Chương 4 – Động của những người chết

Chương 4 – Động của những người chết
5 (100%) 6 votes

2zjj6zk1

Ruvy giương cung, ánh mắt nó hướng về phía một sinh vật nửa người nửa sói, với thân hình to gấp ba lần nó được bao phủ trong lớp lông dày màu xám. Scarlet Steel Bow đã trở nên quá quen thuộc, tới mức nó hầu như không cần phải ngắm kỹ, mũi tên cũng có thể cắm đúng vào mục tiêu. Nó bình thản thả tay, và mũi tên lao vút đi trong không khí. Một tia lửa lóe lên khi mũi tên cắm ngập vào cổ họng con mồi của nó. Con quái rú lên đau đớn, rồi gục xuống đất.

 

 

<Bạn nhận được 389 Exp>

 

 

Dòng thông báo hiện lên ngay khi mũi tên của Ruvy kết liễu con Werewolf xấu số. Nó máy móc rút thêm một mũi tên và lắp vào cung. Nheo mắt ngắm một cách hời hợt, nó buông tay, và mũi tên cắm phập vào ngực một con Werewolf khác.

 

 

<Bạn nhận được 395 Exp>


 

 

Ruvy thở dài, đặt cây cung sang một bên và mở bảng thông số.

 

<Name: Ruvy>
<Race: Beast>
<Level: 217>
<Class 1: Archer>
<Class 2: Unknown>
<Attack: 7518>
<Defense: 7125>

 

 

Nhờ Scarlet Steel Bow, chỉ số Attack của nó tăng khoảng 600, và với những món đồ nhận được từ tên DP để mua cho anh ta một lượng lớn bình HP, nó tăng được gần 1000 điểm Defense, chưa kể các chỉ số khác. Không những thế, sau hơn một ngày trong thế giới ảo, nó cũng tăng lên được hai cấp độ, học thêm một số kỹ năng mới, và mua được khá nhiều tên loại tốt nhờ số tiền bán những món đồ thừa từ cuộc giao dịch với tên DP. Đối với nó, Werewolf trở nên quá yếu và nhàm chán. Hơn một ngày trời, nó không có việc gì làm ngoài ngồi vắt vẻo trên ngọn cây và tỉa từng con Werewolf. Mặc dù kiếm ExpGold thế này thật dễ dàng và nhàn hạ, nó bắt đầu cảm thấy nhớ cảm giác con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi tiếng gầm rú của con quái vật đồ sộ đang ngày một gần, nhớ việc cắm đầu chạy thục mạng trong khi vẫn phải đảo mắt tìm kiếm những vị trí có lợi hoặc một thời cơ thích hợp để phản công, với con boss có thể tiễn nó khỏi thế giới ảo chỉ bằng vài đòn tấn công, nhớ cảm giác tuyệt vọng khi đòn tấn công dứt điểm của con quái đang cận kề trong khi lượng HP của nó chỉ còn chút ít, nhớ cảm giác sung sướng tột độ khi lượng Exp của một con quái mạnh hơn nó nhiều lần chảy vào.

 

 

Nó không muốn chỉ ngồi một chỗ và trở nên nhàn rỗi như thế này. Nó bước vào Terra Somniare, vào thế giới này, là để ngừng việc ngồi một chỗ và không làm gì cả. Nó bước vào thế giới này là để tận hưởng những cuộc phiêu lưu.

 

 

“Đã phiêu lưu là phải mạo hiểm!”

 

 

Nó nghĩ vậy, và nhảy xuống đất từ độ cao hơn mười mét một cách chuyên nghiệp.

 

 

“Tuy nhiên, cũng chỉ nên mạo hiểm vừa đủ thôi…”

 

 

Nó dè dặt đưa mắt nhìn một con Wolf King cách đó chừng hai mươi mét, đang lang thang trong địa bàn một cách bình thản. Đi vòng qua Wolf King cùng bầy sói dưới quyền, nó hướng về phía Nam của khu rừng.

 

 

Ngoài khu vực đồng bằng thuộc lãnh thổ của Ortus Kingdom nằm ở rìa Tây khu rừng,Lumenwood được bao phủ bởi núi và những dãy núi. Cũng như vùng biển Muriel nằm về phía Tây Ortus Kingdom, những dãy núi bao quanh Lumenwood đầy rẫy quái vật hàng boss ở cấp độ mà sau suốt hai năm kể từ khi Terra Somniare chính thức ra mắt, chưa một người chơi nào có thể đánh bại được. Tuy nhiên, dưới chân những ngọn núi là vô số những hang động tự nhiên chứa đầy quái vật với đủ loại cấp độ, là những bãi săn lý tưởng cho các tổ đội. Ruvy thường tránh xa nơi đó, vì class của nó không thích hợp chiến đấu với lượng lớn quái vật, và vì nó luôn đi một mình. Tuy nhiên, sức mạnh của nó đã tăng lên đáng kể, và nơi nó đang hướng tới là một nơi khá thuận lợi cho việc chiến đấu đơn độc.

 

 

Cave of the deads.

 

 

Người ta kể rằng, xưa kia, một trận chiến lớn đã diễn ra ở đây, giữa quân đội hoàng gia và binh đoàn quái vật. Những chiến binh của đội quân hoàng gia đã thắng thế, và đánh đuổi lũ quái vật khỏi Ortus Kingdom. Họ đuổi theo tiêu diệt những con quái vật chạy trốn tới tận cùng củaLumenwood, và dồn chúng vào hang động này. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mình đã bị phục kích. Cửa hang bị chặn lại, và từ trong những hang động tăm tối, từng đoàn quái vật tràn ra.

 

 

Không một binh sĩ hoàng gia nào trở lại sau cuộc thảo phạt ấy. Năm này qua năm khác, thân thể họ dần mục ruỗng, linh hồn họ dần nhuốm đen. Họ quay trở lại thế giới khi cơ thể chỉ còn là những bộ xương vận trên người những trang bị gỉ sét và quá khổ, với linh hồn đã bị bán cho loài quỷ dữ.

 

 

Cave of the deads, một hang động tràn đầy những Skeleton với cấp độ khoảng trên dưới 200. Chúng thường đi thành từng đội tám người, với trí thông minh cũng như khả năng phối hợp cao hơn Werewolf, cùng sức sát thương cao do được trang bị vũ khí kim loại đầy đủ thay vì “vũ khí tự nhiên”, nhưng khả năng phòng thủ và lượng HP lại kém hơn rất nhiều. Ngoài ra, địa hình chật hẹp của Cave of the deads cũng tạo lợi thế cho những người luôn chiến đấu một mình như Ruvy. Theo tính toán của nó, chỉ cần đứng ở một đoạn hang thật hẹp, dùng cung tên dụ một nhómSkeleton lại gần, và tỉa từng tên trong khi chúng còn đang loay hoay chui vào tấn công nó.

 

 

Trời đã gần sáng tại Lumenwood khi Ruvy tới được cửa hang Cave of the deads. Nó đi săn cả đêm và ngủ bù vào buổi sáng, ngay trên một cành cây lớn để tiết kiệm thời gian đi lại, cũng như tận dụng lượng Exp tăng lên do những con quái vật trở nên mạnh hơn khi màn đêm buông xuống. Dù sao thì, khi đã ở một vị trí an toàn, nó chẳng việc gì phải lo lắng về chuyện quái vật mạnh lên.

 

 

Tuy nhiên, nơi mà nó sắp thâm nhập sẽ là một thế giới hoàn toàn khác.

 

 

Nó lưỡng lự, tự hỏi liệu mình có nên chờ tới khi mặt trời mọc rồi mới tiến vào Cave of the deads. Nhưng rồi, nó hít một hơi thật sâu, nắm chắc cây cung trong tay, và bước vào cửa hang.

 

<Lần đầu khám phá Cave of the deads.>

<Exp thu được tăng 20%, hiệu ứng sẽ mất khi rời Cave of the deads.>

 

 

Một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt Ruvy khi nó đặt chân vào Cave of the deads. Những dòng thông báo hiện lên cùng với hiệu ứng tăng Exp cho mỗi người chơi đi đến một vùng đất khác lần đầu tiên. Nó chầm chậm bước đi trong lối vào chật hẹp của Cave of the deads. Sau một lúc, vách hang mở rộng ra thành một động lớn với bán kính chừng năm mét, xung quanh là những lối đi nhỏ chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Động tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ ngọn đuốc chưa cháy hết một nửa của ai đó thắp lên từ trước.

 

 

“Vậy là có người đến trước mình, có lẽ nên tìm đường nào mà họ chưa đi qua để tiện săn quái.”

 

 

Ruvy nghĩ vậy, và chầm chậm ngó vào một lối đi nhỏ.

 

 

Có một người chơi cao lớn đã ở sẵn trong đó, đang đứng giữa con đường. Thân hình to lớn của anh ta án ngữ cả lối đi chật hẹp.

 

 

“Ở đây không được rồi!”

 

 

Nó rời khỏi lối đi thứ nhất, và tìm tới lối đi bên cạnh. Một người chơi khác đang ung dung đi từ phía trong động hướng ra ngoài, về phía nó.

 

 

“Có lẽ người đó đã săn hết Skeleton trong khu vực này? Hoặc là có quá nhiều người ở đó để có thể săn quái? Dù lý do là gì thì cũng nên tìm chỗ khác thôi.”

 

 

Nó tiếc nuối quay ra, và tiếp tục ngó vào lối đi thứ ba.

 

 

Cũng có người, và anh ta còn đang nhìn về phía nó, như thể bất mãn vì có kẻ định chiếm bãi săn của mình.

 

 

“Ở đây cũng không được, chẳng lẽ cái hang này đông người đến thế sao?”

 

 

Nó chán nản than trời, và tiếp tục đi về phía lối đi tiếp theo.

 

 

Đó là lúc, nó cảm thấy có điều gì đó hơi bất hợp lý.

 

 

Ngay lập tức, nó xoay người, co cẳng chạy về phía cửa động.

 

 

Lumenwood là một khu rừng rộng lớn với vô số những bãi quái vật, cũng như những hang động và hầm ngục thuận lợi cho việc săn quái. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ nghe thấy rằng Cave of the deads là một trong số đó. Không những thế, nơi đây thường khá vắng vẻ như bất cứ hang động nào nằm rải rác quanh khu vực phía Nam Lumenwood.

 

– Đi đâu mà vội thế cô em, ở lại chơi thêm chút nữa chứ?

 

 

Nó đứng khựng lại khi thấp thoáng phía cửa động, một người chơi khác đã đứng đó tự bao giờ. Hắn ta ung dung tiến về phía Ruvy và cất tiếng.

 

 

Nó thận trọng quay đầu về phía sau, những người chơi mà nó thấy ở các lối đi cũ và cả ở những lối đi nó chưa hề tìm kiếm chậm rãi tiến về phía nó.

 

 

Một số lượng lớn người chơi ở trong một hang động cấp trung là điều không bình thường chút nào.

 

 

Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đuốc cháy dở chiếu lên những con người xung quanh nó, nhưng ánh sáng hoàn toàn không chạm được tới bọn họ, bởi cơ thể họ được bao phủ bởi một luồng không khí u ám và mờ mịt.

Dark Player!

 

 

Tệ hơn nữa, một nhóm DP có tổ chức.

 

 

Cave of the deads được biết đến là địa điểm lý tưởng cho việc mai phục. Đáng lẽ nó nên lường trước việc này.

 

– Các ngươi muốn gì?

 

 

Nó nắm chắc cây cung, tỏ vẻ cứng cỏi. Những món đồ nó đang mặc chỉ thường được vận trên người những Archer với cấp độ cao hơn nó rất nhiều. Biết đâu, bọn chúng sẽ e dè.

 

– Ồ, bọn này chỉ muốn đàm đạo với cô em một chút thôi mà!

 

 

Tên đứng chặn cửa hang, kẻ có vẻ là nhóm trưởng nhếch mép, trong khi những tên đồng đội của hắn đang từ tốn rút vũ khí ra và chĩa vào nó.

 

– Xin lỗi! Tôi không rảnh!

 

 

Nó nói, trong khi cố gắng tìm cách thoát thân.

 

 

Trước tiên, nó không thể đăng xuất, bởi khi nó đăng xuất thì nhân vật của nó sẽ vẫn hiện hữu trong thế giới ảo như một thực thể trong trạng thái ngủ, và trong lúc nhân vật của nó chìm vào giấc ngủ, những kẻ này có thể tùy ý lột sạch đồ của nó.

 

 

Tiếp theo, nó không thể đấu lại những kẻ này. Có thể nó sẽ đủ khả năng đánh bại một trong số bọn chúng với những trang bị mới, nhưng nó đã thấp thoáng thấy có thêm nhiều tên DP đứng canh gác lối vào phía sau tên nhóm trưởng. Còn sau lưng những kẻ còn lại, chắc chắn là một lượng lớn Skeleton. Nếu nó có thể nhanh chóng giết được một kẻ trong số chúng và mở đường máu thoát thân, nó sẽ bị kẹt giữa một đội Skeleton và một nhóm DP ngay lập tức xông tới.

 

 

Nếu nó chết, không những một lượng lớn những chỉ số của nó sẽ vĩnh viễn mất đi và bị khóa quyền truy cập trong một khoảng thời gian khá dài, những món đồ của nó có thể sẽ rơi ra, hoặc sẽ bị phá hỏng trong khi chiến đấu, cũng như một lượng lớn Gold nó dành dụm được nhờ bán những món đồ cũ và đồ nó không dùng đến từ cuộc giao dịch lúc trước.

 

– Ô hô, cô em muốn đi thì cũng được thôi, nhưng sau cuộc nói chuyện thân mật giữa chúng ta, có lẽ cô em nên để lại cho bọn anh một chút quà lưu niệm chứ nhỉ!
 

Một lũ cướp!

 

 

Nó nghĩ, trong khi cố nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của tên DP mà nó gặp hai ngày trước. Với vẻ mặt đó, anh ta hẳn có thể đuổi bất cứ tên cướp nào như lũ này chạy mất dép.

 

– Ha! Vậy thế này thì sao? Biến hết đi, trước khi ta tiễn từng đứa các ngươi khỏi game!

 

 

Nó cố ra vẻ cứng cỏi, trong khi rút một mũi tên, và nhắm thẳng vào một tên trong số những DP.

 

– Ê mày, liệu chúng ta có nhầm đối tượng không?

– Nhìn kìa, con nhỏ đó mặc toàn đồ xịn đấy!

– Bọn Archer này hay mặc đồ cấp thấp nữa …

 

 

Ruvy thầm thở phào khi nghe những tiếng thì thầm của lũ DP. Chúng đã mắc bẫy.

 

 

– Đồ ngu! Nếu nó khỏe thật thì sao lúc nãy nó phải chạy? Chúng mày đông gấp mấy lần nó đấy! Kiểu gì chẳng có đứa tiếp cận được nó! Bọn Archer này mà vào tầm gần thì phế lắm! Cứ xông lên cả lũ! Chúng mày có chết thì tao chia phần nhiều hơn cho!

 

 

“Chết tiệt! Tên phá đám!”

 

 

Ruvy rủa thầm khi tên trưởng nhóm chỉnh đốn lại tinh thần lũ đàn em. Bọn chúng gật gù đồng tình, và nhất loạt xông tới nó.

 

 

Giương cung lên, nó đã chuẩn bị sẵn kỹ năng mạnh nhất mà nó có. Ít nhất, nếu có chết, nó cũng phải lôi được vài tên chết cùng.

 

 

CHOANG!!!

 

– Cái đé…

 

 

Ngay lúc đó, một tiếng kim loại đối đầu nhau vang lên chát chúa. Những tên DP đang lao vào tấn công nó đồng loạt khựng lại và quay về phía cửa hang. Bất giác, nó cũng bật lùi sang một bên rồi hướng ánh mắt về phía đó. Một cái xác không đầu bay qua lối vào dốc đứng. Cả lũ bọn chúng tròn mắt kinh ngạc nhìn cái xác của một tên đồng đội rơi bịch xuống nền hang, ngay trước mũi tên trưởng nhóm. Liền sau đó, có tiếng bước chân chậm rãi vang vọng khắp thành hang.

 

 

Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc gần tàn, một nhân dạng dần hiện ra sau mỗi tiếng bước chân. Xung quanh hắn, một luồng khí đen tối dày đặc bao phủ – một Dark Player khác, và kẻ này chắc chắn đã từng nhuốm máu nhiều người chơi hơn tất cả lũ DP này cộng lại.

 

 

Kẻ mới tới bình thản dừng bước trước mặt tên trưởng nhóm. Không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn dưới ánh lửa đã sắp lụi tàn, và bộ đồ bằng da đen hắn khoác trên người cũng thanh cự kiếm bằng thép đen nhuốm máu hắn cầm trên tay càng làm cho hắn trở nên đen tối. Chỉ biết rằng, hắn có đôi tai dài và nhọn của Elf và mái tóc trắng lòa xòa che hết một phần khuôn mặt.

 

 

Đôi mắt bạc lạnh lùng của hắn nhìn thẳng và xoáy sâu vào đôi mắt kẻ đối diện.

 

 

Trong một khoảnh khắc, đôi môi của hắn nhếch lên thành một nụ cười.

smile

 

* * *

 

 

“Tên khốn Phantom!”

 

 

Vừa lang thang trong Lumenwood, Lucifer vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái tên chết tiệt đã lặn mất tăm trước khi đưa cho cậu những vật dụng cần thiết, nhất là bình HP (dù chính cậu là người đã hấp tấp chạy biến đi ngay khi nghe về số tiền thưởng). Không những thế, hắn còn cố tình mỉa mai cậu bằng lời chúc may mắn rồi mới đăng xuất. Báo hại cậu, đáng lẽ đã có thể đang ung dung cầm Ymir’s Heart về nhận tiền thưởng, lại phải lang thang trong khu rừng này để tìm người nào đó sẵn lòng giúp cậu mua vài bình HP dùng đỡ trong lúc chờ tên Phantom chết tiệt đăng nhập trở lại.

 

 

Ngay lúc đó, cậu thoáng thấy một người chơi ở phía xa. Không chần chừ, Lucifer chạy như bay lại phía đó. Cậu giảm tốc độ và dần chuyển sang trạng thái đi bộ khi gần tới nơi, cố gắng tỏ ra không quá nhiệt huyết. Nơi cậu nhìn thấy có người chơi là một bãi săn quái của hai người, một pháp sư và một chiến binh. Lucifer chậm rãi bước lại từ phía sau họ để không bị họ nhận ra từ phía xa và tấn công trước cả khi cậu kịp mở miệng yêu cầu điều gì. Khi khoảng cách đã đủ gần, cậu vắt óc suy nghĩ những gì nên nói, rồi ấp úng cất tiếng.

 

– Này! Hai người!

 

 

Hai người chơi trước mặt Lucifer giật mình quay lại. Họ không hề cảm nhận được bất cứ kẻ nào tiếp cận đằng sau. Và khi quay đầu lại, đập vào mắt họ là một Elf cao lớn, với một luồng khí đen tối chết chóc tỏa ra xung quanh và đôi mắt lạnh lùng đang nhìn xoáy vào họ. Ngay lập tức, hắn nở một nụ cười méo mó, và tiếp tục cất tiếng.

 

– Liệu. Hai. Người. Có. Thể. Giúp. Đỡ. Ta. Một. Chút. Không?

 

 

Hắn gằn từng chữ, và đôi mắt thì vẫn xoáy sâu vào họ như một con thú dữ đang rình mồi.

 

 

Ngay lúc đó, họ nhận ra việc mà mình cần phải làm.

 

 

Hai người chơi trước mặt Lucifer run rẩy nhìn nhau, và bắt đầu luống cuống gửi yêu cầu giao dịch.

 

 

“Hiểu ý nhanh đấy nhỉ!”

 

 

Lucifer hí hửng tự nhủ, dù cậu không biết vì sao họ lại có thể biết được cậu muốn gì trước cả khi cậu nói.

 

 

Cho tới khi, bọn họ lần lượt đặt vào một lượng Gold cùng với vài món đồ hơi hiếm so với khu vực săn của họ.

 

– Tụi em chỉ có chừng này, mong anh tha cho!

 

 

Cả hai cùng lúc cúi gập người xuống khi đã hoàn tất việc đặt những món đồ vớ vẩn đối với cậu vào, cùng với một lượng Gold ít ỏi mà khi đến với cậu sẽ chỉ còn chừng 30%. Và trong đó không có lấy một bình HP.

 

 

“Chết tiệt!”

 

 

Lucifer rủa thầm, và nắm lấy chuôi kiếm.

 

 

Nhìn thấy cậu tiếp cận, có những người hét lên và chạy trối chết, một số người khác thì điên cuồng tấn công cậu. Và bây giờ, có cả những người tưởng cậu là cướp đường.

 

 

Thực tình, Lucifer vốn không có ý định giết bọn họ.

 

 

Thở dài, cậu treo kiếm lại về sau lưng, và tiếp tục lang thang trong Lumenwood.

 

 

Lucifer đáng lẽ có thể chỉ cần vào Freyr City và nhờ một người chơi bất kỳ giúp đỡ. Ở trong vùng an toàn, những người chơi sẽ yên tâm hơn khi cậu bắt chuyện, và ở đó thì chắc chắn có nhiều người hơn Lumenwood. Tuy nhiên, cậu cố gắng không dùng tới biện pháp ấy, vì xuống nước nhờ người khác giúp đỡ giữa chốn đông người thì thật là mất mặt.

 

 

Suy nghĩ mông lung hồi lâu, Lucifer đi dần về phía rừng của tộc Beast từ lúc nào không hay. Tiếng gầm rú của một con quái vật vang lên từ phía xa báo hiệu cho Lucifer về sự tồn tại của một cuộc chiến giữa quái vật và người chơi. Cậu hào hứng chạy về phía phát ra tiếng gầm. Những thân cây lùi dần về phía sau theo từng bước chạy của Lucifer, và quang cảnh của cuộc chiến dần hiện ra trước mắt.

 

 

Một đứa con gái có dáng người khá nhỏ, với đôi tai và cái đuôi cáo đang cắm cúi chạy khỏi một con quái vật nửa người nửa sói to lớn có kích cỡ gấp ba lần nó. Con nhỏ chạy quá chậm, và con quái vật đã đuổi kịp, đánh văng nó ra xa. Con nhỏ lồm cồm bò dậy, nhưng liền buông xuôi khi con quái vật đang lao đến một cách điên cuồng.

 

 

“Con nhỏ đó chắc cần sự giúp đỡ nhỉ!”

 

 

Lucifer hớn hở nghĩ, và nắm lấy chuôi kiếm.

 

 

“Backstab!”

 

 

Lần này, nhất định cậu sẽ không giết người nữa!

 

* * *

 

 

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”

 

 

Vừa hậm hực bước đi, Lucifer vừa lầm bầm chửi rủa. Tâm trạng của cậu đang không thể tồi tệ hơn. Luồng Dark Aura xung quanh cậu tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến cho tất cả những loại quái vật xung quanh đều run sợ và nhường đường cho cậu. Cứ như vậy, Lucifer lẳng lặng xuyên qua Lumenwood. Từ Freyr City ở phía Bắc, cắt dọc cánh rừng về phía Nam. Nơi cậu hướng tới là vùng đất băng giá Niflheim, nơi cư ngụ của Ymir theo những gì mà cậu tìm hiểu được. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì cậu biết về con boss này, bởi Ymir không phải là một con boss đại trà, tức là loại boss có số lượng lớn và thường xuất hiện lại sau vài giờ bị tiêu diệt.

 

 

Trong thế giới nhân tạo, có những loại boss đặc biệt, không như Wolf King hay Hobgoblin King, với những cái tên thông thường chỉ dùng để nhận dạng. Có những con boss có tên riêng, như Ymir, được gọi là Unique. Đặc điểm thường thấy của chúng là có tên riêng, có lãnh địa riêng không chứa bất cứ loại quái vật nào khác, trí thông minh rất cao, sức mạnh vượt trội so với boss thông thường, và thường rơi ra những món đồ từ hiếm tới cực hiếm. Unique không được đánh giá dựa theo Level, bởi chúng có thể lên level một cách tự do, hệt như một người chơi, thay vào đó là Rank – từ F đến S. Những đặc tính cơ bản của chúng sẽ được phân bổ dựa trên rank. Không bao giờ có hai Unique cùng tên cùng tồn tại trong một thời điểm. Đúng với cái tên, mỗiUnique đều là duy nhất, và nếu ai đó giết được một Unique, sẽ mất một khoảng thời gian dài để một con khác có thể xuất hiện trở lại. Sớm nhất thì một tuần, lâu nhất là không bao giờ, tùy theo rank của nó. Bởi độ hiếm của mỗi Unique, số lượng người từng giết một Unique không nhiều, và vì vậy mà nguồn thông tin về chúng không những quý hiếm, mà còn rất được giá. Vì vậy, khi không có sự trợ giúp của Phantom, cậu gần như mù tịt thông tin về con Unique này.

 

 

Mặc dù vậy, Lucifer vẫn bước đi phăm phăm mà không chút do dự, bởi cậu đã biết chính xác con đường đến vùng đất băng giá Niflheim. Toàn bộ những thông tin cậu biết về Niflheim chỉ là nó nằm về phía Nam của Lumenwood, phía sau Fangr Mountains. Tuy so về độ cao, dãyFangr thấp hơn dãy Azure ở phía Bắc, nhưng do địa hình hiểm trở nên không thể nào băng qua nó để tới Niflheim. Lucifer đã phải mất rất nhiều công sức dò dẫm từng hang động năm rải rác ở rìa Nam Lumenwood nhằm tìm một con đường thông ra Niflheim. Quả thật, sau một thời gian dài tìm kiếm trong từng ngõ ngách, cậu đã thấy một lối ra nhỏ nằm khuất sau nơi tận cùng của một trong số những hang động ấy, dẫn tới một vùng đất phủ đầy băng tuyết.

 

 

Vùng đất băng giá ấy chính là nơi mà cậu cần phải đến – Niflheim.

 

 

Lucifer tìm thấy con mồi của cậu sau một hồi lâu dò tìm trong vùng đất rộng lớn này: một con rồng lửa mang tên Ymir of Fire. Ymir of Fire là một Unique rank B, dù vậy thì nó có vẻ khá yếu so với rank của mình. Với cấp độ cũng như trình độ của Lucifer, cậu có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong, dù cho những đòn tấn công của con quái cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Chiến đấu với Ymir of Fire, dù liên tục sử dụng những bình HP ngay khi có cơ hội, lượng HP của Lucifer không bao giờ có thể hồi lại quá 50%. Dẫu vậy, cậu vẫn hoàn toàn có thể kết liễu con quái này, nhặt Ymir’s Heart, và trở về nhận thưởng.

 

 

Ngay lúc đó, Lucifer chợt cảm thấy lưng mình đau nhói.

 

 

Hình ảnh của con rồng lửa Ymir of Fire mờ dần, rồi cả vùng đất phủ băng trắng xóa trước mắt cậu dần biến mất, thay vào đó là một màu đen vô tận. Cậu cảm thấy trống rỗng, như đang trôi lơ lửng trong không khí. Và rồi, khi cảm giác dần trở lại, Lucifer đã nằm trong căn phòng quen thuộc của mình ở thế giới thực, và trên chiếc Dreamer dùng để truy cập vào Terra Somniare hiện lên một chiếc đồng hồ đếm ngược, thời gian là một giờ bốn mươi hai phút.

 

 

Chết không rõ lý do trong khi chiến đấu với Ymir of Fire, Lucifer không những bị giảm một lượng kha khá các chỉ số, cậu còn mất gần hai giờ chờ đợi để có thể đăng nhập trở lại, và lượngExp tăng thêm do khám phá Niflheim lần đầu cũng mất đi. Tâm trạng lúc này của Lucifer là cực kỳ tồi tệ.

 

 

Sau một khoảng thời gian dài đi bộ xuyên rừng, Lucifer cuối cùng cũng nhìn thấy cái hang dẫn tắt tới NiflheimCave of the deads. Không chần chừ, cậu tiến về phía cửa hang, nhưng cửa hang đã bị hai tên người chơi chặn lại. Qua ánh lửa vàng vọt phát ra từ phía cửa hang, cậu đoán bọn chúng cũng là những DP giống cậu.

 

 

Không chút ngần ngại, Lucifer vẫn tiếp tục tiến tới.

 

– Ê cu! Biến đi chỗ khác chơi! Đây là địa bàn của bọn tao!

 

 

Một trong hai tên đứng gác nơi cửa hang cất tiếng một cách vênh váo, và rút kiếm ra hăm dọa. Có lẽ bởi những tán cây rậm rạp nơi Lumenwood và những vách núi lởm chởm của Fangr Mountains, bọn chúng không thể thấy được luồng Dark Aura đậm đặc tỏa ra xung quanh cậu.

 

 

Tâm trạng của Lucifer đang cực kỳ tồi tệ.

 

 

Nhếch môi cười nhạt, Lucifer nhìn xoáy vào tên vừa nói.

 

 

“Backstab!”

 

 

Trong một tích tắc, cậu biến mất, và xuất hiện ngay sau lưng hắn. Lưỡi kiếm của cậu vung lên, vẽ một hình trăng khuyết chéo theo cơ thể của tên DP xấc xược.

 

 

CHOANG!!!

 

 

Tiếng kim loại rền vang khi thanh kiếm nặng nề của cậu chạm vào bộ giáp nặng của hắn, cắt đôi nó ra cùng với cơ thể của hắn ở bên trong.

 

– Cái …

 

 

Tên còn lại thất thần kêu lên thành tiếng, chứng kiến toàn bộ cảnh tên đồng đội bị xẻ đôi người chỉ với một đường kiếm, máu từ cái xác túa ra, văng đầy lên hắn, và loang lổ khắp người kẻ vừa xuống tay.

 

 

Ngay sau khi kết liễu tên đồng đội, kẻ lạ mặt quay sang nhìn hắn, và nhếch môi.

 

 

Thanh cự kiếm nặng nề vẽ một đường thẳng trong không khí, và điều cuối cùng mà hắn cảm nhận được là hơi thép lạnh ngắt cắt qua cổ.

 

 

Đứng trước cái xác không đầu vẫn đang đứng chắn trước cửa hang, Lucifer đưa chân đạp nó lăn xuống con đường dốc dẫn xuống Cave of the deads. Cậu ung dung bước xuống khi lối đi đã được dọn sạch. Chờ cậu trước cửa hang là một nhóm người gồm toàn những DP đang vây quay một đứa con gái của tộc Beast – một trận PK nhóm, cậu đoán vậy. Một tên đứng chặn cậu trước cửa hang, tay lăm lăm vũ khí trong khi đôi mắt mở to bàng hoàng, cố không ra vẻ sợ sệt. Không ngần ngại, Lucifer vẫn chậm rãi bước xuống, cho tới khi chỉ còn đứng cách hắn khoảng một gang tay. Hiệu ứng của Dark Aura khiến cho hắn và những kẻ đi cùng cứng người lại, dù cho chúng có nhìn thấy hay không.

 

 

Có tất thảy tám tên còn sống.

 

 

Trong khi cậu phải tức tối chờ đợi gần hai giờ đồng hồ để có thể quay trở lại, bọn chúng chiếm lấy cửa hang này làm địa bàn kiếm tiền bẩn.

 

 

Tuyệt thật!

 

* * *

 

– M … mày … mày là thằng nào? Đây là con mồi của bọn tao! C … cút đi!

 

 

Tên trưởng nhóm lùi lại, lăm lăm vũ khí hướng về phía kẻ vừa xuất hiện. Hắn nuốc nước bọt đánh ực, và cố tỏ ra đáng sợ, nhưng rút cục chỉ phát ra được những tiếng nói lắp bắp.

 

 

Đáp lại, nụ cười trên môi của kẻ mới tới càng nở ra rộng hơn.

 

 

Bằng hai đòn liên hoàn, kẻ lạ mặt hất văng vũ khí của tên trưởng nhóm. Và khi hắn còn đang loạng choạng, tung một đòn dứt điểm.

 

 

Tốc độ quá nhanh, Ruvy không thể thấy gì ngoài ánh thép lóe lên trong không khí, và máu túa ra từ cơ thể đang đổ gục xuống của tên nhóm trưởng ngay tích tắc tiếp theo.

 

– Dark Elf! Là Dark Elf!

 

 

Một tên trong nhóm DP la lớn khi thanh Greatsword của kẻ lạ mặt được vung lên. Ngay lập tức, cả lũ bọn chúng cùng chùn chân, và đôi tay run run của bọn chúng nhất loạt chĩa về phía Dark Elf một cách máy móc.

 

 

Một nụ cười nở trên môi Dark Elf, Ruvy chỉ nhìn thấy có vậy, trước khi ánh lửa từ ngọn đuốc đã cháy hết vụt tắt.

 

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

– Cái gì vừa xảy ra thế?

– Chết tiệt! Hắn ở đâu? Tao không nhìn th …

– Đứa nào đó thắp đuốc lên đi!

– Khốn kiếp! AAAAAAAAAA!!!

 

 

Trong hang động tối đen như mực, những tiếng ha hét kết hợp với tiếng va chạm của binh khí tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Trong khoảng mười giây kể từ khi ánh sáng vụt tắt, một ngọn đuốc khác được thắp lên bởi một trong những DP.

 

– Chết tiệt! Cuối cùng cũng xong! Mau chỉnh đốn đội hình đi chúng mày!

 

 

Vừa đặt cây đuốc vào giá treo trên tường, hắn vừa nhanh chóng quay lại củng cố đội hình.

 

– Ê … chúng mày …

 

 

Trước mắt hắn, xác những đồng đội nằm la liệt dưới sàn hang. Giữa những cái xác, tên DP mang biệt danh Dark Elf đang lạnh lùng rút kiếm khỏi cơ thể một tên đồng đội xấu số của hắn. Và rồi, Dark Elf quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

 

– AAA!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

 

 

Tên DP cuối cùng hoảng sợ, điên cuồng tung những mũi phi tiêu về phía Dark Elf cho tới khi hết sạch phi tiêu. Một trong số chúng trúng mục tiêu, găm vào vai Dark Elf.
Dark Elf thờ ơ liếc nhìn xuống vai, dùng tay rút mạnh mũi tiêu ra, quăng xuống đất và giẫm lên nó. Ánh mắt của anh ta giờ đây đang gắn chặt vào tên DP xui xẻo.

 

– X … Xin lỗi … Xin lỗi … Xin lỗi … Làm ơn tha cho em …

 

 

Tên DP lắp bắp trong sợ hãi. Đáp lại hắn, Dark Elf chỉ mỉm cười. Anh ta cắm thanh kiếm xuống đất, và chậm rãi bước về phía tên DP cuối cùng còn sót lại trong nhóm.

 

– Làm ơn …

 

 

Hắn ngước nhìn Dark Elf một cách van nài, trong khi đôi mắt lạnh lùng của anh ta vẫn xoáy sâu vào hắn, và đôi môi vẫn mỉm cười.

 

 

Đôi tay của Dark Elf đặt lên đầu hắn. Sau đó, anh ta vặn thật mạnh.

 

 

Có tiếng xương cốt vỡ vụn, và xác tên DP cuối cùng đổ ập xuống, với cái đầu vẹo sang một bên và đôi mắt vẫn trợn trừng trong sợ hãi.

 

 

Tiếp theo đó, Dark Elf quay sang nhìn Ruvy vẫn đang đứng chết chân.

 

 

Nó nuốt nước bọt đánh ực. Đáng lẽ nó nên chuồn đi trong lúc bọn họ vẫn còn đang bận giết nhau.

 

 

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh đuốc rọi vào luồng khí tối tăm xung quanh Dark Elf khiến cho khuôn mặt anh ta hiện lên rõ ràng hơn, một khuôn mặt quen thuộc.

 

 

Dark Elf đưa mắt nhìn nó một cách lơ đãng. Không nói một lời, anh ta quay lại, rút thanh kiếm đang cắm dưới đất, rồi lẳng lặng bỏ đi, tiến vào sâu hơn trong Cave of the deads.

 

 

Nó bỗng cảm thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

 

 

“Mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn …”

 

 

Nó thầm nghĩ, và nhìn theo cái bóng đen lặng lẽ bước đi, mau chóng khuất vào trong bóng tối của Cave of the deads.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel