Chương 4: Đồng Bộ Hoá (1)

Chương 4: Đồng Bộ Hoá (1)
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Solo: Liarity

Chương 4: Đồng Bộ Hoá (1)

8 học viên tập trung lại tại căn phòng lớn ở tầng cao nhất của khu nhà số 1. Họ đều ngồi đó với thái độ rất kiêu căng, chểnh mảng, cười cợt về những thứ nhỏ nhặt nhất. Thỉnh thoảng, cả bọn lại trộm nhìn về phía người đã kêu gọi mình đến đây. Nhưng người đó vẫn im lặng, như thể bản thân không quan tâm.

“Oh đúng rồi, Jonghak, có thằng nào đó dùng súng trong lớp của cậu sao?”

Ai đó hỏi đến Jonghak. Người này trông như một cậu trai hiền lành với nụ cười vô cùng nhã nhặn. Shin Jonghak nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm về phía cậu ta.

“…. Um. Tôi có nghe từ đâu đó. Liệu có nhầm lẫn gì không?”

“Cũng chả biết nữa. Thằng này không hứng thú với bọn rác rưởi cho lắm.”

“Đ- Đúng. Đây cũng không để ý gì nhiều, nhưng thằng ngu ấy là ai nhỉ? Tôi thật sự tò mò đấy, haha.”

“Hajun, cậu đúng là hay tò mò về những thứ kì lạ ấy nhỉ~”

Một giọng nói đầy mê hoặc cắt ngang. Jin Hanjun quay đầu sang và nhìn thấy một cô gái tóc dài đang với nụ cười vô cùng quyến rũ trên môi. Đó là Yoo Yeonha. Cảm thấy tim mình đang đập liên hồi, cậu trai Jin Hanjun trở nên bối rồi rồi thốt lên.

“O-Oh, Yeonha. C-Cậu biết đấy, tôi luôn như vậy mà.”

“Tên là gì ấy nhỉ? Chundong? Chunbun? Cái tên nghe cỗ lỗ sĩ phết. Mà dù sao thì cũng đừng chú ý quá nhiều tới tên đó.”

“Nhưng thằng đó thảm hại thật đấy. Tại sao thằng đ* đực đó lại cố gắng đến Cube để rồi đi chọn lấy một khẩu súng chứ?”

Những từ ngữ bẩn thỉu kia đến từ Kim Horak. Cơ bắp đồ sộ, vẻ mặt đầy hăm doạ, và dáng người to lớn. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng biết tên này chuyên về cận chiến.

Jin Hanjin hỏi Kim Horak, “Chú mày biết thằng đó sao?”

“Thằng ngu, tao cùng lớp với Jonghak mà. Cứ chờ đi, tao sẽ huỷ hoại thằng đó trong lần tập huấn chiến đấu. Tao sẽ phế bỏ tay chân rồi tống cổ nó khỏi đây.”

Ai cũng đã biết về thời khoá biểu của Cube. 5 ngày trên lớp và 3 ngày tập huấn chiến đấu.

Các lớp học liên quan đến việc rèn giũa ma lực và thể chất. Còn tập huấn chiến đấu bao gồm các trận chiến, săn đuổi quái vật, nhiệm vụ giải cứu, v.v…

“Tao sẽ diệt trừ cái thằng con c….”

“Đừng có phí thời gian.”

Chỉ với một câu, Shin Jonghak cắt ngang chuỗi lời nói đầy thô tục kia. Kim Horak, kẻ còn đang gầm gừ vài giây trước, cũng đành nín thin.

“Dù có đi thắng tên nào đó với thứ hạng thấp như vậy, mày vẫn sẽ là người mất điểm mà thôi. Tốt hơn là đi thách đấu những học viên hạng cao mà mày có thể chắc chắn thắng. Ví dụ như….”

“Chae Nayun, thử đánh với cô ta xem. Tôi chắc chắn cậu sẽ thắng đấy.”

Yoo Yeonha chen vào. Shin Jonghak nheo mắt và nhìn cô ta, nhưng Yoo Yeonha vẫn tiếp tục mà chả mấy bối rối.

“Nắm đấm so với cung tên. Dễ mà, phải không.”

“… Huh? Ah, thì đúng là tôi có thể thắng. Nhưng…”

Thách đấu cô ta lại là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, gã vẫn nuốt lại những lời kia lại, bởi không muốn bản thân mất điểm trước Yoo Yeonha.

“Nhưng?”

“… Như thế sẽ đáng thương cho cô ta lắm. Cậu biết đấy, đối thủ của tôi thường đều rơi vào tình trạng sống dở chết dở.”

“Thì có sao đâu.”

“…. Huh?”

“Ngừng.”

Shin Jonghak ngăn cuộc nói chuyện của cả hai lại.
Dù không bằng lòng, Yoo Yeonha vẫn giả vờ như chẳng có gì. Cô ta cố gắng ngăn lại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng mình. ‘Shin Jonghak thích Chae Nayun. Mình cũng chả ngu ngốc đến mức đi ghen tị. Chỉ là mình thấy tình huống này khá hài hước thôi.’ Yoo Yeonha tự an ủi bản thân.

“Tôi đi đây. Gần 10 giờ rồi.”

Tại Cube, học viên nam và nữ chỉ được tiếp xúc với nhau cho đến 22:00. Sau khi nở một nụ cười rạng rỡ để che dấu đi cảm xúc đau đớn bên trong. Yoo Yeonha đứng lên.

“Oh, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon nha, Yeonha!”
“Gặp lại sau!”

Những học viên nam khác, trừ Shin Jonghak, đều chào tạm biệt cô đến tận cửa ra.

**

Đi thêm 5 phút nữa từ khu nhà số 1, ta sẽ đến với cơ sở tập luyện có tên “Trung Tâm Rèn Luyện Tập Sự”. Nơi đây là một cơ sở rộng khoảng 1000 mét vuông với vô số các trang thiết bị và dụng cụ ma thuật cho việc tập luyện. Lượng tiền cần để xây dựng một môi trường như thế này sẽ phải tốn đến hàng trăm triệu won, nhưng lúc này chẳng có ai đến dùng chúng cả.

Nhưng đừng vì cơ sở này không có một ai mà bạn lại cho rằng tương lai của các Anh Hùng là vô cùng tối tăm.

Học viên ở nơi đây rồi sẽ trở thành những Anh Hùng nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị từ hàng triệu người, nhưng họ vẫn còn là thanh thiếu niên. Nói đơn giản, chả có mấy học sinh cấp 3 lại sẵn sàng đi tập luyện ở ngày đầu tiên vào trường cả.

“Tôi biết là ông sẽ ở đây mà.”

Nhưng vẫn luôn có ngoại lệ.
Ngay cả khi ở Học Viện Anh Hùng, luôn có một tên “ngoại đạo” tận hưởng việc tập luyện vào ngày đầu tiên. Cả người ướt sủng mồ hôi khi đang vật lộn với thiết bị tập luyện, nhưng Kim Suho vẫn trố mắt ra nhìn trước giọng nói như phát ra từ hư không kia.

“Chae Nayun? Bà cũng đến đây tập luyện sao?”

“Yeah, nhưng tôi đây không có man rợ như ông đâu, ông tướng.”

Với nụ cười có phần móc mỉa, Chae Nayun chỉ về phía phòng trọng lực. Nhìn vào căn phòng hình trụ đầy kinh hoàng đó, Kim Suho cau mày.

“Phòng đó khó lắm đấy. Tôi chẳng bao giờ trụ được lâu cả.”

Kim Suho lau đi mồ hôi từ chiếc khăn mà cậu ta mang theo.

“Không phải là ông không thể, mà là ông không cần. Vì là cung thủ, tôi cần phải tập luyện ở đó. Hơn nữa, nơi đó đâu có khó khăn gì. Tôi đã tập luyện như vậy từ lúc 8 tuổi rồi.”

“8 tuổi sao?”

“Òm. Tôi có một cái y hệt ở nhà.”

“…. Aha.”

Việc xây dựng một căn phòng trọng lực như thế có thể phải tốn đến hàng trăm triệu won. Từ những gì Chae Nayun nói, có thể suy ra rằng cô ấy có một gia thế khá là đồ sộ.

Giống như Shin Jonghak, Chae Nayun cũng là thế hệ thứ 4 của một gia đình tài phiệt. Nhưng thay vì cái phức cảm “mình luôn là nhất” đầy méo mó như ai kia, cô ấy là người thích cạnh tranh công bằng. Cô tin rằng mình có thể vượt qua đối thủ bằng sự chăm chỉ và tự trau dồi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con “quái vật” đứng trước mặt mình, niềm tin của Chae Nayun luôn bị lung lay.

“…. Oh, đúng rồi. Trong lớp chúng ta vừa xuất hiện thêm một xạ thủ đấy.”

Kim Suho bỗng nhắc đến, và Chae Nayun nghiêng đầu với vẻ tò mò.

“…. Xạ thủ sao? Oh, cái người tên Chundong hay gì đó đấy à?”

“Uh, phải rồi, cậu ta…. Cái ánh nhìn đó là sao thế? Bà không thích cậu ta sao?”

Như thể Kim Suho đã chỉ ra điều gì đó, mặt của Chae Nayun cau có đầy đáng sợ.

“Cậu ta không phải là xạ thủ. Súng chỉ bắn được tầm 1 cây số là tối đa. Tôi vẫn chả hiểu sao cái tên Dongchu đó lại chọn súng.”

Thế là tên của cậu bạn kia đổi thành từ Chundong sang Dongchun, nhưng Kim Suho cũng chả khờ dại gì mà chỉ ra cái sai của Nayun.

“Tôi nghĩ là cậu ta đã từ bỏ rồi. Có lẽ nhà cậu ta đã xảy ra việc gì đó. Mà nếu rời khỏi đây sớm, việc là học viên của Cube sẽ không được ghi trên hồ sơ, nên chắc cậu ta sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa.”

“Bỏ cuộc ư? Đừng nói đến thứ như thế dễ vậy chứ.”

“…. Ông là ai mà có quyền nói tôi được làm gì và không được làm gì chứ?”

Trong một khoảng khắc, một chút giận dữ hiện lên trên đôi mắt của Chae Nayun. Giọng điệu dạy đời của Kim Suho khiến cô khó chịu, bởi Nayun luôn xem cậu ta là đối thủ của mình.

“…Kuhum. Xin lỗi.”

“Dù sao, nếu không muốn bị bỏ lại, cứ tập luyện thật chăm chỉ đi. Tôi đi vào phòng đây.”

“Òm, gặp lại sau.”

“Cho tôi xin đi, tôi ở ngay kế đây mà….”

Chae Nayun cười nhếch mép rồi đi vào phòng trọng lực.
Đó là nơi hệ số trọng lực lớn hơn gấp bội, làm gia tăng áp lực của dòng máu chảy trong cơ thể của bạn. Tập luyện trong căn phòng hình trụ này đòi hỏi bạn phải điều khiển ma thuật dưới trọng lực lớn. Đây cũng là một trong những phương pháp luyện tập đau đớn nhất.

Với Kim Suho, nhìn qua căn phòng đó thôi cũng đã khiến cậu rùng mình. Nhìn thấy Chae Nayun bước vào trong đó, cậu chỉ biết lắc đầu.

*

Bên trong phòng của Kim Chundong, tôi nín thở nhìn vào màn hình laptop của mình.
Tôi vẫn chả hiểu mình đang nhìn thấy thứ gì. Rõ ràng là nhìn thấy, nhưng não lại từ chối xử lí thứ thông tin ở trước mặt tôi. Bởi nó thật sự quá là vô lí.

“…. Cái gì thế này?”

Sau khi im lặng hồi lâu, tôi thốt ra một câu với giọng run rẩy.

===[Đồng Bộ Hoá…. 70% Hoàn Thành]===

  1. Kim Chundong

  [SP Hiện Tại: 54] (Trans: SP = Story Point, hay các bạn có thể gọi là điểm tình tiết, còn chi tiết về nó những chương sau tôi sẽ nói tiếp :v)

▷Chỉ Số
*Chỉ Số Có Thể Biến Đổi
[Sức Mạnh 4]
[Thể Lực 4.3]
[Tốc Độ 4]
[Trực Giác 5]
[Sinh Lực 4]
[Ma Lực 3.5]

*Chỉ Số Cố Định
[Thông Minh – 4/10]
[Nhẫn Nại – 4/10]
[May Mắn – 4/10]
[Quyến Rũ – 4/10]

▷Tài Năng…???
▷Kỹ Nghệ…???
…???
…???


…Bổ Sung… Lập Biểu Đồ…

===[Đồng Bộ Hoá…. 70% Hoàn Thành]===

“….Cái đéo gì thế này?”

Cửa sổ trên màn hình máy tính, rồi định dạng của nó, tôi đều nhận ra. Đây chính là kiểu định dạng tôi viết trong cuốn sổ ghi chép về việc định hình thế giới này. Nhưng chắc chắn, tôi chưa bao giờ viết, hay thậm chí suy nghĩ về cách thiết kế như nội dung trên màn hình.
Hiện tượng kỳ quái này khiến mồ hôi của tôi bắt đầu ứa ra. Chân tay run rẩy, và tim tôi cũng dần dập mạnh hơn.
Thứ lạ lùng này, ai là người đã gửi nó cho tôi, vì cớ gì, và tại sao?

Ngay lúc đó….
Màn hình của chiếc laptop tắt ngúm.
Từ màn hình đen còn lại, tôi nhìn thấy hình ảnh gương mặt của mình phản chiếu lên đó. Đấy không phải là dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của Kim Chundong, mà là mặt tôi, gương mặt của Kim Hajin.
Còn chưa kịp cho tôi có cơ hội để sốc, chiếc laptop bật lên lại. Một dòng chữ bắt đầu hiện lên màn hình.

[Kim Chundong, đồng bộ hoá với Kim Hajin, hoàn tất.]
[Toàn bộ chỉ số đã được điều chỉnh về trạng thái ban đầu.]
[Nhận được Quyền Lực Độc Nhất, “Can Thiệp Tình Tiết”]

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel