Tiếng súng tập bắn của chúng tôi vẫn vang lên đều đều rồi ngừng hẳn. Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi tập huấn. Tôi nằm ngã người xuống sàn gỗ rồi thở gấp gáp. Tôi đã tập luyện quá sức trong 2 tháng vừa qua. Nó giống như là địa ngục vậy.
Tôi cố đứng dậy rồi bắt đầu đi lại về phía nhà nghỉ. Cả cơ thể tôi đầy những vết bầm tím khi luyện tập.
Chớp một cái, hình ảnh của Sora thoảng qua tâm trí tôi. Không biết giờ cậu ấy sao rồi. . . Nghe nói cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. . .
.
.
.
– Kaito, Satoshi, Hina, Kito, Haniko, mọi người đã làm rất tốt trong hai tháng vừa qua. Bây giờ, mọi người đã có thể được tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu với quái vật nếu mọi người muốn. Nhưng đôi khi đó sẽ là bắt buộc.
Alice nói xong rồi cho chúng tôi thoát khỏi cái địa ngục mini đó. Tôi bước chân khỏi cánh cổng bằng sắt khổng lồ rồi chạy thẳng về phía kia, nơi mà có Sora đang tịnh dưỡng.
Mở thẳng cánh cửa, tôi thấy Sora đang ngồi trên chiếc giường, mái tóc trắng dài xõa che phủ đi đôi mắt của cậu ấy. Tôi bước lại gần, nhịp tim bắt đầu lỗi nhịp. Đi qua cánh cửa thủy tinh được cách biệt với không khí, tôi nhẹ vén tóc Sora lên. Đôi mắt màu nâu ngày đó giờ đã trở nên vô hồn. Đôi môi giờ đã hơi khô cùng với làn da lạnh ngắt. Tôi ôm lấy cậu, để cho than nhiệt mình bao phủ hết cả cơ thể của cậu ấy.
– Cuối cùng . . . cậu cũng đã tỉnh dậy rồi. . . Sora . . .
.
.
.
Nhưng, kết quả là, tôi bị Alice chửi cho một trận và xém nữa bị kỉ luật. Lí do thì ai cũng biết, tiếp xúc với người đang trong giai đoạn chuyển hóa . . .
Tôi đi ra phần sàn đất làm bằng đá đã được trán men rồi nằm xuống. Nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng trống vắng thứ quan trọng nhất.
. . . Đêm nay không có mặt trăng . . .
.
.
.
– Kaito-kun. Alice-sama có lệnh triệu tập cậu.
Tôi gật đầu rồi khoác lên trên mình bộ y phục rồi chạy đến chỗ của Alice.
– Alice, có chuyện gì quan trọng hả?
Cô ta đang ngồi trên ghế, tay thì đang đặt tờ bản đồ lớn đang nằm trên bàn. Đưa tay vẫy tôi vào rồi chỉ vào một điểm trên bản đồ. Tôi nheo mắt đọc mấy từ nhỏ xíu trên điểm đó.
– Khu . . . vực số 12?
– Đúng vậy, do cậu có thành tích rất tốt sau buổi huấn luyện nên ta sẽ đặt cách cho cậu tham gia vào nhiệm vụ sớm nhất có thể. Đây sẽ là những thành viên trong đội cậu.
Rồi họ lần lượt kể tên hết một tràn 8 người. Và đến người cuối cùng.
– Tôi là Mazaha Tora, đội trưởng của hóm này, mong cậu sớm hòa nhập với nhóm.
– Cảm ơn anh, mong mọi người giúp đỡ.
Tôi bắt lấy cánh tay của Tora-san rồi đáp lại. Sẵn tiện hỏi luôn Alice về nhiệm vụ sẽ bắt đầu khi nào luôn.
– À mà nếu định hỏi về nhiệm vụ thì một tiếng nữa sẽ khởi hành. Nhiệm vụ này là tiêu diệt con Mega ở Khu vực số 12.
. . .
Cuối cùng, tôi đang ở trên cái xe chở đến nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại những bài học, những lúc thực hành và những dòng chữ trên sách. Tôi nhắm mắt lại, để tâm trí bay vào màn đêm hư ảo.
.
.
.
– Kaito, cậu thuộc hàng tuyến sau nên đừng quá sợ hãi nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu đối mặt trực tiếp với chúng mà không bị bất ngờ mà.
– Vâng . . .
.
.
.
Tôi cùng với 9 người đang chạy đến khu vực số 12, một khu vực đang tạm thời bị khóa. Và chúng tôi có nhiệm vụ sẽ quét sạch chỗ đó để mở rộng căn cứ và tìm người sống sót.
Theo như trí nhớ của tôi, nơi đây từng là một công viên lộng lẫy với hàng tá người đến vui chơi và ngắm cảnh mỗi ngày. Tôi cũng thỉnh thoảng ra đây đọc sách. Nhưng bây giờ, nó chỉ là một đống hoang tàn với những bức tường đá đầy rêu mọc lên mà thôi.
– Chúng ta sẽ chia ra thành 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người và nấp ra hai bên.
Đội trưởng Tora ra lệnh cho chúng tôi. Tách ra hai nhóm, chúng tôi nép qua hai tảng đá gần cái cổng thành lớn gấp 10 lần chúng tôi. Tora ném trái bom AF vào, thổi tung cái cổng rồi ra hiệu cho chúng tôi tiến công.
Vừa đi ra khỏi bức tường đá, chúng tôi liền thấy những con quái vật thuộc loại L xông ra dự tấn công chúng tôi. Lệnh khai hỏa được cất kên, chúng tôi xả những tràn đạn Maraalo. Những con quái vật đó dẫn nằm xuống để lại những vũng máu tanh nồng đâm vào mũi. Mọi thử đã được ổn thỏa, chúng tôi chạy thẳng qua cánh cổng thì những tràn quái vật lại tiếp tục xuất hiện và tấn công chúng tôi. Để tiếp kiệm đạn, chúng tôi để cho 5 người bắn súng còn 5 người dùng súng. Và vì tôi là lính mới nên tôi được giữ lại làm xạ thủ.
Sau mười phút mệt nhọc, đám L đã bị triệt hạ. Chúng tôi mỉm cười trong ít giây rồi lấy lại sự bình tình và tập trung. Trừng mắt nhìn về phía cánh cổng khác, vẫn là quái vật, nhưng lại hoàn toàn khác. Cơ thể nó cao lên tới tận 10 mét, hàm răng nó sắc như lưỡi cưa và móng tay nó nhọn như mũi giáo của vệ binh của địa ngục. Đôi mắt nó màu đỏ như máu chứa đầy linh hồn của con người. Nó là . . .
– Loại Mega . . .
.
.
.
Tại trung tâm
– Hozi đã được mang tới.
Tiếng của một anh chàng trong nhóm của tôi cất lên. Tôi nhìn lên bầu trời đang nổi gió do chiếc cánh quạt trực thăng kia. Họ mở nắp đáy trực thăng làm cho một vật gì đó rớt từ trên trời rơi xuống.
*RẦM*
Nó va chạm với mặt đất tạo ra một vùng đất bị nứt ra cùng với một cơn sóng bụi. Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu. Tôi cùng với những người thuộc nhóm xạ thủ đứng trước nòng Hozi bắn con Mega khổng lồ phía trước. Đội trưởng thì đang bắt đầu kích hoạt khẩu Hozi.
Con Mega bị bắn nên điên lên, chạy thẳng về phía chúng tôi. Chúng tôi tách ra hai cánh xả đạn vào nó. Nó dí theo cánh trái nơi không có tôi. Cánh phải chúng tôi, nhân cơ hội thay đạn rồi xả lại vào con Mega cuồng loạn. Nó tức tối, quay lại hướng chúng tôi.
Cùng lúc đó, Hozi đã được kích hoạt, con Mega cũng vô tình lọt vào tầm nhắm. Anh ấy khai hỏa, một luồn sáng xoáy trước nòng rồi bắn một viên đạn trúng thẳng vào lồng ngực con mega. Nó gầm thét vang trời vì đau rồi biến mất trong vòng 1 nốt nhạc . . .
Cả không gian chìm vào tĩnh lặng một hồi rồi cả bọn hét lên vui sướng. Cuối cùng nhiệm vụ cũng thành công rồi.
Trong lúc cả đám đang vui say mừng chiến thắng thì một tiếng gầm giận giữ khác bỗng ang lên làm nứt cả mặt đất dưới chân chúng tôi. Một con Mega khác nhảy từ sau cánh cổng kia ra làm thủng sau cả một khoảng đất 10 mét vuông.
Chúng tôi hoảng hốt lùi lại rồi gọi về trung tâm ngay lập tức.
– Xin lỗi nhưng chúng tôi đã thiếu sót trong mặt thong tin, ở khu vực đó có tận 2 con Mega. Đội tiếp tế sẽ đến hỗ trợ, mọi người hay mau rời khỏi khu vực đó.
.
.
.
– Mọi người, chạy đi!!!
Đội trưởng chúng tôi hét lên nhưng tôi lại cắt ngang và ngăn lại.
– Chúng ta không thể chạy được đâu Tora-san, ta không thể nhanh hơn nó, vì thế, có thể tất cả mọi người sẽ chết hết và gây thêm tổn hại cho khu vực xung quanh nữa.
– . . . Thế ta phải làm sao đây?
– Khẩu Hozi sẽ có thể bắn tiếp trong 10 phút nữa. Đội cứu viện cũng sẽ sớm mang đạn Hozi đến đây nên trong thời gian đó, chúng ta cần phải câu giờ bằng mọi giá.
– . . . Nhóc điên rồi . . . Nhưng đó là cách duy nhất . . . Việc khởi động lại khẩu Hozi cần tới 6 người, mà trong chúng ta chỉ có vừa đủ 6 người. Vậy chỉ còn 4 người phải làm nhiệm vụ câu giờ.
Tôi gật đầu rồi cầm cây sung lên. Những người biết cách khôi phục Hozi thì cũng tập hợp lại chỗ của đội trưởng. Tôi và bốn người còn lại vẫn làm chiến thuật cũ. Lần này quân số giảm chỉ còn 2 nhóm và mỗi nhóm 2 người.
Tôi và bạn nhóm chạy qua cánh trái bắn vào mắt nó trong khi nhóm kia phụ trách phần chân phải. Nó gầm lên chạy về hướng tôi, dùng cái móng vuốt đập thẳng xuống đất làm chúng tôi bị hất tung lên khỏi nền đất. Nó xoay vòng dùng đuôi đánh bay chúng tôi. Do cú đó chỉ sượt lướt qua nên không ai trong 2 chúng tôi bị thương quá nặng. Nhóm kia tiếp tục xả hết đạn và chạy nước rụt, nhằm dụ con Mega khỏi chúng tôi. Nó tưởng chúng tôi đã chết nên để lại, lát nữa sẽ xơi sau nên dí theo nhóm kia, thanh toán món nợ những viên đạn. Tôi đỡ cậu bạn kia dậy, chân cậu ấy đã bị gãy, tôi tặc lưỡi rồi xé một mảnh áo ống tay phải ra rồi buộc lại vết thương của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, nước mắt rơi ra.
. . . Cậu ấy đã xin lỗi tôi . . .
.
.
.
Tiếng đạn bắn tung tóe liên hồi rồi bỗng tắt liệm. Đạn trong hai cây súng của hai người chiến sĩ đã cạn. Con Mega đó đã đến kế bên họ, đưa cánh tay khổng lồ lên, chuẩn bị giáng xuống. Họ sợ hãi rồi vấp té, nước mắt lăn dài trên mặt đất khô cằn đầy tàn nhẫn. Họ nghĩ đó đã là kết thúc, nhưng không phải. Trong cái khoảnh khắc mà họ cho là dấu chấm hết thì lúc đó, cậu đã ở đó.
.
.
.
Tôi để lại cậu bạn ở lại chỗ bức tường rồi chạy về phía hai người kia. Từ xa, tôi thấy con Mega đang sắp bắt kịp họ. Tôi nghĩ mình sẽ không đuổi kịp nếu cứ chạy kiểu này. Trong khoảng tầm 5 giây, tôi đã mất dấu con Mega đó. Đúng lúc đó tôi đã nghĩ mình có cơ hội rồi. Tôi nhảy lên đưa tay bắt lấy bức tường đá rồi đứng trên đó. Chạy trên mặt thoáng của bức tường, tôi đã dần bắt kịp họ. Sắp đến gần thì không biết tại sao, họ lại không bắn đạn nữa. không lẽ họ đã hết đạn. Súng tôi cũng hết luôn rồi . . . Họ vấp té rồi lăn đùng ra trên mặt đất. Thế là con Mega bắt kịp, đưa cánh tay ra chuẩn bị giết chết họ. Nước mắt họ chảy ra khi phải sắp bỏ mạng tại cái nơi chốn khốn nạn này.
.
.
.
*KENGG*
Khói bụi bỗng bao bọc cả chỗ con Mega . . .
. . .
Chuyện gì đã xảy ra?
Sau màn bụi mù mịt đó?
. . .
Cậu đã ở đó . . .
. . .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Đau quá . . .
Cả cơ thể tôi đang run lên vì cơn đau đi hết cả xương sống và hai cánh tay . . .
Tôi đã đến kịp? . . .
.
Lúc đó, khi thấy họ sắp bị tấn công, tôi đã bật khỏi bức tường và tiếp trước mặt con Mega. Lấy thanh kiếm dài sau lưng ra, tôi dùng hai tay giơ thanh kiếm lên đỡ những cái móng như lưỡi hái của nó.
Va chạm, cả hai cánh tay tôi như muốn rụng rời, xương sống tôi thì như bị cụt ngắn lại vì lực ép. Hai chân tôi run lên cố chống chịu. Tuy chưa nhìn nhưng tôi đoán là chân tôi đã bị chôn dưới đất vài ba cm. Con Mega rút cánh tay lại, lí do là thanh kiếm của tôi được làm bằng Maraalo nên việc khiến nó bị thương sau đòn tấn công kinh khủng ấy cũng là bình thường.
Thanh kiếm của tôi gãy vụn rồi rớt xuống đất. . .
– KAITO!!!
Họ đang gọi tên tôi? Những người đã được tôi cứu? . . .
.
.
.
Mình sẽ chết sao?
.
.
.
Mi thật yếu đuối đó, nhóc con . . .
. . . Ai thế? . . .
Ta là người đã từng cho ngươi sức mạnh khi ngươi gặp con bé kia ở chỗ nhà trọ bãi biển
. . . Vậy? Cô tìm tôi để làm gì nữa . . .
Ngươi có muốn sức mạnh không?
Sức mạnh? . . . Tôi phải đổi linh hồn của mình sao . . .?
Không, lần này ta không cần linh hồn của mi nữa . . . thứ ta cần bây giờ là ngươi . . . Muốn hay không tùy người. Giờ thì đọc theo ta . . . Hỡi thanh kiếm . . .
.
.
.
– Hỡi thanh kiếm bị phong ấn ngàn năm trong hang cấm. Nay ta nhân danh người được chọn sẽ phá bỏ lời nguyền luôn đặt lên ngươi. Đổi lại, hãy trở thành thanh kiếm của ta, cùng ta tiêu diệt kẻ thù trước mắt.
Sẵn tiện trên tay cậu có máu, lấy một ít máu rồi quẹt dọc theo cánh tay đi lên tới giữa lòng bàn tay. Gọi tên ta, ta là . . .
– Giờ hãy hiện diện trước ta, vị chủ nhân mới của ngươi, Surantabi.
Cả bầu trợi bỗng nhiên xoáy lại tạo ra một cơn lốc xoáy rồi hang trăm tia sét đánh vào tôi lúc đó. Cả cơ thể tôi hết đau nhức, quần áo tôi bỗng nhiên thay đổi, từ bộ quân phục trở thành một bộ combo như đang bốc cháy. Trên tay tôi thì đang hiện hữu một thanh katana có chiều dài bằng chiều cao của tôi. Lưỡi màu kiếm màu trắng chiếm 2/3 độ dài của cả thanh kiếm. Cán có vài sợi xích quấn chặt vào tay tôi.
Time to kill ! ( Đến lúc tàn sát rồi ! )
Tôi nhấn chân xuống mặt đất đồng thời thủ kiếm theo thế chém ngang rồi bay thẳng vào con Mega, chém thẳng vào chân trái của nó.
Một vết cắt hiện diện lên chân nó ngay sau khi tôi chém nó. Máu nó bắn tung tóe dính hết lên người tôi rồi bị sức nóng bao quanh tôi cho bốc khói. Nó nhảy lùi lại, có lẽ là để thăm dò tôi?
Tôi cầm kiếm bằng hai tay đưa về phía trước rồi chạy về phía con Mega. Nó dùng tay đập mạnh vào tôi khi tôi đến gần. Dùng kiếm gạt tay nó ra tôi đâm thẳng vào bụng nó rồi rút ra trong khu nó đang gầm thét đau đớn. Bật mạnh lên ai nó, tôi xoay kiếm ngược lại rồi cắm vào vai nó. Thanh kiếm đâm sâu đến mức lún hết cả lưỡi. Con Mega điên cuồng dùng tay đập vào vai nó. Tôi rút kiếm ra rồi nhảy khỏi người con Mega. Bây giờ đã 8 phút từ lúc khẩu Hozi được bắt đầu khôi phục. Tôi tự nhủ rồi chém vào chân con Mega một cái nữa. Nó tức giận cố đạp tôi bằng cái bàn chân gớm ghiết của nó. Tôi bắt đầu chạy về phía chỗ đội trưởng trong khi đồng thời phải chống đỡ những cú giáng chết người của Mega. Cứ mỗi lần nó tấn công tôi thì Surantabi luôn truyền một cơn sóng kích thích não bộ tôi, làm tôi có khả năng chống chịu được với lực công phá của Mega.
Tôi thấy đội trưởng và 6 người đang vẫy tay tôi. Tôi lách qua, khum người xuống, né cú quạt tay của con Mega.
Quân tiếp viện lúc đó cũng đã đến, họ dùng xe quân đội đưa viên đạn vào nòng. Đội trưởng khởi động súng nên cần một xíu thời gian. Tôi lao vào, chém con Mega liên tục, đẩy nó vào tầm ngắm của Hozi. Đội trưởng ra hiệu, tôi nhảy ra một bên.
. . .
Và con Mega đã bị tiêu diệt
. . .
. . .
. . .
Đội cứu thương cũng đã tới, mang cậu bạn chung nhóm của tôi và hai người nhóm kia lên xe cứu thương. Bộ combo của tôi cũng biến mất, còn lại bộ y phục quân đội. Thanh kiếm tôi giữ vẫn còn trên tay.
Tôi nhìn lên phía bầu trời xa thẳm, ngẫm nghĩ về chiến tích ngày hôm nay . . .
Hết chương 4
~x~This World~x~
~0~ Phụ lục 1 ~0~
Giải thích và tóm tắt về những thứ, nhân vật trong T.W từ chương 1 đến giờ
- Hira Kaito
Một con người bình thường, có một cuộc sống bình thường. Cuộc sống cậu đã bị thay đổi vào ngày tận thế. Gần như chìm vào tuyệt vọng khi xém mất đi người con gái cậu yêu và đã được Chore Kami cứu giúp. Giờ cậu đã có sức mạnh mới ( sẽ có trong nhnug74 chương tới )
- Aika Sora
Một cô gái hoàn hảo. Thành tích học tập cực tốt. Tính cách dịu dàng, vui vẻ, dễ gần. Được Kaito cứu khi bị bọn “khốn nạn” bắt nạt. Sống cùng nơi với Kaito. Vào ngày tận thế, cô đã bị bọn quái vật tấn công và bị nhiễm zen của lũ quái vật đó.
- Alice Wondera
Một trong năm chỉ huy tối thượng của Chore Kami. Là người đã thức tỉnh Kaito khỏi cái ác mộng mất người mình yêu. Một cô gái mạnh mẽ và còn nhiều bí ẩn.
- Charlotte Liza
Thành viên bốn sao của Chore Kami, phụ tá riêng của Alice và là người giúp Kaito học tập và rèn luyện. Là một cô gái ngực lép ( à mà quên đi ), vẫn còn nhiều bí ẩn.
_____________________
- Hozi
Một loại vũ khí cực mạnh dùng để tiêu diệt Mega.
Ưu điểm : Một phát thăng thiêng một con Mega.
Nhược điểm : 10 phút mới bắn được một lần. Nặng 1000kg khiến cho việc vận chuyển trở nên khó khăn.
- Maraalo
Một loại khoáng sản được sinh ra kể từ lúc bọn quái vật kia tấn công. Là thứ duy nhất có khả năng gây sát thương lên những kẻ xâm chiếm cho đến tận bây giờ
_____________________
- Land – L
Quái vật mặt đất, mạnh hơn một con người nhưng là loại yếu nhất trong tất cả, tính đến bây giờ là vậy.
*Hấp hồn : Khi ăn đủ một số lượng linh hồn nhất định, nó sẽ tiến hóa thành Mega.
- Mega
Cấp tiến hóa của L à mạnh hơn L 10 lần về mọi thứ. Không thể bay nhưng sức tàn phá kinh người.
*Không biết khả năng đặc biệt. Dự đoán là không có.
~0~ End phụ lục 1 ~0~
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.