Chương 4 : Bạn không thấy tôi? – 1

Chương 4 : Bạn không thấy tôi? – 1
4.6 (91.11%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Trans: God.V + Liarity

Edit: Liarity

Chương 4: Bạn không thấy tôi? – 1

Người đầu tiên nhận thấy sự khác lã là Yu IlHan chứ không phải Rita.

“Có thứ gì đó đang di chuyển.”

[Cái gì di chuyển cơ?]

“Thanh kiếm của cô.”

[Cái gì? Kyaaa! Không được!]

Thứ mà đã trở nên cực kỳ rác rưởi trong mắt của Yu IlHan lúc này – thanh kiếm mà cậu làm ra sau khi học rèn được 5 năm, giờ đang rung lắc dữ dội trên thắt lưng của Rita.

Liệu chỉ có thế thôi à? Những chiếc xe trên đường, bộ đồ IlHan đang mặc, và những thứ cấu thành thanh kiếm đang cho thấy sự chuyển động.

Điều này chỉ có thể là. Thế giới đang quay về khoảnh khắc trước khi ngưng đọng thời gian xảy ra.

“Tất cả chúng đều là những thứ được thay đổi hay chuyển dịch kể từ khi thời gian dừng lại trên Trái Đất đấy!”

[Thay vì nói những thứ như thế, làm gì đó với thanh kiếm này đi.]

“Tôi sẽ làm cho cô một thứ gì đó tốt hơn, nên sao cô không bỏ nó đi đi?”

[Không bao giờ!]

Trong khi vừa bối rối vừa cầu nguyện, Rita nắm lấy thanh kiếm cũ kĩ, và rốt cuộc cơ thể của Yu IlHan cũng bắt đầu chuyển động ngược lại với ý muốn của mình

Cơ thể của IlHan không hề trở về tình trạng lúc trước. Chỉ là cậu đang quay lại nơi mình đứng khi bị bỏ rơi bởi nhân loại. Nhìn giống kiểu một con chim đang bay vậy.

“I can fly, weeeeeee!

[Ah, IlHan, chờ chút đã! T, Thần Tối Cao, cho tôi một tí thời gian nữa thôi! Chỉ cần cho tôi tí thời gian để nói lời tạm biệt thôi mà!]

Rita chỉ vừa nhận ra tình hình sau khi cô ấy đã quá tập trung vào thanh kiếm. Cô hét lên trong tuyệt vọng, nhưng Thần vẫn không đoái hoài gì đến ước nguyện đó.

Trong khi cơ thể của Yu IlHan đang bay tới trường đại học từ nhà của mình bởi một sức hút cực lớn không thể chống lại được; Rita cũng bị kéo lên bầu trời bởi một thứ sức mạnh khác. Nó mạnh mẽ tới mức khiến cô đã khóc lên vì thương tâm.

[Ngài đã dễ dãi cho đến tận lúc này, nhưng tại sao lại đột nhiên đến vậy……. Ngài đang đi quá xa rồi, thật sự quá xa rồi đấy!]

Rita vừa mắng vừa phàn nàn với Thần Tối Cao, một chuyện thật sự không ổn lắm đối với người mang danh sứ giả của thần. Điều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này là cầu nguyện rồi nhìn bóng lưng của Yu IlHan xa dần. Tay Rita ghì chặt lấy thanh kiếm.

“Ngài để lại thanh kiếm nên tôi rút lại câu nói ban nãy.”

Liệu cô sẽ còn gặp lại Yu IlHan nữa chứ? Cô cầu nguyện rằng họ sẽ còn gặp lại. Cô cầu nguyện rằng mình sẽ gặp lại Yu IlHan sau khi cậu thoát khỏi nanh vuốt của thời gian. Và cô muốn chuyện ấy xảy ra càng sớm càng tốt. Thậm chí là ngay trong nay mai.

Rita chầm chậm khép đôi mắt của mình lại. Cô đang ôm lấy một niềm hi vọng mà chắc chắn rằng hơn 100 năm trước khi tìm đến Yu IlHan, thậm chí có cả trong mơ Rita cũng sẽ không nghĩ tới. Và rồi cô nhận ra một điều.(Edit: Dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh,…Thấy có vẻ hợp nên quăng vào :D)

[Cho đến lúc cuối, chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau nữa chứ!]

Và cùng thời điểm cô nàng thiên thần tội nghiệp Rita đang trở về, Yu IlHan cũng đã đáp xuống khuôn viên trường. Bị quăng đi nửa chừng ở lúc cuối, nhưng cậu đã lấy lại cân bằng giữa không trung và ‘hạ cánh’ bằng một tư thế khéo léo để giảm thiểu tổn thương có thể gây ra đến mình.

“Mình có một cảm giác khá tốt .”

Cảm giác bay bổng trên bầu trời lúc nãy chắc chắn là hơn tất thảy những thứ cậu đã trải nghiệm trong những năm dài dằng dẵng kia. Liệu đó là bằng chứng rõ ràng cho sự biến mất của những ngày buồn chán đó? Quyết chí rằng mình sẽ học bay sau khi điều khiển được mana, cậu ngẩng đầu lên.

Và nhìn thấy Rita đang bay lên trời

“Ah.”

Yu IlHan vô thức than thở. Cô ấy lại ra đi mà không nói lấy một lời từ biệt, như đã đoán, phải chăng IlHan không là gì ngoài một con người thú vị với Rita thôi sao? Cậu chỉ là một tồn tại mà cô giao du cùng để rủ bỏ sự buồn chán thôi sao? Nhưng thôi, điều đó cũng chả quan trọng. Dù có sao đi nữa,  Rita trước mặt cậu luôn vô cùng tử tế, xinh đẹp, và là người san sẻ nỗi cô đơn cùng cậu. Khi nhận ra rằng bản thân sau này sẽ không còn gặp lại Rita nữa, Yu IlHan cảm thấy trái tim thật trống rỗng.

Căn bản thì chuyện này cũng khá bình thường. Khi đã sống với nhau quá lâu, việc ở chung với cô ấy được Yu IlHan xem là điều hiển nhiên. Nhưng ngay từ đầu, việc một thiên thần như Rita đến để tiếp xúc với một phàm nhân như Yu IlHan, đã là trường hợp cực kì hiếm có rồi.

Một tồn tại mà không bao giờ có thể liên lạc được ngay cả khi ở cùng không gian. Chẳng phải Rita tự gọi mình là một tồn tại cao hay sao?

“Một tồn tại cấp cao sao, eh…..”

Yu IlHan âm thầm nói với bản thân mình mà siết chặt nắm đấm lại.

Nâng cao kỹ năng và kiến thức để không phải chịu thua người khác khi Đại Biến Động xảy ra. Đây là mục tiêu của Yu IlHan cho đến bây giờ.

Tuy nhiên, ngay lúc này, cậu có một mục tiêu mới, tuy cao hơn, nhưng là một mục tiêu vô cùng rõ ràng.

Một tồn tại cấp cao. Nếu trở thành thứ đó, mình sẽ có thể gặp và nói chuyện với cô ấy lần nữa. Mình rồi sẽ đứng ngang hàng với cổ.

Vậy thì mình sẽ trở thành nó. Chẳng có gì mà không thể khi mình cố hết sức. Vậy liệu mình có thể trở thành một tồn tại cấp cao hơn nếu cố gắng như thể là bản thân sắp chết không? – Yu IlHan tự phân tích ra những thứ trên.

Tất nhiên, Yu IlHan không hề biết rằng, bỏ qua vấn đề cao thấp, Rita đã tự giao nộp trái tim của mình cho cậu, đến mức độ mà giờ đây cậu không còn có thể bắt lấy nó được nữa. Đó là bởi vì cậu là một thằng trai tân còn chưa hề nắm tay một người phụ nữ trong hơn 1000 năm. (Edit:…. Cạn lời )

Mà kể cả khi Yu IlHan có phân tích cái vấn đề này hay không, thế giới vẫn đang trở về trạng thái ban đầu của nó. Những chiếc xe bị cháy nổ được hồi phục và trở về như cũ. Tất cả mọi thứ trên thế giới bị hư hại sau khi tiếp xúc với Yu IlHan, đều quay trở lại nguyên trạng của chúng.

Và giây phút đó đang đến gần.
Yu IlHan bình tĩnh nhắm mắt lại và chờ đợi, như những gì cậu làm trong quá khứ xa xôi.

Sau vài giờ trôi qua, cậu cảm thấy chính mính, và cả trái đất đang thay đổi. Yu IlHan hiểu về cơ thể hơn bất cư ai. Một sự biến đổi nhỏ, nhưng rõ ràng, xuất hiện trên người cậu.

Đó là thứ năng lượng mát lạnh, rõ ràng, kỳ bí và đầy sức mạnh. Khi tim của cậu đập, năng lượng đó cũng hòa chung một nhịp, như thể từ đầu nó vốn đã vậy.

Cậu thậm chí còn không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đây chính là mana. Loại năng lượng mới mà Trái Đất đang bắt đầu tiếp nhận. Loại năng lượng mà loài người đã thích ứng trong 10 năm khi họ ở tại những thế giới khác. Và là loại năng lượng mà Yu IlHan cũng sẽ phải thích ứng trong tương lai.

“Ày, mình chắc là sẽ làm được chuyện đó thôi.”

Cậu đã khác với con người trước đây – một gã tân sinh viên vô cùng trẻ con. À mà không,.., dù cả hai có cùng tồn tại ở cùng một điểm trên trục thời gian, nhưng chẳng phải cậu đã có một lịch sử hàng ngàn năm về nỗ lực, và những thành tích đạt được nhờ nó sao?

Cậu mở mắt ra. Có rất nhiều người ở trong khu sân trường chật hẹp đó. Mọi người làm ra một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng trong đó lại có sự lo lắng như đang chờ đợi điều gì xảy đến.

Con người. Quả thực là có rất nhiều người. Yu IlHan muốn hét lên vì quá hạnh phúc. Nhưng cậu kìm nén lại

“Chúng ta thực sự trở lại sau 10 năm.”

“Dựa theo lời của họ, chúng ta cuối cùng cũng có thể….”

“Ứ ừ, mình sợ.”

“Ê, tôi cũng có thể mở bảng trạng thái ở nơi này rồi!”

“Đù, mọi thứ thật sự đều được reset!”

Tiếng la hét và những câu ca thán có thể nghe được từ khắp nơi. Đó là khoảnh khắc mà Yu IlHan cảm thấy có gì đó xa lạ.

Thực tế về việc mà loài người trở về trong vòng 10 năm là thứ mà Rita đã nói và nó cũng không có gì lạ cả. Tuy nhiên, chẳng phải họ quá thân thiết rồi sao? Theo lẽ thường, khi mọi người sống ở những thế giới cách, họ sẽ khá ngượng ngùng khi gặp lại nhau chứ?

Nếu không, vậy thì là gì. Chẳng phải có nghĩa là mọi người đều ở cùng một thế giới ư? Không, khoan đã, giờ nghĩ lại, không hề có lí do gì để chia cắt những người ở cùng một nơi cả. Và nếu đó là sự thật…… Liệu họ sẽ biết được Yu IlHan là kẻ bị bỏ lại ư!?

Cậu trở nên lo lắng, rồi quay đầu đi, dù cho những “con người” mà bản thân vô cùng nhớ nhung trong một khoảng thời gian rất dài đang đứng trước mắt. Tuy vậy, chuyện đó là không thể. Cậu ta đang ở trung tâm sân trường. Mà cậu ta sẽ chỉ bị phát hiện r….

“…..Eh?”

Yu IlHan ngẩng đầu lên. Tuy vậy, mọi người xung quanh cậu chỉ nói chuyện với nhau và thậm chí còn chả thèm liếc nhìn Yu IlHan một cái. Không, trông có vẻ như họ còn chả để ý tới cậu.

Tất nhiên, một phần cũng là do tình huống đặc biệt như việc vừa mới trở về xảy ra. Nhưng như thể đã lên kế hoạch từ trước, mọi người đều ngó lơ cậu, dù cho bọn họ đều có lý do chính đáng để tìm hiểu về Yu IlHan. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra chứ?

“Oh. Vậy nó là như thế à?”

Tuy vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Yu IlHan không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cái tình huống bất khả thi này. Chắc vì việc nói chuyện với Rita sau quá nhiều năm, cậu đã quên rằng mình đã từng có những thành tích “huyền thoại” như bị bỏ rơi trong chuyến dã ngoại hồi cấp 1, lần tập huấn ở cấp 2, và chuyến đi chơi năm cấp 3.

Mà thật là chỉ có thế thôi sao? Việc cậu bị bỏ qua sau mỗi lần giơ tay điểm danh khi ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp vẫn rất hay xảy ra. Nên cũng không có gì là nói quá khi gọi cậu là Bóng Ma Thứ 6 cả. (Edit: Ông nào coi Kuroko no Basket chắc biết nhỉ.)

Và như thế, chẳng có cách nào mà những cư dân Trái Đất đang đầy hào hứng kia có thể nhận ra Yu IlHan. Khi đã là kẻ cô đơn, bạn mãi mãi là kẻ cô đơn.

“Hay đấy. Được lắm, mọi người…!”

Dù thậm chí còn hét lên nhưng mọi người xung quanh trông như họ chẳng hề để ý tới cậu một chút nào. Vì lý do nào đó, những kẻ trở về mà cậu từng chờ đợi rất lâu đã xuất hiện, nhưng giọt lệ rơi từ đôi mắt Yu IlHan lại không phải là vì xúc động, mà là vì sự buồn tủi. Cậu thật sự muốn nhìn thấy Rita, người luôn nhận ra cậu. Cậu muốn trở thành một tồn tại cấp cao sớm nhất có thể. Tuy nhiên, trước khi việc đó xảy ra, thứ đầu tiên nằm ở cậu.

Giờ hãy trở về nhanh hơn và cách biệt ra khỏi mọi người.

Với đôi vai buông thõng, cậu rời trường trong khi phớt lờ sự hân hoan, sự lo lắng về tương lai, và cả sự mong chờ về thay đổi từ những kẻ trở về. Đó chẳng phải là việc của cậu. “Mình trù cho tụi nó ngã dập mũi hết cmn đi” – cậu nghĩ.

Xe buýt vẫn chưa chạy. Mà cũng phải, đây không phải lúc tài xế và hành khách ngồi trên xe. Họ chắc là sẽ về nhà và đợi thông báo chính thức từ Chính phủ hoặc nhanh chóng gặp lại những người thân yêu của mình sau cuộc chia ly không thể tránh khỏi.

Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, đây là Yu IlHan, người có thể đạt được 10 km/giờ nếu chỉ tăng tốc độ chạy lên một chút. Ngay từ đầu cậu không hề có ý định đi xe buýt. Chẳng sai khi nói rằng cậu nhanh hơn tất cả mọi người. Tất nhiên, nếu không tính tới sự hiện diện của mana.

“Rita đã nói rằng mana là thứ sức mạnh vạn năng. Nó có thể cường hóa cơ thể, làm nó di chuyển nhanh hơn, hoặc sinh ra sức mạnh rất lớn.

Khi nhớ lại cảnh cô ấy sử dụng ma thuật, IlHan chấp nhận việc này. Giai cấp giữa con người sẽ lần nữa bị phân hóa thành hai cực: những người dùng được chúng và những người không dùng được chúng. Khác với toàn bộ nhân loại đã được tập luyện trong 10 năm, Yu IlHan chỉ vừa mới thức tỉnh mana. Vậy nên khi phân chia thứ hạng về năng lực mana, cậu sẽ bị đặt ở tận đáy.

“Thì sao cơ chứ? Lượng kiến thức và sự rèn luyện mà mình đã tích lũy cũng không hề kém hơn so với họ. Nếu qua thêm 10 năm nữa, mình sẽ chẳng phải ghen tị gì với đám người đó.”

Khi đã trải qua vô số năm trời rèn luyện cho đến lúc này, cậu vô cùng tự tin. Nói thật, thậm chí việc đó còn chưa tính tới năng lực cá nhân của Yu IlHan, nhưng cậu không hề biết điều đó. Bởi vì Rita đã giấu đi việc này để giúp Yu IlHan không quá nóng vội.

“À, phải rồi. Bảng Trạng Thái.”

Đó là điều cậu nghĩ tới trước khi đi về nhà. Rita từng nói rằng do Đại Biến Động, Hồ Sơ Akashic đã kết nối với Trái Đất. Và nhân loại có quyền được nhìn thấy một số dữ liệu của nó. Những kẻ trở về khác cũng nói về Bảng Trạng Thái và thứ gì đó tương tự.

Nhưng làm sao để mình xem được nó chứ? Ngay khi suy nghĩ về điều này, một bảng thông tin bắt đầu hiện lên trong mắt của cậu, như thể nó đã được khắc vào võng mạc của Yu IlHan.

 

“……”
Ngàn năm tu luyện giờ đây đang cho ra thành quả của nó.

Ghi chú của tác giả

Và đây là gã trai cô đơn mạnh nhất nhân loại! (Bang!)

Chuyện Rita xuất hiện sau này là quá rõ ràng rồi, bởi cô ấy không phải nhân vật phụ. Mà nhân vật chính cô độc của chúng ta lại hòa thuận với thiên thần nhiều hơn là với những đồng loại khác của mình. Nước mắt giờ đang rưng rưng trong mắt tôi đây.

Dù cho chỉ mới là khởi đầu thôi, tôi khá vui khi thấy nhiều người hứng thú vói bộ truyện này.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel