Chương 4 : Hành động vô nhân đạo bạn được triệu hồi để làm

Chương 4 : Hành động vô nhân đạo bạn được triệu hồi để làm
4.7 (93.6%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Khát? Đói?

HP của hắn khá thấp so với một người ở cấp 8.

Sau khi nhìn vào trang bị của Necro, tôi nhận ra điều gì đó.

Nếu vật phẩm của một người không có bất kì chỉ số nào, hay hiệu ứng đi kèm, thì vật phẩm đó sẽ không xuất hiện trong bảng trạng thái.

Ví dụ, áo phông bình thường, quần lót, hay tất sẽ không xuất hiện.

 

“Cậu đã quen với những thứ được bổ sung chưa?”

 

Vẫn còn khá nhiều thứ mà tôi muốn nhìn qua, nhưng chắc là chẳng còn thời gian nữa rồi.

 

“Nhờ có ngài đấy.”

 

Lúc này tôi quyết định quan sát gã ta một cách bình tĩnh nhất có thể.

Vì là ‘dù điều này đã xảy ra, vẫn chưa có ai xuất hiện’.

Tức là, tình hình hiện tại đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Hoặc, đây là ‘kết cục có chủ ý’.

 

“Cảm ơn chàng trai. Lịch sự phết đấy. Cơ mà, đống này không có miễn phí hết đâu nhé? Cậu đã dọn dẹp lũ trẻ, và đây coi như là khoản trả trước cho những gì ta sắp nhờ cậu làm.”

 

Khả năng cao là tôi vốn đã chết khi được triệu hồi.

Nói cách khác, gã này đã triệu hồi ‘tôi’ như một mục tiêu.

Và hắn cũng ‘bá đạo’ tới mức hồi sinh  được cả tôi.

Nhưng nếu tôi quan trọng đến thế, thì chắc hẳn phải được đối xử tốt hơn.

 

“Okê. Ổn rồi. Giờ thì nói chuyện được rồi. Để ta tự giới thiệu lại lần nữa.”

 

Necro đưa tay về phía tôi.

 

“Ta là Necro, một trong những thuật sĩ làm việc cho nước Cộng Hòa Haze.”

 

Necro Kill. [Giết tử thi]

Chúng tôi bắt tay.

 

“Tên ngầu đấy chứ, phải không? Ta là người đã triệu hồi cậu tới đây! Đồng thời là người đã hồi sinh cậu! Hahaha!”

 

Hắn cười với vẻ tự hào và hoan hỉ.

 

“Nói ra điều này khiến ta giống như nhân vật phản diện ghê? Ôi xấu hổ quá.”

 

Máu và tử thi thường đi đôi với nhau, nhưng nếu không có máu thì toàn cảnh dường như trở nên ấm áp và vui vẻ hơn nhiều.

Giờ thì, đến lượt tôi giới thiệu, hừm.

 

“Jin.”

 

Tôi quyết định dùng họ của mình vì tôi không có tên thật.

 

“Jin? Và?”

“Chỉ thế thôi.”

 

Tôi không nói dối.

 

“Ôi trời. Không có tên luôn? Cậu có phải một phần của tổ chức tà ác hay gì đó không thế?”

 

Cũng gần như thế.

 

“Ông thì sao, sao lại được gọi là Necro Kill, dù là người Hàn? Lẽ nào, là Chuuni?” (Trans: Cái này chắc mọi người quen rồi nên giữ nhé, dịch ra nó là ‘Ảo tưởng’ J )

(Edit: một loại ảo tưởng sức mạnh, tự gán cho mình mấy cái danh hiệu bá bá. Triệu chúng thường xuất hiện ở bọn học sinh cấp 3 ở nhật, hàn, …)

“Này! Tiên sư cậu nha! Chuuni cái mông. Có lí do cả đấy, biết không? Các thuật sĩ không thường để lộ tên thật của mình, hiểu chưa? Nếu một kẻ biết được tên thật của một thuật sĩ, hắn có thể làm đủ trò với ma thuật và sự sống còn của họ. Đã thông chưa?”

 

Tôi không hiểu lắm.

 

“Đừng nói là ông đang bịa chuyện chỉ vì tôi không có tên đấy nhé…”

“Ehei! Không phải thế đâu mà!”

 

Xem ra thế giới của các thuật sĩ khá là kỳ dị.

 

“Thôi, được. Ta sẽ cho cậu biết tên, nhưng chỉ tên họ, thôi. Vì phép lịch sự’ thôi đó. Nhưng sau đó hãy cố gắng quên nó đi nhé, okê?”

 

Dù sao đi nữa, tên thì chỉ là tên thôi mà.

 

“Seokil. Okê. Dừng ở đây thôi.”

“Giết vì Chỉ ‘giết’?” (Trans: Seo’kil = Chỉ’giết. Tiếng Hàn đó )

“Ah. Ta cho là nó có thể hiểu theo cách đó? Sáng tạo phết đấy, anh bạn. Ah, ta chỉ vừa nói ra thôi, nhưng mà biết họ của ta thì chả có tác dụng gì? Cậu không thể biết tên ta mà không hiểu ý nghĩa của nó được.”

 

Nhưng tôi đã giải quyết được vấn đề đó rồi.

Trong trường hợp này, đơn giản là tách một chữ cái đơn lẻ ra thành nhiều kí tự.

 

“Họ này hiếm đó.”

 

Mặt Necro đanh lại.

 

“Nó cũng là tiếng Nhật nếu cậu đọc ngược.”

 

Tôi cò chẳng phải kiểm tra xem mình có đúng không nữa. Rõ là phản ứng của gã này có gì đó.

 

“Đừng lo. Tôi sẽ không nói cho ai đâu.”

“…Ta không tin cậu đâu, nhưng nghiêm túc nhé, đừng có mà nói cho ai đấy. Okê? Trong bất kì hoàn cảnh nào. Cứ đứng đây mãi thì khá kì cục đấy, đi thôi nào.”

 

Necro ra hiệu cho tôi đi qua cửa.

 

“Chúng ta cần đưa cậu qua với những bước di chuyển thận trọng. Cũng phải giới thiệu cậu với một vài người nữa. Chúng ta có thể thảo luận thêm trong khi đi.”

 

Tôi chỉ vào đống tử thi.

 

“Bọn chúng thì sao?”

“Ah, đống đó? Đừng lo. Chỉ là rác thôi mà. Kia là thằng bé ‘Tan chảy’ đó. Nó thường đi loanh quanh với một con dao và đâm những đứa trẻ khác. Bên dưới nó, ‘Trộm cắp nhiều hơn’ là một đứa chuyên ăn cắp ‘đồ đạc của những đứa trẻ khác và trộm tiền từ ví’ của cha mẹ nó. ‘Đại gian lận’ là một đứa chuyên đi lừa lọc người khác. Cậu nghĩ sao, chúng đều đáng chết cả, phải không?”

“Ai biết.”

 

“Vấn đề đặt ra là chúng có ‘ích gì với tôi’ hay không.

 

“Oh~ ngầu ghê ta~”

 

Necro tiến về phía một trong những cái xác.

 

“Nghiêm túc mà nói, quá đẹp. Cứ nhìn mấy thằng chó đẻ này mà xem. Thế giới này chẳng phải là một đống cứt hay sao? Nếu mấy thằng cứt này được bay nhảy tung tăng sau khi chúng đến thế giới này.”

 

Necro cúi xuống bên cạnh cái đầu đã lìa khỏi cổ của ‘Đại gian lận.’

 

“Chúng thậm chí còn éo có cứt ở trong não nữa, cơ mà lại tự cho mình là những thiên tài.”

 

Necro rút ra một con dao từ túi.

Một con dao Trung Quốc.

Nhưng thay vì được bọc bằng vỏ nhựa thông thường, dường như nó được bao phủ bởi một số mảnh da bẩn thỉu.

 

“Mày nghĩ mày là thuật sĩ hả? Mày nghĩ nếu một mảnh rác của cuộc sống thực đến với thế giới này, nó sẽ trở thành anh hùng sao?”

 

Necro cắt cổ ‘Đại gian lận’ bằng con dao. Các chi khẽ co giật trong khi máu chảy ra không ngừng.

 

Vậy ra nó đang giả chết…

 

Thằng nhóc đã sử dụng khả năng của mình để tạo ra chiếc rìu, và dùng khả năng của nó để khiến mắt tôi tưởng lầm rằng ‘trượt’ thành ‘trúng’.

 

Tôi nên cẩn thận hơn.

 

“Điều duy nhất chúng đang cố gắng để làm là khiến cuộc sống của chúng trở nên thoải mái hơn. Bản thân chúng không tự giành được những kĩ năng đó, tuy nhiên chúng lại cảm thấy tự hào về nó. Thấy không, ngày nay có quá nhiều loại người kiểu này? Nói thật là, chúng ta nên ngừng việc triệu hồi con người đi thôi.”

 

Necro đặt con dao xuống đất, rồi đứng dậy.

Ngay sau đó sinh vật bên trong mở mồm ra, và kêu ré lên một tiếng không giống người.

 

[Dao Xẻ Thịt Ăn Thịt Người = Gebesh] – Cấp bậc: C-

– Một con dao xẻ thịt tới từ thế giới khác. Nó là một vũ khí bị nguyền rủa, tốt hơn hết là nên cẩn trọng khi sử dụng nó. Gebesh tự chọn chủ nhân cho mình.

– Những người bị cắt bởi con dao này sẽ toát ra mùi vị thơm ngon. Mùi này có thể được ngửi thấy dù cách xa tới mười ki-lô-mét.

– Dạ dày của con thú này được liên kết với một chiều không gian khác, cho phép nó dự trữ được một lượng lớn thịt mà không bị ôi thiu. Nó có thể thải hồi số thịt ở bên trong vào bất cứ lúc nào nếu chủ nhân yêu cầu.

 

Gebesh, phô ra những cái chân nhìn như chân rết, bắt đầu ăn xác của ‘Đại gian lận.”

Nhìn như thế thịt đang bị hút vào trong con quái vật. Vậy ra đây là phép thuật đen…

 

“Xem nào. Con bé là một thành viên của câu lạc bộ bắn cung, và là một đứa theo đạo. Ồ, cậu thấy vết máu ở kia chứ?”

 

Tôi có thể thấy vệt máu đen.

 

“Những đứa trẻ này bắt một con bé trong những đứa cùng lớp và hành hạ nó, hồi phục cho nó, rồi lại tiếp tục hành hạ. Tất cả vì mục đích lên cấp, chúng nói thế. Nghiêm túc nhé, đó có phải là điều mà con người nên làm không?”

 

Lên cấp…

 

Có thể lên cấp theo cách đó nếu thế giới này thực sự giống như một trò chơi.

 

“Đứa trẻ đó đã biến thành một con nhím khi ta tìm ra xác nó.”

 

Cái cung có thể đã được làm ra bởi kĩ năng của ‘Tan chảy’, nhưng còn dây cung thì sao?

Tôi điều chỉnh Mắt Nổi để quan sát cây cung.

Màu sắc của dây cung và độ bóng khá quen thuộc.

Đen và sáng bóng, gần như là…

 

Một sợi tóc…

 

Hẳn là con bé đã cắt nó từ xác người bạn cùng lớp.

 

“Ta hỏi chúng tại sao lại giết người học sinh kia, và chúng trả lời rằng chúng không hề có lỗi. Thực ra, chúng đã nói là ‘chẳng phải ông cũng hồi sinh sau khi chết đó sao?’ Ôi trời đất.”

 

Necro cười đầy giận dữ.

 

“Có phải não người bắt đầu bị thiu khi họ đến thế giới này hay gì đó không?”

“Ai biết.”

 

Chúng hẳn đã nghĩ thứ gì đó đại loại thế này:

 

[Khi bạn chết, bạn hồi sinh. Do đó, cái chết không còn là thứ đáng phải bận tâm nữa.]

 

Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng cái chết là thứ tầm thường, nhưng nó có lí khi những học sinh suy nghĩ như vậy.

Sự tồn tại của Phép Gọi Hồn là minh chứng cho sự sống sau khi chết và học thuyết về các linh hồn.

Điều này có nghĩa là sự đầu thai có thể thực sự tồn tại.

Có lẽ các vì thần, ma quỷ, và quái vật cũng tồn tại ở đây luôn.

Nhanh chóng, việc dọn dẹp đã hoàn tất.

Khi Necro chìa tay ra, Gebesh nhảy tõm vào giữa như một chú cún vui vẻ.

Trong phòng chỉ còn sót lại những bộ xương.

Kể cả những đứa đã bị ăn bởi những dụng cụ khác của Necro.

Bằng chứng duy nhất cho thấy rằng bọn trẻ từng tồn tại ở thế giới này là những vệt máu vương vãi khắp phòng.

 

“Hết việc ở đây rồi. Đi thôi. Phần còn lại sẽ được dọn dẹp bởi trợ lí của ta.”

 

Necro, người đang đi về lối ra, đột nhiên quay người lại.

 

“Ah, trước đó thì, cảm phiền cho ta hỏi một câu được không?”

 

Hắn ta còn gì phải làm hay sao?

 

“Nói nghe có vẻ hơi kì, nhưng tại sao cậu lại giết chúng? Dù sao thì, chúng còn trẻ mà. Có lẽ cậu cảm thấy tốt hơn khi giải quyết chúng sao? Cậu giận vì chúng đã giết ai đó? Hay là vì chúng cố tình gây hấn? Hoặc đánh thức cậu dậy?”

 

Không phải tôi có vấn đề về việc kiềm chế sự giận dữ đâu. Tôi sẽ không giết người chỉ vì điều đó.

 

“Không, là do ‘Tan chảy’.”

 

Đôi mày của Necro nheo lại khi nghe câu trả lời ngắn gọn của tôi.

 

“’Tan chảy’? Nó muốn đánh nhau à?”

“Không, là ‘kĩ năng’ của nó.”

 

Necro càng tỏ ra bối rối hơn.

 

“Nghĩ mà xem. ‘Tan chảy’ có khả năng trích xuất kim loại từ các vật liệu để tạo ra gì đó, đúng không?”

“Đúng thế.”

“Nếu kĩ năng đó có thời gian để hoàn thiện, nó sẽ có thể khai thác được nhiều kim loại khác nhau, ông nghĩ thế không?”

“Ờm… cũng có khả năng đó. Ta nghĩ vậy.”

“Nó có thể sẽ gây hại cho kĩ năng của tôi. Trái Tim Vàng Ròng. Tôi không biết kĩ năng đó là gì, nhưng có thể thấy chữ vàng trong đó, tôi hiểu rằng cần phải trừ khử ‘Tan chảy’ trong khi còn có thể.”

 

Necro mỉm cười.

 

“…Chỉ thế thôi sao?”

“Nó quan trọng với ‘tôi’ đấy.”

 

Sao không ai hiểu hết vậy?

Necro nhấc tay lên như một người nhạc trưởng.

 

“Phải rồi. Hãy làm rõ điều này. Nên là. Cậu cảm thấy kĩ năng của ‘Tan chảy’ có thể nguy hiểm cho cậu trong tương lai, nên cậu giết nó? Như kiểu đầu tư ấy?”

“Chính xác.”

 

Giờ thì môi Necro đang run lên vì thích thú.

 

“Cậu còn điên hơn cả ta đó, biết không?”

“Bác sĩ nói tôi bình thường.”

 

Tất nhiên, tôi đang nói dối.

 

“Chúng ta đã xong chưa? Tôi không muốn phí phạm thời gian nữa.”

 

Tôi hối thúc Necro trong khi bước về phía cửa.

 

“Đi nào. Cùng đi thám hiểm.”

“…Thám hiểm?”

 

Những đứa trẻ nói về ‘anh hùng’ và đang rất tập trung vào việc lên cấp.

Thêm vào đó, đây là một thế giới khác.

Tất nhiên, điều này khiến tôi đi tới một kết luận.

 

“Tôi đã biết tại sao ông mang tôi tới rồi.”

 

Tôi có thể nói ra.

 

“Chúng ta sắp sửa đi bắt Quỷ Vương, đúng không?”

“Mn? Không?”

 

…Ế?

 

“Chúng ta đã giết được Quỷ Vương rồi?”

“…Không đùa chứ?”

“Không hề.”

 

Necro phá lên cười trước vẻ bối rối của tôi.

 

“Ah~ cậu hiểu nhầm rồi, ha. Ôi trời, ta sẽ không vòng vo nữa mà sẽ nói cho cậu chính xác lí do tại sao ta triệu hồi cầu tới đây, ôkê?”

 

Necro mỉm cười.

 

“Thưa Ngài Jin, ngài sẽ, từ giờ phút này, đi với ta để giết anh hùng. Thấy thế nào? Cảm thấy tim đập thình thịch chưa?”

 

Cái gì…?


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel