Chương 4 : Sanc Adiet

Đất nước Fonclanc, đất nước rộng lớn nhất trên Kaltcio, và một phần năm của đất nước này chiếm lĩnh bởi thành phố lớn nhất, Sanc Adiet.
Thành phố này là thủ đô của đất nước qua nhiều thế hệ, được cai trị bởi những hỏa thuật sư quyền năng, qua thời gian, họ trở thành hoàng tộc. 

Thành phố vận hành dưới chế độ phân biệt đẳng cấp và mọi cư dân cần phải biết rõ cấp độ của mình – những kẻ sử dụng thánh thuật mạnh thì sẽ được sống ở những khu quận phía trên của thành phố như để thị uy sức mạnh của mình.Cung điện, nơi ở của hoàng tộc, là một tòa nhà gồm 10 tầng.Những bức tường và kết cấu từ tầng 5 trở xuống được gia cố bởi thánh thuật.

Quận trung tâm là nơi sinh sống của các thánh thuật sư quyền năng, [tầng lớp thượng lưu], được bao bọc xung quanh bởi một bức tường thành khổng lồ.Vì lẽ đó, do không có chỗ để mở rộng ra, các tòa nhà được xây cao dần đều lên để thích ứng với điều kiện sống này.Đằng sau những bức tường là quận trung lưu bao bọc quanh quận thượng lưu, xuống dưới nữa chính là quận hạ lưu.

Quận trung lưu, cũng giống như thượng lưu, được phân biệt với những ngôi nhà cao hơn so với quận hạ lưu nhằm để quan sát các khu vực bên dưới. Quận hạ lưu cũng ở địa thế cao hơn so với mặt đất –  và với việc thành phố được mở rộng, phần nền đất bằng đá cũng được bố trí lại để thích ứng với những kết cấu mới.

Cơ bản là, các tòa nhà được xây lên mỗi lúc cao hơn từ trung tâm thành phố, và sau những đợt phát triển táo bạo như thế, thành phố giờ đây có hình bầu dục khi nhìn từ trên xuống. Ở vùng ngoại vi thành phố có khu quận cho phép cho những người không có thánh thuật được quyền sống ở đây. Từ góc nhìn của những người bình thường, đó quả là một đặcândành cho họ.

Ở phía trên quận thượng lưu chính là cung điện hoàng gia Volance.Cung điện luôn được tái xây dựng mỗi khi thành phố được xây cao thêm.Thế cho nên cung điện không có một chút vết tích gì của thời đại cũ, thứ mà đã bị chôn vùi dưới những lớp đất đá của nền móng, giống như kiểu một dạng mê cung dưới lòng đất.

Các bức tường và mái nhà của tầng cao nhất của cung điện được trang trí bởi những vật liệu hấp thu ánh sáng mặt trời chuyên dùng để sản xuất ra shouka, làm cho cả cung điện tỏa ra các ánh hào quang.

Trong căn phòng ở tầng cao nhất của cung điện này, một cô gái mặc một chiếc đầm đỏ quý phái đang tỏ ra rất là chán chường, ngồi vắt cả hai chân lên chiếc ghế đắt tiền được làm bởi mộtnghệ nhân thánh thuật sư. Cô vứt cuốn sách mà mình chỉ vừa mới liếc sơ qua lên bàn.

“Chán quá đi ~ TA CHÁN!”

“Công chúa, người cư xử thật không đúng đắn.”

Chàng thanh niên vừa là vệ sĩ vừa là người dạy học buông lời khiển trách  tới cô công chúa trẻ tuổi vừa mới có hành động khiếm nhã kia, đang vắt cả hai tay qua đầu và ngã hết người ra ghế rồi lại còn bắt chéo chân lên ghế. Đây chính là rắc rối mà cậu ta phải đối mặt hàng ngày.

“Xin hãy dừng lại ngay!Một quý cô không có cư xử như thế này!”

“Ai quan tâm cơ chứ, với lại có ai thấy đâu.”

Chàng cận thần Kreivol bước tới chỗ của nàng công chúa của các hỏa thuật sư, Violet Volance – người đang đung đưa chiếc ghế vì chán, anh đưa tay giữ lấy phía sau chiếc ghế để tránh cho cô ấy khỏi ngã. 

“Mhmmmm~”

“Không được ‘mhm’!Cô nên cư xử cho giống hoàng tộc đi.”

“Phải là một hình ảnh gương mẫu vĩ đại và rực rỡ, người trị vì của các hỏa thuật sư, chứ gì”, Violet, cô nàng lúc nào cũng bị la rầy, lẩm bẩm những lời đó trong khi nghịch móng tay mình và bỏ qua những lời chỉ bảo.

“Cha và các tay quan lại đều đen xì bên trong cả, cứ như bức tượng Tà Thần.”

“Tượng Tà Thần?”

“Cái bức tượng được cất giữ trong mấy ngôi đền của đám người bình thường ấy.”

“Công chúa, người không nên so sánh chúng ta, con cháu của Hỏa Thần, với cái thứ thấp kém đó.”

Khi cô nàng lại bị rầy la một chập nữa, cô tì khuôn mặt chán nản của mình lên tay và nói lên điều khiến cho Kreivol nổi nhiều nếp nhăn hơn nữa.

“Ta muốn gặp Zeshald.”

“………….”

Nhìn chằm chằm vào Kreivol, Violet cố tình nhắc tới Zeshald.Zeshald đã lâu rồi không còn ghé thăm cung điện chơi nữa, nhưng hồi còn nhỏ, cô rất hay chơi đùa với ông ta.

“Cô không nên nhắc tới lão già kỳ quặc đó nữa.”

“Tại sao không? Ta nghe nói rằng trình độ thủy thuật của Zeshald còn vượt trội hơn cả lính tinh nhuệ của [Thủy Thần Đội] trong cung điện.”

 

Ngoài đội binh [Thánh thuật đội] – là các binh lính có nhiệm vụ phòng thủ và tuần tra thành phố, có những đội nhóm tinh nhuệ, chuyên chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ liên quan tới chánh cung.[Thủy thần đội] là một nhóm tinh nhuệ, tập hợp những thủy thuật sư chuyên về chữa trị. Nhân tiện thì Kreilov chính là chỉ huy trưởng của [Hỏa thần đội] – một nhóm lính tinh nhuệ chuyên về hỏa thuật, chịu trách nhiệm về an ninh hoàng tộc.

“Thưa công chúa, nếu người khác nghe thấy sẽ lại hiểu lầm là người thiên vị đấy ạ. Thế thì sẽ gây rắc rối cho ông ta đấy.”

“Ugh……Zeshald chả phải là người yếu đuối thế đâu.”

Violet đáp lại, chu mỏ ra hờn dỗi.

 

***

 

“Bác sĩ đi tới thành phố sao?Liệu cậu ta có đi cùng không?”

“Vâng, Yuusuke sẽ đi cùng với bác sĩ ạ. Họ sẽ đi trong 3 ngày.”

Sun đang ở nhà của Bahana với một giỏ đầy ấp trái cây rara.Hai người họ đang trò chuyện với nhau trong khi trao đổi trái cây lấy vài miếng thịt khô.

Những quả trái cây mà Sun mang đi đều được tùy chỉnh lại bởi Yuusuke nên chúng có hương vị rất đặc biệt.Chúng vừa mềm như trái rara khi nhưng ăn lại cảm thấy rất giòn khi chín nên dân làng rất là thích (Edit: Đoạn này khó hiểu quá nên chém bừa). Thực tế, Sun cũng rất thích chúng.

“Vậy sao?Thôi thì về nhà cô đi, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi.”

“Vâng, con cảm ơn.”

Bahana đối đãi với Sun như chính con gái mình. Nhìn thấy cô gái trẻ vẫn cư xử như thường lệ, dì Bahana thầm thở dài: “Con bé vẫn còn xa lắm để nói chuyện yêu đương.”

 

***

 

“Um, thoải mái quá đi.”

Nhờ vào việc Yuusuke tùy chỉnh lại chiếc xe ngựa nên chuyến hành trình đến thành phố diễn ra rất êm ả.

Nếu đi bằng xe ngựa trên tuyến đường chính, sẽ phải tốn cả ngày để tới Sanc Adiet từ làng Rufk. Bởi họ đã khởi hành từ sáng sớm nên sẽ tới được thủ đô vào buổi tối muộn. Phía trước con đường, kéo dài tới đường chân trời, một thành phố màu be có thể nhìn thấy được.

“Ban đầu cháu cứ tưởng có ngọn núi ở phía chân trời cơ đấy.”

“Hoho, cũng chả khác biệt gì cho lắm đâu.”

Zeshald, đang ngồi ở vị trí đánh xe, giải thích cho Yuusuke đang ngồi ở phía sau, về thành phố Sanc Adiet. Thành phố sẽ được mở rộng ra mỗi khi dân số tăng thêm. Để có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của thành phố, nhà vua đã cho xây khu quận thượng lưu cao lên, điều này đã làm nên hình dạng hiện giờ của thành phố.

“Và, thành phố cũ sẽ bị chôn vùi dưới thành phố mới.”

“Hê~~~~~”

Yuusuke tỏ ra rất là hứng thú với lịch sử, và Zeshald cũng vui vẻ gật đầu lại với lời nhận xét của cậu, chia sẽ niềm đam mê của ông.

Con ngựa chạy mãi mà không tỏ ra mệt mỏi chút nào đều nhờ vào thủy thuật của Zeshald. Điều này đã giúp khả năng cơ động của chiếc xe ngựa như là một chiếc xe kéo hạng cao cấp, giúp cải thiện chuyến hành trình trở nên thoải mái hơn. Yuusuke và Zeshald di chuyển không chút ngừng nghỉ nào và đã tới thành phố theo như kế hoạch của họ.

 

“Uhm, có lẽ khu chợ vẫn còn mở cửa.Cậu có muốn đi bộ chút không?”

Sau khi đỗ chiếc xe ngựa lại tại một chỗ trống, họ thuê một người vô năng địa phương để canh giữ. Những người vô năng ở đây thường kiếm tiền nhờ vào việc canh ngựa hay các cỗ xe của các thương nhân tới thành phố này. Những người vô năng cho rằng đây là một vinh dự khi được cho phép sống ở khu vực lân cận thành phố.

“Eeeeeh!T-Thưa ngài, CÁI gì đây ạ?”

“Ah, xin lỗi, nhưng hiện ta chỉ có mấy đồng này thôi.”

“……….”

Zeshald nhún vai với một người canh xe đang thắc mắc về thanh shoukamàu vàng mà cậu ấy được cho. (Edit: đơn vị tiền tệ cứ đề là shouka đi ha)

Chi phí cho việc canh giữ xe thì chỉ cần một shouka lục là đủ, nhưng, bởi tất cả shouka trong ví của Zeshald đều đã được hack sang màu đỏ, nên đơn vị tiền nhỏ nhất mà Zeshald đang có chính là shouka Zalnar vàng. Nhận được tiền công tới gấp 3 lần, người vô năng địa phương ấy hét lên sung sướng, vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ canh giữ.

“Cậu ta có vẻ vui quá nhỉ?”

“Đó là vì với bọn họ thì đó là một số tiền lớn.”

Zeshald trả lời cho Yuusuke, người đang quan sát [khu dân cư] dưới chiếc mũ trùm đầu vừa đủ để che đi con mắt cậu ta. Chiếc áo choàng có mũ trùm này được chuẩn bị để che đi mái tóc đen của Yuusuke bởi vì tại thành phố này cấm đội tóc giả hay sử dụng thuốc nhuộm tóc.

Các thánh thuật sư có thể cảm nhận được sức mạnh các thánh thuật sư khác, vàđã lợi điều này cho sự phân biệt.Yuusuke, người mang một luồn khí bất thường quanh mình, xem xét các lựa chọn cho mình để tránh ánh nhìn không thoải mái của những người khác. Đứng sát bên Zeshald và giả vờ là người học việc của ông ta, là một sáng kiến giãn đơn và tiện lợi.

 

Vào buổi tối, Zeshald và Yuusuke đi xung quanh thành phố, tìm các quầy hàng tại khu phố trung tâm để mua các thứ mình cần.Các gian hàng đường phố chính là nét đặc trưng nổi tiếng của quận hạ lưu.Với diện tích khổng lồ của Sanc Adiet, mọi người có thể tìm thấy mọi loại vật phẩm mà mình có thể tưởng tượng ra tại khu chợ này.Đây là nơi có rất nhiều người qua lại để buôn bán với nhau.

Những người dân ở quận hạ lưu được phép mở cửa hàng miễn phí cho tới khi mặt trời lặn.Tuy nhiên, nếu họ muốn mở cửa hàng tại quận trung lưu hay thượng lưu, họ buộc phải mua giấy phép mở cửa hàng.

Tại các khu quận thượng lưu, gần như tất cả các bộ quần áo và đồ trang sức đều là hàng đặt làm. Kể cả cũng không được phép vào nhà hàng nếu không ăn vận lịch sự.

“Ông sẽ bán hàng hóa ở đây à?”

“Ừ, người quen của lão có một cửa hàng ở phía trên đường này.Cậu ta tỏ ra khá hứng thú với nó sau khi nghe kể về cậu.”

 

 

Buổi sáng hôm sau, sau khi kiểm qua các gian hàng để bán giầy dép, quần áo, và sản phẩm động vật như là sợi len….., hai người họ nghĩ về việc mua các vật dụng hàng ngày và rồi sẽ quay trở về lại làng.

Zeshald, khi đang tìm kiếm một cửa hàng đồ gốm để mua cái đĩa mà Sun đã làm vỡ trước đó, bất ngờ cảm nhận được sự hiện diện của một thánh thuật sư ở phía bên kia khu phố.

“Có chuyện gì à?”

“Uhm….”

Yuusuke cũng đứng lại và nhìn về cùng hướng đó. Bỗng đám đông đứng tách ra và một nhóm người, trang bị những bộ giáp sáng bóng, xuất hiện. Họ là [đội binh thuật sư] mà cậu đã thấy vài lần gần cổng của thành phố.Đó là một tổ nhóm vô cùng uy nghiêm, với nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng và có bầu không khí đặc trưng xung quanh.

“Đó là gì vậy?”

“Một thành viên hoàng tộc cùng với tùy tùng của mình đang đi vi hành từ cung điện.”

“Vi hành?”

“Chơi nguyên quả hoành tá tráng thế kia, cháu chả hiểu cái nghĩa [“vi hành”] ở đây có nghĩa lý gì nữa.” – Yuusuke đáp lại một cách mỉa mai. Sau khi nghe nhận xét của cậu, Zeshald gật đầu, đáp lại “Ta hiểu” và giải thích cho Yuusuke biết “vi hành” trong thế giới này có nghĩa là gì.

Các thánh thuật sư có thể cảm nhận được sự hiện diện của các thánh thuật sư khác.Vì khoảng thời gian trước đây, khi hoàng tộc thể hiện uy quyền của mình trên khắp toàn vương quốc trong các sự kiện và lễ hội, và như vậy mọi người trong thành phố này đều biết tới khí tức mà hoàng tộc sở hữu.Vì lẽ đó mà khi một người hoàng tộc dù có cố cải trang tới đâu và đi xuống phố, họ vẫn sẽ bị phát hiện ra ngay.

Theo như “vi hành” mà Yuusukue biết, khi mà một người trong cung hay nhân vậtkhông quá tiếng tắm đi ra ngoài thì sẽ phải che giấu thân phận đi, còn đối người hoàng tộc ở đây, những người sử dụng sức mạnh để ra lệnh cho những người thấp kém hơn, thì việc che giấu thân phận là điều không thể. (Trans: bên eng dịch đoạn này khá khó hiểu -.-)

Vì lý do đó mà phải luôn có một đám binh lính hoàng gia đi theo khi một người hoàng tộc muốn “vi hành” để ngắm cảnh, để vui chơi, hay kiểm tra độ trung thành của các thánh thuật sư hạng trung khác.

“Chậc, đám hoàng tộc hiếm khi xuống phố mà…..Tệ rồi đây!”

Khi Zeshald nói với Yuusuke điều này, mặt ông đột nhiên trở nên lo lắng khi nhận ra điều gì đó. Ông nhìn Yuusuke và nói:

“Chúng ta phải rời khỏi nơi này nhanh.”

“C-Cái?Sao tự nhiên phải vội thế?”

 

***

 

“Công chúa, đã tới lúc chúng ta quay về cung điện.”

“Ngươi lại nói những điều chán nữa rồi.Nhìn đi, thành phố vẫn nhộn nhịp thế cơ mà.”

Violet, đang đi ‘vi hành’ khắp thành phố, cùng với người cận thận của mình và vài tùy tùng khác.Cô đảo mắt khắp các gian hàng trải dài trên đường phố trung tâm. Trong khi đang tia những món nữ trang thú vị của các tầng lớp hạ lưu, cô bổng nhận ra một luồng khí thuật quen thuộc. Cô ngay lập tức đứng lại và ngó nghiêng xung quanh.

“Đây chính là…..!”

Violet khiến đám hộ vệ đang vây xung quanh mình trở nên bối rối khi đột ngột phá vòng vây và biến mất vào trong đám đông. Cận vệ của cô, Kreivol, cũng bất ngờ trước hành động của cô nhưng ngay lập tức lấy lại tác phong và đuổi theo nàng công chúa.

 

 

“Thấy ông rồi, Zeshald!”

“Ugh….”

“Whoa, cái gì vậy!”

Yuusuke, người đang bị thúc ép rời khỏi nơi này, bị bất ngờ bởi một cô gái trẻ từ đâu nhảy xổ vào hông Zeshald.Cô gái ấy toát lên ánh nhìn rất có nghị lực, mái tóc đỏ được buộc thành hai bím, mặc bộ đầm đỏ thẫm đắt tiền.

“Công chúa ơi là công chúa, người phải đối xử nhẹ nhàng với người già cả chứ.” (Zeshald)

“Ông dám nói rằng mình đang đi chu du khắp thế giới cơ đấy.” (Violet)

 

 

Vị chỉ huy Kreivol của hỏa thần đội, sau khi đã đuổi kịp cô công chúa, liền làm nét mặt lạnh lùng khi nhận ra Zeshald.

Kreivol không thích Zeshald. Vị vua trị vì hiện tại, Esvobus Volance, [Viêm Bích Vương] đáng kính, người mà Kreivol đang phục vụ, chính là bạn thân của Zeshald, tuy nhiên, vì vài hoàn cảnh mà mối quan hệ hiện giờ của họ khá phức tạp.

“Đừng có làm phiền Zeshald”, đức vua Esvobus đã nói thế, và còn rất là nghiêm trọng nữa.

Với đức vua Esvobus, là một hỏa thuật sư hùng mạnh, nhưng mà lại đi thiên vị với người như thế đã làm cho các cận thần trung thành của mình, bao gồm cả Kreivol, đều tỏ vẻ không hài lòng với Zeshald. Họ nghĩ rằng “Zeshald biết điểm yếu nào của đức vua chăng?”.

Kreivol lịch sự xen vào cô công chúa và nói “Mau quay về lại cung điện nào”.Các binh lính của Hỏa thần đội, nhận thấy ý định của người chỉ huy, ngay lập tức lập thành vòng tròn bảo vệ xung quanh cô.

“Chẳng phải trời sắp tối rồi sao?Cha của cô sẽ lo lắng nếu cô không quay trở lại sớm đấy.”

Violet tỏ vẻ không vui vì bị Zeshald đối xử như là đứa cháu nội, ngay lập tức thay đổi biểu cảm, phùng má ra và đặt tay lên môi, dấn dấn người lại gần ông già ấy, rồi chỉ tay về phía ngực ông ta.

“Ta đâu còn là con nít nữa. Ông đáng ra phải biết điều này chứ…….”

“Vậy thì cái gì đây của lão mà thu hút được sự chú ý của công chúa vậy?”

“!! Công chúa, người cư xử thật là….!”

Và để gạt bỏ đi sự lo lắng của người cận vệ của mình, công chúa Violet, sau màn quyến rũ không thành ấy, cô ấy lại phồng má lần nữa.

“Chậc, có lẻ ta không đủ sức hấp dẫn ông.”

“Tại vì người mà cô cố quyến rũ chỉ là một lão già gầy yếu mà thôi…..”

 

Zeshald buông lời hài hước đáp lại Violet đang cười ranh mãnh. Kreivol thì mất hết kiên nhẫn và đám lính hỏa thần đội vẫn đang giữ im lặng mà thi hành nhiệm vụ, Yuusuke, người đang bị lơ đẹp như một người dưng qua đường, đứng tránh ra một khúc và nhìn vào đám lính mà nghĩ – “Quả là một nàng công chúa nghịch ngợm.”

“Ngươi, từ người tỏa ra một luồng khí rất lạ.”

“Cái-?”

Yuusuke ngớ người ra khi đột ngột bị nhắc đến, phát ra âm thanh kì quặc từ miệng mình.Quay đầu lại, Yuusuke nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu nữ tràn đầy tự tin với một gương mặt ưa nhìn, đôi mắt đỏ rực rỡ, đầy quyết tâm.Cô công chúa ấy tiến bước về phía cậu.

Violet, nhận ra sự hiện diện của một người khi người ấy không rời khỏi Zeshald ngay tấp lự trong suốt sự việc vừa diễn ra, đã ngay lập tức hứng thú với luồn khí thuật lạ thường mà cô chưa từng biết bao giờ đang phát ra từ người đó. May mắn thay là Zeshald đã liền cản cô lại.

“Cậu ấy là một người nhút nhát, nếu công chúa cứ nhìn chằm chằm cậu ta như thế, sẽ khiến cậu ta ngất đi mất.”

“………Hmm.”

Violet nheo mắt mình lại, không phải vì thái độ bảo vệ của Zeshald, hay khí thuật bất thường từ thánh thuật sư đang trùm kín mặt, cô khít mũi và vâng lời rút lui. Đoạn cô búng ngón tay mình về phía hai người họ.

Vào khoảnh khắc đó, sau vài tiếng lách tách, mũ trùm đầu của Yuusuke bỗng bốc cháy.

“CCCCÁÁÁÁIIIIIIII?!”

“Ugh! Nguy quá.”

“Ahahahahaha~”

 

Mặc dù ngọn lửa ngay lập tức được dập đi bởi thủy thuật của Zeshald, đám đông quần chúngtrở nên cảnh giác hơn với hỏa thuật của Violet.Cô công chúa, đang cười ngặt nghẽo, liền bị Kreivol chạy lại kế bên chỉnh đốn.

“Thưa công chúa!Xin hãy cư xử đàng hoàng ạ. Thánh thuật thiêng liêng của hoàng gia không nên dùng bừa bãi trước mặt dân thường thế này!”

“Lo là lo cái đó à!” (Trans: khúc này ko hiểu nên qua dò jap thì là [そっちかよっ] có nghĩa đại loại vậy)

Yuusuke, mém tí là cháy bay đầu, liền buông một câu tsukkomi xen vào lời nhắc nhở của tay cận vệ và cô công chúa nghịch ngợm kia. Dám tự tiện xen ngang vào cuộc trò chuyện giữa một công chúa và cận vệ hoàng gia là điều cấm kị đối với những người thấp kém hơn. Điều này lại thổi bùng sự hiếu kỳ của cô công chúa với Yuusuke hơn khi cô nhìn về hướng cậu ta……và đứng hình……..

“Gah!Đâu ra một cô chúa nghịch ngợm có đào tạo thế này.”

Yuusuke, người vẫn đang đứng đấy càu nhàu và cầm chiếc áo choàng đã bị cháy mũ trùm định bụng sẽ về chỉnh sửa nó sau, dần nhận ra sao mọi thứ xung quanh đang im như thóc.

“N-Ngươi…..”

“Cô muốn cái gì đây?”

“Ngươi chính là vị thần của tai ương….? Ngươi tới để tiêu diệt đất nước chúng ta?”

“Eh?”

Yuusuke câm như hến sau một lúc.[“Ôi trời….”], Zeshald nhìn lên bầu trời khi ôm lấy lông mày của mình. Sự im lặng đè nén những người xung quanh khi mà một người từ hoàng tộc nhắc đến cái tên [tà thần tai ương] một cách bất ngờ.

Dù bất cứ giá nào, khi gọi một người là Tà Thần thì thật bất thường.Sau cùng thì sự tồn tại của ‘sinh vật sẽ mang đến tai ương mỗi 300 năm’ đã được ám chỉ trực tiếp. (Edit: đoạn này ko hiểu)

“Uhm, cậu quả thật là thần tai ương… tai ương khủng khiếp..….” (Zeshald)

“Tôi cho rằng đây không phải lúc chơi chữ đâu.” (Yuusuke)

Kreivol, người vẫn đang đứng phía sau Violet, ngay lập tức cho thấy phong thái người chỉ huy của hỏa thần đội, ra lệnh cho binh sĩ của mình.

“Mau bắt lấy những kẻ dám đe dọa đức vua ngay lập tức.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel