Chương 4 : Lựa Gái Hầu Hạ

Chương 4 : Lựa Gái Hầu Hạ
4.3 (86%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Tối hôm đó, tôi đi về dinh thự ma ám một mình

Thông thường, những lúc thế này bên môi giới nhà đất sẽ đến chỉ tôi xem phần đất giới hạn quanh nhà mình, nhưng Saramas hành động như thể

“Tôi để lại hết những chuyện nhỏ nhặt cho cậu đấy”

Ông nói với tôi như thế và để một mình tôi đi kiểm tra dinh thự.

Khi tôi hỏi ông liệu có việc gì cần làm không, ông nói sẽ đi chuẩn bị hợp đồng tại văn phòng, và sắp xếp đồ đạc còn thiếu tại dinh thự. Ông thậm chí còn trả lời rất nhanh.

“Chúng ta có thể để nguyên mọi thứ như vậy đúng không?” tôi hỏi lại.

“Giúp cậu có thể nhanh chóng sống thoải mái là phương châm của chúng tôi.”

Vâng, nhìn qua thấy có vẻ ông đã tránh việc cho tôi xem phần đất được giới hạn quanh nhà. Tôi đoán ông ta có vẻ sợ tòa dinh thự ma ám này.

Sử dụng chìa khóa nhận được từ nhân viên công ty Saramas, tôi đi ngang qua sân trước, bước thẳng về phía cánh cửa của dinh thự rồi mở ra.

Sử dụng chiếc đèn được cho, tôi thắp sáng những ngọn đèn khác trong dinh thự, hết phòng này đến phòng khác.

Có rất nhiều phòng khác nhau, lên tới hơn 20 phòng gồm 2 phòng khách và phòng ngủ. Dù không có dấu hiệu của những người từng sống trong dinh thự này, nội thất vẫn được sắp xếp gọn gàng.

“Đúng như mình đoán, nó đã biến mất…”

Một cái gì đó khá kì lạ – một cảm giác như trào dâng trong tôi. Ít nhất tôi không cần sắp xếp đồ đạc, và nhân viên cửa hàng cũng biết điều đó.

Có một ban công, tôi đi lên cầu thang, nơi trải thảm mọi chỗ. Trong lúc đó, có một tiếng cười nhỏ vang lên đâu đây.

Dù dinh thự này nằm bên ngoài thành phố, từ ban công tôi có thể thấy được toàn bộ khung cảnh đêm nơi đó.

Trung tâm thành phố thấp thoáng ánh sáng, nhưng nó có vẻ đẹp riêng của mình. Bên cạnh đó, tôi có thể cảm nhận được độ cao từ vị trí nơi này.

Dinh thự này ban đầu là một tài sản vô cùng mắc tiền, vì vậy phong cảnh thế này cũng đáng giá.

Tuyệt thật.

Đêm đó, tôi dành thời gian thưởng thức phong cảnh và nghỉ ngơi tại căn phòng mang vẻ huyền ảo nhất tôi tìm được.

Tôi không chắc có phải do giường lớn hay không khiến tôi không thể ngủ ngon giấc, nhưng có vẻ như điều đó không liên quan cho lắm.

***

Ngày hôm sau, để hoàn thành công việc săn ít nhất 1 con Bò Núi mỗi ngày của mình, tôi đi lang thang quanh khu phố.

Tôi có thể đi săn nhiều Bò Núi để kiếm nhiều tiền hơn, nhưng tôi có một dinh thự cho mình rồi. Có rất nhiều điều tôi muốn làm. Có một số đồ đạc tôi muốn thay thế quá, và tôi muốn mình tự tay làm những điều thật sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Thí dụ như việc tôi không thể ngủ ngon giấc, tôi muốn mua một cái gối và một tấm futon quá.

Có vẻ, có một đống thứ tôi cần, nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ đối với tôi…

“Mình cần mướn một cô hầu gái.”

Tôi đến công ty Saramas, nhân viên cửa hàng trông có vẻ đang lo lắng.

“Hầu gái, phải chứ?”

“Đúng vậy, một hầu gái. Một mình tôi không thể giữ nơi đó sạch sẽ được”

“Tôi hiểu rồi, là vậy sao?”

“Về chuyện dinh thự bị ám, có thực sự đáng sợ chứ?”

“Hoàn toàn không.”

“Cứ để đó cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Nếu nghĩ kĩ, đúng là sống ở dinh thự rộng lớn đó một mình, không có hầu gái sẽ khá bất tiện.”

“Ông có thể làm việc đó mà?”

“Dĩ nhiên là thế rồi, thưa quý khách hàng!”

Saramas dường như đang lấy lại niềm tự hào trong khi ông nói vậy.

Trông ông có vẻ khá khác so với lúc trước, tôi quyết định trêu ông một chút.

“Sẽ có hầu gái nào đó sẵn sàng làm việc tại một dinh thự ma ám ư?”

“Về vấn đề đó, cậu không cần phải lo.”

Saramas thể hiện một cái nhìn nghiêm túc trên mặt, tôi bị ngạc nhiên do phản ứng của ông không như kỳ vọng. Điều này làm tôi thấy khá hứng thú.

“Tôi hiểu, nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn đúng chứ?”

“Chắc chắn rồi, giờ cậu muốn thuê hầu gái thế nào theo sở thích?”

“Như thế nào huh? Để tôi xem…”

Tôi cần tìm một người chăm sóc cho dinh thự của mình! Tôi nghĩ trong đầu như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về kiểu hầu gái mình muốn.

Nói về hầu gái, có hầu gái chuyên và hầu gái không chuyên.

***

Một hầu gái mặc váy dài có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo.

Một hầu gái mặc váy ngắn vụng về làm hỏng mọi việc, mít ướt

Kiểu nào sẽ tốt đây…

“… tôi nghĩ một hầu gái có thể làm tốt công việc của cổ không?”

“Tôi thấy, một hầu gái sở hữu khả năng để trở thành một hầu gái trưởng trong tương lai?”

“Hầu gái trưởng huh? Đúng thế, tôi nghĩ thế.”

Tưởng tượng về điều đó làm tôi có phần phấn khích một chút. Các hầu gái nghe theo lời của hầu gái trưởng. Và ông chủ của các cô hầu gái đó là tôi rồi. Điều đó làm tôi rất vui sướng.

“Vậy tôi sẽ tìm hầu gái với tiêu chí đó. Điều cuối cùng…”

“Gì vậy?”

“Giữ hầu gái làm nô lệ, quản gia hoặc hầu gái bình thường. Cậu thích kiểu nào hơn?”

“Hầu gái nô lệ”, tôi trả lời ngay lập tức.

Bởi cô gái như thế sẽ không bỏ rơi tôi.

***

“Nghĩ mọi người thường có một hầu gái nô lệ, tôi thấy nó kiểu gì ấy…”

Khi tôi đang dạo khắp thành phố, tôi nhớ lại câu cuối cùng Saramas hỏi.

Sau đó, tôi rời cửa hàng. Như đã đoán, họ không thể chuẩn bị ai đó làm việc ngay. Họ bảo tôi quay lại vào ngày mai để họ có thể tìm người.

Với điều này, bằng cách nào đó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tìm hầu gái.

Vậy giờ việc tiếp theo mình cần làm – đó là những gì mà tôi đã nghĩ. Nhưng trước khi nghĩ đến điều đó thì tôi đã thành một con giun tròn.

<trans: ý muốn ns là cái bụng của main biểu tình :v>

 

Tôi bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng gần đó. Gần góc phố có một nhà hàng trông khá đông khách.

“Chào mừng quý khách đến với Purosu-tei!”

Một người phụ nữ mặc tạp dề chào đón tôi.

“Cậu muốn ăn gì?”

“Err…”

Tôi nhìn vào phía trong cửa hàng.

Có thực đơn, nhưng nhìn khá lạ và tôi không hiểu gì hết trơn.

<trans: có phải người ở đây đâu mà đòi hiểu>

“Tôi không biết chọn sao, cô có thể giới thiệu cho tôi bất cứ món gì chứ?”

“Quý khách thân mến, có phải anh là một lữ khách?”

“Tôi trông giống vậy sao? Thực ra tôi mới đến đây nên tôi nghĩ mình sẽ ở lại một thời gian.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy cậu nghĩ sao về cơm chiên Bò Núi? Đây là món ăn nổi tiếng của thành phố này, nơi thịt bò và cơm được nấu chín sẽ tạo ra một mùi rất hấp dẫn. Thường món đó được giới hạn trong 5 lần phục vụ, nhưng hôm nay chúng tôi làm được nhiều hơn.”

“Tại sao hôm nay lại làm được nhiều hơn?”

“Có vẻ một thợ săn rất giỏi nào đó đã đến thành phố này, vì vậy nguồn thịt mua cũng ổn định và dễ dàng hơn. Dường như giá thịt đã giảm một chút. Đây đúng là một điều tốt.

“Heh… Là vậy sao.”

Đúng là buồn cười ha. Người cô ấy đề cập đến có lẽ là tôi đây. Khi điều này được nói trực tiếp với tôi như vậy, bằng cách nào đó, nó khiến tôi cảm thấy buồn cười.

“Vậy thì, trong trường hợp này…”

Tôi đã yêu cầu gọi món được gợi ý.

Khi nghĩ về nó, thu nhập của tôi là từ việc săn Bò Núi. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ăn thịt con Bò Núi đó.

“Vâng, một cơm chiên Bò Núi.”

“Ahh…. Một suất cỡ lớn nhé.”

“Vâng, một suất cỡ lớn.”

Người phụ nữ nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt và đi vào trong nhà bếp. Sau một lúc ngồi chờ, cô đi ra với một đĩa cơm chiên lớn.

“Xin lỗi vì để anh phải chờ.”

“Whoa… trông ngon quá đi. Giá của nó là bao nhiêu vậy?”

“Giá là 10 xu đồng.”

“Vậy cái này thì sao…”

Vì tôi không có xu đồng nào cả, tôi rút ra một đồng xu bạc và đặt nó trên bàn.

“Xu bạc?”

“Phải không ạ?”

“Không không không. Đứng trước điều này, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đủ tiền lẻ trả lại anh không?”

“Ồ cô không có đủ tiền lẻ ư?”

Có vẻ họ không có đủ xu lẻ, điều này xảy ra ở khá nhiều những cửa hàng tiện lợi.

“Vậy thì, với số tiền còn lại, hãy mang cho tôi những món khác cô giới thiệu.”

“Như vậy có được không?”

“Hãy mang cho tôi những món ngon nhất nhé.”

Nói như thế, một lần nữa cô gái cười tươi tắn. Cô lấy đồng xu bạc và quay lại với cửa hàng.

Tôi ăn đĩa cơm chiên.

“NGONNNN!!!”

Dù đây là một món ăn được giới thiệu, nó ngon tuyệt vời. Bằng cách nào đó, nó mang một hương vị hoài niệm như nhà hàng vậy. Không, nó mang một hương vị giản dị. Khi tôi nghĩ về nó, thịt bò họ sử dụng rất mềm và mọng nước. Ngay khoảnh khắc tôi cắn miếng thịt, nước thịt trào ra lấp đầy miệng tôi.

Tôi ăn ngấu nghiến món đó một cách nhanh chóng. Vì rất ngon nên tôi ăn xong ngay. Lúc đó, món ăn được giới thiệu khác đã tới. Nếu đó là một món ăn ngon như món này, tôi sẽ yêu cầu thịt bò được để riêng ra.

Đó là lúc tôi đột nhiên nghĩ về thứ gì đó.

“Điều này thật sự không ổn khi tích góp những xu đồng ở trong thành phố này.”

Với thính giác được tăng cường, tai tôi nghe thấy một điều rất khả nghi.

Liên kết những điều nhỏ nhặt nhất lúc trước lại, tôi tập trung ý thức của mình theo hướng của tiếng nói.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel