Chương 4 – Ngày Nghỉ Tại Parnam B

Chương 4 – Ngày Nghỉ Tại Parnam B
4.95 (98.97%) 39 votes

<Eng: Larvyde>

 

<VampireKingW>

 

“Một, một cuộc hẹn hò sao!?”

 

“Yeah.”

 


Tôi giải thích với Liecia rằng mình được nghỉ xả hơi trong một ngày và Hakuya đã đưa ra ý kiến đề xuất tôi nên chớp lấy co hội này để tổ chức một cuộc hẹn hò với cô ấy, Liecia trông có vẻ khá bất ngờ trước điều này.

 

“Anh làm chuyện ấy chỉ vì người khác bảo anh làm sao?”

 

“Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng… trong tâm trí của Hakuya, một cuộc hẹn hò hoàng gia là chuyện chính sự đấy.”

 

“Thật là một suy nghĩ chẳng giống người chút nào.”

 

 

 

“Có lẽ anh ấy sẽ nói, trước khi là một con người thì thần mang trọng trách của một Thủ tướng.”

 

“Ahaha, giống y hệt luôn đấy.”

 

“Và có lẽ anh ấy sẽ mong đợi chúng ta trở thành Vua và Hoàng hậu trước khi là con người.”

 

“….. Xin lỗi. Em không thể cười trước chuyện ấy được.”

 

Hai người chúng tôi thở dài. Đúng vậy, thực lòng mà nói đó đúng là một điều đau khổ. Hakuya sở hữu trí tuệ tuyệt vời và vô cùng đáng tin cậy với những công việc được giao phó, nhưng lòng tận tụy quá mức với trách nhiệm của anh ấy lại là một con sâu làm rầu nồi canh.

 

“Nhưng em vẫn rất háo hức với kỳ nghỉ này. Chúng ta có thể dạo chơi đâu đó bên ngoài đúng không?”

 

“Ừ, tất nhiên rồi.”

 

“Hay, hay lắm! Vậy thì đơn giản là anh phải ghé thăm khu rừng của chúng em thôi!”

 

Aisha giơ tay mình lên kêu gọi, nhưng tôi lắc đầu.

 

“Chúng ta vẫn còn rất nhiều công việc để thực hiện. Tôi không thể nào nghỉ nhiều hơn một ngày được đâu.”

 

“Uu… Đúng thật là đi tới Hắc Tiên Lâm và quay trở về sẽ mất 3 ngày, nhưng mà…”

 

Ah, thì chúng ta không thể làm việc ấy được nữa.

 

“Trong khoảng thời gian này hãy cứ tạm bỏ chuyện đó qua một bên đã. Hiện tại, ít nhất thì tôi cũng đã dạy cô về dọn rừng luân kỳ rồi phải chứ?”

 

“Vâng. Nhưng trong số các Hắc Tiên vẫn có những người mang tư tưởng cực đoan… Họ nói rằng [Lý do quái quỷ nào trên đời này khiến chúng ta, với tư cách những người bảo hộ khu rừng, phải đốn hạ cây nơi đây chứ?]”

 

Ah, tôi đoán là ở thế giới nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ tồn tại mà thôi. Những người hiểu lầm mọi chuyện ấy. Họ không hề nhận ra được rằng bản thân chính ý nghĩ ‘con người phải bảo vệ thiên nhiên’ đã chẳng khác nào một điều ngạo mạn cả.

 

“Đó là lý do tại sao Bệ hạ phải thân chinh tới đó và quát vào mặt họ…”

 

“…. Khi tôi có thời gian, dĩ nhiên.”

 

“Làm ơn mà. Vì lý do đó, xin hãy sử dụng cơ thể và sinh mạng theo bất cứ cách nào mà anh mong muốn ạ.”

 

Aisha vừa nói vừa cúi mình. Tôi có cảm nhận như mình chỉ đang khiến cho danh sách những công việc cần phải giải quyết dài thêm lên mà thôi, nhưng… kể lể ra cũng chẳng giúp tôi được chút nào cả.

 

“Nếu chuyện đã vậy thì, có một chuyện mà tôi muốn cô thực hiện.”

 

“Vâng! Anh muốn em ‘hầu hạ’ anh phải không ạ?”

 

“Cái quái quỷ gì thế!”

 

“Thì chẳng phải em vừa mới nói rằng sẽ dâng hiến cơ thể này cho anh sao?”

 

“….. Tên tồi tệ nhất quả đất.”

 

“Anh tuyệt đối không hề yêu cầu chuyện ấy mà! Liecia, đừng nhìn anh như thế chứ!”[1]

 

 

Dường như Aisha là mẫu người sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt khi lòng nhiệt huyết dâng trào. Liệu tôi có ổn khi được một cận vệ như thế này kề bên không nhỉ? Tôi muốn sự bảo vệ tốt nhất mà mình đủ khả năng sở hữu.

 

“….. Việc tôi muốn nhờ đến sự hỗ trợ của cô là trở thành hộ giá cho chúng tôi khi dạo chơi quanh lâu đài trấn.”

 

“Tại sao vậy!?”

 

“A, anh muốn em đi cùng anh trong buổi hẹn hò của mình sao?”

 

“Thì, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra sẽ rất khó khăn để đối phó nếu chỉ có tôi và Liecia. Mặc dù đó chính thức là một cuộc hẹn hò nhưng thực ra chỉ là chuyến đi thị sát quanh lâu đài trấn của chúng tôi mà thôi, nên mọi chuyện đều ổn cả.”

 

“…. Nhưng điều đó làm em cảm thấy buồn lòng.”

 

Chẳng rõ vì lý do gì mà Liecia lại đang bĩu môi. Có lẽ nào cô ấy muốn một cuộc hẹn hò mà chỉ có hai chúng tôi thôi sao?…. Không thể là như vậy được. Rốt cuộc thì tôi chỉ là hôn phu của cô ấy trên danh nghĩa chính thức mà thôi.

 

“Rồi, mọi chuyện là như vậy đấy. Ngày hôm ấy tôi sẽ đặt niềm tin vào cả hai người nhé.”

 

 

“Vâng! Đã rõ ạ!”

 

“…… Haah, thôi đành vậy.”

 

Đối lập với Aisha đầy năng động, Liecia cho thấy một vẻ u sầu. Như tôi đã nói rồi đấy, tại sao vậy hả trời?

 

◇ ◇ ◇

 

Có những chuyện này chuyện nọ xảy đến và cuối cùng ngày mà cuộc hẹn hò diễn ra cũng đã tới rồi.

 

Liecia, Aisha, và tôi đang đi dạo quanh Lâu đài trấn Parnam. Hakuya đã nói rằng “xin hãy cho thần dân thấy người muốn trở nên gần gũi với họ hơn”, nhưng lẽ dĩ nhiên khi đó anh ấy chỉ bông đùa mà thôi và vào ngày được ấn định, anh ấy thỉnh cầu chúng tôi hãy cải trang vi hành. Chắc chắn rằng tôi không thể nào cứ chạy nhông nhông bên ngoài rồi oang oang “Bố là Vua đây nè” được. Nếu làm thế thì chỉ một mình Aisha sẽ chẳng thể đủ để bảo vệ cho tôi đâu.

 

Chính vì vậy, ba chúng tôi mỗi người đã mặc một bộ đồng phục của Học viện Quân sự tại Parnam này. Ngay khoảng thời gian này đây, đáng lẽ tôi đang phải ngồi tại giảng đường đại học rồi nên tại sao tôi phải quay lại diện bộ đồng phục một cách đáng buồn như thế này chứ!? Dù sao thì, Aisha chỉ đơn giản là khoác lên mình bộ đồng phục mà thôi, nhưng với một người được nhiều người biết đến như Liecia, cô ấy buộc tóc lại thành một bím và đeo thêm một cặp kính để cải trang thành một học sinh danh dự. Theo cách này thì dưới con mắt của bất kỳ ai, chúng tôi cũng chỉ giống như những người bạn đồng môn chuẩn bị dạo chơi ngoài thị trấn mà thôi.

 

“Liecia, em đeo chiếc kính ấy đẹp lắm đấy.”

 

“T, thật ạ? …. Cám ơn anh.”

 

“Chủ nhân! Vậy còn bộ đồng phục của em thì sao!”

 

“… Ah, hm. Không thực sự hợp với cô lắm.”

 

“Nhưng tại sao chứ!?”

 

H~m, bộ đồng phục trường trông gần như giống y hệt một chiếc blazer[2], nhưng lại không thực sự hợp với làn da nâu sẫm và mái tóc màu bạc của một Hắc Tiên. Nên nói thế nào bây giờ nhỉ, nó giống như được chứng kiến người nào đó cosplay một nhân vật anime trường học vậy, tôi đoán thế thôi… Chẳng hề có một cô gái tóc hồng nào trong cuộc sống thực cả và mái tóc được nhuộm mang lại cho ta cảm giác lạc lõng, hoặc điều gì đó tương tự như vậy chăng? Có lẽ đây là sự tương phản giữa thực tế và giả tưởng đây….

 

“Mình lại không nghĩ nó tệ như vậy đâu.”

 

“Ôi thưa phu nhân ~”

 

“Hm. Ồ, có lẽ đó là do chuẩn mực đánh giá ở thế giới của anh rồi.”

 

Hiện giờ tôi đang có mặt trong một thế giới với đa dạng chủng tộc. Nên sớm làm quen với nó thôi.

 

Lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn…

 

“….. Không phải Aisha mà thứ anh đang kéo theo khắp nơi kia mới là điều khiến em băn khoăn đấy.”

 

“Thứ anh đang kéo theo khắp nơi sao?… Chiếc túi đựng này á?”

 

“Làm sao nó lại là một cái túi được chứ? Nó còn gắn cả bánh xe kìa.”

 

“Đúng vậy. Nó được gắn thêm bánh lăn ở phía dưới để anh có thể mang được dễ dàng ngay cả những vật nặng.”

 

“Em hiểu rồi. Dường như là một thứ vô cùng hữu ích đấy.”

 

Aisha mở to mắt nhìn vào nó. Một chiếc túi đựng là vật trước đây chưa từng tồn tại ở đất nước này.

Nhân tiện, đây là hàng đặt được chế tạo bởi các nghệ nhân trong lâu đài trấn. Những thợ thủ công làm ra thứ này nói rằng họ muốn bán nó như một mặt hàng sản phẩm của mình nên tôi đã cho phép họ với điều kiện không được giữ làm độc quyền. Nếu nó đáp ứng tốt nhu cầu của người dân thì trong vòng một vài năm tới thứ này sẽ không phải là một điều kỳ quặc nữa.

 

“Nhưng thưa Bệ hạ, em có thể mang bất cứ hành lý nào mà…”

 

“Chúng ta đang ngụy trang thành những đồng môn của nhau, một nam sinh hẳn sẽ là kẻ kỳ quặc nếu bắt một cô nàng mang hộ đồ cho mình.”

 

Không chỉ thế thôi đâu, trong này còn có chứa thiết bị tự vệ của tôi nữa. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào buông bỏ nó được đâu.

 

“Và dừng việc gọi tôi là “Bệ hạ” lại đi, ở đây chúng ta đang ẩn danh đấy.”

 

“Rõ ạ! Vậy em nên gọi anh như thế nào…”

 

“Cô có thể gọi tôi bình thường bằng tên mà. Nếu muốn cô có thể dùng tên được cha mẹ tôi đặt cho [Kazuya].”

 

“Eh?” x2

 

Huh? Tại sao đến cả Liecia cũng mang một vẻ ngờ vực vậy?

 

“Eh…. Chẳng phải tên của anh là [Soma] sao?”

 

“Huh? Rõ ràng Souma[3] là họ còn Kazuya là tên của tôi mà.”

 

“Nhưng anh nói rằng tên mình là Soma Kazuya đúng không?”

 

“…. Ah”

 

 

Ối trời. Đất nước này đặt tên lên trước họ giống như ở Mỹ hay châu Âu vậy. Nên đáng lẽ tôi nên giới thiệu bản thân mình là Kazuya Soma. Aaah, hiểu rồi… Hóa ra đó chính là lý do tại sao mà mọi người luôn gọi tôi là [Vua Soma]. Giờ khi nghĩ về chuyện đó thì, xưng tụng một vị Vua bằng họ thì không hề bình thường chút nào. Đó là một ngôi vị cha truyền con nối nên vài Nhà vua sẽ có cùng một cái tên.

 

“Bây giờ chúng ta có thể sửa chữa lại không nhỉ?”

 

“Không thể nào, đúng chứ? Tất cả mọi người đều nghĩ đến anh với cái tên Soma, và những văn kiện ngoại giao đã được viết nhân danh [Soma Elfrieden], em nghĩ là do hôn ước của hai ta đấy.”

 

“DAAAAH THÔI GÌ CŨNG ĐƯỢC! Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại làm hỏng chuyện ở mức nặng nề thế này đâu…”

 

“Ư, ưm, mọi chuyện vẫn ổn mà, phải không? Em biết rồi, tại sao không biến thông tin này thành một điều bí mật với công chúng nhỉ? Bọn em sẽ gọi anh là [Kazuya-dono] vào những dịp riêng tư như lúc này nè.”

 

Nghe thấy câu nói của Aisha đáp lại lời mình khiến tôi cảm thấy thậm chí còn thất vọng hơn.

 

“Được cô nàng Aisha ấy tiếp lời tôi thật là…”

 

“Vậy trong tâm trí của Kazuya-dono em là gì thế!”

 

“Để xem nào… Một thất bại của tộc Tiên chăng?”

 

 

“Điều đó không thể, không thể nào chấp nhận được!”

 

“Xì, mình thấy quá đủ với màn tấu hài[4] của cậu rồi đấy, cùng đi thôi nào.”

 

Liecia xử lý xong cô nàng Aisha đang đẫm nước mắt và thúc giục chúng tôi xuất phát.

H~m… Mặc dù cô ấy nói hãy đi đi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể quyết định được địa điểm mình sẽ hướng tới.

 

“Hai người có muốn ghé qua bất kỳ nơi nào không?”

 

“Không hề.”

 

“Em sẽ theo Kazuya-dono đến bất cứ nơi nào anh đi.”

 

“Mm. Ít nhất hai người cũng nên giả vờ như mình có để tâm về nó chứ.”

 

Bị buộc phải đưa ra mọi quyết định thực sự là một chuyện khó khăn cho tôi. Giờ nhắc đến chuyện ấy tôi mới nhớ ra rằng đây là lần đầu tiên mình được ra ngoài lâu đài huh. Hm… Nếu vậy thì đi dạo đây đó để nhìn ngắm mọi vật sẽ tốt hơn nhiều đấy. Tôi cũng có hơi chút tò mò muốn được chứng kiến xem những chính sách mà mình quyết định thông qua đã đạt được bao nhiêu thành quả, hoặc có trở thành công cốc hay không.

 

“Thôi thì, hãy cứ đi tham quan mọi thứ nhé, tôi đoán vậy.”

 

◇ ◇ ◇

 

Công viên Trung tâm Parnam.

 

Đó là một công viên rộng lớn nằm tại trung tâm lâu đài trấn Parnam. Mặc dù được gọi là một công viên nhưng đó chỉ là nơi mà mọi người trồng cây, bụi và hoa, nhưng diện tích của nó lại gấp đến hơn ba lần sân vận động Tokyo Dome đấy. Ngay giữa công viên là một đài phun nước khổng lồ mà ta có thể nhìn thấy vô cùng rõ từ vị trí cách xa hàng trăm mét mỗi khi Đài Phát thanh Hoàng gia được lên sóng. Những chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn xung quanh đài phun nước trông y hệt một đấu trường vòng tròn vậy, dường như vài nghìn người đã tụ tập về quảng trường đài phun nước này trong suốt khoảng thời gian mà buổi Phát thanh Hoàng gia lần trước diễn ra. Tôi cho rằng cảnh tượng ấy chắc hẳn sẽ tương tự như Buổi hòa nhạc thần tượng Dorma vậy.

 

Hm… Có lẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trực tiếp tại nơi này vào một ngày nào đó cũng khá thú vị đấy chứ. Chắc chắn tôi sẽ lên kế hoạch cho việc đó một khi [Dự án Quảng bá Kinh doanh và Đào tạo Người nổi tiếng sử dụng Đài Phát thanh Hoàng gia của Gyna-san (tôi sẽ gọi nó là “Dự án Lorelei” vì quá dài)] bắt đầu. Một ngày nào đó, quảng trường đài phun nước này sẽ là Đại Sân khấu dành cho những nam nữ ca sỹ giống hệt như [Tokyo Dome] hoặc [Nhà hát Hibiya].

 

 

… Mà thôi, không vội đếm cua trong lỗ, chúng tôi đi đến công viên trung tâm.

 

“Một địa điểm khá tuyệt vời với toàn bộ thế giới tự nhiên xung quanh mình.”

 

“Không khí vẫn thật trong lành ngay cả khi chúng ta đang có mặt ngay giữa trung tâm thành phố. Mmm~”

 

Aisha nhìn ngó khắp xung quanh trong lúc Liecia duỗi mình hết cỡ.

 

“Huh? Nhưng em nghĩ trước đây nơi này đâu có tuyệt đẹp như thế này đâu chứ…”

 

“Đó là vì bọn anh đã phải làm việc rất vất vả để sửa sang nó đấy.”

 

Tôi ưỡn ngực đầy tự hào trước câu hỏi của Liecia.

 

“Anh đã làm gì để sửa sang công viên vậy?”

 

 

“Không chỉ mỗi công viên thôi đâu. Bọn anh đã sửa sang lại toàn bộ hệ thống ngầm của Parnam, và thậm chí còn hơn thế nữa, bọn anh cũng điều chỉnh lại những quy định rồi. Anh tin chắc rằng điều kiện vệ sinh hiện tại đã được cải thiện vô cùng nhiều so với vài tháng trước đây.”

 

Thực lòng mà nói, trước khi tôi thực hiện công việc sửa chữa thì hệ thống vệ sinh của đất nước này chỉ ngang bằng mức độ của một thành phố Châu âu thời Trung cổ mà thôi. Nói cách khác, nó vô cùng bẩn thỉu. Phân ngựa rải đầy trên đường phố như thể đó là chỗ dành riêng cho nó vậy, và chất thải gia dụng được dẫn từ các hộ dân đến những rãnh nước bên vệ đường, tỏa ra một mùi hôi thối rất kinh khủng vào mùa hè. Vì bản thân khái niệm vệ sinh không hề tồn tại nên những vấn đề này bị bỏ mặc đấy và cứ tiếp diễn mà không bịai ngăn cấm, mặc dù khi phân ngựa khô lại, chúng sẽ trở thành những phần tử phát tán trong không khí và gây ra tất cả những loại bệnh đường hô hấp nếu mọi người hít phải chúng. Đó chính là lý do tại sao, bước hành động đầu tiên của tôi là áp dụng biện pháp duy trì những [Cống thoát nước Ngầm] để chống lại vấn đề hệ thống vệ sinh.

 

“Cống thoát nước ngầm… Anh làm những thứ đó từ khi nào vậy?”

 

“À, thực ra cũng không nhiều việc đến vậy đâu. Ngay từ ban đầu Parnam đã sẵn có những đường hầm dưới lòng đất dẫn đến khắp mọi nơi rồi, nên anh chỉ cần đưa nước từ sông chảy qua chúng mà thôi.”

 

“CHẲNG PHẢI CHÚNG LÀ CON ĐƯỜNG RÚT LUI HOÀNG GIA SAO!”

 

Như Liecia đã nói, những đường hầm ngầm xuyên suốt toàn bộ Parnam là con đường được hoàng tộc sử dụng để tẩu thoát nếu thủ đô bị kẻ địch tấn công và sự sụp đổ của nó sẽ là một điều không thể nào tránh khỏi. Nhằm mục đích ngăn chặn việc kẻ thù có thể dễ dàng truy đuổi theo họ khi những mật đạo đã bị phát hiện, chúng được xây dựng theo dạng một mê cung với quy mô trải dài trên khắp lãnh thổ Parnam. Thật tiện lợi khi tận dụng được chúng để làm ống nước thải.

 

“Thậm chí còn biến những đường ngầm ấy thành ống thải nữa chứ… Anh sẽ làm gì nếu có việc khẩn cấp hả!”

 

“Nếu mọi chuyện đã đi đến nước hoàng tộc phải tẩu thoát khỏi thủ đô thì chẳng phải đồng nghĩa với việc đất nước này đã bị dồn vào cửa tử rồi sao? Cá nhân anh sẽ đầu hàng ngay thời điểm chúng tiến tới thủ đô.”

 

“Nhanh đến vậy sao?”

 

“Liecia, một vị Vua sẽ luôn luôn an toàn nếu có được đồng mình là thần dân.”

 

Đây là một trong những điều mà Machiavelli đã truyền thụ.

Ông ấy nói rằng “pháo đài khả dĩ vững chãi nhất là không bị người dân căm ghét”[5]. Một kẻ thống trị sẽ có cả thù trong lẫn giặc ngoài, nhưng nếu có được sự hỗ trợ của nhân dân, những tên phản loạn sẽ chẳng thể tuyển mộ được đồng minh hoặc kích động nổi dậy và chỉ có thể đầu hàng mà thôi. Ngược lại, nếu người đó không được lòng dân chúng, chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu những kẻ ngoại bang sẵn sàng ‘hỗ trợ’ một dân tộc như vậy, và không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ bị hủy hoại mà thôi.

 

“Ngay cả khi ngai vàng đã mất, nếu người đó có được trong tay sự ủng hộ của người dân, ông ta vẫn sẽ có thể tái xuất mà. Nhưng ngược lại, nếu chỉ mình vị Vua sống sót, dù thực hiện phản công thắng lợi đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ trở thành con mồi cho kẻ chinh phục khác nếu không có nhân dân bảo vệ mà thôi.”

 

“… Thật là một thế giới khắc nghiệt huh.”

 

“Đó là thực tại mà.”

◇ ◇ ◇

 

[1] Vamp: Đến lúc đổi danh xưng rồi nhé.

 

[2] Loại áo cộc tay và thường có đính biểu trưng của một tổ chức nào đó.

 

[3] Để làm sáng tỏ hơn, mỗi khi bản raw là ソーマ, tôi sẽ dịch là Soma, còn 相馬 trở thành Souma.

 

[4] Manzai

 

[5] Quân vương chương 20


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel