Translator: God of D.
“Hohoh, đứa nhỏ này là con cô sao?”
Sâu trong Tòa nhà của Bộ Phép thuật, trong một căn phòng toàn sách và tài liệu, là nơi ở của Đại Pháp Sư Rufus.
Đầu trọc. Râu rậm và trắng. Một pháp sư đứng ở đỉnh cao nhất của vương quốc Casalia, nhưng ông chẳng tỏ vẻ quan trọng về hình thức chút nào. Ba trăm mười tuổi. Một pháp sư cấp cao đã trải qua một cuộc đời dài.
“Lâu rồi không gặp.”
Agatha nhanh chóng cúi đầu chào. Ria cũng làm theo ngay sau đó.
“Dùng Nhận Diện lên đứa trẻ này liệu có ổn không?”
“Yeah, bắt đầu từ đây đi.”
“Hmm.”
Rufus gật đầu rồi giơ trượng lên, và vì lí do gì đó đưa ra thần chú.
“Nhận Diện!”
Ông ta hô lên.
“… Hmm, ta không biết.”
“… Xin hãy nghiêm túc cho.”
Agatha thở dài một hồi, còn Ria thì ngồi phịch xuống.
“Ta đang rất nghiêm túc đấy. Bởi ta đã dùng ma thuật, nên ít ra Kháng Nhận Diện của con bé phải từ cấp 8 trở lên, con bé phải có một Gift tương tự thế.”
“Nếu đã vậy, liệu có phải con bé có Gift Kháng Nhận Diện?”
“Đó là một Gift quyền năng đấy… và thiên niên kỷ thì đang đến gần, có lẽ…”
Rufus lầm bầm đầy vẻ nghiêm trọng, và Agatha thì thốt lên một tiếng trầm trồ.
“Không thể nào, con bé là anh hùng sao?”
Một anh hùng. Họ xuất hiện trong sử thi để tiêu diệt chúa quỷ, một sự tồn tại vượt trội so với những người khác.
Hoặc là một sự đột biến, hoặc là một người được triệu hồi từ thế giới khác.
Vì mục đích chiến đấu với chúa quỷ trong thiên niên kỷ, trước giờ chỉ một, không có ngoại lệ.
“Con bé có thể là một anh hùng. Ngay cả bây giờ ma lực của con bé đã vượt trội cô rồi.”
Bỏ qua vụ Nhận Diện đi, có một khả năng có thể cảm nhận được năng lực của ma thuật. Mặc dù đánh giá của nó không hẳn là chính xác, nhưng vẫn có thể đánh giá những người có lượng ma lực khác nhau, và Agatha cũng có khả năng này.
Ria vẫn chưa có nó.
“Nó chẳng khác lúc ta dùng ma thuật nhận diện. Cái ma thuật này bị sao vậy cà?”
Hmmmm, Rufus rú lên. Agatha rụt rè lên tiếng.
“Ờ, tuy là vụ dùng Nhận Diện không hiệu quả cũng là một vấn đề, nhưng tôi còn muốn ông xem một cái khác.”
“Oh?”
Mở ngực áo của Ria, bốn cái vảy phô ra. Cũng may Rufus không phải dê cụ, nên ông chẳng hề có phản ứng gì với ngực của một đứa trẻ cả. (Trans: Gặp tớ là biết rồi đấy)
“Đây là… vảy hả? Nhưng mà… vảy rồng? Không, xem xét lại mọi chuyện thì…”
“Nói đến những nhân vật nổi tiếng với vảy rồng, thì có Đức Vua của Vương Quốc Ryuke Riana-sama, và người thành lập Casaria Leyte Anaia cũng tương tự thế này.”
Cả hai đều là huyền thoại, và đều là phụ nữ.
“Ta nghe là dòng máu rồng trong Leyte Anaia-sama là do bẩm sinh hiếm thấy. Đứa trẻ này…”
“Hmm, tôi cũng chẳng thẻ ngờ được chuyện như thế này…”
Vì lí do gì đó mà cuộc nói chuyện nâng lên một tầm mà Ria không thể hiểu được. Ria bắt đầu phát chán và ngắm đống gáy sách đang xếp thành hàng, và bắt gặp một quyển với một tựa đề đáng quan ngại.
(Mình có cảm giác là nghe đến từ ‘Necronomicon’ ở đâu rồi thì phải…)
Cô muốn đọc nó, nhưng sau đó tự thuyết phục rằng cô không được phép làm thế.
“Đúng như ta nghĩ, không còn cách nào khác ngoài nói chuyện này cho Bệ Hạ thôi.”
“Đúng vậy. Mặc dù tôi không đồng tình với chuyện này.”
Vì lí do gì đó mà bầu không khí mang một vẻ đầy căng thẳng.
Một vài ngày trôi qua đầy yên bình.
Ria vẫn tập vung kiếm mỗi buổi sáng, và được Agatha dạy cho ma thuật.
Tuy nhiên, nội dung thì có khác đi. Cho đến hồi sau thì sự nghiêm túc của cô vẫn không bộc phát. Một sự thèm khát được dạy ma thuật có thể cảm nhận được từ cô.
Nó là một cảm giác quen thuộc. Khi quan sát những đường kiếm kì bí ở kiếp trước của con gái, một người thầy không thể không phát tiết cái không khí đó ra được.
Thêm nữa, Long Huyết cũng được kích hoạt. Sự thức tỉnh mang lại Gift Cường Hóa Cơ Thể, cùng với Gift Nâng Cao Sinh Lực.
Ở thế giới này rồng là một sinh vật tương đương như Thần, nhưng cái đó rõ ràng là hiện ra rất rõ.
Nửa tháng trôi qua.
Một điềm báo có thể cảm nhận được qua từng ngày.
Vào một ngày bình thường, một bữa tối linh đình được chuẩn bị, và Agatha lẫn Fei đều cảm thấy lo lắng. Họ tránh không cảm nhận cái điềm báo đó.
Chỉ như thế, cũng đủ để đoán được sắp có chuyện xảy ra.
Nếu họ thực sự bỏ tôi, tuy là tôi tự trang trải được, nhưng mà trước hết là tôi phải khóc nấc lên cái đã.
“Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?”
Dù giả nai ngơ ngác hết mức có thể, Agatha vẫn cười đầy mơ hồ.
“Không có gì đâu. Bởi ngày mai chúng ta phải đi, nên con hãy ăn cho thỏa thích đi.”
Ah, ra là thế, tôi hiểu rồi.
Cái này như kiểu là ‘bữa ăn cuối cùng’ đây mà.
Tôi đinh ninh là mình sẽ không bị vứt bỏ đâu. Tuy nhiên, có thể… tôi sẽ được đưa đến nơi nào đó chuyên về huấn luyện anh hùng.
Nếu tôi cứ tiếp tục mọi chuyện như nó vẫn diễn ra cho đến giờ, thì chuyện này cũng không phải là không có lý.
Có gì đó bứt rứt trong ngực cô. Dù có cả ký ức ở kiếp trước, nhưng đây là cơ thể của một đứa bé năm tuổi. Cảm xúc của cô cũng vô cùng nhạy cảm. Và rồi cô vẫn ăn để thỏa mãn cơn đói cồn cào, cố ăn đến mức nào đó.
Cô đúng là một người mẹ hiền dịu. Dù cho Ria thích vung kiếm gỗ của mình thế nào, mẹ cô vẫn chỉ có thể cười với một bộ mặt đầy khó hiểu.
Fei giống như là một người chị vậy. Nếu có là gì, thì Fei vẫn thấy mức độ rắc rối của Ria hơn hẳn Agatha.
Nghĩ đến chuyện cô bé phải tách khỏi hai người đó…
(Dù mình có chạy trốn, nhưng biết đi đâu đây?)
Cô có nghĩ về điều đó. Đương nhiên cô sẽ không bị tống giam. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra cô.
Đưa ra quyết định, cô tập trung tận hưởng bữa ăn của mình. Không thèm quan tâm đến chuyện xảy ra hôm sau, vì cô không thể nào chiến đấu với cái bụng rỗng được.
Sáng hôm sau, Ria mặc trang phục đẹp nhất lên mình, và ngồi trên xe ngựa cùng Agatha.
Ngay lúc cô nghĩ đến chuyện hai người đi đến một nơi nào đó ở ngoại ô, thì không, vẫn chỉ là con đường của ngày hôm đó, đường vào Hoàng Cung.
Tuy nhiên, cái nơi họ xuống khỏi xe ngựa khác hẳn.
“Oh, hai người đến là tốt rồi.”
Người đợi chúng tôi là Rufus đầu trọc già dặn. Khác ở chỗ theo sau ông là hai kỵ sĩ ở hai bên.
“Ma lực của con bé tăng bất thường từ hôm đó đến giờ đấy.”
“Vậy sao? Tôi không nhận ra dù có ở cùng con bé mỗi ngày.”
Trong lúc nói chuyện, tất cả đều tiến vào lâu đài. Bên trong được chạm trổ với đá cẩm thạch trắng, với hàng tá nội thất sang trọng.
“Fuwaaaah!”
Cô bé bất chợt thốt lên. Có thể là do chỉ có Hoàng Cung ở Châu Âu trong thế giới cũ của cô mới có những cảnh tương tự thế này.
Tuy là rất đẹp, nhưng thế này thì quá sức tưởng tượng.
Ria cứ thế tiến vào trong cái miệng không ngừng há hốc, người lớn chỉ biết nhìn và mỉm cười.
Khi bước hết cầu thang, họ tiến vào nơi mới nhất của Hoàng Cung.
“Đến rồi sao.”
Hầu cận xếp thành hàng… không còn thấy nữa; thay vào đó, nó giống như thư phòng riêng, và một người đàn ông đang đứng ở đó.
Rufus cúi chào, Agatha quỳ xuống, và hai kỵ sĩ đứng nghiêm. Ria cũng đang cúi đầu chào.
“Bình thân. Đã lâu không gặp, Agatha-.”
“B-Bệ Hạ trông có vẻ vẫn ổn.”
Bệ Hạ. Bởi cô nói “Bệ Hạ” nên ông ấy hẳn là đức vua.
Khoảng tầm ba mươi tuổi. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, một kiểu tạo hình khá là phổ biến ở vương quốc này. Ông ấy có một khuôn mặt đầy vẻ anh minh.
“Vậy, con là Riana?”
“Hân hạnh được gặp Người, Bệ Hạ.”
Cô bé cúi đầu chào đức vua. Cô đang lo lắng rằng nếu cư xử lịch thiệp ở đây, liệu nó có phản tác dụng không.
“Oh, con là một đứa trẻ ngoan đấy.”
Có vẻ chắc chắn với lời của mình, đức vua mỉm cười phóng khoáng. Ông ấy nịnh cô.
“Một cô bé đáng yêu. Với ngoại hình rất giống mẹ.”
Đức vua, trong bộ quần áo trắng đơn giản mà sang trọng, cúi người về phía trước Ria.
“Năm tuổi, huh. Vậy thì con bé là đệ tam rồi. Không biết đôi mắt con có giống ta không nhỉ?”
Đó là phần đương nhiên không giống Agatha rồi.
Khuôn mặt của nhà vua… cũng có nét tương đồng.
Lời cô cứ thế buột ra.
“Có lẽ nào, Bệ Hạ, Người là cha con?”
Đức vua thẳng thắn gật đầu.
“Đúng rồi đấy, Riana. Những ngày gian khổ của con đến đây là kết thúc.”
Eh.
Eeeeeh!
Rắc rối của tôi vẫn chưa hết sao, thế nghĩa là tôi là một công chúa!
Ria chỉ biết ngẩn người nhìn xa xăm, còn tâm trí thì như đang muốn gào thét.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.