Chương 4: Lên hết một lượt đi !

Junichiro di chuyển rất nhanh, chỉ một lúc sau đã cắt đuôi được đám lính đuổi theo, lần này gây chuyện lớn, nhất định đế quốc sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng đó cũng chính là điều mà Junichiro mong muốn nhất, chúng càng để ý đến mình bao nhiêu, thì hành động lại càng dễ dàng bấy nhiêu, đến cuối cùng thì cứ san phẳng cả cái đế quốc này như đã từng làm trước đây là được.

Không thể nói Junichiro là một nguời thông minh, nhưng cậu lại sở hữu một tính quyết đoán và thói quen suy nghĩ cẩn thận, một khi đã quyết định làm gì thì chắc chắc nó phải có xác xuất thành công rất cao. Chứ nếu không thì Junichiro đã chọn dịch chuyển một lèo đến cung vua mà đánh tổng lực như lần trước rồi.

Như người ta đã từng nói : “kẻ thiên tài thì không thể thắng kẻ chăm chỉ, kẻ chăm chỉ lại càng không thể thắng một thiên tài chăm chỉ. Mà tất cả các loại đó lại không thể thắng được một kẻ lập dị”, có thể nói, ở đây Junichiro thuộc loại thứ 3.

Bỏ qua nhưng suy nghĩ viển vông sang một bên, quay trở lại việc chính, bây giờ mình đã đường đường chính chính làm kẻ bắt cóc tống tiền rồi, nếu đoán không sai thì sẽ có một toán truy binh đến bắt mình trong vòng vài chục phút nữa. Và đừng hỏi tại sao lại như thế , bộ chưa từng đọc mấy truyện hoàng tử công chúa mà có công chúa bị mụ phù thủy bắt đi hay sao ?

“Chúng ta chia nhau ra ở đây, hẹn ngày hôm sau tập họp lại ở thành phố trung tâm, khu vực hồi sinh số 1”

Thanh niên sát thủ tự nhận mình chỉ là một người thường, còn Junichiro mới là một mụ phù thủy thực sự, thứ nhất là ở đây pháp sư thì chỉ có mình hắn, thứ hai là trò bắt cóc con tin này cũng do hắn bày ra, thứ ba vẫn là vấn đề mình không quen đánh hội đồng….

Junichiro gật đầu, rồi bổ sung một câu:

“Phần thưởng nhiệm vụ chia đều, nếu ngày ma quá giờ hẹn 30 phút mà chưa thấy người kia đến thì cứ lặng lẽ chuồn đi, đừng thu hút sự chú ý của đám lính gác.”

“Được”

Nói đến đây, hai người chào tạm biệt nhau, rồi cùng biến mất mất ở một khe vực nhỏ, đường ai người nấy đi, thanh niên sát thủ còn nhiệm vụ thăng hạng cần đến thành phố giải quyết nốt, Junichiro cũng đang vác đệ nhất công chúa của đế quốc trên vai, chuyện này cũng phải tìm cách giải quyết thật nhanh.

Junichiro tiếp tục di chuyển, mười phút sau thì dừng lại bê một bờ suối nhỏ

Sau khi để ý trong vòng bán kinh vài cây số trở lại không có ai, Junichiro tiện tay ném phịch đệ nhất công chúa xuống mặt đất, rồi ngó nghiêng xung quanh tìm một đống củi, nhóm lửa, rồi lẳng lặng bỏ ra bờ sông bắt cá.

Sự việc có nghiêm trọng như thế nào cũng không thể bỏ bữa trưa được, Junichiro tự nhủ như vậy, dùng ngọn giáo của thần osiris xiên cá….ồ, lại thêm một con nữa, quả nhiên là rare wepon mà, đám thợ rèn ở đây mà thấy mình làm như thế này chắc xót của lắm.

Thời gian cứ thế trôi đi.

***

“A, tỉnh rồi à?”.

“Đau đầu quá, mình đang ở đâu?”.

Cô công chúa gắng gượng ngồi dậy, dùng tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bạc của mình, vì bị đánh vào đầu nên đến giờ trí nhớ của cô vẫn còn lẫn lộn một chút. Chỉ nhớ rằng trước đó mình đang ở trong đấu trường, rồi hỗn loạn xảy ra.

Cô cũng cẩn thận nhìn khung cảnh xung quanh, đây là một con suối nhỏ chảy qua thung lũng, bên cạnh là một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, ngồi đối diện với cô là một chàng trai đang gặm cá nướng, ánh mắt thì lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào cô , khiến cô cảm thấy có phần không tự nhiên.

“Anh là ai ?”.

Junichiro ngẩng mặt lên: “Junichiro, Pháp sư hồi máu, xin lỗi vì đã phá hoại đấu trường của cô”.

“A”- Cô công chúa thốt lên một tiếng, như đột nhiên nhớ lại. Quân lính của mình đã bị giết, đấu trường đã bị phá sập, mình thì bị bắt cóc đi. Và kẻ gây ra toàn bộ truyện này giờ đang ngồi trước mặt mình đây, bảo sao nhìn hắn quen mắt như vậy.

Cô phản xạ rất nhanh, lập tức lùi lại, cây thương trong tay cũng đột ngột hiện ra, vẽ thành một đường vòng cung rồi chĩa ra phía trước, ánh mắt mang đầy sự căm thù hướng về phía Junichiro, nhưng vì dè chừng nên cô vẫn cẩn thận thủ thế.

“Nói đi, tại sao ngươi lại bắt cóc ta?”.

Lại nói, cô bé này thuộc trường phái [hero], trường phái này lại chia ra làm 3 phân lớp nhỏ hơn, Heroic, Lancer và Assasin. Có nhiều người sẽ hỏi tại sao lại có cả assasin lẫn vào trong này, nhưng trong hero thì lại bao gồm cả anti hero nữa, nên assasin thuộc loại thứ hai, còn Lancer thuộc về loại thứ nhất.

Class Lancer với vũ khí chính là thương, chú trọng nhiều vào tốc độ và kĩ năng. Máu và phòng thủ thấp, nhưng bù lại né tránh cao, bạo kích cao, cây kĩ năng được thiết kế để skill có thể sử dụng liên tục, cho nên class này tuyệt đối sẽ không thua trong những trận chiến một chọi một.

Junichiro tất nhiên cũng không quá để ý những thông tin này. Cậu nhìn công chúa một lượt từ đầu đến chân, tạm gật đầu như đang đánh giá một điều gì đấy, rồi ngẩng đầu lên nói một cách rất rành mạch:

“Tại sao bắt cóc cô à ? Cũng không biết nữa, chắc là do sở thích thôi…”

Choáng, công chúa nghe được câu trả lời này mà loạng choạng suýt ngã, cũng như lúc hỏi cung mấy thằng tội phạm rằng tại sao lại đi giết người vậy, nếu nó chỉ nói một câu “giết người chỉ để cho vui thôi” , thì hẳn là cũng sẽ gây ức chế lắm.

Công chúa vẫn cho rằng kẻ trước mặt đang nói đùa, cô lắc đầu một cái để lấy lại bình tĩnh, rồi lấy mũi giáo kề vào cổ họng Junichiro:

“Ngươi là tên nô lệ vô ơn, chúng ta đã có lòng tốt muốn thả tự do cho ngươi, vậy mà ngươi lại ngang nhiên trở mặt như vậy, nhân danh trưởng công chúa của đế quốc, ta sẽ lấy mạng ngươi tại đây.”

Junichiro buồn chán nhìn cây giáo trên cổ mình, rồi lại buồn chán nhìn công chúa. Tiếp đó ,anh nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy mũi giáo, bẻ ngoéo một cái cong cả mũi giáo đi.

Công chúa: “…”

Rồi Junichiro đột ngột đứng dậy, khiến cho công chúa phải sợ hãi mà ngồi thụp xuống bãi cỏ,dùng hai tay chống xuống đất để lùi lại, cô từng tiếp xúc với nhiều loại quái vật trong quân đội, nhưng lại chưa từng thấy kẻ nào khủng khiếp như thế này, trông bề ngoài thì giống như một kẻ vô hại, nhưng cảm giác rằng nếu hắn muốn thì có thể tùy ý giết mình vậy.

Công chúa lắp bắp, vẻ cứng cỏi ban nãy dường như đã không còn:

“Đừng…đừng lại đây, ngươi không được phép làm gì ta, quân lính của ta cũng sắp đến đây rồi, nếu ngươi không làm gì ta. Thì ta sẽ tìm cách…cho ngươi…giảm nhẹ tội.”

Junichiro chống cằm suy nghĩ:

“Nếu quân lính chỉ trong vòng một ngàn người thì không vấn đề. Mà quan lâm làm gì, chúng ta tiếp tục thôi.”

“Không…không vấn đề gì ? Ngươi có biết là đang đối đầu với ai không ? Cha ta là một kẻ vô cùng tàn độc, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Junichiro vẫn tiếp tục tiến lại gần: “Đúng lúc lắm, bởi tôi cũng đang có ý định phá sập vương quốc này, nếu cha của cô chủ động tìm tôi thì không phải sẽ dễ dàng hơn cho tôi sao”

“….”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô công chúa này có cảm giác không cùng một ngôn ngữ khi nói chuyện với người ta đến như vậy, mặc dù hai bên vẫn hiểu nhau nói gì, nhưng dường như đối phương đang bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô. Có giải thích kiểu gì cũng vô vọng.

Rốt cục cũng chẳng có ai tới cứu mình, cô bé nhắm mắt lại…

“Này, ăn đi!”.

Công chúa mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một xiên cá nướng.

“Cũng đến gần trưa rồi đấy, cô cũng đói rồi phải không. Ăn đi, phải ăn mới có sức đi tiếp được.”

Công chúa ngẩn người nhận lấy xiên cá.

Junichiro tiếp tục ăn, rồi chỉ ra phía xa:

“Đằng kia còn nhiều lắm, cứ ăn tự nhiên đi.”

Công chúa miễn cưỡng gật đầu, rồi học theo Junichiro bắt đầu gặm cá, vừa ăn vừa tự hỏi bản thân có phải trí thông minh của mình đã mất đi rất nhiều rồi không.

***

Junichiro ăn xong, chợt nhớ ra điều gì đó, rồi bỏ xiên cá xuống, đứng dậy:

“Tôi đi quanh đây tìm chút hoa quả tráng miệng. Chút nữa tôi sẽ về, cô ở nguyên đây, đừng đi đâu hết.”

Công chúa hiện giờ đang có rất nhiều điều muốn nói, ta đang là con tin còn ngươi là kẻ bắt cóc đấy, làm ơn hãy cư xử cho giống kẻ bắt cóc một chút được không ? Chí ít thì cũng phải trông giống một gã côn đồ chút chứ, chuyện mình bị một kẻ như thế này bắt cóc mà lan truyền sang hoàng cung không phải mình sẽ mất mặt lắm sao.

Tiếc là không đợi cho công chúa có cơ hội trả lời, Junichiro đã bay đi mất rồi.

Công chúa đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi cũng như sực nhớ ra điều gì rất quan trọng, tên này bỏ đi mà hề trói mình hay làm gì khác cả, quả nhiên là một tên ngốc mà, ngươi nghĩ ta cũng sẽ ngốc như ngươi mà ở lại đợi ngươi về sao.

Nghĩ đến đây, công chúa lấy hết quyết tâm, đứng dậy hướng thẳng về phía bở rừng rồi chạy.

Chạy, chạy rất lâu.

Đến hơn 10 phút sau, cô dừng lại, chống gối thở dốc, sau khi xác định đã không còn ai xung quanh đây, cô thở phào nhẹ nhõm, xung quanh đây cũng là rừng núi bao bọc, nếu tên kia muốn tìm mình ở đây cũng không phải dễ dàng.

“May quá…thế là thoát rồi.”- Công chúa thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, đúng là may thật.”- Junichiro gật đầu đồng tình.

“A”- Công chúa hét lên một tiếng rồi lại ngã xuống, sau lưng mình quả nhiên là một kẻ đầu bụi mặt lấm đang ôm trên tay mớ trái cây, hắn còn tỏ ra rất thích thú khi thấy cô hoảng sợ như vậy.

“Ngươi…tại sao lại biết ta ở đây?”

“Tôi đi hái quả trong này mà.”- Junichiro đặt đống trái cây sang một bên. Rồi cũng ngồi xuống, nắm lấy tay công chúa.

Công chúa lắp bắp: “Xin đừng làm gì tôi, tôi biết tôi sai rồi mà, không phải là tôi cố ý bỏ đi đâu…”

Junichiro lắc đầu: “Không được, cuối cùng thì cô vẫn làm trái ý tôi , cô sẽ bị trừng phạt.”

“Trừng…trừng phạt?”.

Junichiro ghé sát mặt lại: “Tên cô là gì?”.

“E….Elis”.

“Elis à ? Hiểu rồi.”

Junichiro buông tay cô công chúa ra rồi đứng dậy, rút ra một quyển sổ, dùng ngón tay vạch một chữ “Elis” lên không khí, con chữ ngay lập tức in hằn vào một ô trống gần đấy, rồi Junichiro cứ thế gấp sách lại.

Elis- Công chúa chợt có cảm giác như một dòng điện vừa chạy xẹt qua cơ thể mình, cơ thể cô nóng bừng, trên cổ cũng dần xuất hiện một chiếc vòng có khóa và dây xích, là đặc trưng cho giao ước nô lệ.

Junichiro dõng dạc: “Elis , từ nay ngươi sẽ là thú triệu hồi của ta, chừng nào ngươi vẫn còn là nô lệ, thì hãy gắng hết sức mà phục vụ chủ nhân, ta hứa sẽ trả tự do cho ngươi khi việc này kết thúc.”

Elis thì không cảm thấy thoải mái như thế, cô vừa lăn lộn trên mặt đất, vừa giãy dụa, đồng thời tìm cách bứt chiếc vòng ra khỏi cổ mình , nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

“Ê-ê, tên kia, mau giải thoát ta khỏi chiếc vòng này , ta sẽ cố gắng không coi đây là một sự xúc phạm.”

Junichiro nhún vai một cách bất đắc dĩ: “Là cô không cho tôi lựa chọn thôi. Nếu cô ngoan ngoãn ở im một chỗ ngay từ ban đầu thì tôi đâu cần phải làm đến mức này. Nhưng giờ thì cô sẽ luôn được ở bên tôi rồi, cô vui chứ ?”

Elis giận đến đỏ mặt: “Vui cái gì chứ? Không đời nào tôi nhận anh làm chủ…Á”

Elis lại nằm xuống, toàn thân cứng đơ, dòng điện ban nãy lại xẹt qua người cô một lần nữa, vừa đau đớn lại vừa xấu hổ. Cô nhìn lên Junichiro với đôi mắt ngấn lệ

Junichiro nhắc nhở: “Cô nên nhớ, hiện giờ chúng ta có giao ước nô lệ với nhau, cái vòng trên cổ sẽ tiếp tục kiềm hãm cô chừng nào cô chưa được giải thoát, nếu cô có bất kì hành động nào như chống lại hay không phục tùng chủ nhân, cô sẽ nhận trừng phạt như vậy.”

“Tôi liều mạng với anh!”- Elis nghiến răng lao đến.

Junichiro chỉ đáp hai chữ ngắn gọn….

“Phục tùng!”

“A” Elis đang lao đến chợt dừng lại, lập tức quỳ xuống mà ôm lấy chân Junichiro, cực kì miễn cưỡng nói ra mấy chữ:

“C-chủ nhân”

“Ừ, thế có phải ngoan không ?”

Elis khóc ròng : “Anh dám bắt nạt tôi”.

Junichiro cười cười lấy tay xoa đầu cô bé: “Không có gì phải xấu hổ cả, trước đây còn có cả một quỷ tướng và một công chúa khác từng làm giao ước nô lệ với tôi cơ, cô không phải người đầu tiên đâu.”

Elis tròn mắt: “Thật sao ?”.

Junichiro gật gù : “Tất nhiên là thật, nhưng truyện đó tôi sẽ kể sau, còn bây giờ thì…Thú triệu hồi Elis, đi với tôi đến thành phố trung tâm nào, tôi có vài việc ở đó cần giải quyết trong hôm nay đấy.”

Part 2:

Nơi Junichiro muốn đến, không xa lạ gì, chính là hiệp hội thợ rèn.

Cách đây mấy hôm, Junichiro đã đặt làm một set đồ vô địch ở đây, và hôm nay là hạn chót. Hơn nữa, tình huống bây giờ cũng đã thật sự khiến mình phải sử dụng đến bộ đồ này, chứ không thể sử dụng bộ đồ boss bị hỏng đi đánh với quân đội nhà người ta được.

Vừa trông thấy Junichiro bước đến cửa, một thợ rèn trẻ tuổi đã nhận ra ngay. Cậu ta quýnh quáng ra đón tiếp Junichiro, rồi kéo tay cả hai người vào bàn trà nước, Elis mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo.

Vẫn như mọi khi, lần này có trưởng của hiệp hội đích thân ra tiếp đón cậu. Ông vừa rót trà cho junichiro, vừa ngỏ ý rằng: Bộ đồ này đã làm xong, giờ công đoạn cuối cùng là chỉ cần ngài lấy về đem thử nghiệm thôi, dù sao trên thế giới này cũng không tồn tại người thứ hai đủ sức điều khiển bộ đồ này cả. Và nếu có gì không ưng ý, chúng tôi sẽ sửa lại luôn.

Junichiro được tiếp đón như khách quý, bởi mấy người ở đây đều nghĩ rằng cậu đang giữ một chức vụ gì đó quan trọng trong hoàng gia. Và kẻ sẵn sàng vung tiền như cậu cũng chả có mấy người. Junichiro thì không để ý lắm, nói năm ba câu xã giao, rồi bảo ông ta dẫn mình đi lấy đồ.

Nhóm người bước xuống tầng hầm. Đi dọc một thông đạo để tiến đến căn phòng chỉ định.

Junichiro bình thản bước đi, Elis cúi đầu theo sau, sự xuất hiện của Elis cũng bắt đầu khiến mọi người chú ý, một thợ rèn trẻ tuổi ghé tai sang chỗ Junichiro:

“Ngài Junichiro này, cô bé tóc đen lần trước đâu rồi ? Lần này cậu lại thay bằng một thiếu nữ tóc bạch kim sao ? Quả thật không chỉ xinh đẹp mà thân hình cũng rất chuẩn đó, cứ nghĩ đến việc họ đều là bạn gái cậu thì tôi đã ghen tỵ đến chết rồi.”

Junichiro ngạc nhiên quay sang, rồi lắc đầu: “Không phải bạn gái, họ đều là nô lệ của tôi cả.”

“Ồ”- đám thợ rèn trầm trồ thán phục.

“Anh bảo ai là nô lệ của anh…ơ”- Elis định gắt lên một câu, nhưng cơ thế cô lại run lên một cái, cô đành mím môi nép sát vào người Junichiro tiếp tục bước đi.

Mọi người ở đây không hỏi gì thêm, trong lòng họ đều có một sự sùng bái vô hạn với junichiro. Họ cho rằng Junichiro là loại người tùy tiện mỗi ngày cũng có thể mang theo một cô gái, không những tất cả đều rất xinh đẹp mà họ cũng cực kì ngoan ngoãn phục tùng cậu. Họ tin rằng nếu Junichiro đã muốn thì không chuyện gì không là được.

Junichiro đã cùng tất cả thợ rèn tiến đến căn phòng chỉ định.

Trước mặt cậu giờ đây là một bộ giáp bạch kim sáng loáng , bộ giáp được gắn trên tường, với áo choàng trắng tung bay phấp phới. Ở mỗi vị trí quan trọng đều được khảm một viên ngọc màu xanh lam, chuôi kiếm giắt bên hông được gắn một viên xích ngọc, khiến vỏ kiếm tỏa ra một tầng hào quang màu đỏ máu, giữa ngực là một viên ngọc thất sắc cỡ bằng nắm tay. Và cuối cùng là một đôi cánh bằng kim loại sau lưng, bộ đồ này nhìn kiểu gì cũng cực kì hoành tráng, tạo cho người ta cảm giác như thiên sứ giáng trần vậy.

Elis tất nhiên cũng có để ý một chút, ngoài hoàng kim chiến bào của phụ vương co ra thì thật sự cô chưa từng thấy một bộ đồ nào lại thiết kế cầu kì đến như vậy, tuy khả năng chiến đấu thì vẫn chưa rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không phải loại tầm thường.

“Cái này chúng đặt tên là “Trang bị thiên thần”, nó được thiết kế để phù hợp duy nhất với class của ngài, và chỉ nhận mình ngài làm chủ nhân thôi. Cho nên ngài Junichiro, mời ngài dùng thử.”

Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Junichiro lấy bộ giáp xuống, quá trình thay quần áo cũng rất đơn giản, trong game thì cứ bấm vào ô “trang bị” là xong. Chỉ 5 giây sau, bộ giáp bạch kim đã xuất hiện trên người Junichiro.

“Oa”- mọi người như cùng lúc đều trầm trồ, mặc dù Junichiro không quá đẹp trai, nhưng mặc vài lại mang tác phong của một cao thủ thật sự, đôi cánh sau lưng dang rộng, cơ thể lơ lửng giữa không, tỏa ra một quầng sáng rực rỡ, một bên tay cầm kiếm, một bên cầm trượng. Hình ảnh tổng thể hiện ra khiến mọi người đều lóa mắt.

“Tuyệt vời, đẹp lắm, Junichiro! Quả nhiên la bộ đồ này rất hợp với cậu.”- mọi người cùng tán thưởng.

Junichiro cũng ngạc nhiên: “Đúng thật! Tuy nó hoàn toàn làm bằng kim loại, nhưng cử động cũng rất thoải mái, mặc vào cảm giác như sức mạnh tràn đầy vậy.”

Nói không ngoa, set đồ này đã ngang với một bộ unique set rồi, các thuộc tính của đồ giúp cột mana tăng gâp đôi, thời gian thi triển kĩ năng giảm một nửa, ngay cái nhẫn đeo trên tay cũng cộng thêm 25% tỉ lệ bạo kích rồi, nên nhớ ngoài đời phải gộp cả set đồ vàng lại mới được có 20% thôi đấy. Cho nên mới nói, đẳng cấp của Junichiro bây giờ đã lên một mức hoàn toàn khác.

Junichiro phất tay lên: “Để tôi thử nghiệm luôn.”

Đám thợ rèn xung quanh tức khắc sợ xanh mặt, vài người cùng nhau chạy đến giữ lấy tay Junichiro, lắc đàu tỏ vẻ hoảng sợ, vị trưởng lão cũng ho khẽ một cái:

“Khụ…ngài Junichiro, sức mạnh của ngài thì chúng tôi đều đã biết rồi, nếu ngài thử nghiệm tại đây thì e rằng cả cái hiệp hội này sập luôn mất, cho nên mong ngài có thể ra bãi đất trống ngoài kia…à nhầm, ra luôn mặt biển để thử nghiệm đi cho an toàn.”

Junichiro từng nhớ người ta thử nghiệm gì trên mặt biển thì cũng chỉ thử thả bom hạt nhân, nói như họ vậy mình nguy hiểm ngang cỡ quả bom nguyên tử sao ? Thật sự không đến mức ấy chứ ?

Elis bên cạnh che miệng cười khúc khích, Junichiro không ngần ngại cho cô một cái cốc đầu, khiến cô phải ôm đầu giận dỗi.

Trưỡng lão cũng quay sang phía Junichiro:

“Được rồi, vậy chuyện này coi như đã xong, cảm ơn ngài Junichiro đã hợp tác với chúng tôi, nếu ngài muốn thêm thứ gì nữa thì cứ đến đây nói một tiếng, chúng tôi tuyệt đối sẽ phục vụ ngài đầu tiên.”

Junichiro chỉ tay : “Kìa thú triệu hồi Elis, cô có muốn thứ gì không ? Để tôi nhờ họ làm luôn cho ?”

“Ai cho phép anh gọi tôi như thế….Á…c-chủ nhân, ngài nói thế nghĩa là sao ?”.

Junichiro gãi đầu :”Ừm, nói chung là bộ đồ trước đây của cô cũng hỏng rồi phải không ? Dù sao từ giờ đến lúc cô được tự do thì cô vẫn phải chiến đấu cho tôi mà, làm một set đồ mới không phải tốt hơn sao ? Cứ coi như đây là lời tạ lỗi vì đã bắt cóc cô là được.”

“Thật không ?”- Mắt Elis lấp lánh ánh sao.

“Thật”- Junichiro gật đầu chắc nịch.

Elis không kiêng nể gì nữa, lập tức chạy đi như một cô bé nghịch ngợm, bắt đầu hô hào ra lệnh cho đám thợ rèn thiết kế bộ đồ cho mình. Hình như cô công chúa này rất có mẫn cảm với hai từ “trang phục” thì phải. Chơi game vốn là như thế, con trai để ý chuyện đồ mặc vào có mạnh hay không, con gái thì chỉ quan tâm có đẹp hay không mà thôi.

Junichiro vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là một cơn địa chấn truyền đến.

“Cái quái gì vậy ? Động đất à ?”- Đám thợ rèn ở đây phải bám vào đồ vật mới khỏi ngã được.

“Không phải đâu, cái này là phép thuật gây nổ trên diện rộng đấy, tôi cũng cảm nhận được có một lượng ma thuật cực lớn đang hướng đến đây.”- Junichiro đang lơ lửng nên hiển nhiên không bị ảnh hưởng.

“Ma thuật…vậy phải chăng là…”

Junichiro nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Thành phố này bị tấn công rồi.”

Elis khoanh tay đầy đắc ý : “Thấy chưa, dù anh có đưa tôi đến đâu, thì cha tôi cũng tìm được cách cứu tôi thôi, anh chuẩn bị giơ tay chịu trói đi…”

Junichiro liếc mắt sang phải: “Phục tùng”.

“Ư……”

***

Phía bên ngoài cửa sổ hiện giờ là một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm, toàn bộ thị trấn cùng nhà cửa bị một loại lửa đen thiêu đốt hừng hực, tiếng đổ vỡ cùng kêu gào vang lên ở mọi nơi, xác những binh lính và pháp sư cũng la liệt trên mặt đất nữa.

Hành quân đến đây là một binh đoàn quỷ, tất cả đều trang bị giáp sắt màu đen, hình dạng thì quái dị, đầu trâu mặt ngựa thì có đủ cả, chúng đi đến đâu thì san phẳng các công trình cho đến đấy. Quân lính hoàng gia cũng chỉ như gãi ngứa với chúng, gặp tường thành trước mặt, tên tướng quân chỉ giơ tay, từ tay hắn dần hiện hình một khối cầu tím gần năm mét, khối cầu bắn đi, lập tức san phẳng một phần tư thị trấn.

Junichiro nhìn đám mây hình nấm đang bốc lên trước mặt, gật gù tán thưởng, đây mới quả thật là bom nguyên tử mà. Thảo nào đám lính hoàng gia lại chết nhanh như thế, cỡ này khéo cho toàn bộ phiêu lưu giả ra ứng chiến cũng chưa chắc nắm được phần thắng ấy chứ.

Nhưng Junichiro vẫn chưa thể hiểu hết. Đây gọi là quỷ đoàn tinh nhuệ, binh đoàn mạnh bậc nhấc của đế quốc, tất nhiên là vẫn còn hàng chục binh đoàn quỷ giống như thế này nữa, nhưng đây lại là nhóm đứng đầu. Thế nào gọi là tinh nhuệ? Quỷ vốn rất mạnh, nhưng chỉ hoạt động một mình, nếu có hợp tác thì cũng chỉ lao đến tấn công như bầy dã thú. Nhưng đám quỷ này lại được học theo bài bản cách bày binh bố trận của loài người, không những công thủ toàn diện mà còn phát huy được hết khả năng ma thuật của chúng. Đây tuyệt đối sẽ là một cỗ máy giết người hạng nhất trên chiến trường.

Hơn nữa, chúng còn là những quỷ binh được chọn lọc từ tầng địa ngục thứ tám, nơi chứa những con quỷ gần với ma vương nhất. Đây đã từng là binh đoàn gây ám ảnh cho bao đội quân, có người kể rằng chỉ cần nhìn thấy chúng từ xa thôi là đã đủ chết, nhiều lúc không hiểu mình chết ra sao. Gươm giáo bình thường không thể xuyên thủng da chúng, pháp thuật thì đều bị ma khi hấp thụ, đây là một binh đoàn toàn năng, đại biểu cho sức mạnh tuyệt đối của ma vương.

Sau khi đã càn quét xong địa hình trước mặt, đồng thời cũng giết tất cả người sống sót đang bỏ chạy, một quỷ binh tiến tới quỳ xuống:

“Thưa tướng lĩnh, chúng tôi đã lục tung nơi này, nhưng không thấy bóng dáng của công chúa loài người đâu cả. Có lẽ cô ta bị bắt sang chỗ khác rồi.”

Tên quỷ tướng tức giận: “Không thể nào, mùi của cô ta vẫn vương lại nơi đây, tuyệt đối không có khả năng chạy đi được, tìm tiếp đi !”.

“Nhưng thưa ngài, còn tìm ở đâu nữa…”

“Trên mặt đất không có thì tìm dưới lòng đất, khi nào tìm cho ra mới thôi!”

Junichiro ở bên dưới nghe thế thì cũng phải giật mình, không ngờ mọi chuyện lại rắc rồi như thế này, Junichiro tiến tới mở cửa nắp hầm ra, bước lên trên, lúc đi không quên quay lại:

“Elis, ở nguyên đây nhé, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, chốc nữa sẽ quay trở lại.”

Ở bên ngoài cũng là một khung cảnh hỗn loạn.

“Tìm đi! Nó chỉ quanh đây thôi, ai cản trở, giết hết.”

“Dừng tay! Ta là người các ngươi cần tìm đây.”

“Hả”

Đám quỷ giật mình ngẩng lên, đứng trên bức tường thành phía đối diện là một gã pháp sư mặc giáp trụ, với hào quang chói lọi tỏa ra xung quanh, đôi cánh thiên thần sau lưng cũng khiến vài tên quỷ ở đây lùi lại vì e dè.

Quỷ tướng nghiến răng: “Hừ, thông minh đấy, để bọn ta tìm ra thì ngươi cũng sẽ chết thôi, chi bằng chết luôn cho đỡ phí thời gian. Đích thân quỷ tướng ta sẽ lấy đầu của ngươi…”

“Không !”

Junichiro ngắt lời hắn, rồi đưa tay ra thách thức:

“Ta cũng không muốn phí thời gian đâu, cho nên 100 tên các ngươi, lên hết trong một lượt đi!”.

-còn tiếp-

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel