Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam F

Chương 4: Ngày Nghỉ Tại Parnam F
4.81 (96.13%) 31 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Eng: Yukkuri

Solo: VampireKingW

 

*Góc nhìn của Souma*

 

Cô gái với đôi tai cáo dường như nhận ra tôi ngay lập tức.

 

“! Ng – Người!?”


“Đúng vậy, chính vì thế tôi mới nhắc cô giữ im lặng. Ôi chúa ơi, tôi không biết cô hiểu chuyện được đến đâu, tuy nhiên nếu cô bày tỏ quá nhiều điều mình tin tưởng tại nơi này, chuyện đó có thể gây nên những mất mát trầm trọng cho đất nước ta.”

“Th – thần xin lỗi. Nhưng, tại sao người lại có mặt ở nơi na-…! Chắc chắn không phải người thân chinh tới đây để bắt giữ Hal nổi loạn đúng không ạ!? Người lầm rồi nodesu! Đầu óc của Hal yếu kém lắm nên tạo phản…”

 

Cô ấy đã hiểu lầm và sau đó bắt đầu đưa ra lời bào chữa với một cách nắm bắt tình cảnh sai lệch. Khả năng phân tích mà cô ấy đã cho thấy lúc trước biến đâu mất rồi? Kaede tiếp tục vội vàng biện hộ đầy kịch liệt vì lợi ích của Hulbert. Dường như cô ấy… có cảm tình với Hulbert.

 

“Tất nhiên là không rồi. Vì tôi đâu hứng thú với mỗi một người lính chứ.”

“Vâ – Vậy, người đang làm gì tại đây ạ?”

“Tôi chỉ muốn tới ghé thăm cửa hàng của Juna-san vì nhận được lời thỉnh cầu nghỉ ngơi quá đột ngột thôi mà.”

“R – ra là thế ạ?….”

 

Ngay lập tức Kaede biểu lộ nét mặt nhẹ nhõm.

Về phần Hulbert, hắn ta đã trừng mắt về phía tôi được một lúc rồi.

 

“Thằng khốn[1], hóa ra mày đột ngột chen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn tao là để đe dọa Kaede.”

“U – um Hal? Mình không hề bị vậy đâu, cậu biết chứ…”

“Khó chịu quá! Kaede, cứ yên lặng đi.”

“Hyau!”

 

Hulbert nện *rầm* một cái xuống bàn và bật dậy với vẻ mặt đầy nguy hiểm khiến Kaede hoảng sợ.

 

“… Tôi nghĩ chính cậu mới là người đe dọa cô ấy.”

“Tao bảo câm mồm!”

 

Hắn ta vươn tay ra nắm lấy cổ áo tôi,

“Ugh.”

Nhưng bị ngừng lại giữa chừng. Từ góc nhìn của bản thân, tôi thấy cảnh Hulbert ngay lập tức bị ba cô gái trong nhóm mình bao vây.

 

Mặc dù được ba tuyệt sắc giai nhân vây quanh quả là một vị trí trong mơ… Nhưng tôi chẳng ghen tỵ với hắn chút nào cả. Dù sao thì, Liecia đã tuốt trần thanh liễu kiếm bên hông và chĩa mũi kiếm vào cổ Hulbert, Aisha (cô ấy không mang theo thanh đại kiếm vì nó khá vướng víu) tóm lấy khuôn mặt hắn ta với chiêu Thiết Trảo[2], còn Juna-san đứng kế bên hắn mỉm cười và dí một con dao gọt hoa quả vào lưng hắn. Whoaa… Các cô gái trong nhóm của tôi sở hữu sức mạnh chiến đấu cao cường thật.

 

“Nhưng, sao đến cả Juna-san cũng…?”

“Vì cửa hàng này nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực.”

“Ah, đúng rồi…”

 

Quả không sai, đối mặt với hoàn cảnh này, thậm chí một kẻ bị kích động mạnh như Hulbert cũng phải toát mồ hôi hột. Hắn không được nhúc nhích dù chỉ một bắp cơ nên chỉ có thể trừng mắt nhìn với vẻ mặt đầy nhục nhã từ khoảng trống giữa các ngón tay của Aisha.

 

“Thằng khốn… Thả tao ra! Đường đường là một nam nhi mà mày dám núp sau lưng phụ nữ à.”

“Dù cậu có nói thế, dường như tôi cần được bảo vệ khi làm công việc của mình. Hoặc đúng hơn, theo ý kiến cá nhân, nếu tôi ghé thăm một nơi công cộng mà không có hộ giá thì sẽ xảy ra một vấn đề lớn đấy.”

 

Khi tôi nói vậy, những cô gái trong nhóm gật đầu tán thành.

 

“Nếu anh đã biết điều này rồi, em mong anh đừng xen vào chuyện riêng của người khác và gây rắc rối nữa.”

 

Liecia quở trách tôi và chấm dứt vấn đề ở đó. Ah đúng vậy, anh xin lỗi. Anh sẽ cẩn trọng hơn.

Ánh mắt hằn học của Hulbert găm thẳng vào tôi.

 

“… Tên khốn, mày là thằng quỷ nào thế?”

“Fumu…. Vậy tôi sẽ trả lời cậu bằng câu thoại phim lịch sử[3] mà tôi muốn nói thứ 6. [(Bằng giọng của Matsudaira Ken[4]) Hulbert, nhà ngươi không thể nhận ra ta sao?][5]

“Cái g-?”

“Sao đột nhiên anh lại ứng xử đầy cao quý và quyền lực vậy?”

 

Liecia bỗng dưng chen ngang vào cuộc nói chuyện. Khôngggg…. Để tôi nói lại nhé.

Sau đó Aisha lại là người cất lời tiếp theo chứ không phải tôi.

 

“Im miệng! Người không nhận ra con người cao quý này sao?!”

 

Woah, giống y hệt như câu thoại phim lịch sử mà tôi muốn nói thứ 3 (nhân đây, vị trí đầu bảng chính là: nếu ai đó bảo tôi rằng [Chỉ mình người thì có thể làm gì chứ?], tôi sẽ đáp trả rằng [Ta không hề đơn độc]), sao em phải nói mất câu ấy chứ!

 

“Ngươi đang được diện kiến người cao quý nhất, Vị vua (Tạm thời) thứ 14 của Elfrieden, Hoàng thượng Souma!”

 

*Blam* Tôi nghe thấy một bản nhạc nền vang lên nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Lúc đó, tôi đập nhẹ lên đầu cô nàng hắc tiên đáng thất vọng này.

 

“Em nói to quá. Chẳng phải anh đã nói rằng mình đang cải trang vi hành sao?”

“Ah…. X – xin thứ lỗi thưa Bệ hạ.”

“Bệ hạ? … Vậy chẳng lẽ người là Nhà vua ư?”

 

Đến lúc này, trong Hulbert dường như chỉ còn sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng hắn ta người duy nhất ở đây không biết điều đó, đúng là một tên khá ngốc nghếch. Hiện tại, nếu không rút lại thanh liễu kiếm + chiêu Thiết Trảo + con dao đang bủa vây hắn thì cuộc nói chuyện khó mà tiếp tục được nên tôi yêu cầu mọi người rời vị trí. Nhưng Aisha và 2 nàng kia dường như phật lòng ra mặt.

Tôi hướng ánh mắt vào Hulbert đang mang trong mình tâm trạng nhẹ nhõm và bắt đàu hỏi hắn.

 

“Vậy thì, Hulbert Magna, cậu có ý định tấn công tôi ư?”

“Ch – chuyện đó…”

 

Hulbert lảng ánh mắt ra chỗ khác. Nè, vậy nghĩa là hắn bỏ cuộc rồi sao?

 

“Tôi có thể xem đó là ý kiến nhất trí từ Gia tộc Magna không?”

“Cái g-! Ông già ta chẳng can dự gì vào việc này cả!”

 

“Thực sự ông ta không liên quan ư? Chưa tính đến những người lính có nghĩa vụ trung thành với mệnh lệnh, những kẻ nổi dậy chống lại tôi và nắm giữ tước vị quý tộc sẽ bị đặt dưới phán quyết của luật pháp. Chúng thậm chí còn cho thấy thái độ phản loạn công khai. Trong trường hợp đó có thể xem đây là [Mưu Phản][6] … Một tội ác tày trời. Ít nhất cũng bị xử tru di tam tộc.”

“Cái g-….”

 

Hulbert trở nên chết lặng. Nhưng tôi chỉ ném vào mặt hắn ta sự thật phũ phàng mà thôi.

 

“Thế là… thế là quá nhiều…”

 

“Dù chính tôi đã nói vậy thì cũng đừng oán giận tôi. Rốt cuộc đây là điều do luật pháp của đất nước này quyết định. Tôi muốn cải tổ bộ luật trừng phạt ngay cả những đứa trẻ vô tội ấy, nhưng chao ôi, hoàn cảnh hiện tại đâu cho phép tôi làm điều này. Có lẽ nếu nhận được sự hợp tác từ Tam Tước thì tôi sẽ đủ khả năng thực hiện các cải cách. Thế nhưng chính vì tôi không thể sửa lại nên nếu nếu chúng bị xét xử theo bộ luật đó thì tôi cũng chẳng còn câu nào thích hợp hơn để nói, ngoại trừ [Gieo gió gặt bão] mà thôi.”

 

“….”

 

“Hulbert Magna, cậu được sinh ra trong Gia tộc Magna cao quý ưu tú. Chính vì vậy, nếu cậu về phe Tam Tước và họ phất cờ nổi dậy, thì khi thắng lợi thuộc về bên này, tôi sẽ thực hiện tru di tam tộc với gia đình cậu. Rốt cuộc, đó là điều mà bộ luật đã xác lập mà, nên tôi chẳng thể làm khác được, đúng không nào?”

 

Tôi đang nhấn mạnh rằng mình chỉ đưa ra phán quyết dựa trên luật pháp chứ không hành hình người khác theo ý kiến cá nhân.

 

Machiavelli đã nói rằng:

“Nếu bạn hỏi: giành được sự ủng hộ từ Quý tộc hay Nhân dân dễ dàng hơn, thì đáp án chính là Nhân dân. Sau cùng thì tất cả những gì Nhân dân mong muốn chỉ là [Sự bảo vệ] khỏi những [Áp bức] từ Quý tộc. Thế nhưng, che chở cho Nhân dân đồng nghĩa với việc khiến Quý tộc bất mãn và họ có thể sẽ hướng mũi kiếm về Người cai trị. Chính vì vậy một vị Hiền Vương sẽ tạo dựng nên một bộ tư pháp kiềm tỏa giới Quý tộc bằng bộ luật và giành được sự ủng hộ từ Nhân dân, đồng thời cũng tránh khỏi thái độ thù địch của giới Quý tộc vì bản thân Người cai trị không phải là người đưa ra phán quyết.”

<Trích đoạn từ Quân vương Chương IX (nửa đầu) và Chương XIX (nửa sau)>

 

… Có thể nghe giống như một lời ngụy biện nhưng đây lại là Hiện thực.

 

“Vậy, hãy cùng nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu Tam Tước chiến thắng nào.”

“! Đ – Đúng thế! Nếu chúng ta thắng thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết!”

“Trong trường hợp ấy thì cô gái này sẽ ra sao?”

 

Tôi đặt tay lên vai Kaede. Khuôn mặt của Hulbert trở nên tái mét.

“Chẳng lẽ ý định của cậu là bắt Kaede làm con tin ư?!”

 

“Không phải về chuyện đó cậu biết chứ. Chỉ là cô gái này trực thuộc Quân đội Hoàng gia. Nếu Tam Tước phất cờ nổi dậy thì cô ấy sẽ ở “phe tôi” và được điều ra tiền tuyến. Nói cách khác, cô ấy sẽ trở thành kẻ thù của cậu.”

Sau đó tôi nhìn thẳng vào Kaede.

 

“Nhân đây, quan hệ của cô với Hulbert là gì nhỉ?”

“B – Bạn thuở ấu thơ nanodesu.”

“Bạn từ nhỏ… thật sao?”

 

Chắc chắn không chỉ là “bạn thuở ấu thơ đơn thuần” đâu. Ngay từ lúc đầu, tôi có thể thoáng hiểu được tình cảm họ dành cho nhau dựa trên lời nói và hành động của họ. À, tôi cũng không thiếu nhạy cảm đến mức oang oang điều ấy ra tại nơi này đâu. Việc đó cũng chẳng giúp ích gì.

 

“Là bạn thuở ấu thơ với nhau thì hẳn “tình cảm” của cậu với cô ấy phải trên trung bình đúng không? Vậy nếu phe Tam Tước chiến thắng, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra với cô ấy?”

“Điều gì sẽ xảy ra… Chẳng có gì cả.”

“Chúng ta đang giả sử NẾU phe Tam Tước chiến thắng. Hãy cứ cho rằng tôi bị tấn công và chính cậu là người lấy được thủ cấp của tôi.”

“Humph! Vậy thì chắc chắn ta sẽ được thăng chức và công thành danh toại.”

“… Có thể đúng đấy, thế vào thời điểm đó cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Kaede? Trong số những tên lính bại trận có một cô nàng dễ thương. Sau đó thì, cậu có biết về “Những điều người lính chiến thắng sẽ làm” không… Vì đã từng tại ngũ nên cậu có thể dễ dàng hình dung được, đúng chứ?”

 

Khi tôi chỉ ra điều này, khuôn mặt của Hulbert rõ ràng đã trở nên trắng bệch hơn.

Có lẽ hắn ta đang tưởng tượng đến những khung cảnh “ấy”. Sau khi chiến tranh chấm dứt, người thắng thường sẽ chà đạp lên kẻ thua. Cướp bóc, đốt phá, cưỡng hiếp, thảm sát… Xem nhẹ những hành vi tàn bạo tới mức độ như thế, quả thực chiến tranh cũng tương tự như một loại ma túy khiến ta mụ mị.

 

Hulbert sau đó rũ bỏ mọi ngần ngại và bắt đầu bác bỏ.

 

“Công tước Carmine lãnh đạo đội quân của ngài vô cùng cẩn thận! Họ sẽ không thực hiện những hành vi dã man như thế!”

“Tôi thực sự không biết về tình hình nội bộ của Lục quân, nhưng lực lượng hiện tại có mặt trong Lãnh địa công tước Carmine không phải Lục quân chính thống, vì đó chỉ là những kẻ ngu ngốc đang nổi loạn. Sau khi tôi tịch thu tài sản của chúng vào thời điểm điều tra xong hành vi tham nhũng, những anh bạn này chẳng còn nơi nào để đi cả. Nếu thất trận, điều chờ đợi chúng là bản án xử tử ngay tức khắc và tuyệt diệt dòng dõi. Chính vì vậy chúng quăng đi toàn bộ vốn liếng và mướn lính đánh thuê từ Zem với số lượng hùng hậu.”

 

Dong binh Quốc Zem.

Một quốc gia kích cỡ trung bình nằm ở phía tây Amidonia, phía bắc Torgis, ban đầu, đất nước này mướn một đội trưởng lính đánh thuê với cái tên Zem. Tuy nhiên, bằng trí khôn lanh lợi của mình, hắn ta đã lật đổ đất nước và thiết lập một dong binh quốc. Chủ trương của chúng là [Trung lập Vĩnh viễn], thế nhưng, nền kinh tế chủ yếu của chúng xoay quanh việc đặc phái lính đánh thuê tới rất nhiều quốc gia. Nói chung theo cách khác, [nếu được yêu cầu, chúng có thể gửi đi nguyên cả đất nước mình với tư cách lính đánh thuê]. Vì lực lượng này mạnh mẽ một cách khác thường, thay vì chống đối lại chúng, mọi quốc gia khác đều lập hợp đồng lính đánh thuê và thiết lập quan hệ đồng minh với chúng.

 

“Không thể nào! Lính đánh thuê cũng tham gia vào hàng ngũ Quân đội Hoàng gia mà! Vậy nếu Tam Tước cũng sử dụng lực lượng này thì chẳng phải đó sẽ là tự triệt hạ nhau sao!?”

 

“Ah, điều đó không xảy ra đâu. Vì Quân đội Hoàng gia đã hủy bỏ hợp đồng với lính đánh thuê được khá lâu rồi.”

 

Vì đây là một cơ hội thuận lợi, hãy cùng nói về cách tổ chức quân đội của đất nước này nào.

Tổng lực lượng quân sự của đất nước này nằm ở khoảng 100,000 nhân lực, được sắp xếp chi tiết hơn thành:

Lục quân do Công tước George Carmine[7] lãnh đạo: 40,000

Hải quân dưới quyền Nữ công tước Excel Walter[8]: 10,000

Không quân trong tay Công tước Castor Vargas[9]: 2,000

(Thế nhưng, đã có người từng nói rằng một Long Kỵ sỹ ngang cơ với 100 bộ binh.)

 

Mặc dù Không quân được tổ chức với mục đích ít nhất mỗi chiến binh đều nắm giữ tước hiệu Hiệp sỹ (Lực lượng này thường bao gồm một đội hình với [1 Rồng + 1 hoặc 2 lính] kết hợp chung lại thành một đơn vị [Long Kỵ sỹ]), thì Lục quân và Hải quân bao gồm phần lớn các quân nhân[10]. Họ luôn luôn ngày đêm tập luyện trong lãnh địa Tam Tước và nhận được tiền lương do Tam Tước cung cấp. Có thể nói rằng để đưa ra hỗ trợ của mình, Tam Tước đã ban tặng họ rất nhiều đặc ân, ví dụ như quyền lợi tự trị hoặc miễn thuế thu hoạch mùa màng.

 

Sau đó, 40,000 quân còn lại thuộc về Quân đội Hoàng gia, thế nhưng kết cấu lại rất phức tạp. Vệ binh Hoàng gia và những người lính trực thuộc Quân đội Hoàng gia nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà vua là các quân nhân. Sau đó, họ cũng được gia nhập vào đội quân riêng của các quý tộc khác không nắm giữ những đặc quyền như Tam Tước. Cuối cùng là lực lượng lính đánh thuê được chiêu mộ từ Dong binh Quốc Zem nằm dưới sự chỉ huy của Quân đội Hoàng gia, tuy nhiên hợp đồng này đã bị bãi bỏ.

 

Quân đội Hoàng gia nắm trong tay nguồn binh lực ít hơn cả Tam Tước chính là kết quả của học thuyết tại đất nước này.

Vào thuở sơ khai, nơi đây là một quốc gia ra đời từ sự hòa hợp của những tộc khác nhau. Chính vì lý do ấy, kết hợp thêm việc Nhà vua xuất thân từ nhân tộc với dân số lớn hơn, để bảo vệ những đặc quyền của các tộc còn lại, một phán quyết đã được đưa ra, theo đó chỉ huy của Lục quân, Hải quân và Không quân sẽ phải chọn lựa từ những tộc khác nhau. Chế độ này được thiết lập nên nhằm mục đích tạo điều kiện cho Tam Tước với lượng binh lực vượt xa Quân đội Hoàng gia có thể trục xuất kẻ bạo chúa nếu hắn chiếm đoạt ngai vàng và bắt đầu đàn áp những tộc khác. Trái lại, đây cũng là một chế độ giúp Nhà vua đủ khả năng khuất phục bất kỳ kẻ nào trong số Tam Tước cố gắng tiếm ngôi mà chỉ nhận được trợ giúp từ một Công tước khác.

 

 

Cách tổ chức như thế có thể sẽ hoạt động tốt nếu đây là kỷ nguyên hòa bình. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại với sự xuất hiện của Lãnh thổ Quỷ Vương, đây lại là một thời đại tranh đấu mà quốc gia nào cũng chực chờ cơ hội để tấn công nước khác. Một chế độ với những người đưa ra quyết định bị chia cắt như thế có lẽ sẽ không thể phản ứng kịp trước một tình thế khẩn cấp. Trên thực tế, dù tôi rất muốn tiếp tục thực hiện những cải cách của mình nhưng sự chống đối của Tam Tước sẽ khiến tôi gặp phải rất nhiều khó khăn.

 

Vậy, hãy cùng trở lại chuyện tôi hủy bỏ hợp đồng với những lính đánh thuê nào.

 

“Chờ chút đã, anh nói ‘hủy bỏ hợp đồng với lính đánh thuê’ là có ý gì vậy?”

“Ah… Giờ em nhắc mới nhớ, dường như anh đã không hề nói gì về chuyện này.”

 

Tôi nở một nụ cười gượng gạo với Liecia, người đang trở nên kinh ngạc hơn cả Hulbert và hét lên với tôi.

“Giống như anh đã nói. Những kẻ đánh thuê chỉ sống vì tiền sẽ chẳng giúp ích gì cả.”

 

Machiavelli đã nói, “Không thể trông cậy vào một đội quân gồm cả lính đánh thuê”. Theo ông ấy,

“Vì lính đánh thuê gắn kết với nhau bởi đồng tiền, nên nếu được đề nghị một món hời lớn hơn, chúng có thể dễ dàng quay lưng chống lại bạn. Ngay cả trong trường hợp trận chiến nổ ra, thay vì chủ nhân, chúng sẽ lo bảo toàn tính mạng của bản thân nhiều hơn, nên ngay từ đầu, bạn không thể nào trông chờ từ chúng lòng trung thành hoặc điều tương tự. Nếu những tay lính đánh thuê là bọn bất tài thì mướn chúng chẳng có nghĩa lý gì cả, còn nếu sở hữu năng lực tốt, chúng có thể sử dụng trí khôn của mình để tước đoạt vị trí của bạn.”

(Trích từ Quân Vương Chương XII)

 

Trong những tiểu thuyết giả tưởng hay RPG, nghề nghiệp của nhân vật chính thường được giới thiệu là [Lính đánh thuê], thế nhưng những điều mà một lính đánh thuê thực thụ vẫn làm khác biệt rất nhiều với hình ảnh giả tưởng ấy. Rốt cuộc thì, những kẻ này kiếm miếng ăn trên chiến trường. Đó là công việc chẳng cần đến lòng trung thành với một quốc gia hay người trị vì nào cả, chúng có thể đổi phe sau khi tính toán thiệt hơn. Nếu thua trận, chúng sẽ chạy tháo thân ngay lập tức còn nếu chiến thắng, có thể chúng sẽ đập phá khắp nơi. Mặc dù chi phí cấp dưỡng có thể rẻ hơn so với một lực lượng thường trực cùng quân số, nhưng về lâu dài, chẳng còn lại gì ngoài một khoản lỗ cả[11].

 

“Rốt cuộc thì chúng ta đâu có dư dả tiền của để trả cho lũ vô tích sự ấy cả đống vàng chứ.”

“Chính vì thế, an nguy của chúng ta có thể được Zem đảm bảo bằng cách ký kết hợp đồng với lính đánh thuê, anh biết không hả!”

“Đó chắc chắn là một vị thế ngoại giao đầy hiểm nguy. Thế nhưng, chẳng phải chính Liecia đã nói rằng [Ngay cả khi phải đặt cược cả tấn vàng[12] vào quốc phòng chúng ta cũng không cống nạp dù chỉ một sợi tóc] sao? Vì Zem khác biệt với Đế quốc nên chúng không thể nào đủ khả năng độc lập xâm lược chúng ta được. Do vậy dâng tặng cho chúng chẳng mang nghĩa lý gì hết.”

 

Chính vì lẽ đó mà những tay lính đánh thuê có thể sẽ rửa hận bằng cách tự mình phục vụ cho phe Tam Tước.

 

Tôi nhìn thẳng vào Hulbert.

 

“Vậy là những kẻ đánh thuê khát máu ấy đều hiện diện tại trại của Tam Tước. Cậu nghĩ rằng chúng sẽ để yên cho một cô gái thuộc về bại quân như Kaede-chan ư? Những tên lính đánh thuê sẽ tra tấn Kaede-chan, và giết cô ấy sau khi đã được thỏa mãn mục đích của bản thân. Tôi tự hỏi cậu sẽ cảm thấy như thế nào vào giây phút ấy nhỉ…”

“Chuyện đó,…”

 

Hulbert đã dao động rồi. Thái độ lưỡng lự ấy dần dần khiến tôi sôi máu.

 

“Chẳng phải cậu nói rằng mình sẽ lấy đầu tôi à!? Cậu không muốn hát khúc khải hoàn ca ư!? Mặc dù trên con đường thực hiện điều đó, cậu có thể sẽ nhận ra rằng người bạn thuở ấu thơ phải hứng chịu một cái chết thảm khốc sau khi đã hoàn toàn trở thành món đồ chơi của vài gã đàn ông sao!?”

“Gugh…”

 

Tôi quát vào mặt hắn và Hulbert gục xuống rồi đặt cả hai tay mình lên mặt bàn.

Hắn ta chẳng thể đáp lại bất cứ điều gì và miệng hắn như đã hóa câm. Kaede-chan lo lắng nhìn vào bộ dạng của hắn. Chứng kiến cô ấy như vậy… Tôi ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh.

 

“Hulbert Magna. Quyết định cậu lựa chọn hôm nay sẽ chỉ đưa cậu đến bước đường cùng mà thôi. Nếu tôi thắng, cậu sẽ bị xử tử. Nếu Tam Tước thắng thì Kaede-chan … chắc sẽ không có một cái kết nhẹ nhàng đâu. Đây là một canh bạc khổng lồ mà cậu chỉ chơi duy nhất một lần trong suốt cuộc đời cậu, ít nhất hãy chọn nơi tương lai cậu thuộc về.”

“……”

“Hãy suy nghĩ thật kỹ càng, trước khi hành động hấp tấp. Cậu thực sự khát khao điều gì? Tại vì sao? Phục vụ lợi ích của ai? Chú ý xung quanh và hãy động não đi.”

“Vì điều gì … Dành cho ai…”

 

Hulbert quan sát xunh quanh mình.

Kaede-chan đứng đó nhìn hắn ta với đôi mắt ngập tràn lo âu. Hai người họ nhìn nhau mà không nói nên lời, nhưng Hulbert bộc lộ một xúc cảm như thể đã thanh trừ đươc linh hồn ác quỷ trong con người mình.

… Điều xảy ra sau này sẽ là quyết định cá nhân của họ.

 

“Xin lỗi Juna-san, vì đã gây phiền toái cho công việc kinh doanh của cô. Chúng tôi cũng cần phải rời khỏi đây rồi.”

Cuối cùng, tôi xin lỗi Juna-san vì vụ ồn ào vừa qua, nhưng cô ấy điềm tĩnh lắc đầu.

 

“Xin thưa, điều đó không cần thiết đâu ạ. Những lời Bệ hạ nói đã khắc sâu vào trái tim của em.”

Và rồi cô ấy cúi chào đầy duyên dáng tiễn chúng tôi ra về.

 

◇ ◇ ◇

 

“Nè Souma, em muốn hỏi anh điều này.”

“Hm? Về vấn đề gì vậy?”

 

Trong chiếc xe ngựa trở về Lâu đài Hoàng gia, Liecia ngồi kế bên tôi bắt đầu đưa ra câu hỏi.

Aisha đang điều khiễn cỗ xe nên ở phía trong đây chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

 

“Về chuyện xảy ra lúc ấy: Anh đang thuyết phục Hulbert, đúng chứ? Quả là bất ngờ vì anh đã nói rằng mình sẽ không tha thứ cho những hành vi phản loạn và có phần vô cùng nghiêm túc.”

“… Vì cậu ta chưa hẳn là đã nổi dậy chống lại anh. Nếu sau chuyện này mà hắn vẫn lựa chọn con đường ấy, thì sẽ chẳng có sự khoan dung nào nữa đâu.”

“Anh nhân từ một cách đáng ngạc nhiên đấy.”

“Đối tốt với bằng hữu, cứng rắn với kẻ thù… Một vị Vua như vậy sẽ được nhân dân ủng hộ. Chính vì thế, điều đó không có nghĩa là anh thích hành động một cách lạnh lùng. Kẻ thù bớt được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

“Đúng như em nghĩ… Anh thực sự là một người tốt bụng.”

*phịch* Liecia tựa đầu vào vai tôi.

“Souma, đừng làm việc quá sức nhé.”

“Anh biết chứ.”

“Ahahaha, đúng vậy.”

“Nhưng anh chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn trong một thời gian ngắn nữa thôi.”

“…. Vâng.”

 

◇ ◇ ◇

 

Khi bước vào phòng thiết triều cùng với Liecia và Aisha trong vai trò hộ giá, khung cảnh tôi được chứng kiến là ba người đã quỳ sẵn ở đó. Trong số họ là một người đàn ông trung niên ở phía trước hai nhân vật kia và trên mái đầu đang cúi của ông ta đã xuất hiện những sợi tóc bạc. Nhìn vào cơ thể được lớp giáp bao bọc ấy hoàn toàn có thể ước đoán rằng ông ta đã phục vụ quân đội rất lâu rồi. Kế bên ông ta là hai người tôi đã gặp hôm qua, Kaede Foxia và Hulbert Magna. Nhân đây, người đang cúi đầu ở phía trước cặp đôi này chính là cha của Hulbert, Glaive[13] Magna.

“Ba người có thể ngẩng đầu lên.”

“Vâng thưa Bệ hạ” x2

 

Hulbert và Kaede làm theo lời tôi nói. Nhưng tôi tập trung chú ý vào khuôn mặt của Hulbert. Rốt cuộc lý do là bởi trên đó để lại rất nhiều vết tích vì bị đánh. Hai má cậu ta sưng lên còn đôi mắt thì thâm tím. Ngày hôm qua chúng không hề xuất hiện nên có lẽ những vết thương này được gây ra sau khi chúng tôi chia tay cậu ta.

 

“… Tôi thấy hôm nay cậu đẹp trai hơn đấy.”

 

“Ugh… Vâng, thưa Bệ hạ.”

 

Mặc dù tâm trạng rất bực tức nhưng cậu ta không hề bày tỏ bất kỳ thái độ đối địch nào giống như hôm qua cả. Tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi. Sau đó tôi nói với Glaive, ông ấy vẫn đang cúi đầu.

“Glaive Magna, ông có thể ngẩng đầu lên rồi.”

“Kẻ hèn mọn này cầu xin Bệ hạ khoan dung cho sự khinh suất của con trai mình!”

 

Ông ta đáp lại với một giọng nói đầy đau khổ. Trán của ổng ghim chặt xuống sàn nhà. Mặc dù tôi không thực sự hiểu tư thế ngồi quỳ một gối của ông ta; có lẽ nó tương tự như dogeza ở Nhật Bản vậy[14].

 

“Sự khinh suất mà ông nhắc tới có liên quan đến chuyện ngày hôm chứ?”

“Dạ có thưa Bệ hạ! Thần đã nghe Kaede-dono thuật lại chi tiết. Tuy nhiên, nó đã thực hiện một hành động không hề xứng đáng với trách nhiệm nghiệp vụ của bản thân, không những liên tiếp phạm thượng với Bệ hạ, mà thậm chí nó còn dám làm một việc không thể chấp nhận và tha thứ khi khẳng định mình sẽ gia nhập cuộc nổi dậy của Tam Tước! ….. Nhưng con trai thần vẫn còn rất non nớt và nó vẫn thường bị người khác đánh giá là thiếu đầu óc. Nếu Bệ hạ bị những hành động của nó xúc phạm, xin người hãy chuyển cơn thịnh nộ của mình hướng vào một kẻ đã không chú ý dạy bảo con trai mình cho tốt như thần ạ!”

… Hmm … Thật là một bài nói dài lê thê. Vậy ra ý của ổng là [Vì thần sẽ chịu trừng phạt, xin hãy tha mạng cho con trai thần.] Nhưng ngay từ đầu, tôi cũng chẳng hề tức giận chút nào cả.

 

“Hôm qua tôi cải trang vi hành nên chưa có ý định quá chú trọng vào vấn đề này. Rốt cuộc thì, như những gì tôi đã thấy, cậu ta đã bị trừng trị thích đáng rồi đấy.”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ! Thần không xứng đáng với những mỹ từ của người[15].”

Lãnh chúa Magna phủ phục tạ tội. Hulbert và Kaede cũng vội vã cúi đầu một lần nữa.

 

Tôi không hề cảm thấy tức giận hay gì hết, nên được xin lỗi thì cũng hơi quá một chút… và rồi Glaive ngẩng đầu lên.

 

“Chính vì vậy thưa Bệ hạ, xin người hãy tha thứ nếu thần thực hiện điều thất lễ này.”

“… Chuyện gì thế?”

“Đó là… Nếu có thể thì, giữ kín cuộc trao đổi này sẽ tốt hơn đấy ạ.”

 

Vậy ra, một cuộc bàn thảo bí mật sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này y hệt như trong phim lịch sử vậy.

Mọi người trong căn phòng đều lui cả, chỉ còn lại tôi, Liecia, Aisha, Hakuya, Glaive, Hulbert và Kaede. Mặc dù để Aisha dính vào những cuộc trao đổi bí mật này dường như không thích hợp lắm, nhưng cô ấy phải kề bên để hộ giá tôi. Nếu cuộc bàn thảo chỉ là một thủ đoạn lừa bịp và mục tiêu thực sự để nhắm tới tính mạng của tôi thì cô ấy cũng đủ khả năng ra tay đối phó lại.

 

“Lượng người đã giảm bớt. Vậy, chúng ta trao đổi về chuyện gì?”

“Vâng. Vấn đề trong cuộc bàn thảo này là…”

 

Glaive bắt đầu nói rất toàn diện và tỉ mỉ.

Và rồi, sau khi nghe chi tiết câu chuyện, Hulbert mở to mắt ngạc nhiên, Kaede cúi đầu và nắm chặt tay, Hakuya nhắm mắt lại, còn Aisha thì cảm thấy lo lắng khi quan sát biểu hiện của mọi người… Liecia đờ người ra, không hề lên tiếng và gần như vô cảm. Chỉ có những dòng nước mắt đang lăn dài trên má của cô ấy.

 

 

Về phần mình, tâm trạng tôi đang cảm nhận thật phức tạp. Giận dữ, kinh ngạc, cam chịu, đau khổ, căm thù… Những cảm xúc ấy đang rối bời trong lồng ngực này, nhưng tôi cố gắng không để chúng chế ngự mình. Và rồi, tôi cất lời với giọng nói điềm tĩnh và bình thản nhất có thể để mọi người không thể nhận thấy những cảm xúc kia.

“Ông mong chờ điều gì từ tôi khi kể câu chuyện này?”

“Không có gì cả thưa Bệ hạ. Chỉ đơn thuần thần mong muốn Bệ hạ biết được điều đó thôi ạ.”

“… Thật là nặng nề.”

 

Sau đó tôi đứng dậy và truyền thánh chỉ cho Kaede và Hulbert.[16]

“Nữ pháp sư Liên kết trực thuộc Quân đội Hoàng gia Kaede Foxia. Nếu chỉ đơn thuần làm một pháp sư thì quả là phí phạm tài năng của khanh, hơn nữa, điều đó còn rất nguy hiểm nữa. Ta chỉ định khanh trở thành sỹ quan tham mưu dưới trướng Chỉ huy Kỵ sỹ Vệ binh Hoàng gia Ludwin.”

“Eh, gì cơ, vâng thưa Bệ hạ!”

 

“Lính Lục quân Hulbert Magna. Ta ra lệnh cho khanh điều chuyển đến Quân đội Hoàng gia.”

“!? Ý người là thần sẽ gia nhập Quân đội Hoàng gia ạ?”

“Đúng thế. Hãy hỗ trợ cô ấy với vai trò sỹ quan phụ tá cho Kaede. Vị trí của cô ấy về cơ bản đứng ở cấp bậc thứ 2 trong Quân đội Hoàng gia. Vì vẫn còn khá trẻ tuổi, nên có thể cô ấy sẽ bị những thuộc cấp coi thường. Nếu chuyện đó xảy ra, công việc của cậu là chấn chỉnh họ vào phép tắc. Chẳng phải điều này sẽ giúp ích cho cậu sao?”

“… Vâng, thưa Bệ hạ!”

 

Và như thế, một sỹ quan trẻ tuổi đã gia nhập Quân đội Hoàng gia.

Thế nhưng sâu trong lòng, hắn chẳng cảm thấy vui mừng chút nào khi được trở thành một phần của lực lượng.

Đẩy những xúc cảm mãnh liệt lên cao trào, hắn nghiến răng nói lên cảm nhận thực sự của mình bằng ba từ.

“Thằng khốn ngu ngốc ấy!”[17]

 

        ◇ ◇ ◇

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

[1] Teme てめ nếu bạn chưa biết. Đây là một cách rất thô lỗ để gọi người khác.

 

[2] Iron Claw grip: Trong đấu vật chuyên nghiệp, khi sử dụng chiêu này, người tấn công sẽ tóm lấy phần đầu phía trên của kẻ địch bằng một tay và siết chặt đầu ngón tay vào hộp sọ của đối phương, do đó tác dụng lực từ 5 điểm khác nhau. Tên gọi khác là [Clawhold]. Hãy lên Youtube click “Von Erick” và “Iron Claw” để tìm thêm video.

 

[3] Jidaigeki. Thường là một series kịch/hành động nói về thời Heian, Sengoku hoặc Tokugawa Shogunate.

 

[4] Một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản. Được biết đến với vai diễn Tokugawa Yoshimune trong Abarenbo Shogun.

 

[5] Ở bản raw, Souma sử dụng Yo 余 một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trang trọng, thường được Hoàng thân hoặc Quý tộc sử dụng trong truyền thông pop Nhật Bản. Thêm nữa, câu thoại này là từ Series Truyền hình: Abarenbou Shogun.

 

[6] High treason: là phản bội lại chính quyền. Ở Anh, đây là tội bất trung với Ngôi vương.

 

[7]ゲオルグ=カーマイン Georugu Kaamain

 

[8] エクセル=ウォルター Ekuseru Worutaa

 

[9] カストール=バルガス Kasutoru Barugasu

 

[10] Career soldier: Khác với một người đi lính, họ là những người chọn phục vụ quân đội cho tới khi nghỉ hưu. Người ta gọi là ‘quân đội chuyên nghiệp’.

 

[11] Không như những trò chơi mà việc tuyển mộ lính đánh thuê đắt đỏ hơn đơn vị thông thường (Thấy rồi nhé Total War!), thực sự thì chi phí cho lính đánh thuê rẻ hơn vì không cần chi trả cho quân nhu và huấn luyện lính mới hoặc trợ cấp cho những người kỳ cựu/ nghỉ hưu.

 

[12] 1000 pounds of gold: là một thành ngữ của “Great Amount of Money”

 

[13] グレイヴ Guraivu. Có thể là Grave (ɡreɪv) hoặc Glaive (ɡleɪv). Glaive nghe ngầu hơn theo ý kiến của tôi. [Có thể là: Griff [ɡrɪf]. hoặc Greffe [ɡʁɛf]])

 

[14] Dogeza. Vũ khí tối thượng của Nhật Bản. Hết sức cẩn trọng khi sử dụng.

[15] Glaive kết thúc hầu hết các câu của mình với degozaimasu. Đây là một cách kết câu trang trọng trong tiếng Nhật.

 

[16] Vamp: Thánh chỉ nên đổi danh xưng, kết thúc xong sẽ trở lại cách nói bình thường.

 

[17] Vamp: Thằng khốn + Ngu ngốc + Ấy => 3 từ :v


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel