Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam D

Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam D
4.88 (97.69%) 26 votes

<Vamp: Hôm nay trời mưa quá, thả bom cho xôm nhé 🙂 >

Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam D[1]

Eng: Yukkuri

Solo: VampireKingW

 

*Góc nhìn của Souma*

 

Chình vì điều này mà chuyến đi thị sát thành phố thủ đô dù được xem như một buổi hẹn hò nhiều hơn, đã lại tiếp tục một lần nữa.


 

Đã tới giờ thưởng thức bữa trưa rồi, đúng ngay thời điểm mà chúng tôi cảm thấy dạ dày mình trống rỗng, sau đó ba người bọn tôi quyết định ghé thăm và mục sở thị quán café ca nhạc nơi Juna-san đang làm việc. Khi chúng tôi đi bộ trên con đường lát đá với những cửa hàng trải dọc cả hai bên, tôi nghe Liecia nói rằng,

 

“Anh cũng nhắc đến chuyện này trước đây rồi, nhưng… nếu em nhớ không lầm, anh đã đề cập tới khái niệm [những luật được hợp thức hóa]. Ý anh là sao vậy?”

 

 

“Ah, đó chỉ là [Đạo luật về Lộ trình Thiên đường cho Người đi bộ[2]] và [Đạo luật Quản lý Loại bỏ Rác thải Công cộng] thôi mà.”

 

“… Xin lỗi. Em chẳng hiểu anh đang nói về cái gì cả.”

 

 

Ờ, có lẽ điều đó cũng phải thôi. Dù vậy, cả hai đều liên hệ trực tiếp đến vấn đề vệ sinh môi trường mà.

 

“Trước hết, [Đạo luật về Lộ trình Thiên đường cho Người đi bộ], đây đơn thuần là một lệnh cấm điều khiển xe ngựa ngoại trừ trên các trục đường chính. Phương tiện vận chuyển hàng hóa được xem như ngoại lệ; ngoài ra thời hạn giới nghiêm cũng chỉ có hiệu lực vài tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Em không nhận ra rằng chúng ta chẳng hề bắt gặp bất kỳ một chú ngựa nào trên đường trong một khoảng thời gian tương đối rồi sao?”

 

“Giờ anh nhắc em mới để ý…”

 

 

Liecia nhìn quanh không ngừng, nhưng làm sao có thể tìm thấy hình bóng của một con ngựa chứ.

 

“Mục đích của đạo luật này đơn thuần chỉ là giảm thiểu tai nạn giao thông, mặc dù nó cũng đồng nghĩa với việc tạo lập nên một môi trường mà khách hàng có thể giao dịch trong an toàn và, qua đó, thúc đẩy hoạt động kinh tế… Thế nhưng, đích đến chủ yếu lại là giải quyết vấn đề phân ngựa.”

 

“Phân ngựa?”

 

“Chẳng phải loài ngựa bậy ra trong khi di chuyển sao? Phần chất thải còn lại khô dần đi sau đó bị gió cuốn và gây tổn hại đến phổi của những người hít phải chúng. Bỏ mặc phân ngựa tại một nơi thường xuyên thiếu vệ sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và nếu ngựa bị giới hạn trong các trục đường chính, việc tập hợp chúng lại cũng thuận tiện hơn. Bằng cách này, số lượng người dân mắc phải căn bệnh viêm phổi sẽ giảm xuống kể từ giờ trở đi.”

 

 

“Eh! Vậy thôi sao!?”

 

“… Yeah. Có lẽ chỉ là “vậy thôi” nhưng nếu thực hiện điều ấy, thì chúng ta có thể cứu được nhiều sinh mạng đấy.”

 

Cách nói của tôi đã trở nên đôi chút lỗ mãng và cay nghiệt. Nhưng tôi cảm thấy hơi phẫn nộ với cụm từ “vậy thôi sao”, những lời mang hàm ý coi thường kẻ khác… Ngay mới đây thôi tôi suýt chút nữa đã nổi khùng lên rồi đấy. Tôi cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng về vấn đề này mới được. Sau khi bị vỗ mặt bởi lời cự tuyệt của tôi, sắc diện của Liecia trở nên tái mét. Cái “vậy thôi” ấy là thành tựu không thể nào đạt tới trong triều đại mà phụ vương và mẫu hậu của nàng trị vì. Cũng không hẳn là đích thân Liecia đã nắm quyền vào thời điểm ấy, nhưng có lẽ nguyên nhân của chuyện này là do tước vị tôn thất hoàng gia của nàng ấy.

 

“Mà, anh nghĩ chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Đất nước này ngay từ ban đầu đã chẳng có chút ý niệm nào về vệ sinh môi trường rồi. Ngay cả trong số những nhà y khoa, cũng chỉ có hai người nhìn nhận được vấn đề này.”

 

“…”

 

Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ vì phép thuật tồn tại ở đất nước này khiến cho lĩnh vực khoa học và công nghệ rơi vào cảnh hỗn loạn và lĩnh vực y học cũng gặp phải tình trạng tương tự. Giống với tất cả những bối cảnh giả tưởng, [Phép thuật Hồi phục] cũng xuất hiện trong thế giới này. Chuyển hóa ma năng nội tại thành những làn sóng đặc biệt có thể tăng cường sức mạnh hồi phục tự nhiên của cơ thể. Nó vô cùng hiệu nghiệm đối với các vết thương bên ngoài như trầy da, vết cắt hoặc nốt bầm tím. Những người sở hữu sức mạnh hồi phục tự nhiên tuyệt diệu thậm chí có thể gắn liền lại một cánh tay bị đứt lìa như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Những ai đã chứng kiến đến chừng này chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đó là sản phẩm mà Chúa tạo nên.

 

Trái lại, phép này lại không mang đến nhiều tác dụng cho những căn bệnh do virus gây ra ví dụ như cảm cúm hoặc các bệnh truyền nhiễm khác mà sức mạnh hồi phục tự nhiên của cơ thể không hóa giải được. Thêm vào đó, hiệu quả chữa trị các vết thương ngoài cũng sẽ giảm sút khi áp dụng với những người có sức mạnh hồi phục tự nhiên thấp như người già. Đây là một điều gì đó khá dễ hiểu miễn là bạn nắm vững được cơ chế bản lề, hoặc chí ít tôi cho rằng như thế, tuy nhiên, người dân của đất nước này chẳng hề biết đến sự tồn tại của vi trùng, chứ chưa nói đến virus. Vì họ vẫn luôn cố gắng rất nhiều để tìm kiếm câu trả lời mà không hiểu biết gì về nó, thứ họ nhận được chỉ là một đáp án nằm trong khuôn khổ kiến thức thông thường bị bó hẹp của họ mà thôi.

 

[Phép thuật hồi phục không hiệu nghiệm] = [Ngay cả sản phẩm mà Chúa tạo nên cũng không thể chữa trị] = [Một lời nguyền từ Quỷ dữ].

 

Trong tâm trí họ đã mặc định nên một kết luận như thế và thay vì các loại thuốc chính hiệu, dược phẩm chữa bệnh mà mọi người giao dịch mua bán chỉ là những món hàng phép thuật đáng ngờ. [Mua bình mua bình, khỏi lo ngã bệnh]. Đây là một âm mưu kinh doanh thông thường mà tôi chẳng thể nào cười nhạo. Nếu mua nó thì bạn cũng nên buộc ít hành lá[3] quanh cổ rồi hẵng lên giường chợp mắt.

 

Thế nhưng hy vọng vẫn còn le lói quanh đây. Giống như hai vị bác sỹ tôi đã nhắc tới lúc trước.

 

Nếu họ trở thành hạt nhân trong cải cách công nghệ y khoa, thì…

 

“Nè Souma, sao anh lại tự lẩm bẩm một mình vậy?”

 

 

Tâm hồn tôi tiếp đất sau khi nghe thấy tiếng gọi của Liecia. Có vẻ như tôi đã chìm sâu trong chính những suy tưởng của bản thân.

 

“Xin lỗi, anh chỉ đang ngẫm nghĩ một chút thôi.”

“Mou… Vậy còn cái kia thì sao, [Đạo luật Quản lý Loại bỏ Rác thải Công cộng] mà trước đây anh đã nhắc tới ấy?”

 

 

“Y hệt những gì mà cái tên đó biểu thị. Liecia có biết về phương pháp loại bỏ rác thải tiêu biểu nào được sử dụng tại đất nước này không?”

 

 

“Chúng được chia thành [Rác thải Cháy được] và [Rác thải Không cháy]. Cái đầu tiên sẽ mang đi thiêu và thứ còn lại sẽ đem chôn, phải không?”

 

 

“Oh, em trả lời điều này thật là nuột nà, anh bất ngờ đấy.”

 

 

“Anh nghĩ em thiếu hiểu biết về cách thế giới vận hành chỉ vì em là tôn thất hoàng gia sao? Đừng có ngốc nha. Khi gia nhập Học viện Quân sự, em đã sống tại ký túc xá nên lẽ dĩ nhiên vấn đề này nằm trong tầm hiểu biết của em rồi.”

Tôi hiểu. Nhưng cũng không hẳn là tôi nghĩ nàng ấy thiếu kiến thức về các phương diện của thế giới này đâu…

 

“Tuy nhiên, đáp án của em sai mất rồi.”

 

“Eh?”

 

“Anh nói là “tiêu biểu” phải không nào? Câu trả lời của em bắt nguồn từ cách suy nghĩ phù hợp với một ojou-sama với xuất thân ở giới thượng lưu. Nên nó vô cùng khác biệt với ý niệm chung của thường dân.”

 

 

“Vậy – vậy, cách nghĩ của họ ra sao?”

 

 

“Aisha, tộc của cô xử lý rác thải trong Hắc Tiên Lâm như thế nào?”

 

“Eh? Rác thải à?”

 

Aisha lặng người đi khi đột ngột được nhắc tới, nhưng sau đó cô ấy ngay lập tức suy nghĩ rất cẩn thận.

 

“Để xem nào… Thiêu cháy ạ.”

 

 

“Vậy thôi sao?”

 

“Vậy thôi.”

 

“Không thể nào chỉ có thế được! Vậy còn những thứ không thể cháy thì sao?”

 

 

Liecia nổi cáu lên nhưng Aisha bối rối nhìn nàng chằm chằm.

 

“Eh? Ngay từ đầu thì đâu có bất kỳ loại rác nào là không thể cháy được chứ?”

 

“Tất nhiên là có rồi! Vậy những công cụ bị hỏng thì sao?”

 

 

“Sửa chữa và tái sử dụng.”

 

“… Eh?”

 

 

“Chất thải nhà bếp có thể được mang ủ làm phân bón. Những mảnh đồ gốm vỡ vụn được đem chôn tử tế và rải rác dưới mặt đất. Các công cụ kim loại hỏng hóc được sửa chữa và tái sử dụng. Nếu vẫn không thể dùng được, chúng sẽ bị xem là những phế liệu kim loại và bán đi (cho các tay buôn thu lượm ve chai đồng nát). Rác hầu như chỉ gồm những thứ như mảnh gỗ vụn hoặc bộ giáp da bị hư tổn… Chúng thường được đốt chung với nhau trong một bãi thiêu ngoài trời.

 

“Ah….. Eh….?”

 

Lần này đến lượt Liecia á khẩu. Lắng nghe cuộc đối thoại này, tôi vô tình cười vang.

 

 

“Hahaha, câu trả lời của Aisha vừa mới đây là hoàn toàn chính xác.”

 

“Souma….”

 

“Đối với tầng lớp thượng lưu lúc nào cũng bận tâm về ngoại hình của mình hoặc đối với quân đội, những người mà an nguy sống còn của họ ràng buộc với trang bị, theo lẽ tự nhiên thứ công cụ họ sử dụng luôn luôn phải mới toanh. Thế nhưng ta không thể áp dụng với trường hợp của một gia đình thường dân được. À, tất nhiên họ cũng không làm tới cực hạn như tộc tiên trong câu chuyện của Aisha, nhưng việc đó cũng khá tương tự với điều mà người dân ở thủ đô vẫn thực hiện. Điểm khác biệt là họ có đốt chất thải nhà bếp và tồn tại một tập quán thu lượm đồ đạc bằng gỗ và phế phẩm ngoại cỡ để thiêu tại quảng trường vào cuối năm. Đó là lý do vì sao với họ, rác thải chỉ bao gồm những thứ cháy được mà thôi.”

 

Thế giới này vẫn chưa hề có chút nhựa hay bọt xốp polystyrene[4] nào hết, nên chẳng có thứ gì không thể tái chế được sau khi đã được xử lý đặc biệt cả. Ngay từ ban đầu, các công cụ đã được chế tạo từ kim loại, đá (cả thủy tinh và sứ) hoặc gỗ. Sắt có thể được nung chảy và tái sử dụng và dù ta có bỏ mặc những công cụ bằng đá, khi thời gian trôi đi, mẹ thiên nhiên cũng sẽ mở vòng tay đón chúng lại mà thôi. Tồn tại những ngoại lệ dành cho các nguyên liệu nhân tạo (vật chất phép thuật) được các pháp sư chế tạo, nhưng bản thân nó lại vô cùng giá trị và thải hồi chúng đi như một loại phế phẩm là một điều không thể tin nổi.

Ví dụ nè: kim loại, vì giá thành đắt đỏ, nhân dân nói chung sẽ sửa chữa rất tỉ mỉ và tái sử dụng chúng, vì chỉ cần dùng búa đập thêm sắt vào là có thể dễ dàng thực hiện việc này rồi. Nếu sau khi quá trình trên kết thúc mà vẫn không sử dụng được nữa thì mua một công cụ thay thế sẽ tiết kiệm chi phí hơn và vật phẩm cũ sẽ được bán cho một tay buôn phế liệu sắt vụn để đổi lấy vài đồng. Sau đó người ấy sẽ nung chảy những kim loại đã thu thập được và rồi sử dụng chúng để đúc lại. Thế nhưng vì những cá nhân này thực hiện quá trình trên mà không sở hữu trong tay trang bị quy chuẩn và chẳng kiếm đủ thời gian cũng như nhân công, nên họ chỉ có thể sản xuất ra kim loại chất lượng kém khó có thể sử dụng cho bất cứ mục đích gì cả. Vì họ chỉ sử dụng những nguyên liệu đã nấu chảy để đúc nên sẽ khó lòng tránh khỏi việc hòa lẫn tạp chất trong quá trình trên. Thành quả đạt được là thứ kim loại chất lượng kém xuất hiện đầy rẫy tại các khu chợ trên khắp cả nước.

 

Vương quốc này sở hữu nguồn tài nguyên rất hạn chế. Vì chỉ có những kim loại chất lượng kém lưu hành trên thị trường quốc nội, hậu quả là chúng tôi phải nhập khẩu kim loại chất lượng cao từ các nước khác. Tôi muốn giảm thiểu khoản chi này. Thế nhưng, ngay cả khi tôi ra lệnh cho những tay buôn phế liệu sắt vụn loại bớt đi những tạp chất và tái chế thành kim loại chất lượng cao, giá thành vẫn sẽ tăng lên và lợi nhuận của họ sẽ trở thành khoản thâm hụt đáng kể.

 

“Chính vì thế, loại bỏ rác thải sẽ được quản lý công cộng… Nói cách khác, đất nước này sẽ là người thực thi. Nếu có bất kỳ cá nhân nào cảm thấy bất mãn, chính quyền sẽ cung cấp nguồn vốn và vật tư cho họ, vì thế lượng nhân công và thời gian cũng có thể giảm bớt. Nhổ từng chiếc đinh một trên những phần gỗ bị vứt đi, ta có thể tái tạo sắt thành một hình dạng khác.”

 

 

 

“Thật là tuyệt vời, nhưng… Chẳng phải thực hiện việc này là cướp đi việc làm của những tay buôn phế liệu sắt vụn sao?”

 

“Không có vấn đề gì đâu. Chúng ta sẽ thuê bọn họ trở thành những công chức nhà nước để tiếp tục nghề nghiệp này.”

 

Ngày từ đầu, công việc của họ đã bị trả lương thấp rồi. Mua kim loại hỏng với giá rẻ và tích trữ, nung chảy rồi đúc lại, sau đó bán nguyên lô cho hội thợ thủ công. Tuy nhiên, vì kim loại chất lượng kém đều vô dụng khi sử dụng cho hầu hết các mục đích nên họ phải bán đi với giá rẻ bèo mà gần như chẳng kiếm được chút lợi nhuận nào hết. Trên thực tế, buôn phế liệu sắt vụn (đồng nát cho dân dã cũng được) là công việc thuộc bậc nghề nghiệp thấp nhất rồi. Vì họ là những người làm việc liên quan tới rác thải, người ta coi họ gần như chẳng khác gì những kẻ ăn mày cả.

 

“Thế nhưng, vì đây là dịch vụ công nên nguồn vốn để trả cho việc mua nguyên liệu cũng đến từ phía nhà nước. Chính phủ đã chuẩn bị sẵn những cơ sở vật chất quy chuẩn có thể nấu chảy kim loại chất lượng cao. Vì đây là việc làm của nhà nước nên ngay cả khi giao dịch với hội thợ thủ công, họ cũng không thể nào thách giá khi thu mua được. Sau đó, nguyên thương nhân buôn phế liệu sắt vụn sẽ trở thành một công chức hưởng lương nhà nước đều đặn mỗi tháng. Có lẽ khả năng cao là thu nhập của họ sẽ tăng gấp 10 lần so với những gì có được trước đây đấy?”

 

“Vậy thì… Sẽ chẳng ai phàn nàn gì đâu, phải không?”

 

Thực ra chẳng có lấy một lời than phiền từ phía các tay buôn phế liệu sắt vụn. Mà thay vào đó, khi tôi đặc phái vị bộ trưởng phụ trách loại bỏ rác thải đi thị sát tái xử lý công trình, ông ấy nhận thấy rằng tất cả những nhân viên làm thuê đều ứa nước mắt cảm tạ.

 

“Nhưng nếu chúng ta bất cẩn thì chẳng phải việc này sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc nhập khẩu từ các nước khác sao?”

 

Khi Liecia nói lên điều ấy, tôi chỉ gật đầu, “À, anh cũng phải thừa nhận chuyện đó.”

 

“Có lẽ ở giai đoạn hiện tại, cán cân sẽ nghiêng một chút về phần âm chăng? Thế nhưng, thanh toán chi phí trong nội bộ đất nước và bên ngoài biên giới quốc gia là hai việc mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta thực hiện điều phía sau, sự chảy vốn đầu tư ra nước ngoài sẽ là một kết cục khó tránh, nhưng nếu chúng ta thanh toán chi phí trong nội bộ đất nước, nguồn vốn ấy sẽ lưu thông ở phạm vi nền kinh tế của quốc gia.”

 

“L – Lại là về kinh tế nữa…”

 

 

Có vẻ như Liecia vô cùng lão luyện về các vấn đề quân sự nhưng lại gần như chẳng biết gì về lĩnh vực này hết. Vì những người đảm nhiệm vai trò làm việc với hệ thống quan liêu cũng xuất hiện trong quân đội, nên có lẽ lực lượng ấy bao gồm cả các sỹ quan chuyên tâm về duy trì các nguồn cung.

 

“Vậy về khía cạnh quân sự nè. Để anh kể cho em một câu chuyện ngoại giao nhé: Nếu em tiết kiệm nguồn tài nguyên bên trong đất nước mình thì các quốc gia khác sẽ chẳng thể nào sử dụng việc nhập khẩu tài nguyên đó như một công cụ ngoại giao nữa đâu. Ví dụ, nếu Công quốc Amidonia đặt nước ta trong tầm ngắm với cơn thèm khát mãnh liệt như loài ác điểu, hạn chế xuất khẩu sắt sang quốc gia mình, em sẽ làm gì đây?”

 

“….. Em sẽ lâm vào rắc rối. Để tái khởi động quan hệ mậu dịch, em sẽ phải tuân theo bất cứ điều kiện nào áp đặt lên bản thân.”

 

“Đúng thế. Việc này cũng nhằm mục đích phòng ngừa trước những điều kiện như thế.”

 

Tôi không thể nhắc tới tên quốc gia được, nhưng trong thế giới của tôi, có một đất nước J sở hữu tương đối khan hiếm tài nguyên thiên nhiên đã bị một quốc gia A khác tận dụng điểm yếu này như một công cụ ngoại giao để gây áp lực lên họ. À, nhưng chính vì thế mà quốc đảo đó đã chuyển hướng sang các nước khác để kiếm thêm nguồn tài nguyên và phát triển công nghệ thay thế. Kết quả là, giá trị của lá bài khan hiếm tài nguyên mà nước A sử dụng đã suy yếu nặng nề. Thế nhưng tôi sẽ không nói đó là nước nào đâu nhé![5]

 

“Bằng cách tiết kiệm nguồn tài nguyên, dù cho một quốc gia khác ngừng lại dòng hàng xuất khẩu, chúng ta vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại và thậm chí có thể dành dụm vài phần tài nguyên lưu thông trong thời bình và xem như một nguồn tích trữ phòng bị dành cho trường hợp khẩn cấp.”

 

“Em hiểu rồi. Đó là lý do vì sao ngay cả khi gây ra thâm hụt, biến nó trở thành quản lý công cộng lại vô cùng hợp lý.”

 

Liecia hiểu rất nhanh những vấn đề Quân sự và Ngoại giao. Có lẽ cô ấy thuộc mẫu người bị niềm đam mê và điều không thích gây ảnh hưởng lên khả năng tiếp thu. Ngay cả khi nắm giữ tước vị Công chúa của một vương quốc, liệu điều này có ổn không đây? Nhân tiện, đúng lúc này, Aisha lên tiếng “Thay vào đó, em muốn được thưởng thức một bữa ăn cơ” và trong suốt một khoảng thời gian dài, biểu cảm của cô ấy giống hệt như một chú cún bị ra lệnh “Chờ đã” cho bữa ăn của mình. Ngay đến thời điểm hiện tại, cô hắc tiên háu ăn đáng thất vọng này vẫn chẳng hề thay đổi ưu tiên của bản thân gì hết.

 

◇ ◇ ◇

 

Trên đại lộ ngập tràn ánh dương là quán Café Âm nhạc nổi tiếng [Lorelei][6]

 

Khỏi cần phải nói, đây là cửa hàng nơi nàng ca sỹ[7] của chúng ta, Juna Dohma đang làm việc. Khi nghe đến khái niệm [café âm nhạc], tôi đã mang ấn tượng về một [quán café cung cấp dịch vụ Karaoke cho khách hàng thoải mái hát theo], thế nhưng nơi được gọi là quán café âm nhạc tại đất nước này lại là một địa điểm mà bạn có thể lắng nghe giọng ca của những nữ ca sỹ trong khi tận hưởng giờ trà chiều. Vào ban đêm, nó biến thành một chỗ tương tự như quán Jazz Bar vậy.

 

Nơi đây không giống với những tiệm cà phê chỉ thuộc sở hữu của một chuỗi cửa hàng liên tục mọc thêm nào đó, nhưng tại Nhật Bản có bao nhiêu địa điểm như thế này nhỉ? Mặc dù lựa chọn Maid Café cũng khả dĩ đấy chứ…

 

“Chúng ta muốn ghé thăm đúng không nào? Cùng nhanh chóng tiến vào thôi.”

 

“Bụng mình trống trơn rồi nè…”

 

 

Bị cả Liecia và Aisha thúc giục, tôi cùng hai người họ bước qua cánh cửa của [Lorelei].

Ngay khoảnh khắc tiến vào trong quán, chúng tôi có thể nghe thấy giọng hát của Juna-san.

 

Cảm nhận lời ca ấy khiến tôi khó lòng đứng vững được. N – nghĩ lại thì giai điệu này chính là thứ tôi đã dạy cho cô ấy mà.

 

Quả không hổ danh là Juna-san. Cô ấy có thể hát lên rất hoàn hảo lời ca tiếng Anh mà ngay cả tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.

 

“Wow. Thật là một màn trình diễn tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ Juna-dono.”

 

“Mình không hiểu ý nghĩa của lời ca nhưng bài hát thật là hay.”

 

Aisha và Liecia cũng bày tỏ niềm ngưỡng mộ của họ. Đúng thế, tôi có thể nói rằng đó là một bài hát rất tuyệt.

 

Vào ngày hôm đó khi gặp gỡ cô ấy lần đầu tiên, tôi đã hứa với Juna-san rằng mình sẽ dạy cho cô ấy những bài hát mà mình biết, nhưng nếu tôi thực sự đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng về chuyện này, tôi sẽ nhận ra rằng mình chỉ biết đến những ca khúc anime từ thập niên 80 và chẳng hề có một bài hát nổi tiếng nào hết. Đã lỡ nói vậy rồi, tôi cảm thấy rất tệ vì bài hát đầu tiên mình dạy cô ấy lại là một ca khúc anime nên cuối cùng tôi quyết định chỉ cho Juna-san một bài hát anime mà chẳng hề giống cho lắm.

 

[Better Days are Coming] của Neil Sedaka.[8]

 

Có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nói rằng ca khúc này thực chất là nền tảng cho bài hát cover[9] do Aikawa Maya[10] thể hiện [Z Beyond Time][11], ca khúc mở đầu chủ đạo của anime robot quốc dân [Mobile Suit Z Gundam]. Nhưng giờ nghĩ lại thì ngay cả trong thời gian tới, dạy cô ấy nhiều bài hát anime nữa cũng vẫn sẽ ổn mà. Cá nhân Juna-san rất giống với Yakushimaru Hiroko-san[12] khi hát những ca khúc nổi tiếng và Moriguchi Hiroko-san[xiii] khi trình bày các bài hát anime. Tôi vô cùng mong muốn được nghe cô ấy hát những ca khúc từ [Câu chuyện Thám tử][14] hoặc [Tình yêu gửi từ Thủy Tinh tú][15]. Tôi tự hỏi liệu rằng cô ấy có thể trình diễn những bài hát ấy vào một ngày nào đó không nhỉ…

 

Bên trong cửa hàng tỏa ra bầu không khí yên tĩnh mang phong cách của thời kỳ Showa[16] hiện đại.

 

Chúng tôi yên vị tại một chiếc bàn nằm ở góc phòng và chăm chú lắng nghe từng bài hát một do Juna-san trình bày. Sau một khoảng thời gian, cô ấy hoàn thành những ca khúc của mình, nhận ra chúng tôi và tiến đến nơi cả nhóm đang ngồi.

 

“Chẳng phải đây là Bệ H -….”

 

“Chúc một ngày tốt lành, Juna-san, không biết nàng có nhớ ra ta hay không nữa, nhưng ta là Kazuya, người thừa kế tiệm bánh crepe tại Vương quốc Echigo đây mà![17]

 

Tôi liến thoắng xổ ra một tràng liên miên để ngắt lời Juna-san.

 

Cô nàng Juna-san đầy năng lực dường như đã nắm bắt được tình hình,

 

“Ah đúng rồi, là Kazuya-san đấy à. Lâu lắm không gặp đó. Cha anh vẫn khỏe chứ?”

 

“Vâng. Ông ấy thực sự tràn trề năng lượng vì chỉ mới đây thôi mẹ ta đã phát hiện ra rằng ông ấy đi cưa gái khắp nơi và mọi chuyện trở thành một rắc rối lớn rồi.”

 

“Vậy sao? Kazuya-san cũng cần rất cẩn trọng khi đối phó với phụ nữ đấy, đúng không nào?”

 

Cô ấy khiến câu chuyện của chúng tôi rất ăn nhập với nhau. Ai cũng sẽ nhận ra mà thôi, tại một nơi giữa bàn dân thiên hạ thế này, tôi sẽ gặp vấn đề lớn nếu cô ấy cúi đầu và cung kính chào “Bệ hạ” vì tôi đang cải trang vi hành. Thế nhưng, khả năng ứng khẩu và bắt nhịp ngay tức khắc với những lời nói ngẫu nhiên của tôi quả nhiên đến từ một nhân tài mà tôi luôn khát khao thu nhận về lâu đài bằng mọi giá.

 

“Nếu ta trả công cho công gấp 5 lần mức lương hiện tại, liệu nàng sẽ trở thành thư ký riêng của ta chứ?”

 

“Mặc dù em rất trân trọng đề nghị của anh, nhưng em nghĩ rằng mình được sinh ra để dành cho công việc này – làm tất cả mọi người vui lòng với những ca khúc của em, nên xin anh lượng thứ vì đã không chấp nhận đề nghị của anh.”

 

Juna-san nhẹ nhàng khước từ. Ngay cả cách cô ấy nói lời từ chối cũng thật tinh tế.

 

“Thực sự vô cùng đáng tiếc đấy. Thế nhưng dân gian vẫn nói rằng

[Hoa chỉ đẹp khi hoa trồng trên đất

Hoa chỉ xinh khi được nở giữa vườn] đấy.”[18]

 

“Ara, ngay cả khi không để trang trí, những bông hoa trong bình cũng sẽ gắng sức bung nở hết mình để được mê say mà.”

 

“Ta hiểu rồi, nếu vậy thì chẳng phải tạo điều kiện tốt nhất để nó có thể đạt tới vẻ đẹp khiến mọi người đắm mình chiêm ngưỡng là rất cần thiết sao?

 

“Đúng thế. Em tin rằng bông hoa cũng rất sẵn lòng chấp nhận dù có bị vùi dập trên con đường đó.”

 

“Hahahahaha.”

 

“Ufufufufu.”

 

Juna-san cùng tôi cười vang. Chứng kiến cả hai người chúng tôi như vậy, Liecia có đôi chút hứng thú và thế là cô ấy cất lời.

 

“…. Không hiểu sao hai người nói chuyện cứ như thể đang thăm dò ý định của nhau vậy.”

 

 

 

Dường như là thế rồi. Nhưng chuyện này khác đấy Liecia ạ.

 

Có lẽ đây là [cảnh oneesan nhẹ nhàng quở trách một otouto luôn mong muốn điều vượt quá khả năng của mình].

 

… với độ tuổi gần như chẳng cần thay đổi chút nào.[19]

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

 

[1] Tiêu đề này là một cách chơi chữ của bộ phim “Roman Holiday”… Giờ thì tôi chỉ có thể xem Liecia là Audrey Hepburn mà thôi.

 

[2] Thiên đường cho Người đi bộ là một thuật ngữ để chỉ một Con đường dành riêng cho người đi bộ mà không có Ô tô nào được phép tiến vào ngoại trừ những lý do đặc biệt (xe cứu thương, cảnh sát hoặc cứu hỏa với nhiệm vụ chính thức). Ví dụ như Melbourne, Akihabara, Trung tâm Thành phố Iowa. Quan điểm cá nhân của tôi là trung tâm thành phố không nên có xe hơi, ngoại trừ xe buýt chạy tuyến ngắn.

 

[3] Một phương thuốc chữa cảm dân gian tại Nhật Bản. Hành lá hay Negi (Allium fistulosum) không giống với Tỏi tây (Allium ampeloprasum) mặc dù rất nhiều người tin vào điều ngược lại. [Editor: Chúng có vị khác nhau hoàn toàn mà, sao lại đánh đồng với nhau được???] Trans: Với một số người thì chúng trông giống nhau đấy.

 

[4] Polystyrene foam, thường được biết đến như Styrofoam nhưng đây lại là một nhãn hiệu.

 

[5] Các bạn có nhớ đến một đất nước nằm ở phía đông lục địa Á – Âu đã (nghe nói là) giảm bớt nguồn hàng kim loại đất hiếm xuất khẩu vì tranh chấp tàu cá với một quốc đảo nào đó không? (và cuối cùng phá vỡ thị trường nặng nề tới mức khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nguồn vốn khi thị trường bị bão hòa bởi nguồn cung?)

 

[6] Đây là những gì tốt nhất tôi có thể nghĩ ra với cách chơi chữ日の当たる và 当たりにある.

 

[7] Ca sỹ trong tiếng Nhật là Utahime 歌姫. Nghĩa đen là Công chúa ca hát.

 

[8] Nam ca sỹ – người sáng tác lời người Mỹ (https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Sedaka) Ông ấy ra mắt ca khúc “Better Days are Coming” (https://www.youtube.com/watch?v=bipWWEq26RU) vào năm 1972. Bài hát này sau đó được làm lại thành Ca khúc Anime Mở đầu cho Mobile Zeta Gundam vào năm 1985.

 

[9] Cover ở Nhật Bản có nghĩa là hát lại một ca khúc trước đó đã được một ca sỹ khác trình bày.

 

[10] Aikawa Maya 鮎川麻弥. Một nữ ca sỹ – người sáng tác lời người Nhật Bản. Nổi tiếng với ca khúc mở đầu cho anime của Sunrise vào cuối những năm 80.

 

[11]Z・刻を越えて  (Zeta – Toki o Koete). https://www.youtube.com/watch?v=lQrDASSYKmw

 

[12] Yakushimaru Hiroko 薬師丸 ひろ子 (https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroko_Yakushimaru) Một nữ diễn viên – ca sỹ nổi tiếng Nhật Bản vào những năm 80.

 

[13] Moriguchi Hiroko 森口 博子 (https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroko_Moriguchi) Một ca sỹ người Nhật trình bày rất nhiều ca khúc Gundam vào những năm 80. Đối với mọi người sinh sau giai đoạn ấy, cô ấy là người hát ca khúc kết thúc anime One punch man.

 

[14]探偵物語 Tantei Monogatari (http://wiki.d-addicts.com/Tantei_Monogatari) một series hành động Nhật Bản với sự tham gia diễn xuất của Yusaku Matsuda, ban đầu được phát sóng trên Nippon TV với 27 tập, mỗi tập 45 phút từ 18/9/1979 đến 1/4/1980. Chuyện kể về một cựu cảnh sát San Francisco trở thành thám tử tư cưỡi chiếc scooter Vespa, hút xì gà Camel, mặc bộ vét trắng đen và đeo kính. Trăm nghe không bằng một thấy. (Ông ấy là hình mẫu của Đô đốc Aokiji trong OnePiece.)

 

 

[15]水の星へ愛をこめて Mizu no Hoshi e Ai wo Komete (https://www.youtube.com/watch?v=YNAzAgkhy94) Ca khúc anime mở đầu thứ hai của Zeta Gundam.

 

[16] Triều đại Nhật Bản giai đoạn 1926-1989.

 

[17] Echigo là tên cũ của Quận Niigata.

 

[18] Vamp: Câu này đi lượm lặt thôi. Ai có cao kiến xin chỉ giáo J

 

[19] Vậy là Juna hơn tuổi Souma. Tôi hiểu rồi.

0
Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel