Chương 4 : Hóa trang

Các cô nàng học cách sử dụng son phấn khi nào và như thế nào?

Trên TV, bạn có thể thường thấy trẻ con thực sự tự biến chúng trở thành quái thú bằng cách sử dụng son phấn khi những bà mẹ không ở quanh đó, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự ngoài đời thực.

Quanh mình, tôi nhận ra rằng các cô nàng trong lớp bắt đầu trang điểm trong khoảng chừng lúc chúng tôi bước vào cao trung.

Nhưng các cô nàng không những trang điểm trước chúng tôi, những cậu con trai, mà còn về cả quần áo và kiểu đầu hợp thời. Họ chắc hẳn có sự nhạy cảm về thời trang hơn hẳn chúng tôi.

Cũng có những cậu chàng ăn mặc hợp thời nhưng chỉ là thiểu số. Có thể chấp nhận được khi nam giới thờ ơ với những thứ như thế. Không phải tôi muốn tỏ ra mình là một nam sinh bình thường, mà quả thật tôi không quan tâm chút nào tới thời trang.

Tôi cho là những cô nàng đọc các tạp chí để tiến bộ hơn trong lĩnh vực này? Nhưng tôi không tin là họ chỉ làm mỗi việc đó. Ý tôi là họ còn phải hỏi bạn bè hoặc mama của mình về lời khuyên trong việc son phấn và thời trang.

Nhưng các cô gái không có nhiều bạn bè và bố mẹ sẽ ở vào thế bất lợi trong trường hợp đó.

Mm? Bạn hỏi tôi đang nói đến ai ở đây à?

Không, dĩ nhiên là tôi không nghĩ tới ai một cách rõ ràng cả.

 

*************************

Các chai lọ với đủ loại hình thù được bày trên mặt bàn.

Nước hoa hồng, milky, kem dưỡng thể thường, kem nền dạng lỏng, kem… kem bảo vệ da, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da… những thứ để dùng sau khi rửa mặt hoặc để đắp mặt nạ, hoặc trước khi thực hiện trang điểm…

Từ khi không có ý niệm nào dù là nhỏ nhất về cách sử dụng vào lúc nào cho mục đích gì, tôi chỉ mua đại một số thứ, nhưng bây giờ tôi vẫn chẳng khôn ngoan hơn khi sắp xếp danh sách mua sắm của mình.

Thực ra, đó chỉ là một phần nhỏ các mỹ phẩm sẵn có. Tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này là chiếc mặt nạ đắp mặt đó vẫn ở một đẳng cấp quá cao so với tôi.

Đã mười giờ tối, và tôi đang ôm đầu trước gương và một loạt các loại mỹ phẩm trong khi vẫn ở trong bộ váy hai dây sau khi tắm.

Cứ cho là, cần thiết phải làm gì đó với làn da thô ráp sau khi tắm xong, nhưng tôi còn chẳng biết tại sao da mình lại thô ráp trong khi tôi chỉ có đi tắm. Và cứ cho là, nước hoa hồng và những thứ tương tự không chỉ để đắp vào, mà thực ra là phải thoa lên.

Dù sao thì, chúng cũng vô dụng khi ở trong tay mình.

Tôi quyết định bắt đầu trong khi đang đọc sách.

Tôi cẩn thận đổ một chút nước hoa hồng trên tay và di chuyển chúng khắp mặt theo đường tròn để thoa chúng. Theo hướng dẫn trong sách, tôi cũng phải thoa một chút lên những chỗ khác như cánh tay hay gáy.

Tôi sợ rằng mình sẽ phải làm điều tương tự một lần nữa với kem dưỡng và kem nền, nhưng họ nói là tùy người dùng, cho nên tôi bỏ qua hết chúng.

Nghĩ về việc mà phần lớn các phụ nữ đang làm này hằng ngày, tôi quả thực cảm thấy nể phục họ.

Tôi cũng chỉ mới bắt đầu sử dụng mỹ phẩm cho bản thân, nhưng tôi chẳng biết sức chịu đựng của mình sẽ kéo dài đến bao giờ.

Không, đó là suy nghĩ sai lầm.

Mình phải nhất định không được từ bỏ.

Nếu không thì, mình sẽ trở nên giống như

Tôi nhìn vào bức ảnh nhăn nhúm nằm trên bàn.

Tôi cố gắng ép phẳng nó trong lòng bàn tay, nhưng bức ảnh lại nhăn nhúm trở lại, và người trong tấm ảnh lại nhăn nheo như một bà lão.

 

Sự việc tình cờ xảy ra vài tiếng trước.

Towako-san đi vắng vì các thương vụ thường xuyên của chị ấy, trong khi hai chúng tôi đang trông coi cửa hàng.

Vào giờ nghỉ của mình, tôi chạy đi mua vài thứ. Khi trở lại, tôi bèn cất mấy thứ linh tinh vào trong tủ lạnh, và dự định làm bánh katsutera, thứ tôi đã mua để dùng với trà ở trên bàn phòng khách, thì tôi bất ngờ nhận ra một chiếc máy ảnh ở đó.

Đó là một chiếc ảnh analog trông có vẻ hơi cũ, tôi bèn cố gắng đặt nó vào lòng bàn tay.

Đó là khi sự việc xảy ra.

Một tiếng kêu lớn từ cái màn chập vang lên.

Tôi không kích hoạt cái máy ảnh, nên có lẽ tôi đã chạm nhầm chỗ hoặc là nó đã tự khởi động.

Mất bình tĩnh tôi đặt cái máy ảnh xuống.

… Chẳng có ai có thể nói ra, nhưng tôi thực sự lo lắng; bởi vì tôi sợ rằng chiếc máy ảnh đó có thể là một Thánh tích.

Tại vì khả năng đặc biệt của chúng, không thể nào dự đoán được Thánh tích sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Towako-san có tật xấu là đôi lúc cứ để những Thánh tích nằm lung tung.

Mình quá sơ ý. Lẽ ra tôi nên nghĩ tới khả năng đó trước khi đụng vào nó.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái máy ảnh có năng lực nuốt linh hồn người khác? Suy cho cùng, trong quá khứ, chúng tôi đã vô tình gặp phải một bức tượng có khả năng giết chết bất cứ ai động vào nó.

Trong khi đang lo lắng về những điều đó, chiếc máy ảnh vang lên một âm thanh kim loại và in ra một bức ảnh. Dường như, đó là một chiêc máy ảnh chụp lấy ngay ( Note: Trong bản Eng là Polaroid camera). Nhưng bây giờ điều gì sẽ xảy ra?

Tôi cầm bức ảnh lên và nhìn vào nó.

“Có phải…?”

Đó là lúc Tokiya tò mò nhìn vào phòng khách từ cửa hàng.

“Chuyện gì thế?”

“À, Tokiya. Nhìn xem, cái máy ảnh này…”

“Mm? À, đừng động vào nó, được chứ? Đó là Thánh tích Towako-san để ở đấy đấy.”

“Vậy ra nó thực sự là một Thánh tích.”

“Này, đừng có bảo anh là em đã sử dụng nó rồi đấy?”

Tôi mau chóng lắc đầu, giấu bức ảnh ở phía sau.

“Tốt, đừng đụng vào nó,” anh ấy nói, “Nhưng nghiêm túc này, hãy cẩn thận! Đó là thông điệp thực sự khi anh đã chạm vào cái ví Thánh tích kia, em có thể lấy anh ra làm gương.”

Dĩ nhiên là, Tokiya cũng như tôi đã có những trải nghiệm đau đớn với Thánh tích. Vậy nếu Tokiya đang cảnh báo tôi về nó, thì sức mạnh hủy diệt nào đang ẩn giấu bên trong chiếc máy ảnh này?

“T-Tokiya… Cái máy ảnh này có năng lực gì thế?”

“Nói thật nhé, nó quả thực không có gì quá đăc biệt đâu,” Tokiya thừa nhận trong khi đi vào phòng khách. Sau khi đến chỗ cái bàn, anh ấy cầm máy ảnh lên, và vặn vặn cái gì đó, rồi cuối cùng cũng chụp ảnh katsutera mà tôi đặt trên bàn. Lát sau, một tấm ảnh khác được in ra với tiếng động kim loại giống như trước đó.

Anh rút tấm ảnh ra và cho tôi xem.

Chẳng cần phải nói, cái bánh ở trong đó. Trong bức ảnh kia, tuy vậy, trông nó có vẻ đã hỏng – gần như thối rữa – và màu sắc có khác đôi chút.

“Sao nó trông khác thế?”

“À thì, em có thể chụp ảnh của tương lai.”

“Của tương lai…”

“Aah, nhưng đó là một cái bẫy…,” Tokiya nói trong khi anh ấy bấu một miếng bánh, và cắn nó. “ Bức ảnh chỉ cho em thấy nó sẽ trông như thế nào sau một khoảng thời gian nhất định mà không tính đến việc nó có thể ăn được như bây giờ.”

“Thời gian ấy là bao lâu?”

“Trong trường hợp này, có thể là một năm chăng? Em có thấy cái núm xoay đấy không? Em có thể cài đặt thời gian ở đó, theo như lời của Towako-san.”

“Thế trước đó khoảng thời gian được cài đặt là bao nhiêu?”

“Trước đó?”

“Ý em là, c-có phải nó cũng cài đặt là một năm trước khi anh chụp bức ảnh đó không? Không phải, nhỉ?”

“Etou, nó được đặt bao nhiêu á? Anh không thực sự đê ý, nhưng anh nghĩ là 16 năm? Đúng thế, tầm đấy. Mặc dù vậy, anh chỉ nhìn thoáng qua thôi.”

“16 năm á?”

“Ừm.”

“Có phải anh nói 16 năm?”

“Ừm. Có gì không ổn à?”

“Không.”

Anh ấy nhún vai rồi trở lại cửa hàng trong khi tống nốt phần còn lại của miếng bánh vào miệng.

“Mình hiểu rồi, 16 năm…”

Tôi nhìn vào tấm ảnh mà tôi đã vô tình vò nát.

Những nếp nhăn hằn sâu đó không phải là vì bức ảnh bị vò nát, tóc trắng như tuyết, quần áo sờn rách—

Đó là bức ảnh của cô gái có tên Maino Saki, 16 năm sau tính từ bây giờ.

…Nói cách khác, đó là tôi.

 

Một sự xúc phạm.

Cứ xem như tôi không bao giờ chú ý tới làn da của mình đi, vẫn là quá xúc phạm.

Nhưng khi rút cuốn tạp chí cũ ra, tôi biết rằng thậm chí cả học sinh tiểu học ngày nay cũng đang chăm sóc da.

Theo như tờ tạp chí, bạn không thể bắt đầu chăm sóc da quá sớm bởi sự phát triển của da và cơ thể chúng ta đang trở nên ngày càng nhanh hơn trong những năm gần đây vì các lý do khác nhau như là tăng sự bức xạ tia UV hoặc suy dinh dưỡng.

Khi đọc bài báo đó, tôi nghiêm túc suy nghĩ về sự lãnh đạm của mình với vấn đề này.

Thực ra, ngày nay có tất cả các loại mỹ phẩm trên thị trường, trái ngược với quá khứ, quả thật là vì trên thực tế mọi người đều cần đến chúng.

Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về vấn đề đó và không chỉ động vào những thứ cơ bản như là kem hay kem dưỡng thể, mà tôi còn biết thêm rằng trang điểm cũng nhằm mục đích bảo vệ làn da khỏi bức xạ tia UV và những thứ đại loại thế.

Từ trước đến giờ tôi đã nghĩ rằng trang điểm chỉ phục vụ mục đích duy nhất là để thu hút sự chú ý, vậy nên tôi đã cho rằng nó không đáng bận tâm.

Tôi không hay nhìn thấy Towako-san trang điểm, nhưng thực ra chị ấy luôn vẽ một lớp trang điểm mỏng hầu như mọi lúc. Và thực lòng mà nói, chị ấy trông trẻ hơn so với tuổi của mình. Tôi luôn nghĩ thế vì tính cách của chị ấy, nhưng tôi đã nhầm. Towako-san đã phải cố gắng để giữ được nét trẻ trung của mình.

…Sao chị ấy chưa bao giờ nói với mình nhỉ?

Cảm thấy hơi nguy hiểm, tôi liền đi ra ngoài và mua về đủ loại các mỹ phẩm, quyết tâm phải bắt đầu ngay lúc này.

Tôi cũng có thể tạo ra sự thay đổi.

Tôi nhìn bức ảnh một lần nữa.

Vào vẻ ngoài nhăn nheo của mình, mười sáu năm sau.

Và tôi thề:

Mình sẽ ngay lập tức trở nên xinh đẹp.

Ngay đến một cô gái như tôi cũng biết rõ khao khát mà cô gái nào cũng hiểu được.

Khao khát được xinh đẹp.

 

Ba ngày trôi qua từ lúc tôi bắt đầu trang điểm và chăm sóc da.

Tôi vô thức bước tới cái máy ảnh và cầm nó lên.

Sẽ là sự tiến bộ đáng kể nếu mình chụp một tấm lúc này chứ?

Không, đừng vội vàng, cô gái.

Mặt khác, mình sẽ ngay lập tức từ bỏ nếu như không có tiến triển gì

Tôi lại đặt máy ảnh xuống.

Từng bước từng bước một. Không thể thành công nếu không chưa từng cố gắng. Nỗ lực của mình nhất định sẽ đơm hoa kết trái.

Tôi không hẳn là một người thích xem TV, nhưng tôi cũng biết các ngôi sao xinh xắn đến mức nào. Hẳn là họ cũng phải nỗ lực, đằng sau sân khấu để tỏa sáng trên sàn diễn.

Thật lòng mà nói, tôi cũng thích làm điều đó một cách bí mật, nhưng tôi chẳng thể làm gì với một thái độ thờ ơ như thế.

Sau cùng, sự thật tôi sẽ nhăn nheo một cách kinh dị trong mười sau năm nữa cũng đồng nghĩ với trong tương lai gần… có thể là trong một tháng hoặc hơn nữa, tôi sẽ bắt đầu trở nên già đi. Mà không, quá trình lão hóa có thể đã bắt đầu và trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta nói, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không cách nào có thể chống lại nó.

Hơn nữa, Tokiya chẳng nói gì về hành động cuối cùng của tôi.

Chắc chắn, ngay lúc này mình chỉ trang điểm nhẹ, nhưng không đời nào anh ấy không nhận ra. Chắc chắn anh ấy làm bộ như không quan tâm. Anh quả thực là một quý ông khi không đụng chạm tới cố gắng mà mình đang thực hiện.

Dù sao thì, giờ là lúc để nghiên cứu khi mình vẫn đang trong giờ nghỉ!

Đó là lúc tôi đột ngột khựng lại khi lật qua một trang của tờ tạp chí.

Tôi thấy một bài viết đặc biệt.

“Gửi tới tất cả các bạn gái không nhận được bất kỳ lời khen nào từ bạn trai của mình dù cho cố gắng mà các bạn thực hiện.”

…Ngó qua một chút nào.

K-Không phải nó khiến mình quan tâm khi Tokiya không nói gì về vẻ ngoài của mình. Chỉ là sự chú ý trên lý thuyết thôi.

“Này, Saki.”

“G-Giithe thế?”

Quá chú tâm vào tờ tạp chí khiến tôi thất bại thảm hại khi đóng nó lại trong sự vội vã. Với bàn tay vẫn còn run rẩy, tôi nhanh chóng che quyển tạp chí lại.

“Sao thế?” Anh ấy hỏi.

“Không. Mà dù sao thì, anh có chuyện gì vậy?”

“Đi vệ sinh. Em có thể trông cửa hàng trong khi anh đi không? Không phải anh nghĩ là sẽ có ai ghé vào đây đâu,” anh ấy nói và đi thẳng vào nhà tắm.

Tôi có thể thất bại trong việc đóng cuốn tạp chí, nhưng tôi đã xoay sở để lật sang trang khác với một bản tin, nên có lẽ anh ấy chưa nhìn thấy gì. Suýt nữa thì. Nếu anh ấy mà thấy tôi đang đọc bài báo như thế, anh ấy hẳn sẽ bắt đầu lấy làm lạ về tôi.

Sau khi xác nhận rằng Tokiya thực sự đã đi khỏi, tôi mở bài báo đặc biệt đó một lần nữa.

“Hãy cẩn thận! Đừng nghĩ các chàng là đồ ngốc chỉ vì họ không nói một lời nào về cố gắng để làm đẹp của bạn! Có thể bạn trai của bạn cố tình giữ im lặng vì anh ta đã bắt đầu chán bạn!”

Đúng rồi, anh ấy chẳng nói gì cả. Anh ấy đang dần chán mình sao? Không, hai đứa không ở trong quan hệ đó, vậy nên anh ấy không thể chán mình được. Đợi đã. Có thể nào anh ấy chán mình mà không cần là bạn trai mình không?

Tôi đọc chi tiết bài báo.

Câu chuyện của cô A. Bạn trai tôi không nói một chữ nào khi tôi thay đổi kiểu trang điểm. Khi tôi hỏi anh ấy về nó, anh ấy chỉ nói, “Thì?” Chúng tôi chia tay một tuần sau đó.

Câu chuyện của cô B. Đây là một chàng trai yêu công việc. Chúng tôi làm cùng ca và phối hợp khá tốt với nhau. Nhưng khi tôi thử thêm vào vài nỗ lực trang điểm, anh ấy thậm chí chẳng nói gì. Tôi bóng gió hỏi anh ấy. “Làm việc tiếp đi!” là câu trả lời của anh. Sau đó, tôi biết rằng anh ta đã có bạn gái mới. Tôi đã không phải người yêu của anh ta ngay từ đầu.

“Không phải có gì đó trong câu chuyện của họ mà bạn có thể liên hệ với bản thân sao?”

Có chứ. Ngay lúc này. Vậy có nghĩa là chúng tôi bắt đầu chán nhau? Là Tokiya không có chút hứng thú nào với tôi sao?

“Nhưng đừng sợ! Đây là kế hoạch!

Hành động ‘Khiến người yêu lạc hậu của bạn phải kinh ngạc không thốt nên lời! (phần Trang điểm)

Bài báo có phần mở đầu chi tiết về trang điểm cũng như một số mẹo vặt, và đi kèm với hình biếm họa vẽ người đàn ông với đôi mắt trái tim đang tán dương người phụ nữ đến tận mây xanh.

……

……

Mình cho là mình cũng giống như vậy.

T-Tất nhiên là mình không nói về việc được khen, mà là ý tưởng về có một kế hoạch dài hơi, từ lúc mình bắt đầu chán ngấy mỹ phẩm. Không giống như Tokiya là bạn trai tôi hay một-bạn-trai-nào-đó hay gì cả, và tôi đặc biệt không muốn anh ấy khen mình.

Nhưng nếu thành thật, thì tôi cũng hứng thú một chút xíu với lời khen.

Ngay đến một cô gái như tôi cũng biết rõ khao khát mà cô gái nào cũng hiểu được.

Khao khát xinh xắn trong mắt người khác.

 

*************************

 

Sau giờ nghỉ của mình, Saki bắt đầu sắp xêp kệ, chạy lăng xăng hết bên này rồi bên kia trước mặt tôi.

Cô ấy cầm một món đồ từ trên kệ, băng qua tôi để đặt nó vào chỗ khác rồi lại băng qua tôi lần nữa, và giờ thì đang mang theo món đồ cô ấy vừa thế chỗ. Nhưng không dừng lại ở đó; hình như chưa hài lòng, cô ấy quay lại với món đồ, đi ngang qua trước mắt tôi lần nữa, và đặt nó lại chỗ cũ, và sau đó chăm chú nhìn vào chiếc kệ từ phía xa để thấy được vẻ ấn tượng.

Cô ấy hoàn toàn đối lập với tôi, người thả lỏng mình đứng ở quầy thu ngân và đang chờ đợi một vị khách không tồn tại.

Tôi theo dõi cô với mắt mình, nhưng Saki hình như quá say mê với công việc của mình mà không nhận thấy tôi, thậm chí còn không để ý xem tôi đang nhìn đi đâu.

“Saki.”

“Vâng?” Cô ấy hỏi tôi, dừng đôi tay bận rộn của mình lại.

“Trông đẹp đấy.”

“A-Anh nghĩ vậy sao?”

“Yeah, anh chắc chắn thích cái anh đang thấy.”

“N-Nó có tạo ra điều gì khác biệt không?”

“Ừm. Anh không mong đợi một sự thay đổi chỉ vì sắp xếp lại đồ đạc trên kệ đâu.”

“Vâng, vâng. Một chút trang điêm nhẹ nhàng… eh? Cái kệ? Đồ đạc?”

“Ừ. Em bắt đầu học trang trí nội thất dạo gần đây à?”

“V-Vâng! Em thực sự nghĩ rằng đó là vấn đề về ấn tượng!”

“Anh biết mà,” tôi nói.

“……”

“……”

“Thế thôi à?”

“Mm?”

“Kh-Không, đừng để ý.”

Trong lúc điều gì đó có vẻ vẫn chưa được nói ra, Saki trở lại việc sắp xếp đồ đạc mà không nói gì cả.

Khi Saki bước qua tôi, tôi nhận ra một nụ cười đẹp.

“Saki.”

“Vâng?” cô ấy hỏi khi dừng lại trên đường đi tới kệ.

“Mùi thơm đấy.”

“A-Anh nghĩ vậy sao?”

“Yeah, khá là kích thích.”

“K-Kích thích? Wow… th-thật chứ? Nhưng em có cố gắng làm điều gì đáng ngờ đâu!” Saki đáp lại, bằng đôi mắt hơi mở to trong sự bối rối.

“Yeah. Anh đoán là em đã có món thịt hầm cho bữa tối? Chắc chắn là nó đang kích thích sự thèm ăn của anh.”

“Vâng, vâng. Một chút nước hoa nhẹ nhàng…eh? Thịt hầm? Thèm ăn?”

“Ừm. Em chuẩn bị bữa tối rồi, không phải sao? Có mùi thơm bay ra từ bếp. Anh nghĩ rằng bây giờ mình đang đói.”

“V-Vâng! Tối nay chúng ta có món thịt hầm!”

“Anh biết rồi… anh băn khoăn liệu anh cũng có thể tự nấu một chút thịt hầm bằng lò vi sóng không.”

“……”

“……”

“Vậy thôi sao?”

“Mm?”

“K-Không, đừng quan tâm.”

Trong lúc điều gì đó có vẻ vẫn chưa được nói ra, Saki đi vào bếp để điều chỉnh độ nóng của cái bếp mà không nói điều gì cả.

“Cô ấy hành xử thật kì lạ hôm nay, chắc chắn luôn.”

Cô ấy trông có vẻ thất vọng dù mình đã khen cô ấy. Hay chỉ mình mình nghĩ thấy thế nhỉ?

Nói những thứ kỳ quặc, mình tự hỏi có phải tất cả là vì bài báo đó không. Cô ấy chắc chắn đã che nó lại ngay tức khắc, nhưng mình có thể nhìn qua một chút.

Thực lòng, mình không nghĩ cô ấy sẽ hứng thú với mấy thứ vớ vẩn đó.

À mà, cô ấy vẫn là một cô gái. Mình đoán đó là điều hết sức bình thường.

Nhưng nếu vậy, thì hôm nao mình sẽ đưa cho cô ấy thứ gì đó từ thư viện trường.

 

*************************

 

Vài ngày sau.

Điều này thật kỳ lạ. Mặc cho những nỗ lực của tôi trong việc trang điểm, Tokiya lại chẳng cho tôi lấy một lời nhận xét. Tôi còn thử vận may với nước hoa và thất bại dưới tay món thịt hầm.

Không những anh ấy không khen tôi, mà anh ấy còn chẳng nói đến đúng chủ đề.

Quả thực là anh ấy không nhận ra điều gì sao? Không, không thể thế được. Chắc chắn anh ấy phải nhận ra. Có phải anh ấy thực sự đã chán tôi? Nhưng mặc dù thế, anh ấy đang đối xử với tôi rất bình thường…

“Mm?” tôi thốt lên khi nhận ra một quyển sách trên bàn, thứ mà trước đó tôi đã không thấy. Nó không phải của tôi. Hay là Tokiya quên không mang nó về nhà?

Tôi có đôi chút hứng thú với thể loại sách của Tokiya, nên tôi cầm nó lên và quan sát.

Từ tấm bìa cứng, tôi cho rằng đó là một cuốn tiểu thuyết, nhưng hóa ra nó lại là kịch bản một vở kịch.

Tôi không biết Tokiya có hứng thú gì với nhà hát kịch kiếc không. Nhưng câu chuyện rất giống với một câu chuyện cổ tích.

Nghĩ rằng sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất dưới ánh mặt trời, người phụ nữ đó luôn luôn cô gắng trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày. Cô ấy nhận được vô số lời cầu hôn, nhưng cô lần lượt từ chối từng lời một vì cho rằng không có người đàn ông nào xứng với vẻ đẹp của Mình.

Một ngày nọ, cô hỏi chiếc gương thần rằng ai là người xinh đẹp nhất thế gian, nhưng chiếc gương đáp lại tên của một người khác. Mặc cho người phụ nữ ra sức với nỗ lực của mình để trông xinh đẹp hơn, chiếc gương không bao giờ trả lời với tên của cô nữa.

Người phụ nữ sử dụng toàn bộ cuộc đời  của mình chỉ để cố gắng xinh đẹp hơn bằng son phấn và nữ trang, và trở nên già đi mà không có sự tiến triển nào cả.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, những lời cầu hôn lắng xuống, và cuối cùng, cô ta chết trong sự cô đơn.

“Cái gì…”

Thông điệp của câu chuyện được viết trong phần tái bút.

“Bạn tốt hơn nên dừng lại những nỗ lực vô ích.”

Thứ gì đó đâm xuyên qua tim tôi.

Ý nghĩa của cái thứ này là gì? Của câu nói lẫy lừng một cách lạ kỳ này?

Tại sao Tokiya lại để cuốn sách này ở lại đây?

“Ah! Có lẽ nào… đó là điều anh ấy muốn nói…?”

Tôi lao vào phòng mình và mở tủ quần áo.

Tôi vẫn đang giữ tấm ảnh nên không ai có thể tìm thấy nó. Tôi quả thật rất muốn vứt nó đi, nhưng tôi lại thận trọng giữ nó lại cho mục đích tái tạo lại quyết tâm mỗi khi định từ bỏ.

Tấm ảnh nằm đó. Tuy nhiên, tôi không biết liệu ai đó đã nhìn thấy nó hay chưa.

Không, Tokiya chắc chắn đã trông thấy nó. Có lẽ anh ấy đã biết ngay từ đầu. Có lẽ anh ấy đã trông thấy bức ảnh khi tôi lấy nó.

Anh ấy biết tôi nhìn như thế nào vào mười sáu năm nữa từ bây giờ. Và hơn thế nữa, anh ấy đã cố tình để lại tập kịch bản này ở nơi mà tôi có thể tìm thấy.

Để nói rằng những cố gắng của tôi là vô ích.

Trước khi nhận ra, tôi đã ném tập kịch bản đó đi.

Hiểu rồi. Vậy ra đó là điều anh muốn nói với em.

Tất nhiên là anh sẽ nhận ra, đúng chứ?

Tất nhiên là anh không chán em khi mà anh không thích em ngay từ đầu, phải vậy không?

Tại sao chứ, cảm ơn vì sự bất ngờ đó!

Tôi cầm lấy chai kem và kem dưỡng thể, thoa chúng lên mặt, sử dụng gấp đôi số lượng và thời gian hơn bình thường.

Nhưng vẫn không đủ một nửa, tôi chắc chắn.

Trong khi trang điểm, tôi chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình.

Giờ là lúc cho vũ khí bí mật của mình! Mặc dù tôi đã phong ấn nó bởi độ khó của nó…

Tôi quăng đi quyển tạp chí tôi đã đọc từ nãy tới giờ, và lấy ra một quyển sách khác từ sâu bên dưới giá sách của mình.

Hay lắm, Tokiya! Em sẽ chấp nhận thách thức của anh.

Chúng ta sẽ xem liệu em có thật sự làm những cố gắng vô ích ở đây không.

Em sẽ khiến anh phải cứng họng.

Anh chỉ phải đợi thôi!

Em sẽ trở thành thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy!

 

*************************

 

Trong lúc đi thẳng tới Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo sau khi tan học, tôi va vào ai đó đang ra khỏi cửa hàng với bộ mặt cau có. Tưởng rằng Saki lại làm điều đó lần nữa, tôi bước vào cửa hàng với một tiếng thở dài.

“Xin chào, Tokiya.”

“Hey, em đã làm gì…WHOA!” Tôi la lên trong khi giật lùi lại.

“Sao thế?”

“Sao á…? Đó là câu của anh chứ…ah, no…”

Sự ngạc nhiên của tôi, Saki đã trang điểm.

Không cần phải nói, tôi sẽ chẳng quá bất ngờ nếu đó chỉ là trang điểm.

Không, cô ấy còn thoa lên một lớp trang điểm vô cùng đậm, gần giống một thành viên của đoàn kịch nào đó đang nổi tiếng trong đám con gái vào lúc này. Đoàn kịch đó trở nên nổi tiếng bởi thành viên của họ mặc trang phục lòe loẹt kèm theo đó là lớp trang điểm cực đậm, và cũng bởi người viết kịch bản của họ là một bậc thầy vô đối trong việc dựng lại những câu chuyện sẵn có.

Mắt hoàn toàn bị che phủ dưới một màu tím, lông mày giống như kẻ bằng bút dạ quang, lông mi kéo dài gấp đôi so với lúc đầu, má thì đỏ hơn trong mùa đông lạnh nhất nước, môi đỏ như máu, và vẻ lấp lánh đồng bóng, đều ở trên mặt cô ấy.

Lộng lẫy khi nhìn trên sân khấu từ khoảng cách mười hay hai mươi mét thôi, hoàn toàn chỉ là sự kinh dị khi nhìn gần như thế này.

Chẳng trách khách hàng đó lại đi về nhà với vẻ mặt nhăn nhó. Chúng tôi nên vui mừng vì anh ta đã không hét lên. Tôi tò mò rằng anh ta nghĩ gì về cửa hàng chúng tôi sau vụ rắc rối này.

“Có chuyện gì thế?” Cô ấy hỏi.

“Ah, không, không có gì. Um, tại sao em không nghỉ ngơi đi?”

“Em không cần.”

“Không, anh chắc là em cần đấy. Không phải em hơi mệt một chút sao? Ừm, chắc là thế rồi.”

“Anh nghĩ vậy à? Vậy em sẽ nghỉ ngơi một chút.”

Thất bại trước sự kiên trì của tôi, Saki rời khỏi quầy thu ngân vào phòng khách.

Tôi thay quần áo, và ngồi xuống sau quầy, nhưng tôi không thể ngăn được sự thúc giục liếc trộm Saki một cái.

Chuyện gì xảy ra trên Trái đất vậy? Không, quan trọng hơn, thực sự ổn nếu hỏi cô ấy về điều đó chứ? Hay mình nên giả bộ như mọi thứ đều đẹp và hợp mốt? Nhưng cô ấy quá sức rõ ràng để giả vờ không quan tâm.

Bất ngờ, quyển sách cô ấy đang đọc đập vào mắt tôi.

“Trở thành diễn viên kịch thật dễ! (Trang điểm trong Ca kịch)”

Đó là tựa đề.

“S-Saki này?”

“Gì thế?”

“C-Cuốn sách này cũng giúp em nâng cao khả năng phục vụ khách hàng của mình à?” Tôi hỏi.

Với một cái nhìn vô cảm…mà không, cái nhìn quá đỗi khiếp đảm để gọi là vô cảm, Saki đáp lại, “Anh đang nói về chuyện gì? Làm sao mà trang điểm với chăm sóc khách hàng lại liên quan với nhau được?”

“A-À phải, em nói đúng. Xin lỗi vì đã hỏi một câu kì quặc.”

Phải, phải rồi. Sau cùng chúng ta đâu có ở trong cửa hàng mỹ phẩm… Khoan đã. Bây giờ giống như mình mới là người nói những điều kì lạ! cảm giác như vị trí hai đứa đã bị đảo ngược. Rõ ràng, Saki mới là người kì.

Nhưng gạt nó sang một bên, mình nên làm cách nào để cắt nghĩa được hành vi của cô ấy?

O-Oh, có sở thích như vậy là một điều tốt.

Trong khi tôi phải vật lộn với việc giả vờ như thế trong lúc làm việc, không nói đến độ hấp dẫn của cô ấy, tôi đoán mình sẽ ngồi ghế sau và trở lại làm người quan sát.

Yeah, đó là một ý hay.

Towako-san, làm ơn hãy về nhà sớm đi.

“Tokiya.”

Tôi cau mày trong sự ngạc nhiên.

“G-Gì vậy?”

Saki đi tới chỗ tôi và chìa ra một cuốn sách. Giây phút đó, tôi cuối cùng chợt nhận ra như thể bị sấm sét đánh xuống.

Lớp trang điểm dị thường đó là của một đoàn kịch mà Saki đã đọc trong bài báo trong một tờ tạp chí vài ngày trước. Chắc chắn, sau khi nhận ra rằng cô ấy hứng thú với những thứ vớ vẩn, tôi đã đưa cho cô ấy một trong các tập kịch bản của họ từ thư viện và đặt nó trên bàn phòng khách, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy lại say mê chúng tới mức bắt chước theo nữ diễn viên kịch của họ. Không, có thể cô ấy định trở thành diện viên kịch thật nếu sự bắt chước của cô ấy tiệm cận sự hoàn hảo chăng? Không, không, cô ấy sẽ không…

“Cảm ơn vì cuốn sách.”

“E-Em thích nó à?”

“Sao cơ, vâng. Em rất thích nó.”

Có vẻ như không đơn giản là “thích”; khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm như thế, nhưng đôi mắt thì không.

Tôi cảm thấy ngọn lửa trong mắt cô, gần như thế mặc dù cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Tiện đây, cuốn sách này là sự lý giải lại của câu chuyện mà đạo lý của nó là “Không chỉ lịch sự ở vẻ bên ngoài, mà hãy cả bên trong bạn,” và “Đừng ghen tị với vẻ ngoài của người khác; bạn là bạn, và họ là họ.”

Tôi không tự mình đọc cuốn sách, nhưng một học sinh phụ việc cho thư viện đã bảo tôi như vậy. Dường như, thông điệp mà tác giả viết ở đoạn tái bút chỉ là một trò đùa nho nhỏ và không nên tiếp thu một cách nghiêm túc. Thực ra thì, người giúp việc thư viện còn đưa cho tôi muốn cuốn sách khác mà cô ấy đòi giới thiệu cho tôi. Tôi ban đầu đã định trả lại nó mà không đọc, nhưng nếu Saki quá thích thú với những thứ này như vậy, tôi nghĩ tôi có lẽ sẽ đưa nó cho cô ấy.

Mình sẽ để lại quyển sách đó trên bàn cho cô ấy.

Mm, mình nên đưa cho cô ấy thứ gì vào ngày mai đây?

 

*************************

 

Tôi trông thấy một quyên sách khác ngày hôm đó.

Đó là một kịch bản viết bởi cùng một nhóm với lần trước, và vẫn là một câu chuyện cổ tích – giống như một câu chuyện có bài học bên trong.

Ngày xửa ngày xưa, có một phụ nữ trẻ sống trong một ngôi làng. Gia đình nàng nghèo, quần áo rách rưới, khuôn mặt và đôi tay lấm lem bởi công việc đồng áng hằng ngày. Mặc cho vẻ ngoài xác xơ của mình, nàng vẫn luôn luôn nở nụ cười.

Dẫu vậy, nàng cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình một cách đầy đủ nhất, và vào một ngày kia, một chàng trai tới chỗ ở của cô để cảm ơn vì đã cứu chàng khi ngã xuống đường.

Thì ra chàng là một quý tộc và chàng cầu hôn nàng, tặng nàng quần áo và trang sức đẹp và đắt tiền hơn bất kỳ thứ gì nàng từng biết.

Sau khi rũ sạch những thứ bẩn thỉu và mặc vào khoác vào người bộ cánh mới, nàng trở thành một tiểu thư hết sức xinh đẹp. Nàng kết hôn với chàng trai và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bài học của câu chuyện được ghi ở phần tái bút.

“Không quan trọng gương mặt của bạn đẹp như thế nào, nếu bạn không chú ý tới quần áo và vệ sinh của mình, tất cả đều là vô nghĩa.”

Thứ gì đó đâm xuyên qua con tim tôi.

Tokiya đang cười vào những nỗ lực tuyệt vọng của tôi trong việc trang điểm, đá xoáy tôi rằng sẽ không thể thay đổi vẻ ngoài thảm hại của mình trong mười sáu năm.

Trước khi nhận ra, tôi đã ném tập kịch bản đi.

Hay lắm, Tokiya! Em sẽ chấp nhận thách thức của anh.

Chúng ta sẽ xem liệu em có thật sự làm những cố gắng vô ích ở đây không.

Em sẽ khiến anh phải cứng họng.

Anh chỉ phải đợi thôi!

Em sẽ trở thành thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy!

 

*************************

 

Khi tôi đến cửa hàng ngày hôm sau, Saki đang mặc một bộ đồ đen quá mức cho phép.

Trên tay, cô ấy đang cầm quyển sách với tựa “Trở thành Nữ diễn viên kịch thật dễ! (Hóa trang cho Ca kịch).”

Đúng vậy, bộ đồ cô ấy đang vận chính xác là của một bà hoàng trong rạp hát, và có lẽ chỉ có thể được tìm thấy trong cửa hàng trang phục. Tôi ngạc nhiên khi biết cô ấy thậm chí tìm thấy cả một cửa hàng đặc biệt như thế. Có lẽ, cô ấy có ý định nghiêm túc trở thành một diễn viên kịch.

Khuôn mặt vô cảm như thường lệ, nhưng đôi mắt thì không.

Tôi cảm thấy ngọn lửa tàn nhẫn trong đó, mặc dù cô ấy sắp sửa xuyên qua ai đó chỉ với ánh nhìn của cô.

“Oh, anh đến rồi đấy à?” cô ấy nói.

“Yeah, anh sẽ trông coi toàn bộ nơi này, nên em có thể nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn vì cuốn sách.”

“Em thích nó không?”

“Sao cơ, vâng. Em rất thích nó.”

Có vẻ như cô ấy đã đọc xong quyển sách tôi mang đến cho cô. Bây giờ đó là thứ mà mình gọi là đam mê, đọc hết cả một quyển sách trong một ngày.

Tiện đây, cuốn sách là sự lý giải lại một câu chuyện có bài học là “Đừng phán xét thứ gì qua ấn tượng ban đầu, có lẽ bạn có thể thấy nó thực sự đẹp khi xem xét kỹ hơn.”

Tôi không tự mình đọc cuốn sách này, nhưng học sinh phụ việc cho thư viện nói với tôi như vậy. Đoạn văn tác giả viết ở phần tái bút lại một lần nữa chỉ là một trò đùa và không nên đón nhận chúng một cách nghiêm túc.

Mình sẽ để quyển sách mượn cho cô ấy hôm nay ở trên bàn.

Mm, ngày mai mình nên đưa cho cô ấy thứ gì nhỉ?

 

*************************

 

Tôi bắt gặp một quyên sách khác ngày hôm đó.

Đó là kịch bản của cùng một nhóm với lần hai, và lại là một câu chuyện cổ tích – giống như một câu chuyện lồng với bài học.

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc với một nữ hoàng đội bộ tóc giả. Một tối khi đang ăn khuya, bộ tóc của bà ta bị lệch đi, và mọi người đều chờ đợi rằng bà ta sẽ nhận ra. Tuy nhiên, bởi vì bộ tóc của đó thực chất là một bí mật, không ai có thể nói cho bà ta biết.

Những người có mặt đang bắt đầu gây sự chú ý khi họ không nhìn vào tóc của bà ta và họ không nói một lời nào nhắc tới tóc trên đỉnh đầu.

Nhưng rồi nó xảy ra: Mái tóc của bà ta bắt lửa từ một cây nến. Nhưng bà ta vẫn không nhận ra. Người cùng dùng bữa tối muốn dập lửa bằng cách đập hoặc bằng nước, nhưng nó sẽ trở thành một thảm họa nếu mái tóc chẳng may rơi xuống. Nếu họ không nhanh lên, nữ hoàng sẽ bị thiêu cháy, nhưng nếu nữ hoàng nhận ra họ biết về mái tóc giả của bà, họ sẽ bị tử hình. Tình thế căng thẳng khi một quý tộc bắt đầu lắc một vài chai rượu và bật nút chai của chúng. Rượu bắn ra khắp người bọn họ, bao gồm cả hoàng hậu, và ướt nhẹp, ngăn chặn điều tồi tệ nhất. Một cách tình cờ, đó là nguồn gốc của cái mà chúng ta bây giờ đang gọi “Cuộc chiến sâm panh.”

Thông điệp của câu chuyện được viết ở tái bút. “Tóc của bạn cũng bị cháy. Tốt hơn hết là nên kiểm tra tóc của bạn trước khi ăn. Hơn nữa, câu chuyện chưa hoàn tất. Phần tiếp theo đang được viết.”

Thứ gì đó xuyên qua con tim tôi.

Tokiya đang cười vào những cố gắng tuyệt vọng trong trang điểm và cách ăn mặc, bóng gió rằng mái tóc không được chăm sóc của tôi – nét đặc trưng của mọi cô gái – sẽ không chỉ trở nên rối bù mà còn bị rụng hết.

Anh ấy thậm chí còn nghĩ ra cách bóng gió mỉa mai rằng tôi đừng thắp lửa ở bên dưới, mà trên đầu tôi, và bằng cách đưa tôi một quyển sách chưa kết thúc, anh ấy ám chỉ rằng những nỗ lực của tôi chỉ là nửa vời.

Trước khi nhận ra, tôi đã ném kich bản đó đi.

Hay lắm, Tokiya! Em sẽ chấp nhận thách thức của anh.

Chúng ta sẽ xem liệu em có thật sự làm những cố gắng vô ích ở đây không.

Em sẽ khiến anh phải cứng họng.

Anh chỉ phải đợi thôi!

Em sẽ trở thành thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy!

 

*************************

 

Khi tôi đến cửa hàng ngày hôm sau, Saki ngay lập tức bảo tôi, “Hôm nay em sẽ đến tiệm cắt tóc.” Cô đang cầm trên tay cuốn sách với tiêu đề “Trở thành Nữ diễn viên kịch thật dễ dàng! (Tóc giả cho Ca kịch).” Cô ấy đang đi quá xa rồi, tôi nghĩ. Cá nhân tôi, cho rằng tóc cô ấy khá là đẹp, nhưng có vẻ cô ấy lại nghĩ khác.

Hình như, cô ấy nhắm tới vai chính và muốn nổi bật hơn tất cả.

Gương mặt cô vô cảm như thường lệ, nhưng mắt cô ấy thì không.

Tôi cảm thấy ngọn lửa trong đó, gần như là cô ấy muốn nguyền rủa ai đó hãy chết đi.

“Oh, anh đến rồi à?”

“Yeah, anh sẽ trông toàn bộ chỗ này, nên cứ nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn vì cuốn sách.”

“Em thích nó không ?”

“Sao cơ, vâng. Em rất thích nó.”

Có vẻ như cô ấy đã đọc xong quyển sách tôi mang đến cho cô. Giờ đó là thứ mình gọi là đam mê, đọc hết một quyển sách trong một ngày.

Tiện đây, cuốn sách là sự giải thích lại một câu chuyện có bài học là “Bạn trông đẹp nhất khi bạn là chính mình,” và “Đừng gây rắc rối với người xung quanh với lời những lời nói dối ngớ ngẩn.”

Tôi chưa tự mình đọc cuốn sách này, nhưng tôi nghe nói thế. Đoạn văn tác giả viết ở phần tái bút lại một lần nữa chỉ là một trò đùa và không nên đón nhận chúng một cách nghiêm túc.

Mình sẽ để quyển sách mượn cho cô ấy hôm nay trên bàn.

Mm, ngày mai mình nên đưa thứ gì cho cô ấy nhỉ?

 

*************************

 

Ngày hôm đó tôi đi thẳng tới tiệm làm tóc để dưỡng tóc.

Không phải cửa tiệm tôi thường lui tới, mà tới một nơi đẳng cấp hơn; một cửa hàng nơi tổ hợp các khu vực khác nhau của ngành công nghiệp làm đẹp, từ cửa hàng tóc cho tới trang điểm và cửa hàng làm nail.

Vì chiếc váy đó có một vài rắc rối khi bước vào cửa, nên tôi thay sang trang phục bình thường của mình, nhưng tôi để lại lớp trang điểm như lúc nãy. Tờ tạp chí nói rằng nếu không làm vậy thì tia bức xạ UV sẽ làm tổn thương làn da của tôi.

“Chào mừng tới…?”

Ôi trời, tân ngữ trong câu đó đâu? Tôi hiểu ra ở đây họ không biết cách chào đón với khách hàng.

“Tôi là Maino Saki. Tôi đã có hẹn trước.”

“Ah, phải. Chúng tôi đang đợi cô đây. Xin mời, lối này.”

Sau khi được chỉ tới chỗ ngồi, họ mời tôi ngồi xuống và đắp lên người tôi một tấm khăn. Cơ thể tôi biến mất dưới tấm khăn trắng, chỉ có mỗi khuôn mặt đã trang điểm đậm của tôi thò ra ngoài. Chắc hẳn nhìn khá là kỳ lạ, nếu tôi có thể nói thế với chính mình. Nhưng tất cả là vì lợi ích để có làn da đẹp như một diễn viên kịch! Tôi không thể kén chọn được.

“Tên tôi là Koumoto và tôi sẽ là hairstylist của cô hôm nay.”

“Rất vui được làm quen.”

Koumoto-san gật đầu và chạm vào tóc tôi.

“Cô có một mái tóc đẹp. Cô chăm sóc chúng nhiều lắm nhỉ?”

“Không. Tất cả những gì tôi làm là thực hiện điều cần thiết nhất khi tắm.”

Tôi dùng dầu gội đầu và dầu xức tóc, những thứ tôi đều mượn từ Towako-san, không có gì đặc biệt hết.

Nhưng gạt mọi thứ sang bên, khi nhìn vẻ ngoài của mình mười sáu năm sau, tôi không quan tâm chút nào tới những lời nói sáo rỗng.

“Cô muốn làm tóc như thế nào?”

“Như thế này. Và tôi cũng muốn được dưỡng tóc,” tôi nói trong khi đưa cho tấm ảnh đã cắt ra từ sách của mình.

Kiểu tóc trong tấm ảnh cuộn lên như một cây kem ốc quế. Mặc dù rất khác thường, nhưng nó chắc chắn sẽ là mốt nếu như một diễn viên kịch để kiểu đầu đó.

Dưỡng tóc theo cách bình thường là chưa đủ; để vượt qua thách thức, tôi đã quyết định để kiểu tóc mới. Sẽ không còn một lời phàn nàn nào sau đó nữa.

“Err, kiểu tóc này sao?”

“Vâng.”

“Umm, tôi có thể hỏi một câu  được không?”

“Vâng?”

“Đây có phải là lý do cho kiểu trang điểm đó và kiểu tóc này không?”

Bầu không khí căng thẳng bên trong salon, như thể ai đó vừa làm gì bất ngờ vậy.

“Một…lý do?”

Anh ta đang hỏi về Thánh tích cho thấy vẻ ngoài trong tương lai của tôi sao? Không, anh ta không thể. Nhưng anh ta định đề cập tới điều gì nhỉ?

“Ý tôi là, cô có phải là một diễn viên kịch và phải biểu diễn vào ngày mai không ạ?”

“Không phải. Tôi chỉ là một trợ lý cửa hàng.”

“Một trợ lý… cửa hàng…”

“Đúng thế.”

“Xin lỗi vì sự khiếm nhã, nhưng tôi có thể hỏi rằng tấm ảnh này được cắt ra từ quyển sách nào không?”

“Um, thật sự chỉ là một quyển sách bình thường về những kiểu tóc thôi.”

“Bình thường…Um, tôi thật sự không có ý khiếm nhã, nhưng cô cũng dùng cuốn sách này cho trang điểm ạ?”

“V-Vâng.”

“Cuốn sách gì vậy?”

“Nó giới thiệu về đủ loại kỹ thuật trang điểm cho diễn viên kịch. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là bắt đầu bằng cách học theo diễn viên kịch nếu muốn trang điểm đẹp nhất.”

“Vâng, dĩ nhiên… một diễn viên kịch.”

Tại sao mình lại cảm thấy anh ấy quá mức cẩn thận quá mức để cố gắng nói ra điều gì đó?

Nhìn vào mặt anh ấy trong gương, một chút nhăn nhó, và chua xót.

K-Không thể nào…

Tôi nhận ra thứ gì đó và miễn cưỡng hỏi anh ta. “Trông tôi kỳ lạ lắm à?”

Trong khi vẫn đang cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, nhà tạo mẫu tóc trả lời ngay lập tức, “Rất kỳ lạ đấy ạ.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mộc trước gương.

Tôi đã không nghĩ điều đầu tiên mình sẽ làm tại tiệm cắt tóc là tẩy trang.

Theo Koumoto-san, trang điểm của tôi thật sự là của một diễn viên kịch, nhưng đó không phải kiểu họ sẽ thường trang điểm.

Anh ta cũng cho tôi xem một vài cuốn tạp chí trang điểm, kiểu tóc và thời trang đang là mốt hiện nay. Thứ tôi xem trong đó không khác lắm thứ trong cuốn sách của tôi; nó không thể có chút khác biệt nào nữa???. T-Tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ rằng trang điểm có hơi đậm, quần áo có hơi lòe loẹt, và tóc tai có hơi hoang phí, nhưng sự thật là có những người thực sự sử dụng trang phục đó. Hơn nữa, tôi đã tin là tôi không thể quá hăn hái sau khi nhìn thấy bản thân mười sáu năm sau và bị trêu chọc bởi Tokiya. Nhưng dường như, trang điểm của tôi quá đậm, trang phục quá lòe loẹt và kiểu tóc cũng quá hoang phí nữa. Tôi thật sự biết ơn khi đã không mặc chiếc váy của mình đến đây.

“Mm, mm! Vẻ tự nhiên thì phù hợp với cô hơn đấy!”

“Cả-Cảm ơn.”

Tôi có thể thấy nụ cười hài lòng của Koumoto phản chiếu qua tấm gương. Quá bối rối trước cái nhìn của anh ta, tôi cúi đầu xuống.

Tôi sắp đến giới hạn của mình khi tôi thậm chí không bị làm phiền khi anh ta nói ra những câu lịch sự đã được chọn lựa kĩ càng.

Koumoto-san đang cầm dụng cụ trang điểm.

“Chúng tôi có đủ khả năng vì tại đây chúng tôi cũng có một salon trang điểm và làm nail ở tầng hai. Thật vậy, hãy nhìn đi.” Sau khi sử dụng một số mỹ phẩm cơ bản, anh ta nhẹ nhàng thoa kem nền lên mặt và đánh một lớp son mỏng lên môi tôi.

“Nên đậm hơn bình thường trong trường hợp của cô. Sau cùng, cô có đôi mắt đẹp, lông mày xinh, và mi mắt dài đẹp. Thực ra thì, cô có lẽ sẽ không cần thứ gì hết.”

Anh ta là một pro, tôi nghĩ trong khi nhìn cách anh ta xoay sở để vừa làm đẹp cho tôi mà vừa giữ được vẻ tự nhiên.

Anh ta cũng dạy tôi vài mẹo vặt, và giải thích cho tôi không cần thiết phải trang điểm đậm chỉ đệ bảo vệ da khỏi tia UV.

Tôi chợt nhận ra rằng sai lầm mà kiến thức nông cạn của tôi đã mắc phải.

Lúc này bình tĩnh nhớ lại, tôi phải thừa nhận rằng trang điểm của tôi thật lố lăng. Không ai có thể đi xung quanh như thế.

Dường như tôi đã mắc phải điều đó, thật hiếm khi tôi bị thế, mất sự điềm tĩnh của mình và trở nên tê liệt. Tôi thật sơ suất.

“Ổn rồi đấy, chúng ta sẽ chỉnh sửa mái tóc của cô một tẹo hôm nay và sau đó chăm sóc cho nó. Được chứ?”

Không cần phải nói, tôi quyết định phản đối kiểu tóc kỳ lạ đó và chỉ đề nghị anh ta chỉnh sửa độ dài một chút, sau khi dưỡng tóc. Trong lúc chờ dầu dưỡng tóc có hiệu quả, Koumoto-san bắt chuyện với tôi.

“Nhân tiện, điều gì khiến cô bắt đầu quan tâm tới trang điểm và dưỡng tóc vậy? Có nguyên nhân gì không?”

“Um, nói thật thì, tôi được biết mình sẽ trông như thế nào trong một vài năm nữa.” “À, đó là một trong loại máy có thể giả định tìm ra điều đó bằng cách phân tích tình trạng da của anh?”

Tôi không thể kể với anh ta về Thánh tích, nhưng chắc là, có một chiêc máy thật sự có thể làm điều tương tự.

“Đó là một cú sốc thực sự khi nhìn thấy làn da nhiều nếp nhăn và chảy xệ…”

“Cô chắc chứ? Tôi không nghĩ thế đâu. Chắc hẳn cô bị trêu rồi.”

“N-Nhưng không chỉ thế! Khi tôi bắt đầu chăm sóc da, đồng nghiệp ở chỗ làm đã bóng gió bảo tôi rằng đó đều là những cố gắng vô ích và mái tóc cùng quần áo của tôi cũng thế, nên tôi muốn cho anh ấy thấy…”

“Có phải cậu ấy là bạn trai của cô?”

Cái gì? Tự dưng anh ta nói cái gì vậy. Tokiya và mình, không phải một cặp hay đang hẹn hò hay là cái gì như thế.

Nhưng đây không phải lần đầu mình được nói như vậy. Không, có lẽ mình được nói như thế khá thường xuyên. Điều đó có nghĩa là bọn mình giống như thế trong mắt người khác à? Nhưng Koumoto-san không thấy hai đứa ở cùng nhau… Phải chăng anh ta kết luận như vậy dựa vào cách nói chuyện của mình về Tokiya?

Có phải bình thường người ta gọi điều đó là hẹn hò không?

Mmm, không không. Đó không bao giờ là một lời tỏ tình hay thứ gì như thế cả, và mình cũng không nhìn Tokiya theo kiểu đó. Ah, nhưng mình tuyệt đối không phải không thích anh ấy. Đúng hơn thì, trong tất cả những người xung quanh, anh ấy là người gần gũi mình nhất…không có ai khác ở tầm tuổi mình, nên anh ấy là người duy nhất… Ah! “Người duy nhất” đâu có nghĩa rằng mình không thể ở chung với ai đó khác hay gì đó, um, dù sao thì, bọn mình không đang tìm hiểu nhau, và cũng không phải một cặp, không gì trong điều đó cả.

Vì thế, tôi nói thẳng thừng, “Anh ấy không phải bạn trai tôi.”

“Mất một lúc cô mới đi đến quyết định đó, phải không nào?”

“Ý anh là sao?”

“Không cần phải tỏ ra không quan tâm đâu…”

“Không. Tôi luôn như thế này mà.”

“U-Uh-huh…” anh ta lẩm bẩm câu trả lời trong khi cười gượng vì điều gì đó. “Um, dù sao thì, tạm quên những gì anh ấy nói với cô đi, chăm sóc da của mình là điều quan trọng, nhưng cô không nên hăng hái quá mức. Cô có mái tóc và nước da thực sự rất đẹp!”

“A-Anh nghĩ vậy sao? Cảm ơn.”

Tôi ghi nhận nếu một pro nói như vậy.

“Vậy thì tôi sẽ dừng lại tất cả những cố gắng đó,” tôi nói.

“Đúng, vậy sẽ tốt hơn. Nhưng cô không cần dừng hết mọi thứ đâu! Chỉ một chút thôi. Cô là một cô gái; là lẽ tự nhiên khi muốn mình trông xinh xắn đối với ai đó.”

Hình như, Koumoto-san vẫn có một hình ảnh sai lầm về Tokiya và tôi.

Bên cạnh đó, lần này không phải là làm đẹp vì ai đó, mà là vấn đề cá nhân thôi. Tôi thừa nhận rằng mình bị chơi khăm bởi bài báo đó và có đôi chút kích động thái quá vì sự trêu chọc của Tokiya, nhưng anh ấy quả thực là không liên quan.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tám chuyện một tí cho tới khi việc dưỡng tóc hoàn thành, và khi kết thúc, anh ta sấy tóc cho tôi.

“Cảm ơn anh vì tất cả,” tôi nói, chứa đựng sự biết ơn vì đã giải quyết mọi thứ cho tôi.

“Không vấn đề. Hãy đến với chúng tôi lần nữa nếu cô muốn.”

“Vâng,” tôi đáp lại. Nhưng khi tôi muốn thanh toán hóa đơn, tôi nhận ra:

“…Tôi để ví ở nhà mất rồi.”

 

*************************

 

Khi quay lại từ tiệm cắt tóc, Saki đã rũ bỏ lớp trang điểm như một diễn viên kịch xuống.

Độ dài mái tóc không thay đổi quá nhiều, nhưng nó bị cắt một chút để vào nếp. Tôi đã lo rằng cô ấy sẽ làm kiểu tóc quái dị nào đây, nhưng thật may mắn, nỗi sợ của tôi kết thúc mà không có cơ sở.

Vì cô ấy không vận chiếc váy diễn viên của mình, tôi cho là cô ấy đã kết thúc giai đoạn đầu của thứ mà cô đang cố gắng thực hiện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã định sẽ dừng cô ấy lại nếu còn làm điều gì đó kỳ lạ.

“Anh nghĩ trang điểm kiểu này nhìn hợp với em hơn đấy!”

“Hử? Ể? Ah, vâng,” Saki thốt ra đi cùng với vài cái chớp mắt, hình như có hơi bất ngờ. “E-Em lại ra ngoài này một lát,” Saki nói liến thoắng sau khi vừa tới nơi.

“Okay, nhưng em định đi đâu thế?”

“M-Mua sắm.”

“Sao em không mua sắm trên đường về?”

“Em chỉ nhớ là mình đã quên mua thứ gì đó! Dù sao thì, trông cửa hàng khi em đi vắng đấy.”

Với những lời đó, Saki rời cửa hàng lần nữa. Như thể cô không muốn tôi hỏi gì thêm.

Điều đó khiến tôi bận tâm. Có thứ gì đó kì lạ. Đầu tiên là trang điểm, rồi đống quần áo đó, và giờ là nó, tôi ngửi thấy mùi khả nghi ở đây.

“……”

Đợi cho cô ấy đi khỏi, tôi liền bám theo.

Không nhận ra tôi, Saki vẫn rảo bước trên đường.

Rõ ràng, cô ấy không hề mua sắm. Siêu thị cô ấy thường lui tới không nằm trên đường này.

Sau khi tôi thận trọng bám theo cô một lát, cô dừng lại trước một cửa tiệm.

Là một hiệu làm đẹp. Không chút lưỡng lự, Saki bước vào trong hiệu.

Ý nghĩa của việc này là gì? Vì sao cô ấy lại vào tiệm cắt tóc lần nữa khi mà cô ấy đã đi về? Hay là kiểu tóc xa xỉ của cô vẫn chưa hoàn thành?

Trong khi núp đằng sau cột điện thoại, tôi  ló đầu về phía cửa hàng. Một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi tuổi tiến tới chỗ Saki ngay khi nhận ra cô. Hắn ta dường như là một trong những nhà tạo mẫu tóc cuốn hút và trông như thể họ đã biết nhau từ trước. Đó là người tạo mẫu tóc mà Saki đã chọn sao?

Hai người họ bắt đầu nói chuyện.

Một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cả hai hình như lại biết nhau. Mà tệ hơn, tôi cảm giác mình có thể nhận ra vẻ lúng túng trong cái nhìn vô cảm đã thành thương hiệu của Saki.

Có thể nào anh ta là nguyên nhân khiến cho Saki bắt đầu để tâm tới mỹ phẩm và thời trang không?

Sau khi trao đổi vài câu, nhà tạo mẫu tóc cố gắng đưa cô ấy đi đâu đó, đẩy cô đi một chút.

Saki bèn gật đầu và theo sau.

Không đời nào cô ấy sẽ rời khỏi nhà nếu cô ấy chỉ muốn làm tóc. Không, chỉ đi đến đây hai lần đã quá đủ kỳ quặc rồi.

Nghiêm túc đấy, cái gì đang diễn ra ở đây thế?

Hoàn toàn bối rối bởi việc xảy ra quá bất ngờ, tôi chỉ biết đứng chết lặng ở đó như bị sét đánh.

 

*************************

 

 

Quá lúng túng về việc quên ví ở nhà khiến tôi không thể nói với Tokiya. Ai mà biết anh ấy có trêu chọc tôi không chứ.

Dẹp nó sang một bên…

Anh nghĩ kiểu trang điểm này nhìn hợp với em hơn đấy!

Tokiya khen tôi.

Khẩu hiệu đó trong tờ tạp chí đó là mục tiêu của tôi, nhưng tôi không thực sự muốn được khen; tôi không bắt đầu học trang điểm vì điều ấy.

Nhưng tôi vui… hơn khi mới chỉ nghĩ tới điều đó.

Có lẽ, những thứ như dưỡng da, trang điểm và thời trang, trong khi buồn bực, sau cùng cũng không tệ.

Bê-Bên cạnh đó, có vẻ Tokiya cũng không thích trang điểm đậm. Anh ấy chỉ việc nói với mình thôi mà!

Tôi tự giải thích trong lòng.

Trong lúc mải miết suy nghĩ về những thứ đó, tôi đã đến tiệm làm đẹp và yêu cầu gặp Koumoto-san.

Lúc tôi đang đợi anh ta, người ở quầy lễ tân khen tôi, nói rằng trang điểm như thế này nhìn đẹp hơn. Lời khen thì tất nhiên là không bao giờ tệ rồi, nhưng vì Tokiya đã khen tôi, tôi lại không vui.

Tôi tự hỏi tại sao? Phải chăng tôi dần quen với lời khen chỉ vì Tokiya đã làm vậy sao?

Tôi hơi xấu hổ vì sự tự cao của mình.

Một lát sau, Koumoto-san đi đến chỗ tôi, và khi tôi vừa trả tiền hóa đơn vừa nói cảm ơn lần nữa, anh ta nhẹ nhàng đáp lại, “Cô không cần phải trả tiền hôm nay.”

Các nhà tạo mẫu tóc xung quanh chúng tôi, những người biết chuyện đã xảy ra, cười ồ lên.

Đầu tiên là trang điểm, rồi đến ví của tôi; như thể tôi trở nên nổi tiếng quanh đây vậy.

Ngại quá đi mất! Tôi muốn tìm lỗ nẻ nào để chui xuống quá! Mặc dù, tôi không muốn người khác thấy mình như thế.

“Được rồi, tiền đã được nhận!”

“Vâng, cảm ơn anh vì mọi thứ.”

“À, đợi một chút!” Koumoto dừng tôi lại khi tôi định xoay người bước đi.

“Vâng?”

“Um, cô biết đấy, chúng tôi đang có một buổi chụp hình cho đợt quảng cáo mới của mình, nhưng người mẫu của chúng tôi đã nghỉ vào vài phút cuối. Chúng tôi có một vài tấm ảnh các ứng viên khác có thể dùng cho buổi quảng cáo, nhưng sẽ là một nỗi xấu hổ thực sự nếu trang phục và phụ kiện chúng tôi đã chuẩn bị là vô nghĩa.”

“Uh-huh.”

“Cô có muốn thử không?”

“Hử?”

Có thể thấy sự ngạc nhiên rõ ràng trên mặt tôi mặc dù đó là tôi.

“Cô phù hợp với tấm ảnh một cách hoàn hảo! Cô nghĩ sao? Chỉ cần xem nó như giúp đỡ chúng tôi một chút thôi mà. À, tất nhiên là cô sẽ nhận được thù lao, và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cô.”

“Um, nhưng tôi không muốn cắt tóc nữa.”

“Okay, thì không cắt.”

“Um, nhưng tôi không có kinh nghiệm trong mấy việc như thế này.”

“Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ cử pro tới xử lý trang điểm, quần áo và tóc của cô, cô chỉ việc ngồi đó thôi!”

“Um, nhưng…nhưng…”

Tôi không nghĩ ra lý do nào nữa để từ chối anh ta.

“Cô hứng thú với trang điểm và thời trang, không phải sao? Cô không có chuyên gia làm điều này cho cô hằng ngày đâu, và cô có thể nhận lời khuyên từ chuyên gia nữa chứ. Và nghĩ tới việc cô trông thế nào lúc nãy, đó là một cơ hội tuyệt vời nếu cô hỏi tôi.”

Cô trông thế nào lúc nãy đã đụng trúng điểm yếu của tôi. Tôi có thể không nợ anh ấy sự giúp đỡ, mà như một sự biết ơn nho nhỏ…

“Mặt khác, cô có thể cho đồng nghiệp của mình thấy mình xinh đẹp tới mức nào, và nhận lời khen của anh ấy?”

“Kh-Không cần điều đó đâu. Nhưng đây có thể là cơ hội tốt để cho anh ấy thấy một lần trong đời.”

Đúng thế. Tôi không muốn nhận lời khen hay gì đó cả, nhưng tôi có thể cho anh ấy thấy.

Thực tế là, tôi vẫn chưa tha thứ cho Tokiya vì thái độ đùa đùa cợt của anh ấy. Tôi sẽ bùng cháy hơn bao giờ hết để cho anh ấy thấy sau khi tôi học được vài đường cơ bản từ Koumoto-san.

Không phải tôi sung sướng gì khi nhận lời khen từ Tokiya, và tôi tất nhiên không muốn được khen một lần nữa.

“Làm ơn! Hãy giúp chúng tôi!”

“Tôi hiểu rồi.”

Trái ngược với tính cách của mình, tôi chấp thuận làm người mẫu của họ.

“Cảm ơn, cô đúng là vị cứu tinh thực sự ở đây! Cô có mong muốn nào không? Hãy nói nhanh chóng nói với tôi thứ cô không muốn chúng tôi làm.”

“Um, có một thứ.” Tôi trả lời và nói ra một yêu cầu mà mình muốn.

 

*************************

 

Đã một khoảng thời gian trôi đi từ lúc tôi đợi cô ấy.

Cô ấy vẫn chưa trở ra. Chỉ khi tôi bắt đầu lo lắng rằng cô ấy đã bị cuốn vào một vụ tai nạn nguy hiểm và định đi giải nguy, tên tạo mẫu tóc khả nghi mới xuất hiện.

Hắn ta đi ra ngoài và bắt đầu nhả khói. Trông hắn ta có vẻ đã có việc làm ổn định.

Tôi chẳng may vấp ngã trong bóng tối, và mắt chúng tôi gặp nhau.

Nghĩ tôi là một khách hàng, hắn ta gật đầu.

Nếu lúc này đi khỏi đây, tôi sẽ khiến mình bị nghi ngờ mất.

“Ah, xin lỗi. Tôi đang đi tìm một cô gái người đang làm việc ở cùng chỗ với tôi. Anh có tình cờ gặp cô ấy không?”

Sau đấy tôi nói với hắn ta tên của Saki và tính cách của cô. Tôi cảm thấy hơi ngu ngu vì tôi biết rằng cô ấy ở trong đó.

“Vậy cậu là đồng nghiệp của cô ấy?”

“Ế? Anh đã nghe về tôi à?”

“Tôi phụ trách cô ấy hôm nay, cậu biết không. Cô ấy kể với tôi vài chuyện.”

“Tôi hiểu. Nhân tiện, dù sao thì điều gì khiến cô ấy tới đây? Chẳng phải cô ấy đến đây lúc nãy rồi sao?”

“À à, cô ấy quên… Không, um, chúng tôi nhờ cô ấy làm người mẫu cho chúng tôi.”

Dường như hắn ta đang che giấu điều gì đó, nhưng dù như vậy, vế sau câu nói đó đang gây sốc.

“Người mẫu cho các anh?”

“Có gì không ổn sao?”

“Không, chỉ là tôi bất ngờ thôi.”

Tôi thật sự bất ngờ.

Cô ấy, một người mẫu? Bất ngờ của các các bất ngờ khi mà cô ấy lại chấp nhận một đề nghị như thế. Tôi nghĩ nếu tôi mà đề nghị, cô ấy sẽ từ chối ngay tắp lự.

“Um, anh quen cô ấy ạ?” tôi hỏi nhà tạo mẫu tóc.

“Không, tôi mới làm tóc cho cô ấy hôm nay thôi. Cậu thấy đấy, người mẫu mà chúng tôi đã thuê cho buổi quảng cáo mới không thể tới, vậy nên chúng tôi đề nghị đồng nghiệp của cậu thế chỗ.”

Hóa ra, họ không biết nhau như tôi nghĩ. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Không phải tôi thực sự an tâm đâu.

“Ah, cậu vừa mới tới. Có thể ghé vào đây một lát không?”

“Vâng?”

Không đợi tôi đồng ý, anh ta kéo tôi vào trong tiệm.

 

*************************

 

Trong khi không biết nhiều về nghề người mẫu, tôi thấy mình như một con búp bê vậy.

Lần lượt, các chuyên gia tạo kiểu tóc, trang điểm và quần áo đưa ra lời khen, lời khuyên giống nhau và thay đổi tôi từng bước một.

Tôi được nói rằng mình có làn da đẹp. Nhưng người đó, khoảng hai mươi tuổi, cũng cảnh báo tôi rằng tôi nên cẩn thận bởi nó sẽ tệ hơn khi mà tôi già đi. Mặc dù chúng rất đẹp, nhưng chúng cũng có những nỗi lo lắng riêng của mình.

Người phụ trách phục trang của tôi giúp tôi cởi bỏ quần áo và mặc bộ đồ mới vào trước cả lúc tôi có thể ngượng ngùng. Tôi được nói rằng quần lót của mình thiếu đi sự gợi cảm., nhưng tôi không cho rằng điều đó là cần thiết.

Hết cái này tới cái kia, một Saki mới đang nhìn vào tôi từ trong gương

Tại vì tóc tôi được làm xoăn và buông xõa một chút, đôi gò má được trưng ra, làm tôi không thoải mái cho lắm. Thêm vào đó, tôi cũng đang mang những dải ruy băng đen khá hợp với quần áo của mình. Về màu sắc, nó màu bạc nhưng họ tạm thời sử dụng một vài mắt lưới màu đen.

Sở thích của tôi, quần áo phải gần như đen tuyền và mang phong cách gothic. Dù vậy, không may là, không có ống tay và váy thì quá đầu gối, làm tôi có hơi ngượng. Tôi cố gắng kéo đôi găng tay đen dài lên đến khuỷu tay và đôi tất lưới lên quá đầu gối hết sức có thể, nhưng khi làm vậy, tôi bị nghiêm khắc nhắc nhở không được làm thế.

Về trang điểm, họ khiến mắt nổi bật bằng mascara và thêm một màu hồng nhạt lên đôi má tôi, cuối cùng là đánh một lớp son mỏng, tạo ra một vẻ bề ngoài hoàn toàn trưởng thành và khiêu gợi.

Tôi chưa bao giờ ăn mặc cầu kì trong đời như bây giờ.

Tôi có thể thờ ơ với trang điểm và chăm sóc da từ trước tới nay, nhưng không phải vì thế mà tôi không thấy hứng thú với những thứ như thế này. Tôi có chính kiến về những đồ tốt, và luôn luôn cố gắng chọn ra những sản phẩm phù hợp với mình và cá nhân tôi thích.

Có thể nói là, tôi chưa bao giờ đi xa như lần này.

Nhan sắc chắc chắn cần có lòng dũng cảm.

Trong khi phong cách này không yêu cầu quá nhiều lòng dũng cảm vì tôi được người khác làm cho mình, tôi rùng mình khi nghĩ tới việc sẽ cho thấy người khác xem, đặc biệt là Tokiya. Đó là lúc tôi nghe thấy Koumoto-san gõ vào cửa và nói, “Cô có thể ra đây không?”

Buổi chụp hình đã xong rồi, và anh ta đã kiểm tra các tấm ảnh, sau khi công việc của tôi hoàn thành. Nhiều khả năng, anh ta đã kết thúc việc kiểm tra chúng và muốn sự đồng ý của tôi.

Tôi mở cửa.

“Huh?”

Khi cánh cửa mở ra, Tokiya đứng đó.

Tôi không thốt ra nổi chữ nào trong sự bất ngờ.

Sao Tokiya lại ở đây? Sao anh ấy không ở trong ca làm của mình?

Không, sao anh ấy lại nhìn chằm chằm vào mình một cách chăm chú như vậy?

Tôi chẳng hiểu sao lại thấy mặt mình ửng lên.

Quan sát tôi tỉ mỉ, Tokiya mở miệng.

Anh ấy đang cố nói điều gì, tôi tự hỏi?

Tôi không có ý định cho anh ấy thấy, nhưng vì anh ấy đã nhìn thấy rồi, tôi không thể không tò mò về quan điểm của anh.

Tôi cảm thấy lo lắng và mong đợi lẫn lộn.

Trong khi vẫn chịu ánh nhìn của Tokiya, tôi kiển nhẫn đợi những câu nói của anh.

Anh nghĩ kiểu trang điểm này phù hợp với em hơn đấy!

Những câu từ trước đó của anh vụt qua tâm trí tôi.

Cuối cùng, anh ấy chậm rãi mở miệng và nói:

“Err, hân hạnh được gặp cô.”

T-Tên ngốc này…

 

 

Tôi đóng sập cửa ngay lập tức.

Tokiya không nhận ra tôi chỉ vì vài lớp trang điểm, vài trang phục mới và kiểu tóc khác. Koumoto-san quả thật có nói sẽ biến tôi trở thành một người khác, và tôi rất sẵn lòng vì không muốn bất cứ ai nhận ra mình trong buổi quảng cáo.

Nhưng tôi đã không ngờ rằng đến cả Tokiya cũng thất bại trong việc nhận ra tôi.

Thật sự bình thường khi nhầm lẫn một người mà bạn đã dành rất nhiều thời gian với người đó sao?

Tôi không hiểu sao lại hết sức thất vọng.

“Hah”, tôi vô thức thở dài.

Cô đang làm gì vậy, cô gái?

Tôi bắt đầu lạc lối từ lúc nào vậy?

Tôi ban đầu chỉ muốn ngăn chặn tương lai bằng cách bắt đầu quan tâm tới làn da, sau khi trông thấy mình như thế nào trong mười sáu năm sau. Mặc dù vậy, tôi đã bị chơi khăm bởi bài báo, phản ứng một cách nhạy cảm thái quá với sự trêu chọc của Tokiya và thậm chí bắt đầu cố gắng làm mới kiểu tóc và thời trang của mình, chỉ để trở thành như một người mẫu trước khi tôi nhận ra.

Tôi đã học được vài điều mới, thực sự đấy, nhưng tôi rõ ràng cũng mắc một sai lâm.

Tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn sai lầm cả cách làm và mục đích, trải qua một cuộc chiến vô nghĩa.

Tôi nhìn vào tấm gương.

Một Saki lạ lẫm ở trong đó.

Và Saki, người không được Tokiya nhận ra đang ở đây.

Đúng vậy, mình sẽ thú nhận nó.Mình có vui. Mình có hơi vui vì tất cả những lời khen.

Nhưng những cảm xúc đã tan biến đi đâu mất.

Chúng tan biến ngay lập thức, mặc dù tôi không muốn thừa nhận rằng những lời nói của Tokiya chính là nguyên nhân.

Thật sự… cô đang làm gì vậy, cô gái?

Tôi tháo ra những dải ruy băng cột tóc mình.

Mái tóc tôi buông xuống.

“Về nhà thôi..”

Trong nỗi thất vọng, tôi nhận ra điều gì đó.

Ngay đến một cô gái như tôi cũng biết rõ khao khát mà cô gái nào cũng hiểu được.

Khao khát xinh xắn trong mắt người khác…

…Không… khao khát nhận được lời khen từ một chàng trai nào đó.

 

*************************

 

“Ế, hân hạnh được gặp cô,” tôi nói, chào hỏi một cô gái đẹp mà lạ mặt, nhưng cô ấy phớt lờ tôi và đóng sập cửa lại.

Ánh mắt tôi lang thang tới Koumoto-san người đang lấy tay che mặt phía sau tôi.

“Huh? Đừng bảo tôi cô gái đó là…”

“Vâng, cô ấy đấy.”

“Ée?”

Saki ư? Không thể nào! Nhưng bây giờ ngẫm lại, mình cảm giác như đó là cô ấy.

Tôi muốn nhìn ấy một lần nữa, nhưng cô ấy đã đóng cửa mất rồi.

“Xem đi,” anh ta nói, chỉ vào những bức ảnh trên mặt bàn.

“!”

“Ngạc nhiên không?”

Saki ở trong đó. Hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài tự nhiên của cô ấy, nhưng Saki ở trong đó, đẹp hơn bao giờ hết. Đó là cô gái đã xuất hiện phía sau cánh cửa chỉ mới một lúc trước.

“Tôi cũng không nghĩ cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế! Khó tin quá nhỉ?”

“Yeah, đúng vậy…”

Tôi chỉ có thể cho anh ta một câu trả lời mơ hồ vì tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Thật lòng mà nói, những bức ảnh đó cũng không giống Saki cho lắm. Trừ khi được nói trước, tôi hẳn sẽ không nhận ra cô ấy. Mà thực ra, tôi vẫn đang nghi ngờ xem có phải anh ta chơi tôi không.

Tuy nhiên, khi tôi nhận ra một thứ, tôi xin thế độc rằng đó là Saki mà không phải ai khác.

Tôi đã tìm thấy một thứ chứng tỏ rằng trong những tấm ảnh đó là cô ấy, mặc dù thứ đó không đáng chú ý với người khác.

“Thật đáng thương. Đó là cơ hội của cậu,” anh ấy nói.

“Cơ hội của tôi?”

“Ừm, cậu dường như có một cuộc chiến.”

“Hở? Tôi không nhớ mình đang đấu với cô ấy.”

Anh ấy nói về cái gì thế? Cô ấy nói xấu tôi trong lúc đi làm tóc à?

“Đặt nó sang một bên đi,” tôi nói, “có phải anh đã khuyên cô ấy trở thành một diễn viên kịch không?”

“Hửm? Ý cậu là sao?”

“Dạo gần đây, cô ấy có đọc seri cuốn sách cải thiện bản thân có tựa đề ‘Trở thành diễn viên thật dễ!’ và bắt chước trang điểm, quần áo, và vài thứ nữa của một đoàn kịch nào đó. Vì nghĩ rằng cô ấy hứng thú với những thứ đó, tôi đưa cho cô ấy một vài tập kịch bản của đoàn kịch đó từ thư viện, anh biết mà…”

“Câu chuyện của cậu khác hoàn toàn với câu chuyện mà tôi được nghe.”

“Chuyện mà anh đã được nghe?” tôi hỏi.

“Phải. Cô ấy kể với tôi rằng đồng nghiệp ở chỗ làm bóng gió rằng nỗ lực của cô ấy là vô ích khi cô ấy bắt đầu dành thời gian để chăm sóc da.”

“Tôi không hiểu.”

“Tôi cũng thế!”

Tôi đã hoàn toàn nhận thất bại, trong cuộc chiến mà Koumoto-san nói đến. Thôi được, tôi đã quen với tính cách kỳ lạ sáng nắng chiều mưa của cô  ấy, thế nên việc đó không quá bất ngờ.

“Vậy là cô ấy không muốn trở thành một diễn viên, tôi hiểu thế có đúng không?” tôi hỏi.

“Cuối cùng từ điều tôi nghe được, cô ấy chỉ muốn học cách trang điểm của họ thôi.”

“Nhưng tại sao cô ấy bỗng dưng lại bắt đầu quan tâm tới trang điểm và những thứ linh tinh khác?”

“À thì? Tôi không biết, những không phải cô gái nào cũng có một chút hứng thú với trang điểm và thời trang sao?”

Tôi không thể tin nổi đó là tất cả trong trường hợp của cô ấy, nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác. Sau cùng, phải có thứ gì đó đã thắp lên sự hứng thú của cô ấy chứ.

“Nếu có hiểu lầm gì giữa hai người, cậu có lẽ nên sửa sai sớm nhất có thể,” anh ấy gợi ý.

“Hah,” tôi lơ đễnh thốt ra một tiếng. Anh ấy đang nói về việc sửa chữa, nhưng tôi còn chẳng biết vấn đề là gì.

“Mà, dù vấn đề là gì, cậu vừa phạm một sai lầm,” Koumoto-san nói trong khi vỗ vào lưng tôi, nửa ngăn cản, nửa ủng hộ. “Có hai kiểu người. Một kiểu thì mặc quần áo cho chính họ, kiểu còn lại làm việc đó cho ai đó khác. Cậu nghĩ cô ấy thuộc kiểu nào? Nếu là kiểu sau, cậu phải khen ngợi cô ấy. Dĩ nhiên, không nhận ra cô ấy đúng là một tình huống hết sức nan giải đấy.”

 

*************************

 

Tokiya và tôi trở lại cửa hàng mà không nói một lời nào.

Dường như anh ấy muốn nói gì đó, không thể nói ra, nhưng tôi giả bộ như mình không nhận thấy.

Khi về đến cửa hàng, tôi bước thẳng vào phòng tắm để rửa mặt. Tôi đã được họ tẩy trang, sửa lại tóc, và mặc lại trang phục thường ngày của mình, nhưng tôi chỉ muốn rửa trôi tâm trạng không thoải mái này.

Chỉ sau khi làm điều đó tôi mới lại cảm thấy thoải mái.

Tôi nhìn vào gương và thấy khuôn mặt thường ngày của mình trong đó.

Sau cùng, họ đã chấp nhận đề nghị không dùng các bức ảnh con người khác của tôi trong buổi quảng cáo của họ. Thật ra thì, tôi cảm thấy an tâm.

Tôi lục tìm trong ví. Trong đó là một thỏi son. Koumoto-san đã tặng nó cho tôi như một vật để tỏ lòng biết ơn, vì cuối cùng không có thù lao. Đó không phải một thỏi son đậm màu, mà là một thỏi son màu nhạt.

Tôi thử tô nó lên môi.

Không cho Tokiya thấy, đương nhiên rồi, nhưng bởi vì tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi bỏ trang điểm vì anh ấy. Tôi chắc mẩm rằng anh ấy sẽ khen tôi.

Anh ấy chắc đã tin là tôi không biết bởi vì tôi đã đóng cửa, nhưng tôi biết Koumoto-san đã cho anh ấy lời khuyên bên kia cánh cửa.

Tôi chắc rằng anh ấy sẽ khen ngợi tôi giống như Koumoto-san đã dặn, và khi anh ấy làm vậy, tôi sẽ đáp lại rằng:

“Oh, anh nhận ra đây là em chỉ khi em tô thứ này lên sao?”

Với lời nói mỉa mai đó, tôi sẽ kết thúc vấn đề, tôi không giận dữ hay gì cả.

Thì ra, đó là sự hiểu nhầm của tôi về các kịch bản mà anh ấy đưa cho, và tôi cũng không phải khi giận anh ấy chỉ vì anh ấy không nhận ra trang điểm của tôi.

Tôi có hơi thất vọng.

Nhưng tôi không muốn như thế này mãi.

Đây là cơ hội cho Tokiya.

Nhưng nếu anh ấy không nhận ra, mọi chuyện sẽ chấm hết. Tôi sẽ không quan tâm tới anh ấy nữa.

Đó là giới hạn sự thỏa hiệp của tôi.

Tôi bước vào cửa hàng.

Tokiya đang ngồi sau quầy thu ngân và nhìn vào tôi.

Ánh nhìn của anh đi từ mắt tôi xuống dưới.

“Saki.”

Anh ấy đang tới đây.

Trái tim và câu trả lời của tôi đã sẵn sàng. Bây giờ tôi chỉ cần lời nói của anh ấy thôi.

“Em đeo mặt dây chuyền đó, phải vậy không?” anh ấy cười.

“!”

Một đòn tấn công bất ngờ. Anh ấy nhìn thấu tôi. Tôi đã sơ suất, tôi không ngờ đến điều đó.

“Koumoto-san bảo anh rằng em chỉ chấp nhận làm việc với điều kiện em có thể giữ lại chiếc mặt dây chuyền.”

Tôi vô thức cầm lấy mặt dây chuyền dưới quần áo của mình.

Đây là mặt dây chuyền lấy cảm hứng từ mặt trăng.

Đây là món quà Tokiya đã tặng cho tôi.

Tôi đã yêu cầu không tháo nó ra trong việc trao đổi để tạo hình cho chúng.

Trời ơi… anh không cần phải nói với anh ấy, Koumoto-san.

“Cảm ơn em, Saki!”

“E-Em không làm nó vì anh. Em chỉ thích mặt dây chuyền đó thôi.”

“Mặt em hơi ửng đỏ kìa.”

“Là do trang điểm thôi!”

“Mm? Em lại trang điểm à? Anh nghĩ em như mọi khi là đẹp nhất đấy!”

“Ch-Chỉ có mỗi son môi thôi!”

Và tôi, tự tay mình xóa nó đi.

…Ngày gì đâu mà.

 

*************************

 

Khi nhìn những tấm ảnh của Saki, tôi nhận ra rằng cô ấy đang đeo một mặt dây chuyền sáng bóng.

Nó chắc chắn là cái mặt dây chuyền tôi đã tặng cho cô. Đó là lý do tôi thề độc rằng đấy là Saki… mặc dù tôi thừa nhận rằng không đúng lắm khi nhận ra cô ấy bởi mặt dây chuyền.

Một lát sau sự việc bất ngờ đó, khi nó lắng xuống một chút, tôi hỏi cô ấy:

“Nhân tiện, tại sao em lại bắt đầu trang điểm?”

“Em không hứng thú với trang điểm, mà là chăm sóc da.”

“Tại sao?”

“……”

Saki đăm chiêu điều gì đó một vài giây, rồi sau đó đi vào khu vực riêng của cửa hàng và quay lại với một tấm ảnh nhăn nhúm. Không chỉ mình bức ảnh nhăn nheo, mà người trong đó cũng vậy.

“Gì vậy?”

“Bức ảnh của em từ cái máy ảnh Thánh tích.”

“Của em?”

“Anh đã nói chiếc máy ảnh được cài đặt ở số mười sáu, phải không? Có nghĩa đó là bức ảnh của em sau mười sáu năm. Nhưng em không quan tâm. Em sẽ chăm sóc da của mình và đảm bảo rằng nó không xảy ra. Sau cùng, Koumoto-san khen làn da của em, và có vẻ như là em đã thành công từ đó đến giờ.”

“Thế còn cái này?”

“Bức ảnh của em mười sáu năm sau mà em vừa mới chụp.”

Đó là Saki trưởng thành. Trong khi cô ấy vẫn nhìn trẻ hơn ba mươi, bầu không khí quanh cô ấy là của một phụ nữ trưởng thành, giống như Towako-san.

Saki rõ ràng đang trong tâm trạng tốt.

“Sao anh cũng không chụp một tấm đi, Tokiya? Ngay cả khi là con trai, anh có thể sẽ bị sốc nếu không chăm sóc da của mình?”

“Aah, um, yeah, nhưng để nó sang bên, không phải nó đó là một thay đổi hơi lớn à?” tôi hỏi trong khi so sánh hai tấm ảnh cô đưa cho tôi và cầm máy ảnh lên. “Có phải thứ này bị hỏng hay gì đó chứ?”

“Hey, anh có rắc rối gì với tấm ảnh mới của em sao?”

“Không, không phải với cái mới, mà là cái cũ. Làm thế nào em có thể trở nên như thế này trong mười sáu…oh?”

Trong khi nghịch cái máy ảnh, tôi nhận ra một điều.

“Có phải cái máy ảnh này đang cài đặt ở mười sáu năm ngay bây giờ không?”

“Mắt anh để ở đâu vậy? Chỉ cần nhìn vào con số dưới đó.”

“…À…Giờ thì anh hiểu rồi.”

“Anh hiểu gì?”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và chỉ yêu cầu cô ấy bình tĩnh lắng nghe tôi.

“Lúc đó chiếc máy ảnh không đặt ở số mười sáu, mà là chín mươi mốt.”

Thì ra, tôi đã nhìn chỗ quay số sai hướng và nhầm “91” thành “16”.

Giờ, không phải đó là phát hiện thú vị sao?

“Này, không tuyệt sao? Em sẽ là một phụ nữ đẹp trong mười sáu…Hửm? Saki?”

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác như tôi nghe thấy tiếng động đất hoặc núi lửa phun trào.

Hở? Saki? Không phải cái nhìn vô cảm là thương hiệu của em sao?

Saki…!

 

 

*************************

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel