Giờ tan học.
Hai đứa sắp về cùng nhau thật đấy à? Vụ lần này khiến tôi không khỏi hoài nghi, à mà thôi…dù gì chuyện cũng trở thành sự thật rồi còn đâu.
“Ta về thôi, Ryou.”
“Đ-được rồi…”
Mấy ngôn từ cụt ngủn kia là những gì duy nhất tôi nói được với cậu ấy.
Fushimi cầm cặp lên rồi bước về phía cửa. Từng bước chân tung tăng của cậu ấy dường như đều mang đến một giai điệu riêng vậy.
“Hina này”, một người bạn của cậu ấy vừa cất tiếng gọi, “Hôm nay bọn mình nên đi đâu đ—?”
“Xin lỗi nha, hôm nay tớ về cùng Takamori rồi.”
“Sao? Đ-được rồi…?” Bạn Fushimi chằm chằm nhìn cậu ấy vì sốc.
Thấy bọn tôi đi cùng nhau, cậu ta liền nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.
Ừ thì…tôi cũng có khác gì cậu đâu.
Lẽ tự nhiên thôi, học chung lớp nhau một năm hơn rồi mà cậu ta đã từng thấy cảnh này bao giờ đâu. Thú thật, ai dám nghĩ đến chuyện hai con người này có thể gần gũi nhau đến thế kia chứ. Về nguyên nhân thì xin thưa là tôi cũng chịu, từ việc Fushimi bỗng cư xử như hồi còn nhỏ lẫn việc cả hai bắt đầu giữ khoảng cách với nhau từ khi lên cấp hai nữa.
Chưa bước khỏi cửa lớp nữa mà đã nhận được thêm không biết bao nhiêu là lời mời rồi, còn cậu ấy thì từ chối tất khiến cả đám được một phen ngơ ngác.
Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì. Đến tận lúc này tôi cũng còn chưa tin được đây chứ có hơn gì mấy cậu đâu.
Tôi chỉ miễn cưỡng nhận lời vì sợ cậu ấy phật ý thôi. Nhưng thế quái nào chuyện này lại xảy ra được nhỉ?
“Chắc chưa? Định cứ vậy mà từ chối cơ hội đi ăn uống hát hò với bọn họ luôn hả?”
“Hửm?” Vừa chải chuốt lại mái tóc suôn mượt, cậu vừa đưa mắt qua vai nhìn tôi và để lộ một phần tai.
“Tớ hỏi vì cớ gì mà cậu muốn về với tớ hả.” Về thẳng nhà với tên này có gì vui đâu chứ. Đi chơi sau giờ học với họ chẳng sướng hơn nhiều còn gì?
Fushimi bĩu môi. “Không thèm nói cho người quên bẵng mất lời hứa như ai kia đâu.”
“Cái quái gì đây…?” Lần này tới lượt tôi bĩu môi làm cậu ấy cười phá lên.
A, chết tiệt, cảm giác vui vẻ này…hệt như khi xưa vậy.
Sánh bước bên nhau ra khỏi trường, cả hai không tránh khỏi ánh mắt săm soi của tất cả mọi người, kể cả mấy nhóc năm nhất.
Khó xử quá đi mất…
“Cậu thừa biết chuyện tớ luôn về thẳng nhà sau giờ học còn gì.”
“Gì?”
“Phòng trường hợp cậu hiểu nhầm Hina-chan này là loại con gái thích la cà tụ tập thì xin thưa đây không phải loại ấy đâu nhé.”
Hina-chan cơ đấy? Cái biểu cảm dễ thương khó cưỡng này là thế nào vậy?
“Tớ không thích bị cậu gán cho cái mác như vậy chút nào,” Fushimi tiếp tục.
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Do tớ thấy cậu có vẻ thân với những người trông giống như thế còn gì.”
“Dẫu có chiều theo ý bọn họ thì đây cũng giữ mình lắm nhé. Tầm sáu giờ chiều là tớ về nhà mất rồi.”
Vậy ra đây chính là học sinh gương mẫu toàn diện luôn đó sao.
Thế, nàng công chúa học đường sẵn sàng khiến những bông hoa đẹp nhất phải nghiêng mình đây, tại sao lại về nhà sớm vậy nhỉ?
Chưa đầy năm phút, cả hai tới nhà ga gần nhất rồi bắt tàu về nhà.
“Ồ,” lờ mờ nhận ra lý do được rủ về chung, tôi vô ý thốt lên.
“Hửm? Cậu sao thế?”
“Fushimi, nhìn trên tàu đi.”
Cậu ấy liền quan sát, cùng một dấu chấm hỏi vừa nảy ra trên đỉnh đầu. Khoảng một nửa số hành khách ở đây là học sinh, số còn lại thì khó mà kể hết.
“Cậu muốn tớ nhìn gì vậy?”
“Tàu không đông lắm đâu. Ở đây cũng toàn là học sinh thôi, chẳng có tên lập dị nào đâu.”
“Ừa, và sao nữa?”
“Ý tớ là cậu không cần lo chuyện gặp phải mấy tên quấy rối trên đường về đâu.”
“Là sao? Nhưng tớ có lo gì đâu?”
“…”
“Không có thật mà.”
“Tớ mới nghe lần đầu đấy.”
“Cậu nói lần đầu gì. Khoan…cậu nghĩ tớ rủ cậu về chung vì chuyện đó hả?”
“L-l-làm gì có!”
“Cậu nói dối tệ quá đó!” Fushimi thoáng nở một nụ cười tinh quái rồi chọc tay vào ngực tôi.
Agh! Đừng có trêu tớ!
“Vậy, nếu chẳng may tàu chật kín người như sáng hôm đó thì cậu sẽ lại bảo vệ tớ chứ?” Fushimi trông hăng hái đến kỳ lạ.
“Lại…? Lần đó chỉ là tình cờ thôi mà—chưa kể thì chuyến tàu về nhà có đông người bao giờ đâu.”
“Mồ, thôi nào! Tớ giả dụ thôi mà! Đừng có hở tí là bắt bẻ tiểu tiết vậy chứ.”
Dù vậy thì mấy cái “tiểu tiết” đó cũng hơi bị quan trọng đấy.
Vừa bĩu môi vừa nhìn tôi chằm chằm như vậy khiến tên này chỉ còn nước thở dài chịu thua. “Ư-ừ, tớ sẽ làm thế. Từ Bảo vệ nghe xấu hổ chết đi được, cơ mà tớ không để yên cho tên nào dám động vào cậu đâu.”
Hẳn đã nghe được những gì mình muốn, cậu ấy chỉ nở một nụ cười thẹn thùng.
“Mà hầu như tớ chả bao giờ bắt tàu về đâu,” Fushimi nói.
“Thế thì còn nói làm gì…”
Vậy ta đang nói cái gì từ nãy đến giờ vậy?
Mà đúng là thế thật; tôi chưa gặp Fushimi trên đường về bao giờ. Dạo trước tôi đoán hẳn là do hai đứa về nhà lệch giờ nhau thôi, cơ mà chắc không phải vậy rồi nhỉ.
“Thế, tại sao lại là hôm nay?”
“Vì…có cậu…” nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy lắp ba lắp bắp với gương mặt đã đỏ ửng. Tôi cũng chẳng nghe thêm được gì.
“Hửm? Gì vậy? Xin lỗi nhưng tớ không nghe thấy gì hết.”
Fushimi vừa quay nửa mặt về phía tôi thì đoàn tàu bỗng nhiên rung lắc. Tuy nhỏ giọng nhưng lần này tôi đã nghe được những gì cậu ấy nói.
“Vì cậu về bằng tàu mà…!”
Gò má cậu ấy chợt ửng hồng, hẳn không phải do mỗi ánh chiều tà thôi đâu nhỉ.
“Vả lại tớ…cũng muốn về chung với cậu…”
Cậu ấy nhìn xuống chân mình với vẻ bồn chồn.
Những gì tôi vừa nghe được lẫn cái tình huống này đều quá đỗi khó tin đi. Đây hẳn là một trò đùa hay đại loại vậy nhỉ. Để xem quanh đây có ai đang quay phim rồi phát sóng trực tiếp không nào.
“Hả? Gì thế? Ý cậu là sao?”
“Mồ, thôi đi nha! Đừng có bắt tớ lặp đi lặp lại chứ, cậu xấu tính quá đó! Tớ chết vì ngượng mất thôi!”
Đừng có nói vậy chứ! Tớ lăn ra chết chung bây giờ!
Chương 4: Chết vì ngượng mất thôi!
Giờ tan học.
Hai đứa sắp về cùng nhau thật đấy à? Vụ lần này khiến tôi không khỏi hoài nghi, à mà thôi…dù gì chuyện cũng trở thành sự thật rồi còn đâu.
“Ta về thôi, Ryou.”
“Đ-được rồi…”
Mấy ngôn từ cụt ngủn kia là những gì duy nhất tôi nói được với cậu ấy.
Fushimi cầm cặp lên rồi bước về phía cửa. Từng bước chân tung tăng của cậu ấy dường như đều mang đến một giai điệu riêng vậy.
“Hina này”, một người bạn của cậu ấy vừa cất tiếng gọi, “Hôm nay bọn mình nên đi đâu đ—?”
“Xin lỗi nha, hôm nay tớ về cùng Takamori rồi.”
“Sao? Đ-được rồi…?” Bạn Fushimi chằm chằm nhìn cậu ấy vì sốc.
Thấy bọn tôi đi cùng nhau, cậu ta liền nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.
Ừ thì…tôi cũng có khác gì cậu đâu.
Lẽ tự nhiên thôi, học chung lớp nhau một năm hơn rồi mà cậu ta đã từng thấy cảnh này bao giờ đâu. Thú thật, ai dám nghĩ đến chuyện hai con người này có thể gần gũi nhau đến thế kia chứ. Về nguyên nhân thì xin thưa là tôi cũng chịu, từ việc Fushimi bỗng cư xử như hồi còn nhỏ lẫn việc cả hai bắt đầu giữ khoảng cách với nhau từ khi lên cấp hai nữa.
Chưa bước khỏi cửa lớp nữa mà đã nhận được thêm không biết bao nhiêu là lời mời rồi, còn cậu ấy thì từ chối tất khiến cả đám được một phen ngơ ngác.
Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì. Đến tận lúc này tôi cũng còn chưa tin được đây chứ có hơn gì mấy cậu đâu.
Tôi chỉ miễn cưỡng nhận lời vì sợ cậu ấy phật ý thôi. Nhưng thế quái nào chuyện này lại xảy ra được nhỉ?
“Chắc chưa? Định cứ vậy mà từ chối cơ hội đi ăn uống hát hò với bọn họ luôn hả?”
“Hửm?” Vừa chải chuốt lại mái tóc suôn mượt, cậu vừa đưa mắt qua vai nhìn tôi và để lộ một phần tai.
“Tớ hỏi vì cớ gì mà cậu muốn về với tớ hả.” Về thẳng nhà với tên này có gì vui đâu chứ. Đi chơi sau giờ học với họ chẳng sướng hơn nhiều còn gì?
Fushimi bĩu môi. “Không thèm nói cho người quên bẵng mất lời hứa như ai kia đâu.”
“Cái quái gì đây…?” Lần này tới lượt tôi bĩu môi làm cậu ấy cười phá lên.
A, chết tiệt, cảm giác vui vẻ này…hệt như khi xưa vậy.
Sánh bước bên nhau ra khỏi trường, cả hai không tránh khỏi ánh mắt săm soi của tất cả mọi người, kể cả mấy nhóc năm nhất.
Khó xử quá đi mất…
“Cậu thừa biết chuyện tớ luôn về thẳng nhà sau giờ học còn gì.”
“Gì?”
“Phòng trường hợp cậu hiểu nhầm Hina-chan này là loại con gái thích la cà tụ tập thì xin thưa đây không phải loại ấy đâu nhé.”
Hina-chan cơ đấy? Cái biểu cảm dễ thương khó cưỡng này là thế nào vậy?
“Tớ không thích bị cậu gán cho cái mác như vậy chút nào,” Fushimi tiếp tục.
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Do tớ thấy cậu có vẻ thân với những người trông giống như thế còn gì.”
“Dẫu có chiều theo ý bọn họ thì đây cũng giữ mình lắm nhé. Tầm sáu giờ chiều là tớ về nhà mất rồi.”
Vậy ra đây chính là học sinh gương mẫu toàn diện luôn đó sao.
Thế, nàng công chúa học đường sẵn sàng khiến những bông hoa đẹp nhất phải nghiêng mình đây, tại sao lại về nhà sớm vậy nhỉ?
Chưa đầy năm phút, cả hai tới nhà ga gần nhất rồi bắt tàu về nhà.
“Ồ,” lờ mờ nhận ra lý do được rủ về chung, tôi vô ý thốt lên.
“Hửm? Cậu sao thế?”
“Fushimi, nhìn trên tàu đi.”
Cậu ấy liền quan sát, cùng một dấu chấm hỏi vừa nảy ra trên đỉnh đầu. Khoảng một nửa số hành khách ở đây là học sinh, số còn lại thì khó mà kể hết.
“Cậu muốn tớ nhìn gì vậy?”
“Tàu không đông lắm đâu. Ở đây cũng toàn là học sinh thôi, chẳng có tên lập dị nào đâu.”
“Ừa, và sao nữa?”
“Ý tớ là cậu không cần lo chuyện gặp phải mấy tên quấy rối trên đường về đâu.”
“Là sao? Nhưng tớ có lo gì đâu?”
“…”
“Không có thật mà.”
“Tớ mới nghe lần đầu đấy.”
“Cậu nói lần đầu gì. Khoan…cậu nghĩ tớ rủ cậu về chung vì chuyện đó hả?”
“L-l-làm gì có!”
“Cậu nói dối tệ quá đó!” Fushimi thoáng nở một nụ cười tinh quái rồi chọc tay vào ngực tôi.
Agh! Đừng có trêu tớ!
“Vậy, nếu chẳng may tàu chật kín người như sáng hôm đó thì cậu sẽ lại bảo vệ tớ chứ?” Fushimi trông hăng hái đến kỳ lạ.
“Lại…? Lần đó chỉ là tình cờ thôi mà—chưa kể thì chuyến tàu về nhà có đông người bao giờ đâu.”
“Mồ, thôi nào! Tớ giả dụ thôi mà! Đừng có hở tí là bắt bẻ tiểu tiết vậy chứ.”
Dù vậy thì mấy cái “tiểu tiết” đó cũng hơi bị quan trọng đấy.
Vừa bĩu môi vừa nhìn tôi chằm chằm như vậy khiến tên này chỉ còn nước thở dài chịu thua. “Ư-ừ, tớ sẽ làm thế. Từ Bảo vệ nghe xấu hổ chết đi được, cơ mà tớ không để yên cho tên nào dám động vào cậu đâu.”
Hẳn đã nghe được những gì mình muốn, cậu ấy chỉ nở một nụ cười thẹn thùng.
“Mà hầu như tớ chả bao giờ bắt tàu về đâu,” Fushimi nói.
“Thế thì còn nói làm gì…”
Vậy ta đang nói cái gì từ nãy đến giờ vậy?
Mà đúng là thế thật; tôi chưa gặp Fushimi trên đường về bao giờ. Dạo trước tôi đoán hẳn là do hai đứa về nhà lệch giờ nhau thôi, cơ mà chắc không phải vậy rồi nhỉ.
“Thế, tại sao lại là hôm nay?”
“Vì…có cậu…” nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy lắp ba lắp bắp với gương mặt đã đỏ ửng. Tôi cũng chẳng nghe thêm được gì.
“Hửm? Gì vậy? Xin lỗi nhưng tớ không nghe thấy gì hết.”
Fushimi vừa quay nửa mặt về phía tôi thì đoàn tàu bỗng nhiên rung lắc. Tuy nhỏ giọng nhưng lần này tôi đã nghe được những gì cậu ấy nói.
“Vì cậu về bằng tàu mà…!”
Gò má cậu ấy chợt ửng hồng, hẳn không phải do mỗi ánh chiều tà thôi đâu nhỉ.
“Vả lại tớ…cũng muốn về chung với cậu…”
Cậu ấy nhìn xuống chân mình với vẻ bồn chồn.
Những gì tôi vừa nghe được lẫn cái tình huống này đều quá đỗi khó tin đi. Đây hẳn là một trò đùa hay đại loại vậy nhỉ. Để xem quanh đây có ai đang quay phim rồi phát sóng trực tiếp không nào.
“Hả? Gì thế? Ý cậu là sao?”
“Mồ, thôi đi nha! Đừng có bắt tớ lặp đi lặp lại chứ, cậu xấu tính quá đó! Tớ chết vì ngượng mất thôi!”
Đừng có nói vậy chứ! Tớ lăn ra chết chung bây giờ!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.