Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam E

Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam E
4.79 (95.86%) 29 votes

Eng: Yukkuri

Solo: VampireKingW

 

*Góc nhìn của Souma*

 

“*Sụụụụụụụp* …. Dù gì đi chăng nữa, udon Zelring cũng vẫn ngon tuyệt vời.”

 

Chúng tôi quyết định thưởng thức một bữa trưa muộn màng trong quán café [Lorelei].


 

Sau khi đã đánh bay một tô bự chảng đầy udon Zelring, Aisha đưa cho bồi bàn-san chiếc tô rỗng, “Cho em thêm một suất nữa ạ!”. Quán café không phải là nơi phù hợp với kiểu ăn đó đâu, phải không?…. Thôi thì, gì cũng được.

 

“Dù vậy, udon Zelring trong một quán café thật là…”

 

“Món này không hợp khẩu vị của anh sao?”

 

Juna-san biểu lộ một nét mặt lo lắng, nên tôi lắc đầu và lên tiếng, “Ah, không phải như vậy đâu.”

 

“Anh băn khoăn rằng húp sụp soạp udon trong một cửa tiệm với bầu không khí tuyệt vời thế này có phù hợp hay không?”

 

“Sau buổi phát thanh hôm ấy đã có rất nhiều người mong muốn được thưởng thức món ăn đó. Vì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nạn thiếu lương thực, loại nguyên liệu với giá thành rẻ này được mọi người trân trọng với lòng biết ơn chân thành.”

 

“Đến em cũng phải thừa nhận thế này… Anh xin lỗi vì khả năng còn hạn chế của mình.”

 

“Không đâu mà… Em nghĩ rằng Kazuya-san đã tận tụy cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà.”

 

Không rõ vì sao, nụ cười duyên dáng của Juna-san khiến con tim tôi cảm thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng.

 

*Bốp*Bốp*

 

Đúng, chính vì vậy, Liecia nè, ngừng đá chân anh dưới gầm bàn đi nào.

 

“Hình như thái độ của Souma có chút gì đó rất khác đối với riêng mình Juna-san thì phải?”

 

“Ah, *sụppp*… vậy thì, mình cũng…. *sụppp*… cảm thấy vậy.”

 

“… Điều đó không thể tránh khỏi mà, phải chứ? Tất nhiên anh sẽ hồi hộp khi nói chuyện với một oneesan tuyệt sắc giai nhân rồi. Mà còn nữa, Aisha nè, quyết định xem em muốn ăn hay muốn nói đã nhé.”[1]

 

*Sụụụpppp*

 

Vậy là em chọn ăn, huh? Tôi quyết định lờ đi nghĩa vụ phải làm một tsukkomi vừa mới vụt qua trong tâm trí mình.

 

“… Mặc dù trước đó anh đã nói rằng ‘em là một cô gái xinh đẹp’ (*thì thầm*).”

 

“Không phải như thế đâu, chỉ là anh tin rằng vector sắc đẹp của Liecia và Juna-san hoàn toàn khác biệt, em đồng ý không nào?”

 

“Cái – Làm sao mà anh nghe được vậy?”

 

Không đâu, nếu em không muốn người khác nghe thấy thì phải hạ giọng xuống nữa đi.

Rốt cuộc thì tôi đâu phải là một tên nhân vật chính điếc đặc sẽ bơ đi lời thì thầm của một cô gái và đáp lại “Eh? Cô vừa nói gì sao?”…. Tôi cũng đang có vài suy nghĩ khá lạ lùng kể từ sau vụ gối đùi xảy ra chưa lâu trước đây.

 

“A – Anh không thể cứ lờ nó đi được sao?”

 

“Lờ nó đi, huh? Đừng đánh giá thấp ảo tưởng tuyệt vời của một chàng trai khỏe mạnh đối với một cô gái chứ[2].”

 

“Ara ara, mặt hai người đỏ ửng hết lên rồi kìa. Cả hai đều thực sự ngây thơ đó, ra là vậy ha.”

 

Juna vừa nhìn chúng tôi tranh cãi vừa mỉm cười không ngớt.

 

Bên cạnh cô ấy, Aisha đang húp udon sùm sụp như thể bĩu môi vậy.

 

“ *Sụpppp* … Tại sao anh nhận thấy thành tâm của công chúa thế mà lại … *sụpppp* suốt ngày cho em ăn bơ vậy… *sụppppp*. Ah, làm ơn chờ em một lát nha.”

 

“Có lẽ tôi không phải người thích hợp để nói điều này nhưng … Chính vì cách ứng xử của cô đã khiến bản thân mình trở nên thiếu quan trọng trong mắt anh ấy, phải không nào?”

 

“Juna-dono!? Ý cô là tôi đang gặp phải vấn đề gì sao!?”

 

“Chính là tính háu ăn của cô đó. Vào lần đầu tiên diện kiến tại lâu đài hoàng gia và đối thoại trực tiếp với Nhà vua, cô toát lên vẻ đẹp của một người con gái quả cảm đầy phẩm giá, nhưng dạo gần đây Aisha-san chỉ toàn thưởng thức các món ăn thôi à, nên cũng khá là đáng thất vọng đó.”

 

“S – Sao chuyện này có thể xảy ra được chứứứứứứứứ…!?”

 

Aisha đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn nhắn nhủ “Anh Hoàng ơi đó là một lời nói dối mà.”

 

Liecia và tôi vừa mỉm cười với cô ấy vừa dùng tay ra dấu “X”.

Rốt cuộc thì tôi đồng ý 100% với ý kiến của Juna-san mà.

 

“Rõ ràng là cậu đã vượt trội hơn cả Poncho trong trò chơi của chính ông ấy rồi.”

 

“Tôi tự hỏi Aisha hào hoa phong nhã đã biến đâu mất rồi nhỉ.”

 

“Ue~n! Trong khu rừng làm gì có những món ăn đa dạng như thế này đâu, nên mình không thể kìm nén bản thân được!”

 

“Vậy sao lúc đầu em lại cố gắng quyến rũ anh ngay cả khi anh đã có một vị hôn thê (tạm thời) rồi chứ….?”

 

“Eh?” x3

 

Nhóm ba nàng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt bối rối. Tôi vừa thốt ra điều gì lạ lùng lắm à?

 

“Umm ….. Souma? Tại đất nước này, nếu một người (đàn ông) nào đó giàu nứt đố đổ vách thì đa thê là một tục lệ có thể chấp nhận được mà, anh biết chứ?”

 

“Ngược lại, nếu một phụ nữ sở hữu đủ năng lực tài chính thì khả năng cô ấy kết hôn với nhiều chồng cùng một lúc cũng có thể xảy ra mà. Mặc dù chuyện này vô cùng hiếm gặp.”

 

“Vì nếu chỉ giới hạn ở quan hệ một vợ một chồng, trong trường hợp gặp phải điều bất trắc, thì gia tộc có thể sẽ tuyệt tự.”

 

Liecia, Juna-san và Aisha đáp lời tôi với nét mặt vô cùng đứng đắn.

 

Mọi người nghiêm túc đấy chứ? … Ah, không, tôi nghĩ họ không đùa đâu. Xã hội ở thế giới này vẫn chưa hề thoát khỏi Thời kỳ Tăm tối để bước vào Thời kỳ Trung cổ. Tỷ suất sinh cũng không hề ổn định, lĩnh vực vệ sinh và y học cũng chưa phát triển; thêm vào đó, đây lại là một thời đại bất ổn khiến rất ít người có thể sống đến tuổi thọ cực đại mà mình có thể đạt tới. Hơn nữa, xã hội cũ kỹ của họ rất trân trọng khái niệm [Gia tộc], nếu nắm giữ đủ sức mạnh tài chính để hỗ trợ thì họ sẽ ước mong có được rất nhiều con cháu để thừa kế. Chính vì lý do đó, họ chấp nhận tục đa thê. Tôi có thể hiểu được điều này.

 

“Nhưng đâu còn vị Hoàng hậu nào khác ngoài mẹ của Liecia…”

 

Nếu Nhà vua cũng thực hiện theo tục đa thê, thì lẽ ra cha của Liecia sẽ có thêm nhiều người vợ khác chứ đúng không nào? Thực ra, chính tôi cũng bị Hakuya quấy rầy bởi lời thúc giục nhanh chóng có thêm vài người thừa kế ngai vàng.

 

“Ah, người sở hữu Đặc quyền Hoàng gia chính là Mẫu hậu, vì người là cháu gái của tiên đế mà Vua Albert kế vị[3].”

 

“Vậy điều đó đồng nghĩa với việc Nhà vua kết hôn cận huyết sao!”

 

“Đúng thế, chính vì vậy mà ngay cả khi người có lấy thêm bao nhiêu thê thiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có con do Mẫu hậu hạ sinh mới nắm giữ quyền nối ngôi mà thôi … Mà, nếu em có những người anh chị em cùng cha khác mẹ không được quyền kế vị thì em cũng chẳng biết được đâu.”

“Huh? Vậy Nhà vua trao lại ngai vàng cho anh liệu có ổn không thế?”

“Sẽ không sao đâu. Phụ hoàng là người đứng phía trước nhưng nếu không nhận được sự ưng thuận từ Mẫu hậu thì người cũng chẳng thể nào thoái vị.”

 

Vậy nghĩa là việc từ ngôi của Nhà vua không chỉ là quyết định của riêng ổng mà cũng do Hoàng hậu chấp nhận, huh?

 

“Hơn nữa, ngoài em ra không hề có người nào khác nắm giữ quyền kế vị, nên em nghĩ rằng việc đó cũng khá tương tự như kén phò mã vậy. Điểm khác biệt chỉ là Đặc quyền Hoàng gia do em hay phu quân sở hữu mà thôi.”

“…. Vậy chẳng phải Liecia lên ngôi với tước vị Hoàng hậu sẽ tốt hơn sao?”

“Vậy thì Souma sẽ cần phải có sự đồng thuận của em cho từng cải cách một đấy, anh biết chứ? Chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?”

“Điều đó… chắc chắn rồi, đúng đấy.”

 

Không phải tôi nghĩ rằng Liecia ngốc đâu, nhưng nếu kế hoạch nào của tôi cũng cần được chấp nhận thì những cải cách hành chính sẽ còn tụt hậu nhiều hơn nữa. Hơn nữa, nếu người đưa ra quyết định tối cao và người ủng hộ cải cách là hai người khác nhau, thì một vây cánh phản đối có thể nảy sinh rồi cản trở hai người đó hợp tác với nhau và gây ra rất nhiều rắc rối cho những cải cách ấy.

 

“Đó là lý do tại sao cha của Liecia ngay lập tức quyết định nhượng lại toàn bộ quyền lực cho anh à…”

“Đúng thế … Thậm chí ngay lúc này, em vẫn nghĩ rằng người thật sự rất sẵn sàng nghe lời (vợ) đấy.”

Nhưng gánh nặng ấy lại chuyển sang cho Liecia và tôi. Cả hai chúng tôi cùng thở dài

“Vì thế, nếu Souma muốn có đa thê thì … vẫn có khả năng mà.”

“Liecia thấy ổn chứ?”

“Mặc dù em không vui lắm với chuyện đó, nhưng nhờ thế mà Souma sẽ giữ lấy ngai vàng thì…”

“Chẳng phải em hiểu hơi bị nhiều quá rồi à….?”

“Nếu chỉ có 8 quý phi tính cả em nữa, thì em sẽ cho phép!”

“Thế thì lắm quá rồi! Anh không thể chịu trách nhiệm nếu có từng ấy người được, em biết chứ!?”

 

Không phải là tôi không hề bị xúc động sau khi nghe về khả năng mình sẽ lập nên một dàn harem… Nhưng chẳng rõ vì sao, tôi chỉ có thể mường tượng ra một tương lai trải đầy khó khăn. Tôi không phải là người giỏi đối phó với nữ giới và hiển nhiên rằng nếu số lượng người sau đó lớn dần lên theo tỷ lệ thì cảm giác ngượng ngùng của chính tôi cũng sẽ tăng theo.

 

“Nhân tiện đây, con số đó dựa vào đâu vậy?”

“Đó là một tuần chia ra.”

 

Ở thế giới này, một tuần có 8 ngày. Đó là lý do ư!?

 

“Vậy còn trường hợp chơi ‘some’ thì sao nhỉ?”

“Chu kỳ sẽ trở nên nhanh hơn, huh? Hoặc chúng ta có thể lần lượt mời nhau vào ngày của mình và của người khác đấy…”

“Hiểu rồi. Vậy thì đâu nhất thiết chỉ có một lần một tuần, đúng chưa nào?! Juna-dono quả thực đúng như mong đợi.”

 

Không, không, không, ngay cả Aisha và Juna-san cũng tham gia vào chủ đề này ư!?

Cùng một lúc, đúng rồi… Không phải là tôi không hề hứng thú với chuyện đó, mà đúng hơn, làm gì có tên trai thẳng nào CÓ THỂ không hứng thú chứ, đó chính là lý do mà tôi phải thừa kế ngai vàng. Tính cách thực tế của tôi chẳng hề thích thú gì với những khó khăn khi được làm Vua, trong khi trái lại, tôi lại rất khát khao theo đuổi mục tiêu của một đấng nam nhi và chiếc kim trên cán cân trong trái tim tôi đang lắc lư hết bên này sang bên khác.

Vào thời khắc hiểm nghèo ấy, thôi thúc muốn bỏ chạy ập đến khiên tôi kinh ngạc.

 

“Không được phép đâu, nodesu! Hal, cậu tuyệt đối không được nodesu[4]!”

“Cậu chẳng biết chút gì về chuyện đó cả!”

 

Ở những chỗ ngồi phía đằng xa, tôi nghe thấy tiếng cự cãi phát ra từ một chàng trai và một cô nàng trẻ tuổi.

Hai người đang xích mích ấy cũng mặc bộ đồng phục Học viện Quân sự Hoàng gia giống chúng tôi. Chàng trai sở hữu mái tóc màu đỏ và chiều cao khá nổi bật với nhân tộc. Xấp xỉ 1m90. Xét từ bề rộng vai của chiếc blazer hắn ta đang mặc, rõ ràng đây là một người có được cơ thể rất rắn chắc. Cô nàng đứng đối diện mang kiểu tóc bob ngắn màu vàng hoe, đôi tai tam giác và vóc dáng thon gọn nhỏ xinh. Cô ấy đến từ Bí Lang Tộc chăng?

 

“Không đâu, cô gái đó thuộc về Bí Hồ Tộc[5] đấy.”

 

Từ những gì mà Liecia đã nói, tôi hiểu rằng cô ấy hoàn toàn khác.

 

“Anh có thể nhận thấy từ chiếc đuôi mà. Đó là đuôi cáo, phải không nào?”

“Vậy là anh không thể gọi chung họ là Bí Khuyển Tộc[6] được vì tất cả đều thuộc họ hàng nhà chó à?”

“Nếu anh nói điều ấy thì thành viên từ Bí Lang Tộc và Bí Hồ Tộc sẽ vô cùng tức giận đấy. Vì Bí Khuyển Tộc gợi nhắc đến loài Kobold, cảm giác cũng giống như gọi một con người là khỉ vậy.”

“… Sau này, làm ơn hãy dạy anh về những điều cấm kỵ giữa các tộc nhé.”

 

Với tư cách Hoàng đế, nếu tôi vô tình xâm phạm điều cấm kỵ khi đang tổ chức một buổi yết kiến, điều này có thể gây nên một vấn đề tầm cỡ thế giới.

Quả nhiên là một thế giới khác, tôi không hề biết những nguy cơ tiềm ẩn nằm ở đâu.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều này, cô gái Bí Hồ Tộc hét lên trong đau khổ.

 

“Hal, mình xin cậu đấy desu. Ngay lúc này cậu không được đến Lãnh địa công tước Carmine desu! Thống soái Lục quân, Công tước George Carmine[7] đang mang thái độ thù địch với tân vương desu. Rất có khả năng sẽ xảy ra một cuộc nội chiến đấy nodesu!”

“Đó chính là lý do tại sao mình phải ra đi. Nếu mọi chuyện trở thành một trận chiến, đó sẽ là cơ hội lên đời của mình.”

 

Chàng thanh niên khoảng chừng 18 tuổi với cái tên Hal, cười vang chẳng hề sợ hãi.

Khuôn mặt của cô nàng Bí Hồ Tộc đối diện hắn trở nên chán nản.

 

“Quan niệm của Hal về chiến tranh thật quá khinh suất đấy, nodesu.”

“Kaede đang lo lắng quá nhiều rồi.”

“Cha của Hal đang rất lo cho con mình nên người mới yêu cầu cậu trở về nhà, cậu biết không, nodesu!”

“Cha mình chẳng liên quan gì đến chuyện này cả! Ổng chỉ là một tay hèn nhát đã tự tách biệt bản thân tại thủ đô khi tình hình chuyển biến xấu đi, ngay cả khi ổng đã phục vụ Gia tộc Carmine suốt bao năm qua. Mình chẳng cần phải nghe lời ổng đâu!”

“Cha của Hal đã nhìn thấu dòng chảy của thời đại, nodesu. Bên cố gắng chống đối chẳng vì bất kỳ lý do đáng kể nào chính là Công tước Carmine, nodesu.”

 

Hai người đó cứ tiếp tục lời qua tiếng lại. Chứng kiến cả hai như vậy, Liecia vỗ đôi tay mình vào nhau kêu lên một tiếng *bốp*.

 

“Em nghĩ rằng mình đã gặp thấy anh ta trước đây rồi, hình như đó là Sỹ quan Hulbert Magna[8], em nghĩ vậy.”

 

“Vậy là em biết hắn ta à, La… Liecia.”

“Trưởng nam của Gia tộc Magna lẫy lừng thuộc phe cánh Lục quân, người ta cho rằng anh ta sở hữu tài năng kiệt xuất không có đối thủ nếu xét về kỹ năng chiến đấu điêu luyện kể từ những năm tháng còn ở Học viện Quân sự. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được phân nhiệm đến quân đội… Vậy ra, anh ta đã trở về nhà sao?”

“Đồng chí đó nổi tiếng một cách bất ngờ đấy. Vậy còn cô nàng kia thì sao?”

“Xem nào… Em chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy trong quân đội bao giờ cả.”

“Cô gái đó là Kaede Foxia-san[9].”

 

Juna trả lời thay cho Liecia. Eh? Sao mà cô biết về cô ấy vậy?”

 

“Vì cô gái đó là một khách quen của quán café này. Nếu em nhớ không lầm thì cô ấy là pháp sư tham gia vào Quân đội Hoàng gia[10] (Vương Vệ Quân).”

“Nếu cô ấy là một thành viên của Đội quân Hoàng gia thì em tự hỏi liệu có phải cô ấy là một pháp sư với Thổ thuộc tính hay không.”

 

Phép thuật trong thế giới này được chia thành 6 thuộc tính Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Quang và Ám. Hỏa, Thủy, Thổ và Phong mỗi thứ lần lượt thao túng từng nguyên tố của mình để sử dụng với vai trò phép thuật công kích. Quang là nền tảng của phép thuật hồi phục. Thứ được gọi là Ám thuật không hoàn toàn chỉ nghiêng về thao túng bóng tối, vì những phép thuật đặc biệt không thể xếp loại vào 5 thuộc tính kia sẽ được đặt với cái tên [Chuỗi Ám]. Theo nguyên tắc trên, phép thuật điều khiển từ xa hoặc ý nghĩ song song của tôi cũng được xem như thuộc hệ Ám.

 

Về trường hợp của các pháp sư gia nhập một đạo quân, cách triển khai đội hình của họ phụ thuộc vào thuộc tính của bản thân. Hỏa tính trong Lục quân, Phong tính trong Không quân, Thủy tính trong Hải quân, còn Thổ và Ám thuộc tính (dù rất hiếm hoi) thì thuộc Quân đội Hoàng gia. Quang tính đóng vai trò tương tự như những chiến sỹ quân y và được tuyển mộ đều trong tất cả các chi quân. Thực lòng mà nói tôi rất phản đối phương pháp bày binh bố trận vô cùng thiếu linh hoạt này, thế nhưng Lục quân, Hải Quân và Không quân đều nằm dưới sự kiểm soát của Tam Tước nên tôi chẳng thể nào can thiệp vào vấn đề này được. Nếu sau này đã giải quyết êm thấm với họ, chắc chắn tôi sẽ thực hiện một cải cách cơ cấu về đội hình trên.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về điều ấy, Kaede và Hulbert vẫn tiếp tục tranh cãi.

 

“Công tước Carmain sẽ chẳng đời nào thất bại về tay của tên hoàng đế trẻ tuổi non kinh nghiệm ấy đâu.”

“Dạo gần đây Công tước Carmain rất kỳ lạ nodesu! Ngay cả khi những kẻ được trục lợi từ xung đột nội bộ của ta chính là các quốc gia láng giềng. Amidonia đã luôn đặt mục tiêu giành lại phần lãnh thổ mà chúng đánh mất vào tay Nhà vua từ thời đại trước. Cộng hòa Torgis hầu như bị bao phủ trong băng tuyết vĩnh cửu[11] cũng khao khát đất đai màu mỡ. Nếu một cuộc nội chiến xảy ra, thì chắc chắn chúng sẽ tới can thiệp. Và đó cũng không phải điều duy nhất mà Công tước Carmine chưa hiểu hết được đâu nanodesu…”

 

Eh? Cô nàng đó dường như khá am hiểu về tình hình chính sự trên các quốc gia láng giềng đấy chứ.

 

 

Trên bản đồ thế giới này, nằm về phía tây (tôi không biết liệu phương hướng cơ bản tại đây và ở Trái đất có giống nhau hay không, nhưng tôi sử dụng cách diễn đạt ấy khi viết để mọi người dễ hiểu hơn) của đất nước chúng ta là [Công quốc Amidonia] với xấp xỉ một nửa lãnh thổ đã bị tước đi bởi chính sách bành trướng do Hoàng đế thế hệ trước của Elfrieden thực thi. 50 năm đã trôi qua kể từ lúc đó, thế nhưng ngay cả vào thời điểm hiện tại, chúng vẫn hau háu ngóng chờ thời cơ để giành lại phần lãnh thổ đã mất. Rõ ràng chúng là một quốc gia thù địch với nước ta.

 

Ở phía nam Amidonia, nằm tại cực nam của lục địa là [Cộng hòa Torgis], giống như những gì Kaede đã nói, là một đất nước với phần lớn lãnh thổ bị bao phủ trong đất đóng băng vào mùa đông. Dựa vào bản đồ thế giới này, càng đi về phía nam, nhiệt độ sẽ càng giảm. Tôi không biết là do lục địa này (nếu phải nói theo kiến thức của người Nhật) dường như nằm ở Nam Bán cầu, hay là vì hướng Bắc và Nam khác với cách nhìn của tôi, hoặc đó là ảnh hưởng của một hiện tượng phép thuật bí ẩn, nhưng tại Elfrieden, nếu đi xuống phía nam thời tiết sẽ lạnh hơn và hướng lên phía bắc nhiệt độ lại tăng lên.

 

 

Với những đặc điểm đất nước như vậy, có thể gọi [Chính sách Bắc Tiến][12] là quốc sách của Cộng hòa Torgis. Thế nhưng, trong số các nước có chung đường biên giới lãnh thổ với chúng, Đế quốc Đại Hỗn mang quá hùng mạnh để biến thành kẻ thù và Dong binh Quốc Zem lại là một đồng minh nên cũng bất khả thi. Chính vì vậy, Chính sách Bắc Tiến của chúng tập trung vào Amidonia và Elfrieden.

 

Cả 2 nước bọn chúng sẽ lợi dụng xung đột nội bộ của chúng tôi như một bầy dã thú đói khát.[13]

 

“Đó là tình hình của các quốc gia láng giềng đấy nanodesu! Mặc cho như vậy, không biết Công tước Carmine đang nghĩ gì đây nodesu?”

“… Công tước Carmine không giống với người thường đâu. Chắc hẳn ngài ấy đã có kế hoạch rồi.”

“Vậy Hal không thể tự mình suy nghĩ và quyết định sao nodesu?”

“Tất nhiên là mình đã làm thế rồi! Thực ra, mình nghe nói rằng rất nhiều quý tộc đã từ bỏ niềm tin vào Nhà vua và nhanh chóng tập hợp quân đội riêng dưới lệnh của Công tước Carmine. Thất bại trong việc giành được sự ủng hộ của họ đã chứng tỏ Nhà vua kém cỏi ra sao rồi đúng không!?”

 

……

 

“Chúng ta vẫn chưa thể biết được Nhà vua tài giỏi hay thiếu năng lực, người vẫn chưa hề phạm bất kỳ một sai lầm nào cho đến tận thời điểm này! Hơn nữa, mình tin rằng các nhà quý tộc tập hợp dưới trướng Công tước Carmine là những kẻ cảm thấy bất mãn với những cải cách kinh tế mà tân vương thực hiện khi bị tước mất quyền nhượng địa hoặc bị tịch thu tài sản sau cuộc điều tra gian lận nodesu! Chúng có thể giành lại quyền lợi của mình bằng cách lật đổ Nhà vua đương nhiệm. Cậu không nghĩ rằng đất nước này thực sự đã trở nên tốt đẹp hơn sao nodesu!?”

 

Kaede thúc ép Hulbert trả lời, trong khi hắn chỉ có thể lảng ánh mắt của mình đi.

“… Chắc hẳn Công tước Carmine đã nghĩ ra kế hoạch rồi.”

“Lại Công tước Carmine nữa, chẳng lẽ Hal không có chính kiến sao nodesu!?”

“I – Im đi! Cứ làm như Kaede có khả năng thấy trước tương lai ấy!”

“Mình hiểu ra rồi nodesu!”

 

Kaede dõng dạc nói với Hulbert, kẻ đáp lại lời cô một cách bướng bỉnh.

 

“Kaede đã hiểu ra rồi nodesu! Con người ấy thật đáng sợ. Với Tam tước, Tân Vương sẽ…”

“Được rồi, ngừng lại đi.”

 

Tôi vừa ngắt lời Kaede vừa chen vào giữa hai người họ.

 

Cặp đôi kinh ngạc trố mắt nhìn vào kẻ phá đám đường đột. Không đếm xỉa đến tay Hulbert đầy sửng sốt thốt lên “M – mày là ai, thằng khốn!”, tôi mỉm cười với Kaede đang há hốc miệng nhìn chằm chằm.

 

“Nếu tán nhảm quá nhiều, tôi có thể bắt giam cô với thẩm quyền của nhà nước đấy, biết không hả?”

 

◇ ◇ ◇

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn *

 

[1] Vamp: Chuyển danh xưng với Aisha luôn nhé J.

[2]  健康男子の女の子への誇大妄想なめんな Không rõ nên dịch câu này như thế nào.

 

[3] Vị hoàng đế 2 đời trước vị hoàng đế hiện tại gọi là gì nhỉ

 

[4] Cô nàng mới này kết thúc hầu hết mọi câu nói với nodesu. Hoặc nếu không thể thì thêm desu vào cuối. Desu khiến câu lịch sự hơn nhưng không có nghĩa riêng. (nghĩa đen gần như giống với “is/be” trong tiếng Anh)

 

[5] 妖狐族 : Youkozoku. 狐 nghĩa là Cáo

 

[6] 妖犬族 : Youkenzoku. 犬 nghĩa là chó theo cách đọc onyomi: Ken.

FUN FACT: Cáo và Sói cùng thuộc Họ Chó, vì thế Souma mới nhận xét như vậy.

 

[7]ゲオルグ=カーマイン Georugu Kaamain

 

[8] ハルバート=マグナHarubeeto Maguna

 

[9] カエデ=フォキシア Kaede Fokishia. Vì Fokishia nghe giống Fokushu (Fox – cáo) trong tiếng Nhật, tôi có nên chuyển thành Foxisia không? Nhưng dựa trên thông tin từ độc giả, tôi đã để là Foxia.

 

[10] 禁軍. Nghĩa đen là Cấm vệ quân – Forbidden Troops (giống như Tử cấm thành – Forbidden City). Thực ra đây là một khái niệm để nhắc tới những hộ giá danh dự của hoàng đế Trung Hoa Đời Đường và quân đội trong Kinh thành vào thời điểm mới thành lập ở đầu thế kỷ VII, sau này họ trở thành lực lượng quân đội duy nhất do triều đình kiểm soát. Cũng có thể dịch là Quân đội Hoàng gia (Imperial Troops) nhưng vì Elfrieden không phải là đế quốc nên để là Royal Army.

 

[11] Permafrost. Nói tới một vùng có đất đai bị bao phủ bởi băng giá, giống như Siberia hoặc Phía bắc Scandinavia. Vào mùa hè, tầng phía trên của đất tan ra và có thể trở thành một nơi kinh khủng ngập bùn (được cỏ dại và thực vật mùa hè lợi dụng cho thời kỳ sinh trưởng ngắn hạn).Thực sự đấy, tôi tôn trọng người Nga, người Bắc Âu, và tất cả mọi người sống ở Vòng Bắc cực!

 

[12] Giống như Chính sách Cảng không đóng băng của Nga. Cảm ơn Chúa vì hiện tượng nóng lên toàn cầu, đúng không đồng chí?

FUN FACT: nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2 độ nữa, Đồng bằng Siberia có thể trở thành vựa lúa của thế giới.

 

[13] Trên thực tế người Nhật thực sự sẽ nói 虎狼 hoặc giống như Hổ Lang: với cơn khát máu tàn bạo. Với lòng tham. Như loài thú dữ. Như loài ác điểu. Như những thanh tra thuế vòi tiền.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel