Chương 4 – Ngày Nghỉ Tại Parnam C

Chương 4 – Ngày Nghỉ Tại Parnam C
5 (100%) 33 votes

Eng: Larvyde

Solo: VampireKingW

 

 

“Dù sao thì, anh đã dễ dàng tạo nên những ống chất thải ngầm bằng cách đó nhưng còn các bể lắng thì…”

 

“Các bể lắng à?”

 


Liecia và tôi ngồi dưới những bóng râm trong công viên và trò chuyện với nhau. Trong khi ấy, Aisha cảm thấy cuộc trao đổi của chúng tôi thật buồn tẻ nên đã quăng mình xuống bên cạnh một cái cây và hiện giờ đang tựa lên thân cây đánh một giấc ngon lành. Một chiến binh mang những phẩm chất năng lực như Aisha chắc chắn vẫn sẽ đề cao cảnh giác với mọi vật xung quanh ngay cả khi đang ngủ nên sẽ không xảy ra rắc rối gì đâu. Vì vậy tôi tiếp tục câu chuyện.

 

“Nếu anh cứ đổ trực tiếp chất thải xuống dòng sông như vậy thì nó sẽ bị ô nhiễm, đúng không nào? Rác thải gia dụng chứa những mầm bệnh và ký sinh trùng còn chất thải công nghiệp thường mang nhiều độc tố, em thấy đấy. Nhằm tránh khỏi chuyện ấy, chúng ta cần một nơi có thể giúp cho lượng nước ấy lắng lại trong một khoảng thời gian và lọc nó bằng cát và đá sỏi. Đó chính là những bể lắng.”

 

Ngay tại thời điểm này đâu cần phải quá chú tâm vào những tiểu tiết như thế chứ. Đất nước này vẫn chưa hề nắm bắt được khái niệm của ô nhiễm, và ở trình độ sinh kế cùng với kỹ thuật hiện nay của nó, xả chất thải trực tiếp xuống dòng sông sẽ chỉ gây ra ảnh hưởng rất nhỏ mà thôi. Ngoài ra cũng không hề tồn tại tập quán rải tro hỏa thiêu xuống sông. Thế nhưng, vì đất nước đang dần được mở rộng từ nay trở đi ô nhiễm môi trường chắc chắn sẽ trở thành một vấn nạn. Giải quyết sớm chuyện đó sẽ tốt hơn là để về sau này. Người dân Nhật Bản đã rút ra những bài học xương máu sau khi đã trải qua Bệnh Minamata, nhiễm độc cadimi và Hen suyễn Yokkaichi, nhưng cố tình khiến nhân dân của đất nước này lâm vào hoàn cảnh tương tự thì thật là vô lý.

 

“Vậy? Anh tạo nên các bể lắng như thế nào?”

 

“Ah, anh đã nhờ Vệ binh Hoàng gia đào những cái hố để phục vụ cho việc đó…”

 

“Anh bắt Ludwin-dono làm gì vậy?”

 

“À, yêu cầu các nhà thầu thi công sẽ đòi hỏi chi phí đắt đỏ hơn. Hơn nữa, việc này cũng đồng thời rèn luyện “kỹ năng công binh” của họ mà.”

 

Đào hố, lấp đầy và gia cố. Công việc này thật hoàn hảo để huấn luyện họ đào hào đắp lũy. Chiến tranh trong thế giới này vẫn chỉ chủ yếu gồm có giáp mặt quân địch trên một bãi chiến trường rộng lớn. Bằng cách sở hữu trong tay một đội quân đủ khả năng tiến hành giao tranh chiến hào theo phong cách Thế Chiến I, chúng tôi sẽ nắm giữ một lợi thế lớn vượt trội tất cả những kẻ khác, nhưng thôi nói đủ về chuyện đó rồi.

 

“Khi đào bới các bể lắng họ phát hiện thấy rất nhiều bộ xương của loài rồng và sinh vật ác quỷ.”

 

“Bộ xương sao?”

 

“Đúng thế, xương. Thuộc về loài rồng hoặc tộc Khổng lồ, số lượng vô cùng lớn.”

 

Lúc ấy một người lính có mặt tại đó đã thốt lên rằng nó giống như một nghĩa trang quỷ vậy. Loài Rồng, Khổng lồ, hoặc Gargoyle, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể thấy được rất nhiều bộ xương rõ ràng không phải hài cốt của nhân tộc. Hơn thế nữa, chúng nằm rải rác ngẫu nhiên, và theo như một học giả chuyên gia trong lĩnh vực này, địa tầng nơi chúng xuất hiện đã có hàng nghìn năm tuổi rồi.

 

“Chẳng lẽ ở đó đã từng là một hầm ngục sao?”

 

Liecia nghiêng đầu bối rối, nhưng tôi lắc đầu phản đối.

 

“Như anh đã nói mà, đó là địa tầng. Đồng nghĩa với việc hàng nghìn năm trước đây, nơi đó đã nằm trên “mặt đất”.

 

“Mặt đất… Nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Chắc chắc tộc quỷ thi thoảng có tiến ra khỏi những hầm ngục, nhưng không phải với số lượng đông đúc như thế đâu. Ngoài Lãnh địa Quỷ Vương, tộc quỷ sẽ không thể nào tràn lên mặt đất với quân số chừng ấy được… *hổn hển*!”

 

“Điều đó khẳng định rằng tộc quỷ xuất hiện vài chục năm trước đã có mặt tại đây từ hàng nghìn năm về trước rồi. Nếu em để ý kỹ càng, ở rất nhiều nơi trải dài trên khắp đất nước này tồn tại những hầm ngục, và trở thành nơi trú ngụ của tộc quỷ. Vài nghìn năm trước đây, tộc quỷ sinh sống trên vùng đất này đã tuyệt chủng vì một lý do nào đó, nhưng vài kẻ trong số ấy đã ẩn náu trong những nơi như hầm ngục và sống sót được, hoặc chí ít đó là giả thuyết của các học giả.”

 

Chuyện này tương tự như loài khủng long tưởng chừng đã tuyệt chủng lại sống sót được tại vài khu vực xa xôi nào đó, hoặc những loại virus kiên nhẫn chờ thời và bùng phát trở lại mặc dù lẽ ra đã bị xóa bỏ.

 

“Vậy anh nhận ra được điều gì? Ý anh là những con quái vật và tộc quỷ trong Lãnh địa Quỷ Vương không hề ‘xuất hiện’ mà ‘trở lại’ ư?”

 

“Anh không biết chắc chắn được. Chúng ta phải thu thập thông tin từ rất nhiều nguồn sau đó sử dụng quyền năng của Tomoe-chan và đưa ra phán xét của ta. Chỉ với lượng kiến thức có trong tay hiện giờ, quyết định ngay là một điều quá nguy hiểm.”

 

Chúng ta đang chiến đấu với thứ gì đây? Kẻ thù của ta là cái gì vậy? Những câu hỏi ấy thật không dễ dàng trả lời được.

 

“Ngoài ra, có một việc khác khiến anh khó chịu…”

 

“Vẫn còn sao!?”

 

“Hãy đặt vấn đề về những bộ xương qua một bên, chúng ta cần phải xây dựng các bể lắng. Chính vì vậy, anh đã nhờ những học giả lập ra các hồ sơ khai quật và đào bới tìm kiếm chúng, nhưng một trong những bộ xương hoàn chỉnh lớn nhất và được bảo quản kỹ lưỡng nhất của loài rồng đã biến mất. Lẽ ra nó được sử dụng với mục đích trưng bày và đặt dưới quyền bảo hộ của Viện bảo tàng Hoàng gia Parnam, nhưng…”

 

“Nó bị đánh cắp sao?”

 

“Sẽ thật tốt nếu rơi vào trường hợp ấy… mà không chẳng tốt đâu, nhưng tiến hành trưng bày một bộ xương rồng dài gần 20m sẽ rất khó thực hiện và cũng không hề có bất cứ dấu vết nào của một thứ tương tự như vậy được vận chuyển ra bên ngoài những bức tường thành của Parnam. Bộ xương hiện giờ đang được kê khai là mất tích. Gần giống như thể nó tự mình tẩu thoát và bay đi vậy.”

 

“…! Có lẽ nào đó là một con Lâu Long!?”

 

“Những học giả cũng hoài nghi điều tương tự.”

 

Lâu Long. Dường như một loài quỷ như vậy có tồn tại trong thế giới này. Một con rồng với lượng ma năng khổng lồ nội tại đủ khả năng hủy diệt toàn bộ một đất nước nếu nó nổi cơn thịnh nộ. Sức mạnh này vẫn vẹn nguyên trong xác của nó sau khi chết. Theo lẽ thường, quyền năng ấy sẽ thất thoát đi nhưng trong những trường hợp con rồng ôm mối hận thù rời khỏi thế gian này (hoặc đúng hơn, xác của nó bị bỏ mặc quá lâu), nó sẽ phản ứng với lượng ma năng sót lại và biến đổi thành một con [Lâu Long] với cơ thể toàn xương.

 

Một con Lâu Long như vậy được chính quyền liệt vào hàng sinh vật nguy hiểm bậc A. Một con Rồng ‘đơn thuần’ đã không thể kiểm soát nổi khi nó nổi cơn thịnh nộ, nhưng một con Lâu Long thì lại vô cùng hiếu chiến. Những cá thể với đôi cánh gắn liền với thân có thể bay lượn trên không mặc dù trên chúng chẳng hề có lớp màng nào và chỉ cần hiện diện tại đó, nó sẽ phóng ra màn chướng khí hủy diệt những sinh thể sống. Con Lâu Long cũng có thể sử dụng kỹ năng [Hơi thở] tương tự một con rồng còn sống, nên nó giống như một tai ương sống (chết?) khiến một quốc gia cần phải viện đến toàn bộ quân đội để hạ gục. Thế nhưng, có lẽ chuyện lần này không nằm trong trường hợp ấy.

 

“Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, Parnam đã bị nhấn chìm trong làn chướng khí mất rồi. Nhằm ngăn chặn điều ấy xảy ra, các học giả đã tiến hành quá trình quét phép thuật. Hóa thạch đó không còn chút ma năng nào sót lại cả.

 

“Phù… Tạ ơn chúa.”

 

“Chính vì lẽ đó mà mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn. Bộ xương rồng đã đi về đâu chứ?”

 

Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi bộ Long cốt biến mất, nhưng vẫn chưa ai có thể tìm ra nó ở bất cứ đâu. Tôi khá chắc chắn rằng bằng một cách nào đó nó đã bị vận chuyển ra bên ngoài lâu đài trấn. Nhưng nếu trong trường hợp ấy, thì động cơ của chúng là gì? Lượng ma năng gần như đã thất thoát hoàn toàn và bản thân những chiếc xương cũng bị hóa thạch rồi, vào thời điểm hiện tại hầu như nó chẳng mang lại hiệu quả sử dụng nào hết. Điều tốt nhất chúng có thể làm là đem nó đi trưng bày và thu hút khách du lịch giống như những gì chúng tôi dự định sẽ thực hiện.

 

Tôi không thể hiểu được. Chính vì thế tôi cảm thấy thật u sầu. Tôi ngả lưng mình xuống ngay chỗ ấy. Liecia nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng nhưng tôi không hề bận tâm.

 

“Trang phục của anh, chúng sẽ bị bẩn đấy anh biết chứ?”

 

“Ta có thể giặt sạch mà. Ở tước vị của anh hiện tại, ngay cả khi chúng bị bỏ mặc đó thì cũng sẽ có người mang đi giặt mà thôi.”

 

“Một vị Vua luôn cần giữ mình sạch sẽ đấy.”

 

“À… phẩm giá cũng quan trọng nhỉ…”

 

Đặc biệt trong xã hội thương lưu. Nếu một chính trị gia tại nước Nhật hiện đại mỗi ngày đều thưởng thức bữa ăn ở một nhà hàng xa xỉ thì sẽ bị kịch liệt chỉ trích, nhưng trái lại, ông ấy có thể lôi kéo được công chúng bằng cách ghé thăm một cửa hàng gyudon của thường dân. Tuy nhiên, trong một xã hội với chế độ đẳng cấp như đất nước này, nếu vị Vua thực hiện một điều tương tự thế, những cận thần của ngài sẽ nghĩ rằng “Ta có thể lật đổ tên vua này”. Một Hoàng đế bị thuộc hạ xem nhẹ sẽ bị nhân dân ruồng bỏ mà thôi. Trong một kết cấu xã hội thẳng đứng, nhân dân không trực tiếp quan sát Nhà vua, mà nắm bắt những ý niệm mơ hồ về sự hiện diện của ngài thông qua các cận thần. Nếu họ cho rằng Nhà vua chưa đủ tầm, người dân cũng sẽ mang tư tưởng tương tự mà thôi.

 

“…. Thật đau lòng quá.”

 

“Là một trong những người đã đẩy gánh nặng ấy cho anh, em không nên nói điều này, nhưng hãy từ bỏ đi.”

 

“Yeah yeah. Ah, được nghỉ ngơi một ngày tuyệt vời thật đấy ~”

 

Tôi duỗi mình hết cỡ. Hóa ra gạt bỏ công việc ra khỏi tâm trí lại mang đến cảm giác sảng khoái vậy sao. Nhắc mới nhớ, tôi đã làm việc không ngơi nghỉ từ khi đặt chân đến thế giới này. Có hàng tấn chuyện cần giải quyết, những việc phải làm và những điều không thể làm, tôi luôn phải vắt óc suy nghĩ về chúng. Những khoảnh khắc khi tôi không cần phải bận tâm về bất cứ thứ gì như lúc này đây thật tuyệt diệu biết bao.

 

“Ah~… Anh cảm thấy như mình đang tan chảy và được trở về với Địa cầu ~”

 

“…”

 

Liecia nhìn tôi nói những điều ấy, dường như cô ấy đã nghĩ đến điều gì đó và cất giọng đầy e lệ.

 

“Anh…. muốn gối đùi không ạ?”

 

◇ ◇ ◇

 

*Góc nhìn của Liecia*

 

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi xuống với đôi chân gập về phía sau[1] và đặt đầu Soma lên lòng mình. Có những kiểu gối đùi mà ‘bên ấy’ nằm thẳng hướng bạn nhìn[2] hoặc nằm ngang về một bên[3], hiện tại chúng tôi đang ở tư thế đầu tiên. Nếu tôi liếc nhìn khuôn mặt của Soma thì anh ấy sẽ bị lộn ngược lại. Phần gáy của Soma đặt giữa hai đùi của tôi tạo cảm giác hơi nhột một chút. Đó là vì anh ấy chạm trực tiếp vào phần cơ thể mà chiếc váy của tôi không tới được.

 

“T, thế này… thật ngượng một cách lạ kỳ.”

 

Khuôn mặt của Soma đỏ bừng lên…Chắc tôi cũng vậy quá.

 

“Anh không biết liệu ‘người cho gối’ hay ‘người gối’ sẽ ngượng hơn nhỉ?”

 

“Ưm, đó sẽ là ‘người quan sát họ’, đúng không nhỉ?”

 

“Ahaha. Có thể lắm chứ.”

 

Nếu Aisha không thiếp đi, tôi tự hỏi biểu cảm khuôn mặt của Aisha sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy sẽ thẹn đỏ mặt vì chứng kiến cảnh quấn quýt của một cặp đôi đã hẹn ước, hay cậu ấy sẽ vặc lại với những câu chẳng hề đúng tẹo nào như “Anh không thể bắt một nàng Công chúa thực hiện một chuyện như thế được! Nếu anh muốn gối, em sẽ làm!”. … Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rằng điều phía sau dễ xảy ra hơn.

 

“Giờ trông chúng ta rất giống một cặp đôi đã đính ước phải không?”

 

“Nhưng chỉ trên danh nghĩa mà thôi.”

 

“…….”

 

Lại nữa ư? Soma luôn luôn nói rằng “Hôn ước chỉ là tạm thời. Tôi chỉ nắm giữ ngai vàng thêm một khoảng ngắn nữa thôi” với những người trực tiếp thân cận với anh ấy. Soma thực sự ấp ủ ý định nhường lại ngôi báu cho tôi và ngừng phụng sự chính phủ một khi đất nước đã vững mạnh. Khả năng rất cao lý do anh ấy giải thích rất chi tiết những cải cách của mình cho tôi nghe chính là vì cuộc ‘chuyển giao quyền lực’ này đây. Tôi cảm thấy mình đã hiểu được một phần con người mang tên Soma vì giờ đây tôi đã có thể đoán biết được điều mà anh ấy đang suy nghĩ.

 

Chẳng phải là tôi không thấu hiểu cảm nhận của anh ấy. ‘Tôi không khao khát giàu sang phú quý hay danh vọng vinh quang. Tất cả những gì tôi muốn là một cuộc sống yên bình và tĩnh lặng’. Đối với Soma, trở thành một [Hoàng đế], bị ràng buộc với [Noblesse Oblige][4], là một đối cực hoàn toàn với ước nguyện của anh ấy. Mặc dù Phụ hoàng là người đã khinh suất làm điều đó, tôi vẫn cảm thấy rất hổ thẹn vì đã trút một công việc đầy rắc rối như vậy lên anh ấy.

 

Nhưng ngay thời điểm hiện tại, với hạt nhân Soma, đất nước chẳng hề đổi thay và không bao giờ tiến bộ này được những nước láng giềng gọi với cái tên [Vương quốc lạc hậu tẻ nhạt] đang dần chuyển mình. Chính năng lực của Soma đã thu hút được nhân tài hội tụ và giải quyết được vấn đề lương thực trước khi nó trở nên trầm trọng. Cả Hakuya Kwonmin và Poncho-san cũng ra mặt phụng sự đất nước vì Soma. Tôi chẳng thể biết chắc rằng liệu bản thân có đủ khả năng đạt được những điều ấy hay không nếu đặt mình vào vị trí người thừa kế ngai vàng.

 

Vượt trên mọi điều khác, cá nhân tôi mong rằng Soma sẽ giữ lấy ngôi vị của mình, chính vì vậy mà,

 

“Soma, anh không thích trở thành hôn phu của em sao?”

 

Những lời ấy đột ngột vuột ra khỏi miệng tôi. Soma mở to mắt, đỏ bừng mặt và nhìn về phía khác.

 

“… Thật không công bằng, cách mà em bày tỏ ấy.”

 

“T, thật ạ?”

 

“Vậy còn em thì sao Liecia? Trở thành hôn thê của anh có ổn với em không?”

 

“Em sẵn lòng.”

 

Lời nói ấy cất lên thật to và rõ ràng một cách lạ kỳ, khiến ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là tôi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng sau khi đã thổ lộ điều đó.

 

“Anh thấy đấy, so với em thì Soma có những phẩm chất tốt hơn để trở thành Hoàng đế.”

 

“Chỉ vì anh phù hợp với ngai vàng hơn mà em sẵn sàng làm hôn thê của một kẻ mình không hề yêu sao?”

 

“Chẳng phải hoàng thân là như vậy ư?”

 

“Anh không thuộc hoàng tộc. Hơn nữa… ưm, anh thích một cuộc hôn nhân có tình yêu hơn.”

 

“Vậy anh ghét em à Soma? Anh muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ cùng em bước vào tình yêu sao?”

 

“Ngh… Anh đã nói mà, cách em bày tỏ điều đó thật không công bằng. Nam nhi, em biết đấy, nếu em hành động giống như mình có quan tâm tới họ dù chỉ một chút ít, họ sẽ nói rằng [Chắc chắn cô ấy đã đổ ta rồi!]. Dù biết đó chỉ là ảo tưởng thế nhưng họ vẫn sẽ vắt óc đắn đo giữa 99% thực tế và 1% hy vọng[5]. Nếu một cô nàng xinh đẹp như Liecia thổ lộ một điều như vậy, nó sẽ không thể  không len lỏi vào trong tâm trí anh.”

 

Soma nói liến thoắng như thể đang cố gắng lấp liếm chuyện gì đó. Khi giải quyết việc chính sự, anh ấy thật thực tế và điềm tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên, thế nhưng đối với những chuyện như thế này, anh ấy lại trở nên vô cùng căng thẳng, một con người có vẻ thú vị đây.

 

“Fufu. Dù anh có thể dời non lấp bể, nhưng những chuyện thế này lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, phải không nào?”

 

“…. Anh không có đủ kinh nghiệm. Ở một mức độ nào đó.”

 

“Nhưng em cũng luôn luôn học hành, tập luyện và không có quá nhiều kinh nghiệm mà?”

 

“Đừng đánh đồng con trai và con gái với nhau chứ. Những đặc điểm cơ bản của hai phái khác nhau tựa như một con zelring so với một con rồng vậy[6].”

 

“Um, xin lỗi…”

 

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện như vậy, một giọng nói rụt rè cất lên từ phía đằng sau. Khi quay đầu lại, tôi thấy Aisha đã thức giấc được một lúc và đang mỉm cười chua chát, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt với độ tập trung gấp ba.

 

“Khi nào em mới có thể ngừng giả vờ ngủ đây?”

 

“…….”

 

Khỏi cần nói, cả hai chúng tôi nhảy dựng hết lên.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] Onnanokozuwari https://www.google.com/search?q=%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E5%BA%A7%E3%82%8A&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_O66nJ_KAhVTCY4KHblgDgsQ_AUIBygB

 

[2] Như thế này nè

 

 

[3] Và đây nữa

 

[4] Noble’s obligation: Nghĩa vụ của Quý tộc. Quý tộc có trách nhiệm dẫn dắt để đổi lấy nhiều quyền lợi và đặc ân.

 

[5] Lời tác giả: Đây là ý kiến cá nhân.

 

[6] Lời tác giả: Tùy từng người nhé.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel