Chương 4 – Chuyện vặt hằng ngày, vở kịch ngọt ngào và ngớ ngẩn

Chương 4 – Chuyện vặt hằng ngày, vở kịch ngọt ngào và ngớ ngẩn
5 (100%) 33 votes

1

 

Cái chị xinh đẹp kia là bạn gái của Kazetani-kun sao…?

Hiyuki chạy trốn như muốn thoát khỏi Ao và trở về với phong thái trước kia của mình. Cô nàng ngồi trước cái bàn cũ kê bên trong một căn phòng chật chội lát thảm tatami, toàn thân toát lên vẻ giận dỗi.

Chị ấy không phải… học sinh cao trung, học đại học chăng…? Có lẽ đã ra trường đi làm rồi… Lớn tuổi hơn Kazetani-kun, ngực cũng lớn, trông vô cùng dễ thương… Trang phục theo kiểu hiện đại và đáng yêu nữa… Giọng nói ngọt ngào, dễ chịu… Đã vậy chị ấy còn gọi Kazetani-kun bằng tên riêng.

Khoảnh khắc Ao mời cô đi thuỷ cung, cô những tưởng mình còn đang mơ.

Cô đã dành hẳn một ngày trước đó để nghĩ mình nên ăn mặc như thế nào. Liệu có nên chuẩn bị cả hộp cơm trưa hay không? Hai đứa sẽ ngồi tàu đường dài nên cô sẽ bắt chuyện với Kazetani-kun bằng cách nào? Lo lắng dồn dập đã khiến cô không thể hướng ánh mắt mình vào Ao khi cậu cười tươi chạy đến, chỉ có tiếng đập thình thịch của con tim là nghe rỗ mồn một.

Kazetani-kun trông khác với những khi trên lớp.


Cậu bạn chỉ đơn thuần thay bộ đồng phục bằng thường phục, nhưng nhiêu đấy cũng đủ để làm cô nàng tò mò, kích thích con tim Hiyuki đập loạn lên rồi.

Trên tàu, Ao đã rất lo lắng về Hiyuki và luôn tìm chủ đề bắt chuyện với cô, nhưng không có lấy một câu trả lời nào cho trọn vẹn từ cô nàng vang lên cả, đến biểu cảm trên gương mặt cô cũng cứng dần đều theo thời gian. Đấy chính là điểm yếu của bản thân mà cô ghét nhất, tự khiến mình bối rối không biết nên cư xử ra sao và cuối cùng bộc lộ ra với Ao cái gương mặt chán chường ấy.

Hiyuki những tin chắc rằng Ao sẽ nghĩ về cô như một đứa con gái khó chịu và ủ ê rồi. Cậu ấy hẳn sẽ hối hận lắm khi đã hẹn cô cùng đến thuỷ cung. Cậu ấy hẳn sẽ không bao giờ dám hẹn cô thêm một lần nào nữa.

Những suy nghĩ ấy làm đầu óc Hiyuki quay cuồng, lồng ngực cô dần bị lấp đầy bởi những cảm xúc tiêu cực, ấy nhưng chính Ao lại là người nói lời xin lỗi trước.

Kazetani-kun thật… tốt bụng.

Đó cũng chính là con người thường ngày mà cậu có.

Luôn luôn nở một nụ cười điềm đạm, chào hỏi mọi người với cái giọng đầy sức sống và luôn lắng nghe người khác một cách vui vẻ, biết cách tỏ ra những cử chỉ thích hợp để khiến người nói tiếp tục.

Đó là tại sao những người bạn xung quanh cậu ấy đều rất vui vẻ, cả nam lẫn nữ đều muốn nói chuyện với cậu.

Ao hầu như không bao giờ nói những điều gây hiềm khích hay có những cư xử thiên vị ai. Cậu niềm nở, tốt bụng và công bằng với mọi người.

Ao là con người như vậy đấy, đó cũng chính là lý do tại sao cậu có thể chấp nhận một Hiyuki luôn bị cô lập trong lớp và bị mọi người xa lánh.

── Hyonomiya-san, cậu đã dùng bút danh Yoroisame để nộp bài thi ‘Một mình đến dị giới, trở thành anh hùng, quỷ vương và chúa tể của thiên đường harem’ đến cuộc thi── Và tớ chính là người đã đọc bản thảo ấy với tư cách là một thẩm định viên.

Khi Hiyuki nghe Ao nói vậy, cô thấy xấu hổ tột cùng, đến mức run rẩy toàn thân, chỉ dám buột miệng câu ‘cậu nhận nhầm người rồi’ trước khi chạy vụt đi. Sau giờ học, cô đã đứng ở nhà để xe đợi Ao, lấy hết dũng khí để thú nhận với cậu ấy để rồi nhận lại lời đáp thật ân cần từ cậu.

Chỉ một tác phẩm thôi cũng được, xin hãy dạy tớ cách viết light novel.

Ao thậm chí đã mỉm cười chấp nhận cái yêu cầu vô lý ấy của cô. Rồi hai tháng tiếp đó, họ liên tục hẹn gặp nhau trong một quán café sau giờ tan trường, nơi Ao có thể dạy cô viết tiểu thuyết.

Kazetani-kun quả thực… rất tốt bụng và có tấm lòng ấm áp cao cả… Cậu ấy đã nói rằng mình có thể dùng nhiều cỡ chữ cũng được, nhiều dấu câu, nhiều từ tượng thanh hay để trắng hàng loạt những trang bản thảo đều được…

Dù đó có là chuyện gì, Ao không bao giờ từ chối đối phương ngay lập tức, thay vào đó cậu luôn tìm cách bàn lại kĩ càng với họ.

Không chỉ là vấn đề liên quan tới light novel mà đó chính là cách cậu chọn cho những mối quan hệ xung quanh mình, chính là quan điểm sống tươi sáng của cậu. Dẫu cho cô nàng có nghĩ về nó tốt đẹp đến mấy, nó chỉ làm cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cô thêm râm ran.

Kazetani-kun và mình… hoàn toàn đối lập…

Trong quán café bí mật của hai đứa, Hiyuki luôn luôn chọn cho mình tách trà hoa cúc trong khi Ao mỗi lần đến đây đều thử một mùi vị khác nhau.

Dù ở một nơi như vậy mà đã có một khoảng trống xuất hiện giữa bọn họ rồi, trái tim cô nàng đau đớn lắm. Ấy nhưng Ao nào có hay.

Hiyuki đã đặt niềm hy vọng rất lớn vào Ao, đến mức lòng tự ti của cô không ngừng dày vò bản thân cô.

── Kazetani-kun… Cậu là… một người tự do.

Khoảnh khắc những con chữ ấy vụt ra khỏi cuống họng cô khe khẽ, nỗi cô đơn và một khoảng cách rộng mênh mông dường như hiện ra giữa Hiyuki và Ao.

Nhưng khi ở thuỷ cung, thật vui sướng rằng mình đã được ở ngay bên cạnh cậu ấy.

Hai người họ đã lần đầu tiên cùng nhau ngắm cá mập vây diều, lần đầu tiên cùng nhau ăn trưa trong một nhà hàng dưới nước, lần đầu tiên cùng nhau hét lên trong show diễn cá heo.

Cô đã hết sức hạnh phúc sau những lần đầu tiên ấy.

Hạnh phúc, vui sướng đến mức khổ đau.

Dưới ánh sọc xanh thẳm của đại dương, Ao đứng nhìn trân chối vào thành bể cá bên cạnh cô cũng bị nhuộm khắp bởi màu sắc ấy.

── Bọn mình… cứ như đang ở đáy biển ấy.

── …Đúng vậy.

Ngay lúc ấy, cô dường như cảm thấy mình đang đứng cùng một nơi với Ao, đang nhìn cùng một cảnh tượng và cùng một cảm xúc với cậu. Tưởng chừng như chỉ cần họ tiến một bước về đất liền thôi cũng đủ để đánh bật cô rời xa cậu. Ý nghĩ ấy như xâu xé tâm can cô.

── Tớ… không muốn về nhà…

Cô đã vô thức thốt lên những từ kinh khủng.

── Tớ chỉ muốn… đứng đây như thế này thôi.

Xấu hổ đến chết mất, sao mình lại nói những điều như vậy hả trời!

Ngay sau đó, cô vội vội vàng vàng giải thích rằng mình đang tập trung tưởng tượng ra một cảnh trong tác phẩm của mình để viết cho hay. Và dù có nhận được nụ cười không một chút nghi ngờ của Ao, cả mặt cô nàng vẫn cảm thấy nóng ran như muốn cháy lên.

Sau đó, trên chuyến tàu trở về, với ý muốn xích lại gần hơn với Ao trước khi cuộc vui kết thúc, cô đã hỏi về những loại tiểu thuyết mà cậu thích.

── Àh… Có lẽ là các câu chuyện có tình tiết báo trước chăng.

Ao đã trả lời như thế, nên Hiyuki cũng thầm quyết định trong lòng sẽ cố gắng trở thành một nhà văn có thể tạo ra những chi tiết báo trước tuyệt vời cho cậu, để cậu có thể đọc tác phẩm của cô một cách hăng say và vui vẻ. Và như thế, cô cũng lên tiếng khẳng định luôn với Ao:

── Tớ sẽ chăm chỉ… viết ra một câu chuyện với chi tiết ‘báo trước’ thật hoàn hảo.

── Tớ hi vọng… Kazetani-kun sẽ… thích nó.

Đó cũng chính là lời tuyên bố chắc nịch về những mục tiêu cô nàng sẽ cố hết sức để hướng đến.

Mình không hề đặt hi vọng rằng cậu ấy sẽ thích con người mình… yêu cầu như vậy là quá đáng… nhưng chí ít, mình sẽ đặt hi vọng rằng cậu ấy sẽ thích tiểu thuyết mà mình viết…

Một ý nghĩ hèn mọn và đáng thương hại.

Thậm chí mình còn nói điều đó trước mặt cậu ấy.

Việc ấy khiến trong lòng Ao hỗn loạn không yên.

Dường như cậu không thể tìm được từ gì để đáp lại. Nhưng đến lúc Ao định nói gì đó, người phụ nữ kia đã dùng cái giọng ngọt ngào của mình để gọi tên cậu rồi chạy đến ôm chầm cậu.

Người phụ nữ ấy, qua lời Ao, thì hình như tên là Aeka-san.

Liệu cậu có thể gọi tên một cô gái không thân thiết bằng chính tên thật của họ?

Và liệu một đứa con gái có thể ôm chầm lấy tên con trai mà mình không hẹn hò?

Dường như Ao đã không nghĩ tới điều ấy, ánh mắt cậu lo lắng hướng về người phụ nữ kia. Như thể sự hiện diện của Hiyuki đã biến mất trong cậu.

Nhìn cảnh Ao tỏ ra thân mật với một người phụ nữ khác khiến Hiyuki đau đớn, chỉ kịp để lại lời ‘xin lỗi’ trước khi chạy băng đi.

Về đến nhà, hình như đã quá giờ giới nghiêm vài phút. Bà ngoại cô lúc này đang đợi sẵn ngoài cửa nghiêm nghị lên tiếng hỏi cô: “Sao giờ mới về? Con đã làm gì? Có thật là tới trường không đấy?”

Nếu còn chưa rõ, bà ngoại cô nhất định sẽ không để yên chuyện, thậm chí còn nắm cả thời gian biểu của Hiyuki. Bộ kimono luôn được khoác lên người bà một cách hoàn hảo, hơi cao so với phụ nữ tuổi bà nhưng cũng hợp với dáng lưng thẳng tắp ấy. Bà lườm cô bằng ánh mắt uy nghiêm như mọi khi, gương mặt đanh lạnh toả ra không khí căng thẳng cùng ánh mắt ánh lên sắc nhọn. Hiyuki theo phản xạ hạ thấp cơ thể, giọng nói của cô thậm chí còn nhỏ hơn.

Cô khai rằng mình phải ngồi nghỉ trong cửa hàng một hồi vì cảm thấy không khoẻ. Bà ngoại cô chỉ quở trách cô vì đã không về nhà sớm hơn nếu không khoẻ như thế.

“Con vẫn thấy không khoẻ à? Ở đâu?”

“Chỉ hơi đau đầu thôi ạ… Nhưng giờ thì… ổn rồi.”

Hiyuki đáp, rồi như mọi khi lại giúp bà mình chuẩn bị bữa tối. Cô ngồi đối diện với bà ngoại, yên lặng nhưng lo lắng không yên trong khi dùng bữa. Thức ăn của bà cô nấu đều rất nhạt, đến mức cô hầu như chẳng thể biết nổi vị mình đang nếm là gì vào những bữa như hôm nay.

Đôi đũa yên vị một cách tao nhã trong bàn tay gầy gò của bà ngoại cô, cùng dáng lưng thẳng tắp của bà khi dùng bữa. Suốt giờ ăn, Hiyuki luôn khúm núm trước bà mình, chỉ theo phản xạ bỏ những món thức ăn vô vị vào miệng.

Sau đó, cô mang chén đĩa đi rửa rồi một mình về phòng, bắt đầu chìm sâu vào suy tư về những gì đã xảy ra khi cô rời xa cậu ấy.

Một ánh nhìn đượm buồn từ đôi mắt cô hướng vào tấm ảnh trên tay.

Tấm ảnh ấy luôn được mang ra khi cô đối mặt với những điều buồn chán hay không thể chịu đựng nổi──

Trên đó là hình bóng một Hiyuki ba tuổi đang mặc bộ áo cánh xếp nếp thật dễ thương cùng một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, bắt chéo sang lưng là chiếc cặp có hình bông hoa.

Cùng gương mặt có hơi nhăn lại lo lắng, cô đang nắm lấy bàn tay của mẹ mình.

Trên tấm ảnh không có chân dung mẹ cô, chỉ có một phần bộ đầm và bàn tay duyên dáng, mỏng manh là có thể thấy được. Làn da mẹ cô dường như cũng trong suốt, mong manh, dễ vỡ, có lẽ phải đeo thêm găng tay vào những ngày tia cực tím hoạt động mạnh. Trên tấm ảnh cũng là bàn tay với đôi găng tay mềm mượt và thơm ngát – thứ Hiyuki cực kì thích ở mẹ mình, và cũng hay bí mật mang chúng lên tay.

Trong bức ảnh còn có hình một bể cá ở thuỷ cung, hình dáng chiếc đuôi xám với cạnh viền ánh bạc cũng hiển hiện rõ. Đó là một chú cá mập vây diều.

Vẫn còn những bức ảnh khác chụp cả cô và mẹ cô, và trong chúng đều là những nụ cười hạnh phúc của hai người. Nhưng Hiyuki vẫn giữ lại bức ảnh này vì đó chính là lần cuối cô được đi chơi cùng mẹ, một tấm ảnh của ký ức. Những lời mẹ cô trao cho cô ngay trước nơi trú ngụ của Cá mập vây diều vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí cô.

Với đôi đồng tử to lớn lồi ra, được bao bọc bởi lớp da cứng cỏi xám xịt, hàm răng đầy những chiếc nanh sắc nhọn, chú cá mập vây diều hồi ấy đối với Hiyuki bé con là một sinh thể kì lạ và đáng sợ.

── Mẹ ơi… đáng sợ quá…

Hiyuki đã rất ghét nó, và sợ hãi chốn thuỷ cung này, nhưng mẹ cô vẫn luôn biết cách sử dụng giọng nói cương quyết và uy nghiêm của mình để giới thiệu về loài cá mập kia – một thực thể mạnh mẽ có thể tự sống tốt trong đơn độc.

── Con phải thật mạnh mẽ, hãy như loài Cá mập vây diều này nhé.

Những điều ấy mẹ cô hẳn chỉ vừa mới chuẩn bị thôi, vì bà biết mình sẽ sớm nhập viện và không còn ở trên cõi đời này nữa.

Một năm trước đó, bố Hiyuki đã phải lòng một người phụ nữ khác và li hôn với mẹ cô. Bà đã gửi cô đến một trung tâm chăm sóc trẻ em và bắt đầu lao vào làm việc. Nhưng sức khoẻ của bà vốn không tốt, lại thêm làm việc lao lực khiến cơ thể dần bị huỷ hoại, cuối cùng buộc phải dẫn Hiyuki về nhà ngoại để chăm sóc cô.

Bấy giờ bà ngoại cô sống một mình trong một khu nhà cổ khá rộng rãi và đìu hiu. Ban đầu Hiyuki sống cùng mẹ và bà. Nhưng từ khi sức khoẻ mẹ cô chuyển xấu và phải nhập viện, cô bắt đầu sống cùng bà mình. Cuối cùng mẹ cô đã không bao giờ được xuất viện.

Hiyuki đã nghĩ rằng mẹ biết thời gian của bà không còn nhiều nữa, đó là tại sao những lời mẹ nói với cô tại nơi chú cá vây diều kia cư ngụ bao hàm cả câu ‘Con phải thật mạnh mẽ’ đấy.

Giọng bà khi ấy tuy có hà khắc và lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn.

Sau khi mẹ qua đời, cứ mỗi lần nhìn lại tấm ảnh chụp khi ấy, Hiyuki đều tự nhủ với bản thân rằng cô phải thật mạnh mẽ vì lúc này, cô đang đơn độc.

Y hệt như loài cá mập vây diều ở đại dương sâu thẳm, cô có thể sống sót mà không cần có bạn.

Bà ngoại cô lúc này đã ngoài bảy mươi, một con người nghiêm khắc. Sau khi con mình mất, bà đã áp lên Hiyuki bé nhỏ hàng tá việc nhà.

Chùi hành lang với một miếng giẻ, lau cửa sổ hay nhổ cỏ trong sân. Ở khu biệt thự rộng thênh thang với hàng chục căn phòng lớn nhỏ thì những công việc như vậy thật sự nặng nề.

Nhưng trên hết, Hiyuki còn phải giúp việc bếp núc trong gia đình. Lúc đầu thường xuyên bắt gặp hình ảnh cô nàng cứa con dao bếp vào tay khiến bà ngoại luôn miệng nhắc nhở:

── Là tại con dùng dao không đúng cách đấy, cắt vào tay là lỗi của chính con mà thôi, nên đừng có khóc hay cầu xin sự thương hại từ người khác.

Những lời quở mắng đến từ người bà.

Khi ấy, Hiyuki bé nhỏ luôn sợ ngủ một mình trong căn phòng lớn.

── Bà sẽ coi con là người lớn, người lớn sẽ rất xấu xí khi họ luôn để lộ yếu điểm của mình. Bà sẽ không nghe bất kì lời nũng nịu nào của con đâu, nên hãy tự mình làm quen đi.

Một cách lạnh nhạt, cô như bị chính bà ngoại mình gạt bỏ.

Những lời của bà ngoại luôn mang trong mình sự gò bó, rằng cô không được làm việc này, không được làm việc kia, tất cả đều là những việc bà cấm cô thực hiện. Thậm chí đến giúp việc nhà hay ngồi trên thảm tatami hay cách đi đứng đều phải tuân theo một khuôn khổ mà bà sắp đặt.

Thời mẫu giáo, cứ mỗi khi Hiyuki và đám trẻ con tới nhà một người bạn mà cô có ở nhà trẻ chơi đùa thì khi về tới nhà y như rằng sẽ có một màn tra khảo chi tiết những gì cô nàng đã chơi, những loại đồ ăn vặt nào mà họ đã ăn. Sau đó, đích thân bà ngoại sẽ đến nhà người bạn kia với một loại đồ ăn vặt cao cấp hơn.

── Cảm ơn gia đình đã chăm sóc cháu gái tôi. Tôi nghe nói nó đã ăn nhiều đồ của gia đình, nhưng trẻ con nhà tôi không được ăn hoa quả hay bánh trái bán trong siêu thị, mong gia đình làm ơn đừng cho cháu gái nhà tôi sử dụng những món ấy nữa.

Việc ấy cứ liên tục lặp lại, và hệ quả tất yếu là không còn đứa trẻ nào mời Hiyuki đến nhà mình chơi nữa.

── Mama, mẹ không được cho Hiyuki ăn gì đâu đấy.

── Bà ngoại Hiyuki khó tính lắm. Những bạn đến nhà Hiyuki chơi thậm chí còn bị mắng phải để giày cho đúng chỗ nữa. Đáng sợ lắm. Đồ ăn vặt duy nhất ở nhà bạn ấy chỉ là món bánh hấp và đậu đen, chẳng ngon ngọt gì.

Và rồi đám trẻ cũng không còn qua lại nhà cô nàng. Lên tiểu học cũng chẳng còn ai nói chuyện với cô.

Hiyuki dần dần bị biến thành một đứa trẻ sống nội tâm hơn, và mỗi khi bị lạc vào đám đông, cô không thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa.

Đến khi nhận ra nó thì việc ngồi ngay ngắn xem lại bài về nhà với gương mặt cứng đờ, đôi môi ngậm yên đã trở thành hoạt động thường trực của cô.

Lên sơ trung cũng không có gì thay đổi, sắc thái mà Hiyuki toả ra thậm chí còn trở nên băng giá và hà khắc hơn, mấy ngày liền không cần nói chuyện với bất kì ai.

Trong suốt mùa đông năm ba sơ trung, một cách tình cờ cô khám phá ra light novel, thứ soi rọi một tia sáng vào cuộc sống buồn tẻ của cô.

Sau khá nhiều lưỡng lự, cuối cùng cô chọn cho mình một quyển với số tiền tiêu vặt hạn chế và đọc đi đọc lại nó.

Bà cô cho rằng những thứ như manga hay anime sẽ chẳng đưa con người ta đi đến đâu. Hồi còn học tiểu học, cô đã từng nhận được một quyển tập sau hội thao của trường với hình ảnh một nhân vật truyện tranh được in trên bìa, thứ đã khiến bà cô nhíu mày đến khó chịu ra mặt, lạnh lùng ra lệnh cho cô ‘vứt nó đi’.

Nếu biết việc Hiyuki đang đọc light novel với những trang bìa đầy hình ảnh phong cách anime, bà ngoại cô chắc chắn sẽ cấm tiệt nó mất. Những cuốn sách quan trọng của cô sẽ bị quẳng vào thùng rác ngay.

Đó là lý do tại sao Hiyuki bảo quản những cuốn tiểu thuyết light novel và những tập bản thảo rất bí mật, tuyệt đối không đọc chúng ở nhà.

Cô nàng quyết định sẽ chỉ đọc và viết light novel bên ngoài ngôi nhà ấy, coi đó là tôn chỉ hành động của bản thân.

Có lẽ cô tham gia cuộc thi tài năng trẻ chỉ với mong ước sẽ có một ai đó biết đến chúng. Cô hi vọng ai đó sẽ biết rằng một con người u ám, băng giá và tẻ nhạt như cô cũng có thể viết ra một câu chuyện tươi sáng đầy niềm vui.

Cô ao ước sẽ có một người có thể biết được rằng dù chưa từng một lần trao đổi thư điện tử với bạn bè, cô vẫn có thể biết cách sử dụng nhiều cỡ chữ khác nhau, nhiều biểu tượng cảm xúc hay những từ tượng thanh phức tạp.

Nhưng cứ mỗi phiếu nhận xét cô nhận được đều bới móc cô: nhân vật chính quá khó chịu, câu chuyện và từ ngữ nghèo nàn không gây được hứng thú. Đúng vậy, cái bản thân khó chịu của cô chỉ có thể viết ra những câu chuyện gây khó chịu cho người khác. Hiyuki cố gắng khoá cứng cổ họng mình để bà cô không nghe thấy tiếng cô trốn trong chăn thổn thức.

Đối với một Hiyuki chưa từng một lần nếm trải tự do hay có chút tự tin cho bản thân, chỉ có một người là chấp nhận cô, đó chính là Ao.

Kazetani-kun không chỉ đối tốt với một mình mình…

Ao đối tốt với tất cả mọi người, sự thực là vậy.

Và dĩ nhiên, ai ai cũng yêu quý cậu. Vì cậu không bao giờ làm tổn thương bất kì ai và luôn có thể tìm ra điểm tốt của họ. Ở cạnh cậu chỉ toàn niềm hạnh phúc.

Nếu Hiyuki là một chú cá mập vây diều nơi đáy đại dương sâu thẳm thì Ao chắc chắn là bầu trời rộng lớn, mênh mông vô định một màu xanh ngát ở trên kia.

Kazetani thật tự do.

Nhưng bản thân mình là thứ trái ngược với điều ấy.

Ao sẽ không thích những người như cô. Thứ Ao thích là những cô gái hoạt bát với vẻ ngoài đáng yêu hợp với cậu. Những người có thể gọi lớn tên cậu bằng một giọng ngọt ngào và ôm chầm lấy cậu hôm nay chẳng hạn.

Mình chỉ đang… tự mình ôm lấy kỳ vọng mà thôi…

Cô cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để xứng đôi với Ao – người luôn được yêu quý bởi toàn thể. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô thôi, nhưng có lẽ…

“Chỉ cần Kazetani-kun sẵn sàng giúp đỡ mình viết bản thảo là đủ rồi, như vậy là mình đủ mãn nguyện rồi…”

Cô thì thầm tự nhủ với chính bản thân khi nhìn tấm ảnh trên tay có chứa hình bóng mẹ cô cùng đôi găng tay trắng muốt. Mi mắt cô nàng chầm chầm đổ xuống, và không mở ra nữa.

 

Sáng hôm sau, Hiyuki dậy sớm đến phòng máy như mọi hôm để tập trung hoàn thành bản thảo của mình. Nhưng mới gõ được một vài từ thì những ngón tay cô dừng lại, mặc cho thời gian trôi đi, chúng vẫn không gõ tiếp.

Mình phải về lớp…

Cô tắt màn hình, mở cửa phòng lab và thấy Ao đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

“Chào buổi sáng, Hyonomiya-san.”

Ao đã cất công đến tận đây đợi Hiyuki chỉ để chào cô, thật biết cách khiến cô nàng cảm động. Nhưng lập tức hình ảnh về người phụ nữ hôm qua lại hiện lên trong tâm trí cô khiến cô chẳng thể đáp lại lời chào cho trọn vẹn.

“…buổi sáng.”

Hiyuki lầm bầm bằng một giọng u ám khiến bầu không khí trở nên kì lạ và căng thẳng hơn. Hai người họ lại chìm vào yên lặng trước khi Ao là người đánh tiếng trước phá vỡ nó.

“Tớ xin lỗi chuyện hôm qua, chắc cậu đã bất ngờ lắm khi có người lạ đột nhiên xuất hiện như vậy. Đó là một người quen của cậu tớ. Ở công ti game đã giới thiệu công việc thẩm định bản thảo cho tớ đó.”

Những lời nói phát ra từ Ao truyền vào tai Hiyuki mơ hồ hơn ngày thường.

Chẳng lẽ trên đời này tồn tại một người có thể đột nhiên ôm chầm lấy cháu của đồng nghiệp sao…?

Hình ảnh người phụ nữ với bộ ngực đầy gợi cảm ấy xuất hiện trong tâm trí như thể con dao cứa vào nỗi đau sâu trong lồng ngực cô.

“…Vậy à.”

Cô nàng khẽ đánh tiếng:

“…Tiết tự học sắp bắt đầu rồi đấy.”

Rồi lại một mình rời đi.

Tâm trí Ao lại càng thêm hỗn loạn khi không thể giải thích về người phụ nữ kia cho cô bạn mình.

Hình như hôm nay Hyonomiya-san có vẻ hơi xa cách, lạ thật đấy…

Đêm ấy, Ao đọc bản thảo ở căn hộ nhà Sakutaro.

Lần này nhà xuất bản đã gửi những thùng bản thảo tới chỗ của Sakutaro nên Ao phải tạt qua đó.

Thông thường thì cậu sẽ lao ngay đầu vào công việc, nhưng hôm nay, cậu chợt nhận ra tâm trí mình cữ nghĩ mãi về Hiyuki.

Sáng nay khi cậu đến phòng máy chào cô nàng, Hiyuki đã đáp lại cậu bằng thái độ lạnh nhạt, hai mắt họ thậm chí còn chẳng chạm nhau.

Sau giờ học, tình trạng lúc ở quán café cũng tương tự. Hiyuki bình thường vẫn luôn gọi trà hoa cúc nay lại chọn cho mình tách trà hồng tươi.

“Ơ kìa, hôm nay cậu không uống trà hoa cúc nữa sao?”

Khi Ao thắc mắc điều ấy, cô nàng hơi lo lắng:

“…Tớ, tớ muốn thỉnh thoảng lại thử món khác.”

Câu trả lời được đưa ra bằng chất giọng không tự nhiên chút nào.

Ao đọc tập bản thảo được Hiyuki cất công in ra giấy.

“Cảnh Subaru và nữ chính Cyan nhận ra tình cảm của nhau hay lắm đó, một phối cảnh đẹp. Tớ nghĩ nếu cậu chăm chút hơn nữa thì sẽ hay hơn nhiều. Ví dụ nhé, cậu hãy thử giải thích với người đọc điều gì đã mang họ xích lại với nhau chẳng hạn.”

Ao nói, nhưng gương mặt của Hiyuki đáp lại chỉ là vẻ lạnh nhạt và u ám.

“Ehh, cậu không hiểu à?”

Thấy vậy, Ao không khỏi chột dạ.

“…Cậu nói chi tiết hơn được không? Ý cậu là sao?”

Cô nàng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng đôi mắt thì rũ xuống trông thấy.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời đáp của cô bạn trong cái vẻ băng giá kia làm cậu bất ngờ lắm.

“Sao không thử nêu ra vài lý do khiến họ thích nhau đi. Nếu cậu có thể miêu tả sâu vào những điểm ấy thì sự phát triển của tình cảm họ dành cho nhau sẽ thuyết phục hơn nhiều. Trước hết, tại sao Subaru lại thích Cyan?”

“Vì cậu ấy luôn luôn đơn độc, và Cyan là người đã tìm ra cậu ấy.”

“Đúng vậy, sau khi Subaru đột nhiên bị lạc vào một thế giới khác như thế thì người đầu tiên cậu gặp chính là Cyan. Đó là một lý do khá hợp lý đấy. Còn gì nữa không?”

“Cyan rất tốt bụng và đã giúp đỡ cậu ấy.”

“Ừm, đương nhiên là như vậy rồi.”

“…Mỗi lần mọi người xua đuổi Subaru, nghĩ rằng cậu ta là một kẻ ‘dị biệt’ thì… chỉ có một mình Cyan là chấp nhận cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy.”

“Đấy là một bản tính đáng khâm phục từ Cyan.”

“…Bởi vì Cyan đã dạy cậu rất nhiều thứ.”

“Ừm, chính xác.”

Ao mỉm cười gật đầu.

“Cyan nổi tiếng, hoạt bát và tốt bụng…”

Hiyuki hơi liếc mắt lên nhìn. Đôi đồng tử hướng vào Ao của cô dường như pha một vẻ sầu não chất chứa phiền muộn. Thấy thế, lồng ngực Ao nhói lên. Giây phút ấy, Hiyuki khẽ di chuyển đôi môi có chấm ruồi bên cạnh điểm xuyến của mình, tạo ra một giọng nói khẽ:

“Nụ cười của cô ấy… giống như bầu trời xanh thẳm.”

Nói xong cô cũng lập tức hạ ánh mắt xuống.

Gương mặt mang đậm vẻ sầu não của Hiyuki như ép chặt vào tận phần sâu nhất trong lồng ngực Ao. Cảm xúc của cậu đang run lên, cậu nói:

“Những lý do khiến Subaru thích Cyan vậy là đủ, chắc chắn ai cũng sẽ bị cô nàng ấy đốn tim bởi những lý do trên đây mất.”

Cây bút chì hình chú cá mập vây diều bỗng nhận một lực ghì chặt từ bàn tay Hiyuki, trong khi đó cô nàng tiếp tục cúi đầu thấp hơn trước.

“Rồi, hãy xem những lý do gì khiến Cyan thích Subaru nào. Cậu nghĩ Cyan thích Subaru ở những điểm nào?”

Độc một sự im lặng ngự trị.

“Hyonomiya-san?”

Đôi môi cô vẫn kiên quyết đóng chặt, sự tĩnh lặng càng làm tăng lên sự đau khổ trong cô. Ao chỉ biết gọi tên cô một cách lo lắng.

“…Không điểm nào cả.”

Cuối cùng cũng có tiếng trả lời khẽ vang lên.

“Cyan sẽ không bao giờ… thích một kẻ như Subaru.”

Hiyuki vẫn cúi gằm mặt khi thốt lên những lời u ám ấy.

“Hả, tại sao?”

Ao bối rối, dĩ nhiên rồi. Nếu nữ chính không thích nam chính thì câu chuyện sẽ đi chệch hướng ban đầu mất.

“…Bởi vì, dù cho tớ có cố gắng suy nghĩ lý do để thích Subaru đến thế nào đi nữa… cũng chẳng tìm được bất kì một điểm tốt nào của cậu ta… u ám… lạnh nhạt… giao tiếp chẳng đâu ra đâu… hay hờn dỗi… chẳng ai thích cậu ta cả, cậu ta chỉ là một tên lập dị đến từ nơi có Chúa mới biết được…”

Giọng nói và cảm xúc của Hiyuki trở nên khó nhọc và ngày càng mãnh liệt. Một luồng sáng lạnh lẽo có thể dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt hạ xuống của cô.

“Không có gì bất ngờ nếu Subaru thích Cyan, nhưng một người được tất cả yêu quý như Cyan sẽ không bao giờ thích Subaru.”

Ao dường như đã thấu hiểu phức cảm sâu trong lòng Hiyuki và cả lý do cô như chồng chập hình ảnh bản thân vào nhân vật chính đơn độc trong truyện.

Song, điều duy nhất mà cậu không hiểu chính là tại sao cô nàng lại đột nhiên trở nên giận dữ và hoàn toàn chối bỏ nhân vật chính đến thế.

Ao bối rối, trong khi hai má cô nàng lúc này đã đỏ ửng lên.

“Tớ-tớ… về nhà đây.”

Không đợi cậu bạn trả lời, Hiyuki lập tức cất đi những món đồ bày ra trên bàn rồi rời khỏi quán.

Trước khi đi, cô còn để lại cho Ao vài câu:

“Kazetani-kun, cậu không cần phải chào tớ vào buổi sáng nữa đâu… Tớ và cậu cũng không hợp nhau mà.”

Vẻ lạnh lẽo bao trùm Ao, phút giây ấy không một lời nào có thể thoát khỏi miệng cậu.

Không hợp nhau… à, vậy là mình không phù hợp với Hyonomiya-san tí nào ư…

Hôm nay cô nàng có lẽ không còn là chính mình, nhưng khi nghe ba chữ ‘không hợp nhau’ ấy khiến Ao đau đớn.

Cô ấy không cần những lời khuyên viết văn của mình nữa ư? Hay là mình đã vô thức làm tổn thương cô ấy?

Nếu không phải như vậy thì một người sống khép kín như Hiyuki sẽ không bao giờ nói những lời đó. Những lời nói, những suy nghĩ cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, đến cả việc đọc một tập bản thảo cũng khiến cậu tiêu tốn nhiều thời gian hơn bình thường.

Cậu mở chiếc laptop mang từ nhà lên, chạy phần mềm nhập phiếu nhận xét và chuẩn bị viết những bình phẩm về tổng thể. Nhưng, hàng loạt câu hỏi cứ cuộn tròn trong đầu cậu: liệu những câu từ ấy có khiến tác giả bị tổn thương? Liệu viết những nhận xét này có làm nhụt đi ý chí của tác giả trong việc tham gia cuộc thi này thêm một lần nữa? Liệu cậu có thể đưa ra những nhận xét đúng đắn trong hoàn cảnh này? Cũng có khi tác phẩm này vẫn đủ tiêu chí để gửi vào vòng sau. Bàn tay cậu dừng lại ngay ngắn trên bàn phím.

Hồi đầu mới vào nghề, cậu cũng thường hay rơi vào những suy nghĩ khó xử như thế. Lần đầu làm công việc thẩm định này, cậu còn đang phấn khích và không suy nghĩ nhiều trước khi nộp các bản thảo cho nhà xuất bản. Nhưng từ lần thứ hai trở đi, cậu nhận ra những nhận xét của mình có thể tác động đến số mệnh của tác phẩm ấy, và áp lực đè lên lồng ngực cậu mỗi lúc một nhiều hơn.

Trong hầu hết các trường hợp, thẩm định viên là những người duy nhất có thể đọc các bản thảo được gửi đến trong vòng đầu tiên. Nếu Ao mắc sai lầm ở giai đoạn này, những thẩm định gia ở các vòng sau sẽ không có cơ hội được đọc những tác phẩm ấy, trừ khi tác giả tiếp tục nộp bài dự vào cuộc thi khác.

Cậu không phải một tác giả hay biên tập viên, chỉ đơn giản là một thằng nhóc học sinh yêu thích light novel. Liệu có ổn nếu để thằng nhóc mang tên Kazetani Ao ấy đảm nhiệm công việc này?

Đặc biệt là khi hàng đống các tác phẩm đều đứng trên ranh giới giữa việc được hay không được ‘gửi vào vòng sau’ như vậy, chỉ riêng việc quyết định chúng thôi cũng đủ để khiến Ao trằn trọc cả đêm rồi.

Mình sẽ chọn bài viết có lối văn phong và kết cấu truyện tốt hơn?

Hay bài viết sáng tạo với những kỹ thuật viết vẫn chưa đủ độ chín kia?

Nếu tác phẩm Ao không chọn lại là một kiệt tác xứng đáng thắng giải thì sao──

Song, những tác phẩm cậu đã đắn đo lắm mới chọn ra lại chưa bao giờ vượt qua vòng hai cả. Những bản thảo thắng giải đều mang đến cho cậu cảm giác như ‘mình cần phải cho nhiều người đọc được tác phẩm này hơn nữa’ và nộp chúng vào vòng sau mà không do dự gì.

Tuy một vài trong số chúng không hẳn đã thành công. Với những kết quả như vậy, Ao cũng hơi tức, nhưng khi các tác phẩm ấy thẳng giải ở một cuộc thi khác, sự vui sướng thật lòng luôn hiển hiện trong tim cậu. Cậu tin rằng những tác phẩm nên được mọi người đón đọc và chắc chắn một ngày nào đó sẽ được xuất bản dù có trải qua cách thức nào đi chăng nữa.

Thậm chí những câu chuyện Ao tự tin cho rằng vẫn chưa đạt yêu cầu.

Tuy nhiên những bài cậu đã đắn đo để gửi đi đều không hề vượt qua vòng sau. Ba năm gần đây, sau khi đã sàng lọc qua hàng nghìn bản thảo, chuyện ấy vẫn chưa hề xảy ra lấy một lần.

Sau hơn mười lần làm công việc thẩm định này, sự tự tin trong những quyết định của cậu cũng tăng lên trông thấy. Những tác phẩm cậu nghĩ chắc chắn sẽ vượt qua vòng hai sẽ được gửi đi ngay mà không do dự, và những bài dự thi khiến cậu suy nghĩ chỉ xảy đến khi không còn lựa chọn nào khác. Nếu có nhiều tác phẩm khiến cậu đắn đo, cậu sẽ nghe theo những nhận xét của bản thân trong lúc đó và loại chúng ra ngay.

Mỗi tác phẩm đều có giá trị riêng của nó, đều mang nét thú vị riêng.

Trên thế giới này không hề có những câu chuyện nhàm chán.

Chân lý này vẫn chưa bao giờ thay đổi trong cậu.

Và Ao vẫn dựa theo đó để tiếp tục công việc của mình.

Nhưng… Cũng rất nhiều lần tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Khi thí sinh biết được kết quả, những người được gửi vào vòng sau và những người bị loại ngay vòng đầu hẳn sẽ có những cảm xúc riêng biệt.

Hyonomiya-san buồn phiền vì cô ấy chưa từng vượt qua vòng sơ loại, và do đó tâm lý cô ấy trở nên tồi tệ dần. Thử nghĩ mà xem, dám có rất nhiều trường hợp người dự thi sẽ trở nên giống cô ấy lắm chứ.

Ao muốn ít nhất cũng phải viết trong phiếu nhận xét rằng: Tác phẩm của anh dứt khoát không phải thứ bỏ đi. Tôi đã rất thích thú khi đọc nó. Dù cho kết quả lần này rất đáng tiếc nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tiềm năng của anh ở tương lai cả.

Và ở thực tế cũng có một thí sinh trượt vòng sơ loại liên tiếp mười lần trước khi giành giải ở lần thứ mười một cơ mà.

Mình nên viết thế nào để bày tỏ những suy nghĩ này đến các thí sinh đây… Mình không làm tổn thương họ bằng cách nào mới được… mình cũng muốn giúp họ, dù chỉ là một ít.

Càng nghĩ đầu óc cậu càng rối rắm.

Theo cách nhìn nhận của Sakutaro, một kẻ trở nên nản chí và không còn cầm bút được nữa thì chỉ bởi vì niềm đam mê của hắn chỉ đến mức đấy mà thôi, vậy nên chẳng cần tốn năng lượng để lo lắng cho hạng người đó.

Ngoài việc sáng tác truyện, có hàng đống những sở thích, thú vui khác trên đời mà họ có thể theo đuổi.

Ý kiến đó của Sakutaro đối với Ao mà nói thì quả thật thực dụng.

Tuy nhiên, khi cậu nghĩ đến cô gái có nốt ruồi bên môi mang tên Hiyuki kia, về cái ánh nhìn lúc nào cũng cúi gằm theo gương mặt một cách buồn bã kia, tay cậu chẳng hiểu sao dừng hẳn.

── Cyan, kẻ được mọi người yêu quý sẽ không bao giờ thích một người như Subaru.

Mình muốn giúp Hyonomiya-san vì mình muốn cô ấy vượt qua vòng sơ loại và lấy lại tự tin cho bản thân. Nhưng…

Ao đang độc thoại với chính mình, bỗng dưng một âm thanh ngọt ngào vang lên khắp phòng.

“Hửmm, Saku, em đói quá, đi ăn đi~”

“Àh, đợi anh thêm chút nữa.”

“Hôm nay ăn đồ Hoa đi, em muốn ăn món tôm xào ớt[1], Saku phải trả tiền đấy nhé?”

“Được rồi, nếu em biết nghe lời thì anh sẽ trả.”

“Eiko sẽ ngoan mà, *wáu* chủ nhân~”[2]

Sakutaro đang ngồi trước chiếc bàn phủ đầy màn hình vi tính để làm việc trong khi một phụ nữ trông khá trưởng thành với những điệu bộ dễ thương và đôi lông mi cong vút ngồi ngay bên chân anh ta. Tay cô ta đặt lên một gối của Sakutaro, hai má cứ chà xát vào eo anh ta, tiếng sủa bắt chước loài cún con bằng cái giọng có thể làm tan chảy bất kì ai. Ao bị cảnh tượng ấy làm cho choáng váng.

2

“Cậu Saku, có lẽ con nên mang về nhà đọc thì hơn.”

Nói xong cậu gom hết số bản thảo có thể ôm trong tay rồi chuẩn bị ra về.

“Đừng như thế mà, cùng ăn với bọn cậu luôn đi Ao.”

“Đúng đó~ Ao-chan.”

Sakutaro và người phụ nữ kia nói với vẻ không vui lắm. Không phải là họ bất nhã, nhưng thật sự rằng họ chẳng để ý nếu Ao có mặt ở trong phòng hay không, điều đó có lẽ là hiển nhiên đối với họ.

Nhưng tôi thì để ý đấy──

Tính cách của Aeka, người yêu của Sakutaro, là như vậy.

Aeka, nghệ danh Kanno Aeka, là một seiyuu[3]. Ao gọi chị ta là Aeka-san, nhưng Sakutaro thì thường gọi là ‘Wawa-chan’ hay ‘Wanko’ từ cái tên thật ‘Wako’ của chị.

Aeka trông còn khá trẻ nhưng đã có thâm niên nhiều năm trong nghề seiyuu. Chị ta và Sakutaro đã hẹn hò với nhau được một thời gian dài và rất hay tới lui căn hộ của Sakutaro suốt từ hồi Ao còn học tiểu học, trước cả khi cậu bắt đầu công việc thẩm định viên.

Vì đã hẹn hò được một thời gian dài nên họ nghĩ trở thành cặp đôi chung thuỷ nghe cũng hay. Hai người họ cũng đã trưởng thành cả, nên việc kết hôn cũng là hợp lý. Hết lúc này đến lúc khác, những cuộc cãi nhau hay chia tay luôn xảy ra giữa hai người họ, song đến cuối, họ lại trở nên kết dính với nhau như keo dán giấy ngay.

Lý do chính của việc ấy lúc nào cũng là vì Sakutaro mải mê công việc và phớt lờ mọi thứ xung quanh. Một Aeka lúc nào cũng muốn được người khác chú ý làm sao chịu được cảnh ấy, nên cãi nhau liên miên là hậu quả tất yếu mà thôi.

── Tôi với anh chia tay nhau đi, Saku-san!

Cứ mỗi lần đều như vậy. Dù Ao biết Aeka thật ra muốn Sakutaro cầu xin chị ta ở lại, nhưng thường thì câu trả lời phũ phàng của anh ta là thế này đây:

── Thích thì cứ việc.

Lúc đưa ra câu trả lời ấy, mắt anh ta còn dính chặt lấy màn hình và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ nói lắp lấy một âm nào nữa kia. Việc này dĩ nhiên càng làm bà chị Aeka đã giận nay phát tiết hét ầm lên “Thật không thể tin được! Saku-san là đồ ngốc!”, mọi chuyện cứ thế rối tung.

── Tôi từ mặt anh thật đấy~ Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa đâu~~

Rồi với mớ nước mắt nước mũi tèm nhem, Aeka sẽ chạy ra khỏi phòng. Mối quan hệ giữa hai người họ gắn kết với nhau như vậy đấy.

Dù chính miệng họ có bảo không muốn nhìn mặt nhau đi nữa thì cũng phải đụng nhau ở chỗ làm.

Aeka tham gia khá nhiều vào những tựa có thể loại bình thường, ảnh chân dung chị ta khá nổi tiếng trên các tựa game R18 với một biệt danh hoàn toàn khác mà chị đặt ra, một seiyuu nổi danh với cả núi công việc hằng tháng. Khi Aeka mới vào nghề lồng tiếng cho mấy cảnh người lớn trong game, chị đã đóng vai một nữ chính do Sakutaro tạo ra, thế là hai người trở nên quen biết.

Trước khi nổi danh với những tựa game bình thường, chị ta đã quyết định dùng biệt danh để nhập vai trong những trò chơi người lớn kia và dùng chất giọng của mình tham gia vào nhiều cảnh nóng. Thậm chí đã đặt ra cái tên đó nhưng cảm giác thất bại và nỗi nhục nhã vẫn dâng lên trong cô. Cuối cùng vai diễn không thành công như chị ta mong đợi và đạo diễn lồng tiếng buộc phải yêu cầu một cảnh ghi âm lại.

── Này Aeka, dẹp cái sĩ diện không cần thiết ấy sang một bên đi, cứ hét thử lên xem nào.

Để giúp Aeka bình tĩnh hơn, đaọ diễn đã cố ý nói trực tiếp với chị ta như vậy. Nhưng điều ấy đã vô tình làm tổn thương một Aeka đang căng thẳng.

Giây phút ấy, Sakutaro đang ở trường quay đã vô tình lên tiếng thế này:

── Không, sĩ diện là thứ cần phải có.

Aeka vểnh tai lên nghe giọng người con trai tiếp tục lãnh đạm phát ra trong phòng ghi âm:

── Không có sĩ diện sẽ chẳng bao giờ làm ra một tác phẩm chất lượng cả. Diễn xuất cũng vậy, tôi hi vọng cô ấy có thể diễn với lòng sĩ diện của chính bản thân cô ấy.

Nói rồi người con trai ấy còn gửi một nụ cười ấm áp tới cô.

“Em không thấy sao! Chị đổ vì anh ấy rồi! Chắc chắn đổ anh ấy rồi! Chị yêu anh ấy mất rồi! Lời nói và nụ cười hồi đó cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu chị thôi!”

Aeka đã từng cuồng dại nói như thế với Ao.

── Thật quá đáng, Saku-san đang cho rằng tôi là người xấu chắc. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc diễn xuất sao cho hay thôi.

Đạo diễn lồng tiếng có vẻ tỏ ra thất vọng, những nhân viên khác cũng vì thế bị sao nhãng, không khí dần nguội lại và buổi ghi âm đã kết thúc êm đẹp.

Nữ chính mà Aeka đóng đã được đón nhận bởi đông đảo người chơi, những cảnh R18 trong game sau này cũng được xoá đi để remake thành một trò chơi cho mọi lứa tuổi. Sau đó nó còn được chuyển thể sang anime, hiển nhiên Aeka cũng được góp một vai trong đó và có tên trong danh sách nhân sự với nghệ danh Kanno Aeka.

Bộ anime cũng thu về nhiều nhận xét đánh giá tích cực, từ đó Aeka trở thành một seiyuu nổi tiếng trong các thể loại bình thường hay các cảnh game người lớn. Chị giờ có thể duy trì cả sĩ diện cá nhân trong biểu diễn dù có là lĩnh vực nào.

Sử dụng cơ hội này, Aeka bắt đầu chủ động tỏ tình, rồi Sakutaro cũng đồng ý và hai người trở thành một cặp với nhau.

“Nhưng sau đó chị nghe anh ấy bảo rằng sẽ nói điều tương tự với bất kì một lính mới nào. Với lại anh cũng không định gạ gẫm gì chị, chỉ là vô tình nói điều đó thôi. Vì thế nên anh ấy bị gán cho cái biệt danh ‘kẻ sát tình lính mới’ trong công ti là đúng rồi! Tệ không cơ chứ? Sao không ai cảnh báo chị trước khi phải lòng hắn chứ!?”

Hồi đấy một thằng học sơ trung như Ao chỉ cảm thấy phiền phức bởi tràng nhặng xị của chị ta.

Từ góc nhìn của cháu mình, Sakutaro luôn luôn được đàn bà vây quanh. Anh ta nghĩ việc đó rất phiền phức nên cũng không nghiêm túc theo đuổi ai, chỉ là phụ nữ tự nguyện tiếp cận anh ta mà thôi.

Vì lẽ đó, không lâu sau khi chia tay với Aeka, những người phụ nữ khác sẽ xuất hiện làm bất ngờ Ao ngay. Tiếp đó sẽ là cảnh tượng đánh ghen của bà chị Aeka này.

“Em không muốn Saku-san ở với người phụ nữ khác.”

Và họ tiếp tục quay lại với nhau…

Hôm qua Aeka ôm chầm lấy Ao ngay giữa đường cái chính bởi Sakutaro đang trong giai đoạn chìm đắm trong công việc và huỷ luôn cuộc hẹn với Aeka vào phút chót, khiến bà chị giận điên lên.

Đúng là quá thiếu may mắn cho Ao khi gặp phải bà chị vừa rời khỏi căn hộ của Sakutaro này.

Có lẽ công việc lồng tiếng cho những cô gái đầy cá tính không tồn tại trong thế giới thật này đã ảnh hưởng đến chị ta, cũng có lẽ bản tính thật sự của Aeka là vậy, chị ta luôn mặc kệ ánh mắt của tất cả những người khác và như thể hoàn toàn nhập vai.

Ao thì có lẽ đã quá quen với bản tính này rồi. Dù chị ta có vừa khóc vừa ôm chầm lấy Ao thì chính là vì chị ta vừa nối lại với Sakutaro và giờ là vẽ vãn nhau ngay trước mặt cậu.

Ao không thể chịu cảnh này thêm nữa.

“Hai người cứ tiếp tục đi, hôm nay con không có hứng.”

Cậu lên tiếng một cách không mấy hứng thú.

“Ồh, thật hiếm khi nhìn thấy cảnh Ao-kun không vui thế này. Cãi nhau với cô bạn gái siêu dễ thương mình đang cặp kè hôm qua sao?”

Đột nhiên Aeka buộc miệng nói lên những lời đó.

Hôm qua chị ta đã tỏ vẻ không thèm quan tâm tới Hiyuki mà cứ ôm cứng lấy Ao rồi rên tới rên lui, nhưng thực ra sự hiện diện của cô nàng đã được chị ta nhận thức từ trước rồi.

“Đ-Đó không phải cặp kè!”

Nghe vậy, Ao bỗng cho ra một phản ứng kì lạ trong khi Sakutaro thì toét miệng ra cười.

“Ah, cô bé kín miệng và lạnh lùng đó à? Hửm, con bé xinh đến thế sao?”

“Em ấy xinh như búp bê luôn. Da trắng, chân dài, mảnh khảnh, thân hình cân đối. Khó tìm ra người đẹp cỡ đó lắm đấy.”

“Ồh, vậy đó chính là cô gái mà Ao đang tán tỉnh sao. Thế? Chán đời vì mọi chuyện với con bé không êm thấm hả?”

Hình như Sakutaro đã để ý thấy vẻ phiền muộn của Ao trong lúc cậu đọc bản thảo. Cậu chàng thì không bao giờ dám đánh giá thấp khả năng của ông cậu trong những tình huống như thế này.

“Con đã bảo là không phải rồi mà. Hyonomiya-san chỉ đang viết light novel thôi, và con là người cho cô ấy lời khuyên. Hôm qua hai đứa đến thuỷ cung để tìm nguồn tư liệu. Dù gì thì… Hyonomiya-san cũng đã bảo rằng cô ấy không muốn nói chuyện với con ở trường nữa rồi…”

Cậu vô thức thốt ra những suy nghĩ ấy.

Sakutaro và Aeka thì chỉ mở lớn hai mắt bất ngờ.

“Ao-kun, em ấy đã nói gì đó khiến em khó chịu sao?”

“Thật ra con đã làm gì vậy Ao?”

Vì đã lỡ miệng nói tới đó rồi nên Ao nghĩ mình có nói thêm chút nữa với họ cũng không sao, đoạn cậu tiếp tục:

“Cô ấy không muốn con nói chuyện với cô ấy nữa… Con đã làm gì khiến cô ấy nói như vậy à… Đến con còn chẳng biết. Ở thuỷ cung hai đứa đã rất vui, bầu không khí trên chuyến tàu về nhà cũng rất yên ổn, bọn con còn nói chuyện phiếm với nhau. Chẳng có gì lạ xảy ra sau khi rời ga cả…”

Dưới ánh nắng le lói của buổi hoàng hôn, Hiyuki dường như toả sáng lạ thường, hai má cô đỏ ửng trong khi đôi môi e thẹn thốt ra những lời hi vọng rằng Kazetani-kun sẽ thích nó, và cô ấy sẽ cố gắng viết ra một câu chuyện thần tiên với các tình tiết báo trước hoàn hảo. Ngoài điều đó ra──

“Sáng nay khi con chào cô ấy ở trường thì phản ứng của cô ấy lạnh nhạt lắm… Sau khi tan học, hai đứa cũng có đến quán café như mọi khi để thảo luận về tác phẩm của cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao mặt cô ấy lại rất buồn bã, còn bảo nữ chính sẽ không bao giờ thích một kẻ như nam chính trước khi bỏ đi.”

Khi cảnh tượng Hiyuki nói ‘chúng ta không hợp nhau’ hiện về trong tâm trí Ao, vết thương âm ỉ trong lồng ngực cậu lại rỉ đau, cậu chìm vào im lặng.

“Này, Ao, không lẽ…”

“Chắc là như vậy rồi.”

Sau khi yên lặng nghe Ao giãi bày, hai tên người lớn cho ra một gương mặt phức tạp.

Sakutaro thì có hơi ngạc nhiên trong khi Aeka trông khá hối lỗi.

Hai người họ dường như đã nhận ra lý do tại sao Hiyuki không vui như vậy──

“Vậy tại sao Hyonomiya-san lại đột nhiên đối xử lạnh nhạt với con như thế?”

Ao dùng một vẻ nghiêm túc để hỏi và nhận được ánh mắt hiền dịu của Aeka đáp lời, nó như muốn bao bọc cậu nhóc trong hơi ấm:

“Vì em ấy đang ghen đấy, Ao-kun.”

 

“Có chuyện gì sao Hiyuki, con không thèm động đũa à.”

Lúc này cô đang ngồi trên thảm tatami đối diện với bà ngoại, hai vai co quặm vào nhau và còn chẳng thèm màng tới bữa tối đến nỗi phải nghe những lời nhắc nhở từ bà.

Cầm chén cơm bằng bàn tay gầy còm, bà cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.

“Vẫn cảm thấy không khoẻ sao?”

Giọng nói như thể đang kết tội Hiyuki, làm cô hơi giật mình. “Đấy là lỗi của con vì đã không chú ý sức khoẻ nên mới bị cảm. Tự mình chăm sóc bản thân đi.” – giống hệt với lời nói quen thuộc này của bà ngoại dành cho cô mỗi khi cô nàng bị cảm lạnh. Bà ngoại không hề làm những việc ra dáng một bà mẹ cả, những thứ như chuẩn bị nước ấm hay túi chườm đá là điều không bao giờ xảy ra.

Hiyuki chỉ có thể nghe theo sự chỉ bảo của bà, tự lấy thuốc cảm trong hòm cứu thương, tự gọt táo ăn, tự nghỉ ngơi trong căn phòng rộng lớn và yên ắng.

Dù chỉ một dấu hiệu bất mãn hay mất tinh thần trước mặt bà cô thôi cũng đủ để cô nhận một bài thuyết giáo về cái tính yếu đuối và không biết tự chăm sóc bản thân ngay.

Ngày hôm đó, khi họ thăm quan thuỷ cung, Hiyuki đã về nhà hơi trễ hơn giờ giới nghiêm vài phút. Vậy nên cô mới đành phải lấy cớ xin lỗi rằng mình cảm thấy không khoẻ và nghỉ ngơi một chút rồi mới về nhà. Cuối cùng bà cô cho rằng sức khoẻ cô hiện không tốt chính là vì cô nàng đã làm điều gì đó bất tiện, còn cứ bám lấy cô mà hỏi về những việc mà cô đã làm.

Nếu lần này lại lấy cớ không khoẻ thì cô sẽ trải qua những điều tương tự như hôm đó mất.

“Thành thật xin lỗi Ngoại, con chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi ạ.”

Hiyuki cúi thấp đầu trả lời. Và như mọi khi, giọng nói nghiêm nghị của bà cô vang lên:

“Thật khiếm nhã nếu cứ nghĩ lung tung trong giờ ăn, con sẽ làm người ngồi ăn cùng mất vui đấy, dừng cái trò đó lại đi.”

“…con xin lỗi.”

“Con đang suy nghĩ về vấn đề gì?”

“…môn Toán hơi khó ạ.”

Ánh nhìn từ bà lại hướng thẳng vào Hiyuki.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô như thể cô đã bị nhìn thấu tâm can.

Sau đó lại tiếp tục một giọng nghiêm nghị:

“Nếu học đàng hoàng ở trường thì điểm số của con sẽ cao dù có không cần học thêm đi nữa. Bài tập khó chính là vì con chưa đủ cố gắng mà thôi.”

“…Con xin lỗi, con sẽ chăm chỉ hơn và không xem nhẹ việc học nữa.”

Tiếp tục chịu đựng ánh nhìn như xuyên thủng của bà ngoại, Hiyuki hoàn thành bữa ăn hầu như vô vị của mình. Sau khi mang chén bát của mình đi cất, cô cuối cùng cũng được ở một mình trong phòng.

Nhưng lúc này, trong đầu cô là hình ảnh của Ao.

Kazetani-kun đã thật sự nói ‘chào buổi sáng’ với mình… Mình vẫn luôn hi vọng một người bạn cùng lớp chào mình một cách tự nhiên đến thế…

── Cậu không cần phải chào tớ vào buổi sáng nữa đâu…

Cô đã nỡ dành những lời đó cho cậu bạn của mình.

Dù cậu ấy có hiền lành và tốt bụng đến đâu thì lời nói đó cũng đủ làm cậu ấy sốc rồi.

Khi Ao yêu cầu cô liệt kê những lý do khiến nữ chính yêu nhân vật nam chính, cô đã không thể nghĩ ra được một cái nào, con tim cô chứa chất sự tuyệt vọng.

Subaru thích Cyan cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Cyan cũng hoà nhã y hệt Ao, một cô gái tự do như bầu trời xanh thẳm, ai ai cũng yêu quý.

Nhưng cũng như Cyan không có bất kỳ một lý do để thích Subaru, sự liên kết giữa Ao và Hiyuki là một con số không tròn trĩnh.

Ao từng nói cậu không nổi tiếng, nhưng điều đó không đúng. Rất nhiều cô gái thích Ao, kể cả người phụ nữ đó cũng──

Chị ta không hề là đồng nghiệp của cậu Ao, mà thật ra là người yêu lớn tuổi hơn Ao.

Cơn đau đớn dội thấu lồng ngực khi cô cứ nghĩ đến việc một kẻ phiền phức như mình sẽ không bao giờ phù hợp với người nổi tiếng như Ao. Cô mỗi lúc một chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng khi cái suy nghĩ rằng Ao sẽ không thể chịu đựng được việc phí phạm thời gian cho một kẻ như mình nữa.

Bạn gái của Kazetani-kun… Mình thật sự ghét cái cảnh Kazetani-kun một mình gặp gỡ những người con gái khác sau giờ học…

 

Sáng hôm sau, Hiyuki vẫn không viết được thêm chữ nào cho tác phẩm của mình.

Cô dường như cảm thấy cái thế giới đầy những điều trong mơ của cô trước giờ được chầm chậm dựng lên với Ao nay đang mất đi vẻ rực rỡ của nó.

Cũng như những cảnh đời thường nhàm chán, một câu chuyện nặng nề, tẻ nhạt… Mình không muốn Kazetani-kun chứng kiến nó.

Hiyuki tắt nguồn chiếc vi tính và rời khỏi phòng máy.

Cô về lớp ngay trước khi tiết tự học sắp sửa bắt đầu. Khi ấy Ao đang nói chuyện với đám bạn vây quanh mình đã ngước đầu lên nhìn về phía cô. Nhưng Hiyuki đã vội lảng ánh mắt đi trước khi ngồi thịch xuống ghế, đoạn hơi liếc sang cậu chàng. Ngay lúc ấy Ao cũng tình cờ nhìn sang Hiyuki ── nét mặt cậu trông có vẻ hơi lạ, hình như muốn nói gì đó nhưng câu từ cứ nghẹn trong cổ họng.

Kazetani-kun có vẻ đang bực mình vì những gì mình nói hôm qua…

Cô nàng cảm thấy có lỗi, cùng với đó là cơn đau nhói lên từ lồng ngực cô trong khi mắt chạm mắt với Ao.

Khoảnh khắc đó, mặt Ao bỗng đỏ hồng lên.

Đây là lần đầu tiên Hiyuki trông thấy Ao đỏ mặt như vậy, cậu chàng còn quay ngoắt mặt đi nhanh chóng nữa.

Kazetani-kun… có giận vì những gì xảy ra hôm qua không nhỉ…?

Cô chính là người đã thốt ra những câu từ ích kỷ với Ao và tránh mặt cậu, nhưng khi thấy Ao ngoảnh mặt đi thẳng thừng như thế, Hiyuki vẫn thấy nhói đau, nước mắt như nghẹn lại trong cổ.

Sau lần đó, Ao hết lần này đến lần khác liếc nhìn sang cô nàng. Nếu nhỡ chạm mắt với Hiyuki cậu sẽ ngay lập tức ngoảnh đầu đi, quá trình này lặp đi lặp lại vài lần.

Cứ mỗi khi như vậy, lực tác động vào chiếc bút chì hình cá mập vây diều trong tay Hiyuki lại tăng thêm một bậc, cơn đau xuyên thấu con tim cô được đôi môi mím chặt chịu đựng.

Khi tan học, Hiyuki là người đầu tiên rời khỏi lớp và gửi một tin nhắn tới Ao từ bên ngoài toà nhà.

‘Xin lỗi, câu chuyện vẫn chưa có tiến triển, hôm nay tạm nghỉ.’

Sau khi gửi tin xong, cảm giác phiền muộn dâng đầy khoang ngực cô.

Có lẽ việc cùng nhau viết truyện với mình là gánh nặng đối với Kazetani-kun. Có khi bạn gái cậu ấy đã nói điều gì đó nhưng Kazetani-kun đã không dám nói rằng cậu ấy không thể gặp mình sau giờ học nữa cũng nên. Chắc hẳn đấy là lý do cậu ấy cứ nhìn mãi về phía mình như muốn nói gì đó…

Cô càng nghĩ càng suy diễn lung tung. Dù trời mỗi lúc một tối nhưng Hiyuki vẫn cúi đầu suốt khi bước ra cổng trường.

“Ah, may quá, tìm thấy em rồi.”

Và bỗng dưng cô bắt gặp một giọng nói dễ thương phát lên.

“Em nổi bật thật đấy, chị nhìn thấy từ đằng xa kia. Không khí toả ra quanh em cũng khác với những học sinh còn lại. À, xin lỗi vì đột ngột đến tìm em như thế này, chị là bạn của Kazetani-kun học cùng khoá với em. Tên chị là Aeka, chị xin của em ít phút được chứ?”

Người phụ nữ xinh đẹp lớn tuổi hơn cô đã ôm chặt lấy Ao ở sân ga nay đang đứng ngay trước mặt cô nàng mỉm cười.

Hôm nay chị ta cũng ăn vận thật sự rất đáng yêu với một chiếc váy ngắn sang trọng và áo choàng không tay rất hợp với thân hình. Một lần nữa được nghe lại chất giọng ấy, Hiyuki mới thật sự nhận ra vẻ đáng yêu và toả nắng từ chị ta.

“Chị là một seiyuu, em biết nghề đó không?”

Seiyuu! Kazetani-kun đang hẹn hò với một seiyuu sao?

“Xin lỗi… Tôi không hay xem ti vi.”

“Ah, không sao, seiyuu cũng đâu nổi tiếng đến mức đó. Phải rồi, chị ở đây để làm rõ một vài hiểu nhầm.”

Tim cô nàng đập càng lúc càng mạnh.

Kazetani-kun chỉ giúp đỡ cô viết tiểu thuyết sau giờ học và đi thăm quan thuỷ cung với cô chỉ vì anh ấy đối tốt với tất cả mọi người thôi. Đừng hiểu nhầm và nghĩ cô đặc biệt với anh ấy nhé, tôi đây mới là bạn gái của Kazetani-kun! Chắc chị ta định làm rõ việc này chứ gì…

Dù có suy nghĩ kiểu gì đi nữa thì cái lý do cho việc bạn gái Ao đến tìm cô kia cũng hiển hiện trong đầu Hiyuki trước nhất.

“Là về Ao-kun…”

Đúng như mình nghĩ.

Ngực cô thắt lại trong giây lát.

“Chị không phải ── ”

Chị hiểu nhầm rồi.
Khi Hiyuki sắp sửa ngắt lời chị ta thì...

“Thật ra chị đang hẹn hò với cậu của Ao-kun, chị coi em ấy như em trai mình thôi.”

“…hả?”

“Chị rất hay cãi nhau với cậu Ao, và lần nào chị cũng là người khóc thút thít cả; Ao-kun đã thật sự rất tốt bụng và hay an ủi chị nữa, nên chị chỉ vô thức bắt em ấy dỗ dành mình thôi. Chị còn lớn tuổi hơn em ấy, nên việc này sẽ rất kì lạ phải không? Chị cũng đang suy nghĩ điều này, tuy Ao-kun không giống Saku-san nhưng có vài điểm hai người đấy khá tương đồng đấy. Lúc Ao-kun đối xử dịu dàng với chị cứ như thể đó là Saku-san vậy, nhờ đó mà chị cũng được an ủi phần nào.”

Chất giọng ngọt xớt của Aeka-san như mang vẻ kích động, khiến một Hiyuki đã lưỡng lự nay còn hoang mang hơn gấp bội.

Con người này đang nói gì vậy? Kazetani-kun an ủi chị ta…? Vì Kazetani-kun giống với cậu mình…? Kazetani-kun đối xử tốt và hàn gắn vết thương lòng của chị ta nên chị ta mới bắt cậu ấy dỗ dành mình…

Cảnh tượng Aeka ôm chặt lấy Ao trong làn nước mắt bỗng hiện lên trong đầu Hiyuki, khiến nhịp tim cô mỗi lúc một tăng.

Người này là người yêu của cậu của Kazetani-kun nhưng lại đang có tình cảm với Kazetani-kun…?

Não cô dường như sắp bốc cháy tới nơi.

“Tôi… tôi phải đi đây.”

“Ah, đợi đã, chị đã nói xong đâu.”

“Tôi không còn gì để nói với chị nữa.”

Dù có thế nào cô cũng không muốn nghe cái giọng ngọt xớt kia thêm nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh Ao bị cướp đi cũng đủ khiến con tim cô đau nhói. Ngay khi Hiyuki bước ngang qua Aeka với bộ mặt căng cứng──

“À, Ao-kun.”

Giọng nói của Aeka lại truyền vào tai cô nàng.

Tiếp đó là giọng nói của Ao.

“Hửm? Aeka-san, chị đang làm gì ở trường em vậy?”

“Chị có điều muốn giải thích với Hyonomiya-san nhưng có vẻ chị bị ghét mất rồi.”

“Hả? Ah, Hyonomiya-san?”

Ao gọi tên cô từ đằng xa.

Cô nàng nghe thấy càng kéo dài bước chân của mình ra.

Nhưng lúc ấy Ao đang cưỡi chú chiến mã của mình, không lâu sau đó cũng đuổi kịp cô bạn.

Sương mù hệt cơn mưa bắt đầu nhỏ nước xuống từ bầu trời xám xịt. Ao đạp con chiến mã sát cạnh Hiyuki khi cả hai cùng đi xuyên qua hàng anh đào. Rồi cậu lên tiếng:

“Hyonomiya-san, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ rằng Aeka-san sẽ đến tìm cậu. Chị ấy đã nói với cậu những gì?”

Ao trông khá thảm, mặt cậu hình như cũng đang không biết phải tỏ ra thế nào, có lẽ vì phải dồn toàn lực đuổi theo nên thở không ra hơi cũng nên.

“…Chị ấy nói mình là người yêu của cậu Kazetani-kun, và còn coi cậu như em trai của chị ấy nữa…”

Hiyuki vẫn không dừng bước, gương mặt vẫn y nguyên vẻ lạnh nhạt, băng giá trong từng lời nói. Ao lại tiếp tục bằng một giọng phờ phạc:

“Đúng, đúng vậy! Aeka là người yêu của cậu tớ… Chị ấy còn nói gì nữa không?”

“Kazetani-kun, chuyện này thật sự ổn chứ?”

“Hả?”

Hiyuki quay lưng lại, hỏi cậu bằng một giọng mạnh mẽ khiến Ao nhất thời mở to hai mắt sửng sốt.

Phải lòng người tình của cậu mình, Kazetani-kun thật đáng thương.

Những xúc cảm mãnh liệt sục sôi trong đầu cô, cả lồng ngực cũng gánh chịu những cơn đau tan tác như bị xâu xé thành từng mảnh.

“Tớ thì không thấy ổn tí nào, Kazetani-kun này, cậu đang bị lừa gạt đấy…”

Những giọt lệ đã ngân ngấn trong hai mắt Hiyuki, nhưng nếu cô nàng khóc ở đây thì Ao sẽ gặp rắc rối mất; vì vậy cô quyết định quay mặt đi, lấy hết sức bình sinh để chạy trốn khỏi cậu.

Từ đằng sau cô, Ao đứng trân trối.

“Hyonomiya-san.”

Những tiếng hét tên cô lại vang lên, nhưng một lần nữa vẫn không níu giữ được hình bóng ấy.

 

“Tại chị Aeka mà mọi thứ rối tung hết cả lên rồi đấy.”

Đêm hôm ấy. Tại căn hộ của Sakutaro, Ao vừa xoa thái dương vừa hét ầm lên như vậy.

“Hyonomiya-san suy diễn lung tung quá rồi, sao lại dám nghĩ chị đây bắt cá hai tay cả Ao-kun và Saku-san chứ? Trí tưởng tượng của con bé bay xa quá hay do cái bản tính ương bướng của nó vậy?”

Bị cáo Aeka thì cũng chẳng nề hà gì, đi thẳng vào vấn đề chính.

Sakutaro cũng vì thế trố mắt ra xem hai người kia.

“Ước gì một lần trong đời mình được trải nghiệm cái kiểu tình yêu hài hước này thời cao trung.”

Nghe vậy bỗng có một thôi thúc trong Ao muốn kể cho bà chị Aeka rằng Sakutaro từng không có chút hứng thú gì với gái trung học và chỉ hẹn hò với những bà chị học đại học hay những người đã đi làm.

Nhưng làm như vậy cũng chỉ khiến vấn đề của cậu thêm rắc rối mà thôi.

Ao thở dài thượt.

“Hyonomiya-san là một người nghiêm túc, hay suy diễn lung tung. Cô ấy tin người khác rất dễ và luôn hoài nghi về những vấn đề xung quanh.”

“Một cô gái rắc rối.”

Bà chị phiền phức Aeka đã phát biểu như vậy đấy. Ao thì bất lực, nghe cậu mình lên tiếng:

“Nếu con đã hiểu cô bé đến thế sao không hành động như mấy soái ca ngôn tình đi, đến lúc ra dáng đàn ông rồi đấy. Giữa ‘hành động’ và ‘ngồi đợi’ thì con phải chọn con đường ‘hành động’. Nếu không, con mà chọn cách im lặng đợi mọi thứ đến với mình thì chỉ có kết cục không mấy tốt đẹp đến với con thôi.”

“Đừng đem cuộc sống của con ra so với mấy trò chơi nhảm xì kia!”

“Thật sao? Nhưng cuộc sống cũng giống trò chơi mà thôi, chỉ có điều nó không có nút reset. Nếu con không hành động, cô ấy sẽ tiếp tục hiểu nhầm và dần dần rời xa con đấy.”

“Ugh…”

Ao những muốn cãi lại nhưng cậu không tìm thấy lý lẽ nào để phản biện cả.

Mình không muốn Hyonomiya-san hiểu nhầm rằng mình thích chị Aeka.

Sáng hôm sau, Ao đứng trước phòng máy đợi Hiyuki, nhưng cuối cùng cô nàng đã không xuất hiện.

Chỉ trước khi tiết tự học bắt đầu vài giây, Ao trở về lớp và bắt gặp Hiyuki đã ngồi ngay ngắn ở đó, khuôn mặt không gì khác ngoài băng tuyết.

Hai hôm trước, Aeka đã nói cậu rằng có lẽ Hiyuki đang ghen, nên hôm qua cậu đã rất tò mò, cứ mãi liếc mắt sang chỗ cô nàng thôi. Những lúc ấy, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cậu đều đỏ mặt quay ngoắt đi và lặp lại cái vòng tuần hoàn ngu ngốc ấy. Những tiếng thì thầm to nhỏ như “Ao lại nhìn sang phía Hyonomiya rồi” hay “Tán tính Hyonomiya là điều không thể đâu, bỏ cuộc đi”, rồi thì “Tớ sẽ giới thiệu người khác cho, tuy không xinh như Hyonomiya nhưng lại rất năng động và hợp với cậu lắm đấy. Cũng dễ nhìn nữa” cứ vang lên trong lũ bạn cậu.

Tuy nhiên đấy đã là quá khứ rồi. Hôm nay Ao đã xác định sẵn tâm lý, cậu hướng thẳng ánh mắt trực tiếp vào Hiyuki.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng dành cảm xúc mãnh liệt đến thế cho một cô gái.

Hồi năm hai sơ trung, cậu từng một lần phải lòng một bạn nữ lớp bên cạnh. Cô bạn hay cười với đôi mắt rạng ngời ấy rất hay sang lớp Ao chơi.

Tiếng cười không chút âu lo của bạn gái ấy đối với Ao thật tuyệt, cậu luôn chú ý lắng nghe nó. Không những thế, cứ mỗi lần cô gái ấy nói chuyện với bạn mình rồi dừng giữa chừng, quay ánh mắt duyên dáng sang Ao là một lần khiến tim cậu đập loạn.

Hai người họ tình cờ cùng ở trong uỷ ban làm đẹp môi trường và mỗi khi được cùng nhau lau dọn hội trường cũng là cơ hội để cậu nói chuyện thân mật với cô ấy. Cậu đã từng ngập tràn kỳ vọng khi người bạn gái ấy bắt đầu nói chuyện với mình.

Ao đã thích cô gái ấy.

Nhưng người mà cô gái ấy thích lại chính là bạn cậu.

Lý do cô thường hay lui tới lớp cậu chính là để gặp cậu bạn kia. Ánh mắt duyên dáng hướng tới cậu thật ra là dành cho người bạn ngồi cạnh cậu.

Cô gái ấy làm thân với Ao chỉ vì mục đích muốn lợi dụng cậu mà thôi.

── Kazetani-kun, cậu sẽ giúp tớ chứ?

Khi đôi mắt đầy hi vọng ấy hướng vào mình, mọi chi tiết báo trước mà Ao đã không nhìn thấu cùng lúc được đưa ra ánh sáng. Câu hỏi chẳng khác gì một cú đấm giành cho Ao, trong khoảnh khắc, cậu không tìm được lời đáp nào.

── Ừm.

Và như thế, nhờ có Ao giật dây mà tình cảm của cô gái kia cũng được bạn cậu đáp lại. Hai người họ trở thành một cặp ngay trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.

Với tên bạn bận rộn hẹn hò thì nửa đầu kì nghỉ chẳng khác gì một bộ phim tẻ nhạt buộc phải trải qua với Ao.

Và đó cũng là lý do cậu hoàn thành sớm bài tập hè của mình.

Khoảnh khắc đó, Ao đã có thể từ chối cô bạn để nói ra cảm xúc của chính con tim. Nhưng, cậu đã không lựa chọn con đường đó.

Tớ thích cậu, nên không thể ủng hộ tình yêu của cậu giành cho người khác được. Những lời ấy đã không bao giờ còn cơ hội thoát ra khỏi miệng Ao.

Không phải vì cậu nghĩ cho cậu bạn kia hay mong cầu hạnh phúc cho người mình yêu.

Đó chẳng khác gì viện cớ cả. Ao chỉ cho rằng, cảm xúc của cậu không mãnh liệt bằng cô gái ấy. Cậu không và cũng không bao giờ ghét bỏ bất kì ai.

Cậu có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi người và trở thành bạn của họ.

Song, chẳng phải nó đồng nghĩa rằng cậu không hề có cảm xúc đặc biệt với một người nào khác sao? Nỗi băng khoăn ấy hằn sâu trong đầu cậu. Dù có lỡ trao con tim cho người khác thì liệu cậu cũng sẽ tự nguyện đứng sang một bên nếu đối phương nuôi dưỡng một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn cậu, như hồi sơ trung?

‘Phải là cô ấy’, cuộc đời Ao đã có lần nào trải nghiệm một cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy?

── Kazetani-kun… cậu không ghét ai cả, đúng không?

── Dù câu chuyện có dở đến mấy, có trẻ con đến mấy, Kazetani-kun đều có thể thưởng thức…

Giây phút những câu hỏi ấy bật ra từ Hiyuki, con tim Ao đập lỡ một nhịp, cơn bứt rứt chạy dọc toàn thân cậu.

── Thú vị không, Ao?

── Dạ! Mọi câu chuyện đều rất thú vị!

Giây phút nhìn thấy Ao ngấu nghiến chồng bản thảo, Sakutaro đã thốt lên những lời đau xót, nét mặt cũng xám xịt nhuốm màu bi thương:

── Vậy sao… Mọi câu chuyện đều thú vị ư?

Lúc này đây dường như Ao đang cùng chung cảm xúc với cậu mình khi Sakutaro thốt ra những lời đó.

Cậu không hề ghét bỏ ai cả, mọi tác phẩm với cậu đều rất thú vị. Và chỉ bằng một phép suy ngược đơn giản, cũng chẳng có thứ gì chiếm được cảm xúc đặc biệt của cậu hay khiến cậu chìm đắm trong nó.

Cậu thấy hổ thẹn với chính con người mình, chính vì thế cậu mới bị thu hút bởi những cảm xúc được chôn sâu trong những tập bản thảo để trong thùng giấy kia.

Ấy vậy nhưng, vào ngay lúc này đây, cảm xúc mà Ao dành cho Hiyuki dường như được chính bản thân cậu thổi lửa, cậu sẽ không chọn con đường quay lưng lại với nó nữa.

Sau khi sốt ruột đợi một hồi lâu thì tiết một cũng kết thúc, Ao đứng phắt dậy, tiến về phía Hiyuki.

Hình như hành động của Ao khiến cả lớp sửng sốt, dán chặt mắt quan sát cảnh tượng.

Hiyuki vẫn ngồi tại ghế, ngước mặt nhìn Ao với vẻ ngăn cách thường lệ.

Ao chưa từng nghĩ mình có thể đứng gần cô nàng trong lớp đến thế. Mặt cậu lúc này chắc hẳn rất căng thẳng và nghiêm túc.

Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
Cả lớp nuốt khan khi chứng kiến cảnh Ao chộp lấy bàn tay Hiyuki.

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hyonomiya-san, làm ơn đi với tớ một chút.”

Hiyuki há hốc miệng, đôi môi mở ra kéo theo nốt ruồi gợi cảm bên cạnh di chuyển. Có lẽ cô muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ chỉ dâng được lên tới cổ họng mà không thoát ra ngoài.

Vừa kéo cánh tay mảnh khảnh đến nỗi có thể gãy đôi bất kì lúc nào kia, Ao nhanh chóng rảo bước trên hành lang giờ nghỉ giải lao. Những học sinh mà hai người họ đi ngang qua và cả những đứa tò mò ló đầu ra khỏi cửa lớp sau lưng họ đều mang một khuôn mặt bất ngờ, đăm đăm nhìn theo hai người họ.

Tiếp đó, Ao bước lên cầu thang, hướng tới sân thượng.

Cánh cửa tầng thượng dĩ nhiên bị khoá cứng, nên Ao chỉ con cách dừng chân ngay trước nó, đặt hai tay lên chống cửa, không cho Hiyuki một con đường lui.

3

Vai cô nàng khẽ rung lên.

Ánh mắt ngăn cách nay chuyển thành sự bối rối.

“Hyonomiya-san.”

Bằng một giọng nghiêm túc, cậu lên tiếng:

“Aeka là người yêu của cậu tớ, tớ không thích chị ấy, và cũng sẽ không bao giờ thích chị ấy, vậy nên không có chuyện tớ bị chị ta lừa gạt!”

Hiyuki vẫn không thốt lên được lời nào. Dù có muốn chạy đi như lần trước thì cũng không thể cử động với hai cánh tay khoá kín của Ao và cơ thể cậu bạn gần đến như vậy.

Nếu đây là Ao bình thường, cậu sẽ không bao giờ điên cuồng sấn tới khi đối phương tỏ ra sợ hãi như vậy. Nhưng hôm nay – cậu đã hét vào Hiyuki, cô gái bị cậu khoá cứng và đang nhìn vào cậu bằng ánh mắt hoang mang kia.

“Tớ không muốn Hyonomiya-san hiểu lầm thêm nữa!”

Đôi lông mi dài và cặp môi sắc sảo có tô điểm nốt ruồi bên cạnh hình như hơi ửng đỏ.

“Và ngoài ra, dù có ở lớp hay chỗ nào khác, tớ cũng sẽ chào cậu nếu tớ muốn, cũng nói chuyện với cậu nếu tớ muốn! Nếu cậu không thể viết thêm cho light novel của mình thì hãy cứ bàn luận với tớ!”

Sau một hồi thì cuối cùng giọng nói của Hiyuki cũng vang đến tai Ao.

Cô nàng ngước lên nhìn cậu, vắt hết sức lực để nặn ra câu trả lời… ẩn sâu trong tim mình…

“…vâng.”

Tuy vẫn hơi đượm chút mơ hồ – nhưng chỉ một tiếng ấy cũng đủ làm nguội cái đầu nóng của Ao. Đổi lại đó, mặt cậu nóng bừng.

Mình đang làm cái gì vậy!?

Kéo tay Hyonomiya-san đến một chỗ như thế này, rồi còn làm những việc như vậy──

Đôi tay khoá cứng mọi cử động của Hiyuki được cậu vội vàng thu lại. Cảm thấy mặt mình sắp chín đến nơi, cậu vội ngoảnh mặt đi, khó khăn nói mà lắp bắp:

“C-Cùng về lớp thôi.”

Lần này Hiyuki không trả lời nữa, chỉ khẽ mở miệng hạnh phúc và gật đầu.

Tiếp đó, hai người mặt đỏ bừng, cùng nhau quay lại phòng học. Ánh mắt của những người bạn cùng lớp đổ dồn vào họ, có vẻ là sốc đến nỗi mắt ai cũng mở to.

Bỏ Ao với đôi mắt còn lúng túng ngượng nghịu sang một bên, thậm chí đến cả ‘Quý cô băng giá’ Hyonomiya Hiyuki cũng đang đỏ bừng mặt. Cái cách mi mắt cô rũ xuống cũng thật bẽn lẽn.

Nốt ruồi cạnh miệng cô nàng quả thật có sức quyết rũ. Thay vì khí chất lạnh lẽo vẫn thường mang trên người, nay cô lại đang toả ra một bầu không khí dịu dàng và hạnh phúc.

Cả ngày cô nàng cứ thế suốt. Những học sinh biết tin từ lớp khác cũng đến nhìn nụ cười hạnh phúc của cô nàng trong vẻ sửng sốt.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Này, cậu đã làm gì vậy? Sao Hyonomiya cứ cười suốt thế?
Những câu hỏi xuất hiện từ tứ phía tấn công lấy Ao.

“Đó mới là con người thật của Hyonomiya-san. Trước đây cậu ấy chỉ vì quá lo lắng nên không thể diễn đạt cảm xúc một cách bình thường thôi.”

Ao trả lời.

“Hả, cậu nói nghe dễ quá đấy!”

“Bạn trai? Cậu là bạn trai của cô ấy?”

“Khốn kiếp! Tui tưởng ông bị đá rồi chứ! Thậm chí bọn này đã lên sẵn một kế hoạch đi hát karaoke để an ủi việc ông bị thất tình đấy! Giờ thì tui thấy cái ngu của cả bọn rồi.”

“…Lần tới có muốn đi chơi cùng bạn gái tớ không?”

“Cậu định làm một bữa hẹn hò đôi à!?”

Chửi thề có, thở dài có và ghen tị cũng có.

Những lời bàn tán tương tự cũng đang dồn dập lấy chiều bên kia.

“Hyonomiya-san trông cũng xinh khi cười đấy chứ.”

“Giờ thấy toàn thân cô ấy toả ra không khí dễ chịu hơn nhiều rồi.”

Đợi mãi rồi giờ học cũng kết thúc, Ao bước đến đứng trước chỗ ngồi của Hiyuki.

“Hyonomiya-san, cùng nhau đến quán café nhé.”

“…Ừm.”

Hiyuki rụt rè gật đầu.

Những bạn gái khác cũng chào cô.

“Tạm biệt, Hyonomiya-san.”

Nghe những lời tạm biệt từ những học sinh nữ khác, cô nàng bất ngờ đến nỗi không kịp nghĩ nên đáp lại như thế nào. Chỉ đến khi Ao nhẹ nhàng bảo cô:

“Hyonomiya-san, cậu thử đi.”

“T-Tạm biệt…”

Đôi môi với nốt ruồi điểm xuyến khẽ cử động tạo thành nụ cười, buông ra lời chào tạm biệt với những người bạn cùng lớp kia. Nụ cười thận trọng ấy có thể khiến bất kì con tim bạn trai hay bạn gái nào đập loạn nhịp, vì vậy mọi người cũng bắt đầu chào cô.

“Tạm biệt nhé.”

“Mai gặp lại cậu, Hyonomiya-san.”

“À nhân tiện chào luôn nhé, Kazetani-kun.”

Hiyuki chào tạm biệt tất cả mọi người trong điệu bộ hạnh phúc thấy rõ.

“E hèm… Hôm nay xin lỗi vì đã làm cậu sợ.”

Ở chiếc bàn tròn nơi hai người luôn sử dụng tại quán café, Hiyuki chọn cho mình tách trà bạc hà trong khi Ao lại chọn hương hoa cúc – thứ trà Hiyuki vẫn hay gọi trước đây. Sau khi cơn xúc động trong lòng ngực lắng xuống, mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên, đầu cúi gằm, miệng buông ra lời xin lỗi.

Có lẽ nó gợi cho Hiyuki nhớ lại những hành động của Ao và phản ứng của các bạn cùng lớp, cả gương mặt cô đỏ bừng bừng.

“Không có gì… Tớ vui lắm.”

Cô nàng thì thầm.

Biểu cảm lúc ấy của cô đáng yêu tới mức khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đoạn cậu cũng mỉm cười bảo:

“Hyonomiya-san, cậu có nói tớ rằng cậu không biết tại sao Cyan thích Subaru đúng không?”

Lại một lần nữa ánh mắt Hiyuki lại đượm màu u ám.

“T-Thì…”

“Tớ biết đấy!”

Ao nhìn thẳng vào Hiyuki, tự tin tuyên bố điều ấy.

Ánh mắt cô khẽ dao động.

“Ở thế giới của mình, Subaru vẫn luôn đơn độc và bị mọi người xa lánh, nhưng cậu chưa từng một lần nảy sinh lòng thù hận với bất kì một ai, phải chứ? Đó là vì tâm hồn cậu ấy thanh khiết và mạnh mẽ. Dù bị đưa đến thế giới khác, đối mặt với những vấn đề lần đầu tiên gặp phải và đã nhận phải nhiều thất bại, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí cậu đã trở thành bạn đồng hành với Heinrich – chú cá không thể thiết lập liên kết tâm linh với bất kì ai trước đó còn gì? Subaru đã rất cố gắng dẫu cho không ai nhận ra điều đó, đã không bỏ cuộc dẫu cho không hề nhận được một lời động viên. Tớ nghĩ tính cách thận trọng và dịu dàng của cậu ấy rất tuyệt, dù thoạt nhìn người ta không thể đoán được cậu đang nghĩ gì thông qua cái vẻ bề ngoài của cậu thì tớ vẫn chắc rằng cậu ấy đang suy nghĩ rất, rất nhiều thứ. Sự đối lập giữa diện mạo và tính cách, chẳng phải đó là điểm hấp dẫn thôi thúc người khác muốn tìm hiểu về con người cậu ấy sao?”

Hiyuki suốt từ khi Ao bắt đầu nói cũng không mở miệng thốt ra điều gì, nốt ruôi bên môi cô lặng yên không cử động. Đôi mắt trong suốt có một ánh nhìn kinh ngạc, hai hàng nước mắt chầm chậm rỉ ra.

Ao cười bẽn lẽn.

“Và duy chỉ có Cyan mới hiểu rằng Subaru đến từ thế giới khác nên mới cố gắng làm nhiều thứ vì cậu. Chỉ có cô ấy mới hiểu con người thật của cậu, việc hai người chia sẻ bí mật này là một trải nghiệm đầy xúc cảm và rất đặc biệt, phải chứ?”

“Ừm… Ừm.”

Cô nàng sụt sịt thốt lên:

“Đúng vậy… tim cậu sẽ đập nhanh hơn và cậu sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc.”

Lời nói nghe có vẻ hơi e lệ, như thể cô đang cố gắng xác nhận lại cảm xúc của Cyan.

“Chẳng phải sao? Vậy nên có gì lạ khi Cyan thích Subaru chứ?”

Ánh mắt Ao ánh lên câu hỏi ‘Phải chứ?’ và nhận được ánh mắt vui sướng đáp trả của Hiyuki.

“Đúng vậy… Không lạ tí nào.”

“Tiếp theo chúng ta cần phải truyền tải điều này đến con tim người đọc, phải cùng nhau nghĩ về điều đó.”

Hiyuki dùng ngón tay mảnh dẻ của mình dụi đi những giọt nước còn đọng trên mắt, nở nụ cười.

“…Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức.”

 

Sakutaro và Aeka đang ngồi tại một điểm mù từ chỗ của Ao và Hiyuki, quan sát mối quan hệ thuần khiết và trong sáng của hai đứa.

“Ôi thanh xuân vừa chua vừa ngọt.”

“Ừm, một vở kịch tình yêu hài hước.”

Sau khi bám theo Ao và Hiyuku từ cổng trường, họ đã mò được tới tận đây.

Chúng nói như thế thì có vẻ mọi việc đã tiến triển thuận lợi rồi, bạn gái của Ao quả thực mang nét đẹp hoàn mỹ, xen vào cuộc nói chuyện giữa cặp đôi học sinh trung học là quá xấu xa nên họ chỉ khẽ thầm thì to nhỏ với nhau. Ngược lại, Ao và Hiyuki cứ lâu lâu lại cúi đầu ngượng ngùng với nhau, hết đỏ mặt rồi lại cười đùa khi nói chuyện.

 

“Chính là nó, Hyonomiya-san.”

“Hửm?”

“Trước đây cậu có thể sẽ không tin nhưng vẫn có những kịch tính trong cuộc sống gần như vô vị hằng ngày đấy. Việc hai người vô tình gặp nhau có thể không để lại nghĩa lý gì đối với người ngoài cuộc, song lại có thể trở thành một sự kiện cực kì quan trọng đối với người trong cuộc. Thử nghĩ mà xem, suy nghĩ của cậu sẽ kiểu như ‘ahh, mình đã làm những việc thật khó tin…’ nhỉ.”

“Ừm…”

Hai người họ lại đỏ mặt. Hiyuki hơi mở đôi môi gợi cảm của mình, khẽ khàng:

“Dù trong cuộc sống hằng ngày đi nữa thì vẫn có… rất nhiều thứ khiến con ta tim loạn nhịp.”


Chú thích

[1] エビチリ (Ebi Chilli): tôm chế biến theo kiểu Thượng Hải.

[2] Kiểu SM đây mà.

[3] Diễn viên lồng tiếng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel