Chương 4 – Ngày Nghỉ Tại Parnam A

Eng:  <Larvyde>

Solo: <VampireKingW>

 

Vài tuần đã trôi qua kể từ khi chương trình [Brunch của Nhà vua] lên sóng.

 

Ngày hôm ấy có một văn kiện được gửi đến Thủ tướng của Elfrieden, Hakuya Kwonmin. Tài liệu này phần lớn là do phòng nhân lực thực hiện, nhưng nó cũng được ký tên đồng thời bởi những bộ bên trong của lâu đài bao gồm cả Quân đoàn Vệ binh Hoàng gia và cơ quan nội chính. Trong đó cũng có cả chữ ký của đương kim thị thần Markus và Đội trưởng Hiệp sỹ Hoàng gia Ludwin. Băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra, anh ấy vội vã đọc nội dung bên trong.

 

“… Mình hiểu rồi.”

 

Hakuya đồng ý theo bản năng.

 

◇ ◇ ◇

 

“… Chính vì vậy, chúng thần rất mong Nhà vua sẽ bắt đầu một kỳ nghỉ đấy ạ.”

 

“Mặc dù anh nói “Chính vì vậy” nhưng tôi vẫn không hiểu lý do là gì cả.”

 

Khi tôi đang thực hiện vài công việc giấy tờ trong văn phòng chính phủ, Hakuya xuất hiện và đột ngột bảo tôi “bắt đầu một kỳ nghỉ.” Sau đó tôi thả đống tài liệu mình đang xử lý lên mặt bàn.

 

“Đây là đơn thỉnh cầu được gửi đến từ nguồn nhân lực. Họ nói rằng [nếu thượng cấp không nghỉ ngơi thì những thuộc hạ sẽ khó lòng làm như vậy được]. Cả Markus-dono và Ludwin-dono cũng đã ký vào đây rồi. Chính thần cũng bổ sung thêm chữ ký của mình đấy ạ.”

 

Ah…. điều này khiến tôi nhớ ra rằng mình vẫn chưa hề nghỉ xả hơi một ngày nào kể từ khi được triệu hồi tới đây.

 

“Nhưng không phải là tôi chưa hề nghỉ ngơi chút nào đâu…”

 

Dạo gần đây, tôi đang quen dần với [Đa Tưởng Song Song] và [Tâm Lực Năng] nên tôi đã giao phó công việc giấy tờ cho [Tâm Lực Năng] trong khi cơ thể thực của mình điều khiển “con búp bê Cậu nhóc Musashi-kun” trong phòng của Liecia. Bằng cách hoán đổi ý chí của bản thân giữa làm việc và nghỉ ngơi, tôi có thể chiến đấu trong vòng 24 giờ mà không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vì Hakuya là người đề cập đến điều này nên có vẻ như rắc rối ở đây không nằm trong chuyện đó.

 

“Nhưng mặc dù có nghỉ ngơi, người vẫn luôn luôn ở trong lâu đài, đúng không ạ?”

 

“Thì, đó chỉ là cách để đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra thôi mà.”

 

“Vậy xin hãy cho phép thần nói rằng làm thế chẳng hề giống như nghỉ ngơi chút nào cả. Chính vì thấy người dường như không nghỉ ngơi nên mọi người cảm thấy khó lòng có thể làm điều tương tự. Xin hãy cân nhắc chuyện ấy ạ.”

 

“Nhưng, ờ, dù anh có nói vậy đi chăng nữa thì…”

 

“Nếu bình thường, thần mong muốn người sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ dài ngày để an dưỡng nhưng…”

 

“Chúng ta có thời gian rảnh cho chuyện ấy sao?”

 

“Thưa, không hề ạ.”

 

“Chính xác đấy.”

 

Thực ra thì có cả tấn công việc đang đón chờ chúng tôi ở phía trước. Hiện giờ chúng tôi đang sa lầy đến mức độ sẵn sàng tiếp nhận giúp đỡ từ tất cả mọi nguồn hỗ trợ. Nào là phát triển vũ trang, gặp gỡ những VIP, thông điệp ngoại giao rồi đến quá trình xúc tiến đủ mọi loại hình cải cách, nếu phải liệt kê lần lượt từng thứ một, chắc nó sẽ kéo dài vô tận mất thôi. Và còn cả Aisha nữa, người đang cầu khẩn tôi ghé thăm Hắc Tiên Lâm ngay khi có thể (mặc dù tôi đã đưa ra những biện pháp đối phó bằng lời nói). Tại đất nước đang bị đẩy đến mép vực này, không hề có đến một giây nào để lãng phí cả.

Tôi đã nói với Hakuya những điều đó, nhưng anh ấy lại lắc đầu.

 

“Nhưng xin người hãy cân nhắc rằng làm như vậy sẽ khiến nhuệ khí giảm sút và hiệu quả làm việc thụt lùi.”

 

“Vậy anh đề xuất tôi làm chuyện gì đây?”

 

“Bằng một cách nào đó làm ơn hãy sắp xếp một ngày nghỉ ngơi. Trong khi làm điều đó, có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu người dạo chơi bên ngoài suốt khoảng thời gian ấy.”

 

Dạo chơi bên ngoài huh?

 

 

 

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi muốn lăn lộn sung sướng trong phòng riêng của mình vì cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi một ngày?”

 

“Phản đối. Chúng thần mong người sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ tại nơi mà cận thần của ngài có thể quan sát ạ.”

 

“…. Anh vẫn có thể gọi đó là một kỳ nghỉ sao?”

 

Cá nhân tôi nghĩ rằng một kỳ nghỉ là khoảng thời gian mà bạn có thể làm bất cứ điều gì mình thích, bạn biết đấy? Tôi ném cho Hakuya một cái trừng mắt đầy ẩn ý, nhưng có lẽ tôi cũng như đang nói chuyện với bức tường mà thôi.

 

“Chẳng phải đó là một cơ hội ngàn vàng sao? Tại sao người không chớp lấy thời cơ này và dẫn Công chúa Liecia thăm thú vòng quanh lâu đài trấn nhỉ?”

 

“Anh gợi ý tôi đi hẹn hò sao?”

 

 

“Sau cùng thì hai người đã đính hôn rồi mà. Xin hãy cho mọi người thấy rằng hai người rất hợp nhau.”

 

“Vậy chẳng phải đó là chuyện chính sự hay sao?”

 

Anh đang muốn tôi thực hiện một việc giống như trong [Koushitsu Album][1] à?

 

 

 

“… Và anh định sẽ làm gì với phân đội hộ tống?”

 

“Chẳng phải người đã có Aisha-dono rồi sao?”

 

“Anh đang bảo tôi dẫn theo một cô gái trong khi đang hẹn hò với một nàng khác à?”

 

“Mỗi tay một bông hoa. Thật đáng ghen tỵ mà.”

 

“Anh thực sự không có ý đó đâu phải chứ…..”

 

Haaah…. thôi thì, vì cuối cùng tôi cũng có được một kỳ nghỉ xả hơi và mọi thứ, nên hãy cứ biến chuyện này thành một cuộc vui chơi giữa những người bạn với nhau. Tôi cho rằng mình có lẽ cũng sẽ dẫn theo cả Tomoe-chan nữa. Tôi có thể ghé thăm quán café âm nhạc mà Gyna-san điều hành.

 

“…. Được rồi. Tôi sẽ đi nghỉ một chuyến vậy.”

 

“Thần đã rõ. Xin đội ơn người rất nhiều.”

 

Tôi lạnh lùng trừng mắt với Hakuya, người đang cúi mình đầy cung kính.

 

◇ ◇ ◇

 

“Giờ thì, không biết Liecia đang ở đâu nhỉ?”

 

Tôi muốn báo với Liecia rằng chúng tôi được nghỉ ngơi trong một ngày nhưng cô ấy không có mặt tại phòng riêng của mình. Điều này đồng nghĩa với việc cô ấy đang ở đâu đó trong sân tập luyện của lâu đài. Thời điểm hiện tại, địa vị hoàng thân của cô ấy vẫn đang rất bấp bênh do sự đăng quang của tôi và cô ấy chỉ được thừa hưởng danh hiệu sỹ quan quân đội dưới quyền của Georg Carmine mà thôi, nên cô ấy không còn một công việc nào trong lâu đài nữa rồi. Nhiều nhất thì cô ấy chỉ giúp đỡ tôi vào những lúc khó khăn mà thôi. Cô ấy than phiền rằng mình chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc tham gia Vệ binh Hoàng gia để tập luyện, tôi nghĩ như vậy.

 

Tôi dạo quanh bãi tập bắn và sảnh tập trong nhà, và cuối cùng đã thấy được cô ấy khi tôi ghé thăm sân trong sau đó. Cô ấy đang đọ kiếm với Aisha.

 

 

 

“HAAAAAAAAAAAAAAAA!”

 

“………..”

 

Aisha đang thét lên một tiếng dữ dội tràn đầy chiến khí và vung lên một thanh kiếm dường như dài hơn cả chiều cao của cô ấy.

Và đối nghịch lại, Liecia lặng lẽ nhìn thấu mọi đòn tấn công của Aisha và rút ra thanh liễu kiếm của mình. Dưới cái nhìn thiếu kinh nghiệm thì rất khó mà nhận xét được ai trong số họ là người mạnh hơn.

 

Liệu có phải Aisha, người có thể liên tiếp tấn công với những đòn đánh có thể khiến bạn trọng thương nếu lĩnh trọn, hay sẽ là Liecia, người tung ra chuỗi ba nhát chém với thanh liễu kiếm của mình, vừa tìm kiếm một khoảng trống vừa phòng thủ khỏi những đòn tấn công đó, hoặc có thể là Aisha, người gạt đi những nhát liễu kiếm ấy chỉ với đôi găng tay của mình, hay đó là Liecia, người đã phát hiện thấy khoảng trống được tạo ra và áp sát ngay, không để Aisha có cơ hội nâng thanh đại kiếm của mình lên…. Thực sự đây chỉ là một trận tập luyện chiến đấu thôi sao? Cuộc giao chiến vũ trang giữa họ đang mãnh liệt hơn, tôi không biết phần nào là tập luyện còn phần nào là nghiêm túc nữa.

 

“ [Âm Phong]!”

 

“ [Băng Kiếm Sơn]!”

 

Giờ thì họ bắt đầu sử dụng phép thuật và kỹ năng rồi!

[Âm Phong] của Aisha dường như là kỹ năng mà cô ấy tạo ra một luồng gió bén ngọt bằng thanh đại kiếm của mình, sau khi bị Liecia né được, nó cắt đứt ngay một nửa cái cây sau lưng cô ấy theo một đường chéo. Trái lại, [Băng Kiếm Sơn] của Liecia ngay lập tức khiến mặt đất đông cứng lại thành một sân trượt băng, và tạo ra vô số gai nhọn xuất hiện từ đó, Aisha chém gãy đi những mũi chông có vẻ như sắp xuyên thủng cơ thể cô.

….. Gì thế này, một trận chiến sinh tử à?

 

Tôi từng được chứng kiến phép thuật tại thế giới này rồi. Dạo gần đây tôi đang đóng vai một phiêu lưu giả bằng cách sử dụng [Búp bê Cậu nhóc Musashi-kun (cỡ lớn)] với mục đích luyện tập kỹ năng khiển rối, nên tôi đã được chứng kiến những phiêu lưu giả đồng hành cùng tôi thâm nhập các hầm ngục sử dụng phép thuật. Thế nhưng các phiêu lưu giả (bậc tân binh) thám hiểm hầm ngục với tôi chỉ dùng những phép thuật ở mức độ bắn hỏa cầu, phóng băng giá và chữa lành những vết thương nhẹ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng phép thuật có thể trở nên phi lý đến nhường này khi được sử dụng trong tay của một kẻ lão luyện.

 

Aisha rất mạnh mẽ, nhưng quyền năng của Liecia cũng không hề kém cạnh. Trong đôi mắt họ ẩn chứa ánh nhìn đầy mãnh liệt khi được chạm trán một địch thủ xứng tầm, hoặc đúng hơn, đang tỏa sáng rạng ngời. Đây là lý do mà quân nhân… chờ đã, nếu tôi để mọi chuyện tiếp diễn thế này, họ sẽ phá nát cả lâu đài mất!

 

“DỪNG LẠI NGAY…. CẢ HAI NGƯỜI!”

“Huh! UWAA!?” x2

 

Hai người họ như sực tỉnh giấc mộng và đáp xuống, họ trượt chân cùng một lúc và ngã đập lưng xuống đất.

[1] Có vẻ là một chương trình TV về Hoàng Tộc


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel