“Há lu, soái ca đến rồi đây.”
Buổi chiều. Trong khi Itsuki vẫn đang trốn chui trốn nhũi trong phòng làm việc thì tiếng chuông vang lên, theo cùng là câu nói trơ trẽn từ bên ngoài truyền vào.
Itsuki nhăn mặt nhăn mày mở cửa.
Bản thân câu nói thì nghe mắc gớm, nhưng người đang đứng ngoài cửa thì đúng thực là một kẻ điển trai, y như lời tuyên cáo kia.
Tuổi cậu ta ở đầu 20.
Cậu ta sở hữu đôi mắt hí, một khuôn mặt đẹp trai đa cảm, mang theo cặp kính mỏng tròng; mái tóc ngắn rối bời được nhuộm màu nâu sáng.
Thân hình tuy mảnh khảnh nhưng nhìn cậu ta lại không xăng pha nhớt chút nào. Cặp chân chiếm nửa chiều dài cơ thể.
Trên khuôn mặt luôn mang một nụ cười tử tế, nhìn tổng thể, đây là một chàng trai tỏa ra vẻ tao nhã đầy sức sống
Nếu một tên đẹp trai tự gọi mình soái ca thì tôi sẽ không biết phải phản ứng thế nào, thế nên cảm xúc gì đó chỉ đến vậy thôi, Itsuki nghĩ. Nhưng nếu một tên tỏ cái vẻ khiêm tốn rồi nói ‘Tớ đâu phải là kiểu soái ca gì đâu à~’, là đã chọc điên tôi lên rồi đấy, thế nên—
“—Thế nên kết luận sau cùng là tất cả bọn đẹp mã nên xuống lỗ hết đi.”
“Cái kiểu kết luận gì đây chứ?”
Gã đẹp mã nở nụ cười khổ sau khi được bảo nên chết đi, nhưng nụ cười khổ kia không hiểu sao lại mang đến một vẻ thoải mái.
Itsuki không biết tên thật của cậu ta, nhưng bút danh thì là Fuwa Haruto.
Cũng như Itsuki, cậu ta là một tiểu thuyết gia cùng làm việc chung dưới một thương hiệu, và cũng ra mắt tại cùng một giải thưởng người mới. Họ là đôi tác giả từ chung một nòi.
“Yo Itsuki. Gần đây làm ăn được không?”
“Humph. Cũng được.”
“Rửa ráy con tr*m của chú đàng hoàng cả chưa?”
“Đ—Đừng có nói mấy chuyện đó ngoài này!”
Itsuki cả kinh, mặt cậu đỏ ửng lên, Haruto cười ngất.
“Thư giãn đi. Bốn người hàng xóm trái, phải, trên, dưới của chú đều là sinh viên đại học nên giờ này theo lý là đã đến trường hết rồi.’
“…Làm sao mà cậu biết được những người sống tại chung cư này còn nhiều hơn tôi được chứ…?”
Itsuki nheo mắt than vãn, “Mà thôi, vào đi.” Rồi mời Haruto vào phòng.
“Thứ lỗi nhé. À, quà cho cậu này. Tôi để vô tủ lạnh nhé.”
“Ờ.”
Haruto mở tủ lạnh cứ như đang ở trong căn bếp của mình, bỏ túi đồ chất đầy cả đống chai bia ngoại vào rồi lấy ra hai chai Gouden Carolus (Bia Bỉ) trong đó có một chai Tripel và một chai Christmas(*).
—*đây là hai loại bia của hãng Gouden Carolus.
Phòng của Itsuki thì chỉ dùng cho mục đích cá nhân nhưng tủ lạnh nhà cậu thì lại mang kích cỡ dành cho cả một gia đình. 20% không gian dành ra cho thức ăn được Chihiro chuẩn bị, 60% thì dành cho lon và chai bia.
Còn 20% còn lại là những chai PET chứa đầy nước và trà, thịt giăm bông sống, phô mai, xúc xích, chocolate, trái cây sấy khô, tsumami, oyatsu (*), thức uống thể thao và mấy món tương tự.
—*tsumami là một món ăn đi kèm với rượu (đồ nhắm) còn oyatsu là một loại snack.
Rượu trong tủ lạnh trên cơ bản toàn là hàng ngoại, phân nửa trong đó là bia Bỉ, cũng có bia của các quốc gia khác như Đức, Hà Lan, Mỹ và Anh. Loại bia duy nhất của Nhật là chỉ có vài lon Yona Yona Ale. Đa phần số bia và tsumami đều là do Haruto đem đến.
Nhà của Itsuki gần kề nhà xuất bản nên cứ mỗi khi Haruto đi đến nhà xuất bản thì cậu ta lại sẵn đường ghé qua đây chơi.
“Tôi mượn cái đĩa ăn nhé.”
Không chờ Itsuki trả lời, Haruto lấy ra chiếc đĩa lớn từ phòng bếp. Mở thịt giăm bông sống đóng hộp mà cậu ta đã mang theo cùng với bia, xếp chúng theo đường tròn lên đĩa, trang trí thêm vào phô mai và trái cây sấy khô lên, rồi đặt chúng lên kotatsu.
Xong xuôi cậu ta lấy hai ly bia hình chén được dùng riêng cho Gouden Carolus, rửa sơ qua rồi bỏ chúng theo cùng hai chai bia và đồ khui lên trên bàn.
“Để chú phải chờ rồi!”
Cậu ta kết thúc việc chuẩn bị gọn lẹ y như Chihiro rồi ngồi vào kotatsu.
“Ồ.” Itsuki gật như gà mổ thóc đáp lời Haruto.
Một chú ý bên lề là, trong khi vị khách Haruto đang bận bịu dọn bia và tsunami thì gia chủ của căn phòng-Itsuki cả khoảng thời gian ấy lại phè phỡn trong kotatsu đọc manga.
“Cái nào?”
Haruto cầm hai chai, hỏi, “Cái này.” Itsuki chỉ vào bản Christmas.
Haruto mở chai, đổ rượu vào trong ly.
Màu nâu đặc sủi bọt lấp đầy ly, căn phòng lập tức ngập trong mùi hương thảo mộc và hương liệu.
“Dù sao thì, làm tốt lắm!”
“Oh.”
Hai người nâng cốc chúc mừng, khẽ chạm ly vào nhau, khi Itsuki đang nóng lòng muốn hớp ngay một miếng bia thì lại bị Haruto phá bĩnh.
“À, khoan.”
“?”
“Itsuki, làm dấu hòa bình lên đĩa đi.”
“…Vầy hả?”
Bối rối không hiểu, Itsuki nghe theo bỏ ly xuống, đặt tay lên chiếc đĩa có phần lóa mắt chứa đầy tsumami, rồi làm dấu thập tự.
Haruto bèn đưa tay phải ra, đặt lên bên cạnh Itsuki rồi cũng làm dấu thập tự, lấy tay phải chụp lại một tấm bằng chiếc điện thoại thông minh của mình.
“Rồi, ngon lành. Ừmm. ‘Bữa tối cùng đồng đạo của tui tại nhà của Hashima Itsuki-kun –ing, hai đứa gần đây đã lên mức gặp nhau ba lần một tuần, cũng đến lúc vào thánh đường dồi’… lên hàng.”
“…Cậu đang úp cái gì lên đấy”
“Hửm? Tôi đang nói trên twitter là tôi bị gay ấy mà.”
Đáp lại câu hỏi của Itsuki, Haruto vừa trả lời vừa bấm bấm trên điện thoại.
“…?”
Nghe xong, Itsuki vẫn còn ngu người, Haruto tiếp tục.
“Không phải cỡ này tôi không lộ mặt ra bên ngoài hay sao?”
“Ừ.”
Sản phẩm ra mắt của Fuwa Haruto là series ‘Keikai no Chevalier’, tuy nằm dưới cơ bộ ‘Quan cảnh bạc’ của Kani Nayuta nhưng cũng là một trong những bộ bán đắt như tôm tươi trong cùng thương hiệu, series này cũng được chuyển thể vào tháng tư năm nay.
Bởi chuyện anime này, Haruto bắt đầu mở cuộc ký tặng, được các tạp chí anime phỏng vấn, những trang wed tin tức và các trang video nữa. Do cái mã ngoài của mình, cậu ta bắt đầu được xem như một tác giả ‘soái ca’.
Nhân khẩu người đọc mà Haruto nhắm đến là các chàng trai trẻ tuổi, và đặc trưng của nhóm này là đa phần độc giả chả thèm bận tâm đến thằng tác giả là thằng nào cả. Ngược lại, một số trong đó còn bực tức với ngoại hình của gã lãng tử và một số còn lo ra mặt sợ tên tác giả quá đẹp trai này sẽ ăn thịt hết mấy cô Seiyū (diễn viên lồng tiếng) trong anime.
“Bởi vậy tôi cần phải làm ra vẻ tôi bị gay đây này. Tôi chỉ cần cho mọi người nghĩ rằng tôi khoái tay cầm tay với mấy đứa con trai hơn là thả thính với bọn con gái là được, và tôi sẽ không cần phải lo sợ bị bọn fan của mấy cô Seiyū ném đá nữa. Với lại, tôi sẽ thu hút được mấy em fan kiểu onee-san hủ nữ nữa chứ, một mũi tên trúng hai con nhạn đấy.”
“…khổ sở quá hả.”
Trong lúc Itsuki chết sững và có chút đồng tình thì cậu mới chợt nhận ra một chuyện.
“Hử? Nếu tôi cũng dính vô chuyện gay ghéo này vậy còn tôi thì…!”
“Hửm? Thì nhận mình là người đồng tính với tôi luôn.”
“Đ-Đừng có đùa bố! Sao tôi phải bị mọi người hiểu lầm là một thằng gay chỉ để bảo vệ cho cậu chứ!”
“Ế? Thế thì có sao? Có khi chú sẽ mở được một hội fan mới luôn ấy chứ.”
“Bố đếch cần nhé! Bán sách nhờ vào nhân phẩm và tính cách của tác giả chả làm tôi vui được đâu nhé!”
“…!”
Trong một khoảnh khắc, Haruto lộ vẻ nghiêm túc, nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười đắng chát, nói, “Ở vài chuyện quái đản thì chú lại cứ nghiêm túc như thế…” Rồi tiếp,
“Nhưng dù cho cả thế giới nghĩ chú là gay thì chú cũng đâu có thèm quan tâm đâu, đúng chứ?”
“Đùa! Nếu tác phẩm của tôi được chuyển thể thành anime vậy thì sẽ có tin đồn ngoài kia rằng tôi bị gay khi tôi đang chuẩn bị lên xe hoa với một Seiyū đẳng cấp lồng tiếng cho một imouto đẳng cấp cũng chính là nữ chính của bộ anime ấy, vậy thì xôi hỏng bỏng không cmnr, phải chứ!?”
“Ế, chú muốn cưới Seiyū à, Itsuki?”
“Fuhahaha, đồ ngốc! Tôi chả có ý định kết hôn. Thứ quan trong ở đây là hình ảnh ‘Tôi là tiêu chuẩn hoàng kim đối với các Seiyū’ kia, nghe ngầu và đã làm sao ấy fuhahahaha!”
“…Chú đuối rồi à.”
“…À, ừm…Cỡ này tôi dính vào chướng ngại nhà văn bác ạ…”
Haruto hỏi, mang theo vẻ nghiêm túc, và Itsuki mang vẻ ω gật đầu.
“…Thật à? Vậy hôm nay đừng nên uống rượu.”
“Thôi, có khi tôi tìm được cảm hứng sau khi say xỉn ấy chứ, thế nên tôi đang uống đây!”
Nói đoạn, Itsuki uống một ngụm bia.
Mùi hương lộng lẫy hòa cùng nhiều thảo mộc và hương liệu tràn trong khoang mũi, mùi vị ngọt ngào nồng nàn lắng đọng trong khoang miệng, đồng hành với vị đắng phức tạp, thoải mái.
Độ cồn của bia Gouden Carolus Christmas là 10.5, gấp hai lần so với bia bình thường ở Nhật Bản, nhưng mùi vị chả bằng được như vầy, cứ thế cậu không thể ngừng uống được.
“Ah… đã quá pepsi ơi.”
Khuôn mặt của Itsuki đỏ bừng, đôi mắt thì lem nhem khi cậu thở ra một hơi.
“Đừng có nốc như thế chứ.”
Haruto cười khổ, rồi uống lấy một hớp, để cho bia quay vần trên lưỡi nếm lấy mùi vị.
“Chú nói chú gặp phải chướng ngại, nên tôi đoán chắc là nó hả? Jäger, tác phẩm đầu tiên mà chú không dùng nữ chính imouto phải chứ Hashima.”
“…Không, tôi xé rồi.”
Itsuki nói với chút áy náy.
Haruto thường hay coi qua các tiểu thuyết và anime thịnh hành và rất thông thạo về các xu hướng hiện thời, nên khi cậu nghĩ về ‘Scarlet Jäger’, cậu có tìm Haruto để lấy lời khuyên và cho cậu ta xem bản nháp phần mở đầu.
“Xé á? Thật à? Sao vậy?”
Haruto cả kinh, Itsuki nốc cạn số bia trong ly.
“Dù thế nào thì tác phẩm của tôi cũng cần phải có một imouto! Thế nên tôi đang nghĩ làm một project (dự án) mới và suy nghĩ một imouto mà chưa một ai nghĩ ra trước đó!”
“…Cái bệnh siscon của chú ăn sâu vào đến não rồi.”
Haruto sững người cười khúc khích rồi ăn một miếng trái cây sấy khô để đi kèm với bia.
“…Tôi có nhỏ em ruột, nói thật, imouto chẳng tốt như cậu mường tượng đâu, cậu biết không? Dù tôi có làm gì thì chỗ nào tôi cũng bị bắt bẻ, con bé còn đôi co với tôi, nói tiểu thuyết của tôi nhàm chán và kinh tởm, nó nói coi xong buổi phỏng vấn của tôi là nó chỉ thấy phát bực, muốn mửa gì đó, đắng lòng vãi ấy chú.”
“Đồ ngốc! Đừng có so thứ bẩn thỉu mang hình hài em gái ấy với em gái của tôi.”
“Th—Thứ bẩn thỉu…? Em gái tôi không xấu đến thế, OK!? Hồi xưa con bé thực ra khá dễ thương đấy chú. Lúc tôi bệnh, con bé còn lăng xăng chạy đi mua thạch cho tôi nữa kìa— dù sao đi nữa thì chú cũng là thằng chẳng có đứa em gái nào cả!”
“Không tôi có!”
“Ế!?”
“Em ấy trong trái tim của tôi!”
“O-Ồ… Hiểu hiểu…”
Haruto biểu lộ cái nhìn đồng cảm.
“…Nhưng nói thật…gần đây, tiểu thuyết của chú, tuy là tôi không thuộc phần tử moe imouto. …Ngoài kia họ đang có hơi, chú biết đấy? Tôi có thấy qua những đánh giá trên internet, như là ‘Tôi ngày càng khó đặt mình vào tên nam chính’ đấy.”
“Sao cậu lại đi xem những đánh giá về quyển sách của tôi trên internet chứ…!?”
“Đừng bận tâm. Chỉ là tôi khoái đọc đánh giá của độc giả về những bộ tiểu thuyết khác thôi.”
“Hmph…”
Itsuki khịt mũi khó chịu, đổ chút bia vào chiếc ly rỗng và ực hết sạch.
“…Tôi biết gần đây có rất nhiều lời chê trách từ độc giả. Tôi cứ nghĩ họ chỉ là một đám sử dụng những đánh giá trên Amazon như cổng nhập nhật kí của riêng mình mà thôi, hay chỉ là một số anh hùng bàn phím trêu chọc, chỉ dám đăng cái đống đó lên diễn đàn, nhưng biên tập bảo với tôi là trong bảng thăm dò ý kiến dành cho học sinh sơ và cao trung, đã chỉ ra rằng chuyện thực sự có vấn đề, những nhận định kia đang ngày một trở nên phổ biến rồi…”
Itsuki chán nản tiếp tục uống bia.
“Nhưng!”
Cộp! Cậu đập ly lên bàn kotatsu.
“Tôi sẽ chẳng bao giờ khuất phục bọn thường dân kia! Nếu như tôi lui bước chỉ vì lo sợ bị chỉ trích rằng tôi đã quá hư cấu thì tôi sẽ chẳng bao giờ viết ra được một imouto đẳng cấp cả! Tôi có thể lành lặn vượt qua tất cả và tạo nên nét độc đáo đột phá cho một Imouto thần thánh tuyệt đối mà mọi người trên thế giới sẽ phải cúi quỳ, rồi đập tan linh hồn của tụi thường dân ngu xuẩn kia!”
Itsuki mê man khoác lác và uống bia.
Sau đó, Itsuki tiếp tục mê mẩn nói về imouto, về thế giới và càu nhàu biên tập viên của mình, trong khi Haruto ừ hử đáp lại như ‘ồ~’, ‘ừ ừ’. Không lâu sau, Itsuki đã say quắc cần câu, và dẫu cho Haruto có nói gì, tất cả câu trả lời của cậu đều là ‘Nyanpasu’(*).
—-
“Thật là… Tôi đã bảo chú đừng có uống như uống nước lã như vậy rồi…”
“Nyanpasu~”
Ý thức của Itsuki cơ hồ đã bay về trời với cặp mắt vẫn nhắm kín, giơ một tay lên, buông ra âm thanh yếu ớt, êm ái.
“…Tên của chú là?”
“Nyanpasu!”
“…Và chú ở đâu?”
“Nyanpasu!”
“Nyanpasuu~”
“Nyan…pasu…?”
Itsuki cuối cùng đổ sầm xuống sàn, ngửa mặt lên trời và rơi vào giấc ngủ.
Haruto đành ngoác miệng cười khổ nhìn khuôn mặt ngủ say hạnh phúc của cậu,
“…Mình thấy nếu mình mà chụp lại cảnh này và gửi cho Nayu-chan coi chắc em ấy sung sướng chết mất.”
Haruto vừa nói vừa chụp lại khuôn mặt say ngủ của Itsuki, nhưng cậu lại không gửi nó cho Nayuta mà giữ lại ở trong máy.
“Funya…Nyan…pasu…”
Trong lúc Itsuki vẫn đang nói mớ, Haruto ngó lơ tự đổ bia cho mình.
“Aizz, vậy cố lên nhé… trong khi cái tên thiên tài như chú vẫn còn kẹt trong cái đống ngớ ngẩn này thì tôi xin được đi trước chú đây…”
Nụ cười khuây khỏa, điển trai vẫn yên vị trên khuôn mặt của Haruto, nhưng sâu trong cặp mắt kia lại đang có thứ gì đó dường như đang cháy rừng rực.
妹
Sau gần hai giờ đồng hồ thanh lý vài chai rượu và tsumami, Haruto rửa đĩa và chai, dìu Itsuki, đã chìm sâu vào giấc ngủ từ kotatsu lên giường rồi rời khỏi căn phòng.
Cơn gió rét lạnh lập tức đoạt đi nhiệt độ trên cơ thể đã bị cồn làm nóng khiến Haruto rùng cả mình.
–Với Fuwa Haruto, Hashima Itsuki không chỉ đơn thuần là một người bạn rượu mà còn là đồng minh cùng làm việc chung với cậu ở cùng một ngành nghề, cùng dưới trướng một thương hiệu, một đứa em trai cần rất nhiều sự chăm sóc, và song song đó, là một ‘kẻ địch’ mà cậu ta muốn đánh bại.
Cả Haruto và Itsuki đều giành được ‘tác phẩm đoạt giải’ ở cùng giải thưởng người mới, song đánh giá dành cho bọn họ lại khác nhau hoàn toàn.
Đến tận bây giờ, Haruto vẫn chẳng thể nào quên đi được lời đánh giá dành cho tác phẩm của họ.
–Còn thô, có rất nhiều vấn đề ở nội dung, và nói thật, tôi hoài nghi chuyện tác phẩm này có khả năng được đẩy ra thị trường hay không đấy. Tuy nhiên, tác phẩm lại tràn ngập nét mê hoặc không cách nào mô tả nổi. Đây chắc chắn là một tác phẩm mà chỉ mỗi cậu ấy có thể viết nên, còn về chuyện con người này sẽ phát triển thành kiểu tác giả như thế nào, tôi thực sự rất hứng thú muốn biết.
–Tác phẩm này có một sự nghiên cứu sâu sắc về xu hướng hiện nay và trình độ tác phẩm là của một học sinh kiểu mẫu. Chất lượng vừa đủ cho việc xuất bản ngay lập tức, chắc hẳn họ sẽ bán thật. (móc lỗ mũi)
Không cần thiết phải nói đến chuyện tác phẩm nào là của ai nữa.
Vào lúc những bình luận ấy được đăng lên, Haruto bực tức nghĩ đến chuyện đi đốt nhà người phê bình, nhưng khi cậu thực sự đọc qua tác phẩm của Itsuki sau khi nó được xuất bản, “Mình thua rồi.” cậu đã có suy nghĩ này.
Tiểu thuyết của Haruto có một lợi thế áp đảo về số lượng bán ra, nhiều đến nỗi được chuyển thể thành anime, nhưng cậu lại không cảm nhận được mùi vị chiến thắng.
Thuật ngữ đánh bại đi đúng theo định nghĩa của nó–không can hệ gì đến những lời bình luận từ những người khác về danh tiếng, xếp hạng cộng đồng và đủ các loại.
Làm cay đắng thêm nữa cảm xúc bại trận trong Haruto là khi cậu ta thấy Kani Nayuta đọc tác phẩm của Itsuki vào năm trước và đặt mục tiêu trở thành tác giả— cậu đã thấy được một thí dụ sống cho việc tác phẩm của Itsuki làm thay đổi cuộc đời của một con người.
Đánh giá một cách đại khái, hai người họ có thể phân ra thành kiểu ‘nghệ sĩ’-người dùng cảm quan của chính bản thân làm vũ khí, và ‘kỹ thuật viên’- người phân tích xu hướng thị trường rồi dựa vào đó mà viết.
Tất nhiên, dạng phân loại này không thể sử dụng đối với toàn bộ tác giả, và đa phần bọn họ có cả hai thứ này, như là ‘một nghệ sĩ với chút thiên tính kỹ thuật’, hay ‘chủ yếu nghiêng về kỹ thuật viên’ và na ná như vậy, nhưng Itsuki và Nayuta lại nằm đa phần ở kiểu trước, trong khi Haruto thì thuộc về vế sau.
Nghệ sĩ, và kỹ thuật viên; với một tác giả, không có thứ gì để phân định được loại nào trội hơn. Chỉ bằng tạo nên kết quả thực tế thì không đủ để gây nên cảm giác thua kém được.
Thành thật mà nói, kiểu nghệ sĩ dễ dàng tác động đến cảm xúc người đọc, và khả năng biến chuyển trong chất lượng tác phẩm và tốc độ sáng tạo sẽ rất tuyệt, song song đó là trong tình huống xấu nhất là họ chẳng thể viết ra được nổi một con chữ nào. Đối lập lại điều đó, kiểu kỹ thuật viên lại có thể viết với nhịp độ chất lượng vững vàng ở mức ổn định và đều đặn- điều được các nhà xuất bản ưa chuộng hơn.
Tự bản thân Haruto hiểu rõ logic này, thế nhưng…
“…Nếu bản thân mình thực buộc phải lựa chọn, mình thà rằng là một thiên tài…”
Lời lẩm bẩm của cậu tan biến vào trong đêm tối, chẳng bao giờ có thể lọt vào tai của bất kỳ ai.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.