Chương 4 – Lại Ở Đây Nữa

“Whoa, đúng là ngạc nhiên thật đấy.”

Nanaka khẽ bước về phía trước và mỉm cười. “Không biết phải diễn tả thế nào nữa, cơ mà Shiraseki-kun… trông cậu có vẻ lạnh lùng, nên tớ cứ tưởng cậu không có hứng thú gì với game trên điện thoại.” Nói cách khác: tối tăm, ảm đạm, ít năng lượng, khó gần, cho dù có được bắt chuyện thì cũng làm người ta phát chán… cô đã nhìn nhận một con người mang đầy đủ tính chất của một hòn đá ven đường và một cách lạc quan chuyển nghĩa nó thành ‘trông có vẻ lạnh lùng.’

Kai biết mình sẽ không bao giờ có thể học được nghệ thuật ăn nói mạnh mẽ như vậy. Thật ấn tượng. “…Aoi-san, trông cậu cũng không hẳn giống kiểu người sẽ chơi chúng đâu,” cậu bảo cô.

“Ồ, x-xin lỗi!” cô thốt lên. “Thì biết đánh giá quyển sách qua bìa của nó là điều sai mà.”

“K-không, không phải tớ nói vậy để khiến cậu xin lỗi, chỉ là… Xin lỗi.” Câu trả lời này được đáp lại bằng im lặng, và Kai lặng lẽ theo sau cô mà không đưa ra bất kì câu nói chuyện may rủi nào nữa, biết rằng tại thời điểm này, tốt nhất là nên tránh nói năng kì quặc. Cậu ngậm chặt mỏ như một con hến và không định mở nó ra nữa, cho dù có bị người khác hỏi. Cuối cùng, cậu sẽ quên mất cả cách nói chuyện luôn và biến thành một pho tượng. Chắc rằng đến lúc đó, những người xung quanh cũng sẽ hiểu cậu là một pho tượng thật; có nói chuyện với cậu cũng vô ích, nên sẽ không ai làm vậy nữa. Nếu cậu có mở miệng ra, thì đó cũng chỉ là sự lường gạt của não bộ. Tượng không biết mở miệng. Sẽ không ai bị làm tổn thương, và không ai phải gặp rắc rối cả. Hoàn hảo.

Trong lúc Kai đang mơ màng như một thằng ngốc, hai người đến đích đến của họ, và Nanaka chỉ về phía cánh cửa trước mặt. “Đây là câu lạc bộ của tớ,” cô thông báo.

“Ủa tưởng câu lạc bộ văn học là cái cuối cùng rồi?”

“Rất xin lỗi, tại tự nhiên tớ quên mất câu lạc bộ của mình.” Cô bật cười kì cục và gãi đầu như thể đang nựng chính mình. “Nói chung là, cứ vào đi!”

Cánh cửa mở ra, và cậu—không thể theo cô vào được. Lối đi bị chặn. Đầu tiên, có cả đống manga và tạp chí vương vãi khắp sàn nhà. Một mớ tờ rơi chắc cũng lẫn vào nữa, thấy rải rác xung quanh, không chừa ra tí sàn nào để đi lại. Có một cái bàn để bim bim, đồ uống, và merch các loại cùng figures (tượng nhỏ) lộn xộn nằm ngay chính giữa phòng, và hai máy tính phía đằng sau, cùng hai đứa con gái vai kế vai ngồi ở chúng.

“Trời ơi!” Nanaka bốc hỏa. “Sao lại lộn xộn hết cả lên rồi thế này?!”

Một trong hai cô gái quay lại nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. “Yô,” nhỏ nói. “Thủ phạm đây, nói cho mà biết.” Dưới mắt nhỏ có quầng không đến nỗi quá thâm, và chiều cao nhỏ khi đứng thấp một cách buồn cười; có khi ba mét bẻ đôi còn chưa đến. Tuy nội quy nhà trường không cho phép, nhưng tóc nhỏ nhuộm vàng và buộc lên bằng ruy băng đen thành một cặp tóc hai bím đung đưa vênh váo. Quần áo nhỏ còn lộn xộn hơn gấp nhiều lần, nhìn trông chẳng biết là nhỏ đang mặc đồng phục hay đang vắt tạm nó lên vai cho có. Kì lạ thay, trông nhỏ không có vẻ sợ sệt hay kiểu trông giống người có lỗi, nhưng chắc không phải nói cũng biết nhỏ có những vấn đề của riêng mình.

Người ngồi bên cạnh nhỏ thì vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình không nói năng gì cả. Cặp tai nghe trắng kẹp vào quả tóc đen to tướng như bánh mì kẹp thịt. Chắc cô ấy không nghe được gì hết.

“Hmmm-hờ?” nhỏ tóc vàng nói, nhìn Kai. “Ai vậy?”

“Ồ, phải rồi.” Nanaka vốn đang thu lượm đống tờ rơi dưới đất, nhưng ngừng tay lại để gọi Kai vào như vừa nhớ ra cậu còn ở đó. “Shiraseki-kun, vào đi,” cô mời. “Giờ ở lối vào chắc là có đủ chỗ để đứng rồi đó.”

“…Ư-Ừa.” Một khi cậu bước vào trong và đóng cửa lại, căn phòng câu lạc bộ có cảm giác cực kì chật chội.

“Đây là Shiraseki-kun,” Nanaka nói với hai thành viên còn lại. “Cậu ấy là một học sinh chuyển trường ghé qua xem câu lạc bộ của chúng ta!”

“…C-Chào,” Kai chào.

“Rất zui được gặp,” nhỏ tóc vàng nói. “Em là Oushima Aya, nhưng người ta gọi em là con nghiện. Mấy vụ chuyển trường chắc là hiếm lắm nhỉ?”

“C-Con nghiện…?” Kai ấp úng.

“‘Gacha hơn ba bữa một ngày, có nôn mửa ra và chết cũng được thôi, nhưng con nghiện không ngại chi để chơi.’ Đó là nguồn gốc của cái biệt danh dễ thương này. Em nghiện gacha, nên người ta bảo em là con nghiện. Senpai, anh từ đâu tới?”

“À, phải rồi,” Kai nói, thấy yên tâm khi biết nhỏ chỉ đơn giản là nghiện gacha. “Anh từng học ở một trường ở Tokyo tên là ‘Cao Trung Tsukigase.’”

“Tokyo, hở?” nhỏ bình luận. “Chắc là đã khó khăn lắm nh— Khoan đã, Tsukigase? Kiểu, trường Tsukigase á?”

Trường Tsukigase?” Nghe vậy, Nanaka nghiêng đầu vẻ thắc mắc. “Bộ nó nổi tiếng hay gì sao?”

“Nana-sen, chị đang hỏi em nó có nổi tiếng không đấy hả? Thiệt luôn? Em sốc đến mức suýt nữa thì gacha luôn đấy,” Aya nói. Kai đã nhận ra nhỏ đang bấm bấm điện thoại trong lúc họ đang nói chuyện, nhưng có vẻ đúng là suýt nữa nhỏ đã quay gacha thật. “Tsukigase là Tsukigase, đỉnh của chóp của chóp của tất cả câu lạc bộ game xã hội trên cả nước. Nana-sen, chị không chơi LW phải không? Hồi dạo trước đám đó có mấy vụ lùm xùm với Rondo, cơ mà giờ thì đang trên đà sụp đổ rồi. Cơ mà nói chung là, nếu đã có mặt ở đây rồi, thì chắc anh cũng từng tham gia câu lạc bộ game xã hội, phải không? Được lắm, Nana-sen. Chị vớt trúng luôn một con cá sẵn sàng chiến đấu rồi đấy.”

“Ơ-Ờm…” Kai nói. Sẵn sàng chiến đấu? cậu thắc mắc. “Đây là câu lạc bộ gì?”

“Hở? Trời, câu lạc bộ game xã hội chứ còn gì ba,” Aya nói. “Mai nêm i sờ lập trình viên nè cha nội.”

“………Câu lạc bộ game xã hội?” cậu nhắc lại.

“Câu lạc bộ game xã hội,” nhỏ xác nhận. “Đúng hơn phải là Câu lạc bộ Phát Triển Game Xã Hội Cao Trung Meikun.”

Nhưng Kai vốn đã biết điều đó. Tất nhiên, cậu biết. Không cần phải nói, không cần phải được ai nói ra, là cậu biết. Cậu biết rõ đến mức phát ớn. Xét cho cùng, cậu đã phát ớn với nó đến mức chạy trốn, bỏ học, và chuyển tới đây. Song, ngay cả vậy… “Đây là câu lạc bộ game xã hội á?” cậu nói lần nữa.

Nó khác đến từng chi tiết, hình dáng, và hình thức so với câu lạc bộ game xã hội cậu từng biết, cũng là lí do tại sao nhìn sơ qua cậu không rõ nó là câu lạc bộ gì. Aya đã tốt bụng giải thích cho cậu tương đối, nhưng trên màn hình của nhỏ đó không có tí dấu vết gì của quản lí hay phát triển. Trên màn hình có một trò chơi trình duyệt nổi tiếng đang chạy. Chắc hẳn nhỏ đã chỉ đang vừa ăn bim bim vừa lười biếng chơi game thôi.

Người thậm chí còn không ngoái lại có vẻ là minh họa viên, và cô ấy đang bận vẽ vời trên một cái tablet vẽ điện tử. Chí ít thì cô ấy cũng không có ất ơ như kiểu Aya. Về mặt kĩ thuật, cô ấy đang vẽ. Nhưng dù Kai có nhìn kiểu gì đi nữa, thì rõ ràng cô ấy cũng đang không vẽ một nhân vật nguyên bản, mà là fanart của một anime mới chiếu gần đây. Kể cả đứng từ xa, cậu cũng có thể thấy bản thân bức vẽ cực kì đẹp, nhưng có thể một cách an toàn cho rằng bức vẽ đó không phải một phần trong hoạt động câu lạc bộ.

“…! Lạy chúa tôi, xong rồi!”

“Háa…?”

Đột nhiên, cô gái bỏ bút xuống và đứng phắt dậy, hét lên trong hân hoan. Cô giơ cả hai tay lên trần nhà và không ngừng nhắc lại, “Xong rồiiiiiiiii!” hết lần này đến lần khác. Lực từ chuyển động khiến tai nghe rớt ra, và mắc lại ở cổ cô ấy. Mái tóc đen rung lắc dữ dội có chiều dài mặt trước và sau tương đối bằng nhau, và nó che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một con mắt vừa vặn hé ra. Con mắt đó mở to, nhìn chằm chằm vào một thứ không có ở đây trong lúc cô gái không ngừng la hét, “Tới rồiiiiiiiiiiiii!”

 

 

 

“Cẩn thận!” Nanaka nói, lập tức nhảy đến bên cạnh cô gái.

“Lạy chúa tôi, đây là tác phẩm vĩ đại nhất!” minh họa viên bùng nổ. “Kawaii, Kawaii, siêu KAWAII! A, aa, aaaa… agh?” Đột nhiên, cô sụp đổ xuống như một con rối vừa bị cắt đứt dây.

Nanaka đã đứng đợi sẵn sau lưng cô ấy, như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra, và đỡ chắc lấy khi cô gái kia ngã xuống. “Phew…” cô thở dài. “Ồ, xin lỗi nhé, Shiraseki-kun. Chắc là bất ngờ lắm nhỉ.”

“Ờm, không— Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Đau đầu thật. Sao lúc nào bả cũng phải như vậy nhỉ?” Aya nói, vốn đang bịt tai lại, còn giờ thì lắc đầu không bằng lòng. “Không cần phải để ý bả ấy quá đâu,” Aya bảo cậu. “Cứ mỗi khi bả vẽ được cái gì đẹp lắm đẹp vừa, là lại quen thói phấn khích đến nỗi bất tỉnh luôn ấy mà. Kiểu tại mấy phần quan trọng của não bị hút hết vào hai quả dưa hấu kia rồi còn đâu.”

Nghe thấy câu thẩm định đó, ánh mắt Kai vô thức liếc qua nhìn. Cậu đã không nhận ra sớm hơn vì năng lượng trong căn phòng, nhưng vếu của minh họa viên quả thực rất khủng. Có thể là do vòng tay của Nanaka đang làm tôn lên chúng, nhưng sự nảy nở đó gần như vượt đến ngưỡng chứa đựng sức mạnh.

Bản thân cô gái nãy giờ không có vẻ gì là nhúc nhích, mà đang sùi bọt mép như một con cua. Hay ho thật, cậu nghĩ. Có vẻ là cậu ấy đã ngất thật. Kai cảm giác việc được bảo không cần bận tâm xem chừng có hơi quá. Hay có lẽ ở đây chuyện này là bình thường?

Hai sự trớ trêu bao gồm một lập trình viên nghiện gacha vừa dán mắt vào gacha vừa nói chuyện và một minh họa viên bất tỉnh sau khi hoàn thành một bức tranh đẹp. Mấy cái đó được coi là bình thường ở đây hả? Nó quả thực rất khác so với câu lạc bộ game xã hội câu từng biết theo bất kì cách hiểu nào.

Mỗi ngày trong mảng phát triển và quản lí game xã hội tương đương với một cuộc chiến không hồi kết với mong đợi của người dùng và là một cuộc chạy đua với thời gian. Không tính giờ giải lao, không có dư thời gian để vất va vất vưởng như vậy.

Không, khoan đã, cậu nhắc nhở chính mình. Đằng nào mình cũng thôi mấy cái này rồi! “X-Xin lỗi!” cậu dặn ra, biết rằng mình không thể ở chỗ này lâu được. “Tớ về đây!” Cậu vớ lấy cặp của mình và biến mất từ phòng câu lạc bộ ra hành lang. Cậu nghĩ cậu có nghe tiếng Nanaka gọi tên mình, nhưng mặc kệ nó và tiếp tục chạy. Cậu trèo xuống cầu thang và gần như lăn lóc ra lối vào cửa trước, nơi cậu dừng lại đủ lâu để thay giày. Sau đó, cậu vắt chân lên cổ chạy ra ga và nhảy phóc lên con tàu vừa cập bến.

Mới vào xuân chưa lâu, nhưng Kai ướt đẫm mồ hôi trong khi cậu lắc lư theo nhịp toa tàu chạy đến ga Niigata.

 

“………Nee-san, chị đang làm gì vậy?” cậu mệt nhọc hỏi. Kai không tài nào nghĩ được một người em trai phải làm gì khi mở cửa chính nhà mình ra và bắt gặp chị gái chạy ra chào mình trong bộ tạp dề khỏa thân. Cậu nghĩ chắc chẳng có ai qua chơi đâu, nhưng vậy là đủ để thắc mắc rằng chị ấy sẽ tính làm gì nếu có ai khác ngoài cậu mở cánh cửa.

“Ờ, ờm… E hèm… Thấy thế nào?” Misako đáp.

“Vẫn còn hỏi được cơ à…” cậu càu nhàu, thầm nghĩ rằng cái tạp dề màu hồng hợp với cánh đồng hoa trong đầu bà chị. Mà, ít nhất thì cậu cũng quen rồi.

“Em đang ở tuổi dậy thì đấy em trai,” cô bảo cậu. “Bộ không thấy rạo rực trong người hả?”

“Trước chị ruột của mình á?”

“Em có biết những lời lẽ đó chống lại tất cả mọi đứa trẻ là con một đang khóc lóc về sự sinh ra của chúng và mong mỏi một người chị gái tinh nghịch trên cả nước này không!” Misako tuyên bố.

“Ừa… sao cũng được,” Kai nói, quá mệt để cãi lại. “Chị mặc quần áo vào được không?”

“Fufu, không phải lo,” Misako nói, xoay một vòng.

“Woah!” Kai cảnh giác mở mắt mới nhắm lại để không thấy chị mình khỏa thân, chỉ để bắt gặp Misako đang cười ngoác tận mang tai. Chị ấy không khỏa thân tí nào—cậu có thể thấy chị đã khéo léo giấu áo và quần lửng đi để chỉ từ đằng sau mới trông thấy được.

“Cuộc chơi chưa kết thúc chừng nào chúng ta chưa chạm đến punchline!” cô líu lo.

Kai đang không có tâm trạng để nhây nhớt, nên cậu bèn lướt qua Misako về hướng phòng mình, nơi cậu quẳng cái cặp lên giường và rút điện thoại ra theo thói quen. Điều đó chỉ càng khiến cậu nhớ lại lúc Nanaka hỏi mình có thích game trên điện thoại không với đôi mắt sáng bừng, thế cậu bèn quẳng nốt cái điện thoại lên giường luôn.

“Có chuyện gì vậy?” Misako hỏi, đứng dựa vào cửa.

“Không gì cả,” cậu đáp gọn.

“Chị đã bảo cuộc chơi quan trọng rồi mà!” Nỗi buồn trong giọng Misako không hề giả trân. “Kiểu, chị còn định làm cái màn ‘Ăn tối, đi tắm, hay ăn chị?’ lúc em về cơ, nhưng trông mắt em chết quá hết muốn làm nổi. Không thể nào không có chuyện gì được. Thử nhìn vào gương mà xem; có để một một cá sống bên ngoài suốt ba ngày trời thì trông nó vẫn còn đẹp giai hơn em đấy.” Liền đó, Misako tăm tia cái smartphone trên giường. “Họ có câu lạc bộ game xã hội hả?” cô hỏi vẻ biết tuốt.

“…Làm sao mà?”

“Em trai chị dễ bị bắt bài quá mà.” Misako khúc khích ngồi xuống giường và cầm cái điện thoại lên. “Thì kiểu,” cô nói, “Chị nghĩ bỏ chạy không phải là sai lầm đâu.”

“Tự nhiên chị bị sao thế hả?” Kai hỏi, nghe có vẻ bực bội.

“Không phải chị đang nói những người đặt cả cơ thể và linh hồn để đối mặt với vấn đề của họ là sai,” cô nói tiếp. “Nhưng không phải ai cũng có dũng khí để làm vậy; một linh hồn mới sinh ra giống như một hòn đá không tì vết. Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày gọt giũa hòn đá đó cho đến khi nó trở thành một hình dạng chúng ta gọi là của riêng mình. Nhưng nếu những vết cắt ăn quá sâu và hòn đá vỡ nát… thì sẽ không thể trở lại nữa. Vậy nên bỏ chạy để hít thở một chút không phải là sai lầm gì cả.”

“…Thế thì để em yên đi,” Kai van nài.

“Cái đó chị cũng không làm được. Nghe nè, Kai: chạy trốn, thì phải là tạm thời,” Misako nhấn mạnh. “Nếu cứ không ngừng chạy, rồi sẽ đến một lúc em nhận ra thay vì chạy trốn để thoát khỏi thứ gì đó, em đang nỗ lực hay thậm chí đấu tranh chỉ để tiếp tục chạy. Nghe hơi kì, nhưng nó là như vậy. Ban đầu em chạy trốn vì không còn sức đấu tranh nữa, nhưng rồi nếu em bắt đầu đấu tranh chỉ để tiếp tục chạy—thế chẳng phải là cầm đèn chạy trước ô tô sao?”

Kai lặng lẽ nhận lấy chiếc điện thoại chị gái đưa mình, và Misako khẽ mỉm cười đáp lại.

“Và thế là hết bài thuyết giảng chị nhận được sau khi lấy cớ với biên tập viên để chạy trốn khỏi bản thảo,” cô tuyên bố.

“Đúng là phí phạm…”

“Haha! Nếu giúp được đứa em trai yêu quý thoát khỏi rắc rối, thì chị không đòi hỏi điều gì hơn,” Misako nói, đứng bật dậy như lò xo. “Được rồi! Đi mua đồ cho bữa tối thôi. Nay chị đãi.”

“Chị lại định ăn ở đây nữa hả?” Kai phản đối.

“Thì sao? Đây là chốn an toàn để chị có thể chạy trốn tới mà.”

“Đã nói rồi đấy, bản thảo chị để ở nhà sẽ không tự nó viết đâu.”

“Không! Không ngheee thấyyy gìii hếttt!” Misako líu lo. Rồi cô kéo tay cậu ra khỏi nhà, và hai người đi mua sắm ở cửa tiệm trước nhà ga, nơi màu đậm của ánh chiều khiến mái tóc bạc của Misako sáng như tinh tú. Lúc đầu Kai tưởng đó là lí do tại sao người ta cứ nhìn mình, nhưng khi nhìn lại, cậu nhận ra Misako vẫn đang mặc cái tạp dề bắt chước khỏa thân. Bảo sao người ta lại nhìn! Cậu vội vã định ép chị ấy cởi ra, nhưng Misako vốn chỉ chầu trực cậu nhận ra để rồi chạy vút đi trong vui sướng, khiến còn nhiều người nhìn hơn cả lúc nãy.

Họ cứ rượt đuổi nhau như vậy cho đến tận tiệm tạp hóa, nơi hai chị em quyết định việc mua nguyên liệu và làm món gì đó quá ư là rắc rối. Thay vào đó, họ mua vài hộp bento từ một nhà hàng dạng chuỗi rồi về nhà. Misako về nhà ngay sau bữa tối, chắc tại bị deadline dí cho sắp ngộp thở tới nơi rồi.

“…Nếu đã bận rộn thế thì chị không cần phải ép mình qua đâu,” Kai càu nhàu sau lưng chị gái. Khi chỉ còn một mình, cậu mở BOX trên điện thoại ra. BOX là một sáng kiến của chính phủ, được thực hiện nhằm tạo ra nền tảng phân phối thống nhất cho tất cả các trò chơi smartphone trên cả nước. Cả game của tập đoàn lẫn game học sinh làm đều được phân phối thông qua nó.

Cậu mở trang chủ ra và để ý thấy mình mới nhận thêm vài điểm. Có vẻ là nhận được từ bài kiểm tra cuối kì tại Trường Tsukigase. Khi “Đạo Luật Tạo Điều Kiện cho CNTT” bắt đầu thúc đẩy các học sinh phát triển game xã hội thông qua hoạt động câu lạc bộ, một trong những vấn đề lớn nhất đó là chi tiêu. Ngay cả trước khi hệ thống được đưa vào thử nghiệm, đã có rất nhiều trường hợp học sinh sử dụng thẻ tín dụng của bố mẹ để tích lũy ra một hóa đơn khổng lồ.

Nhằm khiến cho đạo luật không chỉ dừng ở mức một câu chuyện cổ tích, chính phủ đã đứng ra giải quyết vấn đề này, và giải pháp của họ rất trực tiếp. Họ giám sát thiết bị đầu cuối điện thoại của học sinh thông qua hệ thống trường học và không cho phép giao dịch trong game thông qua BOX. Nếu không thể mua gì thì sẽ không có vấn đề gì cả. Có tương đối lỗ hổng, nhưng ấy là một giải pháp đơn giản. Đổi lại, học sinh sẽ nhận được điểm để dùng trong BOX dựa trên mức cống hiến tại trường lớp.

Về cơ bản, học sinh được thưởng điểm nếu làm tốt trong bài kiểm tra hay câu lạc bộ kiểu kiểu vậy. Những điểm này có thể sử dụng trong mọi ứng dụng có trong BOX, và thậm chí có thể dùng để mua sắm.

Tại thời điểm đó có những lời chỉ trích rằng hệ thống bó buộc tự do của học sinh, hoặc đơn giản là học sinh sẽ dùng chính tiền của mình để đi đường vòng. Tuy nhiên, các trường áp dụng hệ thống này đã có kết quả học tập tăng lên đáng kể. Có lẽ khái niệm được thưởng bằng điểm thông qua việc học đã đưa ra một câu trả lời đơn giản cho những học sinh tự hỏi rằng, “Mình học cái này để làm gì?” Ngày càng có nhiều trường thực hiện chính sách, điểm kiểm tra quốc gia trung bình cũng theo đó mà tăng theo, và tiếng nói của những quan điểm trái chiều dần tan biến.

“…Phew.” Thói quen hàng ngày của Kai là theo kịp tất cả game trong top 100. Tất nhiên, cậu cũng cập nhật dữ liệu trên laptop trong lúc làm vậy. Tất cả những điều đó kết hợp lại tạo thành công việc hàng ngày của cậu. Cuối cùng, cậu hoàn thành công việc và tắt máy tính đi. Cậu cũng chuẩn bị định tắt điện thoại đi luôn khi tay cậu chợt dừng lại.

“…” Cậu trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định tìm kiếm nó.

Kai ngả lưng xuống giường tìm Cao Trung Meikun trong BOX và nhận được một kết quả duy nhất: một game xã hội có tên Miracle Stage, theo mô-típ thần tượng và gái phép thuật. Nó cũng tương đối đứng gần bét bảng trên bảng xếp hạng. Đồ họa của game đẹp đến mức sững sờ, nhưng việc không có một tí chụp màn hình gameplay nào trong trang giới thiệu khiến Kai có linh cảm xấu. Số lượng game “bait bằng đồ họa” phải nói là nhiều như sao trên trời.

Cậu cảm thấy hơi chút thất vọng khi ấn vào nút tải xuống.

 

Khi cậu nhận ra, có ánh sáng chảy vào từ bên dưới tấm mành cửa. Trời đã sáng. “…Mình đang làm cái gì thé này?” cậu tự hỏi. Cậu chỉ nhớ mỗi việc lăn lộn trên giường, chơi game. Nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngồi ở bàn với cái laptop mở từ khi nào.

Đây là bài học đầu tiên từ Akane: “Chơi game xã hội, nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy lưu lại cảm nghĩ, cảm nhận, điểm mạnh và điểm yếu của nó. Chơi lần nữa. Lưu lại lần nữa. Hãy không ngừng tích lũy cho đến khi nó trở thành kho báu cậu có thể lôi ra bất cứ lúc nào. Kho báu đó sẽ là của cậu và của riêng mình cậu.” Cô ấy đã nói ra câu cuối với vẻ dạng như sự tin chắc.

Đó là một lí do chủ chốt cho việc tại sao thói quen hiện tại của cậu bao gồm việc nhập dữ liệu thay vì chỉ đơn thuần chơi game xã hội. Bảng tính trên màn hình đầy ắp những phân tích về mọi thứ trong Miracle Stage.

Kai xem đồng hồ và nhận ra sắp sửa quá trễ để đến lớp kịp giờ. Cậu vội rửa mặt và chuẩn bị sẵn sàng để tới trường. Ánh mặt trời khiến mắt cậu đau đớn. Hồi còn ở Tsukigase, việc cậu thức nguyên đêm để sữa lỗi trong game là chuyện bình thường, nhưng đã quá lâu rồi cậu chưa làm vậy đến mức cơ thể đã quên đi sự dữ dội của mặt trời buổi sáng.

Kai đốc thúc hai cẳng chân rệu rã và vội bước. Số lượng đồng phục Trường Meikun gia tăng khi cậu tiến gần đến nhà ga và khi tới được sân ga, cậu theo nghĩa đen bị nhấn chìm trong chúng. Trong cái đám người đông đúc đó, cậu trông thấy bóng lưng Nanaka. Nghĩ lại điều xảy ra hôm qua, cậu không đủ dũng khí bắt chuyện với cô nàng. Cậu biết kiểu gì rồi cả hai cũng sẽ gặp nhau ở lớp, nhưng cậu muốn trì hoãn nó lâu hết mức có thể.

Ngay khi cậu định lẩn ra khỏi hàng người đang chờ lên tàu, cô quay người lại và chạm mắt cậu. Kai không phải là người duy nhất nhận ra đối phương; cậu giật mình và theo phản xạ định bỏ chạy trong lúc Nanaka nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

“Shiraseki-kun!” cô gọi.

Kai nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau, khiến cậu như càng bị dồn vào góc tường. Giờ cậu đã qua cổng soát vé rồi, nên sẽ không dễ để trở ra ngoài. Lựa chọn duy nhất của cậu sẽ là quay trở lại bằng cầu thang tới một sân ga khác.

“Khoan, chờ đã!” cô van nài.

“Tại sao?!” cậu kêu lên, tự hỏi tại sao ngay từ đầu cô lại đuổi theo cậu. Hồi Kai còn nhỏ, cậu từng chạy khỏi một con chó lớn vì cậu sợ. Con chó rượt theo và đẩy cậu ngã ra. Ít nhất lúc đó, lí do còn rõ ràng: con chó muốn lăn lộn và đùa nghịch.

Vậy còn lí do ở đây? Tại sao cô lại đuổi theo cậu? Chắc không phải vì muốn lăn lộn và đùa nghịch với cậu đâu; Nanaka chắc thậm chí còn chẳng có thiện cảm với Kai tí nào. Nói gì thì nói, cậu đã bỏ chạy về nhà mặc cho việc cô đã cố hết sức để đưa cậu đi tham quan cơ mà.

Cô ấy muốn phàn nàn ư? Cô ấy cần phải trút bỏ hết những sự tiêu cực bằng cách quở trách cậu? Nếu vậy thì cậu còn hiểu. Con người ngạc nhiên thay là một dạng sống chứa đầy những lời phàn nàn. Kai đã trải nghiệm quá đủ những điều đó tại công việc đầu tiên ở Tsukigase, nơi cậu làm trong bộ phận hỗ trợ người dùng. Chỉ một bug (lỗi) duy nhất có thể làm dấy lên một làn sỉ vả và mùi văng tục trong phiếu hỗ trợ, cứ như có người chỉ trầu chực họ mắc lỗi vậy.

Hồi đó đúng là hơi… cực thật. Mấy người nói những thứ kiểu “hết chơi nổi,” “trả tiền lại đây,” hoặc “trả thời gian lại đây” thì còn ngửi được. Nhưng đôi lúc, có những tin nhắn thản nhiên bảo rằng, “Chết đi cái bọn ***.” Cho dù bạn có làm việc vất vả đến đâu, vẫn sẽ có những giọng nói bảo khâu quản lí của bạn như hạch hoặc game của bạn giống kiểu c** chó.

Chắc hẳn Nanaka muốn nói điều gì đó tương tự. Không có lí do nào khác cô ấy lại tuyệt vọng đuổi theo cậu như vậy. Nhưng Kai không muốn nghe; cậu không muốn bị gọi là c**, hay rác rưởi, hay bị bảo là đi chết đi. Điều duy nhất cậu có thể làm là chạy—

“Hở?” Cậu đã mải mê nghĩ ngợi đến mức sút chân vào một bậc cầu thang ở tốc độ tối đa. Cậu đã lấy lại được thăng bằng bằng cách vung tay xung quanh như một cái cối xay gió. Tuy là bằng cách nào đó đã tránh khỏi bị ngã, cậu không có thời gian ngơi nghỉ khi chiếc điện thoại bị rớt ra khỏi túi.

Cơ mà, ngay trước khi nó va vào cầu thang, một bàn tay mảnh lướt tới chụp lấy nó. “Ờm…” Nanaka chìa tay ra đưa điện thoại cho cậu theo kiểu trông cô vẫn còn đang cố nắm bắt tình hình.

“Đây.”

“C-cảm ơn… rất nhiều,” Kai nói, đưa tay ra lấy điện thoại lại. Nhưng Nanaka không bỏ ra; thay vào đó, họ kiểu bị khóa vào một cuộc giằng co nhẹ. “Aoi…san?”

“Cậu ghét tớ không?” cô nói toẹt.

“…Hả?”

“Tự nhiên cậu bỏ chạy… nên tớ nghĩ chắc hôm qua tớ đã làm gì đó làm cậu ghét…” cô nói như hết hơi.

“K-Khoan, khoan khoan khoan đã, không, không phải thế!” Trên thực tế, Kai tưởng cô ấy mới là người ghét cậu. Kiểu gì mà lại đi đến kết luận đó vậy? …Mà khoan, cậu nhận ra. Cậu ấy đã cố nói chuyện xong bị mình bơ. Chưa kể, mình lại còn bỏ chạy thục mạng. Nghĩ mình ghét cậu ấy thì cũng không phải nói quá. Không hề. Hờ. Thì ra cậu ấy cảm thấy như vậy. Kai đã là người sai suốt.

“Hôm qua, thì… ờ, tại tớ bị ngạc nhiên chút…” cậu cố giải thích. Không phải nói dối. Đã có rất nhiều thứ để mà bị ngạc nhiên.

“Ra… vậy,” Nanaka nói, thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Rồi cô chờ Kai cất điện thoại đi và cố tích tụ lòng can đảm. “Ờm, Shiraseki-kun. Nếu không phiền… cậu có thể tham gia câu lạc bộ game xã hội được không?” Cô cúi đầu và nói thêm, “Onegai.” Trong đôi tay chìa ra của cô là một tờ giấy. Kai đã từng trông thấy nó. Ngay trên đầu là dòng chữ Đơn Xin Vào Câu Lạc Bộ, và dòng Tên Câu Lạc Bộ có điền sẵn câu lạc bộ game xã hội.

Cậu chậm rãi với đến chỗ tờ giấy, nhưng rồi rút tay lại trước khi cầm lấy nó. “…Xin lỗi,” cậu nói từ tốn. “Tớ… không thể tham gia câu lạc bộ game xã hội.”

“Có phải vì… bọn tớ không đủ tốt không?” cô đoán.

“Hở? Không, cái đó—”

“Không đúng sự thật!” Chắc hẳn cô không có ý định hét lên, bởi cô liền khẽ xin lỗi ngay, rồi hít thở sâu để điều khiển cảm xúc trước khi nói tiếp. “Hai người ấy quá tuyệt vời. Chỉ là… tớ không làm được gì cả. Tớ là chủ tịch câu lạc bộ và là người lên kế hoạch, nhưng tớ không biết gì về game xã hội cả. Tớ thậm chí còn chẳng biết Tsukigase là một ngôi trường tuyệt như thế nào… Vậy nên hai người ấy mới chẳng có gì để làm hết. Tớ biết trông như kiểu họ đang chơi bời…”

Nanaka đẩy tờ đơn xin vào câu lạc bộ về phía cậu lần nữa. “Làm ơn! Tớ… không đủ tốt. Hãy cho bọn tớ mượn sức mạnh của cậu…!”

Kai muốn bỏ chạy ngay và luôn, thậm chí sẽ pắc cua qua cổng soát vé nếu phải làm vậy, và biến mất khỏi cô gái trước mặt. Nhưng khi cậu nhận ra đôi tay cô đang run rẩy, dẫu là vì lo âu hay lúng túng, đôi chân cậu không chịu nhúc nhích. Đây không phải điều cậu có thể chạy trốn khỏi. Lời lẽ của cô đã chạm đến cậu. Cậu muốn đáp lại sự thành khẩn của cô bằng sự thật lòng của chính mình, cho dù câu trả lời của cậu có không tốt đi nữa.

“…Tớ đã chạy trốn khỏi tất cả,” cậu thừa nhận. “Tớ không muốn tham gia vào câu lạc bộ game xã hội nữa… Tớ không có quyền làm vậy. Nên là… xin lỗi.”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel