Chương 4: Chuyện Quá Khứ & Những Lời Ngông Cuồng

Chương 4: Chuyện Quá Khứ & Những Lời Ngông Cuồng
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 4 : Chuyện Quá Khứ & Những Lời Ngông Cuồng

 

 

Nhà của Hứa Đình Sinh nằm ở vùng nông thôn nơi ngoại ô thị trấn. Thế nên, như phần lớn học sinh tới từ nông thôn khác, cậu cũng là học sinh nội trú tại kí túc xá trường Trung học Phổ thông Lệ Bắc.

 

Trước đây, Hứa Đình Sinh rất thích thú khi hồi tưởng lại những lần nói chuyện thâu đêm ở nơi đây. Và bây giờ, chúng lại có thể xảy ra thêm lần nữa. Trong bóng tối, cậu nằm trong phòng, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, đôi tai nghe lấy những việc liên quan tới mình.

 

Như là lời nói từ Hoàng Á Minh, “Con bé lớp dưới đó dạo gần đây hay giao du với bọn lưu manh lắm đấy.”

 

Nghĩ ngợi một lúc, Hứa Đình Sinh hỏi : “Ai cơ?”

 

Hoàng Á Minh nhảy dựng lên “Cái đ*o gì thế, mày lạnh lùng quá đấy! Cái con bé bỗng nhảy ra chặn đường mày cái hôm đầu năm lớp 11 ấy! Con bé tên gì ấy nhỉ?…tao quên xừ rồi; mà thôi, tao chỉ hỏi xem mày còn nhớ nó không thôi.”

 

Vì cuộc trò chuyện quá ồn mà lão Diêu quản lý kí túc đã xuất hiện bên ngoài, gõ cửa và la lên “Còn lao nhao nữa là bố phóng hỏa đốt sạch tụi mày đấy!”

 

Sau đó thì tiếng bật lửa bỗng vang vọng, mọi người trong kí túc đều cảm thấy rùng mình.

 

Lão Diêu nhìn rất giống Hỏa Vân Tà Thần, nhưng thời điểm hiện tại thì <Tuyệt Đỉnh Kung Fu> vẫn chưa công chiếu nên không ai biết điều này. Khi đi tuần để chắc chắn mọi học sinh đều đã ngủ, ông ta rất thích cầm một cái vạc lớn đầy rượu trắng cao cấp ở bên trong. Lão vừa đi vừa uống rượu trong cái vạc ấy, khi uống thì giọng lão cũng trở nên ồm ồm hơn.

 

Và khi say, lão Diêu sẽ tuần tra suốt cả đêm. Khi đó thì thể loại từ ngữ nào lão cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.

 

Trước kia nhà trường cũng muốn đuổi việc lão Diêu. Nhưng ông ta lại treo một cái thòng lọng trước cửa phòng hiệu trưởng, thế là được giữ lại.

 

Hứa Đình Sinh còn nhớ vào đêm tốt nghiệp đã cùng Hoàng Á Minh ném một chuỗi pháo hoa vào phòng của lão ta.

 

Khi bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Á Minh lại năng động trở lại, ném cho Hứa Đình Sinh một điếu thuốc từ phía đối diện và tiếp tục “Thuốc hiệu Lợi Quần, hôm nay tao mua được 2 điếu ở căng tin…Chắc là mày nhớ ra con bé đó rồi hả? Có quan tâm đến việc đó không thế?”

 

Hứa Đình Sinh nhớ ra hiện đúng là căng tin trường có bán thuốc lá thật, nghe nói chủ quán là họ hàng với hiệu trưởng. Trong khi hiệu trưởng thì cấm học sinh hút thuốc như sắp tận thế đến nơi, thì lão ta lại bán thuốc lá một cách trắng trợn.

 

Trong những năm cuối của tiền kiếp, Hứa Đình Sinh đã nghiện hút thuốc tới mức hút một gói một ngày, nhưng sau khi trọng sinh thì bất ngờ là đã vài ngày trôi qua mà cậu chưa một lần nghĩ tới việc hút thuốc. Cứ như cậu đã cai nghiện được rồi vậy.

 

Hứa Đình Sinh hỏi mượn bật lửa và đốt điếu thuốc đầu tiên sau khi trọng sinh.

 

Hoàng Á Minh ném cái bật lửa qua, không quên hỏi bật lửa của Hứa Đình Sinh đâu. Hứa Đình Sinh trả lời là tìm không thấy. Đúng là vậy thật, làm gì có ai tìm được cái bật lửa giấu từ mười năm trước cơ chứ?

 

Trong khoảng thời gian này có một lời đồn rằng hút thuốc ảnh hưởng tới việc ‘ấy’, và cái lời đồn ấy đã khiến lũ con trai phát hoảng. Hứa Đình Sinh cũng đã bí mật bàn bạc về cái này cẩn thận với Hoàng Á Minh, nhưng tên này sau  đólại vô tư nói “Không sao, vừa hay là mấy việc đó tao khá là khỏe.”

 

Sự thật đúng là như vậy. Trong kiếp trước, Hứa Đình Sinh từng tận mắt chứng kiến Hoàng Á Minh cưới vợ rồi sinh con sau khi chỉ mới làm một nháy và bị bác sĩ bắt cưới. Nhìn thấy tên này lúc 30 tuổi đã làm chồng làm cha rồi gặp lại hắn ở tuổi 19 với cái dáng vẻ luộm thuộm nhếch nhác thế này, thật sự đúng là chuyện kì diệu.

 

“Thế mày nhớ ra chưa?” Hoàng Á Minh nhắc lại.

 

Cuối cùng Hứa Đình Sinh cũng chịu suy nghĩ xem cô bé đó là ai, và cũng đã nhớ ra. Khi còn ở Trung học Cơ sở, suýt nữa thì cậu đã có người yêu sớm. Cô bé ấy là một người con gái quê giản dị và trong sáng. Chỉ một bộ đồng phục trường siêu quê mùa thôi cũng đã làm nổi bật lên vẻ đẹp đó là đủ biết cô bé ấy xinh đến nhường nào. Em ấy học dưới Hứa Đình Sinh một lớp, và hai người đã đồng thuận rằng khi nào lên cấp ba sẽ chính thức thành đôi, vì khi học Trung học Cơ sở cả hai cảm thấy vẫn là quá trẻ, và khi lên cấp 3 mình sẽ đủ trưởng thành.

 

Năm ngoái Hứa Đình Sinh đã là học sinh cấp ba. Ban đầu, cậu vẫn còn liên lạc với cô bé kia. Nhưng sau này, họ Hứa nhà ta lại bước vào thời kì ‘phát cuồng với mấy bé tomboy’, nên cậu không còn trả lời cô bé kia nữa.

 

Cô bé ấy đã viết cho cậu vài lá thư. Nhưng do không nhận được hồi âm, cô bé đã bỏ cuộc.

 

Sau đó, em ấy cũng thi vào Trung học Phổ thông Lệ Bắc, và ngay ngày đầu tiên tới trường, em ấy đã chặn đường Hứa Đình Sinh, cùng với đôi mắt đẫm nước, đôi môi mím chặt mà lên tiếng hỏi “Hứa Đình Sinh, anh còn nhớ em không?”

 

Nhưng khi đó bên cạnh cậu chính là cô gái tóc ngắn mình đang thích, Diêu Tịnh, thế nên thanh niên này đã trả lời “Xin lỗi, anh không nhớ.”

 

Thế mà giờ cô bé đó lại đi cùng hội lưu manh sao?

 

Hứa Đình Sinh nghĩ một lát rồi nói “Không sao đâu. Hồi cấp hai điểm của con bé đứng đầu khối đấy, còn hơn ngưới đứng thứ 2 tận 60 điểm đấy. Trong tương lai em ấy còn có thể ghi danh vào Đại học Tiệm Hải nữa cơ.”

 

Nếu như là kiếp trước, vài năm sau cậu sẽ bất ngờ gặp lại em ấy trong lễ cưới của họ hàng. Cô bé ấy vừa tốt nghiệp Đại học Tiệm Hải, và là cô dâu trong lễ cưới đó.

 

Đại học Tiệm Hải là đại học đứng thứ 5 cả nước. Trong hai vợ chồng thì người chồng vừa giàu vừa đẹp, còn cô dâu vừa xinh vừa giỏi. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, nên chẳng cần gì phải lo lắng cả.

 

Đúng rồi, Hứa Đình Sinh cuối cùng cũng nhớ ra tên em. Đó là Ngô Nguyệt Vi.

 

Hoàng Á Minh nói, “Cái đ*t, mày cũng lạnh lùng thật đấy…coi bộ mày thực sự thích Diêu Tịnh hả, mà hình như cô ấy cũng thế nữa đấy. Thế hai đứa bây quyết định thành người yêu sau kì thi đại học hay là giờ luôn đây?”

 

Thế là Hứa Đình Sinh liền bắt đầu nghĩ về Diêu Tịnh. Cô ấy là kiểu con gái tomboy, và rất nhiều cậu trai đã từng có một giai đoạn kì quái bị thu hút bởi những cô gái như thế này.

 

Trong tiền kiếp, sau khi hoàn thành kì thi đại học, Hứa Đình Sinh và Diêu Tịnh đã hẹn hò một tháng mới phát hiện hai người thực sự không hợp. Sau đó, cả hai đều đồng ý chia tay.

 

Hứa Đình Sinh hiện tại, với bản chất thực sự là một người đàn ông 31 tuổi, cậu đã không còn thích kiểu con gái thế này nữa rồi. Thế nên cậu trả lời “Con bé ấy rõ ràng là giống đực, y như tao với mày thôi. Là con trai rõ rành rành, không ngực không mông, chả có thứ gì để tao thích cả.”

 

Hoàng Á Minh chỉ biết nghẹn lai, sau một lát im lặng mới lên tiếng “Mày thực sự rút lu sao? Đùa với người ta kiểu này là không tốt đâu, a…mà kệ đi, tao bỗng nhớ ra rằng từ lúc đi về thì mày bỗng cư xử kì lạ lắm. Thôi ngủ đi.”

 

Hứa Đình Sinh cảm thấy như có dòng điện đang chạy dọc sống lưng, rồi cậu ghi nhớ “Lần sau phải nói năng với hành động cẩn thận mới được. Mặc dù mình chẳng biết nó có tồn tại hiệu ứng cánh bướm hay không, nhưng điều đó vẫn rất đáng sợ. Thậm chí, tâm tư của những người khác còn đáng sợ hơn.

 

Hứa Đình Sinh hoàn toàn không nghĩ đến việc Hoàng Á Minh và Phó Thành sẽ hại mình, bố mẹ và em gái cậu cũng thế. Tuy nhiên, cậu cũng tin vào những gì người ta từng nói : Nếu thực sự yêu quí gia đình và bạn bè, đứng bao giờ mang đến những điều có thể khiến họ tổn thương.

 

Lấy ví dụ: Nếu có một khẩu súng, lúc cần thiết bạn có thể sử dụng để bảo vệ gia đình và bạn bè. Nhưng việc khoe nó với họ là không cần thiết, đừng nói đến việc đưa nó cho họ…Làm thế, có khi không chỉ hại người, mà còn hại mình nữa.

 

Còn thứ trong tay Hứa Đình Sinh không phải chỉ là một khẩu súng. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử.

 

Sau giờ học buổi sáng, Hoàng Á Minh bỏ đi chơi với Đàm Thanh Linh. Hai người vừa mới hẹn hò nên đang còn nồng thắm lắm.

 

Hứa Đình Sinh biết rõ hai người họ sẽ không bên nhau được. Sau khi đi học đại học ở phía Bắc về, Đàm Thanh Linh liền chia tay với Á Minh. Nhưng chính tên đó lại không thể quên được tình này, một thời gian rất lâu sau thì trái tim cậu Hoàng tội nghiệp đây luôn trong trạng thái vỡ nát, tinh thần thì lúc nào cũng suy sụp.

 

Đến mức mà nhiều năm sau đó, cứ mỗi khi say thì chàng thanh niên tội nghiệp của chúng ta lại hét lên tên của Đàm Thanh Linh và lải nhải mấy câu như : Đàm Thanh Linh, em là tình yêu cả đời của anh… aaaa… aaa… Anh nhớ em quá.

 

Tuy nhiên, Hứa Đình Sinh vẫn không có ý định can thiệp hay đưa ra bất kì lời khuyên nào cả. Dù mọi chuyện có tiến triển hệt như ở kiếp trước thì có sao? Đây chẳng phải là chuyện tình tuổi teen kinh điển luôn kết thúc với một bên bị từ chối, bị đá, và tan nát cõi lòng sao? Chuyện tình như vậy chẳng đẹp lắm sao? Và nhiều năm sau, khi con tim đã trở nên vô cảm và không còn rung động nữa, thì bạn mới nhận ra rằng, đau khổ cũng đáng được khắc ghi trong lòng lắm.

 

Còn về Phó Thành, cậu ta không sống trong kí túc, ăn xong mới tới trường.

 

Do đó nên Hứa Đình Sinh tới căng tin một mình.

 

Khuôn viên mới của Trung học Phổ thông Lệ Bắc tuy đang còn xây dựng nhưng đồng thời vẫn được sử dụng. Hành lang nối từ phòng học tới căng tin còn chưa đổ xi măng, trên đường đi đầy đá, cát. Cứ mỗi khi có người bước qua thì lại phát ra tiếng sào sạt.

 

Khi Hứa Đình Sinh đi qua, bỗng có vô số ánh mắt nhìn về phía cậu.

 

“Đó là cái tên mà cô chủ nhiệm lớp 7 bọn mình nói buổi học sáng nay đúng không?”

 

“Cô giáo nói gì cơ?”

 

“Trong phòng giáo vụ ấy, tên đó nói rằng mình sẽ vươn lên top 20 toàn khóa trong bài kiểm tra tháng tới đấy. Sau đó thì cô chủ nhiệm lớp ta lên lớp nói rằng có người đang không coi lớp chọn bọn mình ra gì đấy, nên là lớp chúng ta phải nghiêm túc hơn và ra dáng một chút, đừng để người ta coi thường.”

 

“Ồồ, ngầu thật nhỉ…Tên đó là ai? Từ lớp nào thế?”

 

“Hứa Đình Sinh lớp 10. Cậu ta thường đứng trong top 20/30, nhưng chỉ là trong lớp. Tính toàn khóa thì hắn chỉ xếp khoảng 140 thôi; không biết cái thằng này lôi đâu ra nhiều tự tin vậy thật.”

 

“Tao còn chả biết người nào bên khoa Nhân Văn.”

 

“Thế giới này rộng lớn như vậy nên em muốn trải nghiệm nó.”

 

“À là thằng đó hả. Cũng thú vị đấy nhỉ.”

 

Hứa Đình Sinh không lường được rằng cái hành động thiếu suy nghĩ của mình lại gây ra rắc rối đến vậy. Nhưng mà lời hứa đó cũng xuất phát từ việc cậu bị thầy Chu làm cho xúc động. Cái cảm giác đó cứ tích tụ dần theo năm tháng, và chỉ khi Hứa Đình Sinh thành giáo viên mới thật sự hiểu ra. Trong lúc còn là giáo viên chủ nhiệm ở kiếp trước, Hứa Đình Sinh rất hay kể cho học sinh về thầy Chu với đôi giày vải tay cầm ấm điện. Cậu biết mình sẽ không bao giờ tận tụy với học sinh được đến vậy.

 

Vì thầy Chu nói ‘còn tùy vào nghĩa khí của em’ nên Hứa Đình Sinh muốn cho thầy yên tâm, đồng thời để cho tâm trạng ông tốt hơn.

 

Còn về chủ nhiệm lớp 7 Trương Tú Vân, Hứa Đình Sinh biết được cô ấy là một người có tính cách cạnh tranh rất cao và không có mối quan hệ tốt lắm với các giáo viên khác. Thế nhưng cô Trương không phải người xấu. Trong tiền kiếp, khi điểm Tổ hợp Nhân văn của Hứa Đình Sinh đột nhiên tăng cao, đã có lần cô Trương đứng trước cửa lớp 10 chỉ để mời cậu qua lớp 7 giao lưu về phương thức học Tổ hợp Nhân văn.

 

Nếu bỏ qua cái tính áp đặt thì cô Trương cũng không có quá nhiều điểm xấu- một lòng đều là vì học sinh. Nói cho lớp 7 của mình những lời của Hứa Đình Sinh có lẽ cũng chỉ là để động viên lớp cô học tập chăm chỉ hơn thôi.

 

Nhưng thế này thì cô Trương đã đẩy Hứa Đình Sinh lên núi Lương Sơn mất rồi.

 

Hứa Đình Sinh xem xét lại tình cảnh hiện tại, coi bộ cái núi Lương Sơn hiện tại vẫn chưa cao lắm, độ nguy hiểm cũng chưa nhiều. Nhưng bị đẩy ra trước công chúng thế này thì cũng chịu thôi, cứ ở nguyên tại đó cũng chả sao cả.

 

Ở trong căng tin vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Hứa Đình Sinh mua một bát mì sợi mềm, sau đó dùng khuôn mặt non nớt nũng nịu xin cô bán hàng cho mình thêm một bát nước tương lớn lớn rồi tìm chỗ trống ngồi

 

Những bạn học thân quen (hẳn là vậy, mặc dù Hứa Đình Sinh chả nhớ được mấy người) đi qua đều chào cậu.

 

“Đình Sinh, ông thực sự nói rằng sẽ vào top 20 toàn khóa à?”

 

“Đúng vậy đấy.”

 

“Ghê ta! Nhưng mà sao nghe có hơi ngu. Sao không giữ cái mục tiêu cho riêng mình đi; giờ nói ra cho mọi người biết như vậy, lỡ không làm được thì sao…?”

 

“Tôi sẽ làm được.”

 

“……”

 

Vì số người tới ‘hỏi thăm’ cứ tăng lên nên Hứa Đình Sinh nói rằng Hoàng Á Minh và Phó Thành chắc chắn sẽ vào được ít nhất là top 50, kéo theo hai người bạn thân vào chịu chung cảnh ngộ. Giờ thì chuyện này chả khác gì kéo theo hai người kia xuống vực, vì hiện tại điểm của họ còn thấp hơn so với Hứa Đình Sinh một chút.

 

Diêu Tịnh cầm hai bát cháo thịt nạc tới ngồi xuống cạnh Hứa Đình Sinh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ca rô đỏ đen, quần bó xắn gấu lên, để lộ cổ chân trắng nõn, tay áo cũng được kéo lên một cách tùy ý, mái tóc ngắn, thỉnh thoảng cô hất lên khiến nó sóng sánh như biển khơi vậy.

 

Hứa Đình Sinh nhìn cô gái mình đã thích hơn hai năm và hẹn hò chỉ hơn một tháng ở kiếp trước. Diêu Tịnh là một cô gái bảnh bao và thanh lịch với một khuôn mặt thanh tú. Nếu tham gia đội cổ vũ thì cô chắc chắn sẽ trở thành một cổ vũ viên ‘T’ rất nổi tiếng, nhưng đáng tiếc là những điều này hiện tại vẫn chưa thịnh hành.

 

Còn trong kiếp này, định mệnh đã sắp đặt không cho hai người có quan hệ của đó nữa. Hứa Đình Sinh thấy nhìn Diêu Tịnh thế này cũng kì và xấu hổ cười.

 

Cậu đã quên rằng khoảng thời gian hai năm vừa rồi mình đã trình bày rõ tình cảm với Diêu Tịnh, và cô cũng cũng đã sắp đồng ý vụ hẹn hò rồi. Làm sao mà cô gái này tự nhiên biết việc cậu ‘thay lòng đổi dạ’ được chứ.

 

“Ăn chút cháo đi”, Diêu Tịnh đẩy một bát cháo về phía Hứa Đình Sinh.

 

Mặc dù có hơi nam tính nhưng thân hình cô gái này vẫn rất thon gầy. Hẳn là cô nghĩ cho Hứa Đình Sinh nên mới mua bát cháo này.

 

Hứa Đình Sinh lắc đầu, “Mình no rồi.”

 

“Thế thì đổ đi thôi”, Diêu Tịnh nói chắc nịch, phất tay, rồi vỗ vai Hứa Đình Sinh theo kiểu anh em đồng chí và nhẹ nói “Mình biết lí do cậu nói như vậy. Cậu muốn ép bản thân mình cố gẳng hết sức phải không?”

 

“Hả?” Hứa Đình Sinh trả lời.

 

“Lúc trước mình có nói cái tính lười biếng của cậu đổi không được nhưng mà…mình không có ý xấu. Thế nhưng giờ cậu cố ý chơi lớn như vậy, cắt sạch đường lùi của mình để mà cố gắng…Mình thực sự không ngờ đấy, điều đó thật tuyệt vời, và đáng ngưỡng mộ nữa.

 

Hứa Đình Sinh không trả lời, và Diêu Tịnh cũng không nói nữa. Rồi cô cúi đầu húp cháo, nhưng khuôn mặt thì ửng hồng, biểu cảm hơi chút thẹn thùng nữ tính, một điều hiếm thấy ở người con gái này. Thi thoảng thì Diêu Tịnh sẽ ngẩng lên nhìn Hứa Đình Sinh, rồi lại vội cúi xuống.

 

Hứa Đình Sinh mơ hồ linh cảm có chuyện sắp xảy ra.

 

Diêu Tịnh húp xong bát cháo và đứng dậy, do dự một lát rồi nhẹ dẫm chân, nói “Về chuyện kia…Mình hứa với cậu. Sau khi kì thi đại học kết thúc, bọn…bọn mình có thể hẹn hò. Thế giới này rộng lớn như vậy thì để mình cùng cậu trải nghiệm nó đi.”

 

Thế giới này rộng lớn như vậy thì để mình cùng cậu trải nghiệm nó đi… Suýt chút nữa thì Hứa Đình Sinh đặp mặt vào trong bát mì. Trong kiếp trước, rõ ràng là phải đến tận bữa tiệc tối sau khi kết thúc kì thi đại học, vì cậu say rượu rồi mặt dày đi tỏ tình nên Diêu Tịnh mới đồng ý.

 

Thế sao giờ lại tiến triển nhanh thế này rồi?

 

“Không phải là tốt nghiệp xong cậu mới đồng ý hay sao?” Hứa Đình Sinh thốt lên.

 

“Chẳng phải cậu là người nói nếu mình đồng ý thì cậu sẽ có thể tập trung học hành hơn và có nhiều động lực hơn sao?

 

Diêu Tịnh cắn môi và ủy khuất nhìn Hứa Đình Sinh, sau đó rời đi với khuôn mặt đỏ chót.

 

Hứa Đình Sinh bỗng cảm thấy ghê tởm ‘thằng mình trong quá khứ’ đến mức suýt nữa thì nôn sạch những thứ vừa ăn.

 

Hơn nữa, chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel