Tập 1 – Chương 4 : Hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Nói thật tôi thấy hồi hộp

Tập 1 – Chương 4 : Hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Nói thật tôi thấy hồi hộp
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu sống chung với Yumesaki Hikari.

 

Tôi, người đã dần quen với việc sống cùng nhỏ ấy, đang có thể sống một cuộc sống yên bình mà không có một rắc rối nào… KHÔNG! Ít nhất tôi cũng hiểu được điều đó, okay?

 

“Mình đang làm chuyện quái gì vậy…”

 

Hôm nay là một ngày chủ nhật quá nửa tháng năm.

 

Nhưng ngay bây giờ, tôi lại dính vào hoạt động tình nguyện quét dọn trong khu vực quanh đây.

 

“Chà, thật là một sự tiến bộ không thể ngờ được khi thấy đám trẻ các cậu sẵn sàng tham gia những hoạt động như thế này! Các cậu đúng là người tốt mặc dù cậu có gương mặt thật đáng sợ~!”

 

Ông chú già của hội đồng thành phố nói những lời đó với tôi và tôi không biết liệu ông ta đang khen ngợi tôi hay đang chế nhạo tôi nữa.

 

“Này, ông già! Đừng có xả rác bừa bãi thế chứ!”

 

“Eekk! Xin lỗi!”

 

Cách tôi không xa là một cảnh tượng không thể tin được đang diễn ra. Một băng đảng du côn với đủ thứ màu tóc, mặc bộ đồ áo liền quần, đang giữ những túi rác và dọn rác dưới cống. Bọn họ là băng đảng đầu gấu cầm đầu bởi gã có quả đầu mào gà và một trong số chúng đang la một người đi đường có hành vi không tốt, nhưng ừ thì, sao cũng được.

 

“Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?”

 

Tôi thốt ra một lời càu nhàu, nhưng tôi biết tại vì sao mà nó lại thành ra như thế này.

 

Yumesaki Hikari.

 

Có vẻ như con nhỏ đó không thích thấy tôi bị càu nhàu bởi hàng xóm nên đã đi tham gia vào làm việc tình nguyện trên phố. Bởi vì lẽ đó, phân nửa cuối tuần của tôi đã dần dần bị xén bớt đi. Nhỏ cũng chẳng làm điều gì xấu nên tôi cũng khó mà càu nhàu chuyện gì được.

 

“Sakamoto! Đống rác đằng kia đã được dọn rồi!”

 

“Ờ, tôi biết rồi. Vậy hãy đi giúp những bà lão đằng kia đi”

 

“Đã rõ!”

 

Tên đầu mào gà trả lời một cách hăng hái và chạy đến chỗ nhóm người bên kia.

 

Vì lý do gì đó, tên đó trở thành một tay sai vặt của tôi, và mỗi khi chúng tôi gặp nhau, “Làm tốt lắm!” hắn ta lại hét lên như thế với tôi. Tôi không phải là đầu gấu mà!

 

Nhân tiện, có lần tôi từng hỏi hắn ta sẽ định sẽ là gì sau khi quấy rối những nhỏ gái, và hắn trả lời rằng: “Tôi chỉ muốn chụp chung với người ta một tấm để làm hình nền điện thoại và lôi ra xem khi buồn thôi” ừa thì, đó có vẻ là một ước mong khá nhỏ nhoi. Tôi muốn cái số①, số ① nhá.

 

Ngay bây giờ, gã đầu mào gà đang bị những bà cụ sai bảo đủ thứ, hoàn toàn bận rộn, tôi quay đi trước cái cảnh vô nghĩa ấy và ngước đầu ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời thật trong vắt không có một gợn mây nhưng tôi lại thở dài.

 

Lý do ư? Tất nhiên tất cả là do con nhỏ đó rồi.

 

Yumesaki Hikari.

 

Tôi nghĩ hẳn nhỏ sẽ bình tĩnh lại sau một thời gian, nhưng mấy hành động tùy tiện của nhỏ ấy đang thay đổi và tăng lên theo mức độ, và những hành động của nhỏ gần đây đã hoàn toàn phá hủy danh tiếng của tôi rồi.

 

Cứ cách mỗi 2 ngày tin chiến thắng của Sexy Dream lại tăng lên, và tôi cảm nhận được mình ngày càng khỏe mạnh hơn. Nó giống như nhỏ đã tập luyện rất chăm chỉ vậy.

 

Về mặt khác, vòng tròn quan hệ của tôi lại tiếp tục mở rộng ra và số của những nhỏ gái lưu trong điện thoại của tôi ngày một tăng. Do đó, tôi cứ nhận được tin nhắn nặc danh mỗi ngày.

 

Ví dụ như,

 

“Cùng đi mua quần áo nào!”,

“Cùng đi hát karaoke nhé!” tất cả đều là kiểu tin nhắn đó.

 

Tôi kiểm tra những tin nhắn đã gửi.

 

“Tui muốn có một cuộc trò chuyện với Mii! Hun nè

 

Và tôi tìm thấy tin nhắn đáng sợ đó. Bây giờ thì chuyện này thật sự đáng sợ rồi đó. Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi và chạy mất dép nếu họ nhận được tin nhắn như thế này từ một kẻ có gương mặt đáng sợ như bọn đầu gấu.

 

Thêm nữa, nhỏ cũng đang dần dọn dẹp phòng tôi từng chút từng chút một (nhưng không bao giờ dọn nó thật sạch sẽ được), và nhỏ cũng cắt tỉa gọn gàng lông tóc trên người tôi (kể cả lông chân của tôi). Có lần tôi nhận được một thùng đồ chuyển phát thật to và nhận ra đó là gối ôm in hình nhân vật nữ trong anime (và nhỏ thậm chí còn đem phơi công khai cho mọi người thấy làm tôi mất mặt nữa chứ). Những thứ như vậy đã dần phá hủy hình tượng của tôi.

 

Ah, nhân tiện thì, cái bộ đồ chơi xếp hình trắng của nhỏ đang được nhỏ hoàn thành với tốc độ ốc sên, nhưng ít nhất thì nó cũng đi đúng hướng. Ngay lúc này, câu xuất hiện trên bộ xếp hình đó là: “Tôi thấy xấu hổ khi mặc đồ lót nhưng nếu là đồ bơi thì không sao hết!”

 

Con nhỏ đó nghĩ cái gì vậy không biết?

 

Thêm nữa, số bạn bè nam của tôi dạo này cũng dần tăng lên.

 

“Khi bàn về mấy vấn đề dâm dục với bọn con trai thì mình nên biểu hiện như thế nào nhỉ?”

 

Dù gì thì, tôi trả lời lại “Hãy là một đấng quân tử”

 

“Nhưng sau khi xem mấy cái anime ero đó, cậu có còn là đấng quân tử nữa không?”

 

Và chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đó là sự thất bại của tôi khi để nhỏ ấy tìm thấy được cái thư mục anime đó trong máy tính.

 

–Cứ như thế, cuộc đời tôi cứ bị xô đẩy qua mỗi ngày.

 

“Yumesaki Hikari sao?”

 

Tôi cố tưởng tượng gương mặt của nhỏ gái này người tôi chưa từng gặp bao giờ, và vì một số lý do nào đó, một nhỏ gái dễ thương với gương mặt rạng rỡ hiện lên trong đầu tôi, và bởi vì thế nên tôi phải lắc đầu thật mạnh để nó biến mất. Đừng nghĩ về nó nữa! Tôi không quan tâm ngoại hình nhỏ ấy như thế nào! Vì dù sao chúng tôi sẽ chẳng thể nào gặp được nhau.

 

Tôi lẩm bẩm với chính mình rồi nhặt một cái chai nhựa dưới cống lên bằng cái kẹp gắp rác rồi quăng mạnh vào bao.

 

“Kasumi dễ thương quá đi! Rất rất rất tuyệt luôn!”

 

Ngày hôm đó, nhỏ ấy đã viết như vậy.

 

“Gần đây bà đã nói về Kasumi rất nhiều đấy!”

 

Ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu sáng mạnh hơn vào lúc này và tôi nheo mắt lại trong khi viết vào quyển sổ nhật kí.

 

Bạn cùng lớp của tôi – Kasumi.

 

Có vẻ như dạo gần đây tôi dần tiếp xúc khá nhiều với nhỏ ấy.

 

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp và nói chuyện với nhau nhiều hơn, và hơn nữa, chúng tôi cũng thường nhắn tin cho nhau thường hơn. Tôi không biết liệu nhỏ ấy có thích động vật gì không, nhưng trong tin nhắn tôi nhận toàn là những con chim cánh cụt và hamster rất dễ thương. Những tin nhắn như thế này thật là dễ thương, rất hợp với cánh con gái. Nhân tiện thì, những tin nhắn tôi gửi thì toàn hình shit và sâu bọ, và tôi thật sự không hiểu, bộ bà là học sinh tiểu học à? Tôi không thể tưởng tượng hai người đều là nữ đấy. Học vài phép cư xử tao nhã cơ bản đi!

 

Bên cạnh đó, Kasumi cũng làm cơm trưa cho tôi, nên chúng tôi ăn trưa cùng nhau trong cái nhìn ấm áp của mọi người xung quanh.

 

“Tui muốn ăn bà – à nhầm, bento của bà~!”

 

Và rồi đó là khoảnh khắc khi Yumesaki Hikari nói ra những lời vô nghĩa đó. Tôi có thể bị kiện vì tội quấy rối tình dục đấy! Đừng có làm như chuyện này không có gì liên quan tới bà !

 

Nhờ chuyện này mà một thằng bạn trong lớp tôi đã dành tặng tôi một ánh nhìn trêu chọc. “Hai người các cậu đang hẹn hò hả? Cậu hẹn hò với Kasumi hả?” Kể cả đám con gái cũng nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ đầy hoài nghi làm HP của tôi bị tuột mỗi ngày.

 

“Ông rất thích nhỏ ấy hử?”

 

Và chủ đề hôm nay trong quyển sổ là về Kasumi với những dòng chữ của nhỏ ấy.

 

“Cơ thể nhỏ nhắn thật đáng yêu!”

“Kasumi buộc tóc hai bím thật là moe~~~!”

“Đồng phục thể dục + Marathon + mồ hôi con gái + ngực = ngực bự tấn công!”

“Mềm lắm à nha! Lúc nhỏ cho tui xoa nắn chúng tui thấy nó mềm lắm à!”

“Chòi oi! Muốn đè nhỏ ấy xuống quá!”

 

Huh…

 

“………………..eh?”

 

Để tui… nắn?

 

 

“CÁI GÌÌÌÌÌÌÌ!!!!?”

 

Đợi! Đợi đã nào!

 

Con nhỏ này đang nói clgt!? Để-để-để tui nắn á!?

 

“Con ngốc này! Nhỏ ta làm cái quái gì vậy!?”

 

Đầu óc đang buồn ngủ của tôi chợt bừng tỉnh.

 

Con não rỗng này! Sao nó dám làm ra chuyện như vầy!

 

Tôi hoảng loạn đọc tiếp

 

“Có cái L í, tin người vkl, heheh. Thiệt ra là lúc đánh bóng chuyền chung nam nữ, khi trái bóng bay đến chỗ nhỏ, ngực nhỏ cứ nảy cả lên! Trông vui vui nên tui cố đánh về phía nhỏ vài lần! Nhỏ có vẻ hơi xấu hổ nhưng cũng không hẳn là vậy. (nháy mắt)”.

 

Không, chuyện này tệ thật rồi đấy! Lần sau cẩn thận giùm đi mẹ trẻ!

 

Và kế tiếp nhỏ viết,

 

“Kasumi không tệ đâu. Ngực nhỏ ấy rất bự và đôi chân cũng rất mềm mịn”

 

“Cái quái gì vậy!!? Sao nhỏ ta nói cứ như đã từng chạm vào rồi ấy!?”

 

Yumesaki Hikari chắc hẳn đã biết tôi sẽ bắt bẻ lại ở điều này và nhỏ ấy đã giải thích cho tôi trong quyển sổ luôn.

 

“Guhehe. Để tui dạy cho ông vài điều nhé Sakamoto ngây thơ và dễ thương. Kiểu con gái như vậy không có bất kì sự kháng cự nào trước việc bị quấy rối đâu, và nhỏ ấy sẽ còn có ham muốn cao hơn những người bình thường đấy. Mọi người đều có nhu cầu nên cậu xõa đi, không bị lên công an phường đâu!”

 

“Đủ lám rồi con não tôm…”

 

Tôi tiếp tục lướt mắt trên những dòng chữ viết trong quyển nhật kí.

 

“Và ông rất giống với một nhân vật trong bộ Light novel mà tui thích đấy Sakamoto. Thế nên tui mới nói là sẽ chẳng có vấn đề gì hết cả!”

 

“Chuyện này thì có liên quan gì chứ?”

 

Mình phải biểu hiện thế nào khi đến trường đây.

 

Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu chiêm chíp của mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ và nó giống như bản nhạc nền cho chuyến đi xuống địa ngục.

 

Ahh, tôi không muốn đi học nữa.

 

“Đi mau đi tranh thủ lúc không có ai”

 

“Nh-nhưng, nếu mình bị từ chối…”

 

“Không sao đâu! Dũng cảm lên nào!”

 

Sự thôi miên của tiết trời ấm áp lên lớp học đã kết thúc và bây giờ là giờ ra về.

 

Không có hứng thú gia nhập bất kì câu lạc bộ nào, tôi định về nhà như mọi ngày. Nhưng ngay lúc này, có một lực rất mạnh đang ngăn cản bước chân của tôi.

 

Lý do của việc này là bởi mấy đứa con gái đang đứng không xa tôi.

 

“Này Kasumi, nhanh lên đi! Sakamoto đang chuẩn bị về rồi kìa”

 

“Được rồi mà!”

 

“Cố gắng lên!”

 

Gần đây có trào lưu nhân vật chính trong light novel và manga mù tịt trước những cảm xúc tình cảm của con gái và không hiểu sao chúng lại cực kì nổi tiếng. Thật không may là kẻ hèn hạ Sakamoto tôi đây có trực giác và lỗ tai cực kì nhạy cảm như phụ nữ nên tôi đang cảm thấy khó xử khi nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi nên đi về nhà hay ở lại đây? Nếu cô muốn lại chỗ tôi thì làm ơn nhanh nhanh lên đi. Tôi đang giết thời gian bằng những chuyện cực kì vô nghĩa như lướt qua lại đống tin nhắn trong điện thoại hay lấy ra rồi cất vào sách vào cặp nãy giờ đây, nhưng tôi sắp chịu hết nổi rồi. Có biết là giả bộ không nghe mấy người nói gì mệt lắm không.

 

“Được rồi, đi ngay đi!”

 

“Awawah!”
Tôi liếc nhìn bọn con gái và có vẻ như họ quyết định đẩy nhỏ về phía tôi.

 

Và một người con gái dễ thương bị đẩy đi suýt ngã vào người tôi.

 

Mắt nhỏ đảo vòng vòng liên tục như một con nhện nhảy, mặt nhỏ ấy đỏ dần lên như củ dền.

 

“Hửm? Có chuyện gì sao?”

 

Dù sao thì cũng nên nói chuyện với nhỏ ấy.

 

“À, ờ, câ-cậu có định đi về bây giờ luôn không?”

 

“Ừa”

 

“V-vậy thì, mình có thể… về cùng cậu… được không?”

 

“À được thôi…”

 

Cuộc đối thoại đầy ngượng ngùng này là sao vậy?

 

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại vừa ngọt vừa chua ấy, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học trong ánh nhìn sáng rỡ như đèn pha của đám con gái. Chúng tôi đã phải chịu những ánh mắt tò mò của lũ đằng sau khi cùng bước tới tủ để giày. “Xin lỗi…” Kasumi xin lỗi tôi và nhỏ thật sự rất dễ thương.

 

Bây giờ tôi đã nhận ra vì sao con nhỏ kia lại thích nhỏ ấy tới vậy.

 

Và bây giờ, chúng tôi rời khỏi trường và ngồi nghỉ ở công viên gần đó.

 

“Mình nghe bạn mình giới thiệu kem ở đây ngon lắm đấy…” Kasumi nói với tôi nhưng có vẻ không đáng tin lắm và rồi chúng tôi mua hai ly kem trong cửa hàng đó rồi ngồi xuống ghế đá trong viên.

 

Ánh nắng mặt trời thì thật ấm áp nhưng gió thì lại rất lạnh.

 

Và ly kem thì tất nhiên là siêu lạnh. Nói chung là, tôi sắp chết cóng rồi.

 

Tôi đã lầm khi quyết định đi mua kem rồi phải không? Tôi vừa tự hỏi vừa nhìn một chú chó đi ngang qua. Có phải tình huống này là hẹn hò sao? Này chó, nói tao nghe đi.

 

“Và sau đó, chị gái của mình, à…”

 

Kasumi đang cố gắng hết sức để bắt chuyện với tôi, nhưng cô ấy nói lắp rất nhiều vì nhỏ đang rất căng thẳng và tôi cũng không thể nghe hết được những gì nhỏ nói. Tôi có khuyết điểm trời ban là không thể giao tiếp với người khác tốt được, nhưng tôi nên làm gì trong tình huống này đây?

 

“T-Trong tình huống này thì, hắt… xì”

 

Một tiếng hắt xì dễ thương truyền đến tai tôi.

 

Nói đến hắt xì thì có lần tôi thấy có băng dán trước trán mình nên tôi hỏi Yumesaki Hikari liệu nhỏ có đánh nhau với ai không.

 

“Mình hắt xì mạnh quá nên bị đập đầu”

 

Và nhỏ trả lời với tôi như thế đấy.

 

Chúa ơi, kể cả khi nhỏ có là một ông già đi chăng nữa thì cũng không thể hắt xì mạnh như vậy được.

 

“…”

 

Trong tình huống thế này thì, một thằng đàn ông phải đưa áo khoác cho cô ấy nhỉ.

 

Tôi cố gắng hết sức để cởi từng nút áo khoác của tôi, nhưng tôi không thể làm được vì tay tôi đang lạnh cóng.

 

Chết tiệt.

 

“Ah…”

 

Sẽ thật tuyệt khi Kasumi không chú ý tới việc tôi đang cố gắn cởi áo khoác ra. Thật không may là cô đã chú ý tới việc này.

 

Trong khi tôi đang lo lắng về việc không thể cởi được những chiếc cúc áo trên người thì ngay lúc này, Kasumi đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nên tôi càng trở nên nóng vội hơn bao giờ hết đến nỗi không sao cởi được. Ah thật khốn nạn, thật là xấu hổ đến chết mất! Có người từng nói hai kẻ gà mờ trong tình yêu thì không nên thành một đôi, bằng chứng xác đáng nhất chính là đây. Sẽ thật tốt nếu một trong hai bên là đồ ngốc nhưng tại sao đằng này lại là cả hai đều quá nhạy cảm chứ?

 

“Mặc vào đi”

 

Sau 2 phút đấu tranh tư tưởng (cả hai đều im lặng!) tôi cuối cùng cũng có thể cởi được áo khoác của mình ra và khoác nó lên vai Kasumi.

 

“Cả-cảm ơn cậu…”

 

Cô ấy xấu hổ nhìn tôi rồi cảm ơn. Có vẻ như công sức của tôi cũng đáng giá.

 

Tuy nhiên,

 

“Hachoo!” (llaW: Thua :V )

 

Tôi lạnh quá!

 

Tôi đang lạnh chết cóng vì chỉ mặc mỗi chiếc áo thun!

 

Và khi tôi nhìn kĩ lại cái áo của mình, tôi nhận ra trên áo là dòng chữ ‘Người ngoài hành tinh Udon’ (Trans: bản gốc là うどん星人,dựa trên một bài hát của Vocaloid, Udon Udon Galaxy). Chỉ có con nhỏ đó mới mua một thứ như thế này, và lúc này đây tôi vừa lạnh cóng vừa xấu hổ! Tôi phải làm gì bây giờ?

 

“…Eh?”

 

Trong khi tôi đang hoảng loạn, một chuyện không thể ngờ được lại xảy ra.

 

“…Nnn…”

 

Ai đó đang tựa vào cơ thể lạnh cóng của tôi. Tất nhiên, người đó không ai khác ngoài Kasumi.

 

Nói thật lòng thì, một nhỏ gái có dáng người như nhỏ ấy sẽ không có gì ảnh hưởng đến tôi nhưng trên phương diện khác thì tôi thấy người mình ấm lên ở nhiều chỗ. Nói đúng hơn là nóng!

 

“Cảm ơn…”

 

Thật kì lạ vì tôi lại đi cảm ơn cô ấy, nhưng tôi phải nói gì đó để không khí lúc này đỡ ngượng ngùng.

 

Không ổn rồi. Người cô thơm quá…

 

“Sakamoto, cậu có luyện tập thể hình không?”

 

“À ừ cũng coi là có”

 

“Vậy à…”

 

Và như thế, cả hai chúng tôi đều giữ im lặng trong bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

Chuyện này không ổn rồi. Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn. Tôi sẽ chết sao? Tôi gần chết rồi sao?

 

“Mình đã luôn hiểu lầm về cậu, Sakamoto”

 

“Hm?”

 

Nhỏ dựa đầu vào ngực tôi và tiếp tục thì thầm,

 

“Mình luôn nghĩ rằng cậu lạnh lùng, đáng sợ và cả, cậu không phải là người tốt nữa”

 

“Hm,ahh…”

 

Ừa thì, sao cũng được.

 

Gần đây, tôi dần hòa nhập với cả lớp, nhưng trước đây tôi từng là một tên lưu manh hoàn toàn bị mọi người tẩy chay. Sẽ không có gì phải ngạc nhiên khi Kasumi nghĩ như vậy và tôi đoán nhỏ chắc chắn đã rất sợ tôi.

 

“Nhưng đó không phải là sự thật. Cậu thật sự là một người cứng cỏi, đáng tin cậy, dũng cảm đấy Sakamoto. Cậu rất cao, rất đẹp trai, thú vị và đôi lúc cũng đáng yêu nữa. Mặc dù cậu có thể có chút biến thái nhưng mình không để ý lắm và…”

 

Cô ấy đang nói những câu làm tôi rất bất ngờ, nhưng tôi đoán tốt nhất là nhỏ ấy nên dừng lại. Nếu chuyện này tiếp tục, nó chắc chắn sẽ rất luyên tha luyên thuyên.

 

“Mình không biết cậu là một người tuyệt vời đến thế, Sakamoto… vậy nên…”

 

Những gì Kasumi nghĩ về tôi lúc này đang chất chứa đầy những lời khen ngợi.

 

Tuyệt vời ư?

 

“Không, đó không phải là… Sakamoto?”

 

“Ừa, tôi không biết tôi tuyệt vời như vậy đấy.”

 

Đó là tôi, ít nhất là thế.

 

Tôi bị cả lớp tẩy chay, không bạn bè, những người hàng xóm thì nhìn tôi như thể một thằng chuyên phá làng phá xóm.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trước đó tôi, một người cô đơn, lại có thể trở thành một người anh hùng.

 

“Cô ta tuyệt thật đấy”

 

“Sakamoto?”

 

Kasumi liếc nhìn tôi, làm ra vẻ mặt lo lắng và nó làm tôi tỉnh lại.

 

Ah chết tiệt, tôi lại nghĩ về nhừng điều kì quặc nữa rồi.

 

“Ah, xin lỗi. Không có gì đâu.”

 

“Thật không?”

 

Và sau đó, chúng tôi lại tiếp tục tán ngẫu theo cái cách cư xử ngớ ngẩn như trước. Trời tối dần và chúng tôi quyết định về nhà.

 

Khi tôi chuẩn bị đi về nhà, Kasumi thì thầm gì đó, “Mình luôn luôn…” và tôi không hiểu lắm xoay đầu lại, bày ra vẻ mặt lo lắng. “Tạm biệt…” Kasumi sau đó trông có vẻ thất vọng và cô ấy tạm biệt tôi rồi đi về.

 

Chuyện gì vậy nhỉ? Mấy lời cuối của cô ‘cho và nhận…’ hay gì đó khiến tôi rất tò mò.

 

“Đội trưởng! Đã đến lúc cần rèn luyện gu thời trang rồi!”

 

“Ờ”

 

Hai ngày sau. Một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng.

 

Yumesaki Hikari lại tiếp tục viết những thứ khiến tôi điên tiết lên vào quyển nhật kí với cái thái độ hào hứng và giọng điệu kiêu căng đó.

 

“Nhỏ mà cũng dám ăn nói vậy khi mua cái áo thun kia ư?”

 

Thực lòng mà nói thì khiếu thẩm mĩ của con nhỏ này thật sự không thể tin tưởng được.

 

Tôi nhìn những đồ vật đang ngày càng tăng theo thời gian, và tôi bất đắc dĩ nhận ra rằng khẩu vị của tôi và con nhỏ này thực sự khác xa nhau.

 

Giống với khi nhỏ ấy nói rằng muốn mua cây cảnh; nhỏ ấy lưỡng lự, phân vân không biết nên mua xương rồng hay sắn, và vì lý do gì đó, nhỏ ta lại chọn mua cây ngò tây. Tôi thực sự không hiểu nổi nữa. Mua để làm gì? Để ăn sao? Để trồng lớn lên rồi ăn sao? Dù tôi rất ghét ngò tây.

 

Và tôi lại tiếp tục viết những lời từ chối như tôi nghĩ vào đó, và hai ngày sau, tôi nhận lại được hồi âm không thể ngờ được,

 

“Không có vụ đó đâu! Con gái sẽ không để ý đến cậu nếu cậu không ăn mặc đẹp đâu nhé. Cậu đẹp trai sẵn rồi mà, tự tin lên!”

“…”

Eh, thật sao?

 

Tôi cảm thấy tôi đã nghĩ quá nhiều về những gì nhỏ ấy nói.

 

Không, tôi thật sự không nghĩ nhiều đến vậy.

 

Nhỏ ấy viết tiếp, “Cậu đứng thứ hai trong danh sách những người làm tim mình đập nhanh đấy nhé Sakamoto!”, Tại sao lại có cái bảng xếp hạng làm tôi tròng trành thế?

 

Tôi nhìn về phía cái sofa và có một bộ đồ com-lê mà nhỏ ấy đã chuẩn bị sẵn.

 

Trên bộ đồ là mảnh giấy viết: “Mình đã quyết định sẽ lập kế hoạch làm cho cậu đẹp trai hơn! Nếu cậu làm theo, anh em cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng như một cặp anh em tuyệt vời. Mình có mua quần áo cho em cậu nữa, nên hãy bắt em ấy mặc nữa nhé!” Khi nhìn gần đấy, tôi thấy một cái đầm kiểu Tây đặt kế bên.

 

“Vậy thì, vì nhỏ ấy đã mua nó…”

 

Ngửi thấy mùi lừa tình thoang thoảng, nhưng vì nhỏ ấy đã đặc biệt mua nó cho anh em tôi, nên tôi nghĩ không mặc nó thật không phải phép, do đó dù thế nào đi nữa tôi cũng đã quyết định mặc bộ đồ đó vào.

 

Đó là bộ quần áo mùa hè.

 

“Huh? Không quá tồi tàn nhỉ?”

 

Không như tôi tưởng tượng, khi nhìn vào gương, tôi trong bộ com-lê cũng không đến nỗi nào. Có cảm giác như tôi có thể làm mọi thứ khi tôi muốn. Thêm nữa, Yumesaki Hikari, có mắt thẩm mĩ như vậy thì đừng có mà mua cái áo thun kia chứ?

 

“Hehe, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

 

Tôi không phải là kiểu người rành về thời trang, nhưng sau khi ăn diện lên thì, tôi cảm thấy có chút gì đó đổi mới và đây cũng không hẳn là điều gì xấu. Tôi cố tạo dáng như một người mẫu. Haha, mày có thể trở thành một người mẫu thực sự đấy Akitsuki Sakamoto! .(Trans: (`・ω・´)!      llaW: :V ai cũng thế thôi mà :)) )

 

“À phải rồi, Yukiko cũng có một bộ”

 

Nhớ ra điều này, tôi cầm lấy bộ đầm dành cho em gái tôi, và bước nhẹ ra khỏi phòng. Con nhóc đó trông cũng không tệ, và nếu nó chịu ăn diện một chút chắc chắn nó sẽ rất dễ thương. Chứng kiến em gái tôi đổi mởi trở nên đáng yêu hơn tôi cũng vui..

 

“Này Yukiko! Em rảnh chứ?”

 

Có lẽ tôi phấn khích quá rồi chăng.

 

“Nnn…uuu…ahhnn…”

 

“Anh vào đây… huh? Cái gì?”

 

Và bởi vì lẽ đó, tôi hoàn toàn bất cẩn.

 

“Nữa đi… đừng mà…”

 

“…Tiếng gì vậy chứ?”

 

Tôi dỏng tai lên nghe, là âm thanh từ phòng em gái tôi.

 

“mmmm…chỗ đó… đừng mà…ahhh…”

 

“Em đang gọi điện cho ai à? Sao cũng được.”

 

Và như tôi vừa nói, tôi hoàn toàn bất cẩn rồi.

 

Tôi vờ như không nghe thấy những âm thanh cảm báo ấy, không do dự đặt tay lên tay nắm cửa và mở cửa phòng em tôi.

 

Và sau đó, tôi đã nhìn thấy.

 

Vâng~

 

Em gái tôi đang nằm trên giường, nửa thân dưới đang khỏa thân trong khi mặt con bé ửng đỏ, nước miếng nhỏ ra vì lý do gì đó, hai tay dang rộng, cùng với ánh nhìn vô cùng quyến rũ mà liên lạc qua Skype!

 

“Lại nữa, tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả!? Đây là cảnh Akihoshi bị cưỡng bức bởi bạn trai thời thơ ấu! Đây là cảnh rất quan trọng vậy nên tranh minh họa cũng phải thật tốt mới được!”

 

Em gái của tôi, đang nằm trước máy tính, khôn thèm chú ý tới tôi khi con bé tiếp tục càu nhàu giận dữ, “Không phải như thế. Tôi cần hơn thế nữa… mà còn, nó vẫn chưa đủ khiêu gợi! Tôi muốn nó phải biến thái hơn nữa! Bộ light novel này dựa trên ý tưởng chủ đạo này mà! Tại sao cậu không chịu hiểu hả!?”

Sau đó, em gái tôi vẫn tiếp tục tuông ra một tràn nữa,

 

“Thiệt tình, cậu lại chậm tiêu như mọi khi nữa rồi! Tôi sẽ cho cậu một ví dụ cụ thể, nên nghe cho rõ đây! Ở trang 72, đây! Đây là cảnh quan trọng nhất! Cảnh đó phải hơn như thế này, quần áo của Akihoshi bị xé tan ra, hai cánh tay dang rộng ra hai bên, trông vô cùng dâm đãng mà kêu lên ‘hnnng,ahhhhnnn…’ trong khi bị cưỡng hôn và ôm ghì lại bởi anh bạn thời thơ ấu – WOOOOAAHHHHH!? Onii!? Anh vào đây hồi nào vậy!?”

 

“Xi-xin lỗi… đã làm phiền em rồi…”

 

Đến bây giờ thì em gái tôi mới chú ý dến tôi, tôi vô thức nắm chặt bộ đầm mới và lùi lại một bước.

 

“Đợi đã onii! Anh hiểu lầm rồi! Này, đợi đã!”

 

“Không sao, ổn mà! Anh không biết cái gì đang diễn ra nhưng không sao đâu!

“Anh đang nói gì vậy!? Không phải thế-“

 

“Dù sao thì, anh xin lỗi!”

 

“Onii–”

 

–BAM!!!

 

Tôi đóng cửa mà không nghe một lời giải thích nào của con bé và trở về phòng của mình, mặc lại bộ đồ bình thường.

 

Tôi đoán chiều cao là yếu tố quan trọng nhất khi ăn mặc lịch sự.

 

Thế nên, tôi đợi đến 2 ngày sau, nhìn thấy một dòng tin nhắn trong quyển nhật kí, “Tại sao mình lại nhận được tin nhắn kì lạ từ em gái cậu vậy? Có chuyện gì xảy ra à?” và sau đó, tôi vội vàng ấy điện thoại ra kiểm tra và thấy dòng tin nhắn thế này,

 

“Không phải như thế đâu! Vì họa sĩ vẽ tranh minh họa không hiểu nên em mới dùng Skype để giải thích! Tên đó là một tên đần nên em phải làm vậy! Em không có tự thẩm đâu! Anh đừng có hiểu lầm!”  (Trans :V ; llaW: ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

 

Làm như tôi muốn biết vậy.

 

Và rồi tôi thờ ơ mặc bộ đồng phục trường vào. Hm, đồng phục vẫn là nhất. Không có khuyết điểm gì cả.

 

Và tiếp theo là chuyện xảy ra vào một ngày khác.

 

“Chuyện hôm qua không phải như vậy đâu! Errm, mình được yêu cầu làm vậy bởi chị gái của mình! Mình không có thích thú với mấy chuyện kiểu như vậy đâu!”

 

Lúc tôi đang trên đường đến trường, Kasumi đã giải thích cho tôi nghe một chuyện điên rồ gì đó.

 

Lại là ngày hôm qua?

 

“Eh,ah… (chuyện gì đã xảy ra vậy) à thì, không có gì mà. Tôi không để ý đâu”

 

Có cảm giác như gần đây tôi hay bị bối rối.

 

“Thật tốt vì cậu đã hiểu… hm… nhưng cũng đừng mong chờ gì quá nhé…”

 

Kasumi thở dốc vội vã nhưng nhỏ có vẻ đã bình tĩnh trở lại.

 

Tuy nhiên, có vẻ nhỏ ấy lại nghĩ về điều gì đó và cúi đầu xuống, bồn chồn xoay xoay những ngón tay của mình rồi nhỏ ấy hỏi tiếp.

 

“S-Sakamoto, cậu có… sở thích kiểu vậy không?”

 

“Eh? Ah, ah…”

 

Chết tiệt. Sao lại là kiểu câu hỏi mơ hồ thế này chứ. Có vẻ như tôi phải đánh cược rồi.

 

“Hm, thì, tôi nghĩ là tôi có thích, có thích”

 

Sao hả?

 

“Eh? Cậu-Cậu có thích sao?”

 

Huh? Mình nói sai rồi sao?

 

“V-Vậy sao? Vậy nếu cậu có sở thích như vậy thì… thì mình nghĩ mình cũng có…”

 

“Thì sao?”

 

“Kh-không có gì đâu! Không có gì hết! Đừng để ý!”

 

Sau khi nói vậy, nhỏ ấy liền chạy đi.

 

“Chuyện gì xảy ra với nhỏ ấy vậy chứ?”

 

Vì thế nên, tôi ghi lại vụ việc rắc rối này vào quyển nhật kí.

 

Hai ngày sau, câu trả lời là-

 

“Tui đi xem vòng vòng trong chỗ bán đĩa AV và tình cờ gặp Kasumi ở đó”

 

“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!? Cái tình huống xấu hổ như vậy đã thực sự diễn ra sao!?”

 

Đây không phải chuyện đơn giản nữa rồi!

 

“Lúc đó Kasumi có vẻ đáng nghi lắm.

-Không phải vậy đâu! Mình đến đây vì chị mình nhờ thôi! Chị mình mới là đại biến thái!… Nhỏ ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lời nói mơ hồ để giải thích cho mình, giống như như nhỏ ấy sẽ không bao giờ thừa nhận vậy. Tuy nhiên, mình nói với nhỏ ấy, ‘Tui tự hỏi cái vật tròn tròn kia còn không phải một vũ khí giết người sao’ và thế là nhỏ ấy liều mạng cố giấu nó đi. Cái cách mà nhỏ ấy phản ứng trông rất dễ thương nên mình quyết định bắt quả tang tên tội phạm này ngay lập tức. Nếu cậu muốn biết cái vũ khí giết người đó nằm ở đâu thì hãy mua cho mình vài cái bánh Koala’s March đi.” (llaW: nếu các bạn biết đó là cái gì ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

 

“Cái con nhỏ ngốc ngếch này…”

 

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng tôi ban ngày và chỉ có thể ủ rũ đi tới siêu thị để mua vài món đồ ngọt.

 

Không, tôi nghĩ tôi vẫn còn tò mò về điều đó, nhỉ?

 

Tôi đã bị Yumesaki Hikari hành hạ dạo gần đây nhưng vẫn có lúc tôi nắm thế chủ động. Và tất nhiên là rất hiếm khi được như vậy.

 

Có lần tôi tặc lưỡi dọn dẹp đống lộn xộn mà Yumesaki Hikari bày ra và vất lung tung khắp mọi nơi. Tôi tìm thấy một quyển light novel bên dưới giường ở một góc mà tôi ít chú ý tới.

 

“…Oho”

 

Đó là phản ứng của tôi sau khi đọc sơ qua nội dung.

 

“Đây là…!”

 

Tôi đọc lướt qua vài trang trong quyển light novel đó.

 

Những gì được viết trong đó là

 

“Erm

‘Akihoshi, chúng ta chia tay đi’

‘Anh nói gì thế Yukio!?’

‘Anh biết em đã lừa dối anh đi với người con gái khác…’

‘-!’

‘Cảm ơn vì đã hẹn hò với anh. Tạm biệt em, Akihoshi’

‘Đ-đợi đã! Này , tại sao anh lại trèo lên mái nhà!? Anh định tự sát à!?’

‘Xin lỗi, nhưng từ bây giờ, anh sẽ luôn cô đơn một mình–’

….Pfft…pfffffffttt…pffff…” (llaW: ‘em’ trong câu trên là của con trai nói chớ ko phải nữ nói nhá, đọc kĩ câu là đi hẹn với người con gái khác, và Akihoshi là cái tên trong truyện BL mà con em viết, ở trên có nói qua đó :V )

 

Cái kiểu nội dung như thế này thiệt làm tôi tức cười chết mất. Không thể nào, đùa sao Yumesaki Hikari?

 

“Thì ra con nhỏ đó thích những thứ như thế này à?”

 

Con nhỏ đó thích xem anime có nhiều gái đến khuya, sưu tầm rất nhiều manga moe nên tôi chỉ biết là nhỏ thích 2D thôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhỏ ta cũng thích những thể loại như vầy.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bìa của quyển sách với hình hai thằng con trai quấn quýt ở cái mức trên cả tình bạn. Hai thằng con trai đẹp mã úp mặt sát vào nhau thật tình cảm đến mức làm tôi ghê sợ.

 

Vâng, đó chính là tiểu thuyết BL (Trans: ahihi :”>)

 

Có vẻ như đây là ấn phẩm được xuất bản theo định kì, vì trên bìa có ghi bộ này gồm 5 quyển. Miếng bọc quanh quyển sách có ghi ‘Tác phẩm tình cảm hài hước mới nhất của tác giả BL Yukimaru đã được xuất bản rồi đây, ‘Ngày mai anh chết, em sẽ tái sinh!’”

 

“Giờ thì chuyện này vui rồi đây”

 

Đây là một điểm yếu hiếm hoi của con nhỏ đó mà tôi mới biết được. Tôi đặt quyển sổ nhật kí lên bàn và viết,

 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại có sở thích đó (Cười). Hãy làm theo luật số 4 đi (Cười).”

 

Với một cảm giác tràn ngập thắng lợi, tôi giáo huấn tôi của ngày mai.

 

Và 2 ngày sau đó, lời giải thích được viết là,

 

“Tui thực sự không thích thể loại đó lắm đâu, nhưng chỉ là gần đây đột nhiên thấy thích thú với nó thui. Nó khá là nổi tiếng gần đây nên tui chỉ xem thử thui. Nói mới nhớ, đó là xâm hại tình dục phải không? Đừng có mà nói những chuyện như vậy với một cô gái! Này cậu hiểu chứ!? Để tui nói cho ông biết nhá, những đứa con gái bình thường khác cũng đọc thể loại này đấy! Ông thực sự không có chút hiểu biết gì về những thứ một cô gái coi trọng cả Sakamoto! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! À quên, ông vẫn còn là trai tân nên không hiểu chuyện này cũng đúng.”

 

Và rồi, trang cuối của quyển sổ viết,

 

“Luật số 28: Đừng tò mò về sở thích của con gái! Ít nhất thì cũng phải giả vờ là không biết về nó đi, đồ ngốc!”

 

Vậy đó là luật mới à?

 

Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ ấy đỏ ửng, hấp tấp và bối rối viết  Và rồi tôi đắm chìm trong cảm giác thắng lợi Gahaha, vậy cũng có lúc tôi là người chiến thắng nhỉ?

 

“Con nhỏ đó cũng có lúc dễ thương đó chứ”

 

… À thì, tôi không để ý rằng nhỏ ấy đã đổi nhạc chuông điện thoại, làm tôi bị một trận khủng bố từ nhỏ em gái “Onii, có điện thoại.”. Mà thôi, đó lại là một câu chuyện khác.

 

Và một ngày nọ, tôi bất ngờ được chúc mừng.

 

“Chúc mừng sinh nhật !! S-inh – Nh – ự -t !!!”

 

Bên dưới những dòng chúc dễ gây phản cảm thay vì vui mừng này là một bức tranh vẽ hình Kasumi hôn tôi. Trên bàn còn có một cái hộp, và bên trong có một chiếc đồng hồ đeo tay nhìn có vẻ đắt tiền.

 

“Không có đồng hồ hiệu thì kiểu gì mà có ai chú ý được !”

– Yaah, đồng hồ của Akatsuki xịn quá.

– Ah, Kasumi, đồng hồ của cậu không chạy kìa ? Để mình lên dây cót cho.

– Ahh ! Không phải ở đó – ngggg ! Noo !

Thật sao, Sakamoto à, hư quá hà.”

 

Không phải nhỏ biến thái sao ?

 

Và chuyện này, chưa phải là vấn đề.

 

“Bữa nay không phải sinh nhật tôi.”

 

Hơn nữa, mua cái đồng hồ này, hẳn nhỏ đã hút một đống máu từ tài khoản của tôi rồi.

 

Cái này đâu có gọi là quà sinh nhật được. Nhỏ nghĩ tôi ngố à ?

 

“Nhân tiện nhắc lun, sinh nhật tui là ngày 18 tháng 7 đấy nha (Húy húy) !”

 

Hiểu rồi. Nhỏ muốn quà sinh nhật?! Phải nói con nhỏ này mưu mô hay là mặt dày đây. Tôi nhìn lên lịch, và thấy nhỏ khoanh tròn ngày 18.

 

“Nghiêm túc mà nói, nhỏ ấy chẳng cho tôi sự lựa chọn nào cả gì cả.”

 

Thì lâu lâu mới sinh nhật một lần mà, thôi thì mua gì đó nhỏ ấy vậy. Tôi có cảm giác như mình bị nhỏ xỏ mũi vậy, mà thôi giờ cũng kệ đi. Một năm mới có một lần sinh nhật. Và nhỏ còn viết như vậy sau cùng nữa.

 

“Bỏ qua chuyện đó, cảm ơn vì đã thân thiện với tui bao lâu nay. Tui thiệt sự vui lắm. Hãy cùng nhau đi tiếp nhé, Sakamoto.”

 

Tôi bình thường tính không phải thế này, nhưng tôi vẫn đỏ mặt.

 

“Thiệt tình. Nhỏ có thực sự muốn được tặng quà cỡ vậy sao ?”

 

Biết rằng đó chỉ là những lời nịnh hót, nhưng mà một đứa con gái lại có thể nói được như thế thì quả là gian xảo. Dẫu biết là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, và cũng bớt giận đôi chút.

 

Tôi bắt đầu nghĩ lan man rồi đeo thử cái đồng hồ lên. Oh, nó hơi nhẹ. Nhìn gần, thì đó là hiệu Denmark. Nhìn cũng đẹp chứ.

 

*********************

 

“Rác rưởi ! Đúng là rác rưởi mà !”

 

“Yu-Yukiko …?”

 

Đó là chuyện của một buổi trưa nọ.

 

Tôi phải về nhà một ngày, và bắt gặp em gái đang hành xác mớ rau củ trong bếp, với một khuôn mặt dữ tợn.

 

“Con mẹ đó … Chỉ có Yukiko mới được cưng chiều vậy thôi ! Mình phải giết ả ! Mình nhất định sẽ giết ả ! Uuu… blog của mình loạn hết rồi, mình còn bị gọi là con ngốc ở mục bình luận nữa, rồi còn bị reply kêu mình nghỉ đi nữa chứ… mịa nó !!”

 

C-con bé điên rồi …

 

Tôi không biết chắc con bé bị cái gì, nhưng bây giờ tôi thấy tới gần nó sẽ rất nguy hiểm, nên tôi mặc kệ nó. Tôi trốn về phòng, và mở cuốn sổ như thường lệ.

 

“Hmmm ~, nhỏ không phải loại người vậy chứ ?”

 

“Nhỏ muốn nói gì đây ?”

 

Ngày hôm đó, mọi chứ nhỏ ấy viết trong sổ đều y như nhau.

 

Nếu hỏi lí do cho chuyện này, thì hãy quay về 2 ngày trước. Lúc đó tôi đang viết nhật kí – nói cách khác, là trả lời những gì Yumesaki viết 3 ngày trước. “Nói chứ, giờ này hỏi cũng hơi trễ, mà Sakamoto có thích bạn nữ nào chưa ? Ông có thích người mà cậu trao đổi thư không ? Ông nghĩ sao về cô ấy ?”

 

Về câu hỏi đó thì, câu trả lời của tôi 2 ngày trước là ‘Tôi chưa từng thích ai cả, và cũng không hẹn hò với cô gái đó. Chúng tôi chỉ là bạn qua thư thôi. Và tui cũng chưa bao giờ nghĩ như thế với cô ấy đâu.’ Chắc hẳn viết vậy là ổn rồi, tôi đoán vậy. Tôi không nói dối, và dạo này chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc nữa.

 

Tuy nhiên, tôi lại thấy câu hỏi đó ở đầu cuốn sổ.

 

Và rồi, dòng bên dưới là,

 

“Hm~hmmm~”

 

Dòng tiếp theo vẫn là,

 

“Hm-hmmm~” Nhỏ đang nghĩ cái nồi gì đấy ?

 

Tiếp sau đó, là một câu cực đâm thọt,

 

“Trai tân. Bạn gái qua thư.’Tui không nghĩ như thế về nhỏ ấy’ (lung linh (`・ω・’)  )… lạ nhỉ.  Như này đâu phải cậu, thanh niên tăng động Sakamoto.”

 

Để tôi yên đi mà ! Mà tôi đâu có hoang tưởng cỡ này đâu trời !

 

Và rồi, dòng tiếp theo là,

 

“Giờ hỏi này, cậu có được người ta thổi lộ bao giờ chưa ? Ah, nếu câu hỏi đó có tàn khốc thì cho tui xin lỗi trước nha.”

 

Lại còn hỏi tôi một câu như vậy.

 

“Cái quan tâm của bà còn ác hơn nữa đó, okay?”

 

Trong phòng, tôi thở dài một hơi.

 

Như bình thường, hẳn tôi sẽ nói ‘không’.

 

Thực ra tôi chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với một cô gái cả, và tôi nghĩ rằng mình sẽ *éo bao giờ được tỏ tình trong đời này.

 

Nhưng tôi đã viết gì ở đây ?

 

Viết rằng “Tôi chưa từng được tỏ tình cho đến năm hai cao trung ?” Như vậy thì nhục quá rồi.

 

“Nói dối vậy chắc cũng chẳng ai biết đâu, nhỉ ?”

 

Tôi thất bại trước cái lòng tự trọng cao quá mức cần thiết của mình

 

“Đã có, hồi trước. Nhưng tôi từ chối rồi.”

 

Những lời sĩ diện chết tiệt này làm tôi giận đến muốn phát điên. Nhưng nhỏ có hiểu không ? Bọn con trai đều như thế này đấy, đúng không ? (llaW: I know that feel, bro. Ae FA với nhau cả mà )

 

Và rồi, tôi dùng giây phút này để lén hỏi một câu mà tôi luôn muốn hỏi.

 

Không quan tâm, hãy giả vờ là không quan tâm.

 

“Còn bà thì sao ?”

 

“Cũng tự nhiên thôi, đúng không …””

 

Tôi lầm bầm.

 

Cô gái hoài đồng vui vẻ thế này thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu nhỏ cảm năng ai đó.

 

Trong trường hợp đó, khả năng nhỏ ta có bạn trai là –

 

“…”

Và vì vài lí do, tôi cảm thấy rất bối rối, nên tôi quyết định thôi nghĩ về nó nữa.

 

Đến cuối cùng, đầu óc tôi trộn lẫn “en nờ” thứ, và tôi không thể nào thoát khỏi cái ý nghĩ đó, cho nên tôi chỉ có thể buộc mình đi ngủ. Hai ngày sau đó, sau khi thức dậy, tôi lập tức mở cuốn sổ ra một cách dứt khoát.

 

Đầu tiên, tôi kiểm tra những phản hồi cho câu hỏi gượng ép của tôi.

 

“Từng có một lần thôi ư? Không thể nào tin được.”

 

Vậy thôi đấy.

 

 

Cái này là … erm?

 

Tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai, và tiếp tục đọc, đến khi thấy dòng tiếp theo ở cuối trang.

 

Tôi thở một hơi sâu, và mở to mắt ra nhìn. Những từ ở dưới cùng đập vào mắt tôi.

 

“Bí mật (❤)”

 

“…”

 

Một cảm giác thất bại trào lên trong lòng, và rồi tôi đặt bút xuống “Tôi cũng chẳng hứng thú gì về bản thân cho lắm, nên không sao đâu.” Nhưng xem ra những lời này hơi nặng nề thì phải, cho nên tôi định tẩy nó đi. Nhưng tôi không thể vì nó là bút bi, và tôi thấy hơi hối hận.

 

“Mình đang làm gì vậy chứ…”

 

Hỏi thiệt lòng là, tôi đã làm gì vậy?

 

“Nhìn em hơi mệt nhỉ.”

 

“Có quá nhiều chuyện xảy ra mà.”

 

“Oho, hôm qua có vẻ hơi tăng động mà, nhỉ?”

 

“Cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?”

 

Hôm đó là vào một ngày thứ Ba.

 

Bởi vì hôm qua cái con ngốc đó thức khuya, tôi hoàn toàn mệt lử ( Trans sắp tèo :v), và tôi chỉ còn cách nghỉ tiết lên phòng y tế thôi.

 

Cô Higumo mặc bộ đồ trắng, tóc tết đuôi ngựa và vừa phẩy phẩy chiếc khăn quàng cổ vừa tám sự với tôi. Cách cô ấy ăn mặc nhìn khá là kích thích.

 

“Cô đùa đấy. Thật ra, em đã nhận được khá nhiều sự chú ý đấy.”

 

“Được chú ý … huh?”

 

Tôi nhìn lên trần nhà, và bắt đầu nghĩ về những sự kiện gần đây.

 

Tôi còn chẳng có bạn thân hay bạn gái gì cả.

 

Tôi bị mọi người bơ bất kể là ở trường, hay ở nhà, và ở trường tôi cũng bị đối xử như kẻ tội đồ nữa.

 

Những chuyện này là của quá khứ rồi.

 

Bây giờ, dù cho tôi vẫn chưa có bạn gái, nhưng cũng có những người tôi có thể coi là bạn trong lớp. Trước giờ tôi chưa từng kết bạn, nên tôi cũng chẳng quan tâm tới mức tình bạn, điều khiến tôi đau đầu.

 

Quan hệ của tôi với gia đình cũng không còn căng thẳng như lúc trước nữa, và số lần tôi nói chuyện với em gái cũng đang ngày dần tăng.

 

Đôi khi tôi nghe hàng xóm nói rằng “Nó qua thời kỳ nổi loạn rồi à”, có thể bởi vì tôi dần tham gia vào những công việc từ thiện của địa phương. Tôi có gây ấn tượng gì trước đây không nhỉ?

 

Tình trạng của tôi ở trường thì như Higumo nói. Tôi không quan tâm lắm cách giáo viên đánh giá tôi, nhưng chí ít tôi tin tưởng vào các bạn cùng lớp, và bằng chứng là họ gần đây thường hỏi thăm tôi, hay thảo luận vấn đề với tôi. Cái này gọi là uy tín đúng không nhỉ ? Tuy nhiên tôi cũng có hơi nghĩ rằng là không đúng lắm.

 

“Em có thay đổi gì không?”

 

Tôi bất giác thốt lên.

 

TIêu rồi! Tôi nghĩ. Nhưng dường như Higumo không nghe thấy. Thoáng chốc, cô ấy đã biến. Huh? Cô ấy đâu đi đâu nhỉ?

 

“Bắt được rồi”

 

“Woah!?”

 

Lúc đó tôi mới để ý giọng nói đó đến từ đâu.

 

Higumo ngồi cưỡi trên người tôi trong lúc tôi đang nằm trên giường, đè lên ngực tôi.

 

Khoan –đừng làm vậy khi đang mặc váy ngắn chứ…! Cô đang dang chân ra đấy …!

 

“Giờ em không thể di chuyển nữa rồi nhé. Hoho. Em đang nhìn gì thế ?”

 

“E-Em đâu có …”

 

Con người này cần phải được dạy dỗ.

 

Thực tình mà nói, từ bao giờ cô ta bắt đầu hứng thú với tôi vậy ? Cô ấy là người đầu tiên mở lòng với tôi. Quả là một người lạ lùng.

 

“… Cô giáo này lo cho em lắm đấy, biết không hở ?”

 

“Huh?”

 

Cô ấy đột nhiên nói gì thế ? Sự tiến triển này là sao ? Mà nói gì thì nói, ra khỏi người tôi đi.

 

“Này, Akitsuki ? Cô giáo này ổn với em chứ ? Cô rất sẵn lòng làm vậy nếu đó là em. Cô giáo này sẽ giữ chuyện này như một b-í-m-ậ-t.” (llaW cô giáo thảo trong truyền thuyết là đây sao :3 Tới luôn bác tài ơi :3 )

 

“Em nói rồi, sao lại tiến nhanh quá vậy ? Đủ lắm rồi.”

 

“Em không muốn sao ?”

 

“Không.”

 

“Thật chứ ?”

 

“Thật mà.”

 

“Em đang nói dối.”

 

“Ờ, em nói dối đấy.”

 

Một sự im lặng đến khó chịu, đã vậy còn lẫn vài tạp âm nữa.

 

Khỉ thật, chuyện gì đang xảy ra thế này ? Tại sao cô ấy cứ nhìn một cách đáng ngờ thế vậy ?”

 

“Akitsuki, em quá ư ngoan rồi đó. Cô giáo này rất hiểu em. Em lúc nào cũng lo lắng cho những người khác. Có vẻ như em chẳng màng bận tâm gì cuộc sống của mình, hãy nói “hãy làm đi” rồi giao những gì còn lại cho cô. Chẳng phải nếu sống vậy thì sẽ thoải mái hơn sao ?”

 

“…”

 

Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi không thể bác bỏ những điều cô ấy nói. Dù sao tôi cũng là một kẻ ngay thẳng.

 

Một  kẻ sẵn sàng bỏ ra nửa cuộc đời. Tôi cũng nghĩ rằng tôi là một người tốt.

 

“Có phải em là kiểu người sẵn sàng làm theo bất cứ mọi yêu cầu của một người con gái?”

 

“Chuyện này đương nhiên là không –“

 

Tôi có hơi hối hận rồi tránh mắt sang một bên.

 

“Cô gái thắt bím đó ?”

 

“…Em không biết”

 

Higumo liếm ngón trỏ khi cô hỏi tôi chuyện này.

 

Tôi tiếp tục tìm mọi lí do để giải thích, nhưng dường như điều đó càng thêm vô vọng, cho nên tôi quyết định giữ im lặng. Xuống khỏi người tôi nhanh giùm cái.

 

“Không phải lúc nào cũng là tốt khi nghe lời  người em thích. Nếu em thực sự nghĩ vậy, em sẽ phải ân hận đến cuối đời. Ân hận là một sự trừng phạt vì không cố gắng thực hiện, và tội lỗi đè trên lưng là quá nặng cho một đời người ngắn ngủi gánh vác. Đặc biệt là khi có nó xảy ra với một người nào đó – “

“…”

Vì lí do nào đó, những lời của cô ấy nghe giống với những gì gã đó nói, hoặc có lẽ chỉ là do tôi nhầm.

 

“Nói sao đây, hoho, em dễ xương quá đi à.”

 

Và rồi, Higumo~

 

“Nnn…:

 

Chu.

 

“Xấu quá. Đó là tất cả những gì cô giáo này có thể nói lúc này. Vậy thôi, chào.”

 

Higumo dùng ngón trỏ âm ẩm của cô ve vòng quanh môi tôi, rồi từ từ rời tay. Cùng lúc đó, cô ấy rời khỏi người tôi.

 

“Mà, cô nghĩ rằng em sẽ đẹp trai hơn nếu cắt tóc ngắn đấy.”

 

Sau khi thốt ra những lời đó, cô ấy ra khỏi phòng y tế. Tôi chì có thể thở dài với dáng người đó… Haizz, sao cũng được.

 

“…Cô ấy, có nghiêm túc không …”

 

Độ ẩm từ ngón tay ấy để tại một cảm giác ngòn ngọt, lành lạnh nơi đầu môi.

 

Một cái chạm làm tim tôi bồi hồi, và tôi bất giác nuốt nước bọt.

 

Sau khi về đến nhà, tôi về phòng, thay đồ và nhìn vào quyển sổ.

 

Sáng nay tôi hơi rối não hơn bình thường, nên tôi bỏ quyển sổ ở nhà. Đây là lần đầu tiên tôi mở quyển sổ này.

 

Tôi đoán rằng những gì viết bên trong cũng không quan trọng gì mấy.

 

“[Trai tân thông báo!] Hôm nay tui đã chứng kiến Kasumi mua trái Gomu Gomu ở tiệm thuốc!! Chỉ một bước nữa thôi! Rốt cuộc đã đến bước này rồi! Tui sắp trở thành Vua Hải Tặc rồi!!” (llaW: Gomu Gomu là trái cao su ấy, và cao su thì … if u know wat I mean ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

 

“Chuyện lớn rồi, con nhỏ này viết cái gì vậy––– ?!”

 

Đùa nhau à?

 

Không, đây là, ehhh!?

 

Khoan, khoan đã, bình tĩnh lại nào. Đây có thể chỉ là trò có chủ ý của Yumesaki Hikari thôi. Bình tĩnh nào !

 

Vì lý do nào đó, dường như hôm nay Kasumi có vẻ lạ hơn mọi ngày.

 

Và ánh mắt lấp lánh của đám con gái lúc nhìn vào tôi…

 

 

“AHHHHHHHHHHHH!!!”

 

Tôi không biết nữa ! Quên đi ! Quên hết đi !

 

Trong lúc lên cơn, tôi chạy một vòng quanh con phố, rồi trở về phòng, tôi tập cơ bụng theo bài huấn luyện của JSDF, trồng cây chuối, rồi hét lên “shimeji shimeji shimeji shimeji ! ồn ào cho đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh lại, bình tĩnh. Chưa phải lúc để hoảng loạn. Ngưng nghịch công tác đèn đi. Đủ rồi đó thằng kia!

 

Sau khi xả hết năng lượng dư thừa ra khỏi cơ thể, tôi lại lật xem cuốn sổ.

 

“Gần đây mọi người hỏi tui là ‘Cậu thích kiểu con gái thế nào?’ Tui nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Tui và Sakamoto có chung sở thích, đúng không? Dù sao đi nữa, tui đã nói là ngực khủng, da trắng, ngực khủng, body đẹp, tóc 2 bím, moe, vậy có được không?”

 

“Không phải cậu đang nói về nhỏ ấy sao ?”

 

Hiếm khi con nhỏ này hỏi tôi như vậy.

 

Tôi đoán rằng nhỏ ấy đang cẩn thận vì chuyện này cũng liên quan đến Kasumi.

 

“Kiểu của tôi ư?”

 

Tôi lại tự hỏi một lần nữa.

 

Theo những gì tôi thấy thì …, ừa thì, tôi không rõ về chuyện đó nữa.

 

Một cô gái dễ thương là được rồi, mà điều quan trọng là bên trong. Ngoại hình cho đến cùng cũng chỉ là trang trí thôi. Tôi không thể nói rằng một ngoại hình khó nhìn sẽ phải đối xử theo một cách khác. Nô quầy. (llaW ở ‘bên trong’ mới quan trọng nhỉ :V )

 

Tôi lau mồ hôi, rồi tiếp tục suy ngẫm.

 

Nếu theo quan điểm của tôi, thì tôi thích một cô gái rạng rỡ hơn.

 

Sẽ rất tốt nếu đó là một cô gái năng động có thể lôi tôi ra khỏi cái trạng thái lười chảy nước này.

 

Mặt khác, tôi không nghĩ rằng có gì là xấu nếu một nhỏ gái hơi bướng bỉnh, hoặc là cô ấy thường bận tâm về những chuyện vặt vảnh. Nếu hơi nóng tính một chút thì cũng vẫn ổn. Hoặc là một người hơi tinh nghịch …

………

…..

“Mình đang nghĩ gì thế này!? Hoàn hồn lại nào, tôi ơi!”

 

Tôi thét lên rồi nện đầu vào bàn.

 

Sai rồi, có gì sai ở đây rồi! Chuyện đó không thể xảy ra được!

 

“Chết thật, khỉ gió, chuyện này là giả dối thôi, đúng không …?”

 

Vì lí do nào nào đó, tôi có thể mường tượng được nụ cười đắc chí của Higumo, rồi tôi lắc đầu. Ah, đủ lắm rồi. Ai đó giết tôi dùm đi! Quanh đây có ai có súng không !?

 

Sau khi loạn lên một hồi, tôi phóng lên giường.

 

– Mình không biết rằng cậu là một người tuyện vời đấy, Sakamoto

 

Những lời của Kasumi kéo tâm trí tôi đắm xuống vực.

 

Thật sao? Thật vậy sao?

 

“Tôi chưa bao giờ nhận ra. Nhỏ ấy vậy mà–“

 

Vậy thì, vậy thì —

 

“Tỏ tình—————————————————————————– đê!!!! Nó đây rồi!!! Nó đây rồi —-!!”

 

Tôi thức dậy sớm hơn vì đặt đồng hồ báo thức sớm hơn mọi ngày, tôi nhận ra rằng trong phòng vẫn tối đen như mực.

 

Nếu vậy thì,

 

“Oh………..”

 

Vì lí do nào đó, tôi để bản thân phát ra âm thanh này.

 

Những gì được viết tiếp theo trong cuốn sổ là,

 

“Kasumi nói với tui rằng ‘Xin hãy hẹn hò với mình!’ và tui đã nói rằng ‘Tôi muốn trả lời một cách nghiêm túc, nên hãy cho tôi 1 ngày!!!’ Tui đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha! Và giờ là quyết định của ông đó!!!”

 

Những câu chữ có vẻ rất vui vẻ.

 

Và bên dưới viết như thế này,

 

“Tui đã cắt móng tay cho ông luôn rồi đấy.”

 

“…”

 

Tôi có thể tưởng tượng được những xúc cảm trong từng câu chữ này.

 

Nhỏ ấy viết những dòng này với một niềm hạnh phúc vô cùng.

 

Nhưng cũng bởi vậy nên, tôi–

 

Tôi gọi Kasumi tới một phòng học trống.

 

Lúc đó là sau khi tan trường, ánh hoàng hôn phủ khắp học viện.

 

Trông thật ấm áp, màu cam ấm áp mà nhỏ ấy thích.

 

Âm thanh hòa tấu của câu lạc bộ nhạc khí vang lên. Xen lẫn vào đó là âm thanh khiến bầu trời hoàng hôn phải rạn nứt.

 

Tât nhiên vết nứt đó không thể sửa lại được

 

“Xin lỗi, tôi không thể hẹn hò với cậu được.”

 

Câu này dễ nói hơn tôi tưởng, mặc dù tôi cũng bị sốc bởi nó.

 

Tim tôi đập rất mạnh, hai tai tôi rung lên, và vì lí do nào đó khắp người tôi run rẩy.

 

“…Không.”

 

“Xin lỗi.”

 

Nhưng điều tôi không lường trước là Kasumi đã không ngoảnh mặt đi.

 

Nhỏ cũng không hề khóc. Nhỏ không hề bị sốc. Nhỏ vẫn cứ đứng đó, tựa hồ đã quên cách để khóc và để run rẩy.

 

Sẽ rất buồn cười nếu tôi không chịu đựng được điều này lâu hơn.

 

Nhưng tôi không thể làm được, cuối cùng tôi quay mặt đị.

 

Tôi không muốn thấy ánh mắt buồn bã đó. Nếu có thể, tôi muốn Yumesaki Hikari thấy được cảnh này. Tuy nhiên, tôi không muốn câu chuyện kết thúc như thế này.

 

Và dẫu sao, tôi đã phải làm cho Kasumi khóc.

 

“Tại sao chứ …?”

 

Kasumi khẽ lên tiếng, như thể nhỏ đang trong giấc mợ.

 

Cô nhìn có vẻ như thể cố gắng kìm nén, như thể muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn không thể nào dứt khoát buông tay.

 

Cô ấy làm nũng tôi bằng giọng nói đó. Tôi có nên tự hào khi được nghe giọng nói này ?

 

“Tôi đã thích một người rồi.”

 

Tôi thấy câu này có vẻ hơi tàn nhẫn.

 

Nó hoàn hảo, nhưng vô cùng tàn nhẫn.

 

“Người đó rất ích kỉ và làm mọi việc rất tùy hứng, rất dễ cáu gắt, thích đùa cợt, và cơ bản là một kẻ ngốc. Cô ấy chưa bao giờ làm việc có trật tự, thiếu những cảm xúc thông thường, và chưa bao giờ nghĩ những gì mình làm đang làm phiền những người khác. Cô ấy đúng thật là một con người vô vọng. Lúc nào cũng gây chuyện, luôn làm tôi cảm thấy bực mình. Nhưng bởi vì cô ấy, tôi bắt đầu nghĩ về bản thân mình một chút. Đây là lần đầu tiên tôi sống như thế này kể từ khi tôi được sinh ra, nên, nên … tôi–”

 

Tôi không thể nói thêm gì nữa.

 

Bởi vì tôi không đủ can đảm để nói tiếp điều gì.

 

“Người cậu thích không phải mình. Thế nên, cho mình xin lỗi.”

 

“Tôi không hiểu, ý cô là gì …”

 

Những giọt nước mắt dần nhỏ xuống sàn nhà ẩm ướt.

 

Và tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi,

 

“…Là ai? Cô gái đó là ai?”

 

“…”

 

“…Mình nghĩ là…Mình mới là người thích cậu nhiều hơn cô gái đó, Sakamoto.”

 

“…Tôi cũng nghĩ vậy.”

 

“…Nhưng dù thế, vẫn chưa đủ sao …?”

 

“Xin lỗi.”

 

“…”

 

Tôi nhẫn tâm chà đạp lên sự kháng cự cuối cùng của nhỏ ấy.

 

“…Thế là đủ rồi.”

 

Nhỏ bắt đầu bỏ đi, giấu đi những cảm xúc mãnh liệt, giấu đi nỗi buồn của mình.

 

Dáng vẻ của nhỏ làm tôi hiểu ra điều gì đó, rằng nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

 

Sàn nhà điểm những giọt lệ theo con đường nhỏ ấy đi.

 

Và chúng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

 

Hai ngày sau hôm đó.

 

Phòng tôi hoàn toàn hỗn độn lên.

 

Phòng tôi bị phá te tua và tôi chẳng biết nên diễn tả từ đâu. Tôi thở dài. Ừa thì, tôi đã lường trước chuyện này.

 

Tôi cảm thấy cơ thể nặng trịch, và mắt tôi thì đau rát.

 

Cơn đau cùng những viết trầy trên tay tôi hẳn là do nhỏ ấy đã đấm vào tường.

 

Tôi lấy điện thoại ra để xem giờ, và bất chợt thấy tin nhắn của em gái tôi.

 

“Anh đang nghĩ gì thế, đ-đồ anh trai ngốc ! Anh đi chết đi là vừa !”

 

Theo phản xạ, tôi mở thư mục thư đã gởi

 

“Bi kịch bị ngăn cấm này đã trở thành một rắc rối buổi trưa rồi! Ôi em gái bé bỏng của anh! Hãy đến đây an ủi người anh trai này đi !”

 

Và tất cả những gì tôi thấy là 30 tin nhắn kinh dị này.

 

“…Đủ lắm rồi.”

 

Quần áo bị vứt lung tung, đồ đạc vắt vẻo lộn ngược và các vật dụng khác thì như một mớ hỗn độn.

 

Tôi nhặt những đồ vật đã bị tàn phá bởi cơn bão khó chịu này . Tôi đoán rằng nhỏ vẫn còn nhẹ nhàng vì thứ còn nguyên duy nhất trong phòng là cây ngò tây.

 

Cuối cùng, tôi chuyển cái thùng rác, từ trên bàn, xuống sàn, và mở cuốn sổ được đặt dưới nó.

 

Chỉ có một dòng ngắn gọn được viết,

 

“Đồ ngốc.”

 

“Bà nói đúng đấy”

 

Tôi cúi đầu xin lỗi.

 

“4.59 am ?”

 

Nếu hôm nay khi tỉnh dậy tôi đang nằm trên giường, thì thậm chí tôi-hòa-nhã này sẽ bắt đâu điên lên. Nhỏ ấy đã cố gắng hết sức theo cách riêng của mình. Nhỏ ấy để sách giáo khoa và sách tham khảo trên bàn như một học sinh, và đặt quyển sổ kế bên.

 

“Hikari đã thành công… Tui hy vọng thế…”

 

Viết ở phía trên là một dòng giống như một lời trăn trối.

 

“Buổi sáng vẫn lạnh chứ hả?”

 

Đó là một buổi sáng dầu tháng 6, ngoài trời vẫn còn đen như mực.

 

Tôi lầm bầm nhìn lên bầu trời như thể nó đang muốn chuyển sang màu đỏ.

 

“Đoán chắc rằng bây giờ chẳng còn gì để nghi ngờ nữa rồi.”

 

Đó là một sự khởi đầu tăm tối của tháng mới, khi kì thi giữa kì đang gần bên.

 

Tôi quyết định tìm hiểu những sự việc trùng hợp, rằng ‘chỉ có một thời gian cố định cho chúng tôi để thay đổi.’.

 

Trước đây, cả nhỏ và tôi cho rằng rằng tính cách của chúng tôi sẽ đổi chỗ trong suốt thời gian chúng tôi ngủ, cho đến khi chúng thức dậy. Tuy nhiên, dường như rằng thời gian chuyển đổi là cố định. Có lần tôi thức đến khuya để ôn bài, nhưng được giữa chừng thì ý thức của tôi bị ngắt quảng, và rồi sáng hôm sau tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường.

 

Vì thế, tôi đưa ra một dự đoán, rằng ‘vào một thời điểm xác định, chúng tôi sẽ tráo đổi tiềm thức như thể chúng tôi đang ngủ’, và quyết định làm thí nghiệm lên nhau.

 

Thí nghiệm về cơ bản gồm những việc sau, đó là ‘Yumesaki Hikari sẽ thức khuya để học, và sẽ kiểm tra thời điểm chúng tôi thức dậy’. Vào lúc đó, khi nhân cách bị chuyển đổi, tôi có thể biết thời gian bị chuyển đổi bằng cách nhìn vào đồng hồ. Đây cũng là lí do để bắt Yumesaki Hikari, người chẳng bao giờ chịu ôn bài phải ngồi học cả đêm.

 

Con nhỏ đó lúc nào cũng thức khuya, thế mà khi nhìn vào kế hoạch, nhỏ lại phản đối.

 

“Tui hông muốn thức đến sáng đâu.”

 

Tuy nhiên, tôi đã hủy đi hình tượng thường ngày của mình, và viết một bài sớ thật dài thật hùng hồn trong quyển sổ. Đây không phải là chuyện đùa; mọi chuyện sẽ tệ đi nếu tôi không gấp rút mà học. Công việc học được chia đôi, nên gánh nặng cũng ít hơn thường ngày. Đó là lý do tại sao nhỏ ấy nên học hành đàng hoàng hơn.

 

Và rồi, sau một vài khó khăn (ấy là khi Yumesaki đi ngủ giữa chừng) thì cuối cùng hôm nay cũng đã thành công. Minh chứng rõ ràng là tôi rất mệt. Dường như khoảnh khắc chuyển đổi  nhân cách thì rất mệt.

 

“Vậy ra thời gian chuyển đổi là 4.59am à ? Có vẻ như phải ngủ sớm hơn giờ đó rồi nhỉ.”

 

Nếu tôi không làm vậy, thì cả hai chúng tôi đều sẽ rất phiền nếu thình lình chuyển đổi.

 

Ví dụ như một cốc cà phê trước mắt tôi.

 

Là nhỏ ấy vừa mới pha thôi, hay là nó nguội ngắt rồi ?

 

Đó là chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu bất thình lình nhân cách thay đổi sẽ làm cho những người xung quanh nghi ngờ. Hơn nữa, tôi tự hỏi nếu nhỏ ấy đã hớp một hớp cà phê, hay là chưa –

 

“…”

 

Không, đó là hôn gián tiếp rồi, mà không đó chỉ là chính tôi thôi, đúng không ? Chỉ là tôi trước đó và phút thôi, đúng không ? Nhưng mà, nếu nghĩ theo hướng khác, thì đó giống như hôn gián tiếp vậy.

 

“Con nhỏ đó đã chuẩn bị cho mình nhỉ?”

 

Có vẻ như nhỏ ấy pha để uống một mình, nhưng thời gian đã không kịp nữa. Uhm, vì nhỏ ấy đã làm sẵn vậy rồi, thôi thì cứ tự nhiên vậy.

 

Tôi vừa nghĩ vừa cầm ly lên, một dòng nước ngọt kinh khủng chảy vào –

 

“Nóng!”

 

Nóng quá, nóng hơn tôi tưởng !

 

Dù có thấy nó bốc hơi nước lên, nhưng nó vẫn nóng hơn tôi tưởng.

 

“Có vẻ như nhỏ ấy chỉ vừa mới pha thôi …nhỉ”

 

Có một mảnh giấy nhỏ dưới đĩa lót, giờ được phóng thích khỏi sức nặng của cái cốc.

 

Trên đó là những từ được viết xiêu vẹo.

 

“Mình nghĩ chắc cũng đến lúc rồi nhỉ.”

 

“…”

 

À, hiểu rồi. Thì ra chuyện là như vậy.

 

Một dòng lửa ấm bừng lên trong tim tôi.

 

Tin nhắn khó ngờ này khiến tôi bất giác cười.

 

“Bà làm tốt lắm, Yumesaki.”

 

Bầu trời bên ngoài ô cửa sổ mang sắc xám pha lẫn xanh, một màu sắc khiến cho người ta có thể lãng quên những người khác vì một lí do khó tả nào đó.

 

Cảm giác như trong giây phút đó một linh hồn lạc lõng phiêu linh vào một thế giới xa lạ nào đó, cảm giác vui mừng khôn tả.

 

Và tôi nhìn lên bầu trời mà con nhỏ kia vừa nhìn ban nãy, rồi cả người bỗng ấm áp vì màu sắc ấy.

 

“Cái gì đây ?”

 

Thi giữa ký vừa xong là thời tiết liền nắng chói chang.

 

Tôi bật máy tính lên, tính giết thời gian trên iternet, và bắt gặp một folder lạ.

 

Nó là một folder định dạng hình trái tim, đặt ngay giữa màn hình desktop.

 

Tên folder là “Cảm xúc thật của tôi”.

“…”

 

Cảm xúc thật.

 

Hình trái tim.

Thường thì tôi không hứng thú với những thứ như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu tôi xem thử.

 

Tôi nuốt nước bọt, thở dốc, và nhấp đôi và icon.

 

Và giống như folder anime của tôi, nó được bảo mật, trời đ*. Mật khẩu.

 

Tuy nhiên, tôi đã cố gắng nhập mọi mật khẩu có thể nghĩ ra, nhưng tất cả đều chỉ được trả về một dòng lỗi.

 

Cảm xúc thật của tôi (watashi). Tôi (Ore) muốn xem. Tôi (Watashi), Tôi (Ore), Tôi (Watashi), Tôi (Ore), Tôi (Watashi).

 

“…”

 

“Sakamoto Hikari”.

 

“Cái đó thì sao !?”

 

Enter.

 

Xác nhận.

 

Đậu mè.

 

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào thanh niên.”

 

Sau một hồi ảo tưởng như một đứa trẻ mẫu giáo, tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại một lần nữa.

 

Tôi tò mò, nhưng tôi không biết mật khẩu … đậu. Tôi có nên bỏ cuộc không đây ? Con nhỏ ấy nghĩ nhỉ nhỉ ? Dù rằng lúc nào nhỏ cũng tửng tửng thế này.

 

Bất đắc dĩ, tôi đành buộc mình phải lên mạng.

 

Tại vì tôi nghĩ lướt web sẽ làm nỗi lòng mình vơi đi.

 

“Ah!”

 

Tôi để ý thấy gì đó.

 

Có một website tôi chưa bao giờ thấy trên lịch sử duyệt web trước đây.

 

“Ắt hẳn là con nhỏ đó.”

 

Trước giờ chỉ có tôi sử dụng cái máy này.

 

Cho nên,

 

Tất cả những điều tôi không biết được thấy ở đây chắc hẳn được con nhỏ ấy giấu.

 

Nói cách khác, tôi có thể biết những gì nhỏ ấy thường xem.

 

Nói cách khác, tôi có thể xem trộm đời tư của nhỏ ấy.

 

“…”

 

Tôi nên làm gì đây ?

 

Tôi có thể xem không ?

 

Có thể tôi sẽ gặp một trang dâm dê nào đó –

“Chắc là xem một xíu sẽ không sao đâu.”

 

Tôi cảm thấy hơi cứng nhắc khi nói vậy, nhưng nhỏ ấy đã đụng đến quyền riêng tư của tôi nhiều lần rồi. Có lần tôi xem qua cái gì đó khiến tôi cứng họng. Cách file anime trong folder đó đã được sắp xếp lại theo số lần nhỏ ấy xem, cái bộ được xem nhiều nhất có cái tựa đề đầy khoe khoang là “Số lượng khăn giấy tôi đã xài không ít hơn ai đâu.” Rôi, giờ thì sự lưỡng lự của tôi đã không còn nữa.

 

“Dầu sao, hãy bắt đầu từ đầu thôi.”

 

Bị lôi kéo bởi sự tò mò, tôi mở web site lên.

 

Đập vào mặt là một trang mua sắm với đầu hình mèo và chó. Cũng có rất nhiều anime và phim.. Dường như nhỏ ấy cũng đã tìm kiếm rất nhiều hình ảnh.

 

Trong mớ hỗn độn độn đó, có những cụm như là “loại bỏ lông thừa”, “cách để thức dậy im lặng”, “tiêu chuẩn trung bình cho học sinh trung học” trong lịch sử tìm kiếm.Thậm chí còn có kết quả tìm kiếm của “Báo cáo nhân chứng của Sexy Dream”. Không có lì do gì chuyện như vậy có thể xảy ra đâu, nhỉ ? Đúng mà, nhỉ ? (llaW: lông thừa :v )

 

Thêm nữa, lịch sử tìm kiếm có “vấn đề mới nhất của Yukimaru”, “Nam nhược thụ”, “Ngày mai tôi sẽ chết, để lại châm ngôn gì đây ”, nhưng cái mà tôi ấn tượng nhất là,

 

“Quà sinh nhật cho bạn trai.”

 

“……………………………….”

………Bạn trai………………

 

Cái … erm ?

 

Hm….

 

Có lẽ, không lẽ – –

 

– Pak.

 

Tôi tắt vào cái bản mặt đang cười ngây dại của tôi để tỉnh lại, và lắc đầu.

 

Đừng có ảo tưởng nữa. Bình tĩnh lại nào.

 

Những nỗi nhỏ đơn đeo bám này không đủ để tôi tin rằng người bạn trai đó có phải là tôi hay không. Kết quả tìm kiếm tiếp theo cũng là một vấn đề lớn nữa – ‘Eroge, đề xuất đồ thờ em gái nhỏ’. Dựa vào trường hợp này, chuyện này sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi trong gia đình. Rồi tôi tiếp tục lướt qua lịch sử tìm kiếm, và tìm thấy một site bất ngờ,

 

“…Túi tri thức ? Nhỏ này thực sự dùng trang web này sao ?”

 

Tôi tìm ấy trang “YaOoo ! Túi tri thức (智恵袋)!” mà mọi người thường tìm sự trợ giúp. (llaW chắc là 1 kiểu parody của GG :v )

 

Tuy nhiên, không chỉ dùng để tìm kiếm, mà còn để hỏi nữa. Và tôi tự hỏi rằng vẻ mặt của con nhỏ đó sẽ ra sao khi dùng cái này.

 

“Quá ngon. Mình có thể thấy mấy thứ nhỏ đã tìm kiếm ở đây, đúng không nhỉ ?”

 

Câu hỏi đầu tiên đập vào mắt tôi.

 

“Cái ‘ấy’ của Sakamoto nhìn rất dễ thương khi nó cương lên. Điều này có bình thường không !?”

 

“ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ THẾ CHỨ, CON QUỶ CÁI!!!”

 

Thậm chí nhỏ ấy còn viết cả tên tôi ! Có thể nói đó là một người bạn hay gì đó dùm được không.

 

Và rồi, những câu hỏi tiếp theo là “Sakamoto đó cao bao nhiêu ?”, “cái ấy bao lớn”, và nhỏ ấy cả lời rất thật tình. Trời đ*…

 

“Nhỏ ấy đang làm cái qué gì vậy ?”

 

Vô cùng hoang mang, tôi lướt qua những câu hỏi tiếp theo.

 

“Sakamoto hơi nóng tính. Cậu ấy sẽ nổi giận nếu tôi ngủ nude. Bởi vì cái ấy của cậu ấy nhỏ quá phải không ?”

“Tôi bảo Sakamoto rằng cậu ấy nên cắt tóc, nhưng cậu ấy không chịu. Chắc chắc cậu ấy sẽ rất đẹp trai nếu cắt tóc ngắn.”

“Nói chứ, tôi có hơi lo ngại về sự phát triển của Sakamoto.”

“Ah, đó là lí do tại sao cậu ấy không để tóc dài phải không ? Tôi tôi đã hiểu (LOL) Có phải đó là điều mọi người nghĩ không ?”

 

Có quá nhiều câu hỏi.

 

Dù sao đi nữa, tôi đang nghĩ về những kiểu báo thù cho ngày mai. Nếu ai có ý kiến gì hay thì làm ơn nói cho tôi biết với.

 

“Mọi người có đang tò mò về …”

 

Tôi không ngừng tự hỏi rằng, họ có phải là người sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi này ?

 

Tuy nhiên, luôn có những tâm hồn buồn chán trên thế giới này. Bực mình là nhỏ ấy trả lời hết những câu hỏi này rất thành thực.

 

Ví dụ, câu trả lời của “HN : Tuyết rơi trong đêm khuya”,

 

“Cái đó của anh trai tôi cũng nhỏ như thế, nhưng tôi biết rằng khi anh ấy thức dậy vào buổi sáng …”

 

Thực lòng mà nói, nó có hơi hư cấu.

 

Có những thứ khác, như “Gió loạn trong nhà thương” nói,

 

“Những cậu trai tóc dài có khuynh hướng tự ái rất cao. Từ những gì bạn nói, tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy rất thất vọng về size của mình. Tuy nhiên, nhỏ không phải là một cái tội. Những đứa con trai như thế này thích đi quanh vào tỏ ra nguy hiểm, cho nên bạn chỉ nên cười thầm trong bụng thôi chứ ở ngoài thì nhớ tỏ thái độ quan tâm cậu ấy nha.”

 

Những dòng trả lời này làm tôi đau mắt và đau tim. Và tại sao cái này lại là câu trả lời hay nhất vậy, đậu phộng !!!

 

“Chời đ*, sao nhỏ ấy cứ làm những chuyện ngu ngốc như này vậy.”

 

Và rồi, tôi tiếp tục chán chường tiếp tục tìm kiếm trên thanh hỏi,

 

“Đã chọc Sakamoto thành công! Mình nên làm gì tiếp theo đây ?”

“Sakamoto thật dễ thương khi tha lỗi cho mình ~! Bộ con trai thường dễ thương thế này sao ?”

“Sau khi Sakamoto tắm làm cho trái tim Mình rộn ràng. Bạn có hiểu không !”

“Mạch máu! Mạch máu trên tay cậu ấy đang đập! Bạn không thấy mạch máu của cậu ấy thật tuyệt vời sao !?”

“Sakamoto vẫn nhút nhát như thường ngày, nhưng điều này làm cậu ấy trông dễ thương đúng không ? Điều này quá rõ rồi.”

“Thực sự thì Sakamoto có rất ít bạn, huh? Tuy cậu ấy là một người tốt bụng. Mình có nên giúp cậu ấy không ?”

“Mình muốn Sakamoto có một người bạn gái ! Cậu ấy sẽ rất vui, đúng không ?”

“Mình đã tìm ra cái mà Sakamoto tôn sùng rồi ! Vì mình tìm thấy những anime về ngực khủng trên máy tính của cậu ấy, chắc hẳn là đúng vậy rồi, phải không?”

 

Và đủ các loại câu hỏi khác.

 

Thay vì đặt câu hỏi, nó đã trở thành một cái gì đó kiểu như blog dành cho nhỏ. Ờ, niềm vui của nhỏ ấy đã lan đến đây.

 

“…Cảm ơn trời đất.”

 

Thật lòng thì, tôi có chút nghi ngờ.

 

Nhỏ không phải là đang tự ép buộc mình sao?

 

Tại sao cố ấy cứ giả vờ vui vẻ để lơ đi suy nghĩ về cái chết của mình ?

 

Tôi thở dài một hơi, rồi nhìn câu hỏi cuối cùng,

 

“Tại sao cậu ấy không hẹn hò? Mình đã làm điều gì không cần thiết sao ?”

 

“Tại sao chứ, huh… ?”

 

Tối đêm đó tôi đã viết vào quyển sổ.

 

“Xin lỗi, tôi đã nói dối. Tôi đã có người để thích rồi. Đó là lí do tại sao mình không thể hẹn hò với Kasumi được. Xin lỗi vì đã giấu cậu điều này.”

 

“…Chắc bây giờ mình không bị phát hiện đâu nhỉ?”

 

Tiếng nói của nhỏ ấy cứ vang vọng trong lòng tôi.

 

Từ đó về sau, Yumesaki Hikari không bao giờ nói chuyện với Kasumi nữa.

 

Chẳng có lí do gì mà nhỏ ấy không tò mò về chuyện đó. Nhỏ chỉ là chưa làm điều gì về nó cả thôi.

 

“Mình nghĩ mình nên tha thứ cho nhỏ ấy về chuyện đó.”

 

Và rồi, tôi cảm thấy, lo lắng và có chút gì đó mong chờ, tôi đi ngủ sau khi viết những dòng đó.

 

Ngày sau đó, tôi thấy một giọng nói nhẹ nhõm và có chút gì đó hối tiếc…

 

“Cảm ơn đã nói cho tui biết. Xin lỗi đã làm những chuyện ngốc nghếch. Tui chỉ muốn trả ơn cho ông vì đã cứu tui, Sakamoto à, nhưng có lẽ tui đã làm những chuyện không cần thiết. Tui cũng cảm thấy có lỗi với Kasumi nữa… xin ông hãy tiếp tục giữ liên lạc với cô ấy. Cô ấy sẽ bị tổn thương lắm nếu bỗng dưng ông giữ khoảng cách với cô đó. Tui cũng sẽ cố gắng quan tâm cô ấy nữa. Tui thật sự xin lỗi.

 

Nói gì đi nữa, ông cũng đã có người để thích rồi. Không có gì phải ngại cả đâu, thật đó ~ ! Ông đẹp trai nè, yếu đuối nè và moe nữa nè, và chắc hẳn có một thiên chức làm mẹ đó ! Cố gắng lên, Sakamoto! Tui sẽ cổ vũ ông!”

 

Và ngay sau đó là hình ảnh Hikari đang ôm lấy tôi.

 

Nó tràn đầy niềm vui và nỗi buồn, rất khó để diễn tả.

 

Tuy nhiên.

 

“Có lẽ mình không còn lựa chọn nào khác.”

 

Cả hai chúng tôi tựa lưng vào nhau, quá gần nhưng cơ hồ lại quá xa.

 

Chúng tôi gần nhau hơn ai hết, nhưng không thể chạm vào nhau, để bản thân nói chuyện với người còn lại.

 

Cho đến khi chết, đến khi chúng tôi từ giã cuộc đời, mãi mãi về sau.

 

Đó là lý do tại sao tôi chỉ có thể bỏ cuộc –

 

“Sigh….”

 

Rất khó chịu khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ là có rất nhiều đứa con trai khác cũng mông lung về mặt tình cảm giống tôi. Tôi chắc chắn có thể trả lời cảm xúc của tôi sau khi gặp nhỏ ấy, nhưng những điều đó dường như quá xa vời thực tại.

 

“…Đi học thôi.”

 

Sau một hồi đấu tranh nội tâm chẳng có lối ra, tôi đóng quyển sổ lại.

 

Và đến trường như thường ngày.

 

Tôi nhìn lên bầu trời âm u, ngẫm nghĩ một hồi, rồi cầm cây dù chạy ra ngoài. Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không ?

 

Tôi nghĩ thế.

 

Và tôi ước thế.

 

Nhưng thế giới không bao giờ tha thứ cho nhỏ.

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel