phư…em với Kirino đi chơi mà anh định đi theo làm chi vậy ta?”

“Em nhắc mới để ý…anh cũng chẳng có dự định gì cả.”

“Phư phư…”

Dám trêu tôi cơ à. Mà dù vậy thì tôi cũng không thôi lo lắng cho con bé được.

“Đ-được rồi…vậy cố lên em nhé.”

Có hơi bất an thật, cơ mà tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa cả.

“Đương nhiên là vậy rồi.”

Và thế là, chuyện chính cũng nói xong mất rồi nhỉ.

“………………”

“………………”

Suốt một hồi lâu, không ai trong chúng tôi lên tiếng.

“Này…”

“Anh biết đó…?”

Hai chúng tôi gần như lên tiếng cùng lúc.

“Ôi…”

“A, em xin lỗi. Anh nói trước đi, Onii-san.’

“Đừng bận tâm, không có gì to tát lắm đâu…em cứ nói đi, Ayase.”

“Được…được rồi.”

Tôi cũng không rõ vì lẽ gì mà cả hai bỗng cư xử với nhau thế này nữa. Thật không bình thường chút nào.

Tôi cứ có cảm giác con bé đang lo lắng vu vơ gì đó…có điều…bầu không khí này không phải của một Ayase thường ngày mà tôi biết…

“Được rồi, vậy em nói đây.”

Tôi không lường được Ayase đang muốn nói chuyện gì cả.

“Về ‘Comiket mùa hè’ ấy, Onii-san.”

“Comiket mùa hè?”

Bất ngờ thật đó, tôi vừa nghe cụm từ ‘Comiket mùa hè’ thốt ra từ miệng Ayase đấy à!

“Hôm nay Saori-san có nhắc tới Comiket mùa hè phải không anh? Có vẻ Kirino vô cùng trông chờ sự kiện này nhỉ!”

“À!”

Giờ tôi nhớ ra rồi, quả là cả bọn có nhắc tới Comiket mùa hè hồi trưa này thật. Song đây cũng là vấn đề nhạy cảm với Ayase còn gì…

Tôi thở dài rồi nói năng một cách cẩn thận;

“Hè năm ngoái, Kirino và em đã vô tình chạm mặt nhau, nhớ chứ?”

“Anh không phải nhắc, em quên kiểu gì chứ.”

“Khi đó, bọn anh vừa ra về từ ‘Comiket mùa hè’…em cũng nói vài điều kinh khủng với Kirino đó…”

“………….”

Sau những lời vừa rồi, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác của Ayase nơi đầu dây bên kia. Quả thật, suốt mùa hè năm ngoái…

 

“…Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể tiếp tục làm bạn với người có thứ sở thích này được.”

 

“Ừm, em biết chứ. Lúc đó em thực sự đã nói những điều không phải với Kirino.”

“Cơ mà, chuyện cũng đâu vào đấy cả rồi còn gì?”

“Vâng. À thì, anh biết đó, càng hiểu hơn về sở thích của Kirino, em càng nhận ra bản thân mình nhỏ nhen ích kỷ đến nhường nào…”

Tôi đoán không sai, phiền muộn của Ayase đều xuất phát từ những chuyện xảy ra năm ngoái. Những câu đại loại như, Đừng bận tâm! nói ra thì dễ thôi, có điều…chỉ như vậy thì giúp ích được gì kia chứ.

“…………………”

Tôi lập tức ngộ ra…lý do vì sao…vì lẽ gì mà Ayase lại muốn thấu hiểu sở thích của Kirino đến vậy…

Con bé đã trăn trở, đã lo lắng vì mình thậm chí không thể hiểu được những gì mà Kirino thích.

Có lẽ Ayase cũng không khỏi băn khoăn, liệu một ngày không xa, những người bạn Otaku kia có cướp Kirino khỏi tay con bé không.

Ắt hẳn việc không thể hiểu được Kirino lẫn sở thích của con bé đã đẩy Ayase rơi vào những suy nghĩ mông lung như hiện tại. Vậy nên tôi không thể ngồi yên nữa. Phải tìm cách giúp con bé mới được…

“Em muốn đi Comiket mùa hè một chuyến không?”

“Hể?”

“Mà anh cảnh báo trước nhé. Comiket mùa hè có lẽ không phải nơi thú vị gì đâu. Anh từng đi một lần rồi, phải nói là sức nóng kinh dị của nó đủ làm em kiệt quệ ngay và luôn ấy…chưa kể nó cũng chả có gì quá là hay ho cả…”

Chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn thể giới Otaku nói chung nhé, cơ mà nghe tôi nói này. Đấy không phải là nơi mà mọi người có thể tận hưởng hết mình được…Trước hết, đây là một sự kiện dành riêng cho Otaku, vậy nên tôi tin chắc rằng Ayase không thể nào thích nổi Comiket mùa hè đâu.

Có điều đây cũng chính là lý do mà tôi muốn con bé trải nghiệm nó!

“Dẫu có như anh nói đi chăng nữa, em vẫn muốn đến Comiket mùa hè chứ?”

“Vâng, bất luận thế nào, em cũng phải đi cho bằng được…Anh đi cùng em nhé?”

“Được thôi…”

Tôi không hề có ý định ép Ayase gạt bỏ những định kiến về Otaku của mình. Tôi chỉ đang áp dụng phương pháp Tâm lý học đảo ngược thôi, biết đâu lại có hiệu quả thì sao.

Dù gì thì tính tình của Ayase cũng đâu cho phép con bé ngồi yên không làm gì chứ. Nếu bị bỏ mặc một mình, hẳn con bé sẽ mất phương hướng và chẳng biết phải làm gì cả; để rồi tự làm tổn thương chính mình mất thôi. Vậy nên tôi thật lòng muốn dang rộng vòng tay giúp đỡ con bé.

“Vậy ngày mai thì sao, Ayase?”

“Được thật không đó? Anh còn phải ôn thi đại học nữa mà.”

“Em đừng bận tâm. Nhìn vậy thôi chứ anh học cũng khá lắm đó.”

“A nhưng anh không định đi cùng Saori-san và Kirino sao…?”

“Không, bọn họ không mời anh. Có lẽ họ không biết anh có kẹt lịch không ấy mà.”

Chắc sớm muộn họ cũng mời tôi đi chung thôi, cơ mà xin thứ lỗi nhé. Dịp Comiket mùa hè năm nay của tôi dành cho Ayase mất rồi!

“Cho em toàn quyền quyết định đó, Ayase.”

“Onii-san, em…”

Trầm ngâm một hồi lâu, Ayase mới đưa ra được quyết định.

“Mong được anh giúp đỡ ạ!”

“Quyết định vậy nhé!”

Một lần nữa, với mục tiêu thấu hiểu hơn về sở thích của Kirino, Ayase và tôi quyết định tham dự Comiket mùa hè.

 

Ngày diễn ra Comiket mùa hè cuối cùng cũng đến.

Xuất phát ở Shinkiba từ lúc sáng sớm, Ayase và tôi theo tuyến Rinkai đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế.

Trên tàu;

“Ồ…tàu vẫn đông như thường lệ nhỉ.”

“Người…người đâu mà nhiều dữ vậy anh?”

Chúng tôi đang phải chen chúc giữa đám đông trên tàu. Lượng người đứng đây lúc này cũng phải xấp xỉ với giờ đi làm cao điểm mỗi sáng chứ đùa. Có điều, trong số bọn họ chả có ai là nhân viên văn phòng cả đâu…

“Họ có chung đích đến với bọn mình đấy.”

“Ể…? Tất cả luôn sao?”

“Đúng thế.”

Vô số Otaku trên khắp đất nước Nhật Bản đang quy tụ về đây.

“Báo em biết trước. Đám đông trên tàu này chả thấm tháp vào đâu so với nơi bọn mình đến đâu.”

“Ư quoaa…”

“Em sợ rồi hả?”

“K-không ạ…sợ gì không biết.”

Ayase bám chặt lấy tay vịn gần cửa ra vào như đang gắng gượng chịu đựng trước môi trường xung quanh. Vừa đứng tôi vừa tìm cách che con bé khỏi sự xô đẩy của những hành khách trên tàu.

“Đúng rồi…giờ nghĩ lại thì, dạo gần đây hai ta đi chơi với nhau nhiều thật ha…”

“Ể?”

“Em sao thế?”

“Không có gì đâu ạ…”

Ayase bất giác cúi đầu, có vẻ con bé đang gặp chuyện gì đó.

“Này…”

Đầu vẫn cúi gằm xuống, con bé lầm bầm.

Trên tàu đông người quá thành ra tôi chẳng nghe được con bé nói gì cả.

“Onee-san…ý em là, chuyến đi ngày hôm nay…nếu Manami-san biết được…chắc chị ấy sẽ giận lắm nhỉ…?”

“Em nói vậy là sao?”

Sao Ayase lại nhắc Manami lúc này thế không biết?

Chắc không cần giới thiệu lại đâu nhỉ. Người vừa được nhắc đến còn ai khác ngoài Tamura Manami, cô bạn thơ ấu của tôi.

“Thì anh biết đó…nếu chuyện ta đi chơi với nhau bị Onee-san phát hiện…thì chẳng phải anh sẽ gặp rắc rối hay sao?”

Từ từ đã…em đang nói về chuyện gì thế?

“Biết sao đây nhỉ…? Cơ mà Ayase này, anh có nói Manami biết chuyện mình đi với em hôm nay mà.”

“Hả?!”

“Thật ra anh còn mang theo nước với vài thứ cậu ấy chuẩn bị cho tụi mình nữa nè. Mấy lúc thế này thì cậu ấy đáng tin cậy thật ha.”

Vừa nói, tôi vừa trỏ vào chiếc balo trên lưng mình. Nghe vậy, Ayase bủn rủn chân tay rồi gục ngay tại chỗ. Trông con bé có vẻ sốc lắm.

“Hầy…thiệt tình…sao chị luôn làm thế chứ?”

“Trông em giận nhỉ?”

“Chị biết rõ hơn ai hết mà…vì chuyện này…em…”

Giọng con bé nhỏ quá nên hầu như tôi chẳng nghe thêm được gì nữa.

“Tuy không rõ em đang định nói gì lắm, cơ mà Manami có đôi lời nhắn nhủ đến em đây.”

Bảo trọng nhé. Cả hai cũng phải tận hưởng Comiket mùa hè hết mình đó!

“Cậu ấy đã nói vậy đó.”

“…Cảm ơn chị nhiều lắm, Onee-san. Em sẽ bảo trọng mà.”

Trước lời nhắn từ Manami, người đang không ở đây, Ayase đáp lại bằng thái độ biết ơn.

Có vẻ như…một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa Ayase và Manami đã hình thành từ lúc nào chẳng hay.

Thời gian lúc cả hai đứng trên tàu vẫn cứ thế trôi qua. Không ngoài dự tính, có vẻ mọi người định xuống cùng trạm nên đám đông vẫn chả gia giảm đi tí nào. Cũng không lấy làm lạ khi nơi đây giờ còn chẳng có lấy một chỗ trống.

“…Phù…anh thấy hơi oải rồi đó…”

“………..”

Ayase chắc cũng không khá hơn tôi là bao. Con bé quay sang nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“………..”

Có lẽ do nhiệt độ tỏa ra xung quanh mà mặt con bé đỏ ửng cả lên. Tuy không rõ vì sao, cơ mà Ayase lúc này trông quyến rũ quá đi mất.

“Ayase…?”

“……………”

Ayase mím môi và lắc nhẹ người.

Có chuyện gì chăng? Còn chưa hiểu sự tình thế nào thì tôi chợt nghe thấy tiếng thét của con bé;

“Kyaa!!”

Con bé vừa thét vừa nhảy cẫng lên.

“Onii-Onii-san!”

“S-sao vậy?”

“Còn hỏi sao? Anh nghĩ cái gì mà dám giở trò bậy bạ ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả…chắc em phát điên với anh quá!”

“Anh đã làm gì đâu kia chứ?”

“Đừng có làm bộ làm tịch!”

Ayase ngượng chín cả mặt, vừa quay sang nhìn tôi vừa lấy tay che mông mình lại.

“Anh vừa mới…sờ mông em, phải không hả?!”

“L-làm gì có chứ!”

Con bé đột nhiên nói cái quái gì thế!

“Đ-đừng có xạo! Ngay chỗ em đang đứng, không phải anh làm thì còn ai vào đây hả!”

“Giữa chốn bàn dân thiên hạ thế này mà em nói về anh như vậy luôn đó hả?! Em làm thế rồi cuộc đời anh biết đi về đâu đây?!

“Bởi…bởi vì…kyaa!!! Anh…anh lại sờ em nữa…”

“Anh đã nói là không phải anh làm rồi mà!”

Thế quái nào mà tôi làm được chứ! Quả thật tôi là người duy nhất đứng gần Ayase, có điều…

“Đủ lắm rồi, Onii-san. Anh còn không thôi đi là em báo cảnh sát thật đấy!”

Giữa lúc hai đứa đang nói chuyện thì;

“Có kẻ quấy rối sao!?”

“Không thể nào, đâu…ở đâu vậy?!”

“A, là hắn, cái tên đứng gần cửa ra vào ấy—“

“Tóm nhanh đi không hắn ta lại chuồn mất bây giờ…!”

“Ai đó bắt hắn lại đi!”

Ch-chết thật! Lớn chuyện rồi đây…tôi còn đang bối rối không biết phải làm sao thì;

“Này, cậu kia!”

“Ể?! Tôi xin thề, tôi…tôi không có làm gì hết! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!”

“Tôi thành thật xin lỗi, có vẻ con trai tôi đã bám vào cô bé.”

“Cái…?”

‘Hể…?”

Ayase và tôi như la toáng lên cùng một lúc. Sau đó tôi khom người xuống…thì thấy một đứa nhóc đang đứng nép vào chân Ayase. Có vẻ để tránh va vào đám đông trên tàu nên thằng bé đã len lỏi vào khoảng trống tôi dành cho Ayase. Sẵn đó chắc cu cậu đã bám luôn vào chân con bé cho khỏi bị lạc trên tàu đây mà.

“……………….”

Nhận ra danh tính thật sự của tên quấy rối, Ayase nói;

“Giờ em hiểu rồi. Ra mọi chuyện là vậy sao!”

Như muốn đánh trống lảng, con bé trưng ra một nụ cười hớn hở;

“Ahaha, hahaha…”

“……………….”

 

Mười phút sau.

“Anh giận sao, Onii-san…?”

“Hừm…”

“O-Onii-san. Bình tĩnh lại nha anh.”

“Hửm? Anh không giận gì đâu.”

Tôi nhìn sang Ayase đang sánh bước cạnh mình rồi nói,

“Dù sao thì…em cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Gặp tình huống đó thì em nghi ngờ anh đầu tiên cũng phải.”

“Anh vẫn chưa nguôi giận nhỉ…thôi được rồi…để em mua nước ép trái cây cho anh nha.”

“Em xem anh là con nít chắc…”

Tôi cũng chẳng giận gì chuyện vừa rồi cả. Thú thật, gặp tình huống như vậy cũng không trách con bé được.

“Đã vậy thì mua cho anh nước uống thể thao nhé.”

“Vâng ạ…!”

Vừa rời khỏi ga Trung tâm Triển lãm Quốc tế, chúng tôi liền cảm nhận được cái nóng như thiêu như đốt vô cùng đặc trưng của mùa này.

Tầm nhìn cứ như bị nhòe đi, cả vỉa hè cũng không tránh khỏi cái nóng cháy da cháy thịt của mùa hạ, hít hơi ẩm vào thôi thế mà phổi chúng tôi như bị đem ra áp chảo ấy.

“Hàng gì mà dài kinh khủng thế này. Đừng nói em là giờ hai ta phải đứng xếp hàng từ đây nhé…”

“Chuẩn rồi.”

“Tất cả bọn họ đều tham gia sự kiện này sao anh?”

“Phải, tất cả đó.”

“Phư quaaaaa…”

Biểu cảm của Ayase gợi tôi nhớ lại mình của năm ngoái quá đi. Dẫu có sống ở vùng thành thị như chúng tôi chăng nữa thì chứng kiến một lượng người khổng lồ tề tựu về đây như vậy cũng thật không bình thường chút nào. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy quy mô thuộc hàng khủng của Comiket mùa hè rồi.

Hít xong một hơi thật sâu, tôi nện nắm tay vào lòng bàn tay và nói:

“Được rồi, ta đi chứ!?”

“Hả? Phải xếp hàng thật sao anh…?”

“Đúng thế…bọn mình phải tuân thủ đúng luật chứ, vậy nên ta phải đi vòng quanh tòa nhà rồi bắt đầu xếp hàng thôi.”

“Ư quoaaa…còn nhiều người đằng trước vậy sao. Không biết bao giờ mới tới lượt mình nhỉ.”

Đây chính xác là Comiket hàng thật giá thật rồi còn gì.

Hai đứa xếp hàng cũng được một tiếng rồi. Ánh nắng gay gắt càng làm mấy bộ trang phục tối màu của các Otaku tỏa sáng rực rỡ hơn. Cũng bởi lượng người đổ về đây càng lúc càng đông nên không khí có thêm phần oi bức cũng phải.

“Họ cũng sắp mở cửa rồi đó.”

“Phù…cuối cùng…cuối cùng thì…”

“Em ổn chứ…?”

“Vâng, em ổn.”

Thấy Ayase càng lúc càng bị cái nóng bào mòn, tôi mò mẫm một lúc, lấy ra một thứ từ trong chiếc balo rồi ấn nó quanh cổ Ayase.

“Ngay chỗ này!”

“Kyaa?! Cái gì vậy anh?!”

Cách Ayase hét lên hệt như lúc con bé bị người ta sờ mông ấy.

“Trà lúa mạch đặc biệt của Manami pha đó. Vừa ngon vừa mát lắm đấy.”

Tôi lập tức đưa nó cho Ayase.

“Cảm ơn anh ạ…cơ mà anh cũng đâu cần đưa lên cổ em vậy chứ.”

“Cho anh xin lỗi mà.”

‘Tiện đây thì Onii-san này, có vẻ anh quen với chuyện này quá ha?”

“Anh đoán chắc vì đây là lần thứ hai anh tham gia sự kiện này rồi còn gì.”

Nếu phải nói thật thì, tôi chẳng quen với Comiket mùa hè tí nào cả. Do có trao đổi trước với Saori nên tôi cũng xác định những thứ cần mang theo sẵn rồi.

“Kirino cũng từng xếp hàng thế này sao anh?”

“Ừ. Con bé vừa chơi điện thoại với bạn vừa luôn miệng càm ràm từ chuyện trời nóng cho tới chuyện mọi thứ bốc mùi nồng nặc mãi thôi.”

Hoài niệm thật nhỉ.

Năm ngoái, Kirino cứ không ngớt lời phàn nàn vì nóng, chưa kể con bé còn cãi nhau với Kuroneko nữa chứ.

“Giống cô gái đang chơi game trên điện thoại đằng kia sao anh?”

Ayase chỉ tay về phía mấy cô gái đằng trước, bọn họ đang chơi trò săn quái vật, hệt như những gì Kirino và Kuroneko từng chơi năm ngoái.

“Ừ, giống vậy đó.”

“Hể ể ể…”

“Em muốn chơi thử không?”

“Hả?”

“Anh cũng có mấy tựa game kiểu vậy. Em muốn chơi thử không? Biết đâu sau này có thể chơi cùng Kirino rồi sao.”

Ayase hào hứng ra mặt.

“Được không anh?”

“Được mà.”

“Đã vậy thì, nhờ anh vậy, Onii-san.”

“Rồi, đây.”

Ayase cứ luôn cố hiểu về sở thích của Kirino một cách vồ vập như vậy nhỉ. Có điều, tôi cũng ngưỡng mộ điểm đó của con bé lắm.

 

Và cứ thế, thời gian lại lặng lẽ trôi đi.

“Cuối cùng…cuối cùng bọn mình cũng vào được bên trong rồi!”

“Ừ!”

Cuối cùng, cuối cùng…hai đứa cũng vào được khu diễn ra sự kiện rồi.

“Ư quoaa…! Trong này cũng nóng không kém ha anh!”

“Dù ta mới vào thôi, cơ mà nghỉ ngơi một tí vẫn hơn đó? Phải xếp hàng trong cái tiết trời khắc nghiệt đó chắc em cũng đuối rồi còn gì.”

“Không cần đâu anh…em ổn mà!”

“Em không phải tự ép mình như vậy đâu. Hai ta đến đây đâu phải để mua đồ hay tham gia sự kiện cụ thể nào…”

Thấy Ayase đã thấm mệt, tôi dịu dàng khuyên can và động viên con bé.

“Ta cứ thong thả tản bộ quanh đây thôi.”

“Nhưng…nếu là Kirino, cậu ấy chắc sẽ không nghỉ ngơi giữa chừng đâu, phải không anh?”

“Em nói cũng đúng.”

Nếu là Kirino, chắc con bé sẽ chạy thẳng sang tòa phía đông để mua cho bằng được mấy quyển sách nó thích. Hoặc biết đâu cũng có thể là mấy gian hàng bày bán ở tòa phía tây cũng nên. Dù vậy thì năm rồi Kirino cũng săn hụt món mình muốn mua vì cháy hàng, chắc con bé thấy buồn lắm nhỉ.

Rồi đột nhiên, Ayase ngẩng đầu lên và nói,

“Nếu đã vậy, em cũng muốn làm điều tương tự cậu ấy.”

Con bé định tiếp tục như vậy đến khi hiểu hơn về Kirino à?

“Ra vậy, thế thì mình đi thôi.”

Vừa đặt chân đi, tôi bỗng ngộ ra vài thứ. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh Kirino đang hăng hái chạy về phía trước và gọi tên tôi.

Dù ánh nắng không chiếu trực tiếp vào bên trong tòa nhà, cơ mà chỗ này vẫn nóng khiếp. Dù phải liên tục bù nước cho cơ thể, ấy vậy mà bọn tôi như đã bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của nơi đây từ bao giờ.

Cơ mà…

“Phư quooaaa…”

“Cẩn thận kẻo ngã bây giờ!”

“Vâng ạ…Kyaa…”

“E-em có sao không…?”

“Em…em không sao ạ…”

“…”

Ayase…từ nãy đến giờ trông cứ như đang ở trên mây ấy…không biết con bé đang lo lắng vì mới tới đây lần đầu, hay do nơi này toàn là Otaku nhỉ?

“Này, Ayase.”

“Vâng?”

“Ta nắm tay nhé? Không lại lạc nhau thì khổ.”

“Cái…?”

Bầu không khí đã oi bức sẵn rồi còn thêm cả việc tôi nói thế nữa, mặt Ayase đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp bội.

“K-không…em không chịu đâu!”

“Không chịu thì thôi chứ cần gì em phải từ chối quyết liệt thế.”

“Bởi…bởi vì…cái đó…”

Ayase cứ úp úp mở mở hai bàn tay, dường như chúng cũng ướt đẫm cả rồi. Sau đó con bé thẹn thùng nói;

“…Tay em bây giờ toàn là mồ hôi không à…”

Có vấn đề gì đâu mà?

Tôi cũng không biết phải nói gì trước tình huống này.

“Đã vậy, sao em không nắm lấy gấu áo anh nhỉ? Năm ngoái Kirino cũng làm vậy đó.”

Kirino quả là có làm vậy thật.

“Thật ạ…?”

“Thật.”

Trông như tôi đang thuyết phục Ayase ấy nhỉ. Rồi con bé cũng ngoan ngoãn nắm lấy gấu áo tôi.

Nơi đầu tiên cả hai cùng đến là hội trường số 4 ở phía đông.

Nhiều gian hàng từ các nhóm khác nhau được bày biện san sát trong khuôn viên rộng lớn của tòa nhà.

“Chỗ này là nơi tập trung của cả cộng đồng chuyên về doujinshi đó. Giới Otaku hay ví von rằng nơi đây chính là linh hồn của Comiket mùa hè đấy.”

“Em vẫn không rõ doujinshi là gì cho lắm…”

Ayase ngẩng đầu lên và trông sang phía bên hông tòa nhà.

“Giống mấy quầy hàng đằng kia à anh…?”

“Phải, họ đang phát doujinshi cho từng người đó…”

“Ấn tượng thật…”

“Lại chẳng?”

Thật không hiểu nổi mình mà, có mỗi chuyện này thôi cũng ra vẻ ta đây được.

“Saori từng nói với anh rằng sự kiện này được mọi người chung tay lại mà tổ chức nên đó…”

Hai chúng tôi chỉ đi tham quan chỗ này thôi chứ cũng không có ý định mua doujinshi gì cả.

“Đó có phải quyển Meruru mà Kirino mê nhất không anh?”

“Chắc thế. Em muốn qua đó xem thử không?”

Ayase lấy làm ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi.

“Ừm…em cũng mới nghĩ đến chuyện này. Có khi nào Kirino cũng ở đây không anh?”

“À…”

Tôi quên béng mất trường hợp đó.

“Em nói đúng, anh không biết kế hoạch hôm nay của Kirino, không loại trừ khả năng con bé cũng tới đây.”

“Vậy thì nguy to rồi còn gì?”

“Không…em đừng lo lắng quá. Quanh đây đông người lắm, con bé nhận ra bọn mình kiểu gì chứ.”

Bất thình lình một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi;

“Hay lắm! Cuối cùng cũng săn được một bản của Kabe rồi~~~Giờ tới món nào tiếp đây ta?!”

Tôi biết nó…giọng nói tôi vừa nghe thấy…

“Anh sao vậy, Onii-san?”

“Không…không có gì. Anh nghĩ Kirino không có ở đây đâu, cơ mà tốt hơn hết thì ta cứ tránh xa khỏi quầy hàng của nhóm Meruru cho chắc nhé.

“A-anh nói phải…”

Bỏ lại quầy Meruru phía sau, hai đứa nhanh chóng đi chỗ khác.

 

Nơi tiếp theo chúng tôi đến là quầy doujinshi của một bộ mà tôi có biết qua.

“Ồ, chẳng phải Maschera đây sao?”

“Maschera?”

“Là một bộ anime mà anh khá thích.”

Tôi có tìm hiểu qua Maschera do ảnh hưởng từ Kuroneko, bạn Otaku của Kirino kiêm kouhai (đàn em lớp dưới) của tôi. Thế mà tôi lại kết bộ đấy mới hay cơ chứ. “Maschera” mang trên mình một hình tượng đối lập hoàn toàn với một bộ rặt yếu tố kỳ ảo dành cho trẻ con như Meruru mà Kirino thích.

“Bọn mình qua đó xem chút ha…?”

“Đương nhiên là được…”

Chúng tôi đến trước quầy hàng của một nhóm phỏng theo nguyên tác của Maschera, Lonely Cat (Chú mèo cô độc).

Hừm…Tên nhóm doujinshi này có vẻ hay đấy. Phần bìa minh họa cũng được làm rất chỉn chu.

“Này, Ayase. Nam chính này trông giống anh lắm phải không?”

“Đâu em xem nào?”

“Đây nè.”

Nhân vật chính với hình tượng quỷ nhân đang khoác trên mình chiếc áo choàng đen trông vô cùng lạnh lùng và phong nhã.

Vừa nhìn vào tranh minh họa, Ayase liền đáp lại một cách rành mạch;

“Nhưng anh thì không đẹp trai tuấn tú như vậy đâu, Onii-san.”

“Này, em phải lựa lời mà nói chứ. Có biết nghe vậy làm anh tổn thương lắm không hả…”

“Em xin lỗi mà, có điều…phư phư…”

“Sao thế?”

“Anh cứ chối mãi thôi chứ trông anh lúc này ra dáng một Otaku lắm đó, Onii-san.”

“…Ể…thật vậy à…?”

“Vâng.”

“Trông anh ghê lắm luôn hả?”

“Vâng, rất ghê là đằng khác.”

Ớ…

“Em thẳng thừng quá rồi đó.”

Tôi xụ mặt xuống, rơm rớm nước mắt.

“Hehe…”

Từ khi nào mà tôi đã tha hóa thành một tên Otaku đáng ghê tởm mất rồi.

“Nhưng em cũng không ghét vậy đâu.”

“Ể…?”

Vừa nghe thế, tôi ngẩng mặt lên thì trước mắt tôi lúc này không gì khác ngoài nụ cười tỏa nắng của Ayase.

“Em vừa nói sao, Ayase…?”

“Phư phư…Onii-san này…”

Con bé chưa kịp nói dứt câu thì,

“Hai người làm ơn dừng ngay cái trò ve vãn nhau trước quầy hàng của tôi đi được không…?”

Một giọng nói đáng sợ khẽ vang lên, cắt lời Ayase.

“Cái gì…?”

Vừa quay sang, tôi lập tức nhận ra người đó;

“K-Kuroneko…”

Đó là một cô bé người Nhật xinh xắn với đôi đồng tử đỏ thẫm đang khoác trên mình bộ trang phục theo phong cách Gothic Lolita.

“Kuroneko?”

Còn ai khác ngoài Kuroneko, hay Gokou Ruri chứ?

“Anh lầm rồi.”

Không nghi ngờ gì nữa! Nhìn kiểu gì thì đây cũng là Kuroneko mà. Thế mà con bé lại chối!

Rồi con bé nở một nụ cười vừa hiểm ác vừa không kém phần giễu cợt.

“Kư kư kư…Ta là Yamineko, sau khi bị Sự xói mòn xâm chiếm, ta đã tái sinh thành một thiên thần…”

Con bé đang nói cái quái gì thế? Sao lúc nào mọi chuyện cũng diễn biến theo hướng này thế.

“Em là Kuroneko nhỉ?”

“Em đã nói là anh lầm rồi kia mà?!”

Lẫn vào đâu được. Con bé là Kuroneko hàng thật còn gì.

“À hiểu rồi, nhóm của em cũng tham gia sao?”

“À thì, nói thế cũng đúng…tuy có mỗi mình em thôi.”

Không hiểu sao, cơ mà cảm giác như con bé đang bực mình vậy.

“Hừm…lúc nào chẳng vậy. Cả lần ở Comiket mùa đông nữa…suy cho cùng…nhân loại cõi trần và em đâu thuộc về cùng một thế giới chứ…”

“Kuroneko xoay người đi, vài giọt nước mắt từ đôi con ngươi đỏ thẫm của con bé cũng theo đó mà rơi ra.”

“Này…này…có chuyện gì mà trông em buồn vậy?”

“Em không buồn gì cả…”

Còn phải hỏi, em rõ ràng là đang buồn!

“Anh tự lo cho mình đi thì hơn. Giờ này còn đứng đây liệu có ổn không đấy? Sắp thi đầu vào tới nơi rồi kìa.”

“Không phải lo. Anh nhàn lắm. Thú thật, sau Comiket mùa hè anh vẫn còn thừa thời gian chán.”

Tôi cố tình biện bạch một cách hóm hỉnh để con bé thấy khá hơn.

Nghe tôi trả lời, Kuroneko tròn xoe cả mắt;

“Anh vừa nói gì?”

“Haha, cảm ơn em đã lo lắng cho anh nhé.”

“Kh-không thể nào…đã vậy thì…t-tại sao em lại phải…”

Kuroneko trông như đang bị kích động. Rồi con bé xua tay và lẩm bẩm với vẻ mặt cau có: “Phải nhẫn nhịn…là mình không rủ anh ấy…” hay gì đó tương tự.

“Em sao thế?”

“Không sao cả!”

“……………….”

“Ư quoaa!”

Tự dưng la toáng lên vậy không biết, con bé Kuroneko này…?

“Anh là đồ đại ngốc. Hahahahahahahaha…”

Rồi bất thình lình, con bé cười phá lên.

“Rốt cuộc em muốn nói gì vậy hả?”

“Đây là chuyện riêng của em, không mượn anh xen vào.”

Kuroneko thay đổi chủ đề, giọng điệu ngày càng gay gắt.

“Hừm…vậy…? Anh cố tình tới đây cười vào mặt em vì không bán được quyển nào đó sao…?”

“Đương nhiên không phải rồi!”

Ra là do con bé không bán được quyển nào sao?

“Vậy ra anh muốn khoe mẽ cô bạn gái xinh xắn đáng yêu của mình chứ gì? Mà để em nói anh biết, chiêu đó không có tác dụng lên em đâu. Anh có đang hẹn hò với ai em cũng mặc, bởi từ lúc con tim này hiến dâng cho bóng tối, nó đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.”

Mức độ hoang tưởng đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt…

“Em vô tình quá đó, Kuroneko…”

Bất giác cảm nhận được luồng khí hắc ám nặng nề tỏa ra từ phía Kuroneko, tôi liền vội lùi lại vài bước.

Ayase lên tiếng, xen ngang cuộc đối thoại giữa Kuroneko và tôi;

“O-Onii-san…giữa anh và chị gái này có chuyện gì vậy? Trông chị ta nguy hiểm quá đi mất.”

Đừng có nói vậy trước mặt người khác chứ!

“O-oii, Kuroneko…bình tĩnh lại đã nào, chắc em đang hiểu lầm chuyện gì rồi đó.”

“Hiểu lầm? Ý anh là sao?”

“Trước hết, để anh giới thiệu đã.”

Rồi tôi trỏ tay về phía Ayase.

“Đây là Aragaki Ayase, cô bé là tri kỷ kiêm đồng nghiệp của Kirino.”

“Con bé này…? Tri kỷ của Kirino…?”

“Hân hạnh được gặp chị…”

Ayase cúi đầu chào. Còn Kuroneko lại cứ như vướng mắc chuyện gì, bởi con bé cứ nhìn chằm chằm Ayase suốt từ nãy đến giờ.

“Chị đây cứ thấy ngờ ngợ…hình như có gặp cưng trước đây rồi thì phải…”

“À, vâng…chị nói phải. Ta có chạm mặt nhau ở Comiket mùa hè năm ngoái đó ạ.”

“Ồ…ra là lần đó.”

Phù…Có vẻ hiểu lầm đã được giải quyết êm đẹp nhỉ.

“Thật không tin nổi anh luôn…thế quái nào mà anh dám động vào tri kỷ của em gái mình luôn vậy hả? Đúng là đồ tồi.”

Có vẻ vụ hiểu lầm này vẫn chưa đâu vào đâu cả!

“Em…em làm sao thế…? Nói vậy là thế nào?”

“Anh chả thèm chối luôn nhỉ?”

“……………”

“O-Onii-san…!”

“Xin lỗi, ban nãy anh hơi bị cuốn theo tí…!”

Đây thật không phải lúc cho phép bản thân bị cuốn theo như vậy được. Cơ mà đen đủi thay, tôi phải mất một lúc mới từ chối được hết mọi thứ Kuroneko đã nói.

“Tr-Trời ạ…! Chuyện này…chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Ayase ra sức phủ nhận những điều Kuroneko vừa nói, có vẻ nỗ lực của con bé cũng không uổng phí. Cơ mà cần gì phải từ chối quyết liệt vậy không biết…nhưng cũng nhờ đó mà chuyện có vẻ được giải quyết rồi đây.

Ấy vậy mà Kuroneko vẫn cứ chăm chăm nhìn hai bọn tôi, con bé cư xử lạ lùng thật đấy.

“Phư…kư kư kư…ra quan hệ giữa hai người là vậy sao. Đây đích thị là cảm giác muốn cho những kẻ đang tận hưởng hạnh phúc trên cả thế gian này nổ banh xác hết đi còn gì.”

Trông như Kuroneko đang chuẩn bị thức tỉnh Chuunibyou (hội chứng ảo tưởng vị thành niên) vậy.

Kyaa Bùm…

Người con bé không ngừng run lên.

“O-oii, Kuroneko. Anh đã nói mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hôm nay em cư xử lạ hơn mọi ngày nữa đó.”

“Hừm…anh vừa nói gì đấy? Chẳng phải em đã nói rồi sao, rằng em không phải Kuroneko. Người đang ở đây ngay lúc này không ai khác ngoài “Yamineko”, Thiên thần phục hận!”

Yamineko ấy nhỉ?

“A! Quá đỗi đau đớn đi thôi, lồng ngực ta như đang thắt lại vậy…”

Bằng một nụ cười xấu xa pha lẫn giễu cợt, Kuroneko nói;

“Anh tính thế nào nếu em đem việc này mách lẻo lại cho em gái anh nhỉ?”

“Làm ơn tha cho anh…!”

“Hử? Tại sao chứ? Hai người đâu có làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý đâu, phải không nào?”

“Dẫu bọn anh không làm gì sai trái đi nữa thì cũng không đem chuyện này ra nói với Kirino được đâu. Để con bé hiểu lầm thì rắc rối to đấy!”

“Hứm. Kệ anh. Làm như em quan tâm chắc?!”

“Aaa! Tệ rồi đây…!”

Tôi đang mải tranh luận với Kuroneko thì bỗng bị ai đó đẩy sang một bên rồi sấn về phía trước.

“Chị thôi làm chuyện bao đồng đi có được không?”

(Chị thôi làm chuyện ruồi bu đi được không?)

Hể…Aya…Ayase…

“Ra chỗ khác mà chơi, gái #2. Không thấy chị đây đang phải nói chuyện với Senpai à?”

(Cút ra chỗ khác, gái #2. Không thấy bà đang nói chuyện với Senpai à?)

“Không, em không đi đâu hết. Cơ mà…hóa ra chị đây chính là cô gái tâm thần với cặp mắt dị hợm nhỉ?”

(Còn khuya đây mới đi nhá. Cơ mà…hóa ra bà chị đây chính là con ả tâm thần với cặp mắt dị hợm nhỉ?)

“Cái…? Cô mới nói gì đấy? Dám nói ma nhãn của tôi dị hợm cơ à…? Bị điên rồi chắc…?”

(Cái quái…? Mày mới nói gì đấy? Dám nói ma nhãn của bà đây dị hợm à…? Bị thiểu năng chắc…?)

Thôi xong…! Lẽ ra mình phải lường trước chuyện này ngay từ đầu chứ!

“Chẳng rõ như ban ngày rồi còn gì? Nói thật cho chị biết, ban đầu thì em cũng chả hiểu mô tê gì đâu, cơ mà từng điệu bộ cử chỉ, rồi cả cái cách than thân trách phận lố lăng đó của chị cuối cùng cũng khiến em nhận ra.”

Rồi Ayase bật cười một cách đầy châm biếm.

“Ai lại ngờ rằng chị đây chính là cô gái tâm thần với đôi mắt quỷ dữ mà Kirino luôn miệng bảo không ưa nổi kia chứ?”

“Cô cũng to gan lắm…bạn của điếm thì vẫn hoàn điếm nhỉ…?”

“Điếm…? Cô dám nói về Kirino như vậy hả…?”

“Hửm. Tôi nói vậy đó, rồi sao?”

Thôi hết cứu thật rồi! Kuroneko lại đi nói mấy lời thô lỗ đó về Kirino trước mặt Ayase nữa chứ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi quay sang nhìn vẻ mặt của Ayase từ phía bên hông.

“Phư phư phư…phư phư phư…”

Tôi lập tức nhận ra…?! Chút ánh sáng le lói trong đôi đồng tử của con bé giờ đây đã vụt tắt rồi còn đâu…!

Thấy biểu hiện của Ayase biến chuyển một cách rõ rệt, Kuroneko…ý tôi là, Yamineko lên tiếng;

“Vẻ khát máu ấn tượng đấy…kư kư kư…hẳn là phải gắng gượng lắm mới có thể che giấu bản chất thật của mình tới tận bây giờ nhỉ, đồ quái vật.”

Giọng điệu ma quỷ của Kuroneko hệt như con bé đang chứng kiến một thiên thần vừa sa ngã vậy.

“Một con điếm như cô hẳn là đang che giấu bản chất thật của mình để tiếp cận Senpai chứ gì?”

(Con điếm này, mày định che giấu bản chất thật của mình để tiếp cận Senpai hả?)

“…Tôi nhịn hết nổi rồi! Giờ có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách.”

(Bà nhịn mày hơi lâu rồi đấy, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn nhé.)

“Đủ lắm rồi—!”

Tôi hét ầm lên rồi xông thẳng vào giữa hai đứa.

“Này! Đang ở giữa Comiket mùa hè đấy! Thôi ngay cái việc làm ầm lên như thể cả hai sắp lao vào một mất một còn với nhau đi! Vừa chạm mặt nhau mà bầu không khí hai đứa tỏa ra tệ quá đấy. Bộ không nhường nhịn nhau chút nào được à?! Đứng đây chứng kiến từ đầu tới giờ mà anh vẫn chẳng tài nào hiểu nổi luôn ấy!”

“Vì anh là một tên đại ngốc đấy, Senpai!”

“Bộ não anh toàn bã đậu chắc, Onii-san?”

“Gừ ừ…!”

Tôi bất lực đứng nhìn hai đứa bọn nó xỉa xối mình. Cơ mà, tôi đoán giờ mình đã rõ nguyên nhân của cuộc xung đột này rồi. Cả hai đều vì Kirino cả thôi. Phiền toái thật đấy.

“…Như thể mấy tên ngốc chả nghĩ được cái gì cho ra hồn nhỉ.”

“Tôi cũng thấy thế.”

Và thế là, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kuroneko và Ayase đã có một kết cục không thể tồi tệ hơn. Chẳng khá hơn lần đầu Kirino gặp Kuroneko là bao…

Cũng không đúng lắm…bởi hai đứa này không ai nhường ai lấy một phân nào nên tính ra tình hình lần này căng hơn lần trước nhiều.

 

Sau đó, tôi từ biệt Kuroneko rồi cùng Ayase quay lại sảnh chính. Chà…chặn miệng Kuroneko lại thôi mà gian nan phết.

“Phù…Ayase này, em không phải chấp nhặt mấy chuyện cỏn con ấy làm gì đâu…”

“Aaa nhưng mà…”

Ayase cắn môi hờn dỗi;

“À này, Onii-san…”

“Gì vậy…?”

“Quan hệ giữa anh với chị ta là thế nào vậy?”

“Quan hệ thế nào à…?”

“Em hỏi sao thì trả lời vậy đi nào.”

“Hừm…giữa Kuroneko và anh cũng không có gì đặc biệt đâu. Đừng có hỏi anh mấy câu phức tạp vậy chứ. Chỉ là…với anh thì con bé…”

“Anh nghĩ về chị ta thế nào?”

“À thì, con bé là một Kouhai vô cùng đặc biệt.”

“Một Kouhai vô cùng đặc biệt…ấy hả?”

“Chưa kể con bé cũng là một người bạn rất đỗi quan trọng với em gái anh.”

“…Một người bạn quan trọng của Kirino nhỉ. Rồi sao nữa?”

“…Kuroneko cũng là bạn anh còn gì.”

“………”

Tròng đen trong mắt Ayase vừa biến mất khi con bé nhìn tôi chằm chằm. Rồi biểu hiện của con bé cũng bình thường trở lại.

“Ra thế. Vậy là, Onii-san chỉ xem Kuroneko-san như bạn bè thôi phải không?”

“Ừ. Mà sao tự nhiên em hỏi vậy?”

“Không, không có gì đặc biệt đâu…hehe…tự dưng em muốn hỏi thế thôi.”

“Hửm?”

Mải lo nói chuyện phiếm, cả hai đã tới khu quầy hàng của các doanh nghiệp bên dãy hành lang phía tây.

Trên đường đi…

“Ư quoaa…những người đó là cosplayer phải không anh…?”

Bọn tôi đi ngang khu vực hóa trang.

Rất đông người quanh đây đang hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau rồi tạo dáng cho những người khác chụp hình lại.

“Yup, khó tin thật ha anh?”

“Ừ, tất cả mọi người đều đang tận hưởng hết mình mà.”

Cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Khi đến đây lần đầu vào năm ngoái thì tôi đã nghĩ nơi này vô cùng tuyệt vời rồi.

Gượm đã nào…lẽ nào đây chính là cơ hội để tôi thể hiện vẻ ngầu của mình hay sao?

“Nhìn đằng kia xem, Ayase!”

“Hửm?”

“Chắc em cũng biết nhân vật đó mà nhỉ.”

“Nhân vật nào vậy anh?”

Tôi trỏ vào một cô gái với bộ trang phục tuy xinh xắn nhưng cũng không kém phần khiêu gợi;

“Nhìn cô ấy xem. Cô ấy đang hóa trang thành nhân vật trong Phù thủy bụi sao Meruru đó.

“Là Thanatos mà?!”

“Đauuu!”

Đau chết đi được.

Khi Ayase quan sát cô cosplayer một cách rõ ràng thì,

“Anh muốn gì khi cho em xem bộ đồ hóa trang khiêu gợi đó hả, đồ biến thái?!”

“Em lại nghĩ quá lên rồi đó. Anh chỉ tìm chuyện để tán dóc với em thôi mà.”

“Không, chắc chắn là không. Anh kiểu gì cũng đang nghĩ tới việc bắt em mặc bộ đồ đó lần nữa chứ gì?”

“Ồ…đằng kia trông náo nhiệt ghê ha.”

“Anh lại đánh trống lảng nữa đó hả.”

“Thôi bình tĩnh đi em, mình qua đó xem chút nào.”

“A! Chờ em đã nào…! Thiệt tình…!”

Chúng tôi đến trước một sân khấu được quản lý bởi một doanh nghiệp địa phương. Vì lý do gì đó mà hội Otaku đang đứng đây vốn đã đông giờ lại càng lúc càng đông hơn. Trên sân khấu lúc này đang chiếu đoạn PV quảng bá cho Meruru. (Promotion Video: video quảng bá)

 

“ME-RU-RU! ME-RU-RU! YES, YES, YES!”

 

Phía bên kia sân khấu, một bộ phận fan hâm mộ đang mặc những chiếc áo khoác rặt một màu hồng có vẻ được mua từ một quầy hàng đâu đó quanh đây và hò hét cổ vũ một cách điên cuồng.

 

“ME-RU-RU! ME-RU-RU! YES, YES, YES!”

 

“Onii-san…em nghĩ mình đã từng thấy cảnh tượng này trước đây rồi…”

“Trùng hợp thay, anh cũng vậy đó.”

Lúc chúng tôi lại gần sân khấu nơi diễn ra sự kiện của Meruru thì hàng loạt fan hâm mộ có cùng sở thích với Kirino cũng bắt đầu ồ ạt gom về đây.

Chắc do tôi tưởng tượng thôi, có điều, hình như họ đều là người trưởng thành nhỉ…Dù vậy, chỉ với một đoạn PV của Meruru được chiếu trên sân khấu mà hút fan đến mức náo động thế này thì quả là đáng kinh ngạc đấy. Hẳn là một sự kiện vô cùng đặc biệt với bọn họ nhỉ. Cơ mà, ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì;

“O~tsu, là cậu thật đó hả Ayase?”

Một giọng nói đáng yêu mà lẽ ra không nên ở đây vừa gọi tên Ayase.

“Ể…? Cái gì? K-K-Kanako…?!”

“Yo!”

Người vừa giơ tay lên chào không ai khác ngoài bạn cùng lớp của cả Kirino lẫn Ayase, Kurusu Kanako.

Nhỏ Kanako này ương ngạnh vô cùng. Con bé cũng làm người mẫu cho công ty của Ayase. Tương tự sự kiện lần trước, Kanako lại hóa thân thành Meruru. Và con bé này trông giống Meruru nguyên bản như đúc luôn chứ đùa.

“Chậc…”

Ayase lập tức tím tái mặt mày. Tôi hiểu cảm giác của con bé, cơ mà tại sao bọn tôi lại chạm mặt Kanako ở Comiket mùa hè thế này kia chứ…?! Rách việc thật đấy…

“Hihi…Ayase…! Đỡ nè, đỡ nè…”

Kanako huých cùi chỏ vào hông Ayase cùng biểu cảm tinh ranh mà Meruru hàng thật chắc chắn không bao giờ có.

“Hả? Hử? Gì thế…?”

“Làm bộ chi không biết, cậu tới đây xem tớ biểu diễn mà phải không?”

Mừng là Kanako nghĩ bọn tôi tới đây để xem con bé.

Có vẻ Ayase cũng nghĩ giống tôi.

“Ừ, là vậy đó…”

“Quả như tớ nghĩ~! Kya~ được bạn bè tới xem mình biểu diễn trên sân khấu thật sướng hết chỗ nói mà~!”

Kanako đặt tay lên sau gáy với vẻ ngượng ngùng.

Mừng là con bé bị bọn mình qua mặt một cách dễ dàng.

“Chờ chút…cậu nói rằng mình sẽ biểu diễn trên sân khấu á…?”

“Ừ. Tớ tham gia vào sự kiện hóa trang của Meruru mà.”

Kanako trỏ tay về phía sân khấu nơi đang phát đoạn PV.

“Toàn bộ khán giả đang đứng đây đều là fan cuồng của tớ hết đó! Thế nào, khó tin lắm phải không?”

“Ban đầu em có vẻ không thích hóa trang lắm, cơ mà bây giờ coi bộ khác rồi ha?”

“Hửm? Ai đây?”

Kanako hồ nghi quay sang nhìn tôi.

A, vô ý bắt chuyện rồi! Khác gì tự hủy đâu chứ; bởi Kanako chỉ biết đến tôi như anh quản lý kính râm mặc vest của Ayase thôi chứ có nhớ gì về ông anh trai của Kirino với cái tên Kousaka Kyousuke này đâu. Tuy vậy, số lần hai đứa từng gặp nhau cũng đâu phải ít kia chứ.

Trong khi đó, Ayase vội thì thầm với tôi;

“O-Onii-san! Anh đang làm cái gì vậy?”

“Anh xin lỗi.”

“Gì? Hai người quen nhau sao, Ayase?”

“À…ừ…”

“Heeee…geeeeee…”

Kanako nhìn tôi chòng chọc không chút do dự.

“…Chắc không phải đâu cơ mà tớ vẫn hỏi cho chắc vậy…”

Kanako phì cười;

“Bạn trai cậu hả…?”

Tôi đáp ngay tắp lự;

“Kiểu kiểu vậy đó…”

“Không thể nào! Thật luôn?!”

“Không! Đương nhiên là không rồi!”

Ayase lấy hết sức bình sinh xua tay phủ nhận.

“Onii-san! Đừng có nói xạo hộ em cái!”

“Anh xin lỗi, anh đùa quá trớn…!”

“Sao em chả thấy chút ăn năn nào hết vậy…!”

Ayase trả lời với vẻ cọc cằn. Con bé này cứ động tới là cáu nhỉ?

Rồi Ayase lại quay sang Kanako.

“Kanako, người này thật ra là…”

“Thôi nào, đừng bận tâm. Không phải thanh minh với tớ làm gì. Tớ không tọc mạch chuyện đời tư của cậu đâu mà lo.”

Có vẻ Kanako đã quả quyết việc tôi là bạn trai Ayase mất rồi. Kanako chẳng buồn nghe nữa đâu nên giờ Ayase có nói tiếp cũng vô ích thôi.

“Không như cậu nghĩ đâu, Kanako.”

“Rồi rồi. Tớ tin cậu mà Ayase. Dừng chuyện này ở đây nhé.”

Kanako vỗ nhẹ tay tuyên bố kết thúc cuộc trò chuyện.

Rồi con bé mỉm cười rồi giơ tay lên với người đàn ông đang đứng sau cánh gà.

“Chà, tới lúc phải đi rồi! Nhớ xem tớ biểu diễn trên sân khấu đấy nhé~~!”

“Chúc may mắn, Kanako!”

Hai đứa đập tay nhau rồi Kanako bước lên sân khấu.

“Phù…”

Kanako vừa đi, tôi và Ayase lập tức thở phào…

“Suýt chút nữa thì…”

“Em cứ tưởng lần này đi đời cả lũ rồi ấy chứ!”

“Biểu cảm của em hệt như Kirino năm ngoái ấy.”

“Ể…?”

“Thì đấy, lúc bọn anh bị em bắt gặp hồi Comiket mùa hè năm ngoái ấy, vẻ mặt Kirino giống hệt vậy còn gì.”

“……………..”

Ayase tròn xoe mắt. Sau một hồi trầm mặc, con bé mím môi như thể đang kìm nén lại điều gì.

“…………….”

Trông như vết thương lâu năm vừa chợt tái phát vậy.

Không phải nói lại nhỉ, mục đích ban đầu khi Ayase đi Comiket mùa hè còn đâu khác ngoài tìm hiểu sâu hơn về Kirino và sở thích Otaku của con bé chứ.

Tôi quan sát Ayase từ bên cạnh rồi khẽ nói;

“Thôi nào, tiết mục của Kanako sắp bắt đầu rồi đó.”

 

“Sự kiện Stardust Witch Meruru xin được phép bắt đầu~~!”

 

“U dà hú! Xuất hiện rồi, Kanakana-chaaannnn!”

Cả Kanako lẫn fan của con bé đều múa hát một cách cuồng nhiệt khiến cả sân khấu như đang cháy hơn bao giờ hết.

Một sân khấu sôi động như vậy đang ở ngay trước mắt, ấy vậy mà ánh nhìn của Ayase lại có vẻ gì đó vô cùng nghiêm nghị.

 

Mặt trời sắp sửa lặn, hai chúng tôi cũng đã rời khỏi Trung tâm Triển lãm Quốc tế.

“Chà, anh đoán bọn mình cũng tham quan giáp vòng cả rồi đó.”

“…Vâng.”

“Em đuối rồi hả?”

“Hửm? Không hẳn…ý em là, em cũng thấy oải rồi…”

Con bé vừa định chối nhưng rồi cũng trả lời một cách thật lòng.

“Ồ!! Anh cũng rã rời hết rồi.”

Cả hai đi nhiều đến mức vã ra không biết bao nhiêu là mồ hôi. Chưa kể còn vướng phải mấy cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến nữa chứ.

“Xả hơi chút rồi mình về ha.”

“Vâng, trời nóng quá nên đồ của em cũng thấm mồ hôi ướt nhẹp hết rồi.”

Ayase phe phẩy phần áo trước ngực mình.

“Về đến nhà kiểu gì em cũng phải bay ngay vào phòng tắm mới được…”

“Ừm…ờ.”

Nhận ra ánh mắt ranh ma của tôi, Ayase liền nheo mắt lại;

“Onii-san…anh lại vừa tưởng tượng ra thứ gì dâm dục phải không…?”

“Có chút xíu…”

“Tr-Trời ạ…”

Nhìn tôi lạnh lùng là thế, ấy vậy mà ánh mắt con bé vẫn chẳng có vẻ gì là đang giận cả.

Tôi liền tìm cách đổi chủ đề.

“Em thấy hôm nay thế nào?”

Thú thật thì tôi thấy vui đấy, bởi tôi quá quen với mấy chuyện sặc mùi Otaku kiểu này rồi.

Có điều, thời tiết thì như thiêu như đốt, người thì đông nghịt như kiến, nơi nơi đều bốc mùi hôi kinh chết đi được…thật mà nói, với người chẳng hứng thú chút gì với sự kiện này như Ayase thì chỉ tổ thấy chán chứ vui vẻ kiểu gì.

“Thật lòng mà nói, em nghĩ nó chẳng thú vị chút nào.”

“Hệt như anh nghĩ.”

Cơ mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Anh vui vì mình đã được nghe câu trả lời thật lòng. Tưởng tượng đến cảnh em nói mấy câu kiểu ‘Nó vui lắm’ thôi cũng đủ làm anh nổi da gà rồi.”

“Ừm…có điều, em mừng vì mình đã tới đây…”

Con bé thấy chán thì đã dễ hiểu, đằng này Ayase lại trông vô cùng hài lòng.

“Chắc em hiểu thêm được ít nhiều về sở thích của Kirino rồi.”

Chuyện tương tự cũng từng xảy đến với tôi năm ngoái.

Tôi không khỏi lo lắng chuyện Ayase chỉ đang tự ép bản thân làm những chuyện này, cơ mà…tôi đoán những trải nghiệm đầu tiên của con bé ở Comiket mùa hè lại thành công ngoài mong đợi nhỉ…

Ayase quay sang nhìn tôi, gương mặt con bé thoáng nở một nụ cười;

“Ngoài ra…”

“Ngoài ra thì sao?”

“Không có gì đâu ạ…”

 

Bắt tàu xong, cuối cùng hai đứa cũng trở về xuất phát điểm là nhà ga ban đầu rồi.

“…Vậy thì, em về nha.”

“Được thôi, hôm nay em đã cố gắng nhiều rồi.”

“Em vô cùng cảm kích về tất cả mọi chuyện anh đã làm cho em, Onii-san!”

Ayase cúi thấp đầu trước tôi.

Tôi căng thẳng đáp lời bởi chính tôi cũng không khỏi xấu hổ.

“Anh đã nói em rồi mà, nhiêu đó có đáng là bao.”

“Anh đã luôn miệng nói thế này nhỉ, rằng anh thích em vô cùng, Ayase.”

Như mọi lần, vẫn là trò đùa yêu thích của tôi.

“Anh thật lòng sao…?”

“Đương nhiên là thật!”

“Thật sao…?”

Tôi cảm nhận được điểm kỳ lạ trong giọng con bé, một điều gì đó khác hẳn với Ayase của mọi ngày.

“Ayase?”

“Anh lại giở trò đó…để trêu em nữa sao…”

“Không hề! Anh không hề có ý định trêu em…”

“…”

“Anh có trêu em mà…”

“……..”

 

Đừng có hiểu lầm anh chứ…Anh chỉ quấy rối mỗi mình em thôi mà…Ayase…

Cưới anh đi, Ayase!

Chờ anh nhé, thiên thần Ayase-chan yêu dấu của anh! Anh đến với em ngay đây!

 

Tôi chợt nhớ lại vài cuộc hội thoại trước đây. Hoài niệm thật đấy.

“Anh là đồ xảo trá…Onii-san.”

“Xin lỗi em.”

“Anh là đồ xảo trá, là một kẻ bị tha hóa, không những siscon mà còn là một tên đại ngốc, chưa kể anh còn là một tên biến thái chính hiệu nữa chứ…” (Siscon-Sister complex: yêu em/chị gái)

Làm ơn đừng có kể tội anh như vậy mà…

“…Nhưng dù có như vậy đi nữa…anh vẫn luôn đối tốt với em.”

Giọng Ayase mỗi lúc một nhỏ…nhỏ đến mức tôi chẳng thể nghe được con bé nói gì nữa rồi.

“Onii-san…anh còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau chứ…?”

“Sao lại không. Lần đó em tới nhà anh chơi nhỉ.”

Lúc đó tôi bị con ngốc Kanako nói xấu đủ điều còn gì…rồi ai cũng cứ thế mà răm rắp nghe theo, duy chỉ có Ayase là người duy nhất chịu đặt niềm tin nơi tôi.

“Khi biết Kirino cuối cùng cũng có một người bạn tốt như em, anh đã thật lòng mừng cho con bé đấy.”

“Hehehe…”

Ngày hôm ấy, Ayase cũng đã cười như thế này nhỉ…

“Thú thật với anh, ấn tượng ban đầu của em về anh tốt lắm đó…em cũng có chút ghen tị với Kirino, vì cậu ấy có được một người anh trai tuyệt vời như vậy…”

“Thật vậy sao…?”

“Vâng. Vậy nên lúc phát hiện ra anh là một tên biến thái thì em như bị sang chấn tâm lý luôn đó, Onii-san. Dù biết đó chỉ là hiểu lầm thôi nhưng em vẫn không tài nào tha thứ cho anh được…và rồi phải mất đến tận nửa năm ta mới làm hòa được với nhau…”

“Em đừng nghĩ nhiều làm gì. Chuyện đó đều là lỗi của anh cả.”

“Vâng. Là lỗi của Onii-san hết đó!”

Ayase ngước nhìn tôi qua khóe mắt.

“Em đã nghĩ anh là tên biến thái vì cứ hễ gặp em…là y như rằng anh lại giở trò quấy rối…Vậy nên em đã lo lắng cho Kirino lắm đấy. Chỉ nghĩ tới việc anh thật sự thích cậu ấy thôi cũng đủ làm em thấy khiếp đảm rồi…”

“E-em thật sự…?”

“Vâng.”

Con bé đặt một tay che miệng rồi bất giác phì cười.

“À thì…mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết cả rồi nên em cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.”

“Ừ. Dù gì thì anh cũng không phải một tên biến thái nhé.”

“Anh là một kẻ siêu dị hợm thích quấy rối em còn gì ♡.”

“Này…”

“Không kể đến những chuyện đó thì anh quả là một người vô cùng dịu dàng.”

“Em định vừa đấm vừa xoa anh chắc…?”

“Phư phư…giờ nhớ lại…em thấy mình lúc nào cũng mang phiền phức tới cho anh ha, Onii-san.”

Mặt con bé như đang gần tôi hơn bao giờ hết.

“Anh có thấy em là một đứa con gái đáng sợ không…?”

“Thi thoảng, gặp em trong mơ làm anh bật dậy la toáng cả lên đấy…”

“…Em đáng sợ đến vậy sao?”

“Ừ, nhưng đó lại chính là điểm anh thích ở Ayase nhất đó. Em có một niềm tin vô cùng mãnh liệt mà khó ai sánh bằng. Tuy chỉ là đôi lúc thôi, nhưng hễ cứ dính tới Kirino là trông em đáng sợ khiếp.”

“Anh này…có cần nói em thậm tệ vậy không…”

Giờ thì ta hòa nhau rồi đó.

“Có điều, em chắc chắn không hề xấu. Chỉ là tính cách của em có phần nghiêm túc quá mà thôi.”

“E hèm…”

Hắng giọng tí cho đỡ bồn chồn, rồi tôi nói;

“Chính vì vậy…nên anh mới thích em. Có thể em sẽ nghĩ anh chỉ là một tên thích khổ dâm, nhưng ngay lúc này đây, anh thậm chí còn thích em hơn bao giờ hết nữa kìa.”

Liệu có phải câu từ của tôi quá đỗi giả tạo hay chăng mà Ayase chỉ lặng thinh, không đáp lấy một lời.

“…………..”

“…………..”

Những gì sau đó Ayase nói thật không bình thường chút nào;

“Thậm chí còn nhiều hơn cả Onee-san…?”

“Hửm?”

Sao con bé lại nhắc tới Manami lúc này nhỉ?

“Còn nhiều hơn cả Kuroneko-san…?”

“………”

“Hơn cả Kirino….”

“………”

“Tình yêu mà anh dành cho em có nhiều hơn bất kỳ ai khác không…?”

“Ayase…”

“Em muốn câu trả lời của anh, Onii-san.”

Nhận thức được điều này có ý nghĩa quan trọng thế nào với con bé; không chần chừ, tôi trả lời ngay tắp lự.

“Anh thích em nhất, Ayase.”

“Em tin anh được chứ…?”

“Được.”

“Em thật sự có thể tin…? Em hay ghen tuông lắm đó, anh biết mà?”

“Anh biết.”

“Em hạnh phúc lắm…”

Phù…con bé thở phào nhẹ nhõm.

“Onii-san…anh biết đó…em…em thậm chí còn không hiểu tại sao nữa, nhưng mà…”

 

“Em cũng thích anh, Onii-san.”

Tình huống này…đến thằng ngu như tôi còn hiểu được mà. Thế này là… Ayase vừa tỏ tình với mình còn gì.

“Em thích anh không sao kể xiết.”

Từng ngôn từ ngọt ngào của con bé như truyền đi qua đường thính giác rồi dần hòa tan vào não tôi.

“Nếu anh không thấy phiền…vậy thì, hãy để em trở thành bạn gái của Onii-san nhé.”

Để đáp lại cảm xúc của Ayase, tôi không thể không bày tỏ lòng mình được.

“Mình cưới nhau đi, Ayase!”

“Không ạ, xin cảm ơn.”

“Tại sao chứ…?! Chẳng phải em vừa mới nói thích anh sao?!”

“Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này! Em chỉ nói hai ta có thể trở thành người yêu thôi chứ đột nhiên cưới xin gì tầm này hả anh?!”

“Không…nhưng ở một tương lai không xa…”

“Em không tính xa như vậy đâu mà…! Quay về hiện tại đi anh! Em đang hỏi anh có muốn hẹn hò với em không đây! Anh tính thế nào hả?!”

“Đồng ý hai tay hai chân luôn!”

“Nói vậy ngay từ đầu có phải hơn không, ngốc!”

“Anh-anh xin lỗi mà…”

“Phư phư…anh hiểu là tốt rồi. Mà khoan…hai đứa bọn mình định kết thúc như thế này thật à?”

À thì, sao tình huống lãng mạn này lại kết thúc như thế chứ…?

“A! Lần đầu tiên tỏ tình mà bị anh phá hư hết trơn rồi~~!”

“Cho anh xin lỗi mà! Mấy chuyện tình tứ thế này anh có biết gì đâu.”

Đáng sợ quá…! Bạn gái tôi đáng sợ quá đi mất!

“V-vậy mình làm lại đi, bắt đền anh đó!”

“Ừ-hửm…”

“E hèm…vậy em tới đây.”

“Bất cứ khi nào em muốn.”

“Em cũng thích anh, Onii-san…vậy nên…nếu anh không phiền…hãy để em làm bạn gái của Onii-san nhé?”

“Chắc chắn rồi. Kể từ bây giờ, bọn mình đã là tình nhân rồi nhỉ.”

“Được rồi. Từ giờ trông cậy vào anh cả đó, Onii-san.”

Và tôi đã trở thành bạn trai của Ayase như vậy đó.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel